016
‘Thần’ hộ Ngôn Quốc, ai dám tranh phong?

Dịch: Vivien
Chỉnh dịch: Maroon


Canh ba. Hoàng cung Ngôn Quốc. Trong tẩm cung của Âu Dương Vân.

Một thân bạch y đơn giản, đeo mặt nạ bạc, Vô Ngôn im lặng ngồi đối diện Âu Dương Vân.

Yên lặng thật lâu sau.

“Vương Thượng, không định giải thích gì với Vô Ngôn hay sao?” Vô Ngôn nhẹ mân mê chén trà, khe khẽ nói.

“Vương thúc, thúc muốn Âu Dương giải thích cái gì?” Ánh mắt bạc của Âu Dương Vân không chút cảm xúc, thản nhiên hỏi lại, thản nhiên trả lời. “ Không phải trong lòng Vương thúc sớm đã có kết luận rồi sao.”

“Ha ha……” Vô Ngôn khẽ cười đứng dậy, kính cẩn khom người cúi đầu trước Âu Dương Vân, hỏi, “Vương Thượng đang bao che cho trưởng công chúa đúng không?” Dừng lại một chút, rồi lại nói, “Là do Vương Thượng ‘nhớ tình bạn cũ’, hay là còn cái gì khác?”

Trong mắt Âu Dương Vân phút chốc xuất hiện một tia xao động nhỏ, nhưng rất nhanh liền không còn gợn sóng. Hắn không đáp.

“Vương Thượng, có thể tạm thời đem ‘Xích ngọc’ giao cho Vô Ngôn được không?” Vô Ngôn lại cười, tiến lên vài bước, cách Âu Dương Vân ngày một gần hơn.

Ánh mắt Âu Dương Vân không dao động, nhưng trong lòng lại không được bình tĩnh như vậy. Một hồi lâu sau hắn mới lấy một chiếc vòng bích ngọc ra khỏi hai lớp ngực áo.

Vô Ngôn cười ung dung cẩn thận nhận chiếc vòng tay, nhẹ giọng nói: “Vương Thượng, nó được tạo ra khi nào vậy ? Thật là vô cùng tinh xảo.”

“Sao, Vương thúc không tin ư?” Âu Dương Vân khẩu khí vẫn ôn hoà như trước.

“Ha ha, Vô Ngôn sao dám.” Vô Ngôn làm dáng chắp tay thi lễ.

“Âu Dương biết Vương thúc toàn tâm toàn ý với Ngôn Quốc ta, nếu không phải Vương thúc làm quốc sư, thì hoàng đế Ngôn Quốc ngày hôm nay cũng sẽ không phải Âu Dương.” Âu Dương Vân phong khinh vân đạm nói, ánh mắt bạc vẫn như cũ lạnh băng.

Vô Ngôn nghe vậy không đáp, một lát sau mới mở miệng cười nói: “Vô Ngôn đối với ‘Xích ngọc’ cũng có biết một chút, ‘Xích ngọc’ còn được mệnh danh là ‘Huyết ngọc’, toàn bộ đều màu đỏ thẫm, nhưng mà….có điều khi đem ‘Ngọc’ rời khỏi ‘chủ nhân’ của nó thì cũng chỉ là loại ngọc thạch bình thường mà thôi, ‘Xích ngọc’ chỉ có thể mang trên người chủ nhân, toàn bộ mới có màu đỏ thẫm, đó mới là Xích ngọc chân chính!”

Âu Dương Vân thờ ơ trả lời: “Vương thúc biết là tốt rồi.”

“Ha ha.” Vô Ngôn khẽ vuốt ‘Xích ngọc’ màu ngọc bích, “Vương Thượng vẫn chưa trả lời Vô Ngôn, ‘Xích ngọc’ từ khi nào đã biến thành ‘Vòng xích ngọc’ vậy?”

“À, Vương thúc yên tâm, bất luận là ‘Xích ngọc’ hay là ‘Vòng xích ngọc’, công dụng đều không thay đổi .” Âu Dương Vân không nghĩ ngợi liền trả lời câu hỏi của Vô Ngôn. Hắn cho rằng không cần nói nhiều, với lại hắn cũng không muốn để cho Vô Ngôn hiểu rõ tâm ý của hắn đối với…….

Vô Ngôn thoáng sửng sờ, tiếp tục kính cẩn thi lễ nói: “Đêm đã khuya, vương thượng hãy sớm nghỉ ngơi, Vô Ngôn xin được cáo lui trước.”

“Vương thúc, cũng sớm hồi phủ đi.” Âu Dương Vân theo thói quen cũng không giữ lại.

Vô Ngôn xoay người rời đi, còn lưu lại một câu ý vị sâu xa: “Ba ngày sau, Vô Ngôn sẽ đem ‘Vòng xích ngọc’ trả lại cho Vương thượng…… Ha ha, thần hộ Ngôn Quốc ta a!”

……

Âu Dương Vân chậm rãi đứng dậy, bước về phía cửa sổ, bàn tay nắm chặt giờ mới thả lỏng.

Ánh trăng trong vắt, một màu trắng bạc.

Đôi mắt bạc, chính là căn cứ để xác minh huyết thống hoàng tộc cao quí của Ngôn Quốc. Ngân sắc càng trong sáng, huyết thống lại càng thuần khiết.

Mà có thể có được con mắt bạc cùng mái tóc trắng của hoàng tộc, chỉ có một người duy nhất – là hắn.

Ngôn Quốc thiên hạ vạn người đều tôn sùng màu bạc, nhưng trong mắt hắn thực giống như ma quỷ vậy.

Hắn chỉ nhớ rõ, đôi con ngươi màu bạc, mái tóc màu bạch kim, làn da trắng đến trong suốt …. của mình trong gương, ha ha, hắn không cách nào cảm thấy mình đẹp được…… hắn bị doạ bởi hình ảnh phản chiếu chính mình trong gương.

Khi đó hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ, bao nhiêu tuổi? Thật ra hắn đã không còn nhớ rõ.

Kỳ thật, hắn biết tất cả mọi người sợ hắn, vẫn luôn như vậy, từ nhỏ, lúc hắn bắt đầu biết nhận thức.

Hắn hiểu, ngay cả chính hắn cũng không nguyện cùng ‘người’ trong gương này làm bằng hữu. Có ai muốn cùng quỷ làm bằng hữu đâu chứ?

Âu Dương Vân không có bằng hữu, bản thân hắn cũng là một con người lạnh lùng, trong ngoài đều lạnh, lạnh lùng cô đơn.

Có điều, hắn cứ như vậy tựa hồ cũng thực dương dương tự đắc.

Mãi cho đến tận mười lăm năm trước, hắn theo phụ thân lần đó đi xa.

Một cô bé có đôi mắt xanh trong veo, rất nghiêm túc đánh giá hắn từ trên xuống dưới, sau đó cô bé ấy nở nụ cười, tiếng cười như chuông bạc vang vọng cả hoa viên.

Cô bé nói với hắn: “Ngươi thật xinh đẹp! Ngươi có một đôi mắt rất đẹp, tóc ngươi cũng đẹp nữa!”

Cô bé “bập môi” lên trên mặt hắn, lại nói: “Bổn cung thích ngươi, chờ ngươi trưởng thành bổn cung muốn ngươi làm phò mã của bổn cung! Đợi cho bổn cung làm nữ hoàng rồi, ngươi sẽ là nam hậu của bổn cung!”

Ánh mắt cô bé đó trong suốt nhưng bá đạo, Âu Dương Vân không khỏi chấn động. Chưa từng có ai nói với hắn như vậy, cũng chưa từng có ai thiệt tình khen ngợi hắn ……“xinh đẹp”…… như thế.

Hắn cho rằng, mọi người đều sợ hắn.

Cô bé lấy một miếng ngọc thạch màu đỏ từ trong ngực áo ra đưa cho hắn. Khi đó tay hắn rất nhỏ, Ngọc Thạch rất lớn, một lòng bàn tay hắn cầm không hết.

“Đây chính là bảo vật của Ngọc quốc ta, ngươi nhận đi!” Ánh mắt xanh của cô bé lóe ra tinh quang, “Thứ mà bổn cung đưa cho ngươi chính là tín vật hẹn ước!”

Lại “bập môi” lần nữa. Cô bé mới rời đi.

Âu Dương Vân vĩnh viễn không quên được nụ cười của cô bé khi rời đi còn ngoái lại kia, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết, ánh mắt xanh lưu chuyển ra màu bạc quang mang.

Đó là lần đầu tiên hắn cảm thấy, màu bạc rất đẹp! Có lẽ, màu bạc kết hợp cùng màu xanh mới thực dễ nhìn.

Không biết qua bao lâu, Âu Dương Vân mới rời khỏi cửa sổ.

Trong miệng hắn lẩm bẩm: “Ba ngày…… Ba ngày…… chính là ngày tuyển phi sao……”

Chẳng lẽ thật sự phải làm như vậy hay sao?

Âu Dương Vân lần đầu tiên nhíu mày, bàn tay lần thứ hai lại khẽ nắm chặt.

Âu Dương Vân cho rằng, ở trong lòng của hắn, Ngôn Quốc vĩnh viễn đều ở vị trí thứ nhất.

Âu Dương Vẫn cũng cho rằng, người trong quá khứ chẳng qua cũng chỉ là quá khứ mà thôi.

Nhưng mà, có lẽ nào, những cái “cho rằng” của hắn đã sai chăng.

About Maroon & DuDu

Sometimes people put up walls, not to keep others out, but to see who cares enough to break them down.

11 responses »

  1. vanpea nói:

    tớ phong bì nha,đa ta 2 tỷ^^

  2. vivienlevy nói:

    haiz. Sang nhà 2 nàng hối thúc chap 17, 18 đây. hắc hắc. Nàng DuDu kia, tốc độ lên nào, hóng Chap mới :X

  3. hatieuthu141299 nói:

    Truyện hấp dẫn quá. Đến hồi gay cấn nha, giờ vẫn chưa bít TQL sẽ thik ai nha. Ta thik Âu Dương Vân rùi…. Hehehe

  4. nobita nói:

    các chàng bí bí,ẩn ẩn quá, lại a nào cũng kul! haizz, thôi thì chấm hết vầy,..:))
    p/s : tks các nàng ha…

  5. annies nói:

    SAu khi đọc liền tù tì 16 chương chỉ có 1 câu duy nhất xun bình phẩm là truyện này quá đỉnh ạ
    Thank các ss nhìu nhìu

  6. pil nói:

    ôi ta thích bạn bạc này hơn bạn vàng vs đen mất ràu :((

  7. icecream0806 nói:

    Ôi anh Vân tiên nhân, anh có hình bóng của Tuyết ca ca ta iu dấu🙂 mối tình khắc cốt ghi tâm. Hy vọng Lăng tỷ sớm nhớ ra kỉ niệm mê giai từ nhỏ của tỷ để Vân ca k bị giày vò nữa🙂
    Thanks 2 nàng! Được đọc 1 lèo, sướng quá!😀

  8. kiko1991 nói:

    đã lâu ko đọc, nay đã trở lại

  9. Tks🙂
    Chà…chẳng lẽ TQLăng trc đây cũng ko phải ác độc
    (?3?)~

Share your thoughts

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s