Chương 15: Lại nổi phong ba

Dịch & Biên tập: Maroon

 


 

 

 

Hộ vệ trung thành nhất của y lại có thể phản bội y, chỉ vì một tiện nữ.

Phi Dương từ khi tám tuổi đã đi theo bên người y, tình cảm của bọn họ giống như huynh đệ vậy. Đây là lần đầu tiên dám cãi mệnh lệnh của y, nếu vì người khác thì cũng cho qua, nhưng lại là vì nàng ta. Vì con gái của kẻ thù y.

Tần Mộ Phong nheo nheo mắt, liếc nhìn chiếc áo choàng trong tay Thiên Mạch, bình tĩnh hỏi, “Hai người các ngươi đang làm gì vậy?”

Đó là sự tĩnh lặng trước cơn giông tố của Tần Mộ Phong.

Giọng y tuy bình tĩnh, nhưng lửa giận trong ánh mắt sớm đã tiết lộ cảm xúc của y.

Phi Dương liếc nhìn Liễu Thiên Mạch, quì một gối xuống, hiên ngang lẫm liệt nói, “Thuộc hạ cãi lệnh Vương gia, xin Vương gia xử phạt. Liễu cô nương là vô tội, xin Vương gia tha cho nàng.”

Liễu Thiên Mạch không khóc, mà bình tĩnh khác thường. Nàng khẽ ngẩng đầu liếc nhìn Tần Mộ Phong, “Xin Vương gia trách phạt.” Y muốn nàng quỳ xuống? Trừ phi mặt trời mọc ở hướng Bắc.

Tần Mộ Phong cười lạnh, nghiến răng nghiến lợi, “Giỏi cho một đôi tình chàng ý thiếp.” Ta thật đúng là đã xem thường Liễu Thiên Mạch.

“Vương gia ngài hiểu lầm rồi, Liễu cô nương ăn mặc phong phanh, chịu không nổi hàn khí ở địa lao, thuộc hạ sợ nàng nhiễm phong hàn.” Phi Dương vội vàng giải thích quan hệ của mình và Liễu Thiên Mạch. Liễu Thiên Mạch là nữ nhân của Vương gia, hắn có đến mười lá gan, cũng không dám thèm muốn. Hắn giúp nàng, vì cảm thấy nàng đáng thương, cảm thấy nàng không giống những người thường.

“Nàng là tiểu thiếp của bổn vương, không quan hệ gì tới ngươi.” Tần Mộ Phong lạnh lùng nói xong, nắm lấy cằm Thiên Mạch, nhếch miệng cười, “Ta thực nhìn không ra, cô thật có năng lực tán tỉnh đàn ông.”

“Vương gia, nàng nếu là thiếp của ngài, thì cũng là chủ tử của Phi Dương, Phi Dương nghĩ cho chủ tử thì có gì sai.” Đôi mắt Phi Dương nhìn chằm chằm vào tay Tần Mộ Phong, sợ y bóp nát Thiên Mạch mỏng manh yếu đuối.

Ánh mắt Tần Mộ Phong vẫn ở trên người Thiên Mạch không rời, ” Nàng không phải chủ tử, nàng là nô tài của ta.”

Đôi mắt linh động của Thiên Mạch, trong chốc lát đã tràn đầy nước mắt. Nàng cắn môi dưới, cố gắng kềm chế giọt nước mắt đang chực rơi xuống.

“Vương gia, là lỗi của thuộc hạ, không liên quan đến Thiên Mạch cô nương.” Phi Dương cực lực bảo vệ, nếu không phải hắn tự mình đa tình, Liễu cô nương có lẽ sẽ không bị phiền phức như vậy.

“Là lỗi của thiếp.” Liễu Thiên Mạch nhìn thẳng Tần Mộ Phong, run rẩy,” Vương gia, thiếp sai rồi. Ngài tha cho Phi Dương đại ca đi, thiếp tùy ngài xử trí.” Nàng chớp mắt, một giọt lệ từ trong khóe mắt chảy dài, rơi ngay trên tay Tần Mộ Phong, giọt nước mắt nóng bỏng vạch một đường cong trên tay y.

Giọt lệ kia quen thuộc lắm, cảnh tưởng đêm hôm đó tất cả hiện lên trước mắt y.

Đêm hôm đó……

Khi biết y phải cưới Liễu Thiên Mạch làm phi, Thái Hà ngồi trong lòng y khóc cả đêm. Đêm hôm đó, Thái Hà đã nhỏ không biết bao nhiêu giọt nước mắt, giống như bây giờ, từng giọt từng giọt chảy dài theo tay y.

Đó là lần cuối cùng y còn được nhìn thấy nước mắt Thái Hà. Thái Hà ở trong lòng y khóc cả đêm, sáng sớm hôm sau, Hoàng Thượng triệu y tiến cung, khi trở về, thì nghe được tin Thái Hà đã tự vẫn.

Dường như lại trở về đêm hôm đó, cái đêm mà Thái Hà đã rời bỏ y.

Không có Liễu tướng, y sẽ không phải cô đơn một mình.

Không có Liễu Thiên Mạch, Thái Hà sẽ không rời bỏ y.

Vô số oán hận trong nháy mắt bùng nổ.

“Cút đi.” Tần mộ phong gầm lên đẩy Liễu Thiên Mạch ra.

Đem tất cả mọi bất mãn, toàn bộ trút vào cú đẩy đầy uy lực này.

Y là người luyện võ, Thiên Mạch chỉ là một nữ tử yếu ớt, sao chịu nổi sự thô bạo của y.

Thoát khỏi sự kềm kẹp, Thiên Mạch giống như một con bướm gẫy cánh bị ném ra xa.

“Liễu cô nương.” Phi Dương cả kinh, đứng bật dậy, phi thân đến bên người Thiên Mạch.

Đầu ngón tay trượt qua y phục nàng, lại làm cho nàng đâm sầm vào tường rất mạnh.

Cái trán mịn màng đập vào bức tường vững chắc, máu chảy ròng ròng theo hai bên má.

Dòng máu đỏ tươi chảy qua làn da trắng như tuyết của nàng, càng làm tăng thêm nét quyến rũ trên gương mặt thanh tú.

“Liễu cô nương.” Phi Dương vội nâng dậy nàng, xót xa ân hận vì bản thân chậm một bước.

Thiên Mạch nặn ra một nụ cười như mếu, khẽ lắc đầu, “Phi Dương đại ca, ta không sao.”

” Hừ, hai vị thật đúng là trời sinh một cặp.” Trong con ngươi Tần Mộ Phong không có một tia ấm áp, chỉ có sự căm ghét.

Phi Dương đứng phía trước Thiên Mạch, đem nàng che ở sau lưng, “Vương gia, ngài thật quá đáng. Thiên Mạch cô nương chỉ là một nữ tử yếu ớt, sao ngài lại đối xử nàng như vậy?”

Giữa bọn họ đã từng có lúc tranh nhau, lúc cãi nhau, nhưng chưa từng trở mặt. Lúc này đây, Phi Dương không thể nhịn y được nữa.

“Ngươi thật sự muốn bảo vệ nàng ta?” Tần Mộ Phong cười lạnh, “Vậy đem nàng tặng cho ngươi thì thế nào?”

“Nếu ngài thật sự không cần nàng, xin thả nàng ra, đừng làm hại nàng.” Phi Dương hùng hùng hổ hổ chỉ trích, giải tỏa những bất mãn trong lòng. “Nàng chỉ là một nữ tử yếu đuối, ngài không nên đem hết mọi tội lỗi đổ lên đầu nàng, đối với nàng mà nói thật không công bằng.”

Tần Mộ Phong nổi xung thiên, “Ngươi phản rồi.” Y chưa từng nghĩ đến, hộ vệ trung thành của mình, người huynh đệ tốt của mình, sẽ vì một tiện nữ tuyệt giao với y.

“Phải, ta phản đó.” Phi Dương trái lại trở nên bình tĩnh, “Từ khi gặp hai con hồ ly tinh kia, Phi Dương đã muốn phản, hai ả đàn bà kia đã làm cho ngài mê muội mất hết lý trí rồi.”

” Ngươi……” Tần Mộ Phong trừng mắt nhìn Phi Dương, gân xanh hằn trên trán, ánh mắt tràn đầy lửa giận, ” Ngươi có thể nói ta, nhưng không được nói Thái Hà. Thái Hà của ta là người tốt nhất, nàng không phải hồ ly tinh.”

Phi Dương lời nói thấm thía, “Vương gia, là hoa sen hay hồ ly tinh mọi người đều nhìn thấy rõ.”

“Ngươi không được quyền nói nàng.” Tần Mộ Phong trong cơn tức giận tung một chưởng đập nát lão hổ đẳng[1], mảnh vỡ bắn vào người Thiên Mạch, nện thẳng vào chân nàng.

Thiên Mạch mặt biến sắc, nhưng lại không lên tiếng.

Nàng lại bị thương thêm một chỗ.

Tần Mộ Phong như một con dã thú điên cuồng, quay ra ngoài gọi lớn, “Người đâu, đem hai tên gian phu dâm phụ này ra ngoài, mỗi tên đánh năm mươi đại bản.”

Năm mươi đại bản? Phi Dương sắc mặt lập tức thay đổi.

Hắn tập võ từ nhỏ, năm mươi đại bản này có thể chịu được, nhưng Liễu Thiên Mạch chỉ là một cô gái yếu đuối, đánh nàng năm mươi đại bản chẳng khác nào muốn lấy mạng của nàng.

Phi Dương vội quỳ xuống, “Vương gia, ta nguyện chịu phạt thay Liễu cô nương.”

Tần Mộ Phong lạnh lùng nói, “Lo cho thân ngươi trước đi.”

“Phi Dương đại ca, ta có thể chịu được.” Thiên Mạch bỗng thay đổi vẻ yếu đuối ngày thường, bình tĩnh mà kiên định mỉm cười với Phi Dương.

Tần Mộ Phong, ngươi thật là độc ác. Năm mươi gậy chứ gì? Ta lĩnh. Một ngày nào đó, ta sẽ bắt ngươi phải trả giá, đắc tội với Liễu Thiên Mạch ta, ngươi sẽ không được sống yên ổn.

Tần Mộ Phong quay đầu lại, cười lạnh, “Liễu Thiên Mạch, thật có khí phách.”

“Tạ Vương gia khen ngợi.” Thiên Mạch vẫn vững vàng không hề sợ hãi.

Lúc này hành động theo cảm tính không phải lựa chọn tốt nhất, Phi Dương vội nói, ” Liễu cô nương, hiện tại không phải lúc tỏ ra mạnh mẽ.”

Thiên Mạch lại cười nhạt, “Yên tâm đi, ta sẽ không sao đâu.”


[1] ghế hùm – một công cụ tra tấn thời xưa, người ngồi trên chiếc ghế dài, duỗi thẳng chân ra, đầu gối bị trói chặt với ghế, rồi đệm dần gạch dưới gót chân, đệm càng cao thì càng đau

About Maroon & DuDu

Sometimes people put up walls, not to keep others out, but to see who cares enough to break them down.

3 responses »

  1. Tiểu Lục nói:

    thank bạn

  2. Gumiho nói:

    3nàng này là 1r. nhưng mà t k hỉu kỉu j mà liễu thiên mạch kùng phi yến lại xuất hiện 1lúc được mà k pít về sau thì về với phi dương hay là pạn thân tên vương ja này nhỉ. về với tên vương ja này ta k mún đâu

Share your thoughts

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s