Chương 28: Tình huynh muội

Dịch & Biên tập: Maroon

 


Tần Mộ Phong vò nát tờ giấy, nắm chặt trong lòng bàn tay. Bàn tay nắm thành nắm nấm, để trên bàn. Mi mắt khép lại, ánh mắt mờ mịt.

“Phi Dương.” Y khẽ giương mắt lên.

“Vương gia.” Phi Dương bước vào, mặt lạnh lùng.

Tần Mộ Phong vẫn giữ nguyên tư thế, thẩn thờ nói, “Bảo tổng quản dọn dẹp sạch sẽ Ngọc Cẩm Viện.” Việc y có thể làm bây giờ chỉ là hết sức bù đắp cho nàng.

Phi Dương kinh ngạc, “Vương gia?” Ngọc Cẩm Viện ở ngay cạnh Thính Phong Hiên, là nơi ở chính thức của Vương phi, Tần Mộ Phong không có Vương phi, nên vẫn để trống. Bây giờ đột nhiên muốn quét dọn sạch sẽ là ý gì? Y không phải muốn phù chính[1] Liễu Thiên Mạch chứ.

Y liếc hắn một cái, thản nhiên nói, “Đưa Liễu Thiên Mạch vào đó ở, tìm vài nha hoàn lanh lợi hầu hạ.” Y vẫn lãnh đạm, gương mặt tuấn mỹ không có một tia cảm xúc.

“Vương gia muốn phong nàng làm chính phi sao?” Giữa Tần Mộ Phong và Liễu Thiên Mạch trước giờ chưa từng có hôn lễ, nếu không có thánh chỉ tứ hôn kia, bọn họ không thể xem là vợ chồng.

“Không phải.” Y làm như vậy chỉ là muốn bồi thường cho nàng mà thôi.

Phi Dương nhìn hắn, bình tĩnh nói, “Ngọc Cẩm Viện là nơi ở của Vương phi.” Nếu không phong Liễu Thiên Mạch làm phi, hà tất đưa nàng vào ở Ngọc Cẩm Viện? Việc này không phải cố ý khiến người khác ghen tị sao?

“Không phải Vương phi thì không thể ở sao?” Ngọc Cẩm Viện là nơi ở của Vương phi, nhưng, người ở tại Ngọc Cẩm Viện, không nhất định phải là Vương phi.

“Vương gia, nếu ngài không có ý định phong Liễu cô nương làm Vương phi, thì nàng ở lại Đạm Tình Cư cũng tốt rồi.” Phi Dương lời lẽ đanh thép, ý muốn bảo vệ Liễu Thiên Mạch đến cùng.

Bốn ả thị thiếp trong vương phủ không hề đơn giản, nếu Liễu Thiên Mạch vào Ngọc Cẩm Viện ở, vương phủ chỉ sợ không có một ngày bình yên.

“Ngươi đang bức ta cưới nàng?” Tần Mộ Phong lạnh lùng nói, “Ta chưa từng có ý định cưới chính thất.”

“Nếu Vương gia không định cưới Liễu cô nương, xin giải phóng cho nàng, vương phủ không thích hợp với nàng.” Người lãnh đạm như Liễu Thiên Mạch, không thích hợp tranh giành cấu xé trong vương phủ, lại càng không thích hợp với Vương gia.

“Ngươi quan tâm nàng quá nhỉ? Nàng là tiểu thiếp của ta, ngươi phải gọi nàng một tiếng phu nhân.”

Phi Dương ngẩng mặt, bình thản nói ra một sự thật, ” Vương gia chưa từng thừa nhận nàng.”

Tần Mộ Phong chậm rãi quay đầu, nhìn Phi Dương chăm chú, ánh mắt tỏa ra tia nhìn lạnh thấu xương, “Ngươi thật quan tâm nàng, ta bảo ngươi điều tra tung tích Liễu Thiến, chứ đâu có bảo ngươi tìm hiểu quá khứ của Liễu Thiên Mạch.” Phi Dương không phải là người hay xen vào việc của người khác, Liễu Thiên Mạch được hắn quan tâm quá nhiều.

“Thuộc hạ có một tỷ tỷ xinh đẹp như hoa, chỉ vì bị một tên ác bá để ý, ép buộc làm thiếp. Phụ mẫu thần không chấp nhận, bị ác bá đánh đến chết. Chúng bắt thần để uy hiếp tỷ tỷ, tỷ tỷ vì cứu thần, mà phải trao thân cho tên bại hoại kia. Đêm tân hôn, tỷ tỷ giết hắn báo thù cho phụ mẫu, bản thân cũng bị trúng ba đao. Tỷ khắp người đầy máu, ôm thần mới tám tuổi chạy hơn một trăm dặm đường, thoát được gia nô của ác bá đuổi bắt, nhưng tỷ tỷ lại bởi vì mất máu quá nhiều nên đã ngọc nát hương tan. Năm mười tuổi, lúc thần đang ăn trộm trên đường, gặp được tiên hoàng và thái hậu đang cải trang đi tuần. Tiên hoàng và thái hậu thấy thần đáng thương, mang thần tiến cung làm bạn với Vương gia lúc ấy vẫn còn là hoàng tử.” Nhắc tới câu chuyện cũ kia, Phi Dương vô cùng bình tĩnh, như thể đang kể lại câu chuyện của người khác vậy.

“Ta biết.” Đang yên đang lành, hắn nhắc lại chuyện này làm gì? Thân thế Phi Dương rất đáng thương, hắn không bao giờ muốn nhắc tới, đây là lần đầu tiên.

Phi Dương nhìn Tần Mộ Phong,” Tỷ tỷ không phải mỹ nữ khuynh quốc khuynh thành, chỉ là một giai nhân thanh tú. Tỷ luôn mặc toàn thân áo trắng, tóc cài ngọc trâm, mờ ảo đến mức không nhìn ra được sự sắc sảo trong đó.” Lúc nhìn thấy Liễu Thiên Mạch, hắn giống như nhìn thấy tỷ tỷ. Không biết tại sao, đối với nàng luôn có cảm giác thân thiết. Thấy nàng chịu khổ, hắn không kìm được cảm giác muốn bảo vệ nàng. Hắn biết rõ, nên tự mình đối đãi nàng như em gái ruột, tuyệt đối không có tình yêu nam nữ.

Tần Mộ Phong hiểu ý Phi Dương, hắn chỉ đem tình cảm dành cho tỷ tỷ chuyển sang Liễu Thiên Mạch, đối xử tốt với nàng, hoàn toàn không có ý đồ gì.

“Ta không thể nạp Liễu Thiên Mạch làm chính thất, kiếp này ta chỉ yêu một người mà thôi.” Nhớ tới Thái Hà, y có chút cô độc. Từ sau khi gặp nàng, trong mắt y không còn nhìn thấy bất kỳ nữ tử nào nữa. Nữ tử dù đẹp đến đâu, cũng không thay thế được địa vị của nàng. Cho dù nàng đã hương tiêu ngọc vẫn, trong lòng y vẫn chỉ có mình nàng.

Phi Dương nhìn y đầy ẩn ý, “Vương gia, trên đời này có rất nhiều mỹ nữ, nhưng có mấy ai thực sự là kì nữ.” Liễu Thiên Mạch là nữ tử đầu tiên được Hoắc tướng quân ngưỡng mộ. Hoắc tướng quân được xem là vương triều đệ nhất trí giả[2], nữ tử có được sự ngưỡng mộ của y thì không phải tầm thường. Hắn với Vương gia tình như thủ túc, nên không muốn sau này Vương gia phải hối hận.

“Đừng nói nữa, ta không thể phong nàng làm Vương phi.” Xem xong quá khứ của nàng, Tần Mộ Phong càng đánh giá cao Liễu Thiên Mạch.

Tài nghệ của nàng, khí chất của nàng, còn hơn các tiểu thư khuê các bình thường gấp bội. Y vốn tưởng rằng nàng có danh sư dạy dỗ, hôm nay mới biết, tất cả đều do tự nàng học lấy.

Y vẫn biết Liễu Thiên Mạch không được sủng ái, cũng biết nàng không phải do chính thất sinh ra, nhưng không ngờ Liễu tướng lại độc ác như vậy, quả thật không có tính người.

Sự kiên cường và trí tuệ của nàng, khiến y rung động.

Đối với nàng, ngoài cảm giác hổ thẹn ra, còn có một cảm giác khó nói thành lời, là sự ngưỡng mộ chăng. Nhưng mà y biết, mình sẽ không cưới nàng, cũng sẽ không yêu nàng, kiếp này y chỉ yêu một người mà thôi.

“Nhất định muốn nàng đến ở Ngọc Cẩm Viện sao?” Tần Mộ Phong đã tỏ rõ thái độ, Phi Dương không có lý do gì tiếp tục truy vấn.

Tần Mộ Phong ngã người, tựa vào ghế, hai cánh tay chống trên mặt bàn, mười ngón tay đan vào nhau,”Quét dọn sạch sẽ Thu Đường Viện luôn.”

“Đưa Liễu cô nương đến ở Thu Đường Viện sao?” Thu Đường Viện là nơi ở của sủng thiếp, chỉ cách Thính Phong Hiên một bức tường.

“Ừ.” Tần Mộ Phong ngẩng đầu, lãnh đạm liếc nhìn hắn. “Cho Liễu Thiến ở.”

“Ngài muốn nạp Liễu Thiến làm thiếp?” Ý y đã rất rõ ràng, là thiếp, chứ không phải thị thiếp.

“Không được sao?” Phi Dương quản quá nhiều chuyện rồi đó.

“Thuộc hạ đi làm ngay.” Thấy Tần Mộ Phong có vẻ không hài lòng, Phi Dương không nói thêm nữa.

Dù gì đi nữa, Vương gia đã biết mình đối xử không đúng với Liễu Thiên Mạch, tâm tư của hắn cũng không uổng phí.
***

“Phi Yến, tối nay ngươi thay ta làm nhiệm vụ.”

“Tại sao? Ta phụ trách trộm chân tình của hắn, ngươi trộm chứng cứ hắn thông đồng với địch phản quốc, không can thiệp chuyện của nhau. Ta đã nói phải nghỉ ngơi một tháng, giờ mới có vài ngày. Không rảnh, ta muốn đi ngủ, đừng phiền ta.”

“Ta mệt mỏi.”

“Ta gọi là ngươi là đại tỷ được không, ta không muốn gặp Tần Mộ Phong. Ngươi một câu mệt mỏi thì sai ta? Thật là biết sống quá.”

“Ta không đi.”

“Ta nói tiểu thư à, chứng cứ Tần Mộ Phong thông đồng với địch có giá năm vạn lượng vàng. Ngươi lúc đầu chịu oan ức cầu toàn gả vào đó, không phải là để thuận tiện làm việc sao? Bây giờ lại muốn lười biếng hả?”

“Ta đã tìm mấy tháng nay, vẫn không có manh mối, có thể nào…… hắn vốn không có thông đồng với địch không?” Đường đường Bình Nam Vương, tay cầm trọng binh, dưới một người, trên vạn người, hắn thông đồng với địch làm cái gì? Trừ phi hắn muốn làm hoàng đế.

“Ta hiểu rồi, ngươi mất kiên nhẫn rồi chứ gì?”

“Ừ.”

“Làm xong chuyến này, chúng ta sẽ thu sơn, tốn chút thời gian cũng đáng mà.”

“Ta ghét hắn.”

“Ta biết, ta cũng ghét. Tiểu thư của ta, xin ngươi ra ngoài đi có được không? Để cho ta ngủ, ngươi nhanh đi tìm chứng cớ đi.”

“Ta không tìm chứng cớ, ta tìm lệnh bài.”

“Kệ ngươi, đó là lệnh bài của ngươi, không đi thì bỏ.”

“Phi Yến.”

“Gì?”

“Ta muốn đánh chết ngươi.”

“Đánh chết ta? Một mình ngươi đối phó nổi với con lợn giống kia không?”

“Chúng ta đều đã quan hệ với hắn, hắn là lợn giống, chúng ta là cái gì?”

“Phát sinh quan hệ với hắn là ngươi, không liên quan đến ta.”

“Phi Yến.”

“Là ngươi uống say, sau khi say rượu cùng hắn loạn tính.”

“Đúng vậy, ta thừa nhận là ta trêu chọc hắn, nhưng người cùng hắn làm cái chuyện kia là ngươi mà. Vào lúc cấp bách, ta lui ra nhường cho ngươi, quên rồi sao?”

“……”

“Nhìn ta vậy là ý gì? Ta không có quyền can thiệp chuyện của ngươi, chuyện gì cũng có thể làm thay ngươi, nhưng không thể thay ngươi làm chuyện kia với tên đó, ta không tư cách. Ngươi có thể khống chế ta, mà ta thì không thể xen vào chuyện của ngươi, bà mẹ nó thiệt là không có thiên lý mà.”

“Ngươi nhóm lửa, rồi bắt ta đi dập lửa.”

“Có gì đâu, cũng đã bị hắn ăn sạch sẽ rồi, thêm một lần nhằm nhò gì.”

” Phi Yến.”

” Gì.”

” Ta vẫn muốn đánh chết ngươi.”

“Trước khi đánh chết ta, cùng kiếm mười lăm vạn lượng vàng bỏ túi trước đã.”

“Muốn ngủ hả?”

“Ừ.”

“Ngươi ngoan ngoãn ở đây lên mốc đi nhé, nội trong một tháng tới, cứ ở đây lên mốc lên meo, đừng ra ngoài nữa.”

“Này, ngươi đi đâu. Này này, ta thay ngươi làm nhiệm vụ, đừng nhốt ta ở đây. Thiên Mạch, Thiên Mạch, đại tỷ, chủ nhân…… Cứu mạng a……”

“Ngoan ngoãn mà lên mốc nhé.”


[1] Đưa thiếp lên làm vợ

[2] Người có học thức

About Maroon & DuDu

Sometimes people put up walls, not to keep others out, but to see who cares enough to break them down.

8 responses »

  1. Coizim nói:

    Phi yen that dang thuong

  2. Tiểu Lục nói:

    thank bạn.

  3. Chingu nói:

    Đọc đoạn này chả hiểu sao ra sao hết

  4. Lan Anh nói:

    chẳng hiểu gì luôn a!@@
    cảm ơn các tỷ…

  5. thủy lạc nói:

    từ đầu là đã muốn chẳng hiểu, tác giả có trí lực thật cao siu… hành hạ ng` đọc thế này này,, * giãy đành đạch * tks nàng edit

  6. Bai Hu nói:

    ah minh bay gio hieu roi, Phi Yen va Thien Mach deu la phi tac, su ty muoi dong mon, Cai luc ma Phi Yen va Tan Mo Phong nhau xin roi lam chuyen xxx thi thuc ra la Lieu Thien Mach nhay vo cung voi TMP xxx chu ko phai la Phi Yen vi du sao Thien Mach cung bi TMP an sach se roi nen them 1 lan nua cung dau co sao. Khi xong viec thi Phi Yen nhay vo lam bo nam chung voi TMP roi con tu cat tay mi`nh chay ma’u de luu lai vet mau tren giuong de khi TMP tinh lai tuong nham Phi Yen la virgin

    • chu_pk_yeu nói:

      nàng nói cái gì mà lằng nhằng wa’ zzz
      vì Liễu Thiến hay Thiên Mạch hay là Phi Yến thì cũng đều là một mà
      cho nên ai cũng z thuj

Share your thoughts

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s