06

Chứng sợ hãi thục nam

(thục nam: con trai đã mất gin huytsao)

Edit: Vivian Vu

Chỉnh dịch: Maroon


Trong thời đại mà quyền bình đẳng nam nữ sắp không còn phân biệt nam hay nữ nữa này, thì Đông Nữ Tộc là một dân tộc duy nhất trải qua bao nhiêu triều đại vẫn giữ vững quy củ nữ tôn nam ti, còn bảo vệ nguyên vẹn các tập tục của một thị tộc mẫu hệ. Tộc nhân thường ẩn cư ở trong núi rừng biên giới phía Tây Nam, tộc do một vị tôn nữ cầm đầu, chỉ xem nữ nhân là quý, nam tử thì phải theo vợ, trở thành vật phụ thuộc của nhà gái. Nữ tôn nam ti, tại gia tòng mẫu, thành hôn tòng thê, thê tử tòng nữ.

Toàn lời xằng bậy, những điều này đều là gạt người, là chuyện dối trá.

Cái gì nữ tôn nam ti, cái gì nữ tử vi tôn (tôn trọng nữ nhân), cái gì mà đàn ông phụ thuộc, ba cái quy củ mắc dịch đó còn chưa thực tế bằng chiếc vòng phượng tội chứng rành rành lấp lánh ánh bạc trên tay Tô Gia Áo nàng.

Cho nên nói, thà tin tưởng rằng trên đời này có quỷ, cũng không thể tin được vào miệng lưỡi đàn ông. Nàng thiếu chút nữa bị cái bộ dạng thuần khiết, vô hại, chịu cực, chịu oán của Quý Thuần Khanh lừa phỉnh!

Nàng chỉ biết những tàn dư nam tôn nữ ti của chế độ phong kiến vẫn còn sót lại mấy trăm năm nay, chứ không nghĩ đến khả năng ở cái nông thôn nhỏ bé kia lại có sự nghịch chuyển càn khôn như vầy. Cái gì là hắn bước vào cửa nhà nàng, thì chính là người của nàng, cái gì là dù nàng ở ngoài lộn xộn bừa bãi, phong lưu vui vẻ, thì hắn cũng sẽ vẫn ở nhà, mắt nhắm mắt mở bỏ qua. Vậy thì tại sao lại còn cho nàng đeo cái vòng phượng mắc dịch – cái gông cùm chế độ phong kiến – khiến nàng không bao giờ có thể chạm vào đàn ông con trai được nữa. Hắn rõ ràng là muốn phất cờ phá vỡ chế độ nữ tôn nam ti, nói một đằng làm một nẻo. Cái vòng chết tiệt đeo để bảo vệ trinh tiết này rõ ràng nên để cho hắn đeo mới đúng kiểu nữ tôn nam ti chứ!

“Đeo nhầm ư? Anh nói chiếc vòng này bị đeo nhầm sao?”

Tô Gia Áo một mặt tìm cách tháo chiếc vòng ra, mặt khác quay đầu về phía anh chàng Quý Thuần Khanh vẻ mặt ngây thơ vô tội kia, nói, “Anh nói chiếc vòng này đáng lẽ là của anh đeo để bảo vệ sự trong sạch, sau đó bị con nhỏ đầu heo là tôi đây vì nhỏ tuổi không hiểu chuyện nên đã giật nó đeo vào tay, kết quả là tháo không ra, nên đành tặng làm sính lễ luôn hả?”

Quý Thuần Khanh khẽ gật đầu, nhìn bộ dạng gần như tắt thở của thê quân mình, không biết có nên tiếp tục bổ sung thêm hay không, cũng chính vì nàng ham chơi tự ý mang chiếc vòng vào tay nên các trưởng bối mới cho rằng đây là nhân duyên tiền định, và hôn sự của hai người bọn họ cũng được quyết định từ đó.

“Vì sao lúc đó anh không cản tôi, anh có cần phải ác độc như vậy không? Lúc đó tôi còn nhỏ tuổi không hiểu chuyện, sao anh có thể trơ mắt nhìn tôi tự hủy đi tương lai của mình chứ?”

“Bởi vì lúc đó trông em thực sự rất thích chiếc vòng phượng tổ truyền này.”

Quý Thuần Khanh liếc mắt nhìn xuống chiếc vòng phượng chết tiệt phiền phức đang đeo trên cổ tay nàng, chiếc vòng phượng này bài xích những người khác giới với chủ nhân của nó, nó là bảo vật gia truyền của nhà họ Quý, vốn phải do một đứa con trai như hắn đeo để bảo vệ sự trong sạch của mình, hiện giờ nó đã cảm nhận được mùi của hắn, thì tất nhiên sẽ liều chết hộ chủ. Nhưng mà chiếc vòng này tuy là linh vật, nhưng nó lại không biết hiện giờ chủ nhân đã bị thay đổi, thứ nó bài xích cũng từ con gái đổi thành con trai.

“Bộ anh thấy tôi thật sự thích nó lắm sao?” Nàng cúi đầu lườm hắn một cái, không để ý mình đang đi trên đường về nhà, lập thức ngồi bệt xuống đất, hai chân dùng sức đạp lên phía ngoài rìa của chiếc vòng cố gắng kéo ra, bộ dạng rất trâu bò, “Cái thứ đồ quỷ này rốt cục phải làm cách nào mới tháo ra được đây.”

“Mang nó không tốt sao? Ngoài đường bây giờ tốt xấu lẫn lộn, ít ra nó có thể bảo vệ cho em chu toàn.” Hắn tốt bụng khuyên giải nàng.

“Tôi không muốn trở thành sát thủ của đàn ông trưởng thành.” Nàng không hề cảm kích hắn, liều chết cũng phải tháo xuống cái thứ có khả năng hủy hoại hạnh phúc cả đời của nàng. Ở thời đại này, ngoại trừ ở nhà trẻ mẫu giáo ra, xác xuất cơ hội gặp được một đứa con trai còn “gin” so với việc bị phân chim rơi trúng đỉnh đầu cũng không kém gì nhau.

“Mau tới giúp tôi gỡ cái thứ chết tiệt này ra, để tôi có thể đem cái đồ gia truyền này trả lại cho anh.” Sau khi trả lại cho hắn chiếc vòng, thì hai bên về sau cắt đứt quan hệ, sau này ai đi đường nấy coi như không quen biết nhau.

“Thê quân, làm cách đó không tháo ra được đâu.” Hắn thấy nàng kiên quyết quá, nên tốt bụng khuyên giải.

“Vậy phải làm thế nào mới được?”

“Giao … cấu.” (vivian: cái này ta ko dám dịch a~ =)) Maroon: dịch rồi còn bảo không dám gì nữa)

“Gì? Kêu cẩu (ý ở đây nàng ấy nghe nhầm từ, tưởng anh ấy bảo là kêu 1 con chó tới =))) Gọi con chó tới cắn có tác dụng sao?”

“Gọi chó đến cũng vô dụng, ý của anh là….. “ phải gọi con trai.

Nửa câu sau hắn còn đang xấu hổ không dám trực tiếp nói ra, mặt hắn bối rối, tìm một cách giải thích khác uyển chuyển hơn để giải nghĩa cho nàng, “Em phải cùng với một người con trai còn trong trắng hành lễ Chu Công (tức là động phòng) thì vòng phượng mới rơi ra.”

“Hành ….cái lễ gì?

Hắn mím môi, nhìn bộ dạng mít đặc của nàng, không thể không ném phăng cái kiểu nói khéo, lời ít mà ý nhiều kia đi: “….lên giường.”

“……. Ý của anh là, lên giường với một xử nam?” Nếu đã thô bỉ rồi, thì cứ thô bỉ phắt cho xong.

“Có thể nói như vậy.” Hắn cũng không tái sử dụng từ ngữ thô tục đó, gật đầu thừa nhận cách nói thô bỉ này, “Còn nữa, thê quân, từ đây về sau hay là em nên ít tiếp xúc với những đứa con trai ăn không ngồi rồi kia có được không.”

“Tại sao?” Nàng ngồi trên mặt đất rống to thành tiếng, khóc không ra nước mắt, nàng vốn không coi trọng xử nam, sao số phận lại trở nên thế này.

Hắn bị tiếng rống của nàng làm điếng cả người, đành phải phun ra toàn bộ câu chuyện, “Bởi vì phản ứng của chiếc vòng tay kia rất nhạy với độ trong trắng, cơ thể người nào càng không sạch sẽ, thì càng nhận sự khổ sở nhiều hơn.” Ý nói là “ăn mặn” càng nhiều, “đi đêm” càng nhiều, thì lượng máu phun ra càng lớn, nếu không cẩn thận đụng vào một tên lãng tử phong lưu ăn chơi sa đọa, thì chỉ sợ sẽ có một màn trình diễn “Huyết lưu bôn đằng như giang hải, phù diêu đăng thiên mạc đẳng nhàn” vô cùng tanh tưởi. (~ máu chảy thành sông)

“…..”, nàng cố nhịn để không cất tiếng chửi đổng giữa đường, nghẹn khuất nửa ngày, rốt cuộc lên tiếng nói một câu qua kẽ răng, “Anh khẳng định lúc đầu chỉ bởi vì thấy thôi rất thích nên mới không ngăn cản tôi lấy món đồ chết tiệt này chứ?” Hắn vốn chỉ vì không muốn mang cái thứ vòng tay biến thái quản lý trinh tiết này, cho nên mới đùn cho một cô bé chưa biết gì như nàng. Thật là một kẻ nham hiểm, thâm độc, tính toán mà.

“…..”

Cái kiểu đáp lời mặc định của hắn khiến Tô Gia Áo bực bội lắc lắc chiếc vòng trên tay, nàng quyết định về nhà lấy kềm nhổ đinh, kềm mũi kim, búa, rìu để ngoan cường chống lại nó, nếu vẫn không có tác dụng, nàng sẽ chặt đứt cả cánh tay. Quyết định như vậy rồi, nàng vươn người từ dưới đất đứng dậy, đang định sải bước chạy về nhà, thì một bóng người trước mặt áp sát dường như cố tình cản trở lối đi của nàng, nàng bước sang phải, hắn theo bên phải, nàng đi sang trái, đôi giày da đen của hắn cũng bước sang bên trái, nàng bực bội đưa mắt từ từ nhìn lên, định cảnh cáo kẻ trước mặt một chút.

Một cái quần jeans mô-đen đang thịnh hành, hai bàn tay đeo vài chiếc nhẫn cạnh vuông tông lạnh xỏ vào hai bên túi quần, áo khoác rộng kiểu âu sẫm màu phối với một chiếc áo T-shirt dệt kim màu đen cổ chữ V, trên môi đeo một nụ cười chế giễu lúc nào cũng thường trực một điếu thuốc lá.

Tiêu Yêu Cảnh?!

Hoóc-mon nam đậm đặc ở trước mặt tràn tới, mùi hương của chàng trai trong truyền thuyết cũng theo đó mà phả vào mặt, nàng bị thít chặt tới nỗi tâm hồn bay bổng, bất giác lùi lại một bước, vì sự an toàn của anh ta, giữ khoảng cách là cần thiết, di chuyển bước chân, nàng cẩn thận lùi về phía sau dựa sát vào tên xử nam không chút tổn hại kia.

Sự rút lui này trong mắt Tiêu Yêu Cảnh, lại càng trở nên chướng mắt. Đầu mày hắn khẽ động, cất giọng khinh bỉ:

“Ái da, thật là trùng hợp, chúng ta lại gặp nhau, em đang cùng về nhà với bạn trai mới sao? Hay là….” Hắn đưa tầm mắt qua khỏi đầu nàng, chuyển hướng về chàng trai phía sau, “Em lại tùy tiện chặn đường con nhà người ta để mà thổ lộ, nói linh tinh vô nghĩa cái là em thích anh?”

“Gì?” Tô Gia Áo hoàn toàn không hiểu vì sao anh ta lại đột nhiên nhảy ra trước mặt nàng uy hiếp.

Hắn bước ngang qua cô nàng Tô Gia Áo còn đang sững sờ chưa nhận ra mình đang bị chửi xéo, bước thẳng đến trước mặt cậu nam sinh trông yếu đuối, căn bản không phải là đối thủ của hắn kia, tốt bụng nhắc nhở, “Cô này là bồ của cậu sao? Vậy cô ta có nói với cậu việc hôm qua cô ta vừa thổ lộ tình cảm với tôi chưa?”

“Đúng không, Tô Gia Áo? Em nói với tôi rằng em thích tôi, sau đó lại giở chiêu này ra.” Hắn đưa hai ngón tay lấy điếu thuốc xuống, không đợi Quý Thuần Khanh phản ứng, liền quay đầu lại nhìn nàng đầy khinh miệt, khẽ nhíu mày, hừ một tiếng, “Em cố tình tìm một tên con trai khác đến lượn trước mặt tôi sao? Hừ, mấy cô nàng thích chơi trò vờ tha để bắt thật này rất là nhiều, nhưng mà, kẻ chơi dở tệ như em, thì quả là lần đầu tiên tôi mới thấy.”

Tiêu Yêu Cảnh vừa dứt lời, thì một cô gái dáng người thon thả từ phía đường bên kia đi tới, vẫy vẫy tay gọi hắn như đã có hẹn từ trước, hắn uể oải nhấc tay lên ra hiệu với cô kia, cô ta lập tức ngoan ngoãn chạy đến bên hắn, không để ý đến đôi giày cao gót của mình bước đi khó khăn đến cỡ nào, vòng tay qua ôm lấy eo hắn, cả người dính chặt vào ngực hắn.

Hắn cũng không phản đối, để mặc cô ta đùa nghịch trong lòng mình, đưa tay thân mật ôm lấy eo cô ta, tay còn lại lấy mẩu thuốc lá đang hút dở vứt xuống đất, lấy chân đạp tàn thuốc, xoay chân bước, khẽ mở miệng lạnh nhạt:

“Sẵn tiện tôi nhắc cho em nhớ, lần sau có tìm nhân tình thì phải tìm cái người phải biết ôm hôn cô gái của mình vào lúc thích hợp, chứ cái loại “gối thêu hoa” chỉ ôm thôi cũng đủ thỏa mãn này thì hoàn toàn không có khả năng khiêu chiến với tôi đâu. Tôi không phải bình dấm chua, muốn cho tôi nếm mùi dấm, thì có lẽ em phải bỏ thêm chút tâm ý suy nghĩ mới được, dùng loại con trai cấp bậc thế này, thì chỉ tự rước lấy xấu hổ.”

Hắn nói xong, ném thêm một nụ cười khẩy, rõ ràng là cố ý muốn giáo huấn nàng, tay vẫn ôm cô gái kia khẽ lướt qua người nàng, ánh mắt rời khỏi cơ thể nàng, cảm nhận được một vị chua rõ mồn một đang lan tỏa từ đầu đến chân nàng, môi hắn khẽ cười nhạo, hắn cảm thấy thật dễ chịu thư thái.

Tiêu Yêu Cảnh sảng khoái bỏ đi, nhưng Tô Gia Áo thì bực bội muốn chết. Nàng luôn cho rằng con trai thì đều phải như hắn, phong độ, khí phách, việc nhỏ không so đo, đại sự không bối rối, có ngờ đâu hắn nhỏ nhen chanh chua như vậy, cự tuyệt chuyện nàng thổ lộ cũng không nói, đằng này còn ôm cô gái khác đến trước mặt nàng để cười nhạo. Nàng vốn là không thể giải quyết được chuyện chiếc vòng phượng, biết chắc hắn không phải hàng gin gì, nên đã cố gắng giữ một khoảng cách an toàn, nhưng hắn lại lấy oán trả ơn.

Nhìn hai người như dính vào nhau phía trước, nàng cắn môi, trong lòng căm phẫn tự nói với bản thân, mẹ nó, hắn nói nàng muốn vờ tha để bắt thật, thì nàng sẽ làm cho hắn coi, nàng liền quay đầu lại, kéo người con trai duy nhất có thể đến gần – vị hôn phu hợp pháp của mình – đến trước mặt nàng, học theo các chiêu thức lao vào lồng ngực của yêu nữ kia, vòng tay ôm chặt lấy người ta, lăn lộn sờ mó, không giống với mùi thuốc lá nồng nặc trên người Tiêu Yêu Cảnh mỗi khi nàng tới gần, trên cơ thể sạch sẽ của Quý Thuần Khanh chỉ có một hương thơm thoang thoảng.

Đối với việc mình bị ôm làm vật thay thế, Quý Thuần Khanh hoàn toàn không phản kháng mà chỉ nhìn chằm chằm vào cô vợ hiếm hoi lắm mới chủ động ôm mình thế này, nàng bá đạo kéo hai tay hắn vòng quanh eo nàng, hắn chỉ có thể đờ ra đứng yên tại chỗ, bởi vì vừa rồi sau khi bị cái tên không đàng hoàng kia giáo huấn, hắn hoàn toàn không biết nên phản ứng thế nào.

Cô gái trong lòng đang ra sức ghì chặt hắn bất mãn nói, “Sao anh lại ngây thơ như thế, ôm tôi đi.”

Hắn bất động, đứng trơ ra, cau mày hồi tưởng chuyện gì đó.

“Không phải anh là người biết vâng lời và ngoan ngoãn lắm sao, bây giờ tôi muốn anh và tôi ôm nhau cho hắn xem, ôm tôi đi.”

“….”

“Anh phải ôm tôi thật chặt vào. Tôi muốn làm hắn tức chết thôi.”

“Anh đang suy nghĩ……”

“Giờ phút này anh còn do dự cái gì nữa, anh mau ôm tôi hết sức vào, xương sườn có gãy thì tôi chịu trách nhiệm.”

“…. Anh đang suy nghĩ, bây giờ có phải tốt hơn là anh nên hôn em hay không.” (ack, ai bảo hắn ngây thơ nhỉ??? sói đội lốt cừu)

“…….”

Vừa dứt lời, đôi môi mềm mại xinh xắn của hắn đã cúi xuống, thì ra không chỉ có nàng cảm thấy tức giận, hắn cũng thật sự để ý cái câu, “Không biết chọn thời điểm để hôn con gái”. Nếu cả hai đều đã muốn trả thù, chi bằng đồng tâm hiệp lực đối kháng, nàng cũng dứt khoát đồng ý, hợp tác nhắm mắt lại, mặc cho hắn tùy thích thăm thú cái khoang miệng chưa từng ai vào tham quan của nàng một phen.

Tiêu Yêu Cảnh vẫn chưa đi xa, hắn trừng mắt cách đó không xa nhìn hai cô cậu học trò giỏi đã nhanh chóng thông suốt những gì hắn nói, hơn nữa còn tiến hành thực tập ngay tại chỗ, tên nam sinh tuấn tú kia dám lập tức bắt chước làm theo thả mồi câu hắn, dám ôm chặt cô gái mới vừa tỏ tình với hắn ngày hôm qua, cúi đầu nghiến răng, hắn cố gắng nén nhịn không nguyền rủa hai con người đang chơi trò môi lưỡi kia, cố gắng giữ vững phong độ đàn ông của mình, hơi thở trầm đục.

“Yêu Cảnh, anh đang tức giận cái gì vậy? Thắt lưng người ta bị anh siết đau quá đi.”

“Hả? Anh có giận sao? Sao có thể như vậy. Anh thực sự dùng sức sao?” Hắn cố gắng kéo hai khóe miệng lên mà trả lời.

Hắn cảm thấy mình rất bình tĩnh, khá bình tĩnh, thanh bình, không chút dao động cảm xúc, cũng hoàn toàn không có ý muốn đánh người, hắn chẳng qua chỉ muốn dùng tốc độ nhanh nhất xối một gáo nước lạnh thật to là có thể hoàn toàn thư thái trở lại.

“…….” Không có? Hắn căn bản không phải đang ôm người, mà chính là đang siết chặt, giờ lại còn lộ ra vẻ mặt dọa người như thế, hắn thật sự không phải chỉ đơn giản là tức giận, mà căn bản là hắn đang giận đến sôi gan…

Đứng xoay lưng về phía Tiêu Yêu Cảnh, Tô Gia Áo-bị-người-ta-cho-rằng-đang-rất-hưởng-thụ-nụ-hôn-mềm-mại-đắm-đuối kia ngẩng đầu lên, mồ hôi nhỏ giọt, khinh khỉnh nhìn đôi môi xinh đẹp của Quý Thuần Khanh, sau khi chạm vào trán nàng thì không chịu đi xuống dưới thêm xíu xiu nào để đến chỗ đôi môi đỏ hồng xinh xắn đang thèm khát của nàng nữa, lòng tức giận nói:

“Cái này mà là anh gọi là hôn sao?” Thật là quá thánh thiện, quá trong sáng đi. Đúng thật là khiến cho người ta muốn đá hắn một phát, xem nàng là đức mẹ, ni cô hay là kẻ ăn chay đây!

“Thê quân, chúng ta đã vượt quá phép tắc rồi, cho dù là em có muốn lắm đi nữa, thì trước khi kết hôn, anh cũng chỉ có thể hôn lên chỗ này thôi.” (ack, bi h thì mình đã tin anh Thuần thật thánh thiện). Khẩu khí của hắn thật nghiêm túc kiên định, như đang bảo vệ nguyên tắc của mình. Không biết là hắn ngây thơ hay là muốn giữ gìn nữa.

“Anh cứ tiếp tục làm cái gối thêu hoa đi, cái đồ đầu đất.”

About Maroon & DuDu

Sometimes people put up walls, not to keep others out, but to see who cares enough to break them down.

15 responses »

  1. myka nói:

    buồn cười dã man=)))

  2. Alysia nói:

    em chet cuoi voi anh Quy Thuan Khanh nay thoi:))=))

  3. Nhi nói:

    nàng ơi, ta xem phim thì “gối thêu hoa” là để chỉ các cô gái xinh đẹp nhưng ngây thơ ngu ngốc, bị người ta giật dây như con rối

  4. sunflower198 nói:

    hay, post thuog nhe u. thanks

  5. Caocao*Yurii nói:

    bắt chước vv: khi nào thì pé ăn anh ?

  6. bekipo nói:

    ta cung mong cho canh nang nay an ah thuan khjet

  7. honghoa307 nói:

    THANKS…………….

  8. san nói:

    tưởng nụ hôn nồng cháy ai dè…là hôn trán =))))

  9. nhoc_ordy nói:

    ôi! ước gì “anh cu” nhà mình có một cái vòng như chị Áo…hí hí!!!

  10. PanDoRa nói:

    ui đã có chap tiếp rùi kìa!!
    cho hun 2 bạn chủ thớt cái nhá!
    Mong chờ chap típ theo sớm ra lò ^^_^^

  11. icecream0806 nói:

    ôi la lala… anh Thuần khiết dễ thương quá, đọc chap nì mà cười lăn lộn😆

    Thanks Maroon & DuDu!

  12. hehe nói:

    ui gioi, jai hiem, hiem qua.hj.

  13. koko Naoki nói:

    Ak ak, nàng để từ ” giao cấu” kinh quá. Dịch là quan hệ là được òi á😀

Share your thoughts

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s