Chương 19
Ba cái nhất của Ngôn Quốc, thử từng cái một

Dịch: Vivien
Chỉnh dịch: Maroon


Ất và Đinh cùng ngớ người, mất một lúc lâu mới gật đầu lia lịa nói: “Đẹp _____!”

Nhưng mà ánh mắt của hai tên thuộc hạ này lại lộ ra vẻ giằng co. Tôi tổn thương à nha.

Tôi kéo hai người bọn họ lại gần, thấp giọng hỏi: “Biết Ngôn Quốc nổi danh nhất là cái gì không?”

“Ngôn Quốc — coi trọng thành tựu về văn hoá giáo dục, lễ chế làm vui, khuyên ngăn lạm sát, cứu tế người nghèo, chính là một quốc gia quân tử.” Ất nhỏ giọng trả lời, lời nói toát ra mấy phần khâm phục và tôn kính.

“Ha ha, Ất nói rất hay.” Tôi quay sang nhìn Đinh, ý bảo tôi đang chờ câu trả lời của hắn.

Một lúc sau Đinh mới mở miệng: “Thuộc hạ nghe nói, trong bốn nước chỉ có Ngôn quốc có thể nhận được ‘Thần chỉ’……”

“Ha ha, cũng đúng, nếu không thì làm sao chỉ có Ngôn quốc là có đại quốc sư chứ.” Kỳ thật tôi cũng rất buồn phiền, vị “đại thần” có thể cho Ngôn Quốc “Thần chỉ” như tôi cũng đã đến đây để đóng vai ác rồi, vậy lão Vô Ngôn kia còn có thể đi đâu để moi ra cái “Thần chỉ” chứ? Ôi~ thật là nan giải, cái thế giới hư ảo này mà cũng có tiên tri sao?!

Aizz, không nghĩ thêm nữa, càng nghĩ ngợi thì lòng càng rối loạn, càng lạnh toát hoảng loạn.

“Nhưng thuộc hạ cảm thấy sùng văn ức võ không phải chuyện tốt gì, thể nào cũng sẽ ngầm mang đến mầm hoạ cho Ngôn Quốc.”

Ah, thật không nghĩ tới, Đinh lại có thể nói những lời kiến giải thế này. Không sai, vô cùng rất chính xác, quả đúng với thâm ý của ta.

Tôi nhướn mày nhìn Đinh cười: “Đinh, nói hay lắm!” Thực ra, tôi luôn thắc mắc, chẳng lẽ đạo lý này mà Âu Dương Vân với Vô Ngôn cũng không biết hay sao? Hay là bọn họ thật sự cho rằng bốn bề đều là đại dương bao la rộng lớn thì sẽ tuyệt đối an toàn? Nghĩ không ra, lại bế tắc rồi!

Ban đầu tôi viết trong sách như vậy, chính là vì để cho Hiên Viên Tiêu thống nhất bốn nước tạo nên một bộ máy, tứ phía đều là biển quả thực rất an toàn, có điều không phải là tuyệt đối. Kim quốc cũng đang trong thời điểm cường thịnh, muốn một lần thôn tính Ngôn quốc cũng không phải việc gì khó như lên trời.

Cho nên, hiện tại, tôi rất lo lắng cho an nguy của quốc gia Vân tiên nhân a. Dù sao thì… yêu ai yêu cả đường đi lối về mà. Hắc hắc.

“Công tử.”

“Hử?” Tôi phân tâm, đã bị phát hiện rồi. “Ha ha, hiện tại vẫn còn sớm, chúng ta đi dạo…… khảo sát…… nghiên cứu dân tình Ngôn quốc đi!” Tôi thiếu chút nữa buột miệng nói ra hai chữ “dạo phố”, tuy rằng Ất Đinh hai người đã tình nguyện làm thuộc hạ của tôi, nhưng dẫu sao bọn họ chung qui vẫn cho rằng tôi chính là Thượng Quan Lăng – Ngọc quốc trưởng công chúa. Nếu tôi không phải Thượng Quan Lăng, thì bọn họ sẽ chẳng còn quên mình vì tôi nữa đâu.

Ám vệ chuyên biệt của hoàng tộc Ngọc quốc, không nguyện trung thành với Ngọc quốc hoàng tộc, chẳng lẽ nguyện trung thành với tôi – một người từ nơi khác tới?

“Công tử, như vậy không được an toàn đâu!” Ất khom người nói.

“Yên tâm, công tử ta trong lòng nắm chắc rồi.” Cười với Ất một tiếng, hỏi, “Các ngươi có cảm thấy — công tử ta — càng ngày càng đổi khác không?” Tôi muốn xem xem bọn họ đối với tôi rốt cuộc có bao nhiêu hoài nghi.

Ất hơi sửng sốt, nhưng sau đó lập tức cúi người mà đáp: “Thuộc hạ không dám nói năng xằng bậy!”

“Thuộc hạ cảm thấy……”

Ất không nói thật, tôi liền quay sang Đinh đột phá vậy. “Đinh, ngươi cứ việc nói thẳng, công tử ta tuyệt không so đo!” Tôi cười đến mức khiến người ta thấy ấm lòng, ánh mắt kia của tôi thực trong suốt a!

“Thuộc hạ chỉ cảm thấy…… cảm thấy…… nên vì công tử — cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi!” Đinh khom người trả lời, lời nói hùng hồn mạnh mẽ.

Nhất thời tôi thật sự không biết phải nói gì, thời hiện đại có cấp dưới nào chịu cúc cung tận tụy, chết rồi mà tâm tính vẫn luôn hướng tới bạn không? Tôi vừa rồi chỉ nói có một hai câu tốt đẹp, mà đã có thể làm cho bọn họ…… Aizz……quả nhiên, mấy ngàn năm trí tuệ kết tinh, ngoại trừ binh pháp thi từ, còn phải tôi luyện nhân tâm, nhân tâm càng tôi luyện thì càng dày thêm, rất khó để nhét thứ gì khác thêm vào, ngược lại tâm bọn họ cũng chỉ có một lớp mỏng manh, dễ dàng nhìn xuyên thấu.

Khẽ cười một tiếng, tôi trêu ghẹo nói: “Ố? Hoá ra Đinh trước đây, không cảm thấy nên vì bổn công tử cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi?”

“Thuộc hạ không dám!” Đinh lập tức trả lời.

Nhìn thấy trên trán hắn mồ hôi chảy ròng ròng, mới biết hắn sợ “tâm tình bất định” của tôi đến cỡ nào!

Tôi xoay người, mở quạt, vẫn cái kiểu anh tuấn thiên hạ vô địch, khẽ phe phẩy quạt, khoan thai nói: “Công tử biết lòng trung thành của các ngươi, các ngươi không cần lúc nào cũng nơm nớp lo sợ như vậy.” Ánh mắt liền chuyển, cười rạng rỡ, “Đi, công tử ta sẽ mở mang kiến thức cho các ngươi, xem cái gì gọi là đệ nhất của Ngôn quốc!”

Ngôn quốc, có ba cái nhất: Thứ nhất — thi từ, thứ hai – cao lương mĩ vị, thứ ba…… khụ khụ…… hồng phường.

Là quốc gia coi trọng tri thức, thi từ ca vốn nổi tiếng cũng là lẽ đương nhiên.

Ngôn quốc vì xung quanh đều là biển, nên ẩm thực của nó cũng có nhiều nét vô cùng đặc sắc, phải nói thế nào nhỉ, hải sản phong phú a, nghe nói ngay cả làm cá cũng có đến một trăm lẻ tám phương pháp. Đương nhiên truyền thuyết này, chính là do tôi biên soạn. Có điều, nếu đã tới nơi này rồi, tôi đương nhiên muốn đi xem thử “truyền thuyết” này rốt cuộc có thể trở thành sự thật hay không.

Hồng phường, nói đơn giản một chút chính là thanh lâu. Chớ có thắc mắc, vì sao quốc gia quân tử mà lại cũng có đầy rẫy thanh lâu? Ha ha, bởi vì bản tác giả thích, thế nào mà tiểu thuyết thời xưa đều không thêm thanh lâu vào, hơn nữa, vở kịch hay thì từ đâu mà ra chứ?

Khụ khụ, chuyện kể rằng… kỳ thật, thanh lâu còn có một tác dụng vô song, chính là thu thập tình báo. Nếu dựa theo tôi trong sách ghi lại, Ngọc quốc hẳn phải có “thế lực ”ở Ngôn quốc, hơn nữa chính là lấy thanh lâu để nguỵ trang “cơ quan tình báo trung ương Ngọc quốc trú tại Ngôn quốc”.

“Đinh, ngươi ở Vân kinh lâu như vậy, tửu lâu nổi danh nhất ở chỗ nào, cũng nên biết chứ nhỉ?”

“Tửu lâu nổi danh nhất Vân kinh?” Đinh trừng lớn mắt, suy nghĩ rồi đáp, “Tiên nhân lâu.”

“Tiên nhân lâu?” Quả là tên hay! Vân kinh, Tiên nhân lâu, Vân tiên nhân. Ha ha. Tôi thích nha. “ Được, chúng ta sẽ đi Tiên nhân lâu!”

Quạt mạnh một cái, cất bước đi ngay……

“Công tử, hướng đi…… phía kia……”

Ách……

Hai canh giờ sau.

“Công tử, công tử… không thoải mái sao?” Ất sắc mặt lo âu hỏi tôi.

“Không sao……” Không có việc gì, chính là no, thực sự rất no. Cũng vì ăn hải sản sẽ không béo lên, bằng không, bữa cơm này sẽ biến tôi thành lợn mất!

“Công tử, chắc là công tử là ăn nhiều quá rồi.” Đinh cũng bắt đầu khẩn trương, “Thuộc hạ đi bảo tiểu nhị pha cho công tử chén trà tiêu thực.”

Tôi gật đầu. Lời nói dư thừa cũng không muốn nói. Tôi chỉ có thể thừa nhận, cái nhất thứ hai của Ngôn quốc – cao lương mĩ vị, là danh xứng với thực.

Một canh giờ sau, tôi lại khoẻ như vâm.

Trà cổ đại thực vô cùng kì diệu! Phải nói, dưới ngòi bút tôi — thời cổ đại — các loại trà đều thần kỳ như thế a!

“Công tử.” Ất trầm giọng gọi tôi.

Ánh tà dương xuống thấp, nhưng những rặng mây đỏ vẫn chưa tan. Đã đến lúc rồi.

“Ất.”

“Công tử!”

“Đinh đã vẽ bản đồ hang hồ ly, ngươi xem kỹ chưa?”

“ Rồi ạ.”

“Tốt.” Tôi gật đầu, “Như vậy, hồ ly sẽ do ngươi đi — bắt.”

“Công tử? Ất không phải là đối thủ của lão hồ ly tinh kia đâu!” Đinh nói chen vào.

“Đinh, ý ngươi là hồ ly tinh có võ công?” Tôi tò mò. Theo lẽ thường Vô Ngôn không nên có võ công, sùng văn ức võ, hắn là Ngôn quốc quốc sư, nên lấy mình làm gương chứ?!

“Công tử, chúng thuộc hạ chưa từng trực tiếp tiếp cận hồ ly tinh……” Đinh nói xong liền cúi đầu, mặt lộ vẻ xấu hổ, “Bởi vậy…… thuộc hạ cũng không dám chắc lão cáo già đó có võ công hay không.”

Một tên Quốc sư, một tên “quân tử” tay trói gà không chặt.

Hai người này từ nhỏ được bồi dưỡng làm sát thủ ám vệ hoàng tộc, thế nhưng đều không tiếp cận được hắn.

Chẳng lẽ, hắn thật là có thần bảo hộ?

“Ất, có thể bắt được một con ‘tiểu hồ ly’ trở về không?” Tôi nhìn Ất, ý vị thâm trường cười, “càng thân thiết với lão cáo già — càng tốt.”

Ất sửng sốt một chút, rồi mỉm cười trả lời: “Thuộc hạ — tuân mệnh!”

Tốt, quả nhiên là cấp dưới lợi hại của tôi.

Hắc hắc, cáo già Vô Ngôn, “Tân thập đại khổ hình” của Mỗ Lăng tôi, trước hết bắt thằng nhãi con tiểu hồ ly của ông – thử hình phạt!

“Đinh, chúng ta trước tiên tới chỗ nhất thứ ba của Ngôn quốc chờ Ất đi.” Tôi đứng dậy, mở quạt ra, nhìn điệu bộ đang ngơ ngác của Đinh, cười một tiếng, “Đinh, đừng có nói với ta, ngươi không biết ‘địa bàn’ chúng ta cần tới là nơi nào?”

Đinh tỉnh ngộ, khom người trả lời: “Dạ, Công tử.”

Đi, để chúng ta xem thử ____________chốn tuyệt sắc hồng phường của một quốc gia quân tử nào!

About Maroon & DuDu

Sometimes people put up walls, not to keep others out, but to see who cares enough to break them down.

9 responses »

  1. Smile nói:

    Vip 4 cho ta kekeke

  2. pil nói:

    sao nữ nhân nào xuyên ko cũm khoái vô thanh lâu hết ta =))))

  3. icecream0806 nói:

    hihii… nếu ta xuyên không, ta cũng sẽ đi thanh lâu đầu tiên *mặt ham hố* fải xem hoạt động công khai này nó xôm tụ tới cỡ nào chứ hả😀

    Thanks 2 nàng!!!

  4. thatxich nói:

    Hồng Phường, Thanh Lâu là cái quái gì nhở? lúc hồng lúc xanh, ảo thế

  5. Thanks🙂
    ta cũng vừa mới ăn no ah~ chắc ta cũng kiếm trà tiêu trà tiêu thực uống quá :))

Share your thoughts

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s