03

Thuần khiết động dục

Dịch bởi Maroon

 

Nhà họ Tô – chủ cửa hàng tiện lợi này, rất cổ quái.

Cụ thể cổ quái ở chỗ nào thì lại khiến người ta khó nói rõ trong một vài câu ngắn ngủi.

Ở trong nhà, bà Tô là người tay cầm chổi lông gà kiểm soát tất cả quyền hành về kinh tế, chính trị, ngoại giao, vân vân và vân vân, của gia đình. Không phải quyền hành tượng trưng – như cây chổi lông gà – đâu nhé. Đối với các thành viên trong gia đình, bà luôn thực hành chính sách thống trị và trấn áp bạo lực, vô nhân đạo.

So với sự ương ngạnh của bà Tô, thì ông Tô lại là một người chồng mẫu mực điển hình. Chỉ là hơi mẫu mực quá đáng. Nhẫn nhục chịu đựng không ra dáng đàn ông. Ban ngày ông đi làm, tan sở về lo nội trợ; đàn bà nói chuyện không được xen vào; chuyện riêng của bản thân đều phải khai báo hết; buổi tối đi ngủ muộn hơn vợ, buổi sáng thức dậy sớm hơn vợ; đi làm không được nói chuyện với phụ nữ, tan sở lập tức về nhà ngay; trong ngân hàng không có lấy một xu, trong túi không có một đồng tiền riêng; uống rượu thì phải báo cáo, hút thuốc phải vào toilet.

Địa vị trong nhà hèn mọn đến mức ngay cả người ngoài nhìn vào cũng không nhịn nổi đều muốn ra tay “cải giáo” ông. Một căn nhà cả trăm mét vuông, mà “cõi niết bàn” của ông chỉ có cái WC rộng ba mét vuông, lại còn thường xuyên bị người khác xâm lược. Địa vị thấp hèn như vậy, mà ông lại chẳng hề có ý định cải cách gia đình dù chỉ một lần. Bản chất nam nhi đều bị thôn tính tiêu diệt sạch sẽ.

Nhưng ông Tô không hề “thụ giáo” chút nào, chẳng quan tâm chuyện mình phải hùng hổ sấm sét ra sao. Vẫn ngày ngày chiếm lấy cái cầu tiêu, trốn trong đó chế ngự nỗi oan khuất, đếm ngày tháng trôi qua.

Một hoàn cảnh gia đình đáng sợ như vậy, bạn nghĩ còn có thể nuôi dạy nên một cô con gái như thế nào đây.

“Mẹ nó, đừng có khóc nữa, khóc khóc khóc hoài! Chuyện dù lớn cỡ nào cũng có đại tỷ chống lưng cho em rồi, không phải chỉ là mấy đồng tiền thôi sao, em còn sợ chị không kiếm ra chắc, xì!”

Một giọng nói điện thoại chối tai giữa đêm khuya từ ngoài hàng hiên vang lên. Người gây ra tiếng ồn hoàn toàn không có đạo đức gì cả, âm thanh sang sảng làm phiền đến sự nghỉ ngơi của người khác không ngừng liến thoắng.

“Chị cảnh cáo em, em còn dám bao che cho cái thằng chó chết kia nữa, chị sẽ chặt đầu em xuống làm banh đá. Cái thằng chó chết, ăn xong rồi định chùi mép hả? Em nhận được “đồ chơi” chưa? Tối nay kiểm tra thử coi có chính xác không!”

“Sợ sợ sợ, sợ cái rắm, lúc em chơi sao không sợ? Đừng có nói linh tinh nữa!”

“Ôi trời, yên tâm đi, mẹ chị cùng lắm là giũa cho chị một trận thôi. Dù gì đây cũng không phải lần đầu tiên chị đánh cướp cửa hàng nhà mình! Được rồi, cứ vậy đi, em ngủ sớm đi, đừng nghĩ nhiều làm gì!”

Tiếng nói vừa dứt, nàng uể oải gập điện thoại, lén lén lút lút ngồi thụp xuống, nhất thời không còn khí thế như lúc gào thét trong điện thoại, trái lại rón ra rón rén như kẻ trộm khom lưng mở cửa nhà mình, lách người vào trong, cởi giầy, đang muốn chuồn về phòng mình, thì thấy một cây chổi lông gà từ bên trái vụt tới. Nàng nghiêng người tránh thoát một kiếp. Thật không ngờ ‘má mì’ lần này ra tay hiểm độc như vậy, quyết định ‘diệt trừ’ đứa con hư hỏng ‘ăn cây táo, rào cây sung’ như nàng, cầm tới hai cây chổi lông gà, gót chân còn chưa chạm đất, cái mông bên phải đã đau thấu trời xanh.

“Ui da, mẹ ơi!”

“Tô Gia Áo! Cô còn biết tôi là mẹ cô sao? Ăn cướp ngay chính cửa hàng nhà mình để mà phục vụ cho mấy đứa đàn em của cô. Nhìn thử phẩm hạnh của cô xem? Ăn mặc thì rách rưới lỗ chỗ, mặt mày thì tô trát như kẻ bán phẩm màu! Cô chết với tôi!”

“Cái gì chứ, đây là xu hướng mới mà, đàn bà con gái thì phải như vậy, mẹ không hiểu gì hết!”

“Cô nói mẹ cô không giống đàn bà chứ gì? Đến ba cô còn không dám nói với tôi như thế, cô muốn tạo phản phải không!”

“Ba thì biết cái gì gọi là phụ nữ chứ. Ba lúc nào chả nghĩ phụ nữ đánh nhau thì mới phụ nữ nhất. Mẹ đừng có đem cái quy củ ẻo lả đổi trắng thành đen trong tộc ra mà áp đặt lên người của con, xí! Thời buổi này còn có thằng đàn ông nào hiền lành chịu thủ tiết nữa chứ? Lại còn nữ tôn nam ti, còn tại gia tòng mẫu, thành hôn tòng thê, thê tử tòng nữ. Vô tích sự! Nói ra còn không sợ bị người ta xem là kẻ bệnh thần kinh!”

“Cô bây giờ đủ lông đủ cánh rồi chứ gì? Còn dám già mồm với mẹ cô?” Nói xong bà lại vung roi quất loạn xạ.

“Con nói đúng mà! Nếu không tại mẹ, thì sao đến bây giờ cũng không có thằng con trai nào thích con. Trên thế giới này làm gì có thằng nào chịu gả vô nhà mình!” Nàng ôm cái mông chạy khắp nhà.

“Quy củ chính là quy củ, quy củ của Đông Nữ Tộc chúng ta đã định như thế. Cô suốt ngày lêu lổng với mấy đứa côn đồ đó thì sao mà tìm được con trai tốt, bọn chúng nó thằng nào cũng chỉ xem phụ nữ như y phục mặc xong rồi vứt, nếu như thật tình thì có gì mà không dám gả vào nhà chúng ta!”

Ôi! Lại bắt đầu rồi, mỗi lần mẹ con cãi nhau cuối cùng đều nhắc tới cái chuyện xưa như trái đất này. Nàng cũng lười chẳng buồn tranh cãi vô ích với hai vị phụ huynh đầu óc cổ hủ của mình làm gì. Đông Nữ Tộc chó chết gì chứ, thị tộc mẫu hệ gì chứ, nữ tôn nam ti, cái gì mà tôn nữ đứng đầu, dĩ nữ vi quý, nam tử đi gả cho nhà gái, nàng nhổ vào. Cho rằng mình vẫn sống ở Nữ Nhi Quốc sao? Nhà nàng có phải là đại phú gia đâu. Cái thứ điều kiện quỷ quái này, thằng con trai nào nghe đến cũng đều chạy mất dép. Chả trách bọn em út dưới tay nàng đều cá cược nhau chế giễu nói cả đời này của nàng muốn tìm một thằng đàn ông cũng khó.

Xí, bất quá, nàng mặc kệ mẹ nàng thế nào. Trên có chính sách, thì dưới có đối sách. Nàng sẽ không nghe theo sự an bài của mẹ đâu. Chờ để dành đủ tiền rồi, nàng chắc chắn sẽ thoát ly hoàn toàn khỏi cái gia đình đời đời biến thái này.

Đừng nói nàng tìm không ra thằng con trai nào chịu gả vào nhà nàng; cho dù thật sự có loại “mặt hàng” này, nàng cũng muốn chạy khỏi đây. Nghĩ thôi cũng toát mồ hôi lạnh! Nhìn ba nàng câm nín nhịn nhục suốt nửa đời người, nàng có tâm lý phản cảm nghiêm trọng đối với loại đàn ông nhu nhược như ba. Đàn ông mà không quyết đoán, không khí phách, không ra dáng đàn ông, thiếu bá đạo, thiếu tà mị, thiếu một chút côn đồ, vậy thì còn là đàn ông sao?

Nghĩ đến Tiêu Yêu Cảnh, đó mới đích thực là đàn ông, cực phẩm trong đàn ông. Cái gì mà tinh khiết, thủ tiết, trong sạch? Phìii! Đàn ông bây giờ còn ai có mấy thứ đó. Dựa vào mấy tiêu chuẩn này mà đi tìm đàn ông, nàng không thành bà cô già mới là lạ! Tuy rằng hôm nay nàng thổ lộ bất thành, nhưng còn nhiều thời gian mà. Chỉ cần học giỏi tam tòng tứ đức, nàng chắc chắn còn rất nhiều triển vọng phía trước.

Tô Gia Áo xoa xoa cái mông đau vì “bạo lực gia đình” đang định đi vào phòng khách.

“Ủa? Hôm nay không gân cổ lên cãi lại mẹ cô nữa sao?” Bà mẹ quen bị khiêu khích thấy con gái “thu binh” sớm, thì lại cảm thấy không thoải mái.

“Cãi làm cái gì, chẳng lẽ cãi chày cãi cối với mẹ, thì từ trên trời sẽ rơi xuống một thằng con trai chịu gả vào nhà chúng ta sao?” Nàng dùng ánh mắt đang thất tình liếc mẹ mình, u sầu não nuột, quay lưng bỏ đi.

“Rơi xuống rồi.”

“Mẹ nói ba chứ gì? Loại “sản phẩm” này một mình ba là đủ rồi!” Nàng cho rằng mẹ đang nói giỡn, nên giơ chân đạp một cái lên cánh cửa toilet, hét to, “Ba, ba lại đang ở trỏng nuốt cơn uất ức phải không?”

Trong toilet không có hồi âm, thế nhưng cánh cửa khóa chặt không hề có ý mở ra, ngược lại bà mẹ cầm chổi lông gà sau lưng đã lên tiếng.

“Thực sự có rơi xuống rồi! Nó tên là… cái gì… tên là… Quý Thuần Tình! Đúng! Quý Thuần Tình (nghĩa là ngây thơ)! Ôi chao, con nghe thử xem, cái tên này mới hay làm sao? Vừa nghe thì biết ngay là con nhà tử tế, vừa thuần khiết vừa lương thiện lại vừa trong sáng, da dẻ trắng trẻo mịn màng, còn con quỷ đòi nợ như con, thật đúng là có phúc khí tu luyện từ kiếp trước!”

“Mẹ nói linh tinh cái gì vậy?” Nàng trừng mắt nhìn, hoàn toàn không biết mẹ nàng đang ca bài gì, “Cái gì mà “quý ngây thơ”? Vậy con là “loạn phóng đãng” nè, con đi đây, không hơi sức đâu mà đùa với mẹ, tắm táp cái rồi đi ngủ!”

“Cái gì mà phóng đãng! Người ta tên là Thuần Tình, là ngây thơ đó! Chữ thuần trong thuần khiết, chữ tình trong phát tình (nghĩa là động dục)!” (sợ bà mẹ này luôn, ví von hay phát ớn)

“Vậy là, hắn thuần khiết động dục? Còn con ưu nhã đi ngủ!”

“Mẹ nói thật mà! Đây là việc hôn nhân mà bà nội đã định sẵn cho con trong tộc, à, cái vòng phượng bằng bạc trên tay con chính là tín vật đó!” Mẹ thấy nàng còn chưa tin, nên đã túm lấy cái vật chứng trên tay nàng giơ lên, tố giác chứng cứ phạm tội của nàng là vô cùng xác thực, “Bây giờ người ta đã tìm tới cửa nhà mình rồi, muốn con chịu trách nhiệm đó! Mẹ nói cho con biết, đàn bà Tô gia chúng ta ai cũng dám làm dám chịu. Mẹ không cho phép con phụ tình bạc nghĩa, hủy hoại sự trong sạch của người ta, gây khó dễ cho người ta, nghe rõ chưa!”

Phải ha, hôm nay nàng mới nói mình đã được đính hôn ở quê, đến tối liền chui ra một vị hôn phu, bà nội của nàng nằm dưới mồ rồi mà vẫn không quên chơi trò thần giao cách cảm với nàng.

“Con mặc kệ! Chúng ta mười mấy năm nay không trở về tộc rồi, thân thích cũng không nhận ra, còn đính hôn cái gì. Cái vòng tay xấu xí này nếu không phải vì cởi ra mãi không được, mẹ tưởng rằng con khoái đeo nó sao? Quê mùa muốn chết, cản trở người ta toát lên vẻ mị lực nữ tính hiện đại! Thời đại này không có thằng con trai nào nguyện ý gả vào nhà phụ nữ đâu! Mẹ đừng có trông mong làm chi!” Nàng rụt cánh tay đeo vòng lại, không chút để ý, đưa tay xuống cởi nút quần jeans ra, đá sầm cánh cửa phòng khách, ngáp một cái, tuột quần xuống, vứt sang một bên, chỉ mặc độc chiếc quần con bước đến bên tủ lạnh, miệng ngâm nga một bài hát gì đó, mở bình sữa ngửa cổ tu ừng ực.

Tu được một nửa, đột nhiên phía sau có người bước đến gần đưa chiếc quần jeans bị nàng dẫm trên sàn nhà, trả lại cho nàng.

Nàng liếc mắt nhìn sang, bực bội đẩy ra: “Mẹ, từ lúc nào mẹ nhì nhằng như vậy, lúc ở nhà con đều mặc quần con chạy tung tăng mà!”

“Anh vẫn chưa quen thấy mấy cô gái không mặc quần, cho nên…” (ai nói hắn thuần khiết, thuần khiết mà mặt dầy chạy ra lụm cái quần ngta vừa cởi ra à?)

“Phụt!” Một giọng nam xa lạ nhỏ nhẹ vang lên khiến nàng giật mình phun hết sữa trong miệng ra. Nàng quay phắt đầu lại, chỉ thấy một gương mặt rất quen thuộc lúc này đang ửng đỏ khiến người ta cũng phải nóng bừng. Đôi mắt đen nháy sáng ngời thoáng chút e dè xấu hổ, luống cuống nhìn ra chỗ khác, chỉ có cánh tay đang cầm cái quần nàng đã cởi ra đưa tới trước mặt nàng. . .

Nàng thô bạo vứt bình sữa xuống, hai tay ôm lấy bụng lùi ra sau chui vào trong tủ lạnh, gào lên: “Má ơi! ! Tên lưu manh kia từ đâu đến đây, sao dám chạy vào nhà người ta nhìn trộm người ta thay quần áo hả? Đã chiếm tiện nghi của người ta còn bày ra bộ mặt e lệ như con dâu mới về nhà chồng thế kia, bộ tôi ăn hiếp anh sao! Mẹ ơi, mau cầm chổi lông gà đến đánh hắn, đánh hắn đi!”

“Ôi dào, đánh cái gì, cho nó nhìn một chút nhằm nhò gì. (má ơi) Sau này ngay cả thân thể của nó cũng là của con rồi, làm gì có chuyện chiếm tiện nghi gì chứ!” Bà Tô vừa nghe tiếng hét liền thay đổi bộ dạng thô bạo lúc nãy, cười tít mắt, vừa cầm lấy cái quần trong tay hắn, vừa nhìn hắn từ trên xuống dưới đánh giá một lượt, hoàn toàn quên mất việc đưa quần cho con gái mặc vào.

Mẹ vợ ngắm con rể, càng ngắm càng hài lòng. Lời này không thể nào là giả được. Nhìn đôi mắt hàng mi này, còn mái tóc mềm mại tự nhiên rũ xuống bờ vai này, cả người toát lên một phong thái cổ điển khó nói thành lời. Trên người không mặc nam phục trong tộc, mà là áo sơ mi và quần dài đơn giản, nhưng cũng đủ tôn lên dáng người cao ráo khỏe mạnh, khí chất tao nhã thuần khiết.

Ừm, con trai thì phải như vậy, nhìn thấy con gái thì phải xấu hổ ngượng ngùng thế mới dễ thương. Chứ giống như cái thứ cầm thú thấy gái thì bổ nhào tới như hổ vồ mồi mà cũng gọi là nam tính sao, giống con trai gì chứ!

“Tiểu Áo a, chào người ta đi chứ, nó chính là Quý Thuần Tình vừa nãy mẹ nói với con đó! Là món hàng mà bà nội con đã đặt trước từ sớm đó!”

“Con mặc kệ hắn là phóng đãng động dục hay là thuần khiết động dục, mau đưa quần cho con!”

“Ôi dào, Thuần Tình người ta cũng không xấu hổ, con còn thẹn thùng cái gì!”

“Chẳng lẽ mẹ nghĩ so với con, hắn có tư cách để xấu hổ sao?” Đây là cái thế giới quỷ quái gì, con gái không có mặc quần bị con trai nhìn thấy, vậy mà người xấu hổ lại là con trai sao?

“Nhạc mẫu đại nhân, hay là mẹ cho thê quân mặc quần vào trước đi ạ.” Anh chàng xấu hổ lên tiếng, nhất thời cả phòng tràn ngập những âm thanh êm ái.

“Thê. . . Thê quân?” Cái thứ quỷ đó là bà con xa với ‘phu quân’ sao? Cái gia đình biến thái này lẽ nào vẫn chưa đến hồi kết thúc, còn muốn để nàng tiếp tục phát dương quang đại hay sao? Nàng không cần! “Ai là thê quân của anh chứ, tôi không muốn, tôi không muốn, tôi không muốn con trai gả cho tôi!”

“Con rể à, vì một câu câu “nhạc mẫu đại nhân” này của con, lão nương tuyệt đối sẽ không để cho quỷ đòi nợ này làm lỡ việc chung thân của con. Chao ôi, nhìn khuôn mặt dáng người của con nè, thực khiến cho người ta yêu thích mà, để mẹ làm chủ, chọn một ngày cho hai đứa cưới nhau!”

“Cảm ơn nhạc mẫu đại nhân tác thành, có điều, trước khi thành hôn hay là nên đưa … quần… cho thê quân đi ạ…”

“Cảm ơn cái rắm, mẹ tác thành cho anh, còn ai tác thành cho tôi. Tôi không muốn, tôi không muốn ‘cưới’ chồng đâu! Tôi muốn chính tay mình kết thúc cái bi kịch của gia đình biến thái này, tôi thích một người đàn ông nam tính!”

“Một con quỷ đòi nợ như cô, một đứa con trai trắng trẻo tử tế như Thuần Tình, cô còn bắt bẻ cái gì, cô cho là loại phẩm hạnh như cô còn có thể tìm được một đứa con trai nào hoàn mỹ hơn nó sao, hừ, còn không biết điều!”

“Chỉ đẹp thôi thì có ích lợi gì, đồ con trai không có nam tính. . . huhu. . . Mẹ ơi, cái mông con lạnh quá. . . mau đưa quần cho con trước đi, rồi nói gì thì nói?”

“Aizz, đồ con gái phá của lớn đầu mà còn dại, không mặc quần mà chui vô tủ lạnh làm cái gì, chắc cái mông đông cứng lại rồi chứ gì, mặc quần vào đi! Ở trước mặt người đàn ông của mình mà khỏa thân thì cũng chẳng sao, miễn đừng trần truồng chạy ra đường để bị mất mặt! Aizz, cũng may người ta chịu chấp nhận cô, bằng không, cả đời này của cô phải làm sao bây giờ!” Dứt lời, cái quần jeans nãy giờ vẫn bị mẹ túm trong tay bị vứt cái xoẹt xuống đất. Vứt như vứt rác.

Hãy làm rõ chuyện là ai nãy giờ cứ giữ khư khư cái quần của nàng, vừa ca tụng đàn ông vừa nói chuyện ép duyên có được không!

Tô Gia Áo xoa xoa cái mông bị đánh trước rồi đến cái mông bị đông lạnh của nàng bò ra khỏi cái tủ lạnh, phẫn nộ và cam chịu trừng mắt nhìn vẻ mặt vô tội bất đắc dĩ, vô cùng e thẹn đang kẻ tung người hứng rất hợp cạ với mẹ nàng của mỹ nam Thuần Tình kia.

Đây lẽ nào chính là nhân quả luân hồi, báo ứng nhãn tiền, loạn tạo khẩu nghiệp (nói dối một cách bừa bãi), tất có tử thương sao? Cái miệng đáng chết này của nàng, đã nói điều gì không hay, cái gì là đã đính hôn ở quê, bây giờ thì tốt quá rồi, ông trời ưu ái, cho nàng “mộng đẹp trở thành sự thật” đến cùng rồi!

Mẹ nó, ai muốn cưới cái loại đàn ông động dục thuần khiết này làm chồng chứ, từ khi nào mà tình yêu của nàng lại hạ giá đến nỗi ai cũng có thể mua được thế này? Đem một thằng con-trai-không-ai-thèm-lấy nhét vào lòng nàng? Cái gì mà thuần khiết trinh tiết của đàn ông, shit! Nàng muốn từ hôn từ hôn từ hôn! Cuộc hôn nhân này tuyệt đối là một sai lầm. Nàng muốn phá vỡ gia đình phong kiến, giải thoát gông xiềng nữ tôn nam ti, thoát khỏi cái lồng biến thái, ca vang bài nam nữ bình đẳng, đem tình yêu của nàng dâng hiến cho toàn bộ nhân loại!

About Maroon & DuDu

Sometimes people put up walls, not to keep others out, but to see who cares enough to break them down.

23 responses »

  1. thanhthuy nói:

    mat tem ui.thanks pan da dich truyen.

  2. starlight nói:

    Thanks nàng. Đọc văn án đã thấy truyện này hấp dẫn.

    • xMyDux nói:

      hê, nàng này đã đký giúp ta bộ này, sao ta gởi mail mà nàng ko trả lời. Cho ta 1 tiếng nhận hay ko nhận để ta còn tính chứ

  3. yuki nói:

    o_O nam chính ngây thơ quá ta

  4. icecream0806 nói:

    ngoác mồm vì đọc tới cảnh tượng em Áo mặc quần con lon ton, còn anh Thuần khiết đỏ mặt, bà mẹ vợ thì bô lô ba la😆 hahhahaha…

  5. icecream0806 nói:

    Maroon ui, email ss gởi em nhận đc chưa? nhận rùi thì hú ss 1 tiếng nhé😀

  6. Toc Vang Hoe nói:

    Cái xứ mà mẹ con họ Tô nhà này ở đây vậy các ss, mình muốn di cư đến đó ah —> vác 1 cái “thê quân” dzìa nhà từ từ dạy dỗ (mà hình như chẳng cần dạy nữa, ngoan sẵn rùi khe khe)

  7. meodenbc nói:

    AAAAAAAAA
    TR BT, MÈO ĐỌC NỮA :”>

  8. huepham nói:

    truyen nay hay ghe. oi mt nguoi chong. That ra anh y co gia vo khong vay. doc tip nao
    thanks nang

Share your thoughts

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s