Chương 58: Đa tình vô tình

Dịch & Biên tập: Maroon

 


Hoa mai khoe màu đua sắc, vô vàn hình thái, lộng lẫy tráng lệ. Hoặc mỹ lệ như đào lê, rực rỡ như mây hồng. Hoặc như được vẽ trong tranh, mềm mại như nước. Hoặc băng cơ ngọc cốt, thanh nhã thoát tục.

Đi ngang qua bụi hoa, cả người liền nhuốm một mùi hương thơm ngát.

Thiên Mạch một thân thúy y thanh lệ, bước đi giữa rừng mai muôn màu muôn vẻ, càng thêm siêu nhiên thoát tục. Hoa mai thoát tục, người càng thoát tục.

Đa số người đến dự tiệc thưởng mai đều ở Mai Vận Đình, rất ít có người đi vào sâu trong rừng mai.

Trong rừng mai im ắng, ngoại trừ tiếng bước chân như có như không của Thiên Mạch, chỉ có tiếng khe khẽ của bông tuyết rơi đè nặng lên những cành mai.

Liễu Thiên Mạch theo bản năng đưa tay sờ vào giữa thắt lưng, tay vừa chạm đến đai lưng trống không, nàng nhịn không được cười khổ một tiếng. Nàng đã quen mang theo ngọc tiêu bên người, đột nhiên không mang nữa, thật là có chút không quen.

Nàng yêu âm luật, cũng tinh thông âm luật. Những lúc cô đơn, nàng có thói quen thổi một khúc. Sau khi giết người, nàng cũng thích thổi một khúc.

Nàng gỡ một cây ngân trâm trên đầu xuống, ngón tay ngọc chậm rãi mơn trớn thân trâm.

Nàng vung tay, phần tua rua ở đuôi cây trâm bung ra, tạo nên một làn sóng bạc. Sóng bạc sáng chói, thân thủ thanh thoát theo đó chuyển động. Mỗi một động tác, đều tuyệt đẹp như vậy. Thân hình duyên dáng, động tác tao nhã, cùng tuyết trắng mai hồng, hòa quyện vào nhau, tạo nên một bức tranh màu sắc rực rỡ mỹ lệ.

Sâu trong vườn mai, đột nhiên truyền đến một tiếng tiêu thanh nhã ở phía xa xa.

Có tiếng tiêu thanh nhã phụ họa, thân mình Thiên Mạch vũ động càng thêm nhanh nhẹn, tựa như một con bướm trắng bay múa giữa mùa đông. Mâu quang lấp lánh, làn sóng bạc quất vun vút, mang theo một chút hàn ý. Gió bắc rú rít, bông tuyết tung bay.

Luyện võ công một hồi, cơn lạnh trên người giảm bớt, lòng bàn tay đam cầm ngân tiên (roi bạc) đã ướt đẫm mồ hôi. Nàng thu hồi ngân tiên, đem cây trâm cắm lại trên tóc.

Tiếng tiêu vẫn chưa dừng lại, thanh âm không ngừng vang vọng từ trong rừng mai. Thiên Mạch chỉnh trang y phục cho ngay ngắn rồi lần theo tiếng tiêu mà đi.

Dáng người cao to tiêu sái, một thân áo xanh, Hoắc Thiên vĩnh viễn đều ôn nhu tao nhã như vậy.

Thiên Mạch lẳng lặng đứng sau lưng hắn, nghe hắn thổi tiêu.

Miệng nàng nở một nụ cười ưu mỹ, hàng mi khẽ chớp, rồi nàng chậm rãi nhắm mắt lại, lắng nghe thanh âm hòa quyện cùng tiếng gió.

Tiếng tiêu từ từ dừng lại, dư âm vẫn còn vương vất.

” Có hay không?” Hoắc Thiên đứng quay lưng về phía Thiên Mạch, trong giọng nói hàm chứa một nụ cười ôn hòa.

Hắn đã sớm biết có người ở sau lưng hắn, dựa vào tiếng bước chân mà phán đoán thì chắc chắn là một vị nữ tử.

” Rất hay.” Thiên Mạch vẫn đứng nguyên tại chỗ, trả lời khe khẽ.

Hoắc Thiên cúi đầu cười vang, “Từng có một nữ tử thổi tiêu còn hay hơn ta.” Mỗi chữ hắn thốt lên đều chứa đầy nỗi cô đơn tịch mịch.

” Ngài yêu nàng ấy, có phải không?” Thiên Mạch mỉm cười, “Trong tiếng tiêu của ngài, hàm chứa nỗi nhớ nhung và bất lực. Ngài yêu nàng, lại không có được nàng.”

“Đã để cho cô nhận ra mất rồi?” Hoắc Thiên cười, có chút bất đắc dĩ.

Liễu Thiên Mạch bước trên tuyết, đi đến phía sau hắn, “Tiếng tiêu ai oán triền miên, uyển chuyển động lòng người, trong lúc vô tình, toát lên nỗi tương tư và bất lực vô cùng. Nếu ta đoán không sai, ngài đang tương tư.”

“Thì ra cô nương cũng là người yêu thích âm luật.” Hoắc Thiên đối với nữ tử phía sau bắt đầu có chút tò mò.

” Bình thường thôi, so với Hoắc tướng quân, tiểu nữ tử tự thẹn không bằng.”

” Cô có biết ta?” Hoắc Thiên có chút kinh ngạc, nữ tử này là người hắn quen biết sao? Vì sao chỉ dựa vào hình dáng, có thể nhận ra hắn?

Giọng nói của nữ tử dịu dàng êm tai, nhưng lại có chút lạnh lùng. Nàng, hẳn là một nữ tử đạm mạc thanh nhã, rất giống Liễu Thiên Mạch. Trong ấn tượng của hắn, không hề quen một nữ tử như vậy.

” Hoắc Thiên tướng quân đại danh lừng lẫy, ai mà chẳng biết?” Thiên Mạch cười cười, trêu chọc nói,” Nói đi, ngài đang nhớ nhung ai, rốt cuộc là nữ tử như thế nào có thể lọt vào mắt Hoắc tướng quân ngài.”

Hoắc Thiên năm ngón tay nắm chặt ngọc tiêu, chắp tay sau người, thở than,” Nàng đã gả cho người khác.”

” Hoắc tướng quân, trong bữa tiệc thưởng mai này, danh môn khuê tú rất nhiều, thiên hình vạn trạng, chẳng lẽ không có ai lọt vào mắt tướng quân sao?” Thiên Mạch đột nhiên nảy ý nghịch ngợm chỉnh đốn lại ý nghĩ của Hoắc Thiên.

” Ta đã gặp được nữ tử đẹp nhất, tài tình nhất, có khí chất nhất trần đời, sự hấp dẫn của nàng, những nữ tử thế tục sao có thể sánh bằng? Chỉ gặp nàng một lần, tim ta đã không thể nào chứa thêm một ai khác.” Nói xong lời cuối cùng, Hoắc Thiên càng thêm cô đơn.

Trên đời có nữ tử xuất sắc như vậy sao? Nàng rốt cuộc là ai? Thiên Mạch rất ngạc nhiên, “Ồ? Nàng là ai? Hoắc tướng quân thiếu niên anh tài, vị kia cô nương cùng với tướng quân nên châu liên bích hợp[1] mới đúng.”

Hoắc Thiên dừng một chút,” Chỉ có thể nói, chúng ta vô duyên.” Hắn với Thiên Mạch, hận không được gặp nhau sớm hơn.

“Trong kinh thành này, tiểu gia bích ngọc hay đại gia khuê tú, đều hy vọng được tướng quân ưu ái. Vị cô nương kia đã gả cho người khác, là nàng không có phúc phần.” Trong suy nghĩ của Thiên Mạch, Hoắc Thiên là một người đàn ông tốt, nữ nhân gả cho hắn sẽ hạnh phúc. Ít nhất, tốt hơn gả cho Tần Mộ Phong.

“Đáng tiếc gặp nhau đã muộn, khi ta gặp được nàng, nàng đã là vợ của người ta.” Nếu được gặp trước khi nàng xuất giá, có lẽ, nàng sẽ là của hắn.

” Nếu vị cô nương kia đã có nơi có chốn, tướng quân cũng không thể cưỡng cầu.” Thiên Mạch than nhẹ, cảm thấy tiếc thay cho Hoắc Thiên.

” Đúng vậy, không thể cưỡng cầu.” Hoắc Thiên cảm khái, “Gặp nhau đã muộn.”

” Nhân duyên thiên định, trên đời này, luôn có một cô gái thuộc về tướng quân.”

Sẽ có một cô gái thuộc về Hoắc Thiên, nhưng còn ai mới là chân mệnh thiên tử của nàng?

Hoắc Thiên cười khổ, gặp được cô gái tốt nhất trần dời, không còn nữ tử nào có thể lọt vào mắt hắn nữa. Hắn chậm rãi xoay người, “Hy vọng như thế.” Vừa nhìn lên, hắn thấy gương mặt Thiên Mạch.

” Là nàng ư?” Hoắc Thiên kinh ngạc.

” Là ta.” Thiên Mạch nhìn thẳng hắn.

Hoắc Thiên luôn cho rằng, Liễu Thiến là người phong trần, là một cô gái dung tục, tham tài ích kỷ. Hôm nay nàng thiếu đi vẻ phong trần, thiếu đi vẻ quyến rũ, nhưng lại có thêm khí chất thanh nhã thoát tục, hoạt bát linh động.

Hắn nhanh chóng hồi phục tinh thần, lãnh đạm nói,” Liễu Thiến cô nương, nghe nói nàng được Bình Nam Vương kim ốc tàng kiều[2].”

Thiên Mạch híp đôi mắt ướt, “Không đáng nói tới.”

Thật lòng mà nói, Hoắc Thiên cũng không thích Liễu Thiến. Hắn luôn cảm thấy nữ nhân này quá yêu mị, quá diễm lệ, có một cái gì đó quái lạ không nói ra được.

” Nàng đi cùng với Vương gia sao?” Trong giọng nói hắn không còn vẻ thân thiện như trước.

” Đúng vậy, Vương gia cùng Liễu Tự Họa ở bên kia, một mình ta qua đây dạo một chút.” Thiên Mạch ngẩng đầu, ngắm nhìn hoa mai đua nhau khoe sắc.

Hoắc Thiên đại để đoán được có chuyện gì xảy ra.

“Đúng lúc ta cần tìm Vương gia có việc, Liễu Thiến cô nương từ từ thưởng thức.”

Thiên Mạch không nói gì thêm, đi theo đằng sau Hoắc Thiên.

Tài tử giai nhân tề tụ trong Mai Vận Đình, trong đình bày trí bút mực án thư, có vài người đang ngâm thơ vẽ tranh.

Thiên Mạch đứng trong rừng mai, nhìn vào trong đình, không hề có ý định vào đó.

Hoắc Thiên nghe thấy nàng dừng bước, quay đầu lại nhìn nàng,” Cô nương, không vào sao?”

Nàng bẻ một cành hoa mai, cúi đầu khẽ ngâm:

” Vô ý khổ tranh xuân,

Nhất nhâm quần phương đố.

Linh lạc thành nê niễn tác trần,

Chích hữu hương như cố.”

(Dịch thơ:

Vô tình khổ giành xuân,

Mặc muôn hoa ghen ghét.

Dù rụng thành bùn, hóa bụi bay

Vẫn còn hương lưu mãi.)

Hoắc Thiên điềm tĩnh nhìn về phía Thiên Mạch, con ngươi đen thâm trầm, mâu quang hơi nghi hoặc.

” Hoắc tướng quân, ngài đến rồi.” Một thanh âm nũng nịu, đột nhiên xen vào giữa bọn họ.

Liễu Phinh Đình trang điểm lộng lẫy õng a õng ẹo, nghiêng người, cất giọng oanh vàng thỏ thẻ, người nào nghe thấy đến cả xương cốt cũng phải nhũn ra.

Hoắc Thiên sa sầm nét mặt, lui lại vài bước,” Liễu Phinh Đình, xin cô tự trọng.”

” Vị này chính là Liễu Phinh Đình cô nương rất ngưỡng mộ Hoắc tướng quân đây sao?” Thiên Mạch khóe miệng mỉm cười, cất giọng ngọt ngào từ tốn.” Không đúng, không phải cô nương, nàng đã có chồng rồi. Gia giáo nhà Tể tướng thật là tốt, gả cho người ta rồi mà còn có thể giống như dâm phụ ở đâu cũng có thể dụ dỗ đàn ông.” Nàng đứng bên cạnh Hoắc Thiên, điệu bộ tao nhã cao quý.

Liễu Phinh Đình sầm mặt, trừng mắt giận dữ nhìn Thiên Mạch, “Ngươi là ai?”

” Bổn cô nương là kinh thành đệ nhất hoa khôi Liễu Thiến.” Thiên Mạch mỉm cười ngây thơ,” Bổn cô nương tuy là nữ tử phong trần, nhưng vẫn hiểu được hai chữ liêm sỉ.” Thiên Mạch nghiêm mặt, đẩy mạnh Liễu Phinh Đình ra,” Liễu Phinh Đình, tránh đường cho cô nương ta đi.” Thiên Mạch bước được hai bước, ngoái đầu nhìn lại cười, châm chọc nói,” Liễu Phinh Đình, Hoắc tướng quân đối với mấy người đẹp hết thời ăn mặc lòe loẹt như con công, không có hứng thú đâu.”

[ Mẹ ơi ta ngã, vừa rồi đó là ngươi sao? Quá cường hãn, Liễu Thiến cam bái hạ phong[3].]

[ Ta đâu phải không biết cáu.]

[ Đúng đúng, ngươi chỉ là không phát hỏa mà thôi, xem ra, về sau ta không thể chọc giận ngươi rồi.]

[ Ngươi còn biết khôn đó.]

[ Bạch Phi Yên tiểu thư, ta biết khôn, đáng tiếc ngươi thì không.]

[ Ta không ư, như thế nào?]

[ Thật hết cách, ai nói ngươi là lão Đại của ta chứ.]

[ Ra đi, đi đối phó Liễu Tự Họa, vẽ thêm cho ả ít màu sắc [4].]

[ Ngươi vừa rồi làm tốt lắm mà, cứ tiếp tục phát huy.]

[ Chuyện tranh sủng ta làm không được, ta không thèm làm đàn bà đanh đá.]

[ Khụ, ngươi không làm, bảo ta làm, phải không vậy? Ngươi đi chết cho ta.]

[ Ngươi nỡ để ta chết sao?]

[ Không nỡ.]

[ Vậy không mau ra.]

[ Nhưng mà… nhưng mà…. ta không ra có được không? Ngươi có thể ứng phó, tin ta đi.]

[ Ta không muốn nhìn thấy Liễu Tự Họa, ta mắc ói.]

[ Muốn ói hả? Có không đó? Ở đây ta có thập tam thái bảo, cần không? An thai chống ói, cực kì hiệu quả, người bình thường ta không nói cho biết đâu.]

[ Ta vẫn chưa suy đồi đến mức cùng hắn ‘tạo người’[5].]

[ Ngươi không cùng Tần Mộ Phong ‘ tạo người’ vậy mấy buổi tối kia làm cái gì? Ngủ ư?]

[ Thì là ngủ.]

[ Cái ngươi nói chắc hẳn là thứ mà người ta gọi là vận động? Ngươi làm những gì cho rằng ta không biết ư, dẹp đi, nói các ngươi trong sạch, ai thèm tin.]

[ Ngươi câm miệng cho ta, lăn ra đây.]

[ Hừ, ra thì ra, ai sợ ai. Liễu Tự Họa, Liễu Phinh Đình, chờ tiếp chiêu đi. Trước tiên nói cho rõ ràng, ta lần này xuất hiện chủ yếu đối phó Liễu Phinh Đình, trả thù ả tội làm nhục ngươi trong bữa tiệc lần trước. Về phần tình địch của ngươi, ta không có hứng thú thay ngươi giải quyết.]

[ Nếu còn không ra, ta cho ngươi cả đời không có cơ hội đi ra.]

[ Lão Đại, ta sai rồi, ta có tội, ta xin lỗi Đảng, xin lỗi nhân dân.]

[ Đại sư phụ nhập rồi.]

Liễu Thiến cong môi cười quyến rũ, chầm chậm tiến vào đình. Mỗi một bước đi, phong tình vạn chủng, yêu kiều thướt tha.

Lúc vào tới nơi, thấy Tần Mộ Phong đang vẽ tranh, những người còn lại cùng đứng ở một bên chờ thưởng thức.

Liễu Tự Họa ở gần hắn nhất, gần như sắp dán dính vào người hắn.

Liễu Thiến bước đến cạnh Tần Mộ Phong, thân mình khẽ huých một cái xô Liễu Tự Họa ra, kéo cánh tay hắn,” Mộ Phong, chàng đang làm gì vậy?” Liễu Thiến từ nhỏ tập võ, khí lực mạnh hơn so với người bình thường, bị nàng đụng phải, Liễu Tự Họa suýt ngã lăn ra đất.

Tần Mộ Phong không trả lời, tiếp tục cúi đầu vẽ tranh. Tranh hắn vẽ là một bức họa mỹ nhân, mỹ nữ mặc áo trắng, đứng giữa vườn mai muôn màu muôn vẻ, trong nét thanh nhã lộ vẻ yêu kiều. Các bộ phận khác đã được vẽ xong, duy chỉ thiếu một đôi mắt. Hình dáng của nữ tử này thoạt nhìn rất quen thuộc, rốt cuộc đã gặp ở đâu? Người hắn vẽ là ai? Thái Hà ư?

Liễu Tự Họa bị đẩy ra không cam lòng, chen đến bên cạnh Liễu Thiến định đá vào chân của nàng. Liễu Thiến cong miệng cười nhạo, nhấc chân chống lại bàn chân của ả, hung hăng đạp một phát. Liễu Tự Họa cả kinh, ngả người ra sau. Đứng sau lưng ả chính là Phi Dương và Hồng Ngạc, hai người vốn có cơ hội đỡ được, nhưng lại khoanh tay đứng nhìn, đồng thời lui về phía sau vài bước, mặc Liễu Tự Họa thét chói tai té xuống đất.

Ả ngã xuống đất, tất cả ánh mắt đều rơi trên người ả. Liễu Thiến cười lạnh, không thèm quay đầu làm bộ như không thấy.

Liễu Tự Họa ngày thường kiêu ngạo ương ngạnh, quan hệ với người khác cực kém, tự nhiên không ai nguyện ý giúp ả. Thấy ả xấu mặt, hơn phân nửa đều thấy hả hê.

Những người khác cũng học theo bộ dạng của Liễu Thiến, quay sang hai bên mà nói chuyện, vờ vịt như đang đàm luận bức tranh của Tần Mộ Phong.

” Bức tranh Vương gia vẽ rất đẹp.”

” Đúng vậy đúng vậy, không biết cô gái trong tranh là ai?”

” Cô gái trong tranh khuynh quốc khuynh thành, chắc là người ở trong lòng Vương gia.”

” Ài, không biết là nữ tử như thế nào có thể lọt vào mắt Vương gia.”

Tần Mộ Phong chậm rãi buông họa bút xuống, nghi ngờ liếc nhìn Liễu Thiến. Liễu Tự Họa không có khả năng vô duyên vô cớ ngã ngửa ra như thế, Liễu Thiến tám phần là đầu sỏ gây nên.

Liễu Thiến nhún nhún vai, ngẩng đầu nhìn không trung,” Hôm nay thời tiết đẹp thật.”

” Đúng vậy đúng vậy, thời tiết rất tốt.” Hồng Ngạc ở một bên phụ họa.

” Tuyết ngừng rơi rồi, thời tiết tốt lắm.” Phi Dương cũng nhìn không trung, làm bộ như không phát hiện sắc mặt Tần Mộ Phong.

Phi Dương không phải rất ghét Liễu Thiến sao? Khi nào thì ở cùng phe với nàng vậy?

Liễu Tự Hoạ mi mắt hàm oán, tỏ vẻ yếu đuối đáng thương nhìn Tần Mộ Phong,” Vương gia.”

Tần Mộ Phong theo bản năng nhìn về phía Liễu Thiến, như muốn hỏi ý kiến của nàng. Liễu Thiến vẫn ngẩng đầu nhìn trời, không muốn can thiệp.

Liễu Tự Họa ai oán đưa tay ra, “Vương gia, chân thiếp bị bong gân rồi, ngài đỡ thiếp được không?”

Tần Mộ Phong bất đắc dĩ, kéo tay Liễu Tự Họa đỡ ả đứng lên. Liễu Tự Họa mới vừa đứng lên, thân mình liền mềm nhũn, ngã vào người Tần Mộ Phong. Hai cánh tay ngó sen của ả quấn lấy cánh tay Tần Mộ Phong,” Vương gia, thiếp đi không được, ngài bồng thiếp đến phòng sau nghỉ ngơi đi.”

Hồng Ngạc liếc xéo Liễu Tự Họa, “Liễu cô nương, nam nữ thụ thụ bất thân, ta bồng ngươi đi.”

“Hồng Ngạc, đừng lắm miệng, để bọn họ đi đi. Có một số ‘trò’, hai nữ nhân là không thể làm được.” Liễu Thiến hai tay chống trên án thư, lạnh lùng nói, tỏ vẻ như chuyện không liên quan mình.

Ở trong lòng nàng, hắn thực sự đáng ghét như vậy sao? Nàng đối với hắn, một chút cũng không để ý sao? Nàng cư nhiên có thể nhìn hắn cùng nữ nhân khác chàng chàng thiếp thiếp, thật là hào phóng.

Một cơn lửa giận vô danh xông lên tới não. Tần Mộ Phong đưa tay ôm lấy Liễu Tự Họa, “Ta bồng nàng đi.”

” Phu nhân.” Phi Dương không hiểu nổi Liễu Thiến.

Liễu Thiến nhu mị cười, trong mắt tràn đầy trào phúng,” Nếu y thực có ý đồ với Liễu Tự Họa, phòng được nhất thời, không phòng được cả đời. Ta cho y không gian tự do, làm như thế nào để y tự làm chủ.”

Hồng Ngạc cùng Phi Dương gục đầu xuống, không nói gì nữa.

Liễu Thiến nhìn theo bóng dáng Tần Mộ Phong lạnh lùng cười, cúi đầu xem bức tranh trên án.

Lúc ánh mắt nàng chạm đến bức hoạ, thân mình Liễu Thiến khẽ run lên. Nàng ngắm nhìn mỹ nhân, mười ngón tay từ từ nắm chặt, tú mi chau lại.

[ Liễu Thiên Mạch, Tần Mộ Phong hình như yêu ngươi rồi.]

[ Một bức tranh có thể nói được cái gì?]

[ Phí lời, nhìn đề tự xem.]

[ Ngươi cho là ta không biết chữ hả, Thiên Diệp, Hồng Cảnh năm thứ ba, tháng mười một, Tần Mộ Phong chuyết tác.]

[ Ngu ngốc, xem đề thi [6] kìa.]

[Tối ức đương niên du cựu xử.

Hồ đảo y nhiên, dĩ thị tân hoa thụ.

Trữ ỷ thu phong liêu loạn tự,

Lệ châu tích lạc sơn minh lộ.

Hồi thủ lai thì hưu phán cố.

Thương hải nan vi, ứng hối tằng tương ngộ.

Nhẫn tác bi trung sầu biệt phú,

Thâm tình đô giáo khinh đam ngộ.]

(Tạm dịch nghĩa:

Nhớ mãi ngày xưa nơi xa ấy

Sông núi không đổi, chỉ cỏ cây là mới

Lặng yên mặc gió thu thổi loạn tâm tình

Lệ châu rơi trên chốn hẹn thề.

Quay đầu nhìn lại mong chiếu cố

Biển mênh mông khó vượt, hối hận đã gặp nhau?

Chịu đựng trong nỗi sầu ly biệt

Thâm tình đều lở dở hay sao.)

[ aizz, ngươi và hắn, vĩnh viễn dây dưa không rõ. Xuất hiện đi, chuyện sau này tự mình đi đối mặt.]

Tần Mộ Phong vẽ ra thần vận của nàng, dáng người yểu điệu, giống nàng như đúc. Một đôi thủy mâu, đem nét cao ngạo lạnh lùng của nàng biểu hiện ra vô cùng nhuần nhuyễn.

Thiên Mạch đập tay lên án thư một cái, nhẹ nhàng xoay người.

Thiên Mạch vừa bỏ đi, những người chung quanh liền nhào tới, xoi mói nhìn bức tranh.

Nhìn vào bức hoạ, Hoắc Thiên cười chua xót. Thì ra, Tần Mộ Phong cũng có ý với Thiên Mạch.

Thiên Mạch bỏ đi, Phi Dương và Hồng Ngạc cũng nối gót theo sau.

” Tiểu thư, người muốn đi đâu?” Thiên Mạch bước đi rất nhanh, Hồng Ngạc cơ hồ theo không kịp.

” Tìm Tần Mộ Phong.” Thiên Mạch bình tĩnh trả lời.

” Cô nương, đừng xúc động, cảm tình là không thể miễn cưỡng, Vương gia thích Thiên Mạch, cô không thể miễn cưỡng.” Tần Mộ Phong thích Liễu Thiên Mạch, đúng như ý nguyện của hắn. Phi Dương cũng từng muốn để Tuyết Nhạn làm nữ chủ nhân của hắn, đáng tiếc đã có một Liễu Thiên Mạch.

Thiên Mạch lắc đầu,” Ta chỉ muốn tìm hắn hỏi rõ ràng, không có ý khác.”Người Tần Mộ Phong thích rốt cuộc là Liễu Thiến hay là Liễu Thiên Mạch, nàng phải hỏi cho rõ.

Ỷ Mai Viện chỉ có một tòa tiểu lâu, rất dễ nhìn thấy. Ba người đi đến cửa tiểu lâu, thấy hai nha hoàn canh giữ ở đó.

Thiên Mạch không chút khách khí bước đến, lạnh lùng nói,” Tần Mộ Phong đâu?”

Hai nha hoàn nhìn nhau, đồng thanh nói,” Không biết.”

Hàn quang lóe lên, thanh kiếm trong tay Phi Dương đã đặt trên cổ một nha hoàn,” Nói.”

Hai cái nha hoàn cả kinh, xụi lơ trên mặt đất.

” Nói.” Hồng Ngạc hung tợn trừng mắt bọn họ.

Một nha hoàn nuốt một ngụm nước miếng, thần sắc kích động chỉa chỉa bên trong,” Ở bên trong, gian phòng thứ ba.”

Phi Dương thu hồi kiếm, tra vào vỏ, phát ra một tiếng xoẹt.

Thiên Mạch lạnh lùng đưa mắt liếc qua hai nha hoàn, rồi đi vào trong viện.

Nàng đi đến cửa phòng thứ ba, chợt nghe thấy trong phòng truyền ra những tiếng thở dốc nũng nịu. Thiên Mạch mơ hồ hiểu được chuyện đang xảy ra, nàng ngây người một lúc, dùng ngón tay khoét một lỗ trên giấy dán cửa sổ.

Qua lỗ nhỏ, nàng nhìn thấy rõ ràng, Tần Mộ Phong ôm Liễu Tự Họa, vẫn mặc quần áo, y vuốt ve thân thể của ả. Nụ hôn của y, đặt lên trán, lên mặt, lên cổ Liễu Tự Họa. Liễu Tự Họa vô cùng thân thiết ôm lấy Tần Mộ Phong, tay thò vào trong quần áo y sờ loạn. Một cảnh tượng nóng bỏng, không hề che đậy hiện ra ngay trước mặt Thiên Mạch.

Liễu Thiên Mạch mở to mắt, nhìn bọn họ âu yếm nhau, hôn môi, thì thầm, cùng nhau ngã lên giường.

Liễu Tự Họa rên lên **, vang lên mồn một bên tai Thiên Mạch. Thiên Mạch khóe miệng hé nở một nụ cười châm chọc, ánh mắt nhìn đăm đăm hai người đang quấn lấy nhau trên giường. Nàng sóng lớn không sợ hãi, đáy mắt không có một tia cảm xúc.

Nàng chậm rãi thu hồi tầm mắt, ánh mắt chạm đến đống quần áo rơi trên mặt đất. Thân mình nàng khẽ nhúc nhích, ánh mắt chớp chớp. Một nụ cười lạnh mỉa mai, từ từ hé nở trên môi.

Tần Mộ Phong, ngài rốt cuộc là đa tình, hay là vô tình?

Hồng Ngạc rụt cổ lại, thật cẩn thận liếc nhìn Thiên Mạch,” Tiểu thư.” Vương gia thật sự quá đáng mà.

Thiên Mạch nụ cười trên môi càng rộng,” Đừng lo lắng, ta không sao.”

” Cô nương, Vương gia chỉ là nhất thời hồ đồ, cô….” Phi Dương vội vàng biện hộ cho chủ tử.

Liễu Thiên Mạch nhún nhún vai, tỏ vẻ không sao, nói,” Hắn tìm đàn bà đâu có liên quan gì tới ta? Ta làm nữ nhân của hắn, chỉ là vì tiền, không hề dính dáng đến chuyện tình cảm. Tần Mộ Phong, kẻ xấu xa như hắn, bổn cô nương ta không thiếu.” Thiên Mạch cúi đầu, sâu trong đôi mắt, mơ hồ ánh lên một giọt lệ.

“…..” Phi Dương cùng Hồng Ngạc đều không còn lời gì để nói, không biết nên mở miệng như thế nào.

Thiên Mạch xoay người, nghiêm túc nhìn Phi Dương,”Ta phải rời khỏi vương phủ, ngươi tiếp tục giám thị Thái Y, có tình huống gì cứ báo với Thanh Loan.”

Phi Dương cả kinh, vội hỏi,” Cô nương, cô rời đi, ai tới bảo hộ sự an toàn của Vương gia.”

Thiên Mạch quay đầu, nhìn cánh cửa đang đóng chặt, lạnh lùng nói,” Để cho hắn chết.”

Tiểu thư lần này thật sự tức giận, Hồng Ngạc đánh bạo, nhỏ giọng nói,” Tiểu thư, y chết rồi, Hoàng Thượng trách tội xuống thì làm sao?”

” Cô nương, Vương gia là lương đống quốc gia, ngài không thể chết được.” Phi Dương cũng nóng nảy.

Thiên Mạch thủy mâu khép hờ, giọng mỉa mai cười,” Yên tâm, kẻ xấu thường sống lâu. Tần Mộ Phong vừa hay thuộc loại xấu đến tận xương tủy, tạm thời không chết được.”

” Tuyết Nhạn cô nương, ý của cô là…….” Tuyết Nhạn cô nương không đến mức thật sự để cho Vương gia đi tìm chết chứ?

Thiên Mạch dùng tay áo quạt quạt, lạnh lùng nói,” Không có ý gì cả, Tần Mộ Phong võ công cũng không tồi, còn có thêm ngươi, Dạ Cơ không đắc thủ dễ dàng như vậy. Nếu là mỹ nhân kế, lại là chuyện khác, chết ở trên giường đàn bà, ta không chịu trách nhiệm.”

Liễu Thiên Mạch nghiêng đầu, nhìn thân thể trần trụi trên giường, thản nhiên nói,” Tần Mộ Phong dáng người cũng không tệ lắm, trời đang rét, thiếu hắn giúp ta làm ấm giường cũng thật đáng tiếc.”

” Tiểu thư, người xem Vương gia là….” Nam kĩ? Hồng Ngạc thật sự nói không ra được hai chữ sau cùng.

” Nam kĩ, tác dụng chỉ giới hạn trong việc làm ấm giường, còn thật sự nghĩ rằng ta sẽ yêu hắn sao?” Thiên Mạch lắc đầu châm chọc cười nói,”Sao không bê chậu nước ra mà soi coi mình là thứ hàng gì, nếu không thấy hắn có bề ngoài đẹp mã, công phu trên giường cũng không tồi, ta có thể lên giường với hắn sao? Thật là buồn cười.”

Nụ cười kia, ẩn chứa một giọt long lanh.


[1] Là một đôi

 

[2] Kim ốc tàng kiều: bắt nguồn từ câu chuyện Hán Vũ Đế. Khi lên 6 tuổi, HVĐ nói nếu có thể lấy được biểu tỷ Trần A Kiều làm thê tử sẽ xây một căn phòng bằng vàng (kim ốc) cho nàng ở.

[3] Bái phục

[4] Tên của Liễu Tự Họa, có nghĩa là giống như bức tranh.

[5] Tạo em bé ^^

[6] Bài thơ viết kèm theo bức tranh

About Maroon & DuDu

Sometimes people put up walls, not to keep others out, but to see who cares enough to break them down.

2 responses »

  1. Aidoo nói:

    Nói thật, mình ko hiểu dựa vào bài Thơ kèm bức tranh thì làm sao biết Tần Mộ Phong thích Liễu Thiên Mạch vậy? Bạn nào có thể giải đáp giúp mình ko? Cảm ơn.

Share your thoughts

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s