Chương 32: Bốn người đàn bà

Người dịch: DuDu

Biên tập: Maroon

 


Bốn thị thiếp của Vương phủ trước nay vẫn bất hòa, từ lúc bọn họ tiến Vương Phủ đến nay, cũng không ngừng tranh đấu. Mỗi người bọn họ, đều cho rằng bản thân mình đẹp hơn ba người kia. Cho rằng chỉ riêng mình mới có đủ tư cách được Tần Mộ Phong sủng ái.

Đây là lần đầu tiên bốn người tụ tập một chỗ, nguyên nhân tự nhiên là theo lời đồn đại Tần Mộ Phong lập Vương phi.

Vương phủ này một khi có nữ chủ nhân thật sự, bốn người họ không thể sống yên ổn được.

Vì bảo trụ địa vị của mình, bốn nữ nhân bất chấp cừu hận, không thể không họp nhau lại.

Vương phủ thiên viện, Thải Nguyệt hiên.

“Người Vương gia muốn lập rốt cuộc là ai?” Thái Y là người đẹp nhất trong số bốn người, cũng là người được sủng ái nhất, tư thái tự nhiên luôn ngạo mạn hơn so với những người khác.

“Ta cũng muốn biết.” Ngọc La ghét nhất thói cao ngạo của Thái Y, cô ta tưởng mình là Vương phi chắc.

“Vương gia lâu rồi không có tới tìm ta .” Hàm Thúy nói xong, khẽ hạ mi mắt. Bộ dáng nhu nhược, điềm đạm đáng yêu kia, khiến người khác phải đau lòng.

Thái Y lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái, “Vương gia không có ở đây, dẹp bộ mặt giả dối của ngươi đi.” Thái Y tuy đủ quyến rũ, nhưng lại thiếu một chút thanh nhã. Hàm Thúy chính là dựa vào điều này, đoạt lấy tâm của Tần Mộ Phong.

Yên Chi cười lạnh, “Thái Y, chúng ta đều chỉ là thị thiếp, ngươi bày ra bộ dáng kia cho ai xem?” Thái Y vốn ỷ vào bản thân được sủng ái mà không đem ba người kia ra gì, Yên Chi sớm đã thấy chướng mắt.

“Phải, chúng ta đều là thị thiếp.” Thái Y đắc ý ngẩng cằm, mi mắt khép hờ, trong đôi thủy mâu quyến rũ câu hồn kia hàm chứa khinh miệt, “Có điều, ta là sủng thiếp, tự nhiên không giống với các ngươi.”

Ngọc La cười khổ, đôi mắt lộ ra vẻ ưu thương, “Sủng thiếp? Khi Vương phi nhập môn, chúng ta đều sẽ thất sủng.” Nhu nhuyễn chính là điểm quyến rũ nhất ở Ngọc La.

“Chúng ta đều sẽ thất sủng, giả bộ đáng thương cũng vô dụng.” Thái Y lạnh lùng nhìn Ngọc La, hai tay đặt ở trên đùi, đoan trang cao quý.

Thái Y ám chỉ không riêng gì ai, Yên Chi tư thái giống Thái Y, tao nhã đem hai tay đặt trên đùi, “Thái Y, ngươi đừng có quá đáng.”

“Ta có nói ngươi sao?” Thái Y liếc mắt Yên Chi một cái, rồi lại quay mặt qua chỗ khác.

Yên Chi cười lạnh, trong ánh mắt tràn đầy sự khinh miệt cùng trào phúng, “Vương gia gần đây cũng chẳng qua đêm ở nơi này sao?” Nếu muốn làm sủng thiếp, nắm giữ hành tung của Tần Mộ Phong là điều cần thiết.

Bị Yên Chi nói trúng chỗ đau, Thái Y biến sắc, trừng mắt nhìn Yên Chi, “Y cũng không tới chỗ của ngươi.”

Yên Chi cúi đầu nghịch các móng tay đỏ chót, khóe miệng cong lên, hé lộ một nụ cười lười nhác, “Ta chưa bao giờ được sủng ái, cho nên sẽ không thất sủng.”

Sắc mặt Thái Y càng khó coi, từ khi Thái Hà mất, Tần Mộ Phong một tháng cũng phải có hai mươi ngày đều ở Thải Nguyệt hiên. Những ngày tháng như vậy chỉ kéo dài được bốn tháng, hai tháng gần đây, Tần Mộ Phong rất ít đến tìm nàng. Cho dù có đến, cũng chỉ làm xong việc rồi đi luôn, không thèm liếc nhìn nàng một cái.

Ngọc La khẽ thở dài, ánh mắt không biết cố ý hay vô tình liếc nhìn Thái Y, hơi thở như lan, “Yên Chi nói đúng, không được sủng ái sẽ không bị thất sủng.”

“Đúng vậy, không được sủng sẽ không bị thất sủng. Ta tình nguyện vĩnh viễn không được sủng ái, còn hơn là phải nếm tư vị thất sủng.” Hàm thúy khẽ chớp đôi mi, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trên khuôn mặt thanh nhã lộ ra vẻ cô đơn.

Thân là nữ nhân, ai không hy vọng được nam nhân sủng ái, huống chi Tần Mộ Phong là một nam tử xuất sắc như vậy. Nói nàng không muốn được sủng ái là giả, nhưng, nếu được sủng ái rồi lại bị thất sủng, nàng tình nguyện chưa bao giờ được sủng ái.

Bọn họ ba người cùng hợp lại, nhằm vào Thái Y, Thái Y tức giận đến nỗi sắc mặt trắng bệch, nàng phút chốc đứng lên, chỉ vào ba người, như một mụ đàn bà chanh chua chửi ầm lên, “Các ngươi, ba người các ngươi không biết được tư vị sủng ái, tự nhiên không muốn được sủng ái. Ba con tiện nhân các ngươi, có bản lĩnh thì đi lấy lòng Vương gia đi, đừng có ngồi đấy mà nói suông nữa.” Nàng nhe răng trợn mắt, gương mặt quyến rũ nhăn nhúm.

“Đúng là mụ đàn bà chanh chua chợ búa.” Yên Chi lấy tay áo làm quạt, lạnh lùng nói.

“Có lý.” Ngọc La cúi đầu, che miệng cười trộm.

Hàm Thúy vẫn duy trì bộ dáng lãnh đạm như cũ, “Ngay cả mụ đàn bà chanh chua chợ búa cũng không bằng.”

Thái Y tức giận, hết lần này đến lần khác nói không nên lời, không có chỗ phát tiết, nàng cầm lấy tách trà, quăng thật mạnh xuống đất, hai tay chống hông, “Cho dù ta là mụ đàn bà chanh chua chợ búa, cũng còn tốt hơn mấy con tiện nữ giả tạo các ngươi.”

“Giả tạo còn tốt hơn mụ đàn bà chanh chua chợ búa.” Yên Chi nâng tách trà trước mặt, nhấp một ngụm, rồi nàng lấy khăn tay lau khô khóe miệng. “Trà ngon, thật sự là đáng tiếc .” Yên Chi diễm lệ, là người bình tĩnh nhất trong bốn người. Cho dù người có bề ngoài thanh nhã như cúc như Hàm Thúy, cũng không thể sánh nổi với nàng. Nếu nàng bày ra khuôn mặt lạnh nhạt, càng thêm ý nhị.

“Thái Y tỷ tỷ ở trước mặt Vương gia bày ra bộ dáng thiên kiều bá mị, không nghĩ tới có lúc lại nóng giận thế này.” Hàm Thúy làm ra vẻ thở dài, “Đáng tiếc cho khuôn mặt tỷ tỷ.”

“Thì sao chứ, cho dù có đẹp đẽ hơn nữa thì sao? Rốt cục cũng không phải Thái Hà.” Thanh âm Ngọc La nhẹ tựa gió thoảng, cơ hồ làm người khác không nghe thấy. Giống như tự than thở, lại như là trào phúng.

Thái Y rốt cuộc không chịu nổi bị ba người sỉ nhục, rống to lên, “Cút hết đi.” Tức giận làm nàng càng giống mụ đàn bà chanh chua.

“Ta không thèm chấp nhặt với mụ đàn bà chanh chua, hôm nay dừng lại ở đây thôi.” Yên Chi đứng lên, sửa sang lại quần áo, phe phẩy chiếc quạt tròn đi ra ngoài. Bước ra tới cửa, nàng hơi quay đầu lại, con ngươi xẹt qua một ý cười kinh miệt.

“Ta cũng vậy.” Ngọc La cũng đứng lên, nâng nhẹ vạt váy chấm đất, nhẹ nhàng rời đi.

“Nguyên lai sủng thiếp của Vương gia đức hạnh thế này sao?” Hàm thúy cười khẽ, vẻ mặt hèn mọn, “ Thái Y tỷ tỷ được Vương gia chuyên sủng bất quá cũng thế thôi.”

Thái Y nghiến răng nghiến lợi, phùng mang trợn má gằn mạnh từng tiếng, “Ba ả tiện nhân, ta sẽ không cho các ngươi có ngày lành đâu.”

Hàm Thúy ngoái đầu nhìn lại cười, ánh mắt khiêu khích, khẽ nhếch cằm: “Chờ xem.”

Thái Y hổn hển xốc váy đuổi theo đến cửa, sợ các nàng kia nghe không rõ, “Tưởng ta sợ các ngươi sao? Có bản lĩnh tranh sủng với ta a.” Nàng vẫn đứng ở cửa, nhìn theo bóng dáng ba người kia, miệng không ngừng chửi mắng.

Nhìn ba nữ nhân đi xa, biến mất khỏi tầm mắt. Thái Y thu hồi vẻ mặt phẫn nộ, xoay người vào nhà, tao nhã ngồi xuống, ngả người tựa lưng vào ghế. Dung nhan vẫn quyến rũ như cũ, chỉ là có thêm chút lạnh lùng.

Ánh mắt của nàng không biết dừng tại nơi nào, mâu quang lạnh lùng, lãnh đạm, không tiết lộ một tia cảm xúc.

About Maroon & DuDu

Sometimes people put up walls, not to keep others out, but to see who cares enough to break them down.

3 responses »

  1. Tiểu Lục nói:

    thank bạn.

  2. Bị chửi nát mặt *Lòng bỗng chốc nhẹ đi phần nào*.Thanks nàng!

Share your thoughts

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s