Chương 63: Sự ôn nhu của y

Dịch & Biên tập: Maroon

 


Cuối tháng mười một là thời điểm lạnh nhất ở kinh thành.

Cho dù là ngày nắng đẹp, nhưng khí trời vẫn rất lạnh lẽo. Ánh mặt trời nhàn hạt, không có chút tia ấm áp nào.

Thời điểm này, rất ít người ra khỏi thành dạo chơi. Ngoại trừ những khách vãng lai, ngoài thành hiếm có người đi lại.

Lá cây đã rụng hết, trên mặt đất phủ một lớp lá dày.

Gió lạnh gào thét, những chiếc lá còn sót lại theo gió bay đi.

Dưới bầu trời âm u, thấp thoáng thấy một bóng trắng lờ mờ. Bóng người cao ngạo lạnh lùng, tựa hồ đang bước đi trên mây, sắp sửa bị những đám mây đen cuồn cuộn nuốt chửng.

Gió lạnh rét buốt, y phục của nàng bị thổi bay phấp phới. Mái tóc mềm mại tán loạn, che kín cả mặt. Đôi mắt bị tóc đen đâm vào cay xè, Liễu Thiên Mạch nhịn không được nheo lại mắt.

Nàng đứng ở trong gió, không hề cử động, trông như một bức tượng điêu khắc hoàn mỹ.

Dáng người mỏng manh yếu đuối, vô cùng quyến rũ.

Ngân Ưng dừng bước, giật nhẹ y phục Tần Vật Ly, “Nữ nhân kia là ai vậy?” Nàng nheo mắt lại, ngỏng cổ lên, cố gắng nhìn cho rõ hình dáng của nữ nhân kia.

“Nàng thật sự đến rồi?” Tần Vật Ly sau chút bất ngờ, thì bất giác cười đến xuất thần.

Nàng đến rồi, điều đó phải chăng chứng tỏ trong lòng nàng có y?

Một nữ nhân chưa lấy chồng, cùng nam tử đơn độc gặp mặt, ý nghĩa không phải tầm thường. Lúc trước y thuận miệng nói thôi, cũng không dám chắc nhắn nàng có thật sự sẽ đến hay không.

Toàn Phúc công công luôn luôn rất có kiến giải, hắn có vẻ đăm chiêu, “Thiếu gia, bây giờ trời đã về chiều, nàng sẽ rủa ngài dữ lắm đó.”

“Nữ nhân ngốc kia không phải đã đợi cả ngày chứ?” Tần Vật Ly cảm thấy áy náy trong lòng.

“Thiếu gia, trời lạnh như thế, nàng lại ăn mặc mỏng manh như vậy, nhất định đông thành đá mất rồi.” Toàn Phúc đáy mắt hiện lên một chút bỡn cợt, “Thiếu gia, có thể nàng còn chưa được ăn cơm.”

“Ngươi lại muốn làm gì?” Tần Vật Ly khoanh hai tay ở trước ngực, dù sốt ruột vẫn giả đò không sao nhìn Toàn Phúc.

“Hoàng Thượng, vị cô nương kia không phải là hồng nhan tri kỷ của ngài đó chứ?” Ngân Ưng mồm toang toác, ” Hoàng Thượng, ngài vội vội vàng vàng xuất cung, bỏ mặc đám người cổ lỗ sỉ kia, chính là vì đi gặp nàng ư?” Một Tần Vật Ly Luôn luôn cần chính không ngờ có thể vì một nữ nhân mà công tư bất phân, bất khả tư nghị.

“Đúng vậy, hồng nhan tri kỷ của ta.” Tần Vật Ly dương dương tự đắc, không hề che giấu.

Ngân Ưng vỗ vỗ vai Tần Vật Ly, ” Tần huynh, ta từng nghĩ huynh là kẻ thích đoạn tụ, ta đã nhầm. Thì ra, Tần huynh có một vị giai nhân tuyệt mỹ như vậy, chả trách không thèm để mắt tới mấy vị dung chi tục phấn[1] giả vờ e lệ kia.” Vị nữ tử áo trắng kia toát ra một vẻ xuất trần thoát tục như vậy, không phải người đàn bà cũng có. Tần Vật Ly đúng là Tần Vật Ly, rất có mắt nhìn người.

Tần Vật Ly trừng mắt nhìn Hàn Oanh, kéo tay nàng ra, “Ngươi mới là kẻ đoạn tụ.”

Hàn Oanh hai mắt trợn trắng, “Ta là nữ nhân a, ngươi mới đoạn tụ đó.”

Tần Vật Ly đánh giá một Hàn Oanh thân mặc nam trang, tiêu sái phi phàm, “Thật là hiến có, Ngân Ưng cũng biết thừa nhận mình là nữ tử.”

“Thử xem, không cần ta cởi quần áo nghiệm thân chứ?” Hàn Oanh cười hì hì kéo quần áo, làm bộ muốn cởi ra.

Tần Vật Ly bất đắc dĩ cười khổ, khoát tay, “Thôi đi, nếu ta dám cởi quần áo của ngươi, Hàn thúc thúc sẽ giết ta mất.”

Hàn Oanh không chút để ý đánh giá chung quanh, đẩy Tần Vật Ly lên phía trước, “Huynh đi lo chuyện của huynh, ta đứng ở đây được rồi, yên tâm, ta đã quan sát rồi, không có người muốn giết huynh đâu.”

Tần Vật Ly dùng chiết phiến gõ một cái thiệt mạnh vào đầu nàng, “Tiểu Oanh, ngươi đang hộ giá, nghiêm túc một chút đi.”

Hàn Oanh hết nhìn đông tới nhìn tây. “Đại ca à, ta chỉ là không muốn quấy rầy hai người ân ái. Không cẩn thận để nhìn thấy cảnh tượng nào đó, có thể bị hỏng mắt mất.”

“Đúng vậy đúng vậy, Hoàng Thượng, ngài một mình qua đó gặp người trong lòng đi, nô tài cùng Hàn cô nương….” vạt áo Toàn Phúc đột nhiên bị Hàn Oanh túm lấy, cắt ngang lời nói của hắn.

“Hỗn đản, gọi ta là gì?” Hàn Oanh phùng mang trợn má, nổi giận đùng đùng.

Hàn Oanh ghét nhất người ta gọi nàng là cô nương, Toàn Phúc lập tức phản ứng ngay, cười làm lành nói, ” Ngân Ưng công tử.”

“Vậy còn được.” Hàn Oanh buông tay ra, vừa lòng vuốt phẳng phớm chỗ ngực áo nhăn nhúm của Toàn Phúc. Nàng duỗi tay ra, khoác vai Toàn Phúc, “Đi thôi, đến bên kia xem thử, đừng làm phiền chủ tử nhà ngươi ân ái. Ta nói cho ngươi biết, làm người á, thì phải có con mắt. Ngươi xem ngươi, ánh mắt kiểu gì a? Chúc mừng, rất nhanh sẽ có thêm một vị nữ chủ nhân để hầu hạ….” Hàn Oanh thanh âm nhỏ dần, cho đến khi mất hẳn. (ôi, nàng nói huyên thuyên gì không biết)

Tần Vật Ly nhìn theo bóng dáng bọn họ, bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ. Y không nghiêm chỉnh, người theo bên mình cũng không đứng đắn.

Vừa quay đầu lại, một khuôn mặt thanh nhã hiện ra gần trong gang tấc. Tần Vật Ly giật mình, liền lui ra sau vài bước, suýt ngã lăn ra đất.

Y toan mở miệng, còn chưa kịp nói gì, đã nghe giọng Thiên Mạch mắng té tát vào mặt, “Tần Vật Ly, ta còn cho rằng ngài đã chết rồi. Ta chờ ngài mất hai canh giờ, vì tới gặp ngài, ta chạy đến gãy cả chân. Quả nhiên, đàn ông đều là hỗn đản, không có ai tốt đẹp cả.” Chẳng khác gì Tần Mộ Phong, đều không phải thứ tốt đẹp gì.

“Phi Yên bảo bối, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi.” Tần Vật Ly làm bộ mặt nịnh nọt, ” Phi Yên, ta không phải cố ý. Nam Việt không ngừng khiêu khích, đêm qua có tin cấp báo từ tám trăm dặm truyền về. Ta ngay trong đêm phải triệu kiến văn võ toàn triều, hi vọng có thể nghĩ ra kế sách ứng phó. Mấy lão già cổ lỗ sĩ đó mỗi người một ý, ở ngự thư phòng cãi nhau loạn xị cả lên.” Tần Vật Ly vội giơ tay lên thề, ” Ta tuyệt đối không phải không quan tâm đến nàng, mà chuyện quốc sự ta phải bận tâm hơn. Thực xin lỗi, ta là quân vương. Làm vua, phải xem bách tính thiên hạ làm đầu.” Sau khi nhớ ra cuộc hẹn với nàng, y bỏ lại cả đám thần tử, vội vội vàng vàng chạy đến chỗ hẹn.

Là quân vương, đích thực nên đặt bách tính thiên hạ lên trên hết. Nàng là nữ tử hẹp hòi, nhưng nàng không phải người không hiểu lý lẽ. Cái nào nặng cái nào nhẹ, nàng biết phân biệt.

Nàng trầm mặc một hồi, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Tần Vật Ly, đôi mi thanh tú nhíu lại, “Bảo bối? Ai dạy ngài vậy?” Khiến nàng nổi hết da gà.

“Mẹ ta đó.” Tần Vật Ly cười gian, “Mẹ ta nói, cái này học được từ một người bạn sinh tử chi giao của bà.” Tay y không an phận đặt lên vai nàng.

Không cần phải nói, người bạn sinh tử chi giao kia nhất định Đại sư phụ Bạch Mạn Điệp của nàng. Lúc sư phụ làm nũng, thường bắt đại sư trượng gọi người là bảo bối. Nghe nói, ở tương lai, trượng phu gọi thê tử ‘bảo bối’ là cách thể hiện tình yêu. Nghe ra cũng không tồi, nhưng mà… thực không được tự nhiên, nhất là từ miệng của Tần Vật Ly thốt ra.

“Ngài bảo ta tới gặp ngài, rốt cuộc muốn làm gì?” Nàng vốn không nên đến, nhưng không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại đến. Cho tới bây giờ, nàng cũng không rõ bản thân vì sao lại đến.

Tần Vật Ly càng xán lại gần Thiên Mạch, vọc mái tóc đen của nàng, “Ta nhớ nàng, muốn gặp nàng, muốn nghe giọng nói của nàng.”

“Ngài gặp rồi, nghe rồi, bây giờ có thể đi rồi đó.” Thiên Mạch hai tay xua xua, hờ hững nhún nhún vai.

“Phi Yên.” Tần Vật Ly khóe miệng nhếch lên, tà mị cô cùng.

“Gì?” Liễu Thiên Mạch ngước mắt lên, nhìn khuôn mặt tuấn tú của y.

Tần Vật Ly cười gian xảo, hai cánh tay mạnh mẽ quàng lấy eo Thiên Mạch, kéo cơ thể mềm mại của nàng vào sát người mình.

Nàng vùng vẫy, “Ngài làm gì vậy?” Hơi thở tán loạn của y phà vào mặt nàng, làm cho Thiên Mạch cả người không được tự nhiên.

Sâu trong đôi mắt đen gian tà của Tần Vật Ly lóe lên một tia sóng nhiệt nóng bỏng, lại mang theo vẻ ôn nhu như nước.

Y cúi đầu, vồ lấy đôi môi mềm mại của nàng. Trong đầu Thiên Mạch nhất thời trống rỗng, đôi tay nhỏ bé nắm chặt y phục hai bên hông y, không biết như thế nào cho phải.

Thưởng thức vị ngọt của nàng, Tần Vật Ly càng thêm làm càn. Thừa dịp lúc nàng há miệng hô hấp, cái lưỡi như lửa linh hoạt thâm nhập vào miệng nàng, quấn quanh đầu lưỡi e lệ mềm mại của nàng.

Khóa chặt đôi môi của nàng, mút ngấu nghiến.

Y dồn hết sức lực, tận hưởng vị ngọt của nàng.

Mãi đến khi hai người đều sắp không còn thở nổi, y mới quyến luyến buông nàng ra.

Thiên Mạch mê mẩn như người mất hồn, khuôn mặt ửng đỏ, đáy mắt thấp thoáng vẻ e lệ. Hắc mâu bén ngót của y dán chặt vào đôi môi đỏ mọng hơi sưng sưng của nàng, ánh mắt trở nên càng thêm nóng rực như thiêu đốt.

Thiên Mạch bị ánh mắt y làm cho bối rối, quay đầu đi chỗ khác, “Làm gì vậy?” Nếu nghe kỹ, trong giọng nàng dường như có chút ngượng ngùng.

Tần Vật Ly bá đạo kéo chiếc eo thon của Thiên Mạch, ôm nàng vào lòng, cằm tì lên trán của nàng, cảm giác thân thiết không thể giải thích được.  “Nàng có cảm giác với ta, đúng không?”

[ Ta là một nữ nhân lẳng lơ phải không ?]

[ Không phải, ngươi là một nữ nhân ngốc, ngốc đến nỗi không biết cái gì gọi là tình cảm.]

[ Tình cảm? Là cái gì? Ta không biết.]

[ Tình cảm chính là… sao mà ta biết được, ta chưa từng trải nghiệm mà. Ta chỉ là một nhân vật hư cấu, ngươi hỏi ta chuyện đó, làm sao ta biết được? Mượn một câu đại sư phụ hay nói, ta không phải là thánh thần, lại càng không là vạn vật.]

[ Ta không thương Tần Mộ Phong, người ta thương là Tần Vật Ly sao?]

[ Cái này… ta cũng không biết, ta cảm thấy, người ngươi thương chính là Mộ Phong, còn đối với Vật Ly chỉ là tham luyến.]

[ Ta cũng thích Hoắc Thiên, ở bên cạnh hắn, ta có cảm giác an toàn. Ta cũng thích Phi Dương, lúc ở cùng với huynh ấy, ta không cần phải làm một Thiên Mạch kiên cường đầy gai góc. Huynh ấy giống như đại ca của ta vậy, ta đối với huynh ấy thậm chí có cảm giác ỷ lại khó hiểu. Khi ở cùng Tần Vật Ly, cảm giác thực ấm áp. Cái loại cảm giác này rất mơ hồ, nhưng lại cứ quanh quẩn trong lòng, vương vấn mãi không tan.]

[ Mamma Mia[2], ngươi rốt cục cũng hiểu được tình cảm, Thượng Đế, Lão Thiên Gia, các ngài rốt cục rốt cục đã mở mắt.] Cái gọi là tham luyến ôn nhu, nữ nhân này rốt cuộc có hiểu hay không?

Liễu Thiên Mạch sở dĩ thích ở bên cạnh y, chính là tham luyến sự ôn nhu của y. Tình cảm, là điều hạnh phúc nhất trên đời, cũng là thứ tàn khốc nhất. Tình cảm thật sự, là phải mãnh liệt như cuồng phong bão tố, không thể nào có sự ấm áp thế kia.

[ Ta đã hiểu được tình cảm rồi sao? Ngươi nói ta thương Tần Mộ Phong, nhưng mà sao ta không cảm thấy.] Lời tuy đã nói ra, nhưng trong lòng nàng cũng không mấy tự tin.

Thật sự không cảm nhận được sao? Hay là…. bởi vì kiêu ngạo, không muốn cúi đầu….

[ Ngươi hiện tại đang ở thời kì khai sáng tình cảm, đối khái niệm tình cảm rất mơ hồ. tình bằng hữu, tình thân, tình yêu, bị ngươi làm cho lẫn lộn, sau này ngươi sẽ hiểu rõ.]

[ Ta đối với các sư phụ, sư tỷ, sư huynh, đều có tình cảm, sao ta có thể không biết tình cảm là gì?]

[ Tình cảm của ngươi và bọn họ là theo thời gian mà vun đắp. Hơn nữa, từ sau khi ngươi được Đại sư phụ nhặt về, ngươi từ trong tiềm thức đã tiếp nhận bọn họ. Nhưng, tiểu Hoắc tướng quân, hoàng đế họ Tần kia, và tên hộ vệ tính tình kém cỏi kia thời gian tiếp xúc với ngươi không dài, ngươi không dám mở rộng lòng mình tiếp nhận. Cho nên. Giữa các ngươi luôn có sự ngăn cách. Hơn nữa ngươi có một nỗi ám ảnh trong lòng, đối với tình cảm trì vừa chậm tiêu lại còn bài xích, kết quả là ngươi không biết cái gì là tình cảm hết. Đối với tình cảm của bọn họ, cũng làm cho phức tạp hóa vấn đề.]

[ Ngươi nói quíu cả lưỡi rồi kìa?]

“Tần Vật Ly, chúng ta cô nam quả nữ, ngài ôm ta như vậy làm gì?” Tay Thiên Mạch không biết tự khi nào đã vòng qua ôm lấy eo của y.

“Không được sao?” Tay của nàng… càng chứng tỏ bọn họ là hai người đang yêu nhau.

“Ta cảm thấy dựa vào lồng ngực ngài rất thoải mái, rất ấm áp, cũng có cảm giác rất an toàn, cho nên dựa thêm một lát, ngài không phiền chứ.” Lồng ngực ấm áp của Tần Vật Ly, luôn truyền hơi ấm vào lòng nàng. Đã lớn đến chừng này, chưa từng có ai ôm nàng như vậy.

“Nàng có thể dựa vào ta…” Tần Vật Ly cúi đầu, mãn nguyện ôm chặt lấy nàng, “…cả cuộc đời.”

“Cả đời ư?” Thiên Mạch thì thào nói nhỏ. Điều này rốt cuộc là có ý gì? Lẽ nào đây chính là điều nàng muốn?

“Nàng đói bụng rồi phải không?”

Giọng Tần Vật Ly dịu dàng quan tâm, khiến Thiên Mạch dâng lên niềm chua xót. Rốt cuộc vì sao lại chua xót, chính nàng cũng không biết.

“Đói rồi.” Thiên Mạch gật gật đầu, vùi đầu vào ngực y,” Ta không kén chọn, nhưng mà ta không ăn đậu hũ. Ngửi thấy mùi đậu hũ là ta bị chóng mặt, ngoại trừ đậu hũ ra, cái gì ta cũng ăn.”

Tần Vật Ly được đằng chân lân đằng đầu siết chặt eo Thiên Mạch, lại nói sang ý khác, ” Nhưng mà ta thích, nhất là đậu hũ non.”

“Đậu hũ có gì ngon đâu, dù là đậu hũ non vào miệng ta thì cũng chẳng khác gì bã đậu. Năm ta được năm tuổi, bị đại nương đuổi khỏi gia môn, đi theo mẹ ăn xin trên phố. Có một vị lão đại thẩm bán đậu hũ, thấy chúng ta đáng thương, mỗi ngày cho chúng ta chút bã đậu. Kỳ thực không phải bà cố ý cho bã đậu, trượng phu của bà đã sớm qua đời, trong nhà còn có một nữ nhi thân thể yếu ớt cần được khám bệnh, đậu hũ làm ra đều phải đem đổi lấy tiền chữa bệnh cho con gái. Ăn bã đậu quá nhiều, bây giờ ta hễ ngửi thấy mùi đậu hũ liền cảm thấy ghê tởm. Nhìn thấy đậu hũ, sẽ nhớ tới những năm tháng đó.” Năm năm trước, khi nàng trở lại kinh thành, vị đại thẩm kia đã buông tay nhân gian. Con gái của bà đau ốm liệt giường, như ngọn đèn sắp tắt. Thiên Mạch chữa khỏi bệnh cho nàng, đặt tên nàng là Thanh Loan, còn dạy nàng đọc sách viết chữ, luyện võ tập văn. Thanh Loan thiên tư thông minh, lại nhờ Thiên Mạch có linh đan diệu dược, trong vòng ba năm, võ công đã có chút thành tựu.

Kỳ thật, nàng không hề lãnh khốc vô tình như vậy, ít nhất, nàng cũng hiểu được tri ân báo đáp.

Nàng vẫn luôn xem Thanh Loan là muội muội, chỉ là không biết cách biểu đạt tình cảm của mình. Thay vì nói ba nha hoàn kia e sợ nàng, nên nói bọn họ kính trọng nàng. Thiên Mạch cho bọn họ cuộc sống cẩm y ngọc thực[3], dạy bọn họ võ công văn chương, căn bản không xem bọn họ là nha hoàn. Lạnh lùng, là bản tính của nàng. Chính vì ba nha hoàn kia hiểu được lòng nàng, mới có thể tận tâm tận lực hầu hạ nàng, trung trinh một lòng làm việc cho nàng.

Nàng có tình, chỉ là không hiểu tình.

“Ta sợ nước, nhìn thấy nước ta liền thấy choáng váng. Sau khi mẹ ta chết, ta bị bọn tỷ muội đùa giỡn đẩy xuống ao, thiếu chút nữa chết chìm.” Sắc mặt Thiên Mạch trắng bệch, tay siết chặt áo Tần Vật Ly.

Mười bốn năm đã trôi qua, nàng vẫn luôn bị nỗi sợ hãi ám ảnh, vẫn chưa thóat khỏi cái bóng đen đó.

Trong lòng Tần Vật Ly buồn vui lẫn lộn, đầu mày nhíu chặt. Y ôm sát cơ thể đang run lên khe khẽ của Thiên Mạch, nhẹ nhàng vỗ về trên lưng nàng, ” Đừng sợ, sau này ta sẽ bảo vệ nàng.” Giọng nói y rất dịu dàng nhỏ nhẹ.

Thiên Mạch hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên, ” Ta sẽ tự bảo vệ mình, từ khi ta mười bốn tuổi đến giờ, không còn ai có thể bắt nạt ta.” Những kẻ dám bắt nạt nàng, đều đã biến thành bộ xương trắng.

Hốc mắt nàng hồng hồng, tựa hồ như đã khóc, nhưng mâu trung lại không có nước mắt.

Nàng ngẩng đầu lên, thở ra một hơi, một giọt nước mắt theo khóe mắt chảy xuống dưới, “Bí mật chôn tận đáy lòng hơn mười năm, sau khi nói ra thoải mái hơn nhiều rồi.”

Giọt nước mắt trong suốt vương trên má nàng, trong giọt nước mắt tựa hồ phản chiếu hình bóng y, “Vì sao lại kể cho ta những chuyện này?” Nàng là một nữ tử rất cao ngạo, dù có tâm sự gì, cũng ít khi thổ lộ ra.

“Dựa vào trong lòng ngài, ta cảm thấy trong lòng chua xót. Không biết vì sao, lại nói ra hết.” Trong chín năm qua, không ai đối xử với nàng ôn nhu như thế. Sự dịu dàng của Tần Vật Ly, làm cho nàng cảm thấy ấm áp, trái tim lạnh giá như hàn băng, từ từ tan chảy.

Tần Vật Ly dùng ngón cái lau đi giọt nước mắt trên má nàng, “Chuyện gì đã qua thì cứ để cho nó qua đi, đừng tính toán nữa.” Có khóc cũng chỉ rơi một giọt nước mắt, thật là một nữ tử kiên cường. Thiên Mạch vùng ra khỏi vòng tay Tần Vật Ly, ngữ khí đột nhiên lạnh lẽo, “Ta đói rồi.” Những gì người của Liễu gia đã đổ lên người nàng, nàng sẽ trả lại gấp bội. Muốn nàng quên đi cừu hận ư? Đừng hòng.

Tần Vật Ly như chợt nghĩ ra điều gì, vui mừng lộ rõ trên nét mặt, nắm lấy tay Thiên Mạch, “Ta đưa nàng đến một nơi rất hay.”

“Đi đâu?” Thiên Mạch nghi hoặc, chạy theo y.

“Đi rồi nàng sẽ biết.” Tần Vật Ly ra vẻ thần bí, càng chạy càng nhanh.

“Chầm chậm thôi.” Còn tiếp tục như vậy, nàng nhất định theo phản xạ mà sử dụng khinh công mất.

“Thử một lần, chạy thỏa thích ở vùng ngoại ô. Đem tất cả mọi phiền não hết thảy quên đi.” Tần Vật Ly nhét chiết phiến vào thắt lưng, ngửa đầu nhắm hai mắt, “Nhắm mắt lại, lắng nghe âm thanh của gió.”

Thiên Mạch nghe vậy, mắt cũng chớp chớp, rồi làm theo.

Nắm tay Tần Vật Ly, bên tai tựa hồ chỉ còn tiếng gió, tất cả phiền não dường như không còn sót lại chút gì, một cảm giác ấm áp lan tỏa khắp người nàng.

Nàng chậm rãi nở một nụ cười, hưởng thụ cơn gió quấn quanh người.

“Ai da.”

Nghe thấy tiếng kêu đau của Tần Vật Ly, Thiên Mạch vội dừng bước, mở to mắt.

“Đau quá đi.” Tần Vật Ly từ từ đưa tay lên bịt mắt lại.

Thiên Mạch nhìn cây hồng trước mặt, “Đâm (đầu) vào cây rồi.” Nàng cúi đầu, đáy mắt tràn ngập ý cười.

Tần Vật Ly tay vẫn bịt con mắt, xấu hổ cười, “Đúng vậy.”

“Có bị thương không? Để ta xem thử.”

Tần Vật Ly từ từ bỏ tay ra, bộ mặt âu sầu.

Thiên Mạch ngẩn người, sau đó nhịn không được khanh khách. “Ngài sao lại thành thế này?” Chung quanh mắt trái của y xuất hiện một vòng thâm tím, tựa như vừa mới bị ai đấm một cái.

“Ta bị làm sao?” Tần Vật Ly sờ sờ mắt trái, lập tức đau đến nhe răng trợn mắt, “Sao lại thành ra như vậy?”

“Không biết.” Thiên Mạch ôm bụng cười sặc sụa.

Tần Vật Ly ra vẻ tiêu sái, xòe cây quạt ra, ” Có thể đoạt được nụ cười mỹ nhân, có đau chết ta cũng cam tâm.”

“Ngài đừng quạt nữa, bộ dạng này của ngài, y hết như con gấu trúc đang đùa nghịch.” Thiên Mạch cơ hồ cười đến không thở nổi, “Ngài thử nghĩ coi, một con gấu trúc giả vờ tỏ ra tiêu sái có bộ dạng thế nào? Buồn cười quá đi mất.”

Tần Vật Ly tỏ ra không quan tâm tiếp tục quạt, cợt nhả, ” Ta đây anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, tuấn dật phi phàm, phong lưu phóng khoáng, vô luận thế nào đều là mỹ nam tử thiên hạ vô song.”

“Khoe khoang.” Thiên Mạch dần dần nín cười.

“Đi thôi, không phải nàng đói bụng sao?” Tần Vật Ly len lén sờ thử lên mắt trái, lập tức suýt xoa vì đau. Y lại xòe quạt ra, đưa lên che con mắt bầm lại.

Y thỉnh thoảng lại nhìn chung quanh, lấm la lấm lét.

Thiên Mạch lườm y một cái, lại nhịn không được phì cười, “Bộ dạng này của ngài thiệt giống kẻ trộm.” Một nam tử tiêu sái tuấn dật, biến thành thành bộ dạng như vậy thật sự rất buồn cười.

Tần Vật Ly miệng cười toe toét, “Ta đích thực là kẻ trộm, một kẻ trộm yêu đương vụng trộm với nàng.”

“Vương bát đản.” Thiên Mạch trợn tròn hai mắt, cong tay đánh qua.

“Ai da, mắt phải của ta.” Tần Vật Ly kêu to, bịt lấy mắt phải.

Thiên Mạch nhún vai tỉnh bơ, “Bây giờ thì tốt rồi, thành gấu trúc thật rồi. Sau khi hồi cung, ngàn vạn lần đừng đến ngự thiện phòng nhé, nếu gặp phải ngự trù mắt kèm nhèm, rất có thể tưởng ngài là gấu, sẽ làm thịt hai cái tay gấu của ngài.” Ánh mắt Thiên Mạch nhìn hai mắt y không rời, “Bây giờ không được che nữa, đi thôi.” Vừa quay lưng, nàng lập tức phì cười.

“Mẹ nó, trẫm về sau không bao giờ ăn tay gấu nữa. Ai còn dám ăn tay gấu, lập tức đem chém.”

Lời nói của y, khiến Thiên Mạch càng cười to hơn. Tiếng cười giòn tang, cứ vang vọng mãi.

*****

Đây là lần đầu tiên Thiên Mạch mất mặt nhất từ trước tới nay.

Bàn tay ngọc ngà quý báu của thiên hạ đệ nhất phi tặc Phi Yến, từng trộm qua vô số kỳ trân dị bảo.

Nàng chưa từng nghĩ đến, bản thân có một ngày sẽ đi trộm khoai lang. Phi Yến trộm khoai lang cũng không nói làm gì, kẻ đồng lõa lại là ông vua của một nước, thật không còn gì để nói.

Tần Vật Ly kéo Thiên Mạch căng thẳng hồi hộp núp đằng sau thân cây, thò đầu ra nhìn, ” Thấy chưa, đằng kia có một mảnh đất trồng khoai lang, chúng ta đi trộm một ít về nướng ăn.”

“Muốn ăn khoai lang thì đi mua là được chứ gì?” Vì sao nhất định phải đi ăn trộm?

“Mua đâu có sướng bằng trộm?” Tần Vật Ly cúi thấp đầu, cố gắng giấu đi hai con mắt thâm tím.

“Ò.” Đồ tự mình ăn trộm tốt vậy sao? Nàng trộm nhiều đồ như vậy rồi, cũng đâu có cảm giác gì.

“Nàng đi trộm, ta ở đây canh chừng.” Tần Vật Ly cười gian, chỉ chỉ ruộng khoai lang.

“Hả? Sao lại là ta?”

“Tự mình trộm ăn mới ngon, nàng chưa từng trộm chứ gì, đi thử đi. Ta nhóm lửa thuận tiện trông chừng, nàng đi trộm khoai lang.”

“Được.” Thiên Mạch từ sau lưng Tần Vật Ly bước ra, đáp ứng rất dứt khoát. Nàng lấy trộm đạo làm nghiệp, ăn trộm đối với nàng mà nói, tập mãi cũng thành quen.

Cách dạy trẻ con của Vô Tranh Sơn Trang không giống những người thường, mỗi đứa trẻ, đều hiểu việc nhà nông, đều biết trồng hoa quả rau dưa, đậu nành tiểu mạch, v.v. Không phải là bắt chúng đi làm ruộng, mà là muốn chúng hiểu được cuộc sống gian khổ. Nàng từng trồng rất nhiều thứ, kể cả khoai lang, nên tự nhiên cũng biết cách đào khoai lang.

Khi nàng bê một đống khoai lang về, Tần Vật Ly cũng đã nhóm lửa.

Tần Vật Ly nhìn đống khoai trong tay nàng, rồi lại nhìn nàng từ đầu đến chân, vừa tội nghiệp vừa buồn cười, “Nàng làm gì mà thành bộ dạng này?” Chiếc áo trắng tinh của nàng lấm lem đất đỏ. Trên khuôn mặt trắng mịn, dính một vệt đỏ hồng, chiếc váy dài phết đất, còn bẩn thảm thương hơn. Tóc thì hơi bù xù, cả người thảm như con mèo ướt.

“Đào khoai lang thì phải như vậy.” Sự thật là vậy có gì phải xấu hổ, khi xưa lúc nàng xuống ruộng, cũng thường xuyên lấm lem bùn đất như vầy.

Tần Vật Ly dùng tay áo lau bùn đất trên mặt nàng, ” Không thể tưởng tượng được nàng lại có thể đi đào khoai lang.”

Thiên Mạch để mặc y lau mặt cho mình, nhưng nhịn không được cằn nhằn, ” Ai da, đụng vào mắt ta rồi, đau.”

“Được rồi, sẽ nhẹ tay.”

Bùn đất trên mặt nàng được lau sạch sẽ, thì tay áo của Tần Vật Ly lại dính đầy bùn đất.

“Xong rồi, ta nướng khoai cho nàng ăn.”

“Tự ta sẽ nướng.” Thiên Mạch bê đống khoai lang mà cứ như đang ôm trân châu bảo vật.

“Nàng biết làm sao?” Tần Vật Ly có chút buồn cười.

“Đương nhiên.” Nàng là người giang hồ, đến như gió, đi như mưa, người trong giang hồ tất phải biết, nàng cũng biết.

“Nàng nướng cho ta xem.”

“Nướng thì nướng.”

Nàng đi đến cạnh đống lửa, cẩn thận bới một lớp tro ra, vùi khoai lang vào, rồi lại dùng củi khô đang cháy để lên trên.

Thiên Mạch đứng dậy, đến ngồi cạnh Tần Vật Ly, từ trong người rút ra một chiếc khăn lụa lau tay cho sạch, “Thấy không, chờ củi cháy hết, là có thể ăn.”

“Còn có kiểu nướng như vậy sao?” Cũng không tồi.

“Đương nhiên.” Thiên Mạch tiện tay vứt chiếc khăn đi.

Tần Vật Ly nhặt khăn tay lên, phe phẩy trước mắt, ” Khăn lụa của Giang Nam cẩm tú phường, lụa tốt nhất, tú công tốt nhất, một cái ít nhất trị giá năm mươi lượng.”

Thiên Mạch liếc mắt một cái, thản nhiên nói, ” Ba mươi lượng, bởi vì ta một lần mua đến năm trăm cái.” Sau khi nàng động thủ, quen dùng khăn lụa lau vết máu.

“Ba mươi lượng, vậy sao lại vứt đi?” Tần Vật Ly đưa trả lại khăn cho nàng.

“Ta không dùng lại lần thứ hai.” Khăn tay của nàng chỉ dùng một lần. Tác dụng lớn nhất của khăn lụa, là để lau vết máu. Khăn đã bị dính máu không thể dùng lại, cho nên tập thành thói quen mỗi chiếc khăn tay chỉ dùng một lần rồi bỏ.

“Nàng thật xa xỉ.” Tần Vật Ly liền rụt tay lại cất chiếc khăn vào ngực áo,” Nàng không cần thì ta nhặt, giặt sạch rồi dùng tiếp.”

“Ta nói rồi, khăn tay của ta chỉ dùng một lần, cái khăn này ở trên người ta cũng không quá ba ngày, ngài có nhặt cũng vô dụng.” Nàng sao lại không biết tâm tư của Tần Vật Ly. Nguyên nhân y muốn lấy cái khăn này, bởi vì nó là khăn của nàng.

“Bị nàng nhìn ra rồi.” Tần Vật Ly vô cùng thành thật, nhưng không hề có ý định lấy chiếc khăn ra.

“Cám ơn ngài.” Thiên Mạch đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt như phủ một nàn sương mù dừng trên người Tần Vật Ly.

“Cảm tạ cái gì?”

“Trộm khoai lang là việc mà một đứa trẻ thường làm, ngài bảo ta đi trộm khoai lang, là muốn cho ta biết thú vui của tiểu hài tử là như thế nào. Bởi vì ngài cảm thấy, thời thơ ấu của ta thật sự thống khổ.”

Tần Vật Ly do dự một hồi, “Nàng thật sự rất thông minh.”

Thiên Mạch cúi đầu, mỉm cười ảm đạm, “Kỳ thật ngài không cần bận tâm như vậy.”

Tần Vật Ly nhìn chằm chằm vào khuôn mặt thanh tú của nàng, trầm mặc một hồi, “Ăn khoai lang thôi.”

Y bới củ khoai bốc khói nghi ngút từ trong đống lửa ra, cẩn thận lột vỏ, đặt vào tay Thiên Mạch, “Ăn đi.”

Thiên Mạch chỉ liếc sơ là biết khoai chưa chín.

Nụ cười hiện lên khóe môi, nhận lấy rồi từ từ nhấm nháp. Mỗi lần cắn một miếng, nỗi chua xót trong lòng nàng lại tăng thêm một chút.

“Nàng luôn ăn ngấu nghiến như vậy sao.” Tần Vật Ly mỉm cười, nhẹ nhàng lau những mẩu khoai dính quanh miệng nàng.

Sự dịu dàng của y, khiến nàng quyến luyến.

Một cảm giác ấm áp không thể giải thích nổi cứ quanh quẩn trong lòng nàng.

Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, làm bỏng cả đôi mắt của nàng.

Rõ ràng đã biết không thể được, nhưng vẫn… tham luyến sự dịu dàng của y…


[1] Phụ nữ tầm thường

[2] “Mamma Mia”, tiếng Ý, nghĩa là “mẹ tôi”, tiếng thốt dùng để chỉ sự ngạc nhiên

[3] Cơm ngon áo đẹp

About Maroon & DuDu

Sometimes people put up walls, not to keep others out, but to see who cares enough to break them down.

10 responses »

  1. Bông Bông nói:

    TVL đáng yêu quá, đọc tr này thích cả Quí Dương nữa, 2 nam phụ đáng yêu hơn nam chính nhiều. Mình hok bjk TMP có gì đb mà TM lại yêu, 1 kẻ qhe bừa bãi vs nữ nhi, đối xử tệ bạc vs TM mà nàng yêu TMP vì cái gì? Chưa thấy ở TMP có gì đb cuốn hút mà TM lại đổ nt ToT, chẳng lẽ theo môtip tr ai cùng mình ” lần đầu tiên” sẽ mãi dính chặt vs ngdo. Đây là lần đầu tiên mình đọc tr mà cảm thấy k thjx nv nam chính lắm, dù có những tr nv nam chính tan bạo và đáng ghét hơn nhiều. TMP là ng` như thế nào, nói đưa LM đi dự thọ nhưng cuối cùng thất hứa, đưa LIễu Thiến đi ngắm mai >>>> rồi leo lên giường vs đàn bà, bỏ mặc nàng ta? Đàn ông như vậy mà coj đc sao, LM yêu TMP ở điểm nào cơ chứ…Ng` gì mà suốt ngày trêu hoa ghẹo nguyệt, dù chỉ là cái vỏ bọc do TMP tạo ra nhưng k chấp nhận dc y đi đối xử vs ng` mà mình có tc như vậy ( dù trong lòng MP k thừa nhận )

    Cám ơn 2 bạn nhé, tr hay lắm ^^

    • Gigi Lai nói:

      Bạn nói quá chuẩn! Mình cũng chưa bao giờ đọc truyện mà lại ko thích nv nam chính như truyện này, thích TVL lắm luôn, còn TMP thì đúng là lợn giống, ai cũng có thể lên giường được, ta khinh!

    • Katie nói:

      Tại vì con mẹ này là Mysochist, khoái lắm :))

  2. Bai Hu nói:

    minh dong ti`nh va thuong cam cho so phan cua LTM nhung ma co nang nay xa xi wa, tung song trong ngheo doi ma bay gio lai ko biet tran trong nen doc chap nay xong minh cam thay nhan vat nay sao sao

  3. mình chỉ thjk TVL làm nam chính thôi. :(( hk chịu TMP âu

  4. Ruby Pham nói:

    công nhận nàng LTM này sinh ra và lớn lên từ nghèo khổ mà bản tính lại xa xỉ quá, truyện mà, nên nhìu cái vẫn còn vô lí lắm

  5. Lục Vô Song nói:

    Lần đầu cảm tkấy tkick nam tkứ hơn nam ckínk. Yêu TVL quá

  6. Sên nói:

    thích Tần Vật Ly quá. dễ thương chết đi được.

  7. My Nguyen nói:

    Lần đầu tiên đọc ngôn tình mà lại ghét nam chính đến thế. Mình từng đọc qua nhiều truyện nam chính phúc hắc nhưng chưa từng thấy nam chính nào tầm thường như Tần Mộ Phong. Mình đọc mầ toàn lướt mấy cảnh của Tần Mộ Phong với Thiên Mạch và coi mấy đoạn về Tần Vật Ly thôi. Đáng thương quá, anh hơn đứt Tần Mộ Phong mấy ngàn lần, lại còn là rau sạch nữa😡 đáng tiếc lại là kẻ đến sau >”<

Share your thoughts

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s