Chương 54: Ý loạn tình mê

Người dịch: DuDu

Biên tập: Maroon

 


I

Tuyết rơi càng dày, một cành cây nhỏ, bị tuyết đè gãy, trong màn đêm tĩnh lặng, vang lên một tiếng động nhỏ.

Thiên Mạch nằm trên giường đột nhiên bừng tỉnh, ngồi dậy.

Cây đèn trên bàn không ngừng tỏa ra ánh sáng yếu ớt, trong phòng lập lòe quỷ dị.

Nàng tựa vào đầu giường, thở ra một hơi, bàn tay ngọc ngà lùa vào mái tóc đen.

Thiên Mạch là người tập võ, dễ bị giật mình, hơn nữa còn thường xuyên bị ác mộng, rất ít khi được ngủ an lành.

Nàng choàng một chiếc áo mỏng rồi xuống giường, bỏ thêm một vài viên than vào lò sưởi, nhất thời tia lửa tóe ra khắp nơi.

Ánh sáng yếu ớt chiếu vào khung cửa sổ, mơ hồ thấy được thân ảnh người đối diện.

Đã là giờ nào rồi, sao Tần Mộ Phong còn chưa đi ngủ? Y rốt cuộc đang làm gì?

Thiên Mạch mở cửa, gió lạnh ùa vào phòng, ánh nến càng lập lòe dữ dội. Nàng khép cửa lại, băng qua tiểu viện đi đến căn phòng đối diện.

Nàng đứng ngoài cửa, ngẩn ngơ nhìn bóng dáng in trên khung cửa, lâu thật lâu.

Tuyết nhẹ nhàng rơi, vô thanh vô tức. Một cơn gió lạnh bất ngờ ập tới, Thiên Mạch thoáng rùng mình, kéo y phục sát vào người.

Nàng đưa tay đẩy cửa, cước bộ nhẹ nhàng.

Tần Mộ Phong tựa lưng vào ghế, hai mắt nhắm nghiền. Án thư trước mặt rải rác toàn binh thư, cạnh binh thư, trải một tấm bản đồ.

Gả vào Bình Nam Vương phủ đã lâu, nàng chưa bao giờ đặt chân đến Thính Phong Hiên, tự nhiên không biết Tần Mộ Phong thường ngày làm những gì. Nàng từng nghĩ, Tần Mộ Phong chính là một tên chơi bời lêu lổng, trêu hoa ghẹo nguyệt, ăn chơi trác táng. Thật không ngờ, y vì nước lo âu trong một đêm tuyết lớn.

Nam nhân này như một câu đố, rốt cuộc phải làm sao, mới có thể hiểu rõ y?

Thiên Mạch đến bên người Tấn Mộ Phong, nhẹ nhàng lấy y phục đắp cho y.

Chỉ một động tác nhỏ, Tần Mộ Phong bừng tỉnh, y nhanh như cắt tóm lấy tay Thiên Mạch, “Ai?” Đôi mắt bất chợt mở to, con ngươi sắc bén như ưng, nhìn chằm chằm vào Thiên Mạch.

Thiên Mạch bị y làm cho hoảng sợ, hoảng hốt nói, “Là ta.”

Tần Mộ Phong thở dài nhẹ nhõm, buông Thiên Mạch ra, “Nàng chưa ngủ sao?”

“Ta ngủ rồi, nhưng thấy thư phòng vẫn sáng đèn, đến đây xem thế nào.” Thiên Mạch liếc nhìn tấm bản đồ, “Vương gia, ngươi đang phiền não chuyện gì vậy?”

“Đại quân Nam Việt rục rịch, hoàng huynh nghi có điều gian dối.” Nghe được tin này, y càng cảm thấy lo lắng.

Thiên Mạch không kìm được thốt lên, “Trước mắt đang là giữa mùa đông, đại tuyết phong sơn[1], tướng lãnh khôn ngoan nhất định sẽ không chọn giao chiến lúc này.” Nàng nghiêng đầu nhìn bản đồ, “Nhưng mà…… chúng ta có thể nghĩ ra, quân địch cũng có thể nghĩ ra. Rất có khả năng bọn chúng cố ý xâm lược vào mùa đông, mê hoặc quân ta. Cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, nếu không biết ý đồ quân địch, tốt nhất nên dĩ dật đãi lao[2].” Tay nàng chậm rãi chỉ vào bản đồ, “Ngài xem, biên giới Thiên Diệp có ba chỗ địa hình hiểm trở, chỉ cần Thiên Diệp không ứng chiến, Nam Việt rất khó tiến công. Nếu như Nam Việt thật sự có âm mưu, song phương giằng co một thời gian, Nam Việt người kiệt sức, ngựa hết hơi, tự nhiên chịu không nổi. Nếu không có kế sách, mất thời gian tấn công không thành, tự nhiên sẽ lui binh. Nếu ta đoán không sai, Nam Việt nhất định sẽ liên tục khiêu khích. Chỉ cần nhẫn nhịn, bất luận bọn chúng có ý đồ gì, Thiên Diệp đều có phần thắng. Chỉ cần Thiên Diệp không để ý tới, Nam Việt cho dù có bày ra thiên la địa võng cũng vô dụng.”

Nàng nói rõ ràng mạch lạc, trật tự rõ rệt, suy nghĩ thật trùng hợp với y. “Nàng biết binh pháp ư?” Tần Mộ Phong kinh ngạc. Nữ nhân biết binh pháp y chỉ gặp qua một người, chính là mẹ của Hoắc Thiên. Hoắc phu nhân văn võ song toàn, xuất thân tướng môn, biết binh pháp cũng không có gì lạ. Nhưng Liễu Thiến chỉ là một nữ tử yếu đuối, xuất thân phong trần, sao có thể biết binh pháp?

Tần Mộ Phong tính tình đa nghi, không dễ dàng tin tưởng bất cứ kẻ nào. Lời nói của Liễu Thiến, càng làm cho y nghi ngờ nàng.

“Đọc qua một vài cuốn binh thư.” Thiên Mạch nói qua loa.

“Phi Yên cho nàng đọc binh thư?” Một nữ tử xuất thân phong trần, sao có thể đọc binh thư? Thực làm người ta hoài nghi.

Liễu Thiên Mạch biết Tần Mộ Phong tính tình đa nghi, nàng bộc lộ tài năng, y nhất định sẽ hoài nghi lai lịch của nàng. Nàng mỉm cười, “ Trong Dương Liễu ở Túy Yên lâu có một tàng thư lâu, sách bên trong vô số kể, binh thư cũng không ít. Nếu ngài có hứng thú, có thể đến xem.” Nàng đọc qua nhiều loại sách, sách vở lưu giữ vô số, đây là sự thật.

Thiên Mạch không chút hoang mang, làm nghi ngờ của y tiêu trừ không ít. Tuy rằng ít có nữ tử đọc binh thư, cũng không phải không có.

“Nữ tử đọc binh thư, thật hiếm thấy.”

“Thế nhân thường nói, nữ tử vô tài mới có đức. Nhưng Liễu Thiến thấy, một nữ tử tốt, phải tài đức vẹn toàn. Kỳ thực, đời người ví như sa trường, binh pháp mưu lược, cũng có thể dùng để đối nhân xử thế. Cho dù không dùng được, thì có làm sao? Đọc nhiều sách vở cũng chẳng xấu.” Câu nói này là của tứ sư phụ, nàng cứ như vậy rập khuôn theo.

Nữ tử có cách kiến giải như nàng cũng không nhiều.

“Nàng từng đọc qua rất nhiều sách ư?” Tần Mộ Phong không khỏi cảm thấy tò mò.

“Không dám tự xưng là thông kim bác cổ, chỉ có thể nói học phú ngũ xa.” Đối với tài văn chương của mình, Thiên Mạch chưa bao giờ khiêm tốn. Tứ sư phụ Vân Thanh Thanh được xưng thiên hạ đệ nhất tài nữ, văn tài rất cao, được người dạy dỗ, Thiên Mạch tự nhiên không thể kém. Huống chi tứ sư phụ cùng đại sư phụ đều đến từ tương lai, nàng có thể học được những gì người khác không có cơ hội học.

Tần Mộ Phong không khỏi mỉm cười, “Học phú ngũ xa? Nàng là nữ tử đầu tiên dám nói trước mặt ta mình là nữ tử học phú ngũ xa.” Y từng gặp qua rất nhiều nữ tử tài mạo song toàn, dám nói chính mình học phú ngũ xa, Liễu Thiến đích thực là người đầu tiên.

Thiên Mạch nhướn mày, “Không phải Liễu Thiến tự phụ, đây là sự thật.” Khí chất hồn nhiên sẵn có, một lần nữa lại biểu lộ.

Tần Mộ Phong ngẩng đầu, tức cười nhìn nàng. Liếc thấy y phục trên người nàng, mặt y biến sắc, “Tại sao không mặc quần áo.” Nàng cư nhiên chỉ mặc trung y[3].

“Ta quên mất.” Thiên Mạch nói xong, ánh mắt dừng lại y phục phủ trên người y, đó là y phục của nàng.

“Chết tiệt.” Tần Mộ Phong thấp giọng mắng, đem y phục khoác trên người nàng, “Ta không lạnh đâu.” Nữ nhân ngốc nghếch này thực làm y đau lòng.

“Đa tạ.” Thiên Mạch siết chặt y phục.

Tần Mộ Phong trìu mến vân vê mái tóc của nàng, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn trên trán Thiên Mạch, “Nàng lui về ngủ trước đi, đừng để bị lạnh.”

Như phu thê thân mật, khuôn mặt Thiên Mạch phía sau mặt nạ bỗng chốc đỏ bừng. Hai tay luống cuống, nắm chặt làn váy, đốt ngón tay trở nên trắng bệch.

Y hôn nàng? Y hôn nàng? Y cư nhiên hôn nàng?

Nàng từng nghĩ, y với nàng chỉ là áy náy hổ thẹn, vẻn vẹn là trách nhiệm, tại sao đột nhiên hôn nàng? Y rốt cuộc suy nghĩ gì? Nếu y thực sự yêu Thái Hà, tại sao lại hôn nàng? Nam nhân này rốt cuộc là đa tình, hay là vô tình?

Thiên Mạch xoay người lại, hai tay che má, không ngừng thở dốc.

Y rốt cuộc đang làm cái gì? Ngón tay Tần Mộ Phong đặt trên môi, xoay đầu đi, xấu hổ không biết làm sao, mặt mày ửng đỏ, “Nàng…… nàng về trước đi.” Tay y nhích tới nhích lui, không biết đặt ở đâu.

Trên người Liễu Thiến luôn có một thứ gì đó hấp dẫn y, làm y liên tiếp không khống chế được bản thân. Rốt cuộc là cái gì, y không biết.

Là tài hoa? Là mỹ mạo? Là khí chất? Là học thức? Là thông minh? Không, đều không phải. Rốt cuộc là cái gì, y không biết.

“Ngài nghỉ sớm một chút.” Thiên Mạch nâng làn váy, hấp tấp chạy ra khỏi phòng, cơ hồ chạy trối chết.

Nàng mười bốn tuổi bước chân vào giang hồ, trải qua vô số gian khổ, cũng chưa bao giờ sợ hãi như vậy.

Nàng đứng trong viện, hai tay đặt trước ngực, mặt nạ trên mặt, đầm đìa mồ hôi. Chỉ là một cái hôn, đã khiến nàng mất bình tĩnh, không thể khống chế cảm xúc của mình.

Liễu Thiên Mạch chậm rãi xoay người lại, ánh mắt nhìn vào bóng người trong thư phòng. Khóe miệng chậm rãi cong lên, nhịn không được cười khẽ một tiếng.

II

Cửa thư phòng đột nhiên bật mở, gió lạnh ập tới, ánh nến lay động dữ dội.

Tần Mộ Phong đang đọc sách bất chợt giật mình, ngẩng đầu lên. Một thân ảnh mảnh khảnh, chậm rãi đến bên y.

“Nàng còn chưa ngủ?” Tần Mộ Phong nhìn Thiên Mạch, trong giọng nói có phần xấu hổ.

Thiên Mạch cười không được tự nhiên, cước bộ nhẹ nhàng, “Ta làm chút đồ ăn khuya cho ngài.” Nàng không biết phải đối mặt với y thế nào.

“Đồ ăn khuya?” Trong lòng Tần Mộ Phong gợn lên một chút ôn nhu, cúi đầu cười chua xót. Lớn như vậy rồi, chưa có ai nấu cơm cho y, càng chưa có ai trong đêm tuyết rơi làm thức ăn khuya cho y. Y từ nhỏ cao cao tại thượng, nhưng ngay cả tình thân đơn giản nhất cũng chưa từng được hưởng qua. Xuất thân hoàng thất thì sao? Mỹ nữ vô số lại như thế nào?

Thiên Mạch đặt khay thức ăn trên bàn, cười khẽ, “Đúng vậy, ta không biết ngài thích ăn cái gì, cho nên…… làm cơm chiên trứng cho ngài.” Nàng cả đời này, chưa từng nghĩ đến sẽ rửa tay nấu canh cho bất kì nam nhân nào, Tần Mộ Phong là ngoại lệ duy nhất.

Tần Mộ Phong bỏ binh thư trong tay xuống, đi đến bên bàn, cúi đầu ngửi hương vị, “Cơm chiên trứng? Ta chưa ăn bao giờ.”

“Ngài ăn thử xem.” Vẻ mặt Thiên Mạch thực không được tự nhiên. Ngoài cơm chiên trứng ra, nàng không biết nấu món gì khác.

Tần Mộ Phong ngồi xuống, thận trọng nếm thử.

Cơm nàng nấu thật sự chẳng ra làm sao, thoang thoảng mùi khét, trứng cũng chưa chín. Nếu là lúc bình thường, y sẽ không thèm liếc mắt một cái.

Nhưng là, đây là Liễu Thiến làm. Một nữ tử, trong đêm tuyết rơi dày làm cơm vì y. Một bát cơm chiên trứng, thêm một chén canh nóng đơn giản, với y mà nói, còn hơn tất cả sơn hào hải vị trên đời.

Thiên Mạch cúi đầu, xoay người chạy ra ngoài, “Ngài ăn trước đi, ta đi đây.”

Thiên Mạch một mạch chạy về phòng, nàng đóng cửa lại, dựa lưng vào cánh cửa ngồi bệt xuống.

Không ngờ nàng lại làm đồ ăn khuya cho Tần Mộ Phong, nàng thật là điên rồi, giữa đêm tuyết rơi dày đặc, nàng cư nhiên lại làm bữa ăn khuya cho một nam nhân. Ông trời ơi, nàng rốt cuộc đang làm gì vậy?

Không biết bao lâu trôi qua, Thiên Mạch từ từ đứng dậy, thắp đèn lên.

Nàng nheo mắt lại, con ngươi hiện ra một tia mê mang.

Chẳng lẽ, nàng thật sự yêu y rồi?

Nàng không muốn thừa nhận, nhưng không thể không thừa nhận. Nàng thật sự rất khác thường, ngay cả chính nàng, cũng không nhận ra được chính mình.

Sư phụ nói, tình cảm, sẽ làm nữ nhân trở nên ngu ngốc. Nàng hiện giờ đúng là ngu ngốc, từ đầu đến cuối là quá quá ngu ngốc. Là điều gì thay đổi nàng? Là tình cảm sao?

Cánh cửa ‘chít’ một tiếng rồi bật mở, từ sự mẫn cảm của người trong giang hồ, Thiên Mạch nhanh chóng quay đầu lại. Tần Mộ Phong đứng trước cửa, con ngươi đen thâm thúy nhìn nàng trân trân.

Thiên Mạch ngại ngùng, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của y, “Vương gia, ngài đứng ở kia làm gì.” Mâu quang thâm trầm, nhưng mà, nàng vẫn cảm thấy ánh mắt y đang xâm lược trên người mình. Thật giống như, nàng đang trần truồng đứng trước mặt y vậy.

“Gọi ta là Mộ Phong.” Tần Mộ Phong vào phòng, bá đạo tuyên bố.

“Mộ Phong.” Thiên Mạch lùi lại.

Con ngươi đen của Tần Mộ Phong một nhìn đăm đắm vào mắt nàng, “Nàng rất sợ ta sao?” Y có thể cảm giác được sự bối rối của nàng.

“Không có.” Thiên Mạch trả lời, chạy đến bên giường, vùi người vào chăn. Nàng nắm chặt chăn, chỉ dám hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn.

Thiên Mạch ngừng thở, nghe được tiếng sột soạt không ngừng. Y đang cởi y phục.

Bọn họ từng có nhiều lần đụng chạm da thịt, nhưng mà, nàng vẫn sợ hãi như cũ.

Nghĩ đến sự triền miên thân mật giữa mình và y, khuôn mặt nhỏ nhắn của Thiên Mạch lại bắt đầu nóng lên.

Ông trời ơi, nàng đang suy nghĩ cái gì vậy. Nàng luôn điềm tĩnh như mặt hồ không gợn sóng, sao lại nhớ đến cái loại cảnh tượng này.

Bên người đột nhiên cảm thấy ấm áp, Thiên Mạch thân mình thoáng run lên, toàn thân cứng đơ không dám động đậy.

Tần Mộ Phong vùi đầu vào hõm vai nàng, hơi thở nóng bỏng kích thích các giác quan của Thiên Mạch.

“Vương gia…… Ngài…… Ngài muốn làm gì?” Thiên Mạch nuốt một ngụm nước miếng, trước nay chưa từng hoang mang như vậy.

“Cô nam quả nữ, nàng nói ta muốn làm gì?” Thanh âm Tần Mộ Phong khàn khàn.

“Vương gia……”

“Gọi ta là Mộ Phong.” Để trừng phạt nàng không nghe lời, bàn tay tà ác của Tần Mộ Phong luồn sâu vào y phục của nàng.

Thiên Mạch bối rối nắm lấy bàn tay y, không an phận vặn vẹo, “Mộ Phong, ngài…… đừng như vậy.”

Thân mình mềm mại của nàng cùng hương thơm tự nhiên thoang thoảng làm lòng y dấy lên một cảm giác bất thường, Tần Mộ Phong càng thêm làm càn, giật phăng chiếc yếm của nàng.

Trên người chợt lạnh, Thiên Mạch nhịn không được kinh hô, “A?”

Tần Mộ Phong ôm chặt thân thể nàng, đặt nụ hôn nóng bỏng lên mi mắt, lên môi, lên cổ. Y tùy ý nhấm nháp vị ngọt của nàng, hai tay nhẹ nhàng cởi bỏ xiêm y cho nàng.

Thân mình Thiên Mạch run rẩy, dưới thế tấn công nồng nhiệt của y hóa thành một dòng sông xuân.

Y để lại trên người nàng những vết hồng nhỏ, giữa khi ý loạn tình mê, y nâng mặt nàng lên, “Thiên Mạch, ta muốn nàng thật sự là của ta.” Hung hăng hôn lên làn môi của nàng.

“Mộ Phong, ta……” Ta không phải Thiên Mạch.

“Thiên Mạch……”

Ánh đèn lay động, lờ mờ thấp thoán hai bóng người đang ân ái trên giường. Trong trướng phù dung, vang vọng tiếng thở hổn hển của nam nhân và nữ nhân, cuồng nhiệt kéo dài không thôi.

Tuyết, nhẹ nhàng rơi.

Hoan ái kịch liệt qua đi, Thiên Mạch giống con mèo thuần hóa, nhu thuận nằm trong lòng Tần Mộ Phong.

Liễu Thiên Mạch cười khổ, nàng lại một lần nữa bị cuốn vào. Tần Mộ Phong không phải kẻ nàng có thể yêu, bọn họ căn bản là người của hai thế giới khác nhau, tại sao nàng luôn đắm chìm vào lòng y?

“Ngài yêu Thiên Mạch sao?” Hơi thở như lan, mâu quang như được phủ lên một tầng sương mù.

“Tại sao lại hỏi vậy?” Y có yêu Liễu Thiên Mạch hay không? Y không biết.

Liễu Thiên Mạch ngước mắt lên, tựa cười mà không cười, “Ngài vừa rồi luôn miệng gọi Thiên Mạch.” Mãi cho đến vừa rồi, nàng mới biết người y là yêu Thiên Mạch.

Trên mặt Tần Mộ Phong hiện lên một chút lo lắng, “Ta gọi Thiên Mạch?” Lẽ nào?

Thiên Mạch vô cùng chắc chắn trả lời, “Đúng vậy, ngài luôn kêu tên nàng.”

“Nàng nghe lầm rồi.” Thần sắc Tần Mộ Phong có chút bối rối.

“À.” Thiên Mạch khép mắt, cười nhẹ.

Tần Mộ Phong cúi đầu hôn nhẹ lên má nàng, “Đừng suy nghĩ nhiều, ngủ đi.”

Khóe miệng Thiên Mạch di động, cuối cùng nhếch lên.

Tần Mộ Phong ôm Thiên Mạch trong lòng, thần sắc phức tạp. Trong con ngươi, lóe lên tia quang mang khác thường.

Đêm nay, y mất ngủ.

Hoa tuyết giữa không trung, rơi ngày một nhiều. Kinh thành giá lạnh, lạnh đến tận xương.


[1] Tuyết phủ kín núi, không có đường đi

 

[2] Dùng khỏe ứng mệt, nghỉ ngơi đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công

[3] Ngày xưa người ta mặc trung y thay cho đồ lót

About Maroon & DuDu

Sometimes people put up walls, not to keep others out, but to see who cares enough to break them down.

3 responses »

  1. Smile nói:

    Tem hehehe

  2. hehe nói:

    Hay quá, Đọc rồi đọc lại càng hay.hic.Bạn dịch hay quá.

Share your thoughts

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s