05

Chiếc vòng đã khởi động (2)

Edit: cbellz vũ

Chỉnh dịch: Maroon


Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, trước mặt anh ta, nàng đã phá hỏng hình tượng của mình, nếu như lại để anh ta biết được nàng đã biến thành kẻ “diệt trai” thì càng hỏng hẳn!

Nàng giả vờ bình tĩnh phất tay, tiếp tục ra vẻ chị cả tỉnh bơ nói: “Khụ, hiện tại tôi không có thời gian để ý đến anh, anh tốt nhất nên tránh xa ra một chút.”

“Xuy, sau khi em “dần” cho bạn tôi một trận, lại dám bảo tôi tránh xa em ra một chút sao?” Dứt lời, hắn khẽ gõ đế giày trên sàn đất, phát ra những tiếng thịch thịch, “Em có biết những chuyện mà đàn ông không thể chấp nhận được là gì không? Chính là bạn bè bị người ta ăn hiếp, và người phụ nữ của mình chạy theo người khác.”

“Tôi sẽ không chạy theo ai cả! Anh đừng có lại gần đây!” Vừa thấy hắn áp sát gần nàng hít một hơi, ở trước mặt hắn tức tốc lui ra sau giống như một cô bé gái, hai vai run run chỉ muốn cách hắn thật xa. (em Áo tưởng bở)

“… Tôi nghĩ em nên nghe cho rõ, tôi đang nhấn mạnh vế phía trước.” Hắn nheo mắt lại, gằn từng chữ biểu đạt ý tứ của mình, không có gì tệ hơn là lời ẩn dụ mình nói ra, lại giống như kể chuyện cười, mà người ta lại cảm thấy ngốc nghếch hoàn toàn chẳng buồn cười tí nào cả, “còn nữa… em đang nói ai đừng tới gần? Tôi phải nghe câu này từ chính miệng của cô gái mới vừa tỏ tình với mình hôm qua sao?”

Hắn nói xong, bước thêm hai bước lại gần nàng, không có ý định chạm vào nàng, chỉ là không muốn nàng được như ý, mà chỉ muốn áp đảo cái dáng vẻ kiêu căng ngạo mạn của nàng mà thôi. Nhưng khi thấy nàng chỉ hoàn toàn chú ý vào sự nhốn nháo ở bên ngoài cửa sổ, chẳng hề bận tâm đến sự ‘áp sát’ của hắn, hắn liền nhướn mày, tiện thể nhìn qua bên kia xem thử, chỉ thấy một đám nữ sinh đang bu đen bu đỏ trước cổng trường. Có thể khiến cho nữ sinh tụ tập đông như vậy tất nhiên là con trai. Nhưng mà thằng con trai có thể làm cho đám con gái thường ngày đu đeo quanh hắn ríu ra ríu rít, nay yên tĩnh mà thưởng thức đó lại làm cho hắn có chút tò mò.

Người hiếu kỳ không chỉ có nàng mà ngay cả hắn, kẻ đang có ý định nghiêm chỉnh dạy dỗ nàng một phen, cũng tập trung ánh mắt vào người kia.

Đột nhiên nàng không còn cái dáng vẻ co rúm đáng thương nữa, mà nhảy cẫng lên, leo qua cửa sổ tầng một, rồi bay qua bệ của sổ, vừa chạy đến cổng trường vừa gào lên. (xí nha, tầng một là trần trệt đó)

Cô gái kia mới vừa rồi còn thề thốt với hắn là sẽ không bao giờ chạy theo thằng khác, mà mới chớp mắt một cái liền chạy tới chỗ thằng con trai kia rồi, hắn nhếch môi cười mỉa mai, điếu thuốc đang ngậm giữa môi cũng nhếch lên theo, tay chống lên bệ cửa sổ, nhìn cảnh náo nhiệt bên ngoài, nhìn cảnh tượng náo nhiệt của cô gái vừa mới thổ lộ xong liền phá vỡ hình tượng của mình.

Tô Gia Áo cảm thấy trên đỉnh đầu như có một ngọn núi lửa đang hoạt động, (nổi nóng rồi đây) sắp sửa phun trào, chuyện gì gây ra sự thay đổi của nàng, nàng đã đoán được 8-9 phần. Nhất định là do cái tên kia bức hôn không thành, liền đem một thứ độc dược biến thái nào đó ở quê đến hại nàng không được chạm vào tên con trai nào cả, ý định dùng chiêu thức hèn mạt này để ép nàng đi vào khuôn khổ sao? Phìiii!

Bây giờ còn dám truy sát đến tận trường nàng ra oai, đây là hắn bức nàng!

“Họ Quý kia, anh đứng lại đó cho tôi, không được nhúc nhích!”

Đứng ở cổng trường, Quý Thuần Khanh bị đám nữ sinh nhìn chằm chằm đến xấu hổ, theo bản năng đứng im một chỗ, nhìn về phía nàng với ánh mắt cầu xin sự giúp đỡ. Nhưng nàng nào quan tâm đến ánh mắt cầu xin như một con thỏ non của hắn, chỉ lồng lên như một con hổ hung tợn lao tới, hai cánh tay giang rộng như sắp ôm một con gấu khổng lồ, hai tay ôm chặt lấy cổ người ta, đến cả chân cũng quấn chặt qua eo người ta luôn.

Đàn ông con trai năm tuổi trở lên thì không được đụng vào chứ gì? Quý Thuần Khanh đừng có quên, coi như là loại mà nàng chán ghét cũng tốt, hắn cũng là con trai hơn 5 tuổi, hừ, chảy máu mũi chứ gì? Hắn mà không chảy đến mức ngất đi thì có chết nàng cũng sẽ không buông tay, cho hắn chảy máu đến chết luôn, cho chết yeah yeah yeah!

“Con nhỏ tomboy Tô Gia Áo đang bắt nạt con trai nữa kìa!”

“Cái gì? Tô Giá Áo đang cưỡng ôm con trai hả?”

“ Đúng vậy! Thật gian ác, Tô Gia Áo đang cường bạo một nam sinh tuấn tú nhu nhược đó!”

“Tô Gia Áo đang bắt nạt tiểu đồng nam hả?”

Tiếng nghị luận bát nháo xung quanh không lọt vào tai Tô Gia Áo, bởi vì đôi tay ngọc kia đang chậm rãi ôm chặt eo nàng, còn có gò má ửng hồng đang tỏa nhiệt kia cọ xát bên tai nàng, nhiệt độ cơ thể không đủ sức chịu đựng dù chỉ một trò trêu ghẹo nhỏ của hắn đang từ từ tăng lên, cuối cùng hắn khẽ thì thầm nho nhỏ bên tai nàng:

“Cũng hay, em không đến nỗi ghét anh như thế.”

“Gì?”

“Nhạc mẫu đại nhân nói, nếu anh đến đón em tan học, thì em sẽ rất vui, quả nhiên là như vậy.”

“Hảaa?”

“Nhưng mà thê quân à, sau này đừng ở chốn đông người trêu đùa con trai như thế này, có được không?” Hắn dùng giọng điệu thương lượng không nặng không nhẹ bình luận hành động đột nhiên nhảy lên đeo trên người một thằng con trai của nàng, sau cùng, mím môi, bối rối nói “Vi phu khó mà chống đỡ nỗi.” (vi phu: cách tự xưng của cậu Thuần với em Áo)

“Cái quỷ quái gì vậy?” Không nên tự tiện leo lên người người khác nhưng quan hệ người qua đường của hai người họ đâu phải thân quen gì. (Maroon: chỗ này mình hem hiểu)

“Nếu anh đã khiến em vui như vậy, vậy khi nào chúng ta kết hôn?”

Một mình hắn điềm đạm tỉnh bơ đưa ra quyết định, nhưng lúc đó nàng lại phát hiện có một sự việc đáng nghiên cứu hơn là chuyện kết hôn.

“Xin hỏi tại sao anh không bị chảy máu mũi?” Nàng rời khỏi ngực hắn, nghiêng đầu quan sát cái mũi thanh tú của hắn, vẫn trắng bóc như ngọc mài, không có chút vết đỏ nào.

“Ơ? Máu mũi?”

“ Đúng vậy, vì sao hôm nay bất kỳ người đàn ông con trai nào chạm vào tôi đều chảy máu mũi, vì sao tôi chỉ có thể chạm vào thằng nhóc con 5 tuổi, vì sao tôi chạm vào anh thì chẳng có việc gì, vì sao vì sao vì sao chứ?”

“Tất nhiên là vì cơ thể bọn họ không được sạch sẽ,” hắn nói xong, nâng cổ tay nàng lên, đưa chiếc vòng bạc sáng loáng đến trước mặt nàng, mỉm cười nói nhỏ, “Từ hôm nay trở đi, cho đến ngày chúng ta kết hôn, sẽ không có tên đàn ông dơ bẩn nào có thể chạm vào em, thê quân à, anh sẽ bảo vệ em thật chu toàn.”

“Sạch sẽ mà anh nói là có ý gì, không phải chỉ là không chịu tắm rửa thôi chứ?” Đừng nha đừng nha đừng nha, trăm ngàn lần đừng có tàn nhẫn như điều nàng đang nghĩ nha! Chẳng phải hắn rất ngây thơ, rất trong trắng, rất hồn nhiên sao, tiếp tục sống như thế đi!

“Đương nhiên không phải như vậy.” Hắn mấp máy môi, có chút thẹn thùng không dám mở miệng trả lời.

“… Chẳng lẽ là …chưa từng làm chuyện đó với con gái mới được xem là sạch sẽ?”

Hắn khẽ giật mình, nhẹ nhàng gật đầu.

“Anh anh anh…thủ đoạn độc ác như anh mà cũng gọi là ngây thơ thuần khiết khờ khạo sao! Chờ một chút, nói như vậy, anh chẳng lẽ vẫn còn là một …” nàng nuốt nước miếng cái ực, lại nhìn người đang ôm chặt nàng vào ngực, đột nhiên ngã người ra sau chết lặng “Cứu… có ai cứu mạng!!!”

Một nữ lưu hào kiệt lăn lộn trên “giang hồ” như nàng, không ngờ lại bị một tên tiểu đồng nam ru rú trong nhà đùa giỡn một cách tàn nhẫn!

Một tiếng kêu cứu làm cho Tiêu Yêu Cảnh đang đứng bàng quan bên cửa sổ bấu chặt lấy bệ cửa, hắn cười lạnh đừng đợt làm tàn thuốc rơi lả tả xuống bệ cửa. Cảnh tượng trước mắt tuy chưa thể nói là chướng mắt, nhưng cũng không phải là thuận mắt, chỉ là thoạt nhìn cũng làm cho người ta cảm thấy khó chịu. Cái cô gái luôn mồm nói thích hắn kia ngay cả ánh mắt cũng không thèm liếc hắn một cái, vậy mà không ngờ lại lăn lê bò toài, vội vội vàng vàng lao vào lồng ngực của một thằng con trai khác, hoàn toàn quên mất một kẻ có thể xem là một nửa đương sự như hắn đang đứng nhìn. Cô ta coi Tiêu Yêu Cảnh hắn như người tàng hình sao?

Không phải hắn chưa từng gặp những cô gái miệng nói một đường lòng nghĩ một nẻo, càng không phải chưa gặp qua những đứa vờ tha để bắt thật, nhưng mà con nhỏ Tô Gia Áo này phải chăng đã đùa quá mức mất rồi!

Nói cô ta không cố tình, mấy ngày trước còn đến trước mặt hắn tuyên bố sự hiện hữu của cô ta, đến khi hắn hơi hơi chú ý thì cô ta lại tàn nhẫn giở trò, tìm một thằng con trai khác đến chơi đùa ngay trước mặt hắn. Bộ trêu ghẹo hắn vui lắm sao?

Vậy tất cả mọi người đều tới đùa thử xem có vui không thì biết!!

About Maroon & DuDu

Sometimes people put up walls, not to keep others out, but to see who cares enough to break them down.

18 responses »

  1. oishicay nói:

    hihi, hum nay hên wa

  2. Bear mập nói:

    temm

  3. Tiểu Châu nói:

    Tem

    TC và đồng bọn :X

  4. Vivian nói:

    Ôi sắp tới cái chap tồi tệ mình làm :(( ko bít rồi nó sẽ ra sao đây

  5. icecream0806 nói:

    tình hình là tem nháo nhào😆 xem ra bộ này vì anh Thuần Khiết nên rất hot. Từ trước đến giờ chưa xuất hiện anh giai nào ngoan hiền thục đức kiu này😆

    Thanks Maroon & Du Du

  6. Nhi nói:

    ko biết Tiêu Yêu Cảnh có xịt máu mũi nhỉ
    trước đây cứ tưởng trên 5 tuổi là tự động xịt máu mũi, hóa ra là vụ xử nam =))

  7. namtuocbongdem nói:

    tò mò quá đi thôi
    TYC mà xịt máu mũi thì sao đây nhỉ?
    ko bít kiệu chàng có bị xịt máu mũi ko? ;;)

  8. PanDoRa nói:

    Cuối cùng cũng có chap mới rùi!! *phởn~~
    Truyện này nó hài + ngược đời quá thể đáng, vậy nó tạo được nét riêng thu hút ta chứ!
    thanks nhé, mau mau có chap mới nhá các tình iu~~~~

  9. bekipo nói:

    nàng ơi, các nàng tích cực làm bộ này nha

  10. Bé bự nói:

    Xí xí xí….tại sao thục nữ là girl ngoan hiền vậy tại sao thục nam lại là giai đã xxx????? *suy nghĩ…suy nghĩ…ngu mặt*

Share your thoughts

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s