Chương 25: Tiêu tan hiềm cũ

Dịch & Biên tập: Maroon

 


“Ngón tay của ta, huhu…… Ngón tay thân yêu của ta…… Đau quá……” Liễu Thiến nằm ở trên giường, ngón trỏ chĩa ra, khóc lóc rên rỉ.

“Tiểu thư, chỉ là vết thương nhỏ thôi mà.” Không phải chỉ bị đứt tay tí xíu thôi sao, vậy mà đã kêu khóc thảm thiết như vậy? Ai không biết chắc tưởng rằng nàng mắc bệnh nan y.

Liễu Thiến thò tay đánh qua, “Hồng Ngạc chết tiệt này, nói nghe nhẹ nhàng quá ha, người bị cắt đâu phải ngươi, nên mới nói thoải mái như vậy.”

“Tiểu thư, ai biểu người cắt?” Hồng Ngạc ném sang một cái nhìn khinh khỉnh.

“Vớ vẩn, nếu không để lại tí máu trên khăn trải giường, y sẽ nghĩ rằng ta là người ai cũng có thể làm chồng, ngay từ đầu không có khả năng yêu thích ta. Sau khi say rượu loạn tính bị y chiếm tiện nghi, đương nhiên phải đòi lại chút lợi tức.” Tửu lượng của nàng trước nay không tồi, ai ngờ chỉ trong chớp nhoáng, lại có thể say rượu thất thân, aizzz……

Hồng Ngạc nhỏ giọng nói thầm, ” Liễu Thiên Mạch cũng không có lạc hồng.”

“Có Thái Hà xen chính giữa, hơn nữa chuyện hôn sự này không phải do y tự nguyện, y sẽ không dễ dàng yêu thích Thiên Mạch. Ta đã điều tra quá khứ của Tần Mộ Phong, phát hiện y chỉ thích đàn bà xinh đẹp quyến rũ, Thiên Mạch tính tình lãnh đạm, muốn lấy được lòng y đã khó càng thêm khó. Đã lên kế hoạch chu đáo rồi, Thiên Mạch trộm chứng cớ, Liễu Thiến trộm trái tim. Ngươi cũng biết, Thiên Mạch ghét nhất bị nam nhân chạm vào nàng. Vì khiến Tần Mộ Phong chán ghét nàng, coi thường nàng, lạnh nhạt với nàng, Thiên Mạch trước hôm cưới đã cố ý phá thân mình. Cái mà Phi Yến và Thiên Mạch trộm không phải cùng một loại, đừng gộp chung lại mà nói. Thiên Mạch muốn Tần Mộ Phong chán ghét nàng, còn Liễu Thiến cần Tần Mộ Phong thích nàng. Ngươi thật sự là ngốc nghếch mà, theo ta lâu như vậy, chút đạo lý đó mà cũng không hiểu được. Tần Mộ Phong thích chơi bời, nhưng y không quan hệ với con gái nhà lành, không đụng vào xử nữ, đây chính là điều ta dùng mọi cách mới điều tra được. Gã này tám phần có quan hệ tình cảm phức tạp với xử nữ, cho nên ta mới cố ý giả làm xử nữ.”

Hồng Ngạc nhỏ giọng nói thầm, “Có lạc hồng hay không thì có liên quan gì? Dù sao thì người đàn ông đầu tiên của người cũng là y mà.”

Liễu Thiến liếc mắt một cái, “Ngu ngốc, ta biết người đàn ông đầu tiên của ta là y, nhưng y có biết không?”

“Ơ……”

“Ơ cái gì mà ơ, ta phải biến mất một tháng. Y tới tìm ta thì nói ta mất tích rồi, tên này dám chiếm hết tiện nghi của đám phụ nữ, thỉnh thoảng cũng cần bị vứt bỏ vài lần.”

” Thật sự phải biến mất?”

” Đương nhiên, như vậy y mới có thể nhớ rõ ta. Ta là xử nữ đầu tiên y đụng đến, nữ nhân đầu tiên vứt bỏ y, y sẽ nhớ đến ta.” Gương mặt tuyệt mỹ của Liễu Thiến lộ ra nụ cười bí hiểm,” Ta hiểu rất rõ, trong tất cả các nữ nhân của y, ta là người đặc biệt nhất. Một ngày nào đó, ta sẽ khiến y yêu thích ta. Đàn ông đều là như vậy hết, người không chiếm được mới là người tốt nhất. Trò chơi này chỉ vừa mới bắt đầu, trò hay còn đang ở phía trước.”

Dài dòng văn tự một hồi, Liễu Thiến bỗng nhiên sực tỉnh, “Ta giải thích với ngươi nhiều như vậy làm gì? Chẳng ra làm sao cả.” Thông minh như Liễu Thiến, cũng có lúc mơ mơ màng màng. Tất cả đều tại mấy vị sư phụ kia của nàng, ai cũng đều có tiếng là thiên hạ đệ nhất kỳ nhân, trên thực tế đều lơ mơ đến mức ngớ ngẩn, chỉ có tam sư phụ là hơi bình thường một chút. Ở chung với các vị ấy lâu rồi, nên cũng bị lây nhiễm tật xấu của họ.

“Đừng nhiều lời nữa, ta đi đây. Thật đúng là mệnh khổ, chạy đi chạy lại hai đầu, ta sớm muộn gì cũng bị mệt chết, aizz…… Tiền thật khó kiếm, cuộc sống sao mà bất hạnh……”

Hồng Ngạc nhịn không được lẩm bẩm. “Tiểu thư, người thật dài dòng.” Tiểu thư không mở miệng thì thôi, đã mở miệng thì thật là phiền chết người.

“Thôi được thôi được, không nhiều lời với ngươi nữa, lệnh bài của tiểu sư tỷ đã bị mất, ta phải nghĩ cách tìm lại. Không biết Tần Mộ Phong đem lệnh bài để chỗ nào, nếu lấy lại không được, tiểu sư tỷ sẽ bóp chết ta, sau đó băm ta thành thịt vụn đem gói sủi cảo, đó là số mệnh của tỷ ấy. Đi đây, trông chừng Túy Yên Lâu nha.”

Hồng Ngạc ngẩng đầu định nói gì đó, thì không còn nhìn thấy bóng dáng Liễu Thiến, cửa sổ mở toang, không ngừng đong đưa. Không hổ là phi tặc, công phu trèo cửa sổ quả thực hạng nhất.

*****

Kể từ khi Tần Mộ Phong có người đàn bà đầu tiên trở đi, thì mọi chuyện với đám đàn bà đều thuận lợi. Vẻ bề ngoài của y, uy quyền của y, đều khiến bọn họ chạy theo y như vịt, mỗi người đàn bà bên người y đều nghĩ mọi cách lấy lòng y, hy vọng được y để mắt đến.

Bị y cướp đi sự trong sạch, Liễu Thiến đáng lẽ phải khóc sướt mướt, đòi sống đòi chết bắt y chịu trách nhiệm không phải sao?

Chỉ cần có thể bước chân vào Vương phủ, cho dù chỉ được làm một tiểu thiếp nho nhỏ, cũng hưởng được vinh hoa phú quý cả đời. Vậy mà nữ nhân kia, lại dám…… chạy trốn. Sau khi quan hệ xác thịt với y, không ngờ Liễu Thiến lại bỏ đi ngay trong hôm đó.

Y đáng sợ như vậy sao?

Chẳng lẽ lão thiên gia không chịu nổi tính phong lưu, cố ý trừng phạt y sao?

Vì sao gần đây y liên tục bị phụ nữ cự tuyệt?

Liễu Thiên Mạch thì lúc nào cũng lạnh lùng với y, ngay cả khi ở trên giường, cũng chẳng thấy nàng biểu hiện chút nhiệt tình nào. Thậm chí sau khi đã xong việc, còn tung một chưởng đẩy y rớt xuống giường. Y ngủ với vô số đàn bà rồi, bị đẩy khỏi giường đây là lần đầu tiên.

Còn Liễu Thiến thì lúc nào cũng đối nghịch với y, thách thức uy quyền của y, trong mắt không hề có y dù chỉ một chút. Sau khi bọn họ có quan hệ xác thịt, nàng lại còn bỏ đi ngay ngày hôm đó.

Y không biết mình trúng tà gì nữa, sau khi từ Túy Yên Lâu trở về, lúc nào cũng nhớ đến Liễu Thiến. Nhớ đến khuôn mặt quyến rũ của nàng, nhớ đến ánh mắt lấp lánh thông minh của nàng. Sáng sớm hôm sau, y như phát điên chạy đến Túy Yên lâu tìm nàng. Hoa Ma Ma nói với y rằng, Liễu Thiến đã bỏ đi đêm trước rồi.

Y muốn nổi điên, Bình Nam Vương Tần Mộ Phong lại có thể bị một nữ tử phong trần vứt bỏ, chẳng lẽ thiên hạ muốn thấy mưa máu.

“Chết tiệt.” Tần Mộ Phong nện nắm đấm lên án thư, trong lòng buồn bực không thể nói nên lời.

Đang canh giữ bên ngoài thư phòng, Phi Dương nghe thấy bên trong có tiếng động, vội vàng xông vào.

Tần Mộ Phong một tay cầm binh thư, tay kia nắm thành nắm đấm đặt trên bàn, ánh mắt không biết nhìn đi đâu, hình như đang ngẩn người.

Nhiều năm kinh nghiệm cho Phi Dương biết, Tần Mộ Phong vừa mới trút giận lên cái bàn. Hắn còn tưởng rằng có thích khách, té ra lại là do chủ tử đang nổi điên. Hắn liếc nhìn Tần Mộ Phong rồi quay đầu đi ra ngoài.

” Phi Dương.” Tần Mộ Phong ngẩng đầu, gọi Phi Dương lại.

” Vương gia, có gì sai khiến.” Phi Dương xoay người lại sắc mặt không thay đổi. Từ sau khi Tần Mộ Phong không phân biệt đúng sai phạt đánh hắn đến giờ, quan hệ của bọn họ vẫn rất căng thẳng.

Tần Mộ Phong dừng một lát, “Giúp ta điều tra một người.”

“Người nào?” Người nào đáng để Vương gia bõ công điều tra? Gian tế của địch quốc?

“Hoa khôi Liễu Thiến của Túy Yên Lâu.” Phi Dương thiếu chút nữa té xỉu tại chỗ.

“Vâng.” Phi Dương ngoài miệng bằng lòng, nhưng trong lòng vô cùng khinh bỉ Tần Mộ Phong. Chính sự không làm, chỉ nghĩ chuyện phong hoa tuyết nguyệt. Phi Dương hắn là hộ vệ ngũ phẩm do Hoàng Thượng ngự phong, chức trách là bảo vệ Bình Nam Vương, đâu phải để đi truy tìm tung tích của một nữ tử thanh lâu.

Nhiều năm huynh đệ, Tần Mộ Phong nhìn gương mặt lạnh như tiền của Phi Dương kia thì biết ngay hắn đang bất mãn, hạ giọng nói, “Ta uống say, hủy đi trinh tiết của nàng.” Lúc nói câu này, y bỗng có chút xấu hổ.

Nguyên tắc không đụng đến xử nữ của Tần Mộ Phong hắn cũng biết, nên khi nghe vậy, Phi Dương trong lòng có chút thoải mái, “Thuộc hạ lập tức đi làm.”

“Phi Dương.” Tần Mộ Phong bỏ quyển sách trên tay xuống, đứng lên, ” Ta biết ngươi vẫn còn tức giận chuyện lần trước, chuyện cũng qua lâu rồi, ngươi nên cho qua đi.” Tần Mộ Phong biết mình không đúng, nhưng không còn mặt mũi nào xin lỗi.

“Thuộc hạ nào dám tức giận Vương gia.” Ngữ khí hắn lạnh lùng, nhưng Tần Mộ Phong lại nghe trong lời nói chứa đầy giận dỗi.

Tần Mộ Phong muốn nổi điên, vì sao ai cũng đưa ra cái mặt khó coi với y vậy? Lẽ nào y gần đây phạm thái tuế [1]?

Y nghiến răng, đanh mặt lại nói, “Ta cho phép ngươi đi thăm Liễu Thiên Mạch, nhưng chỉ được nhìn thôi. Nhớ kỹ, nàng là nữ nhân của ta.” Coi như đây là một cách để xin lỗi đi? Y biết Phi Dương vẫn luôn muốn gặp Liễu Thiên Mạch, cho hắn đi thăm nàng, thế nào hắn cũng sẽ nguôi giận.

Phi Dương thì nguôi giận, nhưng trong lòng Tần Mộ Phong tự dưng lại nổi lên một cơn giận không giải thích nổi. Liễu Thiên Mạch chết tiệt kia. Thân là nữ nhân của y, lại cùng hộ vệ của y làm loạn, còn quyến rũ bằng hữu tốt của y, trong mắt không hề có y – chồng nàng.

Phi Dương liếc nhìn Tần Mộ Phong, “Vương gia, thuộc hạ đối với Liễu cô nương tuyệt không có ý nghĩ không an phận.” Đừng cho rằng đàn ông nào cũng giống như y, đều có ý xấu đối với người đẹp.

Tần Mộ Phong nắm chặt nắm đấm, cố nén lửa giận, gằn từng tiếng nói, “Đi nhanh đi, ngươi chỉ có thời gian một nén hương.”

“Một canh giờ có được không?” Nếu để ý chút, có thể phát hiện ý cười trong đáy mắt hắn.

Tần Mộ Phong lửa giận càng hừng hực, như một con sư tử đang nổi xung thiên gầm lên, “Thời gian một nén hương, ngươi nên nhớ, nàng là nữ nhân của ta.” Chết tiệt, y rốt cuộc đang tức giận cái gì chứ?

“Tạ ơn Vương gia.” Phi Dương đi ra cửa, còn cười trêu chọc nói,” Vương gia, ngài kích động quá, thuộc hạ có thể lý giải là ngài đang ghen không?” Lúc nhắc tới Liễu Thiên Mạch, trong mắt Tần Mộ Phong toát ra ý muốn chiếm hữu mãnh liệt. Nếu nói y không hề có cảm giác với Liễu Thiên Mạch, thì chỉ có quỷ mới tin.

Ghen? Y ghen vì Liễu Thiên Mạch? Chết đi, tiện nữ kia đáng để y ghen sao?

Thứ dơ bẩn, lại còn có thể là mật thám, y không có hứng thú.

Y nếu có quan tâm đến nữ nhân kia, hoàn toàn là bởi vì y hận nàng. Đúng, là hận, không phải yêu. Y sẽ không yêu Liễu Thiên Mạch, sẽ không vì nàng mà ghen.

Y nhất định có xung khắc với người họ Liễu. Liễu Thiến, Liễu Thiên Mạch, này hai nữ nhân này sắp làm y tức chết rồi.


[1] Phạm Thái Tuế là những người có Địa Chi của năm sinh trùng với năm hạn. Ví dụ: năm 2008 là năm MẬU TÝ, nên tất cả những người sinh năm Tý (1996, 1984, 1972, 1960, 1948, 1936, 1924, 1912) đều bị “phạm Thái Tuế” (vì tuổi và năm đó trùng nhau). Những trường hợp này thường bị tai họa, bệnh tật, công việc trắc trở.

 

About Maroon & DuDu

Sometimes people put up walls, not to keep others out, but to see who cares enough to break them down.

5 responses »

  1. http nói:

    oa… có người ghen nhưng không chịu thừa nhận, hồi hay đang bắt đầu… ^^

  2. o0o_zn nói:

    thằng cha này h mới thấy dễ thương đc 1 tý há há

  3. Tiểu Lục nói:

    thank bạn

  4. hận? có yêu mới có hận. vì yêu mà sinh hận. haizzzz

Share your thoughts

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s