Chương 27: Sai lầm khủng khiếp

Dịch & Biên tập: Maroon

 


Phi Dương hộ vệ xem chừng đang lửa giận bừng bừng, chính xác mà nói, là vô cùng căm tức, có thể nổi xung thiên bất cứ lúc nào.

Hắn nổi giận đùng đùng xông vào Thính Phong Hiên, rồi xông vào thư phòng. Bất chấp lễ tiết, hắn đập lá thư đang cầm trong tay một cái ‘phạch’ lên trên án thư. Đập lá thư lên bàn rồi, hắn vẫn không bỏ tay ra, tay vẫn đặt trên bức thư, trừng mắt giận dữ nhìn Tần Mộ Phong.

Năm ngón tay của Phi Dương chầm chậm khép lại, tờ giấy trắng phau nhăn nhúm lại.

Tần Mộ Phong thư thái ngồi trước án thư, ánh mắt chăm chú vào quyển sách trên tay, hoàn toàn không thèm nhìn hắn một cái.

Phi Dương cố nén cơn giận, nói bằng giọng hết sức ôn hòa, “Vương gia.”

Tần Mộ Phong khẽ ngẩng lên nhìn hắn, rồi quay lại đọc sách tiếp, “Chuyện gì?”

Năm ngón tay Phi Dương nắm tờ giấy trên mặt bàn lên, bức thư tội nghiệp lại càng thêm nhăn nhúm. “Mời ngài xem cái này.”

Tần Mộ Phong vẫn không thèm nhìn hắn, thong thả nói, “Đừng kích động như vậy, giận quá hại thân.”

Phi Dương cười lạnh, “Thì ra Vương gia cũng biết giận quá hại thân, lúc Vương gia nổi giận với Thiên Mạch, sao không thấy hại thân?”

Liễu Thiên Mạch, mỗi lần nghe đến cái tên này, Tần Mộ Phong luôn cảm thấy bực bội.

Phi Dương thân là hộ vệ của y, lại dám gọi thẳng tên tiểu thiếp của y, khiến y càng thêm bực bội. Nữ nhân kia…… sớm muộn cũng làm y tức chết……

“Ngươi gọi nàng là gì?” Tần Mộ Phong bỏ quyển sách xuống, nheo mắt nhìn chằm chằm Phi Dương. Ánh mắt y như xa xăm mà lại sâu thẳm, khiến người ta không thấy được suy nghĩ thật trong lòng y.

Phi Dương nhìn thẳng vào mắt y, “Tần Mộ Phong, ngài đọc vô số sách thánh hiền thì có ích gì? Làm tổn thương một nữ tử yếu đuối đáng thương, là việc làm của đại trượng phu sao?”

“Ngươi có ý gì?” Ánh mắt Tần Mộ Phong trở nên lạnh giá, ngay cả ngữ khí cũng lạnh lùng theo.

Sự lạnh lùng của Tần Mộ Phong làm cho không khí ấm áp trong thư phòng cũng giảm xuống, hơi thở quỷ dị giữa hai người lưu chuyển.

“Xem cái này đi, thuộc hạ tin ngài sẽ hiểu rõ.” Phi Dương giơ bức thư lên, nện lên bàn, tiêu sái xoay người đi ra ngoài.

Tần Mộ Phong có thể nhìn ra, Phi Dương lần này thật sự tức giận. Hắn đi ra, ánh mắt kia, chứa đầy sự thất vọng cùng trách cứ.

Lần cuối bọn họ cãi nhau là khi nào? Là mười năm trước.

Sống chung mười mấy năm nay, giữa họ đã phát triển một thứ đại loại như hiểu ngầm. Thuở thiếu thời, thỉnh thoảng cũng có cãi vả, nhưng lần cuối là cách đây mười năm rồi, bọn họ vẫn luôn kính trọng lẫn nhau, thân như huynh đệ. Đôi khi có va chạm, chỉ chớp mắt lại làm lành.

Mười năm nay, Phi Dương chưa từng cãi vã nghiêm trọng với y lần nào nữa. Y có làm gì sai, Phi Dương cũng không nói thẳng ra, chỉ tỏ ra lạnh lùng để biểu đạt bất mãn trong lòng. Bởi vì hắn hiểu rõ rằng, hắn suối đời chỉ là nô tài. Cho dù hai người thân như huynh đệ, hắn vẫn chỉ là nô tài.

Hôm nay, Phi Dương không xem y là chủ tử, mà coi y là bằng hữu.

Y rốt cuộc làm sai cái gì? Lại khiến Phi Dương nổi trận lôi đình.

Tần Mộ Phong đưa mắt nhìn bức thư nhăn nhúm, cầm lên, vuốt lại cho thẳng thớm.

Đọc nội dung trong thư, sắc mặt y càng ngày càng khó coi.

Kinh ngạc, choáng váng, thương tiếc, áy náy, đủ loại thần sắc, lần lượt hiện lên trên mặt y. Đọc đến cuối trang giấy, vẻ mặt của y chỉ có thể dùng mấy chữ ‘trợn mắt há mồm’ để hình dung.

Liễu Thiên Mạch có mẫu thân là Liễu Nguyệt Anh xuất thân dòng dõi thư hương[1], phụ thân là một gã tú tài liên tục thi rớt. Liễu Nguyệt Anh là chính thất, cùng gã đồng cam cộng khổ tám năm. Khi Thiên Mạch lên năm tuổi, Liễu tướng cưới con gái của đại học sĩ đương triều, em gái lại bộ thượng thư làm vợ, cũng chính là Liễu phu nhân hiện tại.

Liễu phu nhân luôn ghen tuông, buộc Liễu tướng bỏ Liễu Nguyệt Anh. Liễu tướng đã sớm ghét bỏ người vợ hiền lành nhưng dung mạo không xuất chúng này, lập tức bỏ Liễu Nguyệt Anh.

Liễu Nguyệt Anh là con một, không có huynh đệ tỷ muội, không bà con thân thích. Mấy năm trước, cha mẹ Liễu Nguyệt Anh có để lại một chút sản nghiệp tổ tiên ít ỏi, năm đó gia cảnh Tể tướng bần hàn. Liễu Nguyệt Anh cùng Liễu Tể tướng kết hôn được tám năm, sản nghiệp tổ tiên sớm đã dùng hết. Liễu Nguyệt Anh tức giận trượng phu bạc tình, đổ bệnh không dậy nổi. Liễu Nguyệt Anh bệnh nặng, không thể làm việc kiếm tiền. Liễu Thiên Mạch năm tuổi cùng mẹ Liễu Nguyệt Anh lưu lạc đầu đường, ăn xin độ nhật. Một hôm, Liễu tướng thấy hai mẹ con đang xin ăn ở đầu đường, cảm thấy rất mất mặt, nên đón mẹ con nàng về nhà, lúc ấy là Thị Lang phủ, an trí ở một tòa viện bỏ đi, cho chút cơm thừa canh cặn qua ngày.

Ba tháng sau, Liễu Nguyệt Anh bệnh nặng, qua đời. Năm ấy, Liễu Thiên Mạch mới năm tuổi bốn tháng.

Từ đó trở đi, Liễu Thiên Mạch một mình sống nơi vườn hoang, một vị lão ma ma trong bếp, mỗi ngày mang cho nàng chút đồ ăn. Nàng cứ sống như vậy suốt mười bốn năm. Mười bốn năm, người nhà họ Liễu không ai chú ý tới sự tồn tại của nàng.

Nghiêm khắc mà nói, nàng đã trải qua những ngày tháng sống không bằng chết đó trong chín năm.

Liễu Thiên Mạch rất giỏi thêu thùa, mười bốn tuổi, nàng bắt đầu làm ít đồ thêu đưa cho lão ma ma đem đi bán. Tay nghề Liễu Thiên Mạch rất cao, đồ nàng thêu ra đều được các phu nhân tiểu thư ở kinh thành tranh nhau mua. Từ đó trở đi, nàng tay làm hàm nhai. Không còn ăn cơm Liễu gia, mặc quần áo Liễu gia nữa. Mỗi vật dụng của nàng, đều do chính đôi tay khéo léo của nàng làm việc để đổi lấy.

Khi Liễu Thiên Mạch tròn mười chín tuổi, Liễu tướng vì muốn dựa hơi quyền thế, mới nhớ tới sự tồn tại của nàng. Y thấy Liễu Thiên Mạch là một mỹ nữ, trăm phương ngàn kế xin Hoàng Thượng tứ hôn, đem nàng gả cho Tần Mộ Phong, mượn việc này kết thân với Bình Nam Vương.

Tần Mộ Phong không ưa Thiên Mạch, không muốn thừa nhận thân phận của nàng. Ngày đại hỷ, người nhà họ Liễu cho nàng mấy thứ trang sức đơn giản làm ‘đồ cưới’, đuổi nàng ra khỏi tướng phủ.

Liễu Thiên Mạch không còn nơi nào để đi, đành khăn gói bước vào Bình Nam vương phủ.

Một đứa trẻ năm tuổi, sau khi trải qua một biến cố lớn như vậy, nàng sao có thể tiếp tục sống?

Những ngày tháng từ lúc năm tuổi đến mười bốn tuổi, nàng đã sống như thế nào?

Liễu Thiên Mạch là con gái của Liễu tướng, nhưng giữa bọn họ, ngoài huyết thống ra chẳng còn quan hệ gì.

Nếu nhất định phải nói giữa Liễu tướng và Liễu Thiên Mạch có một cái gì đó, thì đó chính là thù hận.

Tần Mộ Phong tin rằng, lòng thù hận của Liễu Thiên Mạch đối với Liễu tướng, sẽ không ít hơn y.

Y một mực cho rằng hoặc là Liễu tướng, hoặc là hoàng huynh muốn đối phó y, nên phái Liễu Thiên Mạch đến thăm dò. Y căm ghét Liễu Thiên Mạch, thậm chí đem cái chết của Thái Hà đổ lên đầu nàng.

Liễu Thiên Mạch hoàn toàn vô tội, cho tới bây giờ, nàng đều là bị động. Cho dù nàng không muốn gả cho y, cũng không có quyền phản kháng.

Y hận Liễu tướng, rồi hận lây cả Thiên Mạch. Y cho rằng tổn hại Thiên Mạch là một cách trả thù. Y sai lầm rồi, làm hại Thiên Mạch chẳng có ý nghĩa gì hết.

Lòng ích kỷ của y đã đẩy Thiên Mạch xuống vực sâu.

Ở tướng phủ, nàng phải trải qua những ngày tháng sống không bằng chết.

Gả đến vương phủ, nàng lại rơi vào địa ngục. Đúng vậy, chính miệng nàng nói vương phủ là địa ngục trần gian.

Nàng là một nữ tử ngây thơ kiên cường như vậy, mà y lại hại nàng thương tích đầy mình.

Nàng hoàn toàn vô tội, y không biết những thương tổn mà nàng phải chịu, y không biết nên bù đắp lại cho nàng như thế nào.

Cũng khó trách Phi Dương đã nổi giận với y, y đã phạm phải một sai lầm khủng khiếp.


[1] Con nhà có học

About Maroon & DuDu

Sometimes people put up walls, not to keep others out, but to see who cares enough to break them down.

4 responses »

  1. ghost_kain nói:

    oi biet an nan roi kia

  2. Tiểu Lục nói:

    thank bạn, đọc truyện vẫn thấy ko thích nổi anh TMP này. thank bạn nhiều.

Share your thoughts

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s