Chương 65: Kịch giả tình thật

Dịch & Biên tập: Maroon

 


Trong Thính Phong Hiên càng lạnh lẽo, cái lạnh khiến người ta rùng mình sợ hãi.

Trong bầu không khí quỷ dị, tất cả mọi người như ngừng thở, lẳng lặng đợi ngự y bắt mạch.

Thời gian ngự y bắt mạch như thể kéo dài vô tận.

Tần Mộ Phong ngồi bên giường, nắm chặt tay Thiên Mạch, không chịu buông ra. Nàng cứ ngủ thiếp đi như vậy, y sợ một khi buông tay, sẽ đánh mất nàng.

Ngự y thở nhẹ một hơi, thu tay, đứng dậy.

Tần Mộ Phong lòng nóng như lửa đốt, không kềm chế được túm lấy vạt áo ngự y, “Ngự y, nàng thế nào?”

Ngự y bất đắc dĩ thở dài một tiếng, vỗ vỗ vai Tần Mộ Phong, ” Vương gia, nếu kiếm phong đâm sâu thêm nửa phân, e rằng không có cách nào cứu vãn.”

“Đừng nói những lời vô nghĩa.” Tần Mộ Phong lạnh lùng nhìn ngự y, rồi lại chuyền ánh mắt sang khuôn mặt trắng bệch của Thiên Mạch.

Lão ngự y bước đến trước án thư ngồi xuống, đề bút hí hoáy, “Ba chén nước sắc còn một chén, mỗi ba canh giờ uống một lần.”

“Nàng thế nào?” Tần Mộ Phong nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của Thiên Mạch, không rời mắt khỏi khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng.

Ngự y đưa đơn thuốc vừa kê giao cho Hương nhi đang đứng bên cạnh, “Nhớ kỹ, dùng lửa nhỏ sắc từ từ, lúc sắc thuốc, ngươi nhất định phải trông chừng bên cạnh, không được để tràn.”

Ngự y chậm chạp không chịu nói rõ tình hình Liễu Thiên Mạch, Tần Mộ Phong không thể nhịn được nữa, lại túm lấy áo ngự y, giận dữ gầm lên, ” Lang băm, phu nhân của bổn vương rốt cuộc thế nào?”

Ngự y vẫn giữ vẻ khí định thần nhàn, bất đắc dĩ thở dài, “Mạch tượng của Phu nhân lúc có lúc không, nếu không qua khỏi đêm nay, chỉ sợ….”

Tần Mộ Phong xô ngự y ra, rít lên giận dữ như một con sư tử đang điên tiết, “Lang băm, ngươi nhất định phải cứu nàng, nếu nàng chết, bổn vương muốn cả nhà ngươi phải chôn cùng.”

Ngự y tuổi già sức yếu, thiếu chút nữa bị Tần Mộ Phong xô ngã xuống đất. Nếu không có Phi Dương kịp thời đỡ lấy, ông ta đã ngã lăn ra đất. “Vương gia, sinh lão bệnh tử chính là thiên mệnh.”

Tần Mộ Phong trở nên cuồng loạn, mười ngón xoắn lấy mớ tóc dài, thống khổ vô cùng, “Bổn vương muốn nàng sống, bất luận kẻ nào đều có thể chết, nhưng nàng không thể, không thể.” Hai mắt y hằn lên những tia đỏ như máu, trông như quỷ dữ.

Phi Dương mắt thấy Tần Mộ Phong sắp nổi điên, cầm hòm thuốc cho ngự y, “Ngự y, tôi tiễn ngài ra trước, để Vương gia một mình yên tĩnh một chút.”

Ngự y nhìn Tần Mộ Phong, bất đắc dĩ thở dài, ” Đi thôi, ta kê hai toa thuốc an thần cho Vương gia uống.”

“Phi Dương.” Tần Mộ Phong nheo mắt lại, gọi Phi Dương.

“Vương gia?” Phi Dương đang tiễn ngự y thì dừng chân, quay đầu lại.

“Ngươi lập tức tiến cung, thỉnh Hoàng huynh cho ta mượn Tuyết Nhạn.” Trong đôi mắt sâu thẳm của y, lóe ra tia nhìn lạnh lẽo.

“Để làm gì?” Phi Dương không hiểu.

Tần Mộ Phong chầm chậm chau mày, ngón tay siết lại kêu răng rắc, ” Ai gây tổn thương Thiên Mạch, ta bắt hắn đền mạng.” Trong mắt y hiện lên vẻ lãnh khốc hung ác tàn độc vô cùng.

“Tuân mệnh.” Ánh mắt Phi Dương kiên nghị, ai gây tổn thương đến Thiên Mạch, ta cũng phải bắt hắn đền mạng.

“Vương gia.” Lão ngự y đột nhiên dừng một chút,” Có một người nhất định có thể cứu Thiên Mạch.”

“Ai?” Tần Mộ Phong ngẩng đầu lên, vội vàng nhìn ngự y. Chỉ cần Liễu Thiên Mạch có thể tỉnh lại, y nguyện ý trả bất cứ giá nào.

“Tà thủ thần y Lãnh Băng Băng.” Lão ngự y ánh mắt hiền lành chậm rãi nhìn thẳng Tần Mộ Phong.

Tà thủ thần y có thể cứu bất kỳ ai, cho dù là người chết, cũng có hy vọng sống lại. Nhưng mà… hành tung của nàng lang thang bất định, cứu người đều dựa vào sở thích, vừa chính vừa tà. Chưa nói đến chuyện không biết tung tích của nàng, cho dù có biết, cũng chưa chắc có thể mời nàng ra tay.

Trong lòng Tần Mộ Phong lóe lên một tia hy vọng, đột nhiên trở nên bình tĩnh, ” Phi Dương, thỉnh hoàng huynh cho ta mượn đại nội tam đại mật thám, rồi thỉnh huynh ấy đăng hoàng bảng[1] tìm Lãnh Băng Băng. Cầu hoàng huynh giúp ta lần này, ta nguyện vì huynh ấy trấn thủ biên quan mười năm.” Mắt y thoáng hiện nét dịu dàng. Chỉ cần có nàng ở bên cạnh, dù có trả giá đắt thế nào cũng đều xứng đáng.

“Vương gia, hay là ngài tự mình đi vậy.” Đồng thời thỉnh đại nội tam đại mật thám ra tay, đâu phải là chuyện nhỏ.

“Ta muốn ở đây bên cạnh nàng, luôn luôn ở cạnh nàng.” Nhìn chăm chú gương mặt thanh tú của Liễu Thiên Mạch, giọng nói Tần Mộ Phong càng ôn nhu hơn, kéo bàn tay lạnh lẽo của Thiên Mạch, nhẹ nhàng để lên trên ngực,” Ta nghĩ, nàng nhất định rất muốn ta ở cạnh bên người nàng, ta không muốn để nàng thất vọng.”

Phi Dương nhìn thấy bộ dạng này của Tần Mộ Phong, lặng lẽ thối lui.

Vương gia đối với Thiên Mạch, đã sớm tình sâu nghĩa nặng từ lâu. Chỉ vì cái tính kiêu ngạo của Tần Mộ Phong, nên y không muốn thừa nhận, không dám đối mặt với tình cảm thật của mình.

Con người đều như vậy cả, sau khi mất đi, mới biết quý trọng.

Hy vọng Thiên Mạch có thể tránh được kiếp này, hy vọng Vương gia biết quý trọng Thiên Mạch.

Bọn họ trải qua sinh tử, sẽ càng hiểu thêm ý nghĩa đích thực của tình yêu.

” Mộ…. Phong… Mộ… Phong… đừng… hận… ta, ta… thân bất… do.. kỷ, gả cho ngài… ta thân bất do kỷ, yêu ngài, ta… cũng… thân bất do kỷ, nếu… có thể… chọn…. lựa… ta… không muốn yêu ngài, yêu… ngài….. thật đau khổ. Chết đi rồi, cũng sẽ… được giải thoát, chết… vì ngài, ta… không hối hận, chí…  ít, ngài… không hận ta, ngài không… hận ta… Vì… sao, ngài… không yêu ta…? Vì… sao…”

Thiên Mạch không ngừng nói mơ, âm thanh thốt ra, toàn nhắc đến tên của y.

Nắm chặt tay nàng, Tần Mộ Phong có thể cảm nhận được nỗi thống khổ của nàng, sự mê man của nàng, nỗi bất lực của nàng.

Lời nói mê líu ríu của nàng, ngữ điệu ôn nhu, như đánh vào trái tim y.

Mỗi một từ nàng thốt ra, trong lòng y lại nhói đau thêm một chút, như thể ngàn vạn con kiến đang gặm nhấm bên trong.

Nỗi bất hạnh của nàng, là do y gây ra. Nỗi thống khổ của nàng, là do y đổ thêm vào. Nàng gả cho y, nàng trả giá không oán không hận. Còn thứ y cho nàng, chỉ có toàn là đau khổ.

Y nắm chặt tay Thiên Mạch, hôn lên ngón tay ngọc của nàng, ” Xin lỗi nàng, trước khi gặp nàng, trong lòng ta đã có một người khác, không thể yêu nàng. Ta là tên đầu gỗ, không biết quý trọng nàng, nàng đừng trách ta, được không, ta……” Tần Mộ Phong bỗng chốc nghẹn ngào, y đột nhiên cảm thấy trên mặt ươn ướt, hai dòng nước mắt nóng bỏng chảy dài trên má rơi xuống mặt Thiên Mạch. ” Thiên Mạch, đừng bỏ ta. Cho ta cơ hội, để ta chăm sóc nàng thật tốt. Nghe thấy không? Đừng bỏ ta.” Lại một giọt nước mắt nóng bỏng, rớt trên mặt Thiên Mạch.

“Thiên Mạch, nàng mau tỉnh lại đi. Chỉ cần nàng tỉnh lại, ta không bao giờ cần thêm nữ nhân nào khác, chỉ một mình nàng là đủ. Cả đời này, chỉ một mình nàng mà thôi.” Lại một giọt nước mắt nóng bỏng, rơi trên mặt Thiên Mạch, làm ướt đẫm khuôn mặt của nàng, cũng làm ướt đẫm trái tim của nàng.

Sự giễu cợt trong lòng đột nhiên tan biết hết, từng gợn từng gợn sóng chầm chậm lan tỏa, quanh quẩn mãi không tan.

Những ngón tay giấu dưới chăn từ từ cong lại, nắm chặt tấm trải giường.

“Vương gia, thuốc đã sắc xong.” Giọng của Hương nhi đột vang lên từ sau lưng.

Tần Mộ Phong vội lau khóe mắt, “Mang lại đây.”

“Dạ.”

Nhận chén thuốc trong tay Hương nhi, Tần Mộ Phong đỡ Thiên Mạch dậy, chậm rãi đút thuốc vào miệng nàng. Mỗi một động tác, đều thận trọng nhẹ nhàng, sợ nàng không thoải mái.

Liễu Thiên Mạch bị thuốc nước làm sặc, Tần Mộ Phong vội lau miệng cho nàng, khóe miệng cong lên một nụ cười âu yếm.

Y nhẹ nhàng đặt Thiên Mạch nằm xuống, giữ chặt tay nàng không muốn buông ra.

Tình cảm nồng đậm lan ra giữa hai người.

Trên nóc nhà, một đôi mắt vừa đố kỵ vừa căm hận giận dữ nhìn trừng trừng cảnh tượng này.

Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Phi Dương đứng ở ngưỡng cửa, “Vương gia, hoàng thượng đến rồi.”

Thiên Mạch cả người đột nhiên căng thẳng, sợ bị Tần Vậy Ly nhìn thấy.

“Biết rồi.” Buông tay Thiên Mạch ra, y đứng lên. “Thiên Mạch, nàng hãy ngủ một giấc thật ngon.” Y khom người, đặt lên trán nàng một nụ hôn thật sâu.

Y vừa quay lưng, khóe mắt Thiên Mạch đã ươn ướt, hai giọt nước mắt trong suốt chảy dài rơi trên gối.

Hai hàng lông mi cong như cánh bướm khẽ giật giật, hai dòng nước mắt lại chảy ra.

Trên gương mặt tái nhợt của Thiên Mạch, đầy những dòng lệ chảy dài.

Nước mắt kia, rốt cuộc là của nàng, hay là của y?

Đến tận bây giờ, y vẫn không thừa nhận yêu nàng.

Y rốt cuộc đang do dự điều gì?

Hay là, y căn bản không yêu nàng.

Vì sao, lẽ nào nàng đã thấy đau lòng rồi sao?

****

Tần Vật Ly đứng ở trong viện, quay lưng về phía Tần Mộ Phong. Bóng dáng cao to của y tạo nên một khí phách khó nói thành lời.

Tần Mộ Phong bước đến phía sau y, trầm mặc một hồi, vén ngoại bào quỳ trên mặt đất, “Hoàng huynh.”

Tần Vật Ly khoát tay, “Người trong nhà, không cần đa lễ, đứng lên đi.”

“Tạ hoàng huynh ân điển.” Tần Mộ Phong cung kính dập đầu, rồi mới đứng lên.

“Nghe nói, đệ vì một nữ nhân, đưa ra điều kiện với ta?” Giọng nói ung dung vô cùng quyến rũ, nhưng lại không làm mất đi khí chất vương giả trời sinh.

“Đúng vậy, thần thỉnh hoàng huynh cứu nàng.”

“Ta đã phái Ngân Ưng và Hắc Hổ đi tìm tà thủ thần y cho đệ, chuyện thích khách ta đã bảo Hoắc Thiên đi xử lý. Tuyết Nhạn mất tích, tìm không thấy.” Tần Vật Ly cúi đầu, xoay xoay chiết phiến trong tay, trầm ngâm rồi cười, ” Nghe nói, đệ nguyện ý phòng thủ biên quan mười năm cho ta. Rốt cuộc là nữ nhân như thế nào, đáng để đệ dùng mười năm tự do đổi lấy an nguy của nàng.” Tần Mộ Phong luôn luôn vô tình, trừ Thái Hà ra, chưa từng để nữ nhân nào trong mắt. Liễu Thiên Mạch này, rốt cuộc là nữ nhân như thế nào?

“Nàng là nữ nhân tốt, thần muốn lập Liễu Thiên Mạch làm Trắc Phi, thỉnh Hoàng Thượng làm chủ.” Thiên Mạch lạnh nhạt, trên đời này e rằng không có thứ gì hợp ý nàng. Y biết, làm Trắc Phi của Bình Nam Vương không phải thứ nàng muốn, nhưng đó là thứ duy nhất y có thể cho nàng.

“Trắc Phi thì Trắc Phi, chỉ cần đệ thích là được rồi.” Tần Vật Ly đột nhiên quay lại, “Vì sao không phải là Vương phi?”

“Thần chỉ có một thê tử.” Tần Mộ Phong nghiêm túc tuyên bố.

Tần Vật Ly đảo mắt, “Ta biết rồi, chính là cái cô… Thái Hà gì đó.” Người đàn bà đó rốt cuộc có cái gì tốt?

“Thần chỉ có một thê tử.” Ánh mắt y đầy kiên định.

Tần Vật Ly bất đắc dĩ thở dài, ” Đệ đừng biến mình thành kẻ nửa chết nửa sống, ta về cung trước. Cho đệ nghỉ ngơi một tháng, trong vòng một tháng không cần vào triều, thích làm gì thì làm gì đi.” Đừng trách y làm việc thiên tư, ai bảo bọn họ là huynh đệ tốt.

“Tạ Hoàng Thượng ân điển.” Tần Mộ Phong tất cung tất kính, tỏ rõ đạo làm thần. Y là đệ đệ của Tần Vật Ly, cũng là thần tử của ngài.

“Nể thành ý của đệ, chuyện phòng thủ biên cương không cần nữa, làm tốt chuyện kia đi.” Rốt cuộc là chuyện nào, mọi người đều đã rõ.

“Thần nhất định không phụ kỳ vọng của Hoàng Thượng.”

****

Hai nữ nhân lấm la lấm lét, dáo dác nấp phía sau mái nhà, nhìn tình hình bên trong viện. Cho đến khi Tần Mộ Phong bước vào trong nhà, hai người mới dám nói chuyện.

Thanh Loan đưa mắt nhìn khinh khỉnh, “Tìm Đại tiểu thư làm gì? Chút thương tích đó, Thất tiểu thư không chết được.” Bị thương ngoài da mà thôi, có tìm, Đại tiểu thư cũng không thèm ra tay.

“Biết nàng không chết được mà, nếu nàng chết, tổ tông mười tám đời của ta đều phải chết.” Giết Thất tiểu thư của Vô Tranh Sơn Trang, tội danh không phải nghiêm trọng bình thường.

“Ài, bây giờ chỉ có thể tìm Hàn công tử và Hàn tiểu thư, biểu bọn họ đừng đi tìm Đại tiểu thư. Còn phải kể lại tình hình này, thiệt phiền phức.” Thanh Loan thật sâu thở dài, vỗ vỗ trán.

“Hàn công tử và Hàn tiểu thư là Ngân Ưng Hắc Hổ?” Y Tiểu Lục cũng không ngốc, đoán cái trúng phóc.

“Đương nhiên rồi.”

“Không phải chứ, Ngân Ưng Hắc Hổ mà tiểu thư nhà ngươi cũng quen sao?”

“Phí lời.”

“Còn Tuyết Nhạn? Nàng là thần tượng của ta. Thần tượng có nghĩa là gì ngươi có biết không? Nghe nói, từ này xuất phát từ Đại phu nhân Bạch Ngâm của Vô Tranh Sơn Trang truyền ra, nghĩa là người mình sùng bái.” Cô ta cũng trong lúc vô tình mà nghe được.

“Vô nghĩa, Bạch Ngâm là Đại sư phụ của tiểu thư nhà chúng ta. Không khác gì mẫu thân, nàng đương nhiên biết thần tượng có nghĩa gì. Nàng biết, ta tự nhiên cũng biết. Đúng rồi, ngươi có biết Mao Chủ Tịch là ai không?” Bạch Ngâm là biệt danh của Bạch Mạn Điệp. Nghe nói khi xưa lúc đi lại trên giang hồ, người vô cùng nhát gan, sợ người ta trả thù, nên mới lấy một cái biệt danh. Đương nhiên, đây chỉ là đồn đãi. Trên thực tế, Bạch Ngâm đích thật là biệt danh của đại phu nhân.

Tiểu Lục ngẩn người, gãi gãi đầu, “Ta quên rồi.” Rồi lại lập tức lắc đầu, “Ta không biết Mao Chủ Tịch là ai cả.”

“Biết Lí Bạch là ai không?” Thanh Loan không ngừng khoe khoang.

“Không biết, nhưng mà ta muốn biết Tuyết Nhạn là ai.” Lí bạch? Tên không tồi, ai vậy ta?

“Tuyết Nhạn hả?” Thanh Loan liếc Tiểu Lục một cái, chỉ xuống phía dưới, ” Nằm ở bên trong, cái vị bị ngươi đâm bị thương kia kìa…. Lục tỷ, chính là Tuyết Nhạn.”

“Thần (thánh thiên địa) của ta ơi.” Y Tiểu Lục kinh hô, trượt chân một cái, từ trên nóc nhà rơi xuống.

Thanh Loan trợn tròn mắt, hai mắt như muốn lòi ra,” Tam Thiếu phu nhân, ngươi sao mà xử sự giống Đại phu nhân thế, không gãy cái xương nào chứ.”

“Khụ, tạm thời… còn chưa chết.” Nàng thò đầu ra trông đến đáng thương. “Đắc tội với Vô Tranh Sơn Trang, không phải ta chết chắc rồi sao?” Đến cả Tuyết Nhạn cũng là người nhà bọn họ.

“Chưa chết là được rồi, ta giờ phải quay về Túy Yên Lâu, tìm Hàn công tử và Hàn tiểu thư, có rảnh lại tán gẫu.” Nhảy phóc một cái, nàng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.

“Ài, Thanh….” Đã không còn thấy người đâu cả. “Ta muốn nói với ngươi hình như ta thấy Ngân Ưng và Hắc Hổ trong truyền thuyết rồi.”

Y Tiểu Lục mới vừa nói xong, một bàn tay đã đặt lên vai của nàng,” Bạn hữu, Liễu Thiên Mạch bị thương, sắp chết rồi sao?”

“Tạm thời chưa chết.” Y Tiểu Lục đẩy tay nàng kia ra.

“Bạn hữu, sao ngươi biết hai chúng ta chính là Ngân Ưng Hắc Hổ?” Tay Hàn Oanh lại đặt lên vai của nàng.

Y Tiểu Lục dùng sức đẩy tay Hàn Oanh ra, chỉ vào mặt nàng, “Mặt nạ bạc của ngươi.” Tay nàng chỉa chỉa hướng Hàn Lạc, ” Ngọn lửa đỏ của hắn.”

Hàn Lạc lạnh lùng nhìn Y Tiểu Lục, “Ai làm thất muội bị thương.”

“Chuyện này…” Y Tiểu Lục cười nịnh nọt,” Các ngươi gọi nàng là Thất muội, nói cách khác, các ngươi đều là người của Vô Tranh Sơn Trang? Các ngươi là hai vị nào?” Cố ý chuyển hướng đề tài. Vị đại ca trước mắt này thoạt nhìn tính tình không tốt. Nếu hắn biết người là do ta đâm…. rất có thể bổ ta một chưởng.

“Ngươi là ai?” Hàn Oanh đối với thân thế của nàng rất hiếu kỳ. Phi Yên tính tình cao ngạo, hiếm khi kết giao với ai.

“Ta….” Y Tiểu Lục đảo mắt một cái, “Ta là lão bà của Hạo Đình.”

Hàn Oanh Hàn Lạc nhìn nhau, cùng thốt lên, “Tam tẩu.”

Hai tiếng ‘tam tẩu’ này, thiếu chút nữa dọa Y Tiểu Lục sợ tới mức ngồi phệt xuống đất, ” Hai ngươi là ai a?”

“Gọi ngươi một tiếng tam tẩu không sai, nhưng mà, chúng ta không phải người của Vô Tranh Sơn Trang. Mẹ của ta là sư muội của Vô Tranh Sơn Trang Đại trang chủ và Tam trang chủ.” Hàn Oanh ôm bả vai Y Tiểu Lục cảm thán, ” Nữ nhi xuất giá cũng như nước đổ xuống đất, để cha ta ở rể thật tốt. Nếu cha ta ở rể, ta chính là Vô Tranh Sơn Trang tứ công tử, rất uy phong.”

Nghe nói những người có quan hệ với Vô Tranh Sơn Trang đều là kẻ lập dị, quả nhiên.

Y Tiểu Lục đẩy tay Hàn Oanh ra lần thứ N, ” Đúng rồi, ta muốn nói cho các ngươi một chuyện. Thất tiểu thư không có việc gì, nàng đang diễn trò khổ nhục kế. Tình hình cụ thể ta cũng không biết, Thanh Loan sẽ nói cho các ngươi biết.”

Hàn Oanh nhún nhún vai, ngáp một cái, ” Nếu Phi Yên không sao, ta cũng chẳng có việc gì làm. Tiểu đệ, đi thôi, tìm chỗ ngủ một giấc.” Nhiệm vụ hiện tại của nàng là tìm đại tỷ cho thất muội, nếu thất muội không có việc gì, tìm đại tỷ làm chi? Đi ngủ là thực tế nhất, có cơ hội lười phải chớp lấy.

Hàn Lạc túm lấy quần áo của nàng, “Vào xem Phi Yên cái đã.”

“Tần Mộ Phong đang ở trong mà.” Hàn Oanh mắt trợn trắng.

Y Tiểu Lục vội lấy từ trong người ra hai bao thuốc bột.” Ta có **.” (tớ đoán là xuân dược)

Hàn Oanh kéo áo Hàn Lạc, ” Không cần xem, muội ấy làm việc, chúng ta đừng đi quấy rầy. Chờ sau khi muội ấy thương thế lành lặn, chúng ta sẽ gặp lại.”

Y Tiểu Lục nhìn ** trong tay, cười hắc hắc, ” Các ngươi không đi, ta đi. Tần Mộ Phong đều đã dùng qua ** của ta rất nhiều lần, thêm một lần cũng chẳng sao.”

Nàng đang định phi lên nóc nhà, đột nhiên nhớ ra chuyện gì, lầm bầm lầu bầu, “Đúng rồi, trước tiên làm chút đồ ăn đem cho nàng ấy, đói quá dạ dày sẽ có vấn đề.”


[1] Thông báo

 

About Maroon & DuDu

Sometimes people put up walls, not to keep others out, but to see who cares enough to break them down.

3 responses »

  1. hehe nói:

    Ui, Tớ đọc qua truyện này rồi.Jờ đọc lại bản dịch của bạn.Thấy hay quá.
    Thanks na.

  2. tieuhodjep nói:

    Theo ta,** khôg pảj xuân dượk mà là mê dược a! Tỷ ấy đag nằm kia, xuân dượk để làm j? Pảj là mê dượk thj ms hợp lý! Làm ca ấy bất tỉh ms vô thăm tỷ đc chứ!

Share your thoughts

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s