Xin giới thiệu, tên thật của bạn nam chính của chúng ta là QUÝ THUẦN KHANH, nhưng trong chap 3 mọi người nghe mẹ em Áo gọi chàng là Thuần Tình là bởi vì hai chữ này phát âm giống nhau nên bác ấy bị nhầm.

o4

Chiếc vòng đã khởi động (1)

Edit: 1 bạn xin giấu tên (vì sợ bị xin chữ ký :P)

Chỉnh sửa: Maroon

 

Một anh chàng “thiên kim công tử”.

Đây chính là ấn tượng đầu tiên mà Quý Thuần Khanh đã để lại trong lòng Tô Gia Áo.

Mà cái ấn tượng này tuyệt đối không thể gọi là tuyệt vời tí ti nào, bởi vì hắn sở hữu tất cả những thứ khiến cho Tô Gia Áo phải thèm rỏ dãi.

Mái tóc đen mượt, ánh mắt nhu hoà, cái mũi thanh tú cùng với đôi môi hồng nhạt, cái cổ trắng ngần và eo lưng thon thả (anonymity: ặc… là ta đang tả con gái ah? Maroon: con trai mà eo thon tức là không bị béo bụng, ta thích), ngay cả giọng nói cất lên cũng nhẹ nhàng êm ái dịu dàng đáng yêu, đúng thật là đáng ghét mà!

Hắn khiêm tốn, giữ lễ nghi, đối xử với mọi người đúng mực, đúng chỗ, nhưng hoàn toàn không dám liếc nhìn nàng nhiều hơn một cái, rõ ràng là đang lảng tránh ánh mắt quan sát của nàng, đúng là cái đồ khó ưa.

Cách hắn bưng trà lên uống cũng rất thanh lịch, mỗi động tác cử chỉ tất cả đều ôn nhu điềm đạm, vẻ mặt vô cùng ngây thơ, khiến nàng thêm chán ghét cái dáng vẻ nhu mì này của hắn.

Rồi hắn bảo tên thị đồng kéo hành lý vào nhà nàng, hành vi “vô lại” đó, dưới bộ mặt dịu hiền của hắn, lại trở thành hành động đáng thương của một kẻ không nơi nương tựa phải đến ở nhờ nhà “thê quân”, được nhận vào chăm sóc thì mới hợp tình hợp lý, còn nàng thì hiển nhiên phải bị đuổi khỏi khuê phòng của mình ra ngủ ngoài phòng khách. Muốn phản bác thì trước tiên phải khiêu chiến với cú đấm thép của bà Tô.

“Nè! Tô phu nhân, xin hỏi đây là ý gì hả? Rốt cuộc anh ta là con gái của mẹ hay con là con gái của mẹ?”

“Ôi cái con bé này chẳng hiểu chuyện gì cả, Thuần Tình nó còn chưa đi qua cửa (- ý là chưa kết hôn hả Maroon? – Ừm, đúng gòy) nên tất nhiên là không thể ngủ chung với con được! Mẹ cảnh cáo con, không được nửa đêm lẻn vào làm mất danh tiết của người ta đó!”

“Con… con làm hỏng danh tiết của hắn?” Thế giới này loạn hết rồi mà, “Đó là phòng của con, cớ gì mà mẹ cho hắn vào ngủ, muốn ngủ thì nằm nệm dưới đất đi! Hắn là con trai mà!”

“Đúng vậy, nó là chồng sắp cưới của con, con hào phóng một chút, quan tâm người ta một chút, nhường giường cho nó ngủ cũng là điều đương nhiên mà!”

“…”

Nàng đã quên rằng, nói chuyện với mẹ nàng về nhiệm vụ của hai giới tính: “phong độ của đàn ông đặc quyền của phụ nữ” thì chẳng khác nào đàn gảy tai trâu.

Kết quả là Quý Thuần Khanh, dưới ánh mắt chằm chằm ai oán của nàng nghiễm nhiên chiếm cứ căn phòng nhỏ của nàng, trước khi đi còn đứng sững ra trước  “cái ổ” tạm thời của nàng, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, miệng vừa há ra lại mím chặt, ráng nhịn một hồi rồi cũng bật ra một câu:

“Hay là chúng ta nhanh chóng cưới nhau đi.”

“Hả?” Cái ánh mắt đầy thông cảm kia của hắn là có ý gì?

“Anh không muốn thấy em phải ngủ dưới sàn nhà.”

“Chẳng lẽ anh muốn tôi nằm ngủ cạnh anh sao?

“…”

Lời nói của nàng làm cho hai gò má của hắn nóng lên, nhìn lảng sang nơi khác, không thừa nhận cũng không phủ nhận mà chỉ mím môi.

Nàng nhìn bộ dạng luống cuống của hắn thì cười khinh bỉ, cho rằng hắn chẳng có nổi một chút khả năng kháng cự nào, là một thằng con trai nhu nhược không chịu đựng nổi dù chỉ một trò trêu đùa nhỏ nhất, nàng phất tay nói một cách chán ghét với hắn: “Thôi đi đi, tôi dù phải ngủ dưới đất cũng không muốn kết hôn với anh, tôi cho anh biết, đừng tưởng rằng lừa được mẹ tôi mà đắc ý là tôi sẽ chịu nghe lời! Thời đại ngày nay không còn cái kiểu kết hôn theo ý của người lớn nữa đâu.”

“Anh biết.”

Cái vẻ bướng bỉnh của nàng chỉ sợ người qua đường cũng có thể nhìn ra.

“Còn nữa, tôi hoàn toàn không thích loại đàn ông như anh.”

“Anh biết.”

Hắn không cần nàng thích, đã xác định ngay từ lần đầu tiên gặp nàng rồi.

“Còn nữa, còn nữa, tôi đã thích người khác rồi.”

“Anh biết.”

Ngay cả em bé cũng có luôn rồi, thì việc nàng thích người khác cũng nằm trong dự đoán của hắn.

Tay nàng đang kéo tấm chăn vì câu trả lời của hắn mà ngừng lại sửng sốt, giương mắt nhìn hắn: “Anh biết tôi thích người khác? Anh ấy rất khí phách, rất ương ngạnh, rất lạnh lùng, nói chung là kiểu đàn ông nhìn thấy là đã chảy nước miếng, vậy anh còn muốn kết hôn với tôi?”

“Anh không biết hắn có đúng là rất nam tính hay không, anh chỉ biết là, những chuyện lộn xộn của em ở bên ngoài trước khi kết hôn, anh đều có thể coi như không biết.” (anonymity: ặc…, mềnh củn mún 1 anh như thế lày; Maroon: đừng tưởng bở, coi chừng ảnh giấu dao đó.) Hắn nói giọng bình tĩnh đến lạ thường, đôi mắt đen nhánh hiếm lắm mới dám nhìn thẳng nàng hiện rõ tấm lòng bao dung mênh mông, nhưng nàng không thể nào phối hợp được với cái vẻ mặt vô cùng nghiêm túc của hắn, miệng há hốc không thể nào tin nổi những lời hắn nói, khiến hắn hiểu lầm nàng đang nghi ngờ nên nói thêm hai tiếng: “Thật đó!”

“… huhu… con sai rồi… ông trời ơi, từ nay về sau con không bao giờ… tuỳ tiện nói lung tung nữa, ông cũng đừng tiếp tục trêu chọc con nữa nha, mau đem vị thần tiên ca ca bên cạnh này về trời đi, để cho ảnh đi tu đạo, lục căn thanh tịnh, lên trời thành tiên, không cần dùng ánh mắt thánh thiện kiểu này trừng phạt con, con sắp bị tan chảy rồi! Có ai không, cứu tôi với!”

Hắn dường như không nghe thấy những lời oán giận của nàng, ánh mắt chỉ nhìn xuống nơi cổ tay của nàng, màu đen của nước sơn trên móng tay nàng như làm nền cho chiếc vòng Phượng sóng sánh ánh bạc, nhìn vào có chút không hợp nhau.

“Còn nữa, thê quân, chiếc vòng Phượng đó…”

“Tôi không phải là thê quân gì gì của anh hết, có chuyện gì ngày mai nói tiếp, tôi muốn đi ngủ! Ác mộng, ác mộng tan đi!”

“… nhưng mà chiếc vòng Phượng đó…” Hắn cúi người chạm nhẹ vào chiếc vòng bạc, nhưng lại bị nàng hất tay ra, sau đó cầm lấy cái gối bịt hai tai lại.

Hắn khẽ thở dài, đứng dậy rồi trở về phòng.

Được rồi, nếu nàng không nghe lời khuyên bảo thì ngày mai hắn lại nói cho nàng nghe. Vòng phượng trên tay nàng cảm thụ được mùi của hắn, đã mở chế độ bảo vệ an toàn cho nàng. Từ nay về sau, tới trước khi họ thành hôn, sẽ không có bất kì người đàn ông nào có thể tuỳ tiện đụng chạm vào nàng.

Bất quá như vậy cũng tốt, với nàng mà nói, tránh được việc quan hệ bừa bãi với đàn ông là chuyện tốt chứ sao.

Buổi sáng ánh mặt trời chói chang, Tô Gia Áo cố nhướn hai con mắt thâm quầng chống người ngồi dậy, đêm qua nàng mơ thấy ác mộng.

Trong giấc mộng có một thằng cha quỷ quyệt xảo trá, giọng nói nham hiểm, ánh mắt ác độc xảo quyệt, nhắc đi nhắc lại bên tai nàng: “Cả đời cô cũng không tìm được một thằng con trai bình thường nào đâu, đó chính là chuyện tốt, chuyện tốt, chuyện tốt…” (Maroon: ý nói em Áo hãy chấp nhận sự thật này đi.)

Thật là một lời nguyền độc địa, Tô Gia Áo lau mồ hôi trên trán, bất giác nghĩ đến vị hôn phu từ trên trời rơi xuống kia, thoáng rùng mình, đưa tay cầm lấy hai chiếc bánh quẩy từ bác bán đồ ăn sáng.

“Tiểu Áo à, nhìn sắc mặt con hôm nay rất kém. Ngày hôm qua bác nhìn thấy mẹ con dẫn một cậu rất đẹp trai về nhà, có phải là để cho con xem mắt không hả?”

Bác bán hàng nói xong còn vỗ mạnh lên vai nàng hai cái, ra điều dạy bảo: “Con cũng đừng ăn hiếp cậu thanh niên hiền lành đó quá nha!”

Nàng gặm cái bánh quẩy, đang tính đáp lại bằng một nụ cười ruồi cho có, nhưng khi ngẩng đầu lên đã thấy phía dưới hai lỗ mũi của ông lão đang chảy xuống hai vệt máu tươi.

“Bác à… Làm gì tức giận dữ vậy? Mới sáng sớm đã chảy máu mũi rồi?”

“Hả? Làm sao tự nhiên lại chảy máu mũi được?”Ông bác lơ đễnh kéo tay áo quệt đi dòng máu mũi mà chính mình cũng chẳng hiểu tại sao lại chảy ra, chỉ có điều ở tuổi này mà còn có thể chảy máu mũi nhiều như vậy, có thể coi như là một niềm tự hào! Ông ta quả nhiên vẫn còn trẻ trung ah!

Ông lão hồi xuân chưa đủ khả năng lôi kéo sự chú ý của Tô Gia Áo , cộng với việc rất nhiều người qua đường mà nàng gặp cũng phun máu mũi, cùng lắm cũng chỉ được nàng ngoái đầu nhìn lại, không hề để ý. Lúc mà nàng rốt cục cũng phát hiện ra cơ thể mình có sự biến đổi khác thường, chính là khi nàng giơ chân lên đá cái thằng khốn dám từ chối Tiểu Oai (đàn em của nàng), vì cho rằng nhóm các nàng là đồ con gái hư hỏng, ngã lăn quay. Chỉ thấy thằng đó lăn một vòng trên đất, đầu không đập xuống đất, chỉ có cơ thể ngã thôi, mà mũi cũng phun ra hai dòng máu…

Xung quanh Tiểu Oai nhốn nháo hẳn lên…

“Đại tỷ, hôm nay, bộ chúng ta ăn mặc rất ”hot” sao? Chỗ nào cần che thì đã che rồi, vì sao hắn lại đột nhiên phun máu mũi vậy?”

“Em tìm bồ kiểu gì vậy hả, định lực kém như vậy?”

“Ô… Đại tỷ, nhìn thấy bộ dạng chảy máu mũi kiểu này của hắn rồi, hình như em cũng không thích hắn lắm thì phải, hay là chúng ta đi tìm một chỗ nào đó ngồi thảo luận về tình trạng cơ thể chị đi?”

“Gì? Chị có vấn đề gì đâu?”

“Ngày hôm nay, người đàn ông nào chạm vào người chị không phải chảy máu mũi thì cũng là phun máu mũi… Cái thằng tự cho mình là công tử đào hoa của lớp mình kìa, chỉ đi ngang qua người chị thôi mà tự nhiên cũng ói ra một chén máu. Có phải chị đang tu luyện bí kíp tiêu diệt con trai không hả?”

“…” Hả… nghe Tiểu Oai nói khiến nàng tỉnh ngộ, cộng thêm cơn ác mộng kỳ lạ đêm qua, dường như có chỗ không bình thường.

“Đàn ông tốt vẫn còn mà, chị không nên tuyệt vọng như vậy, đại tỷ à, việc kia của chúng ta…”

“Hình như chị không thể chạm vào đàn ông đúng không?” Nàng hốt hoảng đặt ra một câu hỏi vô cùng nghiêm túc, vô cùng ngắn gọn.

“Không xong rồi, Tiểu Oai, chị hình như đúng là không thể chạm vào đàn ông! Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ!”

“Đại tỷ… việc này lớn đó, chủ nhiệm lớp chúng ta hiện đang ở đây, chị đi thử nghiệm xem thế nào!”

“Được!”

Nửa khắc (khoảng 7-8 phút) sau , thầy chủ nhiệm tính tình nghiêm túc, nói năng thận trọng của lớp Tô Gia Áo máu mũi ròng ròng được đưa vào phòng y tế, mà thân thầy còn lo chưa xong, huống gì bên mình còn có đứa con 5 tuổi, cậu bé khờ khạo không biết chuyện gì, ngẩng đầu nhìn bà chị đang muốn đưa hai tay ra định chạm vào người mình.

“Nhóc… mau đi chỗ khác, đi mau lên, chị không muốn hai bàn tay quái dị này chạm vào một thằng bé mới 5 tuổi đâu.”

“Gì?” Cậu bé hoàn toàn không hiểu nổi người đứng trước mặt đang khổ sở vì cái gì, chỉ cảm thấy chị ta chính là người đã khiến ba của mình thê thảm như vậy, liền nhấc chân giẫm lên chân nàng một cái, nắm tay bé xíu vung tới: “Người xấu người xấu, chị bắt nạt ba của em!”

“Nè nè nè, chị không muốn làm em phun máu mũi đâu, chị còn có lương tâm nha!”

“Đồ xấu xa!”

Cậu bé lúc này mới dừng chân không giẫm nữa, nhìn nàng làm một cái mặt quỷ rồi hài lòng chạy đi.

Con trai năm tuổi không sao cả? Lẽ nào toàn bộ đàn ông con trai từ năm tuổi trở lên, nàng đều không thể đụng vào sao?

Điều này chẳng phải có nghĩa là, cho dù nàng có học được cái gì gọi là tam tòng tứ đức thì cũng đều phải ”ngàn năm vĩnh biệt” với Tiêu Yêu Cảnh sao? Người ta kiểu gì cũng được tới 18 tuổi, vì sao hạnh phúc của nàng chỉ tới 5 tuổi đã bị đứt đoạn?

Đang mải đắm chìm trong suy nghĩ u ám, chợt nghe thấy giọng nói trầm trầm của Tiêu Yêu Cảnh từ phía sau lưng vọng đến.

“Tô Gia Áo? Tôi còn chưa nghĩ ra nên “chiêu đãi” em thế nào, mà em đã chạy đến gây chuyện với tôi rồi sao? Hả?”

About Maroon & DuDu

Sometimes people put up walls, not to keep others out, but to see who cares enough to break them down.

19 responses »

  1. icecream0806 nói:

    Hơ hơ… cao thủ Maroon có khác, lời lẽ mượt mà pà cố lun😀 *xí hổ wá~ing*. Cái đoạn tả anh Thuần khiết làm mình ham hố ghê á😳 sao lại có anh giai xinh ngây thơ thế này!!!

  2. snowflower nói:

    Hay quá Maroon ơi, công nhận là phong độ của nàng càng ngày tốt, câu từ không còn gì để nói ngoài từ ‘tuyệt vời”. Thế này mới là dịch truyện chứ.

  3. bekipo nói:

    ơ, nàng ơi. ta thấy anh tiêu yêu cảnh này cũng rất đáng yêu.
    nhưng mà có 1 anh chồng như anh thuần tình này thật tốt a. con người thực có lòng tham vô đáy

  4. skyisnotmine nói:

    “Anh không muốn thấy em phải ngủ dưới sàn nhà.”
    =)) cái này là thuần khiết chỗ nào? Da mặt dày đến đi đóng bốt được rồi =))
    Bệnh viện nên đi theo nàng Giá Áo này ắt thu được mấy lít “hiến máu nhân đạo”

  5. liknaz nói:

    hhhahahahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhaaaaaaaaaaaaa……….. phun mau mui…

  6. jenny15 nói:

    “Lời nói của nàng làm cho hai gò má của hắn nóng lên, nhìn lảng sang nơi khác, không thừa nhận cũng không phủ nhận mà chỉ mím môi.”

    *long lanh long lanh* đáng yêu quá đi thôi

  7. jenny15 nói:

    “Lời nói của nàng làm cho hai gò má của hắn nóng lên, nhìn lảng sang nơi khác, không thừa nhận cũng không phủ nhận mà chỉ mím môi.”
    *long lanh long lanh* đáng yêu quá đi thôi

  8. PanDoRa nói:

    truyện hay quá cơ!! hóng-ing~~

  9. Uni nói:

    Lay chua! Sao minh thay ban Khanh nay giong Jae the ha troi. Da trang, moi do, vai rong, eo thon, e then, nguong ngung… Dung khuon tu Jae ham ra con ji :(((

  10. kim tiểu đô nói:

    uh uh.gjốg Jae quá a! Oa oa thể loạj j đây,đág iu quá.e chào ss,e là ma mới.tks ss nhju lắm ey,ss dịch hay thật!hóng chap mớj aaa

  11. nhoc_ordy nói:

    ui! truyện này hay quá! dịch giả cố gắng nhé!

  12. Hạnh nói:

    truyện này hay
    mong các ss dịch mau chóng nha

Share your thoughts

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s