Chương 80:  Ân đoạn nghĩa tuyệt

Dịch: DuDu

Biên tập: Maroon


Mùa đông Hồng Cảnh năm thứ ba vô cùng lạnh lẽo, cuối tháng mười hai, tuyết lại rơi nhiều.

Đêm giao thừa, Tần Mộ Phong tiến cung tham dự gia yến hoàng thất.

Tiên hoàng rất ít con cái, vẻn vẹn chỉ có hai người. Tần Vật Ly tất nhiên độc thân, Tần Mộ Phong không có Vương phi, Hoắc

Thiên lớn lên trong cung từ nhỏ cũng là người cô đơn. Gia yến Hoàng thất, quạnh quẽ dị thường.

Trong Càn Minh Cung đèn đuốc sáng trưng, vô số cung nữ nội giám theo hầu hạ chung quanh. Cao lương mĩ vị, đủ cả sắc lẫn hương.

Tần Vật Ly trong tay cầm một chén rượu, lẳng lặng ngồi giữa đại điện, không nói một lời.

Tần Mộ Phong, Hoắc Thiên ngồi hai bên, mắt to trừng mắt nhỏ.

Cơ thể Thái hậu không khoẻ, gia yến này, chỉ có ba người bọn họ.

Tuyết rơi mù trời, trong điện yên tĩnh kì lạ.

Ba người đều ngẩn ra, không ai chú ý tới một thân ảnh lặng lẽ tiến vào.

“Này, ba người các ngươi trừng mắt to mắt nhỏ làm gì? Còn không mau ăn đi.” Thiên Mạch cởi áo choàng giũ vài cái, hoa tuyết rơi đầy sàn.

“Tuyết Nhạn?” Ba người đột nhiên ngẩng đầu, đồng thanh lên tiếng.

“Bản cô nương là người cô đơn, cho nên đến đây ăn chực một bữa, không ngại chứ.” Thiên Mạch đem áo choàng khoác lên khuỷu tay, tự mình ngồi xuống.

Mãi đến khi ngồi xuống, mới phát hiện nàng ngồi vào chỗ bên cạnh Tần Mộ Phong.

Tần Vật Ly cúi đầu, ngắm nghía chất lỏng trong chén dạ quang, “Ha ha, Tuyết Nhạn đại giá quang lâm, cầu còn không được.”

“Thật lạnh a.” Nàng rụt người rùng mình, đứng lên choàng áo vào người.

“Tuyết Nhạn cô nương bấp chấp tuyết rơi mà đến, Tần Vật Ly được sủng ái mà kinh sợ a.” Y uể oải ngẩng đầu, cười thân thiết với Thiên Mạch.

“Ta đến tìm Đồng di?” Ánh mắt Liễu Thiên Mạch dừng lại trên điện, “Thái hậu đâu?”

“Mẫu hậu bị bệnh, có lẽ đã ngủ.” Tần Mộ Phong thản nhiên liếc nhìn Thiên Mạch một cái, giải đáp nghi hoặc của nàng.
Kỳ quái, nữ nhân này sao lại chạy đến đây?

“Ồ, vậy sao, hôm nào có rảnh ta sẽ tới thăm bà.” Liễu Thiên Mạch tóm lấy đôi đũa trước mặt Tần Mộ Phong, nhấc sa che mặt lên bắt đầu dùng bữa, “Ừm, tay nghề không tồi. Năm đó lúc ta đến ngự thiện phòng trộm điểm tâm, chính là mùi vị này.” Vén sa che mặt, dung nhan thanh tú như ẩn như hiện.

Nàng tự nhiên lấy thìa trước mặt Tần Mộ Phong, nếm vài thìa canh nóng hổi, “Thật lạnh a, nếm vài thìa ủ ấm cơ thể.”

Cách ăn uống khoa trương của nàng khiến Tần Vật Ly cười to, “Tuyết Nhạn, bỏ chiếc sa che mặt của ngươi xuống, ngươi như thế này có chút lạ lùng.”

“Không, ta thích ăn như vậy.” Liễu Thiên Mạch vùi đầu ăn cơm.

Tay nghề ngự trù trong cung thật tốt, so với Vương phủ cao hơn nhiều. Về sau lúc rảnh, nhất định sẽ vào cung ăn chực.
Nhìn điệu bộ ăn uống đáng yêu của nàng, Tần Vật Ly không tự chủ khóe miệng cong lên, “Tuyết Nhạn, ta kính ngươi một ly.” Hắn nâng chén.

“Cám ơn.” Liễu Thiên Mạch cũng không ngẩng đầu lên, vươn tay bưng chén dạ quang trước mặt Tần Mộ Phong, uống một hơi cạn sạch.

Tần Mộ Phong trừng mắt, bất mãn cực độ.

Nữ nhân này càng ngày càng kỳ cục, đã cướp thìa đũa, còn đoạt luôn chén rượu của hắn. Đến bát cũng bị nàng cướp, hắn ăn thế nào?

“Tuyết Nhạn cô nương, Hoắc Thiên kính nàng một ly.” Một nữ tử hào sảng. Nếu không phải nàng đột nhiên xuất hiện, ba người bọn họ rất có có thể phải tọa thiền cả đêm.

Tiểu cung nữ phía sau Tần Mộ Phong lập tức rót rượu cho Thiên Mạch. Nàng đứng lên, cười lễ độ, “Hoắc tướng quân, mời, Tuyết Nhạn không mời mà đến, để Tướng quân chê cười.”

“Tuyết Nhạn, có phải ngươi nhìn trúng Hoắc tướng quân rồi không?” Tần Vật Ly tựa cười mà không phải cười, biếng nhác tựa nửa người vào long ỷ.

“Không phải.” Thiên Mạch lắc đầu cười gượng, “Trên đời này, trừ tình yêu ra, còn có rất nhiều loại tình cảm. Ta với Hoắc tướng quân, là kính trọng.”

“Ta là vua của một nước, Tuyết Nhạn tiểu thư ngươi có từng kính trọng ta không?” Tần Vật Ly hai tay khoanh trước ngực, giả vờ tỉnh rụi thân thiết hỏi Thiên Mạch.

“Thật có lỗi, nhìn thấy khuôn mặt lưu manh của ngài, ta không thể liên tưởng tới vua của một nước.” Thiên Mạch tiếp tục gắp thức ăn vừa được bưng lên, hoàn toàn không xem Tần Vật Ly ra gì.

Tần Vật Ly hết cách đành lắc đầu than nhẹ, “Nói không lại ngươi, ăn đi ăn đi.” Y cầm đôi đũa bạc, bắt đầu nếm thử cao lương mĩ vị. Nếu hoàng đế lão gia đã lên tiếng, Hoắc Thiên đương nhiên cũng chỉ có thể làm theo.

“Bình Nam Vương, sao ngài không ăn đi?” Thiên Mạch vừa ăn vừa hỏi, mắt vẫn nhìn chằm chằm đồ ăn.

Tần Mộ Phong quả thực dở khóc dở cười, “Tuyết Nhạn, chiếc đũa ngươi cầm hình như là…” Nữ nhân này tuyệt đối cố tình chỉnh hắn. (DuDu: Hơi thắc mắc chỗ này, đũa Mạch tỷ tỷ cầm là của Phong ca, vậy thì 2 người KISS GIÁN TIẾP sao??? Maroon: kệ người ta, thắc mắc gì)

“Ồ. . .” Thiên Mạch vừa húp canh vừa nói chuyện, “Thật có lỗi, ưu tiên nữ sĩ (Giống câu lady first, không biết dịch sang TV ntn nữa). Cho nên ta ăn trước, ngài lấy tay. . . Khụ. . . Khụ… bốc đi.” Húp quá nhanh, không cẩn thận bị sặc.

Tần Mộ Phong nhìn khinh thường, vội vỗ vỗ lưng nàng, giọng nói mang vẻ trách cứ, “Nữ nhân, không ai tranh với ngươi, ngươi ăn chậm một chút được không?”

“Bình Nam Vương, đệ và Tuyết Nhạn. . . .” Tần Vật Ly nhướng mày, “Quan hệ hai người các ngươi rất không bình thường. Không bằng, để Tuyết Nhạn gả cho đệ đi. Dù sao đệ cũng không vừa lòng với Liễu Thiên Mạch, thẳng tay đuổi nàng ta đi.”

Đôi đũa trong tay Thiên Mạch đột nhiên bất động, chiếc đũa đang gắp thức ăn, cứ như vậy ở giữa không trung, “Hoàng Thượng, xin ngài im miệng.”

Tuyết Nhạn thật sự tức giận, trò đùa này hơi quá trớn. Tần Vật Ly bật cười, cười mỉa nói, “Lắm lời.”

Liễu Thiên Mạch hừ một tiếng, “Phạt rượu.”

Tần Vật Ly vội gật đầu, “Được được được, tự phạt ba chén.” Y uống liền tù tì ba chén rượu, đến chén cuối cùng, suýt nữa thì sặc.

Liễu Thiên Mạch bưng một chén rượu lên, bắt đầu ngắm nghía chén rượu, than thở một hồi, “Aizz, lại là đêm giao thừa. Nhiều năm như vậy, tất niên hàng năm, đều là ta một thân một mình. Vốn tưởng rằng năm nay sẽ khác, không ngờ lại thất vọng rồi. Không ai ở cạnh ta, nên tiến cung tìm các vị uống rượu. Tuyết Nhạn thất lễ, mong bỏ quá cho.” Nói xong lời cuối, ngữ khí càng thêm chua xót.

Nếu nàng có thể học được sự tiêu sái của Liễu Thiến, thật tốt biết bao.

Hết lần này đến lần khác, nàng có nhiều bất đắc dĩ lắm.

Cái vẻ thì giống, nhưng cái hình chưa hẳn là giống.

Nàng có thể giả bộ tùy tiện giống Liễu Thiến, nhưng không cách nào có loại tâm tình giống Liễu Thiến.

“Ta cùng ngươi uống được không?” Khóe miệng Tần Vật Ly mỉm cười, ngữ khí cũng chua xót.

“Dường như. . . . cả bốn chúng ta đều không vui vẻ?” Liễu Thiên Mạch cúi đầu, lẳng lặng nhìn chằm chằm vào chén rượu trong tay.

“Cho nên. . . . ta cùng ngươi uống rượu.” Tần Vật Ly nhún nhún vai tỏ vẻ chẳng có gì to tát.

“Eh. . . Hoàng Thượng, thần cáo lui.” Hoàng đế cùng tâm phúc của y uống rượu, hắn tốt nhất đừng quấy rầy. Huống chi, tướng quân phủ còn một nữ nhân đang chờ hắn. (Cười gian)

“Nhanh vậy đã đi sao?” Tần Vật Ly cười khổ.

“Ngài cùng Tuyết Nhạn cô nương tri kỷ thiên bôi thiểu, thần không tiện làm phiền.” Hoắc Thiên đứng lên, cung kính đứng giữa đại điện.

Tần Vật Ly phất tay, “Một khi đã vậy, lui xuống trước đi.” Hắn dừng lại một chút, “Đi đường cẩn thận.”

Tần Mộ Phong cũng đứng lên, sắc mặt khó coi tới cực điểm, “Thần cáo lui.”

“Ngoài trời tuyết rơi nhiều, ta thấy tốt nhất Vương gia khoan hãy đi? Ngày mai hãy trở về.” Liễu Thiên Mạch đôi mắt khép hờ, tao nhã nhấp ngụm rượu ngon.

Sắc mặt Tần Mộ Phong càng thêm âm trầm, “Tuyết Nhạn cô nương thật có ý tốt, bản vương xin lĩnh tấm lòng, bản vương tự tin sẽ không mất tích giữa đường.” Cúi đầu, đồng tử lóe lên tia tàn khốc.

“Vương gia, ta thấy ngươi tốt nhất cứ ở lại trong cung, vậy sẽ tốt hơn.” Liễu Thiên Mạch nháy mắt với cung nữ đứng một bên, “Đưa Bình Nam Vương lui xuống nghỉ ngơi.” Nếu nàng nhớ không lầm, Tần Mộ Phong trong cung có tẩm điện.

“Tuyết Nhạn, chuyện của ta không cần ngươi quyết định?” Ngón tay Tần Mộ Phong phát ra tiếng rắc rắc, cực kì phẫn nộ.

“Tuyết Nhạn, ngươi đừng đùa hắn. Bình Nam Vương, đệ lui xuống đi. Về phần có trở về Vương phủ không, tự đệ quyết định.” Tần Vật Ly liếc mắt xem thường, day day trán.

Tần Mộ Phong với Tuyết Nhạn vừa thấy mặt đã cãi nhau ầm ĩ không ngừng, giữa bọn họ rốt cuộc có thâm cừu đại hận gì?

“Thần cáo lui.” Tần Mộ Phong thản nhiên trả lời, rời khỏi đại điện. Ưng mâu sắc bén, nhìn chằm chằm vào Liễu Thiên Mạch.

Tần Vật Ly ra hiệu, ý bảo Thiên Mạch ngồi xuống, “Ngươi và Tần Mộ Phong rốt cuộc có thâm cừu đại hận gì?”

“Không có.” Thiên Mạch tháo một bên mạng che mặt xuống, mặt lạnh như tiền.

Nàng không phải cố ý gây khó dễ cho Tần Mộ Phong, nếu giờ Tần Mộ Phong quay về Vương phủ, nhất định không nhìn thấy nàng. Cho nên, không thể để y trở về. Nhưng mà hiện tại, hầu như đã không còn cách vãn hồi! Nàng phải nói như thế nào với y đây? Vin vào cớ gì để mà qua ải đây?

“Ài.” Tần Vật Ly chậm rãi rót một chén rượu, “Ngươi có biết vì sao ta sẵn lòng uống rượu với ngươi không?”

“Không biết.” Thiên Mạch lắc đầu, đôi mắt mù sương nhìn hắn.

“Bởi vì. . . . Đã ăn no chưa?” Tần Vật Ly bất chợt hỏi một câu.

Liễu Thiên Mạch ngẩn người, “Hình như no rồi.”

“Ài, Bình Nam Vương vội về với Liễu phi của hắn, Hoắc Thiên vội vàng đi gặp nữ nhân.” Tần Vật Ly lắc đầu than nhẹ,

“Người cô đơn thực sự, chỉ có hai chúng ta. Cho nên a, không tìm ngươi thì tìm ai đây?”

Liễu Thiên Mạch bật cười, “Thì ra là thế, Hoàng Thượng thật thấu hiểu lòng người a.” Một đôi thủy mâu mỉm cười, nhưng lại sắc bén vô cùng.

“Lúc tứ hôn, Bình Nam Vương không thích Liễu Thiên Mạch. Vậy mà bây giờ, tên gia hỏa kia sủng ái, coi nàng như bảo bối. Liễu Thiên Mạch chỉ bị chút thương tích thôi, hắn lập tức săn sóc một tấc cũng không rời. Hắn đối với Thái hậu, cũng chưa tốt như vậy.” Tần Vật Ly hai tay chắp sau người, chậm rãi bước xuống, không che đậy được sự cô đơn trong lời nói.

Liễu Thiên Mạch khóe miệng cong lên, thật sự cười không nổi. Nàng giương đôi mắt mù sương, nhìn Tần Vật Ly, “Không phải muốn uống rượu sao?” Tần Vật Ly quả nhiên là Tần Vật Ly, nhất cử nhất động của Tần Mộ Phong cùng Hoắc Thiên đều không qua nổi mắt y, nếu dám phản, tuyệt đối chỉ có con đường chết.

Y vẫn cười hòa nhã như cũ, “Tuyết rơi rồi, ngươi có thấy lạnh không?”

“Có hơi lạnh một chút.” Thân mình Thiên Mạch nghiêng về phía sau, gật gật đầu.

Ý cười trên môi Tần Vật Ly càng đậm, “Một khi đã vậy, uống chút rượu cho ấm người.”

“Uống thì uống.” Liễu Thiên Mạch mặt không chút thay đổi, cầm một bầu rượu, hung hăng trút vào miệng.

Tần Vật Ly cười cười, cũng uống cùng nàng. Y nhìn ra được, trong lòng Tuyết Nhạn rất rối loạn.

Liễu Thiên Mạch bặm môi, bỏ hũ rượu rỗng không xuống, than thở, “Ài, ta cần phải về.” Nàng nhất định phải đuổi kịp Tần Mộ Phong.

Nàng là Tuyết Nhạn, cũng là Bình Nam Vương trắc phi a.

Gió lạnh thấu xương. Tuyết, rơi càng nhiều!

***

Tuyết, mỗi lúc càng nặng hạt.

Nương theo bông tuyết, trăm đóa pháo hoa cùng phóng lên. Vô số màu sắc hòa trộn, sáng chói, rực rỡ vô cùng. Khói lửa nổ xong đều rơi xuống, trông như sao rụng xuống trần gian!

Trên bầu trời kinh thành, được pháo hoa rọi sáng cả một vùng sắc bạc.

Pháo hoa nở rộ, tóa sáng một bóng trắng huyền ảo lờ mờ.

Liễu Thiên Mạch không thích cầu vồng, cũng không thích pháo hoa. Pháo hoa cũng như cầu vồng, vẻ lộng lẫy qua đi, chỉ còn lại thê lương.

“Liễu phi nương nương, pháo hoa trên trời thật đẹp phải không?” Một bóng dáng mảnh khảnh, vô thanh vô tức xuất hiện phía sau nàng.

“Đẹp, chỉ là. . . càng rực rỡ, càng dễ tan biến. Đằng sau vẻ rực rỡ, chỉ còn lại thê lương.” Chậm rãi, Thiên Mạch rũ mi, khóe môi cong lên tạo thành một ý cười quạnh quẽ.

Ngọc La chậm rãi vỗ tay, “Quả nhiên là Liễu phi nương nương, kiến thức phi phàm.” Trong tay ả, cầm theo một chiếc đèn lồng. Ánh đèn đỏ rực, rọi lên gò má ửng hồng của ả.

“Không ở cạnh Vương gia, đến chỗ ta làm gì?” Nếu nàng đoán không lầm, Tần Mộ Phong đang không vui, vô cùng không vui.

Đường đường là Bình Nam Vương, bị một tiểu nữ tử bắt nạt chẳng kiêng nể gì, hắn có thể vui vẻ sao?

“Từ khi Vương gia trở về từ Hoàng cung, thì nhốt mình trong phòng uống rượu.” Ngọc La cúi đầu, tựa cười mà không phải cười, “Muốn đi đốt pháo hoa không, bọn tỷ muội đều ở đó.”

“Ồ?” Liễu Thiên Mạch chậm rãi quay đầu, cười thân thiết, “Ngươi tới mời bản phi đốt pháo hoa?” Ý cười chưa đạt đáy mắt, khóe miệng khẽ nhếch, hàm ý dọa người.

Ngọc La bình tĩnh nhìn thẳng vào Liễu Thiên Mạch, thản nhiên nói, “Không đi thì quên đi.” Ả đưa tay vuốt sợi tóc tán loạn ra đằng sau, mỗi động tác giơ tay nhấc chân, đều hiển lộ vẻ tao nhã.

Ánh mắt Liễu Thiên Mạch thản nhiên đảo qua Ngọc La, đôi mi thanh tú nhíu lại, “Đi, sao lại không đi.”

“Đi thôi.” Khóe miệng Ngọc La cong lên, xoay người bỏ đi.

Đáy mắt Thiên Mạch lộ vẻ lãnh túc, nàng nhìn chằm chằm Ngọc La hồi lâu, cười lạnh một tiếng rồi theo sau. Nàng thật muốn biết, ả rốt cuộc muốn làm gì.

Lạc Hà Cư nằm sát bên Ngọc Cẩm viện, là nơi ở của trắc phi. Thái Hà dù không có danh phận, lại được Tần Mộ Phong sủng ái, phá lệ ở tại Lạc Hà Cư.

Sau khi nàng hương tiêu ngọc vẫn, Tần Mộ Phong hạ lệnh niêm phong Lạc Hà cư, tất cả đều giữ nguyên dạng, bất kì ai cũng không được tự ý chuyển dời.

Thái Hà dùng qua vật gì, đều được bảo vệ không sứt mẻ. Ngay cả hương trà uống nửa, cũng đặt trên bàn không dịch chuyển.

Khi nhớ nàng, Tần Mộ Phong sẽ tới Lạc Hà cư ngồi một lát. Lạc Hà, có bóng dáng Thái Hà, có hương vị Thái Hà.

“Ngươi dẫn ta đến đây làm gì?” Trước cửa Lạc Hà cư, Thiên Mạch dừng chân.

Bình Nam Vương phủ có quy củ, trừ Bình Nam Vương, bất luận kẻ nào không thể tiến vào Lạc Hà cư. Ngọc La đưa nàng tới đây, rốt cuộc muốn làm gì?

Khuôn mặt tú nhã của Ngọc La hiện ra vẻ khinh miệt, lời nói đầy châm chọc, “Cứ đi rồi ngươi sẽ biết.”

Thiên Mạch lạnh lùng liếc ả một cái, đi theo sau ả.

Ngọc La chậm rãi băng qua cửa tròn, tiến vào sân. Thiên Mạch vẫn theo sau ả, con ngươi lãnh khốc trong đêm tối lấp lánh ánh sáng.

“Vào đi.” Đứng dưới bậc thang, Ngọc La dừng bước.

Liễu Thiên Mạch mặt không đổi sắc, chậm rãi đến bên người Ngọc La, “Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?”

“Cái gì cũng không muốn làm.” Ngọc La nheo mắt, tựa cười mà không phải cười, “Ta chỉ. . .” Mâu trung ả lóe lên một tia lãnh liệt, tay vung lên trước ngực Thiên Mạch.

Ngọc La thu tay, cười quạnh quẽ, “Liễu Thiên Mạch, Vương gia rất sủng ái ngươi đúng không? Chỉ là. . . so với Thái Hà cô nương, ngươi chẳng là cái gì”

Liễu Thiên Mạch lẳng lặng chăm chú nhìn Ngọc La, đáy mắt không một tia cảm xúc.

“Nếu. . . .” Ngọc La liếc mắt, tầm nhìn đảo qua đống pháo hoa lớn chất trên hành lang, “Nếu ngươi đốt Lạc Hà cư, Vương gia sẽ đối xử với ngươi như thế nào? Ngươi có thể đánh cuộc một keo, hắn với ngươi rốt cuộc có mấy phần chân tình? Vương gia sẽ không đối thật lòng với bất kì kẻ nào, hắn đã chịu đựng ngươi đủ rồi, ngươi tin không? Ta khuyên ngươi sớm rời đi, tự tìm thống khổ làm gì.”

Đôi mắt Liễu Thiên Mạch tinh quang chợt hiện ra, dường như đột nhiên hiểu được điều gì.

Ả giả bộ như bừng tỉnh đại ngộ, “Ồ, ta quên mất. Lúc ta điểm huyệt đạo của ngươi, thuận tiện điểm thêm á huyệt, cho nên. . .” Ngọc La cười quỷ dị, “Ngươi không thể nói được đâu.”

Ngọc La đi lên bậc thang, gỡ pháo hoa xuống, châm lửa trong viện. Từng làn khói nhẹ tỏa ra, khói lửa rực rỡ nở rộ trên bầu trời. Một đóa rồi một đóa pháo hoa, tạo nên một chùm lưu quang hoa mĩ.

“Xem xong pháo hoa rồi.” Ngọc La hung quang chợt lộ, “Nên cho ngươi biết ta sẽ diễn trò gì.”

Liễu Thiên Mạch vẫn lạnh lùng như cũ, mặt không chút thay đổi, đáy mắt có một tia châm biếm. Ngọc La thực cho rằng ả có thể điểm huyệt nàng sao? Nếu nàng không cảnh giác như thế, không xứng làm thiên hạ đệ nhất sát thủ!

Ngọc La quay đầu lại liếc nàng một cái, “Biết nhiều pháo hoa như vậy châm lên cùng lúc sẽ thế nào không? Cho ngươi xem.” Nàng vươn tay, chiếc đèn lồng trong tay đặt giữa đống pháo hoa.

Ngọn lửa từ từ thoát khỏi đèn lồng, pháo hoa tức khắc bắn lên. Vầng sáng chói mắt, Thiên Mạch hoa cả mắt. Con ngươi nàng nhíu lại, thân mình cũng có chút giật mình.

Pháo hoa nở rộ, hành lang chạm trổ hoa cũng bùng cháy. Ngọn lửa nhanh chóng nuốt chửng hành lang, lan tới phòng khách, thế lửa lan ra. Hoa quang rọi lên khuôn mặt Thiên Mạch, xinh đẹp không nói nên lời.

Hoa tuyết từng bông từng bông chạm nhẹ trên vai, Thiên Mạch trừng mắt nhìn thế lửa lan ra, vẫn không nhúc nhích.
Đốt đi, đốt đi, đốt hết đi.

Thái Hà đã hương tiêu ngọc vẫn, giữ lại di vật của nàng ta còn ý nghĩa gì? A, chẳng qua chỉ càng thêm thương cảm thôi!
Vào đêm mưa lớn kia, nàng chọn Tần Mộ Phong, nhất đao lưỡng đoạn với Tần Vật Ly.

Nàng đã đưa ra lựa chọn, còn Tần Mộ Phong?

Tần Mộ Phong dịu dàng với nàng, che chở cho nàng, rõ mồn một trước mắt. Y không thật sự chấp nhận nàng, hay cũng sẽ thật lòng thật dạ với nàng?

Nàng sớm đã quen độc lai độc vãng, chuyện tình cảm cũng vậy. Nàng chỉ làm chuyện gì mình muốn, không quan tâm đến cảm nhận của đối phương. Nàng quyết định sẽ thật lòng thật dạ thương y, còn y?

Tần Mộ Phong từng nói, y sẽ đuổi hết bọn thị thiếp, nhưng mà trong nháy mắt, y vẫn nghỉ lại trong phòng thị thiếp.

Tần Mộ Phong dịu dàng, quá mức dè dặt, dù sao cũng làm nàng sởn tóc gáy.

Nếu không phải vì bảo vệ Tần Mộ Phong, e là nàng đã rời đi từ lâu.

Nàng chịu đựng Tần Mộ Phong, còn Tần Mộ Phong? Phải chăng cũng phải chịu đựng nàng? Nếu không phải, vì sao Ngọc La chỉ nhắc đến hai chữ “chịu đựng”?

“Nếu. . . .” Ngọc La liếc mắt, ánh mắt đảo qua đám pháo hoa chất đống trên hành lang, “Nếu ngươi đốt Lạc Hà cư, Vương gia sẽ làm gì ngươi? Ngươi có thể đánh cuộc một keo, y với ngươi rốt cuộc có mấy phần tình cảm?”

Một câu của Ngọc La, nàng đột nhiên muốn biết trong lòng Tần Mộ Phong nàng rốt cuộc có bao nhiêu trọng lượng, Tần Mộ Phong đối với nàng rốt cuộc có mấy phần chân tình.

Nếu phần tình cảm này, chỉ là Tần Mộ Phong áy náy với nàng lắng đọng lại, nàng căn bản không cần phải … ở lại.
Nàng trong lòng Tần Mộ Phong, đến tột cùng có bao nhiêu trọng lượng. Nàng đột nhiên rất muốn biết!

Tình cảm là ích kỷ, nếu đã quyết định yêu một người, sẽ hy vọng có được tình yêu của hắn, được trái tim của hắn.

Mang theo nụ cười quỷ dị, Ngọc La biến mất trong màn đêm.

Tuyết, rơi không ngừng. Lửa, càng xinh đẹp.

Ánh lửa đầy trời, nhuộm đỏ màn đêm. Ánh lửa cùng pháo hoa hòa quyện một chỗ, rực rỡ vô cùng.

Tần Mộ Phong coi Lạc Hà cư như sinh mệnh, y tự nhiên là người đầu tiên chạy tới.

Lạc Hà cư đã bị lửa lớn nhuộm đỏ, ngọn lửa tàn phá bừa bãi, căn bản không còn đường sống.

Y đứng trong viện, ngơ ngác nhìn ngọn lửa phừng phừng.

“Cháy, cháy, mau cứu hoả.” Ánh lửa đầy trời, khiến mọi người chú ý, Bình Nam Vương náo loạn cả phủ.

Ánh lửa chiếu vào cơ thể Thiên Mạch, tạo nên một bức phác họa duyên dáng.

“Liễu Thiên Mạch, không ngờ ngươi dám đốt đồ đạc của Thái Hà.” Tần Mộ Phong tựa như nổi điên lao tới, không nghĩ ngợi gì tát nàng một cái.

Cái tát rất mạnh, lập tức năm dấu tay in dấu trên mặt nàng, gò má một bên mặt sưng lên, trắng đỏ xen lẫn.

“Tại sao lại nghĩ ta làm?” Liễu Thiên Mạch hất tóc, lấy tay che gò má nửa bên mặt, đôi mắt giương lên, “Bình Nam Vương, ngài thật độc đoán.”

Tần Mộ Phong gân xanh hằn lên, điên cuồng gào thét rồi lại tát nàng một cái, “Trừ ngươi ra, nơi này còn có người khác sao?” Thêm một cái tát, một vệt máu đỏ thẫm từ miệng nàng chảy xuống.

“Ngọc La rủ ta đến nơi này đốt pháo hoa, ả điểm huyệt đạo của ta, sau đó đốt gian phòng.” Liễu Thiên Mạch mắt không chút gợn sóng cùng sợ hãi, bình thản kể lại sự việc.

Bất kể hắn có tin nàng không, nàng vẫn muốn kể lại chuyện này.

“Với võ công của ngươi, Ngọc La có thể điểm trụ?” Tần Mộ Phong cười nhạt.

“Tin hay không tùy ngươi, đồ đạc của một người đã chết, để ý quá làm gì.” Máu tươi từ miệng nàng chảy xuống, chói mắt dị thường. Nàng rốt cục đã hiểu tất cả, nàng và y, đều đang chịu đựng lẫn nhau.

Nàng vẫn yêu y như cũ, chỉ là, giữa bọn họ sớm đã không còn tình cảm thực sự.

Y từ đầu đến cuối vô tình, tình cảm của nàng, sớm vì sự vô tình của hắn mà phai nhạt.

Nàng cũng không cảm thấy thương tâm, ngược lại thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Hiểu được trái tim y, nàng có thể buông tay.

Bọn hạ nhân tới cứu hoả thấy một màn như vậy, sớm đã dọa ngốc, sợ hãi đứng tại chỗ không dám nhúc nhích.

“Ngươi nói cái gì?” Tần Mộ Phong đột nhiên bóp cổ Thiên Mạch, mỗi từ mỗi chữ tàn bạo rít ra từ kẽ răng, “Không cho phép ngươi nhắc tới nàng.” Ngón tay y siết chặt, khiến Thiên Mạch cơ hồ ngất xỉu.

“Buông ra.” Thiên Mạch mặt lạnh như băng, gian nan phun ra hai chữ.

Ngữ khí nàng như uy hiếp, hệt như chọc giận Tần Mộ Phong, “Tiện nữ nhân, ngươi nghĩ ngươi là ai?” Một tay đẩy Thiên Mạch ra, bàn tay hạ xuống.

“Tần Mộ Phong, ba cái tát này, đã đủ rồi.” Nàng lạnh lẽo như một con rối không có linh hồn.

“Vì sao ngươi đốt Lạc Hà cư, ngươi cho rằng đốt kỷ vật của Thái Hà, ta sẽ yêu ngươi sao? Nằm mơ giữa ban ngày.” Tần Mộ Phong hung ác trừng mắt nhìn Thiên Mạch, ngữ điệu không mang theo một chút tình cảm, lạnh thấu xương.

Thiên Mạch nhẹ nhàng lắc đầu, “Ta cũng không dám nghĩ vậy.” Từ ngày đầu tiên đến Vương phủ, nàng đã hiểu được.

Nàng chậm rãi lấy từ trên người một chiếc khăn tay, lau đi vết máu trên khóe miệng, “Ta đã không còn nợ ngươi cái gì.” Ba cái tát kia, phá vỡ yêu hận. Bọn họ đã thanh toán xong, không ai còn nợ ai.

Tần Mộ Phong hai mắt đỏ thẫm, hai tay bóp chặt bả vai Liễu Thiên Mạch, “Ngươi đốt kỷ vật của nàng, ngươi vĩnh viễn nợ ta.” Tiếng gầm gừ thô bạo, truyền khắp Vương phủ.

“Ngươi muốn thế nào? Còn muốn tát ta một cái?” Đáy mắt nàng tràn ngập trào phúng.

Tần Mộ Phong gần như điên cuồng, mất đi lý trí.”Đúng thì sao?” Đang nói, tay y đã giơ lên.

Mâu quang không chút gợn sóng cùng sợ hãi của Liễu Thiên Mạch nhất thời trở nên sắc bén, hung quang lóe lên. Nàng ngẩng đầu, lạnh lùng tiếp nhận ánh mắt y. Trước khi bàn tay Tần Mộ Phong hạ xuống, bàn tay mềm mịn của nàng, đã hằn trên mặt y.

“Tần Mộ Phong, ngươi nhớ kỹ, quá tam ba bận. Cho ngươi tát ta ba cái, là vì trả lại nhân tình của ngươi. Có điều, ba cái tát, đã cắt đứt gút mắt giữa chúng ta. Đời này kiếp này, ngươi đừng hòng chạm một đầu ngón tay vào ta.” Nếu y còn dám động vào nàng, nàng sẽ bắt y phải trả lại trăm nghìn lần.

“Ngươi dám đánh ta?” Tần Mộ Phong hung hăng trừng mắt nhìn nàng, bàn tay siết chặt đến mức phát ra tiếng rắc rắc, tựa như muốn bóp chết nữ nhân trước mắt này.

“Kẻ đánh ta, đều phải trả giá.” Thiên Mạch kiêu ngạo nâng cằm, giơ tay lên, lại là một cái tát.

Nàng lại đánh y? Tần Mộ Phong ngây người.

Nữ nhân này thật vô pháp vô thiên, khắp nơi khắp chốn đều thách thức quyền uy của y, chẳng những đốt kỷ vật của Thái Hà, còn dám tát y hai cái. Xem ra, y thật sự quá sủng ái nàng.

Tần Mộ Phong nén cơn lửa giận, nghiến răng nghiến lợi nói, “Người đâu, đem nữ nhân này nhốt vào địa lao.” Thanh âm lạnh như băng, từng chữ từng chữ găm vào lòng nàng.

Khóe miệng Liễu Thiên Mạch khẽ nhếch, tựa cười mà không cười.

Một cái địa lao nho nhỏ, có thể nhốt được nàng sao?

Nhìn thấy nụ cười quỷ dị của nàng, thân mình Tần Mộ Phong run lên, hàn ý trong lòng đã vơi bớt vài phần.

***

Ánh lửa lập lòe lúc sáng lúc tối, quỷ dị khó lường. Từ trong những tiếng pháo nổ loáng thoáng, không khó để thấy được cảnh tượng náo nhiệt bên ngoài.

Giữa đêm tuyết lớn, trong địa lao lạnh lẽo bức người.

Thiên Mạch quay mặt vào tường, hai tay chắp sau người, ngạo khí thập phần. Mặt nàng lạnh như tiền, tựa như một pho tượng điêu khắc hoàn mỹ.

“Liễu Thiên Mạch, ngươi có nhận sai hay không.” Tần Mộ Phong lạnh lùng đứng ngoài cửa, ánh mắt xuyên qua ô cửa sổ nhỏ, rơi trên bóng lưng nàng.

“Cút.” Môi Thiên Mạch khẽ nhúc nhích, mặt vẫn lạnh như tiền.

Đều lúc này, nữ nhân này vẫn không chịu nhận sai, rõ ràng là có ý định đối nghịch với y.

“Nữ nhân, chỉ cần ngươi nhận sai, ta có thể thả ngươi.”

“Giữa hai chúng ta không có đúng hay sai, ba cái tát, đã đánh tan yêu hận của chúng ta.” Nàng vẫn yêu y như trước, nhưng đã quyết định buông tay. Yêu đến tận cùng, thì không muốn yêu nữa.

Trái tim Tần Mộ Phong như co thắt lại, có phải y thực sự rất quá đáng hay không?

Y không muốn đánh nàng, thế nhưng, lúc đó y căn bản không cách nào khống chế được bản thân, thậm chí không biết bản thân đang làm cái gì. Đến lúc y hồi phục tinh thần lại, đã đánh nàng một cái tát.

“Ngươi. . . .”

“Đừng xuất hiện ở trước mặt ta nữa.” Liễu Thiên Mạch lớn tiếng cắt ngang lời y nói. “Hỗn đản, ngươi thật sự nghĩ rằng ta dễ hiếp đáp sao?” Đạm mạc như nàng, cũng có khi nóng nảy.

Tần Mộ Phong là một nam nhân kiêu ngạo thế nào chứ, bị Liễu Thiên Mạch chọc giận, một câu ‘xin lỗi’ sắp sửa nói ra miệng lại bị nuốt trở vào, bỗng chốc rống lên giận dữ, “Ngươi đã đốt Lạc Hà Cư, cần phải bị nghiêm phạt, thành thật mà ở đó đi. Ta nói cho ngươi biết, ngươi vĩnh viễn không thay thế được vị trí của nàng trong lòng ta đâu.” Tần Mộ Phong hừ lạnh một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi.

Lãnh ý trong mắt Liễu Thiên Mạch càng trở nên sâu sắc, một hồi lâu, mới phun ra ba chữ, “Ai lạ gì.” Mỗi một từ thốt ra, đều mang theo cơn phẫn nộ.

Nàng xoay người, chậm rãi bước tới cửa. Gỡ ngân trâm trên đầu xuống, cắm vào khe ổ khóa. Ngân trâm trong tay động vài cái, ổ khóa trên cửa bật mở đúng như ý muốn.

Chỉ là một cái khóa bình thường, có thể nhốt thiên hạ đệ nhất phi tặc nàng được sao?

Nàng cắm ngân trâm trở lại trên tóc, mặt lạnh như băng ra khỏi địa lao. Chiếc khóa tinh xảo nứt ra thành hai nửa, lẳng lặng nằm trên mặt đất.

Cây trâm này của nàng được làm từ huyền thiết và bạc, cứng rắn không gì sánh được, chỉ cần vận đủ nội lực, phá một ổ khóa vô cùng đơn giản.

Không ngoài dự đoán của nàng, cửa địa lao có người canh gác. Tần Mộ Phong có phần quá xem trọng nàng rồi?

Đêm giao thừa, thủ vệ vương phủ lỏng lẻo. Trông coi địa lao, chỉ có hai người hộ vệ.

Liễu Thiên Mạch nghênh ngang bước ra ngoài, hai người hộ vệ còn chưa kịp nói lời nào, thì đã bị điểm trúng huyệt đạo.
Nàng chậm rãi lấy ra một bình ngọc trong ngực áo, đổ ra một ít bột phấn màu trắng. Ngọc thủ phất lên, chỉ còn lại một làn hương thơm nhàn nhạt.

Mê điệt hương, là dược liệu tâm đắc của tà thủ thần y Lãnh Băng Băng.

Sau khi ngửi phải mê điệt hương, có thể khiến người ta quên đi những chuyện đã xảy ra nửa canh giờ trước. Đoạn ký ức đó hoàn toàn trống rỗng.

Lúc trước, nàng và hai nha hoàn nhiều lần ra vào địa lao, công lao của mê điệt hương công không thể không nhắc đến.

Mê điệt hương có một khuyết điểm lớn nhất —- không có tác dụng với người có nội lực thâm hậu.

Lúc đó Y Tiểu Lục nhìn thấy Thanh Loan và nàng trao đổi thân phận, đã trúng mê điệt hương mà không bị mất đi một đoạn ký ức, nguyên nhân là do nàng ta biết võ công.

Về đến Túy Yên Lâu, đã là nửa đêm. Các cô nương tụ tập tại phòng khách đón giao thừa, náo nhiệt vô cùng.

Nàng không làm phiền bất cứ ai, đi thẳng về Dương Liễu Viện.

Ba nha đầu kia lúc nào cũng làm việc cho nàng, chưa từng có bất cứ dự định nào cho bản thân, khó có được vui vẻ, sao nàng nỡ nhẫn tâm quấy rối.

Đứng ở tầng ba, có thể thấy được toàn cảnh kinh thành. Dưới bầu trời đêm pháo hoa xán lạn, ánh lửa ở Bình Nam Vương vẫn lập lòe như ẩn như hiện, chưa hoàn toàn tắt hẳn.

Nàng xưa nay luôn căm ghét nhất bị người khác giăng bẫy, nhưng, lần này, nàng cam tâm tình nguyện.

Nếu như không có việc Ngọc La hãm hại, nàng sẽ không thấy rõ tình cảm giữa nàng và Tần Mộ Phong.

Nói trắng ra là, tình cảm của bọn họ chỉ là một cuộc chơi mà thôi. Nàng vì tiền trộm trái tim của y, y vì thánh chỉ mà cưới nàng.

Giữa bọn họ có cái gọi là tình cảm sao? Có lẽ có!

Cho dù đã từng có tình cảm, cũng bị ba cái tát này đánh tan.

Ba cái tát, hoàn toàn thức tỉnh Liễu Thiên Mạch.

Chuyện tới nước này, nàng không cần do dự thêm nữa. Nếu y đã vô tình, nàng hà tất phải lưu luyến?

Yêu phải một người đàn ông vô tình, là nỗi bi ai chung của bọn họ.

Xa nhau, đối với bọn họ mà nói, đều tốt.

Tần Mộ Phong nói y có tình cảm với nàng, thế nhưng, tình cảm của y quá hời hợt. Y không tin nàng, chưa bao giờ từng tin tưởng nàng. Không có lòng tin, làm sao có được tình cảm chân thành tha thiết đây? Cho dù có, cũng sẽ chóng nhạt nhòa.
Tình cảm không vượt qua được thử thách, không xứng là tình cảm.

Liễu Thiên Mạch đối với y đã từng có tình. Thời gian trôi qua, sự ngăn cách giữa bọn họ ngày càng lớn, tình cảm cũng phai nhạt vài phần.

Gả cho y một năm, nàng chưa bao giờ biết y đang suy nghĩ cái gì.

Trên người y có quá nhiều bí mật, y cũng có quá nhiều tâm sự.

Cứ phải đoán tâm tư của y, thật quá mệt mỏi, nàng mệt mỏi, không muốn yêu nữa!

Mà, cũng có thể đã yêu đến cùng tận rồi!

【 Có lầm hay không, hai người các ngươi cứ như vậy là xong sao? 】

【 Ngươi muốn thế nào? 】

【 Phi Yên à, y cũng là nhất thời hồ đồ, hơn nữa chuyện tối nay ngươi cũng có sai mà. Cho nên, ngươi cho y một người cơ hội đi. 】

【 Ta đã cho y rất nhiều cơ hội, ba cái tát đó đã đánh tan tất cả. 】

【 Ngươi đã cho y cơ hội khi nào? Lúc ở trong cung y bị Tuyết Nhạn khi dễ, hiện tại đang nổi nóng, cho nên a. . . ngươi thông cảm chút đi. 】

【 Y đáng lẽ phải tin tưởng ta, lòng tin là điều mấu chốt khi chung sống. 】

【 Oa, cổ nhân như ngươi cũng biết cái gì gọi là điều mấu chốt sao? Khá lắm, khụ, lạc đề rồi. Van xin ngươi, cho y một lần cơ hội nữa đi. Ngươi cũng biết thân thế của Tần Mộ Phong mà, y đã quen thói không tin tưởng bất kỳ kẻ nào, hoài nghi ngươi là bình thường thôi. Tiểu thư, đừng quên ngươi từng hồng hạnh ra tường. 】

Liễu Thiên Mạch trầm mặc, ngón tay đặt trên bệ cửa sổ từ từ siết chặt.

Thả lỏng ngón tay, nhẹ nhàng thở ra một hơi.

【 Được. 】

Hai chữ buông tay, nói dễ vậy sao a.

Liễu Thiên Mạch thoáng thất thần, pháo hoa rực rỡ, làm say ánh mắt nàng.

***

Mới vừa sáng sớm, Hoắc Thiên tướng quân bất kể gió tuyết đến thăm Bình Nam Vương phủ, đương nhiên, mục đích của hắn cũng không phải đến chúc tết Bình Nam Vương.

“Tần Mộ Phong, ngươi lăn ra đây cho ta.” Hoắc Thiên không chút khách khí, một cước đá văng ra cửa phòng.

Ánh sáng trắng chói chang làm lóa mắt Tần Mộ Phong, y đưa tay lên che khuất tia sáng, “Ngươi làm gì vậy?”

Hoắc Thiên xông lên phía trước, túm lấy y phục của y, hùng hổ trừng mắt, “Ta hỏi ngươi, có phải ngươi lại giam Liễu Thiên Mạch vào địa lao?”

“Phải thì sao?” Tần Mộ Phong ương ngạnh, mày kiếm nhướng cao, “Nàng đốt Lạc Hà Cư, phải bị phạt.”

“Trời lạnh như thế, nàng chỉ là một nữ tử yếu đuối, có thể chịu được sao?” Hoắc Thiên cau mày, ngữ khí vô cùng tức tối.
Tần Mộ Phong chậm rãi đẩy tay Hoắc Thiên ra, vuốt phẳng chỗ nhăn trên y phục.”Liễu Thiên Mạch không phải là nữ tử yếu đuối gì đâu.”

Hoắc Thiên hừ lạnh, ánh mắt sắc bén lạnh lùng nhìn thẳng vào y, “Nếu không ngươi đến địa lao thử xem?”

“Nàng đáng bị như vậy.” Tần Mộ Phong từ tốn vỗ vỗ lên mắt, bộ dạng không có gì quan trọng.

Ánh mắt Hoắc Thiên trở nên ảm đạm, nhìn chằm chằm Tần Mộ Phong không chớp mắt. Một hồi lâu, hắn rốt cục lên tiếng, “Tần Mộ Phong, nếu như ngươi không yêu Liễu Thiên Mạch, hãy buông tay nàng đi.” Hoắc Thiên hung hăng đạp cửa bước ra ngoài, phanh một tiếng, cửa dập ngược trở về, lại đóng chặt như trước.

Quen biết Hoắc Thiên nhiều năm rồi, chưa từng thấy hắn nổi giận như vậy. Nho tướng tao nhã cũng có lúc phát hỏa, thực sự là hiếm có!

“Nàng thực sự chịu được không?” Tần Mộ Phong chậm rãi cúi đầu, tự nói với chính mình. Thương tích trên người nàng vẫn chưa lành hẳn, có thể chịu nổi cái lạnh trong địa lao không?

Lúc Hoắc Thiên tới địa lao, ngọn đèn u ám trong địa lao đã gần sắp tắt. Dựa vào tia sáng yếu ớt, miễn cưỡng cũng có thể nhìn thấy đường đi.

Cửa lao vẫn khóa chặt như cũ, nhìn không ra vết tích bị cạy khóa.

Phi Dương đi cạnh Hoắc Thiên kéo dây xích ra nhìn, rút bảo kiếm ra, “Tướng quân, ngài lui ra.” Trên người hắn không có chìa khóa, chỉ có thể trực tiếp chém ổ khóa ra.

Hoắc Thiên theo lời lui sang một bên, bảo kiếm của Phi Dương lập tức bổ xuống. Keng một tiếng, chút tia lửa xẹt lên, xiềng xích cũng theo đó rơi xuống đất.

“Thiên Mạch.” Hoắc Thiên kéo mạnh cửa, dẫn đầu lao vào trong.

Phi Dương thu hồi bảo kiếm, vội vàng bước theo sau.

Hắn vẫn đối đãi với Liễu Thiên Mạch như muội muội ruột thịt, Liễu Thiên Mạch bị giam vào địa lao, hắn còn sốt ruột hơn người khác.

Nhờ ánh sáng yếu ớt, có thể nhìn thấy Liễu Thiên Mạch tựa ở góc tường.

Nàng khẽ rụt người lại, trán ngửa về phía sau. Môi tím tái, trên khuôn mặt trắng bệch nổi lên những vết đỏ bất thường. Hai tay chống trên đất, lạnh cóng tím tái.

“Thiên Mạch.” Hoắc Thiên ngồi xổm xuống, khẽ gọi một tiếng.

Hàng mi cong dài khẽ động đậy, Liễu Thiên Mạch từ từ mở mắt, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười chua chát, “Hoắc đại ca. . . . Ta. . .” Lời còn chưa nói xong, hàng mi lại buông xuống.

“Thiên Mạch?”

Hoắc Thiên quyết định thật nhanh, vòng tay ôm lấy thân thể mảnh dẻ của Liễu Thiên Mạch lao ra khỏi địa lao.

About Maroon & DuDu

Sometimes people put up walls, not to keep others out, but to see who cares enough to break them down.

47 responses »

Comment navigation

  1. rin_chan nói:

    Cảm ơn nha! Chờ chương tiếp.

  2. I'm SO2 nói:

    Đọc xong em thích nhất đoạn cuối, phục tài đóng kịch của Thiên Mạch
    Có lẽ vì đọc ngược nhiều quá nên em chẳng bức xúc gì cả ngoài cảm giác hơi nhoi nhói thôi😉

    thanks 2 ss :*

  3. aanhng nói:

    sis oi co thong bao gi ma em kg thay?? co de pass thi cho em voi nhe
    aanhng@hotmail.com
    cho mai thay chap 80 lam mung wa..
    TM tuong la di roi nhung sao cu quay ve hoai vay.. m thich TM voi TMP, mac du cung thich TVL, nhung dong cam voi TMP hon..TMP that ngoc.. sao kg co long tin gi voi TM het..

  4. NT nói:

    chua co chap moi nua vay ss?

  5. […] – Tâm sự của mỗi người, 80 – Ân đoạn nghĩa tuyệt, Like4 bloggers like this […]

  6. NT nói:

    ss noi hom nay co chao tip theo ma (chap 81)

  7. KL nói:

    HT be TM ve phu tuong quan, TM se gap Bang Bang. Hihiih

Comment navigation

Share your thoughts

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s