Chương 30: Nhân cách phân liệt

Người dịch: DuDu

Biên tập: Maroon

 


Qua ba ngày , Ngọc Cẩm Viện rực rỡ hẳn lên. Chẳng những được quét tước sạch sẽ, hơn nữa đồ dùng bên trong đều được thay bằng những món đồ mới xa hoa đắt tiền. Những thứ bài trí bên trong Ngọc Cẩm Viện, mỗi một thứ đều là trân phẩm, hoa mỹ không thua kém gì Thính Phong Hiên. Mọi người trong Vương phủ đều đoán, Vương gia nhất định sẽ lập phi. Không biết là vị cô nương nào có phúc khí trở thành Vương phi, có thể làm cho Vương gia tốn nhiều tâm tư chuẩn bị kim ốc tàng kiều như vậy.

Bốn vị thị thiếp trong Vương phủ lo lắng đề phòng, không biết Vương gia đang toan tính cái gì. Ba ngày qua, tràn ngập nhiều giả thuyết khác nhau, Bình Nam Vương phủ lời đồn ngút trời.

“Tiểu thư, Vương gia tính lập Vương phi sao?” Trong vương phủ đâu đâu cũng có người xôn xao, nàng không muốn biết cũng khó. Vương gia muốn lập Vương phi? Vậy thì tiểu thư làm sao đây? Một cô nương tốt như vậy, chẳng lẽ lại phải chịu làm hạ đường[1]?

“Không biết.” Thiên Mạch rất lạnh đạm. Đối với người từng phản bội mình, nàng không thể có thái độ hoà nhã được.

“Nếu Vương gia lập Vương phi, tiểu thư phải làm sao bây giờ?” Nàng thủy chung chính là một người thiếp a, là thiếp a.

Thiên Mạch thốt lên, “Lương phan[2].”

Mọi người trong Vô Tranh sơn trang, bao gồm cả nàng, đều thích đem này hai chữ làm câu cửa miệng, thói quen này đã không thể thay đổi được.

“A?” Rau trộn[3]? Hương nhi ngớ ra, sao tự nhiên lại kêu rau trộn?

“Ta cũng không biết làm thế nào, ngươi lui xuống đi, ta muốn yên lặng một lát.” Nàng biết, thậm chí còn biết rõ hơn bất kỳ ai. Dựa vào trí thông minh của nàng, nàng đã sớm đoán được dụng tâm của Tần Mộ Phong. Nàng vẫn biết nam nhân kia không như vẻ ngoài hoang đường của mình, mới có thể tốn tâm tư chơi đùa với hắn lâu như vậy. Nhưng nàng không nghĩ đến, hắn cư nhiên trọng tình trọng nghĩa như thế, lại là một nam nhân dám làm dám chịu. Nam nhân có thể làm cho Liễu Thiên Mạch ngưỡng mộ không nhiều lắm, Tần Mộ Phong tính là một đi.

Nàng biết, hắn muốn bồi thường nàng. Ngày đó, lúc nàng cố ý lộ ra thân thế chính mình, cũng đã đoán được hắn nhất định sẽ bồi thường nàng, thật không ngờ hắn bồi thường bằng phương thức long trọng như thế, long trọng đến nỗi nàng đảm đương không nổi.

Mỗi người đều có một mặt trái, nàng có, Tần Mộ Phong cũng có. Xuất đạo đã nhiều năm như vậy, nàng chưa bao giờ gặp được đối thủ chân chính, Tần Mộ Phong là người đầu tiên. Tiếp nhận nhiệm vụ này, thực đáng giá. Từ năm mười bốn tuổi, nàng tự cao tự đại, bản lĩnh một thân trộm đạo không ai sánh bằng. Vô luận là dạng nhiệm vụ gì, đối với nàng mà nói đều là dễ như trở bàn tay. Ở Bình Nam Vương phủ, nàng gặp được một đối thủ thực sự. Liễu Thiên Mạch, hay còn gọi là Phi Yến, nàng lợi hại nhất không phải võ công cùng kỹ xảo trộm đạo, mà là tâm tư của nàng. Nàng thâm trầm, thâm trầm đến không thể nhìn thấu. Để hoàn thành một số nhiệm vụ đặc thù, nàng thường xuyên lấy đủ loại kiểu dáng diện mạo xuất hiện. Nàng vĩnh viễn như vậy, không gợn sóng, không sợ hãi, làm cho đối thủ của nàng nhìn không thấu. Mặt nạ lãnh đạm, diễn xuất điêu luyện, tạo nên thiên hạ đệ nhất phi tặc hôm nay — Phi Yến. Thứ lợi hại nhất của nàng, không phải võ công, cũng không phải kỹ thuật trộm đạo, mà là tâm cơ. Võ công của nàng có lẽ rất giỏi, nhưng so với tuyệt đỉnh cao thủ chân chính, chỉ có thể tính là bình thường mà thôi. Rất nhiều nhiệm vụ khó khăn, nàng dựa vào trí tuệ, võ công chỉ là phụ trợ. Nàng là thiên hạ đệ nhất phi tặc, cũng thiên hạ đệ nhất hí tử[4]. Đối với nàng mà nói, diễn trò và trộm đạo sớm đã không thể tách rời.

Tần Mộ Phong là người đầu tiên nhìn thấu tâm nàng.

Giả trang nhu nhược? Nàng đã từng. Nàng từng giả dạng làm một nha hoàn nhu nhược nhẫn nhục chịu đựng, trộm được đầu của một trong võ lâm thập đại cao thủ, thế lực bao trùm cả tám tỉnh phía nam, treo lên trước cửa Sát Thủ môn. Trong lúc nhất thời, trên giang hồ truyền võ công của nàng đã đến tình trạng xuất thần nhập hóa, thậm chí còn có nhân sĩ rỗi hơi, đem nàng liệt vào bảng danh thập đại cao thủ. Kỳ thực, nếu luận võ công, nàng còn kém xa kẻ đã chết trong tay nàng kia.

Bởi vì nhiệm vụ lần đó, nhị sư tỷ Đông Phương Nhị của nàng cùng tân nhậm môn chủ sát thủ môn nảy sinh mâu thuẫn, đánh bậy đánh bạ lại thành một đoạn nhân duyên mỹ mãn, xem như thu hoạch ngoài ý muốn.

Nàng tự nhận, công phu diễn trò đã lô hỏa thuần thanh. Thân kinh bách chiến, kinh nghiệm dày dặn như Sát Thủ môn môn chủ đều nhìn không thấu nàng, vậy mà lại bị Tần Mộ Phong nhìn thấu.

Lúc ấy, nàng đồng thời tiếp nhận hai vụ làm ăn. Mười vạn lượng trộm Tần Mộ Phong tâm, năm vạn lượng trộm chứng cứ chính xác Tần Mộ Phong thông đồng với địch.

Một nam nhân hô phong hoán vũ trên chiến trường, tuyệt đối là nhân vật nguy hiểm. Nàng từng điều tra qua Tần Mộ Phong, phát hiện ra nam nhân này cực kì đáng sợ.

Theo kế hoạch, nàng giả dạng làm một nữ nhân nhu nhược, nhẫn nhục chịu đựng, nhát gan yếu đuối. Không được bao lâu, mỗi người trong vương phủ, đều đã quên đi nàng. Đến lúc đó, nàng mới có thể tùy tâm sở dục trộm chứng cứ hắn thông đồng với địch phản quốc.

Nàng cải trang đủ tốt, diễn xuất lại đủ giống, song Tần Mộ Phong cư nhiên nhìn ra sơ hở.

Cũng không tính là sơ hở, chỉ là bởi vì diễn quá giỏi, vào mắt hắn lại thành ra không chân thật. Hắn phái người giám thị nàng, nàng cũng biết.

Lần đầu tiên, nàng cảm thấy nam nhân này rất thông minh. Bọn họ thuộc cùng một loại người, có nhiều ẩn tình và rất khó hiểu. Qua ánh mắt hắn, nàng vĩnh viễn không hiểu được hắn đang suy nghĩ những gì.

Bị hắn nhìn ra sơ hở, Thiên Mạch biết vẫn tiếp tục giả vờ nhu nhược chỉ khiến hắn thêm hoài nghi. Sau khi bị đánh, nàng xuất ra cốt khí đối mặt với hắn.

Thời khắc sinh tử, đủ để thay đổi một con người.

Nàng cố ý chọc giận hắn, cùng hắn đối nghịch, lạnh lùng đối đãi hắn, chỉ vì để hắn phớt lờ nàng.

Theo như nàng điều tra, Tần Mộ Phong không thích nữ nhân lạnh lùng, lại càng không thích nữ nhân cùng hắn đối nghịch. Người tính không bằng trời tính, không ngờ hắn lại có hứng thú với nàng.

Không cẩn thận đánh mất lệnh bài, Tần Mộ Phong cư nhiên hoài nghi đến nàng. Nam nhân kia…… rất đáng sợ……

Chỉ cần không diệt trừ hận ý của hắn đối với nàng, hắn vĩnh viễn sẽ không đối xử bình thường với nàng.

Bất đắc dĩ, nàng nói ra thân thế chính mình.

Tần Mộ Phong ở một số phương diện có thể thất bại, nhưng hắn tuyệt đối là một nam tử hán dám làm dám chịu. Hắn định bồi thường nàng, nàng biết. Hắn vì bồi thường, nhất định sẽ vì áy náy mà đối xử tốt với nàng. Bốn thị thiếp kia nhất định sẽ ghen tị, nhất định. Để ngăn cản nàng trở thành Vương phi, bọn họ nhất định sẽ nghĩ biện pháp hãm hại nàng, làm cho nàng mất đi địa vị trong lòng Tần Mộ Phong. Đến lúc đó, nàng sẽ tương kế tựu kế, lấy diễn xuất cao siêu phối hợp với bốn thị thiếp, làm cho Tần Mộ Phong hoàn toàn ghê tởm nàng.

Chỉ có hoàn toàn thoát khỏi tầm mắt của Tần Mộ Phong, nàng mới có thể an tâm, mới có thể tự do trộm đi thứ nàng muốn. Mỗi lần hắn nhìn nàng, nàng đều không tự chủ được mà sợ hãi. Có thể làm cho nàng cảm thấy sợ hãi, hắn là người đầu tiên.

Nàng dùng thời gian nửa năm, loại bỏ hết hoài nghi của Tần Mộ Phong dành cho nàng. Nửa năm, nàng có thể trộm rất nhiều thứ, có thể đem quốc khố khoắng sạch. Vô luận nàng làm gì, giá trị đều vượt xa năm vạn lượng hoàng kim đó. Nhưng mà, nàng cảm thấy đọ trí so dũng cùng Tần Mộ Phong quả thật đáng giá. Nhân sinh trên đời, rất khó gặp được đối thủ chân chính. Có đôi khi, đối thủ lại là một loại tri kỷ. Nàng mười bốn tuổi xuất quan, trộm đồ thiên hạ, đến nay, chưa gặp được địch thủ. Gặp được hắn, nàng thực vinh hạnh.

Nàng là Liễu Thiên Mạch, cũng là Liễu Thiến, thuật dịch dung xuất thần nhập hóa, làm cho người ta nhìn không ra một chút sơ hở.

Nàng không biết bản thân mình có bao nhiêu khuôn mặt. Có lẽ, Liễu Thiến, Liễu Thiên Mạch, đều chỉ là một trong số đó.

Mỗi người đều có rất nhiều mặt, trong lòng mỗi người đều có ánh sáng, có bóng tối, có thiện lương, cũng có tà ác.

Liễu Thiên Mạch là bóng tối, còn Liễu Thiến là ánh sáng.

Nàng không biết mình rốt cuộc là ai? Là Liễu Thiên Mạch? Liễu Thiến? Nàng không biết. Từ ngày Liễu Thiến xuất hiện, nàng vẫn tự hỏi vấn đề này. Có khi là Liễu Thiên Mạch tự hỏi, có khi là Liễu Thiến.

Liễu Thiên Mạch là Liễu Thiến, mà cũng không phải là Liễu Thiến. Các nàng cùng là một người, cũng không phải một người.

Liễu Thiến xuất hiện vào năm Liễu Thiên Mạch tám tuổi.

Sau khi nàng được sư phụ đưa về Vô Tranh sơn trang, mỗi người đều muốn làm nàng vui vẻ, mong nàng cười.

Một thời gian sau, nàng gỡ bỏ mặt nạ lạnh lùng, biết khóc, biết cười, biết dùng những ngôn từ thô lỗ mắng chửi người khác, biết cùng các sư huynh, sư tỷ làm chuyện xấu.

Dưới sự che chở của các sư phụ cùng sư tỷ, nàng bày ra vẻ hồn nhiên của chính mình. Nhưng chỉ cần rời đi sự quan tâm của bọn họ, nàng lại biến trở về bộ dáng ban đầu. Nàng muốn cười, lại cười không nổi, muốn khóc, lại phát hiện chính mình sớm đã không còn nước mắt. Rời khỏi bọn họ, nàng cô đơn, sợ hãi, chỉ có thể dùng vẻ lạnh lùng để ngụy trang chính mình.

Dần dần, Thiên Mạch phát hiện bản thân đã biến thành hai người.

Trong đêm khuya tĩnh lặng, nàng là Thiên Mạch, Thiên Mạch lãnh đạm. Người kia an ủi nàng, nàng tựa hồ có thể nghe được lời người đó an ủi.

Trong một lần luyện công nàng bị tẩu hỏa nhập ma, hôn mê bất tỉnh năm ngày.

Năm ngày sau, nàng tựa hồ có thể nhìn thấy một con người khác của mình, một con người có thể tươi cười. Nàng ta cố gắng mang nàng khỏi nơi bóng tối âm u đó, cố gắng làm nàng cười.

Thiên Mạch cho nàng một cái tên, Liễu Thiến.

Các sư phụ phát hiện điểm khác lạ của nàng, đã nghĩ đến rất nhiều phương pháp giúp nàng chữa bệnh. Nhưng vẫn thất bại, Liễu Thiến sống trong thân thể nàng mười một năm, giúp nàng mười một năm, đến nay vẫn không rời đi.

Đại sư phụ nói, Liễu Thiến là nàng, nàng cũng là Liễu Thiến. Vì nàng không bỏ được gánh nặng tâm lý, không dám mở rộng trái tim, nên trong sự trống rỗng đã tưởng tượng ra nhân vật Liễu Thiến như vậy. Kỳ thật, Liễu Thiến là một mặt khác của nàng. Đây là một loại bệnh, gọi là chứng tâm thần phân liệt.

Thiên Mạch cũng không cảm thấy như vậy có gì không tốt, lúc nàng mệt, có thể lui vào nghỉ ngơi, Liễu Thiến sẽ thay nàng làm hết thảy. Lúc người ta khi dễ nàng, Liễu Thiến xuất đầu lộ diện, nhiều năm như vậy, Liễu Thiến tựa như ô dù che chắn của nàng, vì nàng mà làm những chuyện nàng không muốn làm.

Liễu Thiên Mạch, Liễu Thiến, đã không thể tách rời. Chuẩn xác mà nói, các nàng cơ bản chỉ là một người.

Thiên Mạch là Phi Yến, cũng là Liễu Thiến. Thiên Mạch, Phi Yến, Liễu Thiến, cùng là một nữ tử tên là Liễu Thiên Mạch.

“Thiên Mạch? Lại suy nghĩ ta là ai?”

“Ừ.”

“Đừng nghĩ nữa, ta là một Thiên Mạch khác, với ngươi chỉ là cùng một người.”

“Có ý gì?”

“Ta vốn không nên tồn tại, sớm hay muộn cũng phải đi. Ngươi một khi gặp phải sự theo đuổi mãnh liệt, có tình yêu khắc cốt ghi tâm, sẵn sàng xả thân khi người đó gặp nạn, ta sẽ rời đi. Yên tâm, chỉ là tạm thời chiếm lấy thân thể của ngươi, sớm hay muộn gì cũng phải đem thân xác trả lại cho ngươi.”

“Đừng đi.” Thiên Mạch hoảng hốt.

“Mỗi người đều có cuộc sống của chính mình, ta không có tư cách can thiệp vào cuộc sống của ngươi.”

“Ngươi đi rồi, ta làm sao bây giờ?”

“Tin ta đi, sẽ có người đem lại cho ngươi sự ấm áp, sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của ngươi.”

“Ta sợ.” Kỳ thực, nàng có một cảm giác không an toàn.

“Ta biết ngươi sợ, cho nên dựng nên bức tường lạnh lẽo, đem chính mình bao bọc bên trong. Trên đời này, còn có rất nhiều điều tốt đẹp, đừng bỏ lỡ.”

“Nhưng mà……”

“Không có nhưng mà gì hết, ta muốn đi ngủ, đừng quấy rầy ta.”


[1] vợ lẽ

[2] Một kiểu trả lời bằng tiếng lóng, tỏ vẻ bất đắc dĩ không biết làm thế nào. Đại khái nghĩa là: ai mà biết.

[3] Lương phan, còn có nghĩa là rau trộn

[4] diễn viên

About Maroon & DuDu

Sometimes people put up walls, not to keep others out, but to see who cares enough to break them down.

7 responses »

  1. Tiểu Lục nói:

    thank bạn, chị này đa nhân cách quá đi, càng đọc càng thấy tâm tư của LTM thật phức tạp. thank bạn nhiều.

  2. Lan Anh nói:

    ôi trời, cùng 1 người, vậy ng 2 lần trên nóc nhà là ai?@@
    Thank các tỷ nha!

  3. Bai Hu nói:

    troi, cho’ng mat wa, thi ra la cung mot nguoi, lam ta comment lung tung o chap truoc, hahahah. Dz nguoi 2 lan tren noc nha la ai ?

  4. rubie nói:

    đọc tập này mới hiểu được chút ít, phải công nhận đầu óc của tác giả quá, đọc đoạn cuối theo mình nghĩ TM tự nói với chính bản thân mình ak………….^-^

  5. Ruby Pham nói:

    hại não quá đi, hoá ra nữ chính bị mắc bệnh đa nhân cách, úi zời nhưng vẫn có thắc mắc chút : LTM xuyên không đúng ko ? giải đáp giùm mình đi mà

Share your thoughts

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s