Chương 64: Nhất trì xuân thủy[1]

Dịch bởi: DuDu

Biên tập: Maroon

 


Vầng trăng bị mây đên che khuất phân nửa, thấp thoáng, ánh trăng mông lung ảm đạm.

Ánh trăng rọi qua cây quế, in bóng lên mặt đất, tạo thành vô số chấm nhỏ li ti. Thêm những vì sao tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, đêm trăng này lại thêm vài phần thi vị.

Bên trong Đạm Tình Cư tối đen như mực, quỷ dị không nên lời.

Thiên Mạch đưa tay đẩy cửa, bước vào phòng. Dưới ánh trăng, mơ hồ thấy được bóng lưng bạch sắc cùng làn váy lòa xòa trên mặt đất.

Nàng khép cửa lại, tiến đến mở cánh cửa sổ trước mặt. Ánh trăng mờ mờ dìu dìu rọi chiếu vào phòng.

Nàng đứng trước cửa sổ, mặc cho ánh trăng rọi vào người.

Nàng yêu Tần Mộ Phong sao? Nàng không biết. Yêu Tần Vật Ly sao? Càng không rõ.

Liễu Thiên Mạch vẫn không biết yêu là gì, chỉ là, lòng nàng không thể tĩnh lặng như nước được nữa rồi.

Một dòng sông xuân, sớm, đã đảo loạn.

Người đảo loạn lòng nàng, rốt cuộc là Tần Mộ Phong hay Tần Vật Ly?

Nàng đưa tay khép cửa sổ lại, tựa lưng vào bệ cửa. Khẽ than nhẹ, lòng rối như tơ vò.

Vô tình bất tự đa tình khổ, nhất thốn hoàn thành thiên vạn lũ.[2]

(Dịch nghĩa: Vô tình sao biết nỗi khổ đa tình, một tấc trả thành muôn vạn lối tơ

Dịch thơ: Vô tình sao biết đa tình khổ, tơ duyên một khắc vạn ngày mơ.)

Trong bóng đêm, bất thình lình một thanh âm vang lên.

Dựa vào sự mẫn cảm của người trong giang hồ, Thiên Mạch ngừng thở, ngọc thủ lặng lẽ siết chặt ngân tiên.

Mâu quang ngập tràn lãnh ý, trong đêm tối càng thêm lãnh.

Cây nến trên bàn đột nhiên được thắp lên, một bóng người cao lớn chắn trước mặt nàng.

“Thiên Mạch.” Tần Mộ Phong chau mày, thanh âm khàn khàn gọi tên nàng.

“Là ngài ư?” Thiên Mạch thở dài một hơi, cài ngân tiên lên tóc. Nàng quá sơ suất, cư nhiên không để ý trong phòng có người.

Lòng nàng rối loạn. Tần Vật Ly làm rối loạn lòng nàng.

Tần Mộ Phong ngẩng đầu, ánh mắt thăm thẳm lộ vẻ ôn nhu quyến luyến.

Nhìn sâu vào mắt y, trong lòng Thiên Mạch chấn động, vội vã quay đầu đi chỗ khác.

Y nhanh chóng tiến lên hai bước, ôm chầm Thiên Mạch vào lồng ngực, “Ta tưởng nàng đã đi rồi.” Vùi đầu trong mái tóc của nàng, tham lam hít hà hương thơm chỉ riêng nàng có.

“Tại sao ta phải đi?” Thiên Mạch vẫn giữ nguyên tư thế cũ, thản nhiên nói.”Ngài không đuổi ta, tại sao ta đi?”

Cánh tay Tần Mộ Phong đột ngột siết lại, ôm chặt lấy nàng, “Ta tưởng nàng để bụng chuyện của Liễu Tự Họa.” Y cho rằng nàng đã đi rồi, ngồi ngơ ngẩn trong phòng nàng cả ngày.

Cả ngày nay, trong đầu y toàn là hình bóng của nàng. Mỗi cái nhăn mày, mỗi nụ cười, nàng lạnh lùng lãnh đạm, nàng đa tài đa nghệ, lúc nào cũng ám ảnh y, lẩn quẩn quanh y.

Mãi đến hôm nay, y mới biết mình đã lưu luyến nàng tự khi nào.

“Liễu Thiên Mạch chỉ là tiểu thiếp của Vương gia ngài, không có tư cách để bụng, dù cho ngài có cưới hỏi đàng hoàng Liễu Tự Họa, phong cô ta làm Vương phi, ta cũng không có tư cách để bụng.” Thanh âm lạnh lùng, không mang theo một chút tình cảm.

“Nếu nàng không thích, ta có thể đuổi ả đi.” Y vẫn ôm chặt lấy Thiên Mạch, sợ nàng sẽ biến mất.

“Không cần, ta ghét những nam nhân vô trách nhiệm. Tự mình làm, tự mình chịu.” Thái độ Liễu Thiên Mạch như không có gì đáng kể, loại nữ nhân như Liễu Tự Họa, nàng chưa bao giờ để vào mắt. Liễu Tự Họa, không xứng làm đối thủ của nàng.

Tần Mộ Phong không nói gì, chỉ ôm chặt Thiên Mạch.

Đụng phải Liễu Tự Họa, là chuyện y hối hận nhất đời này.

Bàn tay Thiên Mạch với ra phía sau, dùng sức gạt tay y ra, “Không có Liễu Tự Họa, ngài còn có Thái Y, Thái Hà, Ngọc La, Yên Chi, Liễu Thiến, ngài có rất nhiều nữ nhân, không chỉ có mình ta.”

Thân thể Tần Mộ Phong như hóa đá, hít thật sâu một hơi, “Thiên Mạch, thực xin lỗi. Nếu ta gặp được nàng trước Thái Hà, thật tốt biết bao.”

“Ngài yêu ta sao?” Thiên Mạch đột nhiên hỏi một câu kinh thế hãi tục.

“Ta. . . .” Tần Mộ Phong nghẹn lời, không biết trả lời thế nào.

Y yêu nàng sao? Giống như yêu nàng, lại giống như hận nàng. Đối với Liễu Thiên Mạch, cảm xúc của y luôn mâu thuẫn, chính y cũng không biết rốt cuộc là mình yêu nàng hay là hận nàng.

Tại sao yêu nàng, y không biết. Tại sao hận nàng, y lại càng không biết.

Thiên Mạch cười tự giễu cợt, chậm rãi cúi đầu, “Không yêu chứ gì? Người ngài yêu nhất, vẫn là Thái Hà.”

Bàn tay đặt trên lưng Thiên Mạch chậm rãi buông ra, đáy mắt thoáng hiện một tia đau lòng, “Thực xin lỗi, trừ tình yêu ra, cái gì ta cũng có thể cho nàng.” Trong đôi mắt trong veo của nàng, tựa có thể nhìn được bóng mình.

“Trừ tình yêu, cái gì ta cũng không cần.” Nàng gả cho y, thật sự muốn có được chân tâm của y.

Nghe được câu trả lời của Thiên Mạch, Tần Mộ Phong kinh ngạc, “Nàng muốn tình yêu của ta?”

Liễu Thiên Mạch lãnh đạm, vô dục vô cầu, cũng không chủ động bày tỏ, với y làm như không thấy. Y đã từng nghĩ, nàng không hề yêu mình.

Ánh mắt Thiên Mạch thoáng xẹt qua một tia bối rối, nhẹ nhàng thở dài, “Phải, ta muốn ngài yêu ta.” Nàng càng ngày càng không thể khống chế bản thân, không giống cái xác không hồn như trước kia. Nàng thay đổi, rốt cuộc do Tần Mộ Phong, hay là Tần Vật Ly? Hoặc có thể, do cả hai.

“Có ý gì?” Hơi thở ấm áp, phả trên mặt nàng, hơi thở nam tính nồng đậm, bao quanh lấy nàng.

“Không có gì.” Trong bóng tối, các giác quan của nàng càng thêm nhạy bén, Thiên Mạch có cảm giác sợ hãi không rõ từ đâu.

Nàng giãy dụa, bộ ngực mềm mại, không ngừng cọ xát trong khuôn ngực cường tráng của y. Dưới sự kích thích ám muội của nàng, y cư nhiên có phản ứng. Tiểu nữ nhân này, có thể dễ dàng khơi gợi dục vọng của y.

Cảm giác yêu và hận chồng chất lên nhau, cơ hồ muốn làm Tần Mộ Phong điên lên. Dưới một tình huống đặc thù nào đó, dục vọng trong lòng y càng tăng cao.

Tình cảm phức tạp biến thành tình dục, y nhanh chóng ôm lấy cái eo nhỏ nhắn của nàng, “Ta muốn nàng.” Con ngươi đen toát ra dục vọng cháy bỏng.

Thiên Mạch biến sắc, vội vã đẩy Tần Mộ Phong ra, cả người mang theo vẻ lãnh khốc nghiêm khắc, “Không được, từ nay về sau, không cho phép ngài gặp mặt ta.”

Tại sao nàng lại gai mắt như vậy?

Y đã làm nàng phải nhớ lại quá khứ khủng khiếp, nên nàng sợ hãi, phải vậy sao?

Y thân mật hôn lên cái cổ trắng nõn của nàng, ôn nhu dụ dỗ, “Đừng sợ, ta sẽ không làm nàng đau. Nàng đã gả cho ta lâu như vậy, ta thiếu nàng một đêm động phòng hoa chúc.” Thanh âm mị hoặc, Thiên Mạch không khỏi có chút ý loạn tình mê.

Khoan, y cũng từng dụ dỗ Liễu Thiến như vậy. Nếu từng dụ dỗ Liễu Thiến, có phải cũng từng dụ dỗ Liễu Tự Họa, dụ dỗ Thái Y hay không.

Cả đời này, y đã từng có rất nhiều nữ nhân, kể cả loại nữ nhân dơ bẩn như Liễu Tự Họa.

Thiên Mạch đột nhiên cảm thấy y rất dơ bẩn, dạ dày quay cuồng một trận, cơ hồ muốn ọe.

Vội vã lấy một tay che miệng, tay kia đẩy Tần Mộ Phong ra.

Nàng quay lưng về phía y, một hồi lâu sau, mới ngăn được cảm giác buồn nôn.

Nàng vỗ vỗ ngực, thản nhiên nói, “Sai rồi, chúng ta đã động phòng hoa chúc rồi, ngày đó ta mới tiến Bình Nam Vương phủ, trước mặt ta ngài cùng Thái Y hoan ái, sau đó thô bạo chiếm đoạt thân thể ta, lại nhục nhã ta. Tình cảnh buổi tối hôm đó, ta sẽ nhớ rõ suốt đời. Vương gia nói ngài thiếu ta một đêm động phòng hoa chúc, không khỏi có chút gượng ép.” Ngữ khí bình thản, nghe không ra một tia cảm xúc.

Đôi mắt Tần Mộ Phong lộ ra chút mê mang nhu hòa say đắm lòng người, “Thực xin lỗi.”

Liễu Thiên Mạch lắc đầu, chậm rãi xoay người, “Không cần xin lỗi ta, đều đã là quá khứ. Người không thể sống trong hồi ức, ta không có tâm tư đi so đo như vậy.”

Tần Mộ Phong vừa định mở miệng, đột nhiên ngẩn người, “Nàng vừa khóc?” Hốc mắt của nàng sưng đỏ lên, nhất định đã khóc.

“Không có.” Thiên Mạch khẽ lắc đầu, lấy tay che khuất hai mắt.

Khuôn mặt tinh xảo, lệ ngân hãy còn vương, Tần Mộ Phong hồ nghi nhìn nàng, “Cả ngày hôm nay nàng trốn ra bên ngoài khóc?” Nàng khóc, là vì y sao? Ý nghĩa hoang đường, làm Tần Mộ Phong hưng phấn.

“Ta nói không có là không có.” Thiên Mạch thở hổn hển, trái lại còn giấu đầu hở đuôi. Nàng chưa bao giờ khóc, hôm nay cư nhiên rơi nước mắt liên tục trước mặt Tần Vật Ly, thật sự là mất mặt.

” Toàn thân nàng bẩn như vậy, là đi đâu?” Cho tới bây giờ, y mới có cơ hội ngắm kỹ nàng.

“Đến ngoại thành chơi một chút.” Thuận tiện “thó” chút khoai lang, thống khoái khóc một hồi.

Tần Mộ Phong trầm mặc một chút, “Nàng khóc, vì ta sao?” Ánh mắt đợi chờ của y, giống hệt một tiểu hài tử nóng lòng được cho kẹo ngọt.

Liễu Thiên Mạch nhìn thấy ánh mắt đợi chờ của y, lòng đột nhiên mềm lại. Nàng vội vã xoay người, nói như đinh đóng cột, “Không có.”

“Một giọt lệ của nàng, là khóc vì ta, nàng yêu ta, phải không?”

Tần Mộ Phong mỉm cười, thanh âm ung dung từ phía sau truyền đến, khóe miệng Thiên Mạch cong lên, tạo thành một nụ cười lạnh như có như không.

“Nếu ta yêu ngài, ngài sẽ yêu ta sao?” Nàng tiến đến bên cạnh chiếc ghế rồi ngồi xuống, thủy mâu tĩnh lặng ngước lên, chăm chú nhìn Tần Mộ Phong, đáy mắt không một chút gợn sóng.

Tần Mộ Phong bị nàng nhìn đến chột dạ, y do dự một hồi, nhìn thẳng vào mắt nàng, “Sẽ không.” Biết rõ nàng sẽ thống khổ, nhưng y vẫn phải nói thật.

Thiên Mạch bình tĩnh rót một chén nước, chậm rãi hớp một ngụm, “Ta hiểu rồi.” Đáy mắt nàng, lấp lánh lệ quang.

Một giọt lệ vô thanh vô tức rơi xuống, trên tay ngọc trắng mịn, vẽ ra một đường cong.

Y nhìn ngẩn ngơ nhìn giọt lệ trên tay nàng, đáy lòng nổi lên một hồi đau buốt.”Thực xin lỗi.” Y muốn ôm nàng vào lòng, không để nàng phải chịu đau khổ một lần nào nữa. Nước mắt của nàng, làm y đau lòng.

“Chuyện tình cảm, không thể miễn cưỡng.” Liễu Thiên Mạch khôi phục vẻ lãnh đạm thường ngày, phảng phất như những chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra. Nàng nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, cúi đầu ngâm, “Lạc hoa hữu ý tùy lưu thủy, lưu thủy vô tâm luyến lạc hoa.”

(Dịch nghĩa: Hoa rơi cố ý theo nước chảy, nước chảy không quan tâm đến sự lưu luyến của hoa.

Dịch thơ: Hoa rơi có ý theo nước chảy. Nước chảy vô tình cuốn hoa trôi. )

“Thực xin lỗi.” Trừ bỏ ba chữ này, y không biết mình còn có thể nói cái gì.

“Ngài yêu ta? Hay là không yêu ta? Nếu yêu ta, thừa nhận đi.” Liễu Thiên Mạch nhìn thẳng vào mắt y, “Ngài yêu ta, đúng không? Ngài yêu ta, chỉ là không dám thừa nhận. Kỳ thật yêu ta không có khó như vậy, ngài có thể thừa nhận.”

Thanh âm lãnh đạm trầm thấp của nàng vang bên tai y, mỗi từ, đều giống như có ma lực, làm chấn động đại não của y, một thứ gì đó càng ngày càng rõ rệt, nét vẽ sống động.

Y vội vàng cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào nàng.

Từng chữ, không ngừng vang vọng bên tai y.

Y yêu nàng, chỉ là không dám thừa nhận, có thể sao?

Tần Mộ Phong đột nhiên cảm thấy lồng ngực có một loại đau đớn kì dị, y lấy tay ôm ngực, cơ hồ không đứng vững. Cơn đau từ ngực lan rộng, lan đến cả đầu y. Đau đớn dữ dội, như có hàng ngàn hàng vạn con kiến rỉa vào từng thớ thịt. Y lấy hai tay ôm đầu, kêu lên thê thảm.

“Ngài làm sao vậy?” Thiên Mạch cũng không quá lo lắng, nàng xuất thân giang hồ, có trường hợp nào chưa từng trải qua.

Tần Mộ Phong giựt tóc, thống khổ hét lên, “Ta đau đầu, ngực cũng đau.” Khuôn mặt tuấn tú trắng bệch.

“Để ta xem.” Thiên Mạch đặt tay lên cổ tay y.

Tần Mộ Phong gạt tay Thiên Mạch ra, hai mắt đỏ như máu, nổi từng thớ gân, tiếng gầm gừ thô bạo truyền khắp vương phủ.”Buông ra.” Khuôn mặt tuấn mỹ căng ra, có phần vặn vẹo.

Thiên Mạch lạnh lùng liếc nhìn y, tay ngọc lại đặt lên cổ tay y. Lúc bỏ tay ra, nàng không nhanh không chậm mở lời, “Kỳ quái, mạch tượng của ngài bình hòa, theo lý thuyết không thể đau đớn như vậy. Trong sự bình hòa, lại có điểm quỷ dị như có như không, ta chưa từng có nghe qua loại mạch tượng này. Chỉ một chữ, quái dị. Không đúng, là hai chữ. Không phải trúng độc, không phải nội thương, ngài rốt cuộc bị làm sao?”

Đau đớn đến tận xương tủy, đầu bị vật gì khoan vào làm Tần Mộ Phong cơ hồ điên cuồng, y lấy hai tay ôm đầu, gào lên với Thiên Mạch, “Mau tìm đại phu.”

Thiên Mạch lườm y một cái, một chưởng xuất ra đánh vào gáy y. Nhìn Tần Mộ Phong ngã xuống, Thiên Mạch ngồi xổm, phong bế mấy huyệt đạo của y, “Tìm mấy lang băm đó làm gì? Bổn cô nương ta chính là truyền nhân của thiên hạ đệ nhất độc y, sư muội của tà thủ thần y. Ta mà tìm không ra nguyên nhân bệnh, càng khỏi phái nói mấy tên lang băm kia.”

Liễu Thiên Mạch vạch miệng Tần Mộ Phong ra, thận trọng kiểm tra đầu lưỡi của y.

Lưỡi của y, cư nhiên có chút đỏ sậm quỷ dị, đầu lưỡi còn có chất lỏng đỏ sậm sền sệt dính lại. Giống trúng độc, lại không giống. “Quái, sao có thể như vậy?” Nàng lấy một chiếc ngân châm bên thắt lưng, lấy một chút chất lỏng sền sệt kia.

Bước tới gần ngọn nến, nàng tỉ mỉ quan sát chất lỏng trên ngân châm. Không khác gì nước bọt bình thường.

Nàng lại lấy ra một chếc ngân châm khác, châm lên cổ tay Tần Mộ Phong. Lúc bỏ ngân châm ra, máu vẫn là màu đỏ tươi.

Thiên Mạch liên tiếp châm trên người y, máu đều có sắc đỏ.

Không có gì dị thường, chắc nàng quá đa nghi.

Lau ngân châm sạch sẽ, Thiên Mạch đến sau bức bình phong, vốc một chút nước rửa mặt.

Thiên Mạch thay một bộ y phục sạch sẽ, rồi trèo lên giường, hoàn toàn không để ý tới Tần Mộ Phong đang nằm chèo queo trên mặt đất.

Thiên Mạch, ngươi rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì?

Ta có muốn gì đâu, chỉ muốn câu dẫn Tần Mộ Phong thôi mà.

Muốn câu dẫn y? Sao ngươi không thừa cơ bày ra tình cảm hiền thê lương mẫu, lại vứt y ở kia làm gì?

Thiên Mạch đứng dậy, vội vàng đi giày.

Đã nghĩ thông suốt? Nghĩ thông suốt là tốt rồi.

Ta điểm huyệt đạo của y, sau khi ta tỉnh ngủ, sẽ đặt y nằm lên giường.

Ta không nói gì cả.

Ngươi đang nói chuyện, sao lại là không nói gì?

Trời ạ, ngủ cùng giường với y ngươi sẽ chết sao?

Thật có lỗi, ta không thể nằm chung giường với y, ta ghê tởm.

Ngươi nằm chung giường với y, hai người các ngươi không biết đã hoan ái qua bao nhiêu lần, ngươi sợ cái gì?

Trước kia không có cảm giác, nhưng hôm nay ta mới cảm thấy thật buồn nôn.

Chẳng lẽ ngươi có…?

Ngươi đừng quên, ta cũng là nữ nhân, ta cũng hy vọng có người yêu thương ta. Hưởng thụ qua sự ôn nhu của Tần Vật Ly, theo bản năng bài xích y là chuyện bình thường. Những gì y gây cho ta, đều là ác mộng. Ta sợ hãi, ta cần sự ôn nhu, không cần ác mộng, hiểu chưa?

Xem ra, ngươi tham luyến sự ôn nhu của Tần Vật Ly, đúng vậy. Có rất nhiều người, thường nhầm tham luyến với tình yêu, hy vọng ngươi không vậy.

Ta. . . . Liễu Thiên Mạch không nói gì, ngay cả chính nàng, cũng không thể biết được đối với Tần Vật Ly, là yêu, hay là tham luyến.

Lúc Tần Mộ Phong tỉnh lại, trời đã mờ sáng.

Vừa mở mắt, nhìn thấy một dung nhan thanh tú.

Liễu Thiên Mạch tựa vào cạnh giường, vẻ mặt lúc ngủ, như hài nhi mới sinh.

Chuyện đêm qua hiện lên trong đầu y. Y nhớ rõ, y đột nhiên đau ngực, đau đầu, tiếp theo thì ngất đi. Đã đau buốt mê man sao? Tại sao y ngay cả một chút ấn tượng cũng không có?

Như vậy cả đêm qua nàng ở đâu? Phải chăng nàng túc trực bên đầu giường cả một đêm?

Y cúi đầu, ngón tay chậm rãi lướt qua dung nhan tinh tế, khóe miệng khẽ mỉm cười.

Tiểu nữ nhân bướng bỉnh này, không ngờ cũng có vẻ mặt ôn nhu như vậy.

Thân thể của nàng khẽ giật, hô lên một tiếng ‘ Mộ Phong ’. Y tưởng rằng nàng đã tỉnh, lại phát hiện nàng chỉ đổi tư thế tiếp tục ngủ, tiếng gọi kia, chẳng qua chỉ là lời nói mớ giữa giấc mộng.

Trong mộng của nàng có y, ý cười trên môi Tần Mộ Phong càng sâu, đáy mắt hiện lên tia ôn nhu.

Y bước xuống giường, cẩn thận từng li từng tí bế Thiên Mạch đặt lên giường, rồi kéo chăn cho nàng, “Thiên Mạch, ngủ trên giường đi.”

“Ân.” Thiên Mạch khoan khoái trở mình, đưa lưng về phía y.

Tần Mộ Phong đứng bên thành giường, nhìn nàng một hồi lâu, mới nhẹ nhàng lui ra ngoài, sợ sẽ đánh thức nàng.

Nghe được tiếng đóng cửa, Thiên Mạch đang nằm trên giường đột nhiên mở to mắt, khóe miệng gợi lên một tia cười lạnh tàn khốc.

Ngoài cửa, một cái bóng màu đỏ lén lén lút lút, mắt thấy chung quanh không người. Lấm la lấm lét đẩy cửa ra, chuồn vào trong phòng. Chỉ cần xem động tác, đã đoán được ngay tên nhãi này nhất định là kẻ trộm.

“Thất tiểu thư, thức dậy .” Tiểu Lục vươn cái cổ dài nhìn cảnh trước mặt, thuận tiện hô lên một tiếng.

Tiểu Lục vừa mới gọi xong, Thiên Mạch đã ngồi bật dậy.

Tiểu Lục vừa quay đầu lại, đập vào mắt cảnh Thiên Mạch đang ngồi ngay ngắn trên giường, bị hù dọa đến phát sợ.

“Ngươi muốn làm gì?” Nàng ta còn chưa vào cửa, Thiên Mạch đã biết rồi.

“Làm ta sợ muốn chết.” Tiểu Lục oán giận.

“Mới tảng sáng, ngươi muốn làm gì?” Thiên Mạch xuống giường, đưa tay kéo chiếc áo khoác choàng lên người.

“Thất tiểu thư, nha hoàn bên cạnh nàng vừa rồi qua cáo trạng với ta rằng Vương gia cả đêm qua ở đây với nàng, chỉ vừa mới rời đi.” Tại sao Thất tiểu thư lại cam tâm tình nguyện ủy thân cho Vương gia?

Thiên Mạch ngồi trước bàn trang điểm, ngắm nghía chiếc lược, “Ngươi đã biết, chắc toàn bộ Vương phủ đều đã biết.” Tin tức truyền đi thực mau a.

“Ta cho cô ta năm mươi lượng bạc, sai giám thị nàng.” Tiểu Lục mếu máo, “Ta đoán, Thái Y, Ngọc La, Liễu Tự Họa cũng sẽ mua chuộc ả, nàng phải thật cẩn thận. Đêm qua, mấy nữ nhân kia nhất định ghen tị với nàng chết đi được, sẽ nghĩ biện pháp trừng trị nàng.”

Thiên Mạch cười lạnh, khẽ siết ngón tay, chiếc lược ngà voi trong tay nát tươm thành bột phấn. Nhẹ buông tay, theo gió phiêu tán.

Y Tiểu Lục nuốt một ngụm nước miếng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đám bột phấn.”Thất tiểu thư, ta biết nàng võ công cái thế, chỉ là, hủy lược rồi lấy cái gì chải đầu.”

“Không cần.” Thiên Mạch tiện tay vuốt vuốt tóc vài cái, rồi dùng ngọc trâm búi lên .”Giang hồ nữ nhân, cần gì phải chú ý nhiều như vậy.”

Mái tóc của nàng bóng mượt lại mềm mại, cho dù không chải, cũng không hề bị rối.

Y Tiểu Lục nhún vai, “Được rồi được rồi, ta múc nước cho nàng rửa mặt.” Thất cô nương quả thực có hào khí nữ nhân giang hồ, ngay cả đầu cũng không cần chải.

“Hương nhi đã đi múc nước rồi, quay lại nhanh thôi, ngươi ngồi xuống, ta muốn bàn chuyện với ngươi.”

“Chuyện này cũng có thể nghe ra?” Võ công của nàng rốt cuộc cao bao nhiêu?

“Biết cái gì kêu khổ nhục kế không? Chính là. . . . . .” Thiên Mạch cười lạnh, tựa như ác quỷ trong địa ngục.

Y Tiểu Lục lạnh run người, có cảm giác tự mình tiến vào bẫy.

Người nào đã khiến Thất cô nương bày ra cái bẫy này? Cho dù núi đao, cũng phải nhảy xuống. Vô tranh sơn trang Thất tiểu thư, nàng còn không có bản lĩnh đi đắc tội.

*

Chuyện đêm qua, Tần Mộ Phong càng nghĩ càng cảm thấy quái dị.

Y từ nhỏ tập võ, rất ít sinh bệnh, tại sao đột nhiên đầu như muốn nứt ra? Có điều chỉ là cảm thấy điềm quái dị, lại không biết quái dị chỗ nào.

Chẳng lẽ là y quá cực nhọc? Hoặc là, Thiên Mạch đột nhiên trở về, hưng phấn quá độ(=.=)? Y luôn có thể khống chế cảm xúc bản thân, có thể hưng phấn quá độ sao?

“Vương gia, ngài đang suy nghĩ chuyện gì?”

Thanh âm Phi Dương giúp Tần Mộ Phong hoàn hồn.”Không có gì.”

“Vương gia, người xem trên mặt mình có gì?” Phi Dương thầm tức cười, cúi đầu tiếp tục ăn cháo.

Nghe Phi Dương nói vậy, Tần Mộ Phong mới cảm thấy trên mặt mình có chút ẩm ướt, còn mang theo hơi ấm áp.

Lấy tay lau đi, đúng là chút chất lỏng màu trắng. (Nước dãi??? Maroon: hong fải đâu ^^)

Y cúi đầu, cháo trong bát chỉ còn phân nửa.

Tần Mộ Phong phì cười, “Ta lại ngây người.” Y liên tục dùng thìa khuấy đi khuấy lại cháo trong bát, rồi lại bôi cháo ra đầy mặt.

“Vương gia, ngài khó chịu chỗ nào?” Vương gia chưa từng thất thố như vậy.

“Có chút.”

“Triệu ngự y đến xem không?”

Tần Mộ Phong xua tay, cũng không quá để ý, “Không cần.” Nếu đã không có chuyện gì, y cũng không cần để ý.

“Cái gì mà không cần a?” Hai tay Thiên Mạch bưng một chén thuốc, chậm rãi bước vào, “Đêm qua ngài nhức đầu ghê gớm như vậy, hẳn là phải mời đại phu.” Miệng nàng nói vậy, trong lòng lại cười lạnh. Ngay cả ta còn không tìm ra manh mối, huống chi mấy tên lang băm kia.

“Sao nàng vào được?” Thủ vệ canh cửa làm cái gì không biết?

“Lần trước Phi Dương đại ca dẫn ta đến thăm ngài, bọn họ biết, nên để ta vào.” Thiên Mạch ngồi trước mặt y, bày ra bộ dáng không có gì quan trong.

Đôi mắt Tần Mộ Phong nhíu lại, ánh mắt bén ngót nghía Phi Dương.

Đưa nàng vào Thính Phong Hiên cũng không sao, lại còn đem toàn bộ chuyện Dạ Cơ kể vớiThiên Mạch. Y cũng không để bụng chuyện nàng biết, chính là lo lắng cho an nguy của nàng.

Phi Dương ngẩng đầu, làm ra vẻ như đang ngắm nghía nóc nhà.

Lườm Phi Dương một hồi, Tần Mộ Phong mới quay đầu lại, nắm lấy bàn tay lạnh buốt của Thiên Mạch, “Sao không ngủ thêm một chút, đêm qua bị làm khổ một đêm, nàng nhất định mệt muốn chết rồi.”

Lời này vào tai Phi Dương lại có nghĩa khác. Hắn ho khan một tiếng, “Ta đi trước, không quấy rầy hai vị ân ái.”

Tần Mộ Phong biết Phi Dương hiểu lầm, cũng không giải thích, “Ngươi lui ra trước đi.”

“Tại sao không giải thích rõ ràng?” Thiên Mạch lấy từ người ra một chiếc khăn tay trắng như tuyết, cẩn thận lau đi những vết bẩn trên mặt y, “Ngài làm gì vậy? Sao lại biến thành thế này?”

Nét mặt Tần Mộ Phong hiện lên một tia chật vật, “Nàng đang bưng cái gì vậy?”

“Canh an thần.” Thiên Mạch thuận tay vứt chiếc khăn tay xuống mặt đất, bưng bát canh đến trước mặt y, “Đây là canh an thần ta làm riêng cho ngài, uống vào có thể trữ thần định khí[3].”

” Vậy sao?”Tần Mộ Phong không chút nghi ngờ bưng canh an thần lên.

Y còn chưa kịp uống, chợt nghe Thiên Mạch kinh hô một tiếng, ” Vương gia cẩn thận.” Tiếp theo y bị đẩy ra, cơ thể nhỏ nhắn của Thiên Mạch che trước mặt.

Y giương mắt, chỉ thấy một bóng đen đánh tới, thanh kiếm lập lòe ánh bạc, cắm sâu vào ngực Thiên Mạch. Dòng máu đỏ tươi, bắn cả lên y phục của y.

Hắc y nhân bị bất ngờ, vội vã thu hồi kiếm, nhanh chóng biến mất. Lúc rút bảo kiếm, máu càng phun dữ dội, vệt máu ấm áp, tóe cả vào mặt y.

Khóe miệng Liễu Thiên Mạch gợi lên, cười thê lương, ” Vương gia, vì ngài, ta chết cũng không hối tiếc.” Một giọt lệ tĩnh lặng chảy xuống, dòng lệ nóng hổi đọng lại trên mu bàn tay y. Mĩ mâu khe khẽ khép lại, tĩnh mịch khoan thai, dường như chỉ là giấc ngủ bình thường.


[1] Tạm dịch: Một dòng sông xuân

 

[2] Đây là bài Ngọc Xuân lâu – Yến Thù: (Nguồn: TTV)

Bản Hán-Việt:
Lục dương phương thảo trường đình lộ
Niên thiểu phao nhân dung dịch khứ
Lâu đầu tàn mộng ngũ canh chung.
Hoa để li sầu tam nguyệt vũ.
Vô tình bất tự đa tình khổ,
Nhất thốn hoàn thành thiên vạn lũ

Thiên nhai địa giác hữu cùng thời
Chích hữu tương tư vô tẫn xử.

Dịch nghĩa:
Liễu xanh, cỏ thơm ở chiếc đình (nhà hóng mát) bên đường
Tuổi trẻ người ném bỏ đã dễ dàng đi mất
Trên lầu cao, tiếng chuông canh năm làm tỉnh giấc mộng
Dưới hoa, cơn mưa tháng 3 gợi nỗi buồn chia ly
Vô tình không giống (sao biết) nỗi khổ đa tình
Một tấc trả thành muôn vạn mối tơ.

Chân trời góc bể có cũng có điểm cuối cùng
Chỉ có tương tư là mãi vô tận
(hieusol)

Dịch thơ:
Bên đình liễu rủ cỏ non tơ
Tuổi xuân qua đi chẳng đợi chờ
Gác cao dở mộng canh năm điểm
Mưa sầu hoa rũ dạ xác xơ
Vô tình sao biết đa tình khổ
Tơ duyên một khắc vạn ngày mơ

Trời cao biển rộng còn đo được
Chỉ có tương tư chẳng bến bờ
(Phuong03 dịch, Melly sửa chút chút^^)

[3] trấn an tinh thần, ổn định khí huyết

About Maroon & DuDu

Sometimes people put up walls, not to keep others out, but to see who cares enough to break them down.

4 responses »

Share your thoughts

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s