Chương 46: Giai nhân khuynh thành

Người dịch: DuDu

Biên tập: Maroon

 


Thời gian Thiên Mạch ở Liễu phủ cũng không nhiều, từ năm sáu tuổi trở đi, nàng chỉ quay về Liễu phủ vài lần, đối với nàng mà ấn tượng về Liễu phủ cũng không quá sâu sắc.

Liễu phủ trong ấn tượng của nàng, là Thị Lang phủ mộc mạc năm đó, chứ không phải là Tướng phủ ngày hôm nay.

Liễu phủ nguy nga lộng lẫy, chạm trổ tinh tế, là phủ đệ xa hoa nhất kinh thành hiện nay.

Thiên Mạch đứng ở cửa, nhìn các quan viên cùng phu nhân lui tới, đôi môi như cánh hoa hiện lên một nụ cười lạnh. Liễu Sóc truy danh trục lợi, vì muốn leo lên nấc thang quyền quý mà hy sinh mẫu thân của nàng, lại hy sinh nàng. Ông ta nhẫn tâm như vậy, chỉ để đổi lấy vinh hoa phú quý.

Ông ta là quan viên có chức vụ cao nhất, quyền khuynh triều dã, lại đặt quyền lợi lên cao nhất. Những gì ông ta muốn, đều đã có được. Nhiều năm như vậy, ông ta có từng nghĩ đến vị thê tử kết tóc cùng mình đồng cam cộng khổ hay không? Có từng bất an trong lòng hay không?

Thiên Mạch một tay cầm cuộn tranh, một tay nhấc nhẹ váy bước lên bậc thềm. Nàng nhìn cánh cửa lớn màu đỏ thẫm kia, con người lóe lên hàn quang. Năm đó, Liễu gia dồn mẹ con nàng đến bước đường cùng, món nợ này, nàng luôn nhớ kỹ, một ngày nào đó nàng sẽ trả lại cả vốn lẫn lãi. Đám người Liễu gia, vì bản thân mà làm nhiều chuyện xấu, cuối cùng cũng sẽ phải trả giá tàn khốc.

Liễu Thiên Mạch mới chuẩn bị vào cửa, đã bị gã gia nô đứng cạnh cửa nghênh đón khách nhân chặn lại, “Ngươi là tiểu thư nhà nào? Xin đưa thiếp mời ra.”

Thiên Mạch mặt mày giản dị, lại không có thiếp mời, nhìn thế nào cũng không giống tiểu thư con nhà quan gia.

“Nhất định phải có thiếp mời?” Thiên Mạch biết rõ còn cố hỏi. Tể tướng đại nhân vì phòng ngừa một số loại người ‘hạ đẳng’ muốn kết giao hòng nhờ vả, quy định phải có thiếp mời mới được vào. Nàng không có nhận được thiếp mời, thiếp mời là cho Bình Nam Vương .

Người nọ vừa thấy nàng không có thiếp mời, ngạo mạn nói, “Tiểu thư, đây là Tể tướng phủ, ngươi cho là ai đều có thể đến sao?”

Thiên Mạch lạnh lùng nhìn hắn, vẫn không nhúc nhích.

Gia nô thấy nàng không có ý tứ rời đi, thái độ càng thêm ác liệt, “Cô nương, nếu không có thiếp mời, mời ngươi rời đi.”

Thiên Mạch khinh miệt liếc nhìn hắn một cái, rồi quay đầu đi chỗ khác, “Chó Tể tướng nuôi quả nhiên hung tợn.”

Nghe Thiên Mạch nói vậy, hắn lập tức cảm thấy mất mặt, không nén được giận, khuôn mặt sưng lên như màu gan lợn, “Xú nha đầu, ngươi vừa nói cái gì?”

“Chó tự nhiên không hiểu được tiếng người.” Thiên Mạch vẫn đứng ở kia như cũ, thể hiện rõ bản thân không muốn rời đi.

“Phủ Tể tướng không phải là nơi ngươi có thể đến.” Người nọ dứt lời, khinh thường đẩy Thiên Mạch một cái. Thân thể mảnh khảnh của nàng bị hắn đẩy, ngã ra phía sau. Nhưng Thiên Mạch không bị ngã ra đất, mà là rơi vào một vòng ta ấm áp.

Trên người hắn thoang thoảng mùi Long Tiên Hương, làm cho người ta cảm thấy thư thái. Hắn không phải Hoắc Thiên, không phải Tần Mộ Phong. Có thể là ai đây?

Thiên Mạch ngước mắt lên, nhìn thấy vị nam tử đã đỡ lấy mình.

Vị nam tử kia có khuôn mặt tuyệt mĩ, ánh mắt cuồng ngạo, hiển lộ sự bá đạo. Khóe miệng khẽ nhếch, càng làm tôn thêm vẻ phóng đãng, không chịu bị bó buộc. Phóng đãng không chịu gò bó, lại pha trộn thêm ngạo khí sẵn có. Trên người hắn có một loại phong thái bễ nghễ, cả người tỏa ra uy thế bức người. Nam tử này khí độ phi phàm, không phú thì quý, tuyệt đối là người hoàng tộc.

Phảng phất như từng quen biết, đã gặp qua ở đâu.

Mâu trung nàng lóe lên tinh quang, bất chợt nghĩ tới một thứ, khóe miệng khẽ nhếch lên. Nếu nàng đoán không nhầm, hắn chính là đương kim thiên tử Tần Vật Ly.

Tần Vật Ly cười ôn hòa, thanh âm trầm mạnh vang lên bên tai nàng, “Cô nương, nàng cứ nhìn ta như vậy, ta sẽ mắc cỡ chết.”

“Đa tạ.” Thiên Mạch vũng vẫy thoát khỏi lòng hắn, không thèm liếc hắn một cái, xoay người rời đi.

“Ài…… Cô nương.” Tần Vật Ly thật không ngờ nàng cứ như vậy rời đi, dùng chiết phiến[1] tự gõ vào đầu mình mấy cái, vội đuổi theo. “Cô nương, chờ đã.”

Liễu Thiên Mạch cũng không muốn dây dưa cùng hắn, ngược lại cước bộ càng nhanh hơn.

Tần Vật Ly bất đắc dĩ mỉm cười, thi triển khinh công chắn trước mặt nàng. Thiên Mạch đang đi quá nhanh, càng không dự đoán được hắn đi nhanh thế, không nghĩ là sẽ đụng phải ngực hắn, bức họa rơi xuống đất.

Liễu Thiên Mạch liếc nhìn Tần Vật Ly một cái, ánh mắt đạm mạc nhìn không ra một tia cảm xúc. Nàng cúi người, đưa tay với lấy bức tranh, nàng còn chưa chạm tới, bức họa đã bị hắn nhặt lên.

Tần Vật Ly mở ra bức hoạ đang cuộn tròn ra, một bộ tranh sơn thủy đập vào tầm mắt.

“Tranh đẹp, chỉ tiếc bút pháp tinh tế có thừa, hào khí không đủ.” Hắn như người ngoài tùy tiện bình phẩm.

“Trả ta.” Thiên Mạch vươn tay, lạnh lùng nói.

Tần Vật Ly chớp mắt một cái, đem cuộn bức họa lại, giấu đằng sau người, không thèm đếm xỉa đến cái liếc mắt của nàng, cười nói, “Ta đoán, bức họa này hẳn là do cô nương vẽ rồi?” Thật là họa xứng với người.

Thiên Mạch không nói gì, thủy mâu nén giận, cũng không trách mắng.

“Bức họa này có một loại khí tức phiêu dật thanh tú.” Hắn lỗ mãng dí mặt kề sát Thiên Mạch, hít một hơi thật sâu, say mê nhắm mắt lại, “Rất giống cô nương.”

“Công tử, đùa giỡn với nữ tử đàng hoàng trên đường cái, chẳng lẽ không sợ người khác nói nói ra nói vào.” Đường đường là vua của một nước, lại chẳng hề có quy củ.

Tần Vật Ly giả bộ không hiểu, “Ta có đùa giỡn cô nương sao? Rõ ràng là cô nương tự mình sà vào lòng ta.” Hắn cười đầy tà khí, “Ta còn nghĩ cô nương có ý với ta.”

“Trả cho ta.” Thiên Mạch tiến thêm một bước đòi lấy, không muốn nhiều lời cùng hắn.

“Trả lại nàng thì có thể.” Tần Vật Ly dương dương tự đắc nhìn bức họa trong tay, khóe môi nhếch lên, “Trừ phi nàng nói cho ta biết tên nàng là gì, là thiên kim tiểu thư nhà ai.” Thiên Mạch là cô nương mà lại đi một mình, Tần Vật Ly đương nhiên cho rằng nàng chưa xuất giá.

Thiên Mạch nhíu mày, “Sao ta phải nói cho ngài?” Tần Vật Ly chính là một vị quân chủ tài đức sáng suốt, không ham nữ sắc, hôm nay tại sao lại hoang đường như vậy? Bên đường lại đùa giỡn với một nữ tử đàng hoàng.

Tần Vật Ly cầm bức họa, hai tay khoanh trước ngực, hứng thú nhìn nàng, “Ta giúp nàng, nàng nói cho ta biết tên, xem như báo đáp đi.” Hắn cũng không phải là người háo sắc, có vô số mỹ nữ vây quanh hắn, hắn cũng thèm nhìn nửa con mắt. Lần đầu tiên nhìn thấy Liễu Thiên Mạch, hắn đã bị khí chất trên người nàng hấp dẫn. Nàng cũng không phải rất đẹp, tư sắc trung bình. Nhưng mà, trên người nàng có một loại khí chất nói không nên lời.

Hắn chú ý tới nàng thật lâu, lần đầu tiên nhìn nàng, miệng nàng cười lạnh lùng mà lại châm chọc, sóng mắt lưu chuyển, như làn sông xuân dập dờn. Chỉ cần liếc mắt một cái, hắn liền cảm thấy nữ tử này rất thú vị.

Nhìn nàng cùng gia nô Liễu phủ dây dưa, hắn càng cảm thấy thú vị. Hắn biết, nữ tử này cũng không muốn vào Liễu phủ.

Nàng lãnh đạm, lớn mật, khắp nơi hiển lộ ngạo khí. Thủy mâu tĩnh lặng như nước mùa thu, ẩn tàng ngàn vạn suy nghĩ.

Nàng có sự linh động của một tiểu cô nương, lại có ngạo khí của một tiểu thư khuê các. Bạch y phiêu phiêu, như một bông hoa trong làn sương vốn không có thật.

Ý vị lạnh lùng, xuất trần thoát tục.

Liễu Thiên Mạch nhìn thẳng hắn, lạnh lùng châm chọc, “Công tử, đây là thủ đoạn ngài tiếp cận nữ nhân sao?”

Tần Vật Ly chuyển động chiết phiến trong tay, cười vô lại nói, “Xem như là thế đi.” Nàng là một nữ tử sáng chói, dàng hấp dẫn ánh mắt nam nhân. Thực bất hạnh, hắn trở thành một trong số đó. Sống nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên hắn gặp được một nữ tử có thể hấp dẫn hắn.

“Nếu ta không nói?” Thiên Mạch khiêu khích nhìn hắn.

Tần Vật Ly mỉm cười, con mắt lưu luyến trên người nàng, bí hiểm nói, “Nếu nàng không nói, ta sẽ cường bạo nàng.” Ngữ khí của hắn như đang đùa giỡn.

“Ban ngày ban mặt, ngài lại cường bạo dân nữ a? Vương pháp ở đâu?” Ngữ khí Thiên Mạch vẫn lãnh đạm như cũ, đáy mắt lại xẹt qua ý cười.

Tần Vật Ly dùng chiết phiến gõ lên trán, giả như thở dài, “Đúng vậy, trên đời này tại sao lại có vương pháp chứ? Nếu như không có vương pháp, ta đã có thể quang minh chính đại đoạt lấy nàng.”

“Đoạt lấy làm gì?” Thiên Mạch mỉm cười, nói chuyện với hắn rất thú vị, thật không ngờ đương kim hoàng thượng cư nhiên lại là người hiền hòa thú vị như vậy.

Tần Vật Ly nghĩ ngợi, trịnh trọng nói, “Làm thê tử, đoạt lấy nàng làm thê tử.”

“Ngài không có thê thiếp sao?” Theo nàng biết, đương kim hoàng thượng đến nay vẫn cô đơn, ngay cả thị thiếp cũng không có. Có rất nhiều người đoán, Tần Vật Ly là đoạn tụ chi phích[2].

Nàng cũng không tin hắn là kẻ đoạn tụ, cũng không tin hắn là người cô đơn. Hắn là một nam nhân bình thường, lại là vua của một nước, bên người hẳn là có vài vị mỹ nữ mới đúng.

“Aizz.” Tần Vật Ly bất đắc dĩ thở dài, “Ba ngàn giai lệ, chỉ chọn lấy một, chỉ là vẫn chưa gặp được một ý trung nhân.” Hắn lại giỡn, “Hơn nữa nhiều nữ nhân quá lại dễ dàng đánh nhau.”

Hay cho câu “Ba ngàn giai lệ, chỉ chọn lấy một”. Thân là đế vương, có thể nghĩ như vậy thật hiếm thấy, Thiên Mạch đối với Tần Vật Ly cũng có hảo cảm.

“Ngài hy vọng tìm kiểu nữ nhân thế nào?”

“Điều này…… Nữ nhân giống như nàng vậy.” Nữ tử dung chi tục phấn hắn gặp đã nhiều, nhưng một nữ tử lãnh đạm, cao ngạo, biến ảo khôn lường như nàng, lại là lần đầu tiên nhìn thấy. Trên đời này, có rất nhiều mỹ nữ, nhưng một nữ tử ý vị như nàng thật vạn người không có một.

Nàng không biết bản thân tốt ở điểm nào, nhưng nàng hiểu rõ, mình không xinh đẹp, không quyến rũ, thậm chí còn có chút lạnh lùng. Nữ tử như nàng, tuy quả thật là độc đáo, nhưng cũng không phải loại nam nhân thích. Nàng kinh doanh Túy Yên Lâu năm năm, sớm đã nhìn quen chuyện phong nguyệt. Loại nam nhân thích, là nữ tử giống Liễu Thiến, xinh đẹp quyến rũ, không ai chú ý tới ý vị lạnh lùng của nàng.

Tần Vật Ly là vua của một nước, tại sao lại thích nàng?

“Tại sao lại là ta? Ta có cái gì tốt đâu?” Thiên Mạch cười nhạt hỏi. Sống nhiều năm như vậy, lần đầu tiên có nam nhân nói thích nàng, hơn nữa, nam nhân này là quân vương thiên hạ kiêu ngạo. Nàng rốt cuộc tốt đến thế nào? Nàng rất muốn biết.

Tần Vật Ly nhíu mày, thanh âm mang theo sự mê mẩn, “Lần đầu tiên nhìn thấy nàng, ta đã bị nàng hấp dẫn. Trên người ngươi có một loại ý vị thanh nhã thoát tục, phiêu dật linh động. Ta thừa nhận, điểm hấp dẫn ta nhất là khí chất trên người nàng, nhưng mà…… khí chất trên người ngươi vẫn không đủ để ta nghĩ đến nàng. Tại sao ta lại chọn nàng, ta cũng không biết. Cứ cho là, nhất kiến chung tình[3] đi.”

“Chỉ cần vừa nhìn thấy ta, ngài liền chọn ta ? Ngài tin trên đời này có nhất kiến chung tình sao?” Thiên Mạch có chút không dám tin.

Ánh mắt Tần Vật Ly đảo trên người Thiên Mạch, lại dừng trên người nàng không thể rời mắt, “Đúng vậy.” Hắn nghiêm trang trả lời.

Thiên Mạch cười nhẹ, “Công tử, cáo từ.” Thiên Mạch nghĩ hắn đang đùa.

Nàng rất ít khi cười, nhưng mà, nụ cười của nàng quả thực khuynh quốc khuynh thành.

Tần Vật Ly nhìn lúm đồng tiền của nàng, ánh mắt mê muội, thế giới này như chỉ còn nụ cười của nàng.

Chờ hắn phục hồi tinh thần lại, sớm đã không thấy dấu tích giai nhân. Ánh mắt hắn vội vàng tìm trong đám người, lại thủy chung không nhìn thấy bóng dáng của nàng.

Tần Vật Ly buồn bực dùng cây quạt gõ vào đầu một cái, “Thật là ngu a, cư nhiên lại quên không hỏi đến tên của nàng.”

***

Thiên Mạch chạy thật nhanh trên đường, mặc mưa táp vào người.

Nàng cực kì thích mưa, phi phi yên vũ, nhẹ nhàng, ôn nhu như tên của nàng.

Liễu Thiên Mạch tưởng rằng, bản thân sớm đã thói quen chịu vũ nhục. Thời điểm bị khinh thị, nàng mới biết mình cũng có cảm xúc.

Nàng có thể chịu được bất luận kẻ nào vũ nhục, lại không thể chịu được đám người Liễu gia vũ nhục. Nàng không biết chính mình có nên đi thọ yến không, nàng rất sợ nhất thời không khống chế được mình, đại khai sát giới. Dĩ nhiên, nàng có thể giết sạch Liễu gia từ trẻ đến già. Nhưng, nàng không muốn làm như vậy. Những gì Liễu gia gây ra cho nàng, không thể dễ dàng trả lại như vậy được. Chết, quá tiện nghi cho bọn chúng.

Mưa, càng lúc càng to, Thiên Mạch quần áo ướt đẫm, mái tóc đen dính sát vào lưng. Hạt mưa lạnh lẽo rơi trên người nàng, nước mưa lạnh như băng theo tóc chảy xuống.

Một cây dù, lặng lẽ xuất hiện không một tiếng động, che mưa cho nàng.

Thiên Mạch gạt nước mưa, quay đầu lại, lẳng lặng nhìn người che mưa giùm mình, Hoắc Thiên, mâu quang như nước.

“Coi chừng cảm lạnh.” Hoắc Thiên tiến đến trước mặt nàng, đem dù che cho nàng.

Thiên Mạch lau đi nước mưa trên mặt, nghi hoặc nói, “Tại sao ngài ở đây?” Hắn hẳn là đang ở thọ yến của Tể tướng.

Hoắc Thiên bật cười, hất cằm về phía tòa nhà bên cạnh, “Nàng xem xem đây là nơi nào?”

Thiên Mạch quay đầu, ba chữ ‘Tướng quân phủ’ đập vào mắt.

“Ta thế nào lại tới này?”

“Nàng chưa về nhà sao?”

Liễu Thiên Mạch cười khổ, “Ta đi rồi, nhưng bọn họ không cho ta vào.”

“Vương gia đâu?” Vương gia lý ra nên đưa nàng đi cùng.

Mâu quang Thiên Mạch hiện lên một chút thê lương, nhìn mưa rơi dày đặc, hờ hững nói, “Hắn đưa Thái Y đi cùng.” Nàng cố gắng không để ý, nhưng không cách nào không quan tâm được. Khi biết Tần Mộ Phong đưa Thái Y đi thọ yến cùng, nàng cố dằn lòng lại, có sự khó chịu nói không nên lời.

Hoắc Thiên bất đắc dĩ thở dài, “Nàng ướt hết rồi, trước hết thay quần áo đi đã.” Tần Mộ Phong thật sự quá đáng lắm rồi.

Ánh mắt Thiên Mạch dừng trên hộp quà trong lòng hắn, “Ngài định ra ngoài?”

“Tính đi tướng phủ.” Không ngờ lại gặp được nàng trước cửa.

“Ngài đi một mình ư?” Quan lại quyền quý trong kinh thành khi đi ra ngoài, đều thích tiền hô hậu ủng.

Hoắc Thiên đương nhiên biết ý tứ của nàng, cười cười, “Ta là võ tướng, rất ghét những lễ nghi phiền phức này.”

Thiên Mạch ngẩng đầu lên, ngọc thủ nắm lấy cán dù, “Để ta giúp ngài.”

Hoắc Thiên đưa hộp gấm trong tay cho nàng, ôn nhu cười, “Cứ để ta cầm.”

Thiên Mạch không nói gì, tiếp nhận hộp gấm, theo hắn vào phủ Tướng quân. Tướng quân phủ không có vẻ tráng lệ như Bình Nam Vương phủ, lại có một loại vẻ đẹp yên tĩnh.

Tướng quân phủ cũng không có nữ nhân, trừ bỏ Hoắc Thiên ở lại Trữ Tâm viện, những nơi khác đều cho hạ nhân ở.

Tướng quân phủ chỉ có một phòng tắm, Hoắc Thiên đành phải đưa Thiên Mạch trực tiếp đến Trữ Tâm viện.

Trữ Tâm viện tinh xảo tao nhã, hành lang quanh co, cây cầu nhỏ vòng vèo phức tạp, núi giả chồng chất, rõ ràng gần trong gang tấc, lại đi mãi không đến nơi.

Thiên Mạch cùng Hoắc Thiên đi song song trong viện, nàng quan sát cảnh vật xung quanh, nhịn không được gật đầu khen, “Trận pháp rất hay.” Trong viện có bố trí trận pháp, người bình thường căn bản vào không được. Cho dù vào được, cũng sẽ bị nhốt trong trận. Thiên hạ đồn đãi Hoắc Thiên là người thông minh đệ nhất Thiên Diệp vương triều, có phong phạm đại tướng quân, lại có mưu mẹo quân sư, quả nhiên không sai.

“Để phu nhân chê cười.” Hoắc Thiên có cảm giác tìm được tri kỷ, “Thiên Mạch phu nhân, trận này có một chỗ sơ hở.”

Ánh mắt Thiên Mạch đảo qua cảnh vật xung quanh, ung dung nói, “Ta đoán, trong viện có hồ, nên mới có sơ hở.”

“Ha ha, nàng đoán đúng rồi.” Hoắc Thiên nhìn Thiên Mạch, khẽ gật đầu, trong mắt tràn đầy tán thưởng.

Thiên Mạch cố tình ra vẻ vô tội, “Ta đoán bừa thôi.”

“Phải không?” Hoắc Thiên cười ôn nhu, cũng không tin lời nàng. Nàng hẳn là theo cách bài trí trong viện suy đoán ra, cũng không phải ăn nói lung tung.

“Đúng vậy.” Thiên Mạch gật đầu, nhịn không được, khẽ rùng mình.

Nghe thấy nàng hắt xì, Hoắc Thiên nhịn không được nhíu mày, “Nơi này của ta có ôn tuyền[4], nàng ngâm mình một chút đi.”

“Sao nơi này có ôn tuyền được?” Trong nội thành không ngờ lại có ôn tuyền, thật sự là kỳ tích.

“Ta dẫn nước từ trên núi xuống.”

Thiên Mạch mỉm cười, không trả lời. Hoắc Thiên thực thông minh, nàng ngưỡng mộ hắn.

Sau khi tắm xong, Thiên Mạch thay một bộ y phục màu vàng nhạt, mái tóc đen được thắt sợi dây màu vàng, dùng mấy con bươm bướm vàng nhạt làm trang sức. Trên tai, có thêm một đôi khuyên tai hồ điệp vàng. Đạm mà không lạnh, nhu mì thanh nhã. Lại thêm ngâm mình trong ôn tuyền, má nàng trở nên ửng đỏ. Cả người kiều diễm mềm mại, bớt đi vẻ băng lãnh lúc trước, lại tăng thêm một phần ôn nhu.

Trong phủ Tướng quân không có nữ quyến, tự nhiên không có đồ dùng của nữ nhân, y phục trang sức trên người nàng, hẳn là vừa mua. Hoắc Thiên đối với nàng thật có lòng.

Sau khi vận đồ xong, nha hoàn đem đưa nàng đến phòng sưởi. Hoắc Thiên sợ nàng bị lạnh, cố ý chờ nàng ở đây.

Nàng vừa bước vào cửa, Hoắc Thiên vừa lúc quay đầu lại. Nhìn tư thái xinh đẹp của nàng, miệng hắn hiện lên một nụ cười ấm áp, “Y phục này thực thích hợp với nàng.”

Liễu Thiên Mạch ngồi lên chiếc ghế trúc mềm mại, lẳng lặng nhìn Hoắc Thiên, “Đa tạ y phục của ngài.” Trải qua vài lần tiếp xúc, nàng biết Hoắc Thiên thật tâm đối với nàng.

“Còn lạnh không?” Hoắc Thiên nhìn thẳng vào Thiên Mạch, trong con ngươi đen hiện lên một chút quang mang sâu thẳm.

“Không lạnh.” Nàng từ bé đã tập võ, thân cốt so với người bình thường tốt hơn nhiều. Thiên Mạch nhẹ nhàng thở dài, trong giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ, “Đưa ta đến Liễu phủ đi.” Nàng không muốn đi, lại càng không muốn bị người ta chế giễu. Nếu hiện tại nàng là Liễu Thiên Mạch, sẽ làm tốt những điều Liễu Thiên Mạch nên làm.

Hoắc Thiên đứng lên, động tác tao nhã, “Ta cho nàng xem một vật.”

“Cái gì?” Thiên Mạch có chút tò mò.

Hoắc Thiên cong môi, cười bí hiểm, “Cứ đi rồi sẽ biết.”

Theo Hoắc Thiên đi đến thư phòng, Thiên Mạch đứng ở cửa, tay vịn khung cửa tò mò nhìn vào bên trong.

Hoắc Thiên quay đầu lại, ánh mắt ôn nhu như nước, “Vào đi.”

Thiên Mạch nheo mắt lại, ánh mắt đạm mạc đảo quanh những bức họa trên tường, gật đầu khen ngợi, “Tranh đẹp.” Trên vách tường thư phòng treo sáu bức họa, mỗi bức họa, đều là tác phẩm của danh gia.

Hoắc Thiên mỉm cười nhìn nàng, ánh mắt ôn nhu, “Ta cầm bức “Yên ba giang thượng đô” của nàng, giờ trả lại cho nàng một bộ.” Khi lấy bức họa của Thiên Mạch, hắn đã có chủ ý này.

Liễu Thiên Mạch khẽ lắc đầu, “Không cần.” Ý của Hoắc Thiên là muốn nàng chọn một bộ họa đưa cho Liễu Sóc làm lễ mừng thọ, hắn làm như vậy là suy nghĩ giúp nàng. “Hoắc tướng quân, tranh đẹp nên để cho người thích tranh thực sự thưởng thức, Liễu tướng biết họa, nhưng không yêu họa.”

“Ồ?” Liễu tướng thường xuyên dùng một số tiền lớn mua tranh, đương nhiên phải yêu thích tranh chứ? Vì sao Thiên Mạch nói ông ta không yêu tranh?

“Ông ta đâu có yêu thích tranh, chỉ là thích học đòi văn vẻ, tranh mà vào tay ông ta thì thật uổng phí. Hảo ý của Tướng quân, Thiên Mạch xin nhận.” Thể diện đáng giá bao nhiêu tiền? Nàng sẽ không vì thể diện mà đem danh họa đưa cho Liễu Sóc, không đáng.

Hoắc Thiên bất đắc dĩ, “Được rồi, một khi đã vậy, ta cũng không miễn cưỡng.” Hắn mở ngăn kéo ra, lấy một miếng ngọc kì lân đặt trên án thư, “Thiên Mạch, ta lấy bức họa của nàng, ngọc kỳ lân này xem như đáp lễ.”

Thiên Mạch than nhẹ, nếu nàng không nhận, Hoắc Thiên nhất định không chịu từ bỏ ý định. “Đa tạ Hoắc tướng quân.” Ngọc kỳ lân vô giá, tặng cho Liễu Sóc thật sự đáng tiếc.

Hoắc Thiên trêu chọc nói, “Nàng với ta nhất định phải coi nhau như người lạ sao? Nếu nàng không ngại, ta gọi nàng là Thiên Mạch.” Hơn nữa hai chữ “phu nhân”, thật sự thực xa lạ.

Hắn cười ôn hòa, làm cho Thiên Mạch cảm thấy một chút ấm áp, vô thức, miệng nàng hiện lên một nụ cười nhạt, “Ta không ngại, ngài có thể gọi ta là Thiên Mạch.” Trên thực tế, nàng thực chán ghét hai chữ “phu nhân”.

“Đi thôi, ta đưa nàng đến Tướng phủ.” Hoắc Thiên tự nhiên đưa tay ra, hoàn toàn quên nam nữ thụ thụ bất thân.

Liễu Thiên Mạch không do dự, đút tay vào lòng bàn tay hắn, mặc hắn nắm. Khi thấy nhị tỷ phu nắm tay nhị sư tỷ, nàng đã từnh âm thầm hâm mộ.

Được một nam nhân nắm tay, hẳn là có cảm giác rất an toàn. Mỗi lần được nhị tỷ phu nắm tay, nhị sư tỷ đều cười thỏa mãn. Nàng biết, nhị sư tỷ thực hạnh phúc.

Lòng bàn tay hắn ấm áp, như người hắn vậy, làm cho người ta có một loại cảm giác thư thái. Bọn họ nắm tay đi ra ngoài, không ai mở miệng nói gì. Trong lòng bọn họ tràn ngập cảm giác ấm áp.

Liễu Thiên Mạch ngẩng đầu nhìn Hoắc Thiên, đáy mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Nếu người nàng gả là Hoắc Thiên, sẽ ra sao? Có thể giống như nhị sư tỷ, có được hạnh phúc chân chính?

Hạnh phúc là gì? Nàng không biết. Nàng theo lý không nên lập gia đình, lại càng không thèm khát hạnh phúc. Nhưng mà hiện tại, nàng muốn biết tư vị hạnh phúc như thế nào.

Tần Mộ Phong mang Thái Y đi thọ yến của Tể tướng, làm nàng bối rối. Nhưng mà, lại khiến nàng gặp được người giúp nàng vui vẻ là Tần Vật Ly, gặp được người cho nàng cảm giác ấm áp là Hoắc Thiên. Tần Vật Ly tiêu sái hiền hoà, Hoắc Thiên ôn nhu săn sóc, hai nam tử này đều là nhân trung long phượng[5], phẩm tính còn hơn Tần Mộ Phong gấp trăm lần. Gặp được bọn họ, không có gì không tốt. Nếu không phải vì Tần Mộ Phong, nàng sẽ không gặp được Tần Vật Ly, sẽ không biết cảm giác ấm áp. A, đúng là tái ông mất ngựa, sao biết không phải là phúc.


[1] Quạt xếp

 

[2] Đoạn: cắt, Tụ: tay áo. ‘Đoạn tụ chi phích’ hay ‘kẻ thích đoạn tụ’ là từ dùng để chỉ người đồng tính.

Đổng Hiền là nhân vật chính trong câu chuyện “đoạn tụ” của Hán Ai Đế rất nổi tiếng. Ai Đế vì Đổng Hiền đã cam tâm tình nguyện bỏ đi không ít những người đẹp trong hoàng cung để sủng ái một mình ông ta, thậm chí còn muốn đem giang sơn nhường lại cho ông ta. Mối tình giữa họ trở thành hình mẫu cho những người đồng tính luyến ái ở đời sau.

Đổng Hiền tự là Thánh Khanh người vùng Vân Dương. Cha là Đổng Cung từng làm đến chức ngự sử. Vào thời đó, Đổng Hiền còn là một người hầu bên cạnh thái tử. Ban đầu, Đổng Hiền không được chú ý nhiều. Cho đến một hôm, Đổng Hiền đang làm việc trong cung, đúng lúc dừng lại ở trước điện thì Ai Đế, khi đó đã là hoàng đế nhìn thấy. Chỉ nhìn một cái, Ai Đế đã phát hiện, dường như mấy năm không gặp vì Đổng Hiền đã trưởng thành và tuấn tú hẳn lên và đem so với những cung nữ phấn sáp trong lục viện anh ta còn kiều diễm hơn. Ai Đế không cầm được sự vui mừng lịnh cho Đổng Hiền theo sau mình hầu hạ. Từ đó Ai Đế đối với Đổng Hiền ngày càng sủng ái hơn. Ngồi cùng xe, ngủ cùng giường, làm gì cũng không rời xa Đổng Hiền. Ông ta còn phong cho Đổng Hiền làm Hoàng Môn Lang, bắt Đổng Hiền lúc nào cũng phải ở bên cạnh mình. Cha của Đổng Hiền là Đổng Cung cũng được thăng lên Bá Lăng Lệnh rồi Quang Lộc đại phu.

Theo sử sách còn ghi chép lại, Đổng Hiền không chỉ có khuôn mặt giống mỹ nữ mà từ ngôn ngữ cử chỉ đều giống phụ nữ, “tính tình dịu dàng”, “giỏi quyến rũ”. Vì vậy Ai Đế ngày càng súng ái Đổng Hiền hơn. Có một lần ngủ trưa, Đổng Hiền gối lên cánh tay áo của Ai Đế mà ngủ. Ai Đế muốn quay người nhưng cũng không muốn làm tỉnh giấc của Đổng Hiền nên lấy kiếm cắt đứt cánh tay áo của mình. Người đời sau gọi mối tình đồng tính là “mối tình cắt tay áo” cũng là có nguồn gốc là điển cố này.

[3] Vừa gặp đã yêu

[4] Suối nước nóng

[5] Rồng phụng trong loài người

About Maroon & DuDu

Sometimes people put up walls, not to keep others out, but to see who cares enough to break them down.

5 responses »

  1. […] Làm 43 – Tình là chi?, 44 – Tri âm khó cầu 45 – Vật báu hiếm có, 46 – Giai nhân khuynh thành 47 – Yểu điệu thục nữ, 48 – Vô tranh sơn trang 49 – Tâm tình thiếu […]

  2. […] Làm 43 – Tình là chi?, 44 – Tri âm khó cầu 45 – Vật báu hiếm có, 46 – Giai nhân khuynh thành 47 – Yểu điệu thục nữ, 48 – Vô tranh sơn trang 49 – Tâm tình thiếu […]

  3. 13emap nói:

    càng đọc càng thấy hay. Thank nàng nha. Công nhận Thiên Mạch có sức lôi cuốn thiệt

  4. lyly nói:

    hay quá, nhg mà thích LTM với Hoắc thiên hoặc là ông vua kia cũng đc…thanks Maroon và Dudu nha!!!

Share your thoughts

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s