Chương 19: Cơn thịnh nộ của nàng

Dịch & Biên tập: Maroon

 


Trong phòng chỉ còn lại hai người, Thiên Mạch ngửi được mùi nguy hiểm, vội lui về phía sau. Cuối cùng, lui đến cạnh giường thì không còn đường lui.

Tần Mộ Phong bước càng lúc càng gần, đôi mắt u ám sâu hoắm kia thật khiến người ta không rét mà run.

Thiên Mạch, cuối cùng ngã ra giường, đôi tay nhỏ bé giữ chặt quần áo trên người.

Tần Mộ Phong chống hai tay trên mép giường, cúi người xuống, nhìn nàng bằng ánh mắt phức tạp. Thiên Mạch đầy sợ hãi, toàn thân ngã ra sau, nằm bẹp trên giường.

Tần Mộ Phong di chuyển hai tay, chống hai bên sườn nàng. Mặt không lộ cảm xúc, thâm trầm đến mức khiến người khác không thể thấy y đang nghĩ cái gì.

Thiên Mạch thấy mình giống như một con mồi, nàng cắn chặt môi, thở hổn hển, “Vương gia, ngài không chê ta bẩn sao?”

Tần Mộ Phong khóe miệng cong lên giọng mỉa mai, “Ngươi thật sự rất dơ bẩn.”

“Đã chê ta bẩn, Vương gia còn muốn chạm vào ta?” Do đang sợ hãi, ngực Thiên Mạch không ngừng phập phồng lên xuống.

Nàng há miệng thở dốc, hơi thở nàng phả vào mặt Tần Mộ Phong, trở thành sự khiêu khích không lời.

Nàng cho rằng nàng nói như vậy y sẽ buông tha nàng, thật là ngây thơ. Tần Mộ Phong cười lạnh, “Nữ nhân của ta không một ai là sạch sẽ hết.” Bao gồm cả Thái Hà mà y yêu chân thành.

“Vương gia, thì ra ngài thích mang giày rách.” Thiên Mạch ôn nhu cười,” Nếu là như thế, Thiên Mạch vui lòng hầu hạ.”

Nữ nhân chết tiệt này, nửa tháng không gặp, quả thực là vô pháp vô thiên.

Một tia sáng lạnh lóe lên trong mắt Tần Mộ Phong, y thô bạo giữ chặt hàm dưới của nàng, hung hăng hôn nàng.

Đôi môi nàng tựa hồ được tẩm ướp hương thơm, và giống hệt con người nàng, lạnh lẽo không một chút ấm áp. Y từng hôn rất nhiều đàn bà, nhưng không có một đôi môi nào cám dỗ như môi Liễu Thiên Mạch.

Hôn lên đôi môi lạnh lẽo của nàng, Tần Mộ Phong nhiệt huyết sôi trào, sự hưng phấn ngây ngất lan tỏa toàn thân.

Thiên Mạch bị y đè dưới người hôn một cách thô bạo, ánh mắt đầy oán hận. Nàng mắt ướt lạnh lùng, mở miệng cắn vào môi của y.

Tần Mộ Phong đang trong cơm mê đắm bị đau đớn kích thích, đột ngột buông Thiên Mạch ra.

“Nữ nhân, ngươi đừng không biết tốt xấu.” Nữ nhân cắn y, nàng là người đầu tiên.

Thiên Mạch quẹt vết máu ở khóe miệng, “Ta chính là không biết tốt xấu.” Thiên Mạch mang theo ba phần cười lạnh, vẻ mặt u ám, trông như một con quỷ hút máu.

“Nữ nhân, đừng giả bộ thanh cao. Một ngày nào đó, ta muốn ngươi cam tâm tình nguyện nằm dưới thân ta.”

“Cứ tiếp tục mơ giấc mộng xuân thu của ngài đi.” Thiên Mạch kéo chăn che lấp thân mình, lo sợ y lại có hành động lấn tới.

Sự chống đối của Thiên Mạch ngược lại kích thích lòng chinh phục của y, Tần Mộ Phong giật mạnh tấm chăn ra.

“Ta bây giờ sẽ ‘xơi tái’ nàng, tiểu thiếp của ta.” Tần Mộ Phong liền dùng sức, y phục của nàng lại bị xé mất một mảnh.

“Ngươi làm gì vậy?” Thiên Mạch vô cùng sợ hãi, hai tay chắn trước ngực che cảnh xuân lại.

Tần Mộ Phong cười lạnh, xé toang y phục của nàng.

“Ngươi muốn làm gì?” Thiên Mạch càng thêm hoảng loạn.

“Nàng nói xem.” Tần Mộ Phong xô nàng ngã trên giường, lấy thân mình đè lên người nàng, lần lượt buộc chặt hai tay hai chân nàng ở hai đầu giường.

Thiên Mạch bị buộc chặt ở trên giường, không thể động đậy. Nàng phẫn nộ trừng mắt y, dùng ánh mắt biểu đạt sự bất mãn của mình. “Tần Mộ Phong, đồ hỗn đản.”

“Tùy ý nàng.”

Tần Mộ Phong cởi bỏ quần áo trên người nàng từng chiếc từng chiếc một, Thiên Mạch nhắm mắt lại, đem tất cả khuất nhục nén tận đáy lòng. Nàng cho rằng, Tần Mộ Phong sẽ không chạm vào nàng lần thứ hai, nàng tính sai rồi.

Bàn tay Tần Mộ Phong đồi bại lần mò vào giữa hai đùi nàng, không ngừng vuốt ve thánh địa mẫn cảm của nàng.

Thân thể của nàng dưới sự kích thích, dần dần hiện ra màu sắc hồng nhuận như hoa. Thân thể hồng hào thắt đáy lưng ong, làm cho Tần Mộ Phong càng thêm phấn khích.

Nàng không ngừng vặn vẹo, như kích thích dục tính, Tần Mộ Phong không khống chế dục vọng thèm muốn nàng, hoàn toàn chiếm hữu nàng.

Đột nhiên xâm nhập khiến Thiên Mạch nhịn không được kêu lên đau đớn, Thiên Mạch cắn răng dùng hết sức bình sinh kéo mảnh vải trói chặt cổ tay trái của nàng, bàn tay nhỏ nhắn của nàng nện túi bụi vào lưng y, nức nở cầu xin, “Ngươi cút ngay cho ta.” Nàng không muốn cầu xin y, nhưng nàng không còn chọn lựa.

Y tựa một con dã thú, ở trên người nàng phát tiết không chút thương tiếc.

Thiên Mạch dùng móng tay nhọn của mình, quào trên người y đầy vết xước tứa máu, xem như trả thù. Y ức hiếp nàng như vậy, nàng đòi lại chút lợi tức, cũng không có gì quá đáng.

Cảm xúc mãnh liệt qua đi, Tần Mộ Phong buông Thiên Mạch đang bị trói tay chân ra. Hai người lặng lẽ nằm trên giường, không ai muốn mở miệng phá vỡ sự tĩnh lặng trong chốc lát này.

Đôi mắt to tròn mỹ lệ của Thiên Mạch không chút thần thái, trống rỗng đến đáng sợ.

Nàng cho rằng chịu khuất nhục như vậy một lần là đủ rồi. Không ngờ, y không chịu buông tha nàng.

Đêm tân hôn, y đem lòng tự trọng của nàng dẫm nát dưới chân. Một tháng sau, y lại một lần nữa dùng cách thức tương tự làm nhục nàng.

Nhục nhã, bất cam, oán hận, phẫn nộ, đủ mọi cảm xúc đan xen vào nhau, khiến nàng cảm thấy thật muốn giết gã khốn kiếp này.

“So với Thái Hà cô nương, mùi vị của ta như thế nào?” Giọng Thiên Mạch khô khốc, nhưng lại có vài phần tự mỉa mai.

“Giống một con cá chết.”

“Ồ.” Thiên Mạch ‘chợt bừng tỉnh’, thần sắc đột nhiên biến đổi. Nàng đẩy mạnh, Tần Mộ Phong bất ngờ lăn xuống dưới đất. Ngữ khí của nàng trở nên sắc bén, “Đã vậy, sau này đừng lên giường của ta nữa.”

” Ngươi……” Tần Mộ Phong lại một lần nữa có ý muốn bóp chết nàng. Y đứng phắt dậy, giơ tay ra, con ngươi đen hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm Thiên Mạch, tựa một con sư tử đang phẫn nộ.

Thiên Mạch tự giễu mỉm cười, chậm rãi nhắm mắt lại.

Thấy nàng coi thường cái chết, tận đáy lòng Tần Mộ Phong không hiểu sao lại cảm thấy có chút thương tiếc, cơn giận từ từ biến mất, cánh tay đang giơ lên trong không trung cũng thả xuống.

Nữ nhân này rốt cuộc lấy đâu ra một sức mạnh như vậy? Xé được mảnh vải trói cũng không nói, lại còn có thể đẩy y ngã xuống giường. Chẳng lẽ bởi y quá mệt, nên mới không địch nổi một tiểu nữ tử nhỏ bé?

Thiên Mạch xoay người, đưa lưng về phía y,” Vương gia, không tiễn.” Thiên Mạch lại khôi phục sự lãnh đạm như trước, trong lời nói không chút cảm xúc, không chút ấm áp.

Tần Mộ Phong không khỏi tò mò, nàng, rốt cuộc là một nữ tử như thế nào?

About Maroon & DuDu

Sometimes people put up walls, not to keep others out, but to see who cares enough to break them down.

4 responses »

  1. Tiểu Lục nói:

    thank bạn

  2. truyện này ngược ghê quá a *đỏ mặt*

  3. thủy lạc nói:

    là sao, ta cứ tưởng Thiên Mạch chính là Phi Yên mà cũng là Liễu Thiến luôn, rốt cuộc là sao vậy chời ….. a a a a a tks nàng edit nhé

Share your thoughts

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s