Chương 16: Ốm đau trên giường

Người dịch: DuDu

Biên tập: Maroon

 


Trăng, tỏa ra ánh sáng mờ ảo, dưới ánh trăng, bóng cây xao động.

Nguyên bản hậu viện vốn tĩnh lặng, hiện giờ lại náo nhiệt phi thường, mười mấy tên hộ vệ, cầm đuốc trong tay khiến khoảng sân vắng vẻ sáng rực như ban ngày.

Ở trung tâm đám thị vệ vây quanh, Tần Mộ Phong tựa vào ghế thái sư, tay cầm một ly trà thơm, nhàn nhã như đang xem kịch. Với y mà nói, quả thật là xem kịch.

Phi Dương và Liễu Thiên Mạch bị trói trên một cái ghế dài, bên người có hai gã thị vệ cầm sẵn gậy.

Phi Dương cố gắng quay đầu nhìn Liễu Thiên Mạch, an ủi nói, “Liễu cô nương, chỉ cần nhịn một chút sẽ qua nhanh thôi, nàng cố gắng chịu đựng.” Y không cầu xin nữa, dựa vào tính nết của Vương gia, y còn cầu xin cho Liễu Thiên Mạch thì chỉ làm sự việc thêm tồi tệ.

“Phi Dương đại ca, đại ân đại đức của huynh, ta đời này kiếp này nhất định sẽ không quên.” Liễu Thiên Mạch nở nụ cười, nàng chưa từng có nụ cười động lòng người đến như vậy.

“Đánh.” Tần Mộ Phong ra lệnh một tiếng, bản tử như mưa giáng xuống người Liễu Thiên Mạch.

Nàng cắn môi, không khóc, cũng không kêu. Khuôn mặt đạm mạc, căn bản nhìn không ra nàng đang thụ hình.

Liễu Thiên Mạch phảng phất nhớ lại mùa đông năm đó, trở lại cái rét lạnh buốt của mùa đông mười bốn năm trước.

Mùa đông nàng năm tuổi, phụ thân từ một tú tài, trở thành tân khoa Trạng Nguyên. Nàng và mẫu thân ở quê, nghĩ rằng mình nhất định sẽ được sống sung túc trong căn nhà lớn.

Nhưng mà, bọn họ chỉ có thể ở tại hoang viên dột nát.

Cha đã muốn từ mẹ nàng, cưới con gái đương triều đại học sĩ .

Tiếp theo, cha liên tục đưa về một đám thị thiếp, hai tỷ tỷ cùng ba muội muội.

Đừng hoài nghi, đây đều là tỷ muội của nàng.

Lúc cha vẫn còn là tú tài, đã thích lui tới thanh lâu, quyến rũ đàn bà quyền quý. Thậm chí, đã có con cùng rất nhiều nữ nhân.

Ông ta cưới rất nhiều đàn bà chỉ mới gặp một hai lần, nhưng lại từ bỏ người nương tử đã đồng cam cộng khổ với mình.

Đây là chủ ý của con gái đại học sĩ. Bà ta có thể cho phép Liễu Sóc có vô số đàn bà, nhưng không chịu đựng được nguyên phối của ông ta. Chỉ cần nguyên phối của ông ta không tồn tại, bà ta mới có thể cảm thấy mình là thê tử chân chính của ông ta.

Liễu Sóc kết hôn với thê tử tám năm, chỉ có một đứa con gái nhỏ là nàng.

Nàng đã tưởng rằng, nàng là viên dạ minh châu của cha…

Nhưng mà…

Nàng đã nhầm, nàng không phải. Ở trong mắt cha, nàng chẳng gì cả. Ông ta đã có rất nhiều nữ nhi, cũng không kém Liễu Thiên Mạch bao nhiêu.

Vào cái mùa đông lạnh buốt kia, mấy mụ đàn bà của cha cùng dám tỷ muội đều liên tục sỉ nhục nàng, đánh chửi nàng, ở trong mắt bọn họ, mẹ con nàng chẳng bằng một con chó.

Mùa đông trôi qua, Liễu Thiên Mạch mình đầy thương tích, đối với đau đớn sớm đã không còn cảm giác.

Vào cái mùa đông kia, Liễu Thiên Mạch nàng đã trưởng thành.

Mùa đông năm ấy, là mùa đông đau khổ nhất trong cả cuộc đời Liễu Thiên Mạch.

Đau đớn trên người, khiến nàng cảm thấy nàng như đang trở lại cái mùa đông tràn ngập khuất nhục cùng đau đớn kia.

Mùa đông năm ấy có mẹ chở che u ấm cho nàng, còn hiện tại?

Hiện tại là mùa đông sao? Hình như…… so với mùa đông kia còn giá buốt hơn……

Liễu Thiên Mạch cắn răng chịu đựng năm mươi gậy, không la một tiếng, không rơi một giọt nước mắt.

Sư phụ từng nói, chỉ có kẻ yếu mới phải rơi nước mắt. Phi Yến thường xuyên nhắc nhở nàng, thế giới này sẽ không cảm thông cho kẻ yếu.

Nàng không khóc, cũng không kêu, ngay cả thị vệ hành hình cũng bị nghị lực của nàng thuyết phục. Liễu Thiên Mạch, có nghị lực cứng cỏi như dương liễu.

Nhưng mà, nàng vẫn bị bệnh.

Đánh xong gậy cuối cùng một lúc, nàng ngẩng đầu lên ánh mắt nhìn Tần Mộ Phong cười lạnh một tiếng, rồi ngất đi.

*****

“Mẹ, mẹ, mẹ ở đâu, đừng bỏ con, mẹ, đừng bỏ con lại.” Liễu Thiên Mạch nằm sấp trên giường miệng liên tục nói mớ, toàn thân nóng như lửa đầm đìa mồ hôi.

Hương nhi ngồi bên giường, lấy khăn mặt lạnh lau mặt cho nàng, lòng nóng như lửa đốt, thập phần lo lắng.

Người nàng nóng như vậy, e rằng không chịu đựng được. Vương gia cố tình hạ lệnh không cho phép tìm đại phu, ngay cả kim sang dược[1] bình thường, cũng không cho nàng, y chủ tâm muốn nàng phải chết a.

Vết thương trên trán cũng không có gì là nghiêm trọng, Hương nhi đã rửa sạch và băng lại cho nàng.

Nhưng còn…… vết thương ở đồn thượng[2]

“Lão thiên gia, nếu ông thật sự có mắt, xin các người cứu cô nương đi. Nàng là người tốt, người tốt không nên đoản mệnh. Hương nhi quỳ xuống cầu xin người, người mau cứu cô nương đi.” Nàng khẽ lẩm bẩm trong miệng, hi vọng trời phù hộ.

Liễu Thiên Mạch khó nhọc mở to mắt, yếu ớt nhìn Hương nhi mỉm cười, “Ta không sao, ngươi không cần sốt ruột.”

“Cô nương, nàng bị như vậy, còn nói không sao.” Nước mắt Hương nhi rơi lên tay Liễu Thiên Mạch.

“Nha đầu ngốc, ngươi khóc làm cái gì. Vương gia hy vọng ta chết, kỳ thực ta chết cũng tốt, không cần tiếp tục chịu tra tấn của y nữa.”

Hương nhi khóc càng dữ hơn, “Cô nương, à không, tiểu thư, nàng nói ngốc nghếc cái gì vậy? Nếu nàng có mệnh hệ gì, Hương nhi chẳng lẽ phải trở về hầu hạ mấy vị cô nương khác sao? Hương nhi chỉ nguyện hầu hạ tiểu thư, không muốn hầu hạ ai khác.” Hương nhi đã từng hầu hạ nhiều chủ tử như vậy, chỉ có Liễu Thiên Mạch xem cô ta như con người.

“Ta sẽ không chết đâu.” Nhiệm vụ của nàng còn chưa hoàn thành, tuyệt đối không thể chết được.

Tần Mộ Phong, một ngày nào đó ta sẽ tìm được chứng cớ ngươi thông đồng với địch bán nước, đến lúc đó bảo Hoàng Thượng bắt ngươi thiên đao vạn quả[3], báo thù rửa hận ngày hôm nay.

“Tiểu thư, nàng phải tiếp tục kiên trì.” Nữ tử bình thường sao có thể chịu được năm mươi bản, nàng có thể cầm cự đến bây giờ, đã là kỳ tích rồi.

“Khụ……” Liễu Thiên Mạch ho khan một tiếng, lấy trong người ra một bình sứ nhỏ đưa cho Hương nhi,“Vương gia không cho ta trị thương, nhưng sẽ không để ý tới Phi Dương đại ca. Phiền ngươi thay ta chiếu cố cho huynh ấy, được không?” Từ nhỏ đến lớn, chưa từng có một người nào che chở cho nàng như vậy.

“Tiểu thư…… đây là?” Hầu hạ Liễu Thiên Mạch lâu như vậy, còn không biết nàng có thói quen cất thuốc trong người.

“Đây là thuốc giảm đau, ngươi đưa cho Phi Dương đại ca đi.”

“Nếu là thuốc giảm đau, sao tiểu thư không dùng?”

“Ta ở đây vẫn còn, đừng lo cho ta, đi chiếu cố cho Phi Dương đại ca trước đi.” Thiên Mạch nói xong, lại lấy từ trong người ra một bình sứ nhỏ, đổ ra mấy viên thuốc, nhét vào miệng. “Ngươi xem, ta không phải đã dùng rồi sao? Ngươi không đi, ta sẽ tự đi vậy.” Thiên Mạch nói xong làm bộ muốn xuống giường.

Hương nhi vội giữ Thiên Mạch lại, “Tiểu thư, ngươi đừng cử động, tôi đi một chút rồi về.”

Hương nhi vừa chạy đi, Yên Chi, một trong bốn vị thị thiếp mang theo nha hoàn hầu cận bước vào phòng.

Trên khuôn mặt diễm lệ vô song kia, thoáng chút lo lắng.


[1] Thuốc trị thương

 

[2] Mông

[3] Hình phạt băm thành trăm mảnh

About Maroon & DuDu

Sometimes people put up walls, not to keep others out, but to see who cares enough to break them down.

3 responses »

  1. Tiểu Lục nói:

    thank bạn

  2. Gumiho nói:

    Ơ thế là liễu thiên mạch và phi yến là kùng 1sư phụ thế liễu thiến là phi yến? thế liễu thiêm mạch về với phi dương kòn phi yến với tướng quân hợp lí qúa

Share your thoughts

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s