Chương 37: Chân tình trong hoạn nạn

Dịch & Biên tập: Maroon

 


Bầu trời âm u, mây đen ùn ùn kéo tới, mặt đất sớm đã bị bao phủ một màu đen kịt. Cơn gió thu lạnh lẽo càng thêm rét buốt, đám cỏ dại vung qua quật lại, những tờ giấy tiền vàng mã tung bay đầy trời, trên loạn táng cương tràn ngập không khí quỷ dị.

Giấy tiền vàng mã rơi hết, một đám hắc y nhân thình lình từ trong bụi cỏ nhảy ra. Đủ loại kiểu dáng vũ khí phát ra những tia lạnh giết người, ánh đao, bóng kiếm, đan xen vào nhau.

Đối phương ước chừng mười lăm người tất cả, ai cũng mặc hắc y, trên mặt che khăn. Nhìn sơ cũng biết bọn họ đều là dân trong nghề.

Đám hắc y nhân kia không hề đánh lén, mà chỉ lẳng lặng vây kín chung quanh Tần Mộ Phong và Phi Dương không một tiếng động.

Phi Dương chắn trước mặt Tần Mộ Phong, nắm chặt thanh bảo kiếm – vật bất ly thân của mình, đề phòng nhìn bọn chúng. Hắn sớm đã cảm thấy sát khí chung quanh, vốn tưởng rằng có người muốn ám sát Vương gia, không ngờ rằng bọn chúng lại dám cả gan cùng bọn họ đối mặt.

Trong bụi cỏ, lại xuất hiện một người. Người nọ mặc một chiếc áo choàng màu đen, trên mặt đeo mặt nạ màu trắng bạc, toàn thân tràn ngập sát khí quỷ dị.

Tần Mộ Phong đẩy Phi Dương ra, ánh mắt lạnh lùng bắn về phía gã đeo mặt nạ. Tên này chắc hẳn là thủ lĩnh của đám hắc y nhân kia, bọn chúng rốt cuộc muốn làm gì? Nếu là thích khách, tại sao không ám sát?

Gã đeo mặt nạ cũng nhìn y, ánh mắt lạnh băng tựa một mũi tên nhọn hoắc.

Hai người đàn ông tràn đầy khí phách đứng đối diện nhau, khí thế tương xứng.

“Nghe đồn Bình Nam Vương dũng mãnh thiện chiến, võ công cao cường, không biết có phải thật hay không?” Gã đeo mặt nạ lạnh lùng mở miệng.

“Thẹn không dám nhận.” Tần Mộ Phong trả lời giọng nói chậm rãi điềm tĩnh, khóe miệng còn mang theo một chút cười khẽ.

“Thật là dũng cảm.” Gã đeo mặt nạ thốt lên tán thưởng. Đối mặt với một trận thế như vậy, y không ngờ có thể điềm tĩnh không đổi sắc mặt, Bình Nam Vương đúng là danh bất hư truyền.

Tần Mộ Phong chỉ mỉm cười, không trả lời.

Hắn khẽ liếc nhìn Thiên Mạch, “Cô ta là người của ngươi?” Cô gái này đích thật là cực phẩm hiếm có. Gan dạ hơn người, bình tĩnh hơn người, dung mạo cũng thuộc hàng bậc nhất.

Những cô gái bình thường gặp phải tình huống như vậy sớm đã ngất xỉu, nhưng người này mặt không hề biến sắc, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, bình thản tiếp tục đốt giấy tiền vàng mã.

“Nếu ta nói phải thì sao?” Tần Mộ Phong nghiêng mắt liếc nhìn Thiên Mạch đang vô cùng bình tĩnh kia, trong lòng bỗng cảm thấy bất an. Y và Phi Dương tuyệt đối cầm chắc thoát được, nhưng có thêm Liễu Thiên Mạch…… y không có lòng tin.

“Thực là một cô gái độc đáo.” Bất luận là khí chất hay là gan dạ, đều khiến hắn tán thưởng.

“Các hạ nhọc công như vậy, chẳng lẽ là thèm muốn đàn bà của ta hay sao?” Tần Mộ Phong cười khẽ, nhưng ý cười lại chưa đạt tới đáy mắt. Ngoài mặt y yên tâm tự đắc, trên thực tế vạn phần đề phòng, nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của đối phương.

“Ta kính Bình Nam Vương là anh hùng, nên không dùng phương thức hạ tam lạm[1] để giết ngươi.” Đúng vậy, hắn muốn giết y.

“Là ai sai các ngươi tới giết ta?” Những người này là sát thủ, trên người bọn chúng đều là sát khí.

“Vương gia không biết quy củ giang hồ sao?” Tần Mộ Phong đích thực thông minh như lời đồn.

“Thật có lỗi.” Tần Mộ Phong đáp lời, cười tao nhã. Quy củ trong giới sát thủ, không tiết lộ thân phận cố chủ.

“Thực đáng tiếc, chúng ta là đối thủ.” Trong lời nói gã đeo mặt nạ có chút tiếc rẻ.

Ánh mắt Tần Mộ Phong thản nhiên liếc sang Thiên Mạch, “Tha cho nàng ấy.” Người trong giang hồ coi trọng lời hứa, chỉ cần hắn đồng ý, sẽ không làm tổn hại Liễu Thiên Mạch.

“Không ngờ rằng Vương gia còn là người thương hương tiếc ngọc, có điều……” thanh âm chợt lạnh lùng, “Chặt cây phải trừ tận gốc.” Trên thực tế, hắn cũng không nỡ giết cô gái có khí chất độc đáo kia. Vẻ lạnh lùng của nàng, ngạo khí của nàng, có vài phần giống với hắn.

Phi Dương tính khí nóng nảy, rốt cục nhịn không được lên tiếng, “Ngươi rốt cuộc là ai?”

Hắn lãnh đạm tuyên bố, “Môn chủ Diêm Môn.” Một trong hai tổ chức sát thủ lớn trong võ lâm.

“Có thể chết trong tay Diêm Môn môn chủ, là vinh hạnh của Tần Mộ Phong ta.” Thậm chí đến tận giây phút này, tâm trạng của Tần Mộ Phong vẫn không hề dao động là bao.

Ánh mắt bên trong chiếc mặt nạ lóe ra tia hàn quang, trong con ngươi đen pha lẫn một chút phức tạp, “Giết!” Một chữ lạnh lùng, lại như ‘giục hồn chú’ từ địa ngục vọng lại.

Chúng sát thủ không hồi đáp, mà trực tiếp lao vào tấn công Tần Mộ Phong. Đao quang kiếm ảnh lóe ra, vô số bóng đen đánh về phía Tần Mộ Phong. Tần Mộ Phong nhanh chóng né tránh, cũng đoạt được kiếm của một gã sát thủ, lao vào trận đánh kịch liệt.

Tần Mộ Phong thân pháp cực nhanh, cách đánh không ngừng biến hóa. Sở học của hắn hỗn độn, cho nên không tinh thông. Chắc là do có quá nhiều sư phụ dạy hắn, mới thành ra kết quả như vậy. Cao thủ tuyệt đỉnh thật sự, thường thường chỉ chuyên về một môn võ công. Hắn, cùng lắm được xem là cao thủ hạng nhất, chứ không đủ gọi là tuyệt đỉnh.

Cho dù Tần Mộ Phong và Phi Dương võ công có giỏi, nhưng cũng chỉ có hai người. Đối phương chẳng những đông hơn, mà còn là những sát thủ hàng đầu trên giang hồ.

Sau nửa canh giờ, Tần Mộ Phong và Phi Dương dần dần không địch lại. Tần Mộ Phong đã trúng hai kiếm trên người, trong đó có một kiếm đâm vào rất sâu.

Thiên Mạch vẫn đeo vẻ mặt đạm mạc, tiếp tục hoá vàng. Trong con ngươi, đã có một tia do dự.

Nàng rốt cuộc có nên ra tay giúp đỡ?

Nếu là trước kia, nàng căn bản sẽ không do dự, có thể trơ mắt nhìn bọn họ bị giết mà không hề có cảm xúc gì. Nàng rốt cuộc bị làm sao vậy? Sao lại nảy ra cái ý nghĩ lạ lùng như thế.

Nàng muốn ra tay không phải bởi vì nàng nợ ân tình của Phi Dương, mà chỉ thuần túy muốn giúp Tần Mộ Phong. Bởi vì Tần Mộ Phong là nhiệm vụ của nàng, trước khi nhiệm vụ chưa hoàn thành, nàng có thể để cho hắn chết không? Tất cả chỉ có vậy thôi sao? Tại sao trong lòng nàng tự nhiên lại lo lắng cho hắn?

Dựa vào y thuật của nàng, chỉ cần chưa chết, nàng có thể cứu sống. Nàng có thể đứng nhìn bọn họ bị thương, chờ bọn hắn té xỉu sau đó mới ra tay. Trong tiềm thức, nàng muốn giúp Tần Mộ Phong, không muốn hắn bị thương. Nàng rốt cuộc bị làm sao vậy? Cũng giống mấy nữ nhân kia, bị hắn mê hoặc rồi sao? Không, không thể nào, hắn đối với nàng chỉ như kẻ thù, nàng không thể nào có tình cảm với hắn được.

Thiên Mạch đang trong lúc do dự, thì một bàn tay túm lấy thắt lưng của nàng, ngay sau đó cả người bị ôm lấy. Nàng đang mải suy nghĩ, không hề chú ý tới phía sau có người.

Nàng lần đầu tiên bị người khác ‘đột kích’, bất ngờ không kềm được kinh hô một tiếng.

“Mau ôm chặt.” Tần Mộ Phong cất giọng bực bội.

Y không hiểu nổi mình rốt cuộc đang làm cái gì, vì sao phải cứu cô ta? Y xưa nay chưa từng coi trọng đàn bà, chưa bao giờ nghĩ rằng đàn bà quan trọng hơn bản thân. Trong thời khắc nguy cấp như thế này, không thể hiểu nổi sao mình lại có thể vác theo cái gánh nặng này? Sau khi cứu nàng, y thấy bực mình, rồi chẳng hiểu sao lại cảm thấy yên lòng. Ngay cả chính y, cũng không biết mình đang làm cái gì.

Tần Mộ Phong một tay ôm Thiên Mạch, một tay cầm kiếm, dùng khinh công bay vút đi.

“Phi Dương đại ca đâu?” Thiên Mạch trong lời nói có chút lo lắng, hai người bọn họ đi rồi, Phi Dương làm sao đây?

Đến giờ phút này, nàng lại còn nghĩ tới người đàn ông khác, Tần Mộ Phong không nhịn được nổi nóng, “Cô, không muốn chết thì câm miệng cho ta.” Sát thủ có nguyên tắc của sát thủ, mục tiêu của bọn chúng là y, sẽ không lạm thương người vô tội. Chỉ cần y đi khỏi, bọn chúng sẽ không làm hại Phi Dương. Diêm Môn môn chủ mặc dù nói lời tuyệt tình, nhưng y cảm giác nhận được, hắn là một nam tử hán chân chính, sẽ không lạm sát kẻ vô tội.

Thiên Mạch ngẩng đầu liếc nhìn Tần Mộ Phong, thần sắc vô cùng phức tạp.

Tần Mộ Phong lúc chạy thoát thân còn quan tâm đến nàng, nàng có thể vì y làm được như vậy không?

Một âm thanh rất nhỏ truyền đến bên tai nàng, Thiên Mạch biến sắc, từ trong thắt lưng rút ra ba cây ngân châm. Nàng còn chưa kịp ra tay, eo đã bị xiết chặt, cả người bị Tần Mộ Phong kéo vào trong lòng. Tần Mộ Phong ôm nàng, thân mình xoay tròn. Thân thể Tần Mộ Phong vừa mới chuyển đến vị trí của Thiên Mạch, năm mũi tên nhọn hoắc đã đâm sâu vào lưng y.

Tần Mộ Phong biến sắc, ôm Thiên Mạch rơi xuống đất. Ánh mắt Thiên Mạch lạnh lùng, phóng ra ba cây ngân châm.

Tần Mộ Phong khuỵu trên mặt đất, vẫn giữ nguyên tư thế cũ. Tay vẫn ôm Thiên Mạch, đầu tựa vào vai nàng. “Ta sớm muộn cũng bị nàng hại chết.” Sắc mặt y dần dần tái đi, những giọt mồ hôi lấm tấm rịn đầy trên trán.

Thiên Mạch ngây ngốc để mặc hắn ôm, không nói nổi một câu. Tần Mộ Phong nhất định là điên rồi, tuyệt đối điên rồi. Nếu không, sao y có thể vì nàng mà chắn ám khí. Nàng sớm nghe được âm thanh ám khí, định phóng ngân châm cản ám khí, nào ngờ y tự nhiên lại lấy thân thể cản ám khí cho nàng.

Nàng hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, vẫn luôn độc lai độc vãng, xưa nay chưa bao giờ thấy có ai lại dùng thân thể mình chắn ám khí cho người khác. Nàng bị y dọa đến hoảng sợ, lần này, thật sự sợ chết khiếp rồi.

Tần Mộ Phong yếu ớt nói bên tai nàng, “Đi đi, đừng lo cho ta.” Y đã lịm đi, giờ phút này, y chỉ nghĩ đến sự an toàn của nàng.

Một cảm giác lạ lùng lướt qua tim Thiên Mạch, ấm áp, mềm mại, ngọt lịm tựa như kẹo bông. Một thứ gì đó sâu tận đáy lòng, chầm chậm tan ra.

“Có đi thì cùng đi.” Thiên Mạch nói rất nhỏ, ngữ khí dịu dàng hơn nhiều. Nàng biết y không nghe thấy, từ tiếng thở của y, nàng có thể biết y đã bất tỉnh rồi.

“Không thể ngờ Bình Nam Vương lại si tình như thế.” Diêm Môn môn chủ từ sau đuổi đến, trông thấy cảnh tượng này, cảm khái tận đáy lòng. Một Tần Mộ Phong trêu hoa ghẹo nguyệt, không ngờ lại vì một người đàn bà chắn ám khí, quả thực bất khả tư nghị [2].

Thiên Mạch không thèm trả lời, vẫn đứng ngây ngốc ôm Tần Mộ Phong.

“Hắn ta bị làm sao vậy?” Hắn chỉ vào hắc y nhân đang đứng bất động, hỏi Thiên Mạch. Hắn đuổi theo Tần Mộ Phong mà đến, không ngờ đột nhiên có người đánh lén. Hắn đang muốn ra tay chế trụ người đánh lén, người nọ đột nhiên bị ‘định’ ngay tại chỗ. Cách không [3] điểm huyệt? Không, môn võ công này đã thất truyền.

“Hắn không phải người của Diêm Môn sao?” Thiên Mạch lãnh đạm liếc hắn một cái, vẫn không có gì cảm xúc gì. Nàng vẫn luôn cho rằng, người ra tay đánh lén là sát thủ Diêm Môn.

Người của Diêm Môn quang minh lỗi lạc, sẽ không làm những chuyện thâu kê mô cẩu [4] như thế. Hắn trong lòng giận dỗi, lạnh lùng nói, “Người của Diêm Môn vẫn chưa đến mức đê tiện vô sỉ như thế.” Nữ nhân này quá bình tĩnh, bình tĩnh đến đáng sợ.

“Nghĩ lại cũng đúng.” Thiên Mạch cũng không thèm ngẩng đầu lên, như thể đang tự nói với mình. Nàng buông Tần Mộ Phong ra, để y nằm thẳng trên mặt đất, lúc buông y ra, thuận tay phong tỏa huyệt đạo của y. Động tác của nàng rất nhanh, nhanh đến mức hắn căn bản không thấy được.

“Y bị thương rồi, để ta xem sao.” Mạng của Bình nam vương thuộc về Diêm Môn, bất luận kẻ nào cũng đừng mong cướp đi.

“Không sao, chỉ bị trúng độc thôi.” Thiên Mạch đứng lên, ánh mắt dừng trên người hắc y nhân phóng ám khí, “Thất Bộ Truy Hồn.”

Diêm Môn môn chủ kinh ngạc, nhưng không biểu hiện ra ngoài, hắn nhíu mày, “Thất Bộ Truy Hồn?” Thất Bộ Truy Hồn là một trong số các kịch độc lợi hại nhất trên giang hồ, không có thuốc giải. Ngoại trừ Tà Thủ Thần Y và Thiên Hạ Đệ Nhất Độc Y trước đây ra, rất ít người có thể giải được. Vậy mà nàng lại nói nhẹ như không, thật là bất khả tư nghị.

“Không chết người được.” Trong giang hồ rất ít người biết cách giải độc Thất Bộ Truy Hồn, trùng hợp Liễu Thiên Mạch là một trong số ít người đó.

Hắn nhìn nàng hồ nghi, ngồi xổm xuống bắt mạch cho Tần Mộ Phong. Hắn buông cổ tay Tần Mộ Phong ra, bình tĩnh nhìn Thiên Mạch, “Cô là ai?” Quả thật là Thất Bộ Truy Hồn.

Thiên Mạch nheo con ngươi lại, đưa mắt nhìn xa xăm, thản nhiên nói, “Khúc Vô Tình, nể mặt Tiêu Triệt, ta không muốn so đo với ngươi. Xin ngươi nhớ kỹ, mạng Tần Mộ Phong là của ta. Không có sự cho phép của ta, bất luận kẻ nào cũng đừng mong lấy đi.” Vô tranh sơn trang có một quyển sách tên là “Võ lâm sử”, do đại sư phụ của nàng viết. Trong đó ghi lại bí sử giang hồ mấy chục năm trở lại đây. Tất cả mọi thứ liên quan đến Diêm Môn môn chủ, Thiên Mạch biết rất rõ ràng.

Mâu quang hắn lóe lên, lạnh lùng đáng sợ, “Rốt cuộc ngươi là ai?” Nàng không ngờ lại biết lai lịch của hắn, nàng rốt cuộc là ai? Vị nữ tử trước mặt này, tựa hồ lai lịch bất phàm.

Khúc Vô Tình thanh âm lạnh như hàn băng, cách lớp mặt nạ, mơ hồ có thể thấy được ánh mắt thâm trầm của hắn.

” Chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, thế thôi.” Nàng hờ hững như gió, khiến người ta nhìn không thấu.

“Biết lai lịch của Khúc Vô Tình ta, sao có thể là vô danh tiểu tốt được?” Trên giang hồ không ai có thể tra được lai lịch của hắn, ngoại trừ…… Thiên Cơ Các. Nàng biết lai lịch hắn, lẽ nào có quan hệ với Tiêu Triệt? Nàng với Tiêu Triệt có quan hệ gì? Là nữ nhân của Tiêu Triệt? Không thể nào, Tiêu Triệt đã có một thê tử xinh đẹp, không thể nào ở bên ngoài chơi bời gái gú. Lai lịch thân phận của nàng, khiến người ta khó hiểu.

Thiên Mạch không muốn nhiều lời, tựa như không nghe thấy hắn nói gì, bước thẳng đến trước mặt hắc y nhân đánh lén nàng.

Không hề do dự, nàng đưa tay kéo chiếc khăn che mặt của hắn ra.

“Là ngươi?” Thiên Mạch vẫn lãnh đạm như cũ, nhưng trong mắt lại hiện lên một chút kinh ngạc.


[1] Trò bẩn thỉu, đê tiện

[2] Không thể tưởng tượng được

[3] Cách không: từ xa (giống như người ta xài Remote Control vậy đó)

[4] Lén lút vụng trộm

About Maroon & DuDu

Sometimes people put up walls, not to keep others out, but to see who cares enough to break them down.

One response »

Share your thoughts

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s