Chương 38: Sự tàn bạo của nàng

Dịch & Biên tập: Maroon

 


Ả lãnh đạm nhìn Liễu Thiên Mạch, không có cảm xúc, “Ngươi biết ta?”

“Sao lại không biết ngươi?” Thiên Mạch nói xong liền cúi đầu, tìm chính xác chỗ ba cây ngân châm đâm trên người ả, rồi từ trong tay áo lấy ra một chiếc khăn tay màu trắng lau sạch ngân châm.

Khúc Vô Tình thoáng kinh ngạc, “Ngươi dùng ngân châm điểm huyệt đạo của cô ta?” Loại thủ pháp điểm huyệt này, Khúc Vô Tình lần đầu tiên mới gặp.

“Sao lại không thể?” Thiên Mạch cúi đầu chà kỹ ngân châm, thờ ơ trả lời.

“Ngươi rốt cuộc là ai?” Dùng ngân châm điểm huyệt, chẳng những phải biết chính xác huyệt đạo, mà còn phải có nội lực thâm hậu.

“Dùng ngân châm điểm huyệt cũng không có gì lạ.” Trên ngân châm có một lượng lớn thuốc tê, cho dù vị trí không chính xác, người bị trúng châm cũng không thể động đậy. So với ‘cách không điểm huyệt’, chỉ là chút tiểu xảo.

Khúc Vô Tình thấy Thiên Mạch không muốn nhiều lời, cũng không tiếp tục truy vấn, liếc nhìn kẻ đánh lén Thiên Mạch, “Cô ta là ai?” Đó là một cô gái, khoảng chừng mười tám mười chín tuổi, nhan sắc trung bình. Trên mặt lộ vẻ lạnh lùng, điệu bộ coi thường cái chết.

“Cô ta là Xảo Xảo, là nha hoàn của Thái Y, một ả thị thiếp của Tần Mộ Phong.” Thiên Mạch từng hoài nghi Yên Chi, hoài nghi Hàm Thúy, nhưng không ngờ lại là nha hoàn bên người của Thái Y. Trong ấn tượng của nàng, Thái Y là một ả đàn bà ngu ngốc, ngực to đầu rỗng, mồm năm miệng mười, chỉ thích tranh giành tình nhân, nàng trước nay vốn không hề nghi ngờ Thái Y, thậm chí không thèm xem ả là đối thủ. Một ả đàn bà xuẩn ngốc như vậy, nàng thật sự không có ý hoài nghi.

Xảo xảo lạnh lùng liếc Liễu Thiên Mạch, vẻ mặt không hề sợ hãi, “Ta đã xem thường ngươi rồi.”

Thiên Mạch chậm rãi đem ba cây ngân châm cất vào giữa thắt lưng, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh, “Ta cũng xem thường ngươi rồi.” Theo thông tin của Thiên Cơ Các, Xảo Xảo mất song thân từ nhỏ, mới năm tuổi đã bị Thúc Thúc Thẩm Thẩm bán vào kỹ viện. Năm mười bốn tuổi, được Thái Hà thu nhận làm nha hoàn. Sau khi Thái Hà chết, liền đi theo Thái Y.

“Hừ.” Xảo xảo hừ lạnh một tiếng, quay mặt qua chỗ khác.

“Ngươi đừng tưởng rằng ta lấy ngân châm ra rồi thì ngươi có thể phá vỡ huyệt đạo. Trên ngân châm có thuốc tê, nội trong ba canh giờ đừng phí công vô ích.” Cho dù phá vỡ huyệt đạo, cũng không động đậy được.

“Muốn giết cứ giết.” Xảo Xảo mạnh miệng, nhưng trong lòng lại kinh ngạc, cô ta chỉ mới khẽ vận công, Liễu Thiên Mạch làm sao mà thấy được?

“Yên tâm, ta sẽ giết ngươi. Người đã rơi vào tay ta thì không một ai có thể sống sót, ngươi cũng không ngoại lệ.” Giọng nói Thiên Mạch rất nhẹ nhàng, hoàn toàn không có ý uy hiếp.

“Ngươi, thật sự muốn giết ta?” Xảo xảo thật là có chút lo lắng, “Không muốn biết chủ tử của ta là ai sao?”

“Không cần biết.” Thiên Mạch thanh âm phút chốc trở nên lạnh lùng, “Kiếp sau đừng đắc tội ta.” Thiên Mạch nheo mắt, tức thì rút ngọc trâm cài trên tóc, đâm một nhát chuẩn xác vào cổ họng Xảo Xảo. Một dòng máu đỏ tươi phun ra, Thiên Mạch thầm vận nội lực, nhẹ nhàng xua tay, dòng máu tươi nóng hổi kia bị nội lực của nàng chặn lại, toàn bộ quay ngược về văng tung tóe trên người Xảo Xảo.

Thiên Mạch mặt không biến sắc rút ngọc trâm ra, máu, lại phun ra thêm một lần nữa. Một giọt máu tươi bắn lên mặt nàng, máu đỏ sẫm, mặt tái nhợt, một vẻ đẹp không nói thành lời.

Nàng xoay người quay lưng về phía Xảo Xảo, điềm đạm như không, nói, “Kiếp sau đừng phạm ở trong tay ta.”

Xảo Xảo hai mắt trợn trắng, ngã ngay đơ trên mặt đất. Xảo Xảo đã chết, ả thậm chí còn không thốt thành tiếng, cứ như vậy mà chết Thiên Mạch trong tay.

Thiên Mạch lại rút chiếc khăn tay màu trắng lau đi vết máu trên mặt, rồi lại cúi đầu lau sạch ngọc trâm. Ánh mắt nàng chăm chú vào ngọc trâm, chẳng thèm để ý đến Xảo Xảo.

Khúc Vô Tình giết người vô số, nhưng lại bị thủ pháp giết người của nàng làm cho hoảng sợ. Chỉ trong nháy mắt, hắn thậm chí không tin vào mắt mình. Một nữ tử mỏng manh như vậy, lúc giết người không ngờ lại tàn nhẫn như thế, bình thản như thế. Hắn là sát thủ đầy kinh nghiệm nổi tiếng chốn giang hồ, chứng kiến vô số cảnh tượng giết người. Đây là lần khó quên nhất.

“Vì sao ngươi lại phải giết cô ta?” Khúc Vô Tình không hiểu.

“Giữ ả cũng vô dụng.” Thiên Mạch đem ngọc trâm gắn trở lại trên tóc, tựa như vừa rồi chưa hề có chuyện gì xảy ra.

“Ngươi nên giữ ả lại để Tần Mộ Phong xử lý.” Nàng lạnh lùng, người ngoài vĩnh viễn không biết nàng đang suy nghĩ điều gì.

“Vô ích thôi.” Xảo xảo võ công không kém, lai lịch của ả tuyệt đối không đơn giản như vậy. Ả là nha hoàn của Thái Y, hiển nhiên thân phận Thái Y trở nên khả nghi. Thái Hà từng là chủ tử của Xảo Xảo, cũng là tỷ tỷ của Thái Y. Xảo xảo khả nghi, Thái Y khả nghi, Thái Hà cũng không tránh được khả nghi. Dựa vào sự mê luyến của Tần Mộ Phong đối với Thái Hà, y sẽ không tin rằng Thái Hà có mục đích xấu, cho dù Xảo Xảo nói thật, cũng chẳng ích gì. Liễu Thiên Mạch không bao giờ thích làm những việc vô ích, chi bằng giết sạch sẽ.

Khúc Vô Tình lại trầm mặc, hắn không biết nên nói gì. Làm sát thủ đã nhiều năm, lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy.

Thiên Mạch ngẩng đầu, nhìn Khúc Vô Tình, “Khúc Vô Tình, ta biết quy củ giang hồ. Nhưng mà, Tần Mộ Phong là người của ta, nể mặt ta một chút có được không?”

“Ngươi là ai?” Để xem mặt mũi của nàng trị giá bao nhiêu tiền.

Mặt nàng không cảm xúc, ngữ khí đạm mạc, “Thất cô nương.” Ba chữ này trên giang hồ trọng lượng không nhỏ, hắc bạch lưỡng đạo đều phải nể mặt vài phần.

Đại danh Thất cô nương của Vô tranh sơn trang, không có ai mà không biết đến. “Ngưỡng mộ đã lâu đại danh Thất cô nương.” Khúc Vô Tình vẫn lãnh đạm không đổi, nhưng trong lòng lại chấn động không nhỏ.

Thất cô nương không ngờ lại là nữ nhân của Tần Mộ Phong, bất khả tư nghị.

“Thế nào?” Nàng vẫn giữ vẻ mặt vô cảm.

“Bình Nam Vương nếu đã là người trong lòng của Thất cô nương, ta tự nhiên sẽ không động đến y. Mặt mũi Thất cô nương, không ai dám không kiêng nể. Huống chi Tần Mộ Phong và Đại sư huynh lại là anh em đồng hao, ta sẽ không giết y.” Người đáng sợ thật sự không phải Thất cô nương, mà là Vô tranh sơn trang ở sau lưng nàng. Trên giang hồ, kẻ đần độn cũng biết, đắc tội với ai cũng được, nhưng không thể đắc tội với bất kỳ người nảo của Vô tranh sơn trang. Hơn nữa, sư huynh hắn cưới Nhị cô nương của Vô tranh sơn trang, xem như là tỷ phu của Tần Mộ Phong, Khúc Vô Tình hắn chưa đến nỗi đi giết ‘người trong nhà’.

“Đa tạ.” Thiên Mạch từ trong vòng ngọc lấy ra hai viên thuốc, ném một viên cho Khúc Vô Tình. “Cửu Chuyển Hoàn Hồn Đan.” Theo quy củ của giới sát thủ, không được tự tiện bội ước. Nàng biết, yêu cầu của nàng rất khó xử, chắc chắn sẽ làm hỏng danh tiếng của Diêm Môn.

“Cửu Chuyển Hoàn Hồn Đan?” Cửu Chuyển Hoàn Hồn Đan là linh dược mơ ước của người trong võ lâm. Chẳng những là thần dược trị thương, mà còn có thể tăng cường công lực. Tác dụng lớn nhất là bảo vệ tâm mạch, bất kể bị thương nặng thế nào, dùng một viên Cửu Chuyển Hoàn Hồn Đan có thể kéo dài mạng sống bảy ngày. Nếu chỉ là nội thương nhẹ, lập tức khỏi hẳn. Hắn chỉ nghe qua, mà chưa từng nhìn thấy.

Thiên Mạch ngồi xuống, nhét viên thuốc trong tay vào miệng Tần Mộ Phong. Nàng từ trên người lấy ra một cây ngân châm bắn về phía Khúc Vô Tình, “Vô tranh sơn trang nợ ngươi một ân tình, cầm lấy nó, Vô tranh sơn trang sẽ vô điều kiện làm cho ngươi một chuyện.”

Khúc Vô Tình cầm lấy ngân châm, “Đa tạ.” Chỉ cần là chuyện mà người của Vô tranh sơn trang muốn làm, thì không có gì không làm được, cây ngân châm này thật không tầm thường.

“Còn hộ vệ của Tần Mộ Phong?” Phi Dương là bằng hữu của nàng, nàng không muốn hắn đã bị thương tổn.

“Không ai mua mạng của hắn.” Diêm Môn xưa nay không giết người vô tội. (oài, vậy mạng ai được mua thì là kẻ có tội sao? Lý luận cái kiểu gì?)

“Đa tạ.” Thiên Mạch lại lấy ra một viên thuốc ném cho Khúc Vô Tình, “Đúng như Tiêu Triệt nói, Khúc Vô Tình quả nhiên quang minh lỗi lạc.”

“Thất cô nương quá khen.” Hắn tự nhận bản thân đích thực đủ quang minh lỗi lạc.

“Cáo từ.” Liễu Thiên Mạch nâng Tần Mộ Phong dậy, xoay người rời đi.

“Mời.”

Khúc Vô Tình nhìn chằm chằm bóng dáng bọn họ một hồi lâu, rồi chậm rãi thu hồi tầm mắt. Ánh mắt hắn dừng lại trên chiếc khăn tay trắng dính máu, trên chiếc khăn tay trắng tinh kia, thêu một cành dương. Hắn xoay người nhặt khăn tay lên, bỏ vào trong ngực áo.

Gió càng lúc càng dữ dội, đám cỏ dại cao ngang đầu người không ngừng lay động.

Cùng với tiếng gió gào thét, thấp thoáng vài giọt mưa lất phất bay. Trong phút chốc, những giọt mưa lâm thâm chuyển thành một cơn mưa tầm tã.

Mưa gió gầm rú, sấm vang chớp giật. Trong cơn mưa, một dáng người mảnh khảnh mông lung bước đi khó nhọc, dìu người bên cạnh, vất vả trong mưa gió tiến về phía trước.

Nước mưa xua tan đi mùi máu tươi trong không khí, nhưng không xua tan được câu chuyện trong cơn mưa.

About Maroon & DuDu

Sometimes people put up walls, not to keep others out, but to see who cares enough to break them down.

4 responses »

  1. http nói:

    oa, em Thiên Mạch gieo rắc tình củm tứ tung nha …^^

  2. o0o_zn nói:

    haiz…. sắp có chiện tình ” lâm li bi đát” rùi haha

  3. Tiểu Lục nói:

    hay quá, mị lực của TM thật đáng khâm phục. gia thế lại hiển hách, ngưỡng mộ quá. thank bạn nhiều.

  4. bhlm nói:

    hay quá! cảm ơn bạn dịch bộ này nha!

Share your thoughts

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s