Chương 80: Ân đoạn nghĩa tuyệt (tiếp)

Dịch và Biên tập: Maroon


Gương mặt tái nhợt của Liễu Thiên Mạch nổi lên những đốm đỏ kỳ dị, toàn thân nàng nóng ran. Cho dù khắp người nàng toả ra hơi nóng, nhưng cơ thể vẫn không hề có chút dấu hiệu nào của sự sống.

Nàng nằm im trên giường như một bức tượng, tựa hồ sẽ ngủ vĩnh viễn như thế không bao giờ tỉnh lại.

“Cha à, vì sao mẹ không tỉnh lại chơi với con?” Tử Linh nắm vạt áo của Hoắc Thiên, nước mắt liên tục chảy dài.

“Bởi vì mẹ bị bệnh.” Hoắc Thiên bế Tử Linh lên đùi, ánh mắt vẫn không rời khỏi Thiên Mạch.

“Cha, chẳng phải chúng ta đã đút mẹ uống thuốc rồi sao? Vì sao mẹ vẫn bất tỉnh.” Tử Linh quật cường dùng tay áo lau nước mắt, cố nén không khóc nữa.

“Bởi vì trong bụng mẹ có muội muội, muội muội muốn ngủ, cho nên mẹ cũng muốn ngủ.” Vừa nãy lúc bắt mạch cho Liễu Thiên Mạch, phát hiện nàng đã mang thai hơn một tháng. Có thai khiến bệnh của nàng càng nghiêm trọng.

Ánh mắt rơi vào bụng nàng, môi Hoắc Thiên khẽ nhếch, cười cay đắng.

Tử Linh tội nghiệp khịt khịt mũi, hai mắt rưng rưng nhìn Thiên Mạch, “Con không muốn muội muội, con muốn mẹ tỉnh lại.”

“Ngoan, có muội muội chơi với con không vui sao?” Theo tình hình cơ thể Thiên Mạch, hắn cũng không chắc đứa trẻ này có thể ra đời được hay không. “Cha, muội muội trong bụng mẹ có phải là của cái ông Vương gia đáng ghét kia hay không?” Tử Linh nắm áo Hoắc Thiên giật giật, “Con không muốn muội muội của ông Vương gia đó, con muốn muội muội của cha và mẹ sinh ra.”

“Không được nói bậy.” Hoắc Thiên sa sầm mặt, nhẹ giọng trách cứ.

Liễu Thiên Mạch đã là thiếp của Tần Mộ Phong, đây là một sự thật vĩnh viễn không thể nào thay đổi.

“Cha, bại hoại Vương gia đối với mẹ không tốt, hãy để mẹ đến sống với chúng ta, Tử Linh nhất định chăm sóc mẹ thật tốt, không để mẹ sinh bệnh.” Tử Linh dẩu cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu lên.

Hoắc Thiên càng cười cay đắng, sao hắn lại không muốn chăm sóc Liễu Thiên Mạch chứ? Thế nhưng, thiên ý trêu ngươi.

“Tướng Quân, ngài thích Thiên Mạch sao?” Trầm mặc nãy giờ, Phi Dương cũng lạnh lùng mở miệng.
Hoắc Thiên cười khổ, cũng không phủ nhận, “Ngươi nhìn ra sao?” Tình ý của hắn quá rõ ràng, ngoại trừ Liễu Thiên Mạch ngốc nghếch, ai cũng có thể nhìn ra.

Phi Dương lại trầm mặc, ánh mắt rơi trên mặt đất.

Tử Linh thông minh vừa cảm thấy bầu không khí bất thường, lập tức từ trên đùi Hoắc Thiên nhảy xuống đất, “Cha, mẹ thích ăn món điểm tâm ngọt có đúng không? Con đi trù phòng xin đại nương dạy, sau này mỗi ngày đều làm cho mẹ ăn.”

Phi Dương nhìn theo bóng Tử Linh xa dần, “Tử Linh mà còn biết Thiên Mạch tốt, đáng tiếc Vương gia lại không biết.” Hắn vẫn đạm mạc như trước, nhưng trong ánh mắt lại đầy mỉa mai.

Vốn tưởng rằng Vương gia rốt cục biết quý trọng Thiên Mạch, không nghĩ tới, Thiên Mạch ở trong lòng Vương gia, vẫn không bằng một phần vạn của nữ nhân kia.

“Ngươi cũng thích nàng?” Hoắc Thiên giương mắt, bình tĩnh nhìn thẳng về phía hắn.

Sáng sớm hôm nay, Phi Dương chạy đến Tướng Quân phủ đập cửa phòng hắn, nhờ hắn đi cứu Liễu Thiên Mạch. Nếu không nhờ Phi Dương, hắn căn bản không biết Liễu Thiên Mạch bị giam vào địa lao.

“Tướng quân đừng hiểu lầm, trong lòng ta từ lâu đã có người khác, vẫn luôn xem Liễu Thiên Mạch là muội muội ruột của mình.” Nhớ tới cô gái dữ tợn tên Thanh Loan kia, khóe miệng Phi Dương chợt cong lên, thấp thoáng một nụ cười mờ nhạt như có như không.

Hoắc Thiên chậm rãi rời mắt khỏi Phi Dương, “Ta chưa bao giờ xem ngươi là người ngoài, có chuyện gì cứ nói thẳng.”

“Phi Dương khi mười tuổi đã quen biết tướng quân, với tướng quân cũng có thể coi như bằng hữu chi giao.” Bọn họ từ nhỏ lớn lên cùng nhau, nếu không phải là tình như thủ túc, cũng coi như là bằng hữu chi giao.

“Không sai.” Hoắc Thiên trong lúc nhất thời đoán không ra suy nghĩ của hắn.

Nhìn gương mặt tái nhợt của Thiên Mạch, Phi Dương khẽ thở dài một tiếng, “Vương gia sẽ không quý trọng nàng nữa, nàng đã chịu khổ sở như vậy, ta giao phó muội muội cho tướng quân, xin tướng quân chiếu cố nàng.” Chuyện tới hôm nay, hắn cuối cùng cũng thấy rõ lòng Vương gia.

So sánh với Thái Hà, Liễu Thiên Mạch không là gì cả. Thân là huynh trưởng, ai cũng đều mong muốn muội muội mình hạnh phúc, hắn cũng vậy. Nếu như Hoắc Thiên thật lòng quý trọng Thiên Mạch, bọn họ ở bên nhau thì có gì không tốt.

“Ta sẽ chăm sóc nàng thật tốt.” Từ lâu, hắn đã quyết định chăm sóc cho nàng. Bất luận nàng yêu hay không yêu hắn, hắn đều sẽ đối tốt với nàng.

Yêu một người, là muốn cho nàng hạnh phúc. Chỉ cần nàng hạnh phúc là đủ rồi, hắn không dám cầu mong điều gì khác.

“Cảm tạ tướng quân.” Phi Dương nhìn Hoắc Thiên thật lâu. Nếu như từ đầu, người mà Liễu Thiên Mạch gả cho chính là Hoắc Thiên, hẳn là sẽ rất hạnh phúc?

“Ta thay Thiên Mạch cảm tạ sự quan tâm của ngài đối với nàng.” Ánh mắt Hoắc Thiên xuyên qua song cửa sổ, rơi trên đám tuyết trắng đầu cành.

“Để Thiên Mạch lại tướng quân phủ dưỡng bệnh đã, mấy phụ nhân kia chẳng phải thứ tốt đẹp gì, sẽ không bỏ qua cho nàng đâu.” Liễu Thiên Mạch đã từng được sủng ái, hôm nay thất sủng rồi, mấy phụ nhân kia nhất định sẽ hung hăng khi dễ nàng. Nàng lãnh đạm quá, sao có thể là đối thủ của bọn họ?

“Ta sẽ chiếu cố nàng thật tốt, không để nàng phải chịu chút ủy khuất nào.” Hoắc Thiên hắn nói được, sẽ làm được.

****

Tuyết đã ngừng rơi, Tần Mộ Phong đứng giữa đám tuyết trắng xoá. Dáng người cao ngạo, tựa như hòa lẫn với đất trời.

Phi Dương vừa vào Thính Phong Hiên, liền thấy ngay bóng lưng của y.

Phi Dương ngẩn người, đạp trên hoa tuyết bước tới sau lưng y.

“Vương gia, Thiên Mạch bệnh rất nghiêm trọng, phỏng chừng mười ngày nửa tháng cũng không khỏe lên được. Để tránh bị tiểu nhân hãm hại, nàng tạm thời ở tại tướng quân phủ. Nếu ngài muốn gặp nàng, có thể. . .” Chuyện tới lúc này, hắn vẫn ôm hy vọng này đối với Tần Mộ Phong.

Khẩu khí Tần Mộ Phong vô cùng ác liệt, cười nhạt châm chọc, “Bên người bổn vương cũng không thiếu nữ nhân.” Một trận gió lạnh thấu xương thổi qua, đám tuyết trắng trên cành cây rơi lả tả.

“Vương gia, nàng là Liễu Thiên Mạch.” Ánh mắt Phi Dương đột nhiên ảm đạm, đáy mắt chất chứa cơn tức giận.

“Đối với bổn vương mà nói, nữ nhân đều như nhau.” Tần Mộ Phong nói lời vân đạm phong khinh, chẳng liên quan đến mình.

“Liễu Thiên Mạch là độc nhất vô nhị.” Phi Dương nắm chặt hai tay, cơn giận gần như bùng nổ.

“Đích xác, nàng là độc nhất vô nhị. Lá gan và sự kiêu ngạo của nàng, là độc nhất vô nhị, thế nhưng, ta chơi chán rồi. Nếu như Hoắc Thiên thích, tặng cho hắn cũng được. Chỉ cần, hắn không chê nữ nhân kia tàn hoa bại liễu.” Tần Mộ Phong lười nhác nhếch miệng, phủi phủi đám hoa tuyết trên vai, “Nghe nói Ỷ Thúy Các mới tới một vị Liên Liên cô nương, Liễu Thiên Mạch tư sắc, so ra không bằng một phần vạn của nàng.”

Những ngón tay đang siết chặt của Phi Dương đột nhiên thả lỏng, hắn đối Tần Mộ Phong đã hoàn toàn thất vọng.

Liễu Thiên Mạch bị bệnh, không ngờ y còn tâm tư nghĩ đến thanh lâu nữ tử. Nam nhân như vậy, không cần cũng được. Gặp phải y, là bất hạnh của Liễu Thiên Mạch.

“Vương gia, ty chức lắm miệng.” Phi Dương cung kính khom lưng, “Xin Vương gia giáng tội.”

“Lui ra đi.” Tần Mộ Phong biết, Phi Dương lại nổi giận, cố ý làm y khó xử.

“Ty chức tuân mệnh.” Phi Dương hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi.

Tần Mộ Phong khóe miệng hé ra, cuối cùng bật cười. Nụ cười mờ nhạt như có như không nơi khóe miệng, chua chát không gì sánh được.

Khoảnh khắc nghe tin Liễu Thiên Mạch bệnh nặng, trái tim y như thắt lại.

Bản tính kiêu ngạo trời sinh, khiến y không thể dỡ bỏ lòng tự tôn.

Y không thể nào tỏ ra yếu thế trước mặt Phi Dương, dối lòng, nói ra những lời mỉa mai.

Cay nghiệt làm thương tổn Liễu Thiên Mạch, cũng thương tổn chính bản thân mình!

*****

Trong giấc ngủ say Liễu Thiên Mạch khẽ ‘ưm’ một tiếng, hàng mi dày khẽ động đậy, nàng từ từ mở mắt, đôi mắt vẫn còn buồn ngủ mơ màng.

“Nàng tỉnh rồi sao?” Một giọng nói ôn nhu thuần hậu truyền đến.

“Ừm?” Nàng trở mình một cách khó nhọc, nghi hoặc nhìn Hoắc Thiên. Nàng phải ở trong địa lao mới đúng, vì sao lại ở chỗ này?

Hoắc Thiên đưa tay sờ lên trán nàng, “Đầu nàng còn đau không?”

“Hết đau rồi.” Liễu Thiên Mạch nhẹ nhàng lắc đầu, nhưng nhịn không được cơn đau khẽ rên một tiếng.

Khuôn mặt tái xanh của Hoắc Thiên lo lắng, hắn nắm tay nàng, cầm thật chặt, “Đau ở đâu? Mau nói cho ta biết.”

Liễu Thiên Mạch chậm rãi giơ tay lên, bưng lấy gương mặt trắng bệch của mình, “Mặt, mặt ta đau.”

“Mặt của nàng làm sao vậy?” Hoắc Thiên cầm một tay nàng, tay kia nhẹ nhàng gạt mớ tóc phủ trên mắt ra cho nàng.

“Bị Tần Mộ Phong tát ba cái, có hơi đau.” Lúc trở lại Túy Yên Lâu, nàng đã bôi thuốc rồi. Đã hết sưng, nhưng vẫn đau đớn như trước.

Nét mặt Hoắc Thiên thoáng sa sầm lại, lớn tiếng nói, “Hắn đánh nàng ba cái?”

“Đúng vậy.” Thiên Mạch khép năm ngón tay lại, nhẹ nhàng xoa xoa trên mặt.

“Cố gắng nghỉ ngơi một chút.” Hắn đặt tay Thiên Mạch vào trong chăn, rồi kéo chăn đắp kín cho nàng, đứng dậy đi ra ngoài.

Liễu Thiên Mạch không trả lời, chậm rãi nhắm mắt lại. Nàng đầu váng mắt hoa, vô cùng mệt mỏi.

Thương tích trên người nàng vẫn chưa khỏi hẳn, lại đi tới đi lui trong gió to tuyết lớn mấy lượt, còn bị nhốt trong địa lao hơn nửa đêm, nàng ngã bệnh thật rồi.

Trước khi bất tỉnh, nàng vẫn còn ý thức. Thế nhưng, nàng từ bỏ việc kháng cự, càng không dùng thuốc.
Nàng muốn biết, Tần Mộ Phong sau khi phát hiện nàng mang thai, sẽ đối xử với nàng thế nào.
Diễn kịch, thì phải diễn cho giống thật. Lúc diễn kịch, nàng luôn dùng toàn lực ứng phó, bất kể hậu quả.

Lần này, nàng quyết đấu đến cùng, giữa bọn họ có tương lai hay không, đều quyết định ở lần này.

Tần Mộ Phong sẽ quyết định như thế nào? Có lẽ nàng cũng đoán được chút ít.

Rõ ràng biết kết cục, nhưng vẫn muốn một kết quả xác thực nhất. Giữa nàng và Tần Mộ Phong, cũng nên có kết quả rồi.

Nhắm mắt lại, nàng có thể cảm nhận được ngón tay ấm áp của Hoắc Thiên. Mang theo mùi thơm ngát nhàn nhạt của thuốc mỡ, nhẹ nhàng thoa lên mặt nàng.

Mùi thơm thoang thoảng, sự ấm áp nhàn nhạt, lan tỏa trong lòng nàng.

Mỗi lần nàng đứng bên bờ vực thì người cứu nàng luôn là Hoắc Thiên.

Hoắc Thiên mang đến cho nàng sự ấm áp, còn Tần Mộ Phong chỉ mang lại cho nàng thương tổn.

Nếu như lúc đầu nàng gả cho Hoắc Thiên? Hẳn là sẽ có cảnh phu xướng phụ tùy, cầm sắt hài hòa chăng?

“Thật dễ chịu.” Cảm giác mát lạnh, tựa hồ ngấm tận đáy lòng nàng.

“Thuốc này là của hoàng thượng ban cho, rất tốt đối với ngoại thương.” Chết tiệt, vì sao hắn không sớm phát hiện trên mặt nàng có thương tích?

“Cảm tạ, huynh lại cứu ta một lần nữa.” Giọng nói Liễu Thiên Mạch đượm buồn. Tuy rằng hắn đã làm xáo trộn kế hoạch của nàng, thế nhưng, nàng vẫn cảm kích hắn.

“Xin lỗi, ta không biết trên mặt nàng có thương tích.” Nếu bị đánh ba cái tát, vì sao không có chút dấu tích nào? Thực sự kỳ quái.

“Lần trước đỡ một kiếm cho Vương gia, trước ngực ta bị đâm một kiếm, để tránh bị sẹo, lúc nào ta cũng mang theo thuốc mỡ, vết thương trên mặt đã được bôi thuốc rồi.” Đó lại là dược liệu bí chế của tà thủ thần y, dùng vô số dược liệu trân quý tinh luyện mà thành, ngàn vàng khó mua!

Lời giải thích của nàng, có chút giấu đầu hở đuôi. Thế nhưng, Hoắc Thiên dường như không hoài nghi gì cả.

Bởi vì hắn không muốn hoài nghi nàng.

“Nàng có đói bụng không?” Hoắc Thiên rụt tay lại, ngắm dung nhan xinh đẹp của nàng. Định nói với nàng gì đó, nhưng lại không biết làm sao mở miệng.

Hai tròng mắt nàng trống rỗng vô thần, mắt chớp chớp vài cái, “Hoắc đại ca, có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi.” Liễu Thiên Mạch có thể cảm nhận được, hắn đang nhìn nàng đăm đăm.

“Nàng đang mang thai.” Hoắc Thiên dùng giọng nói bình thản, nói ra một sự thật.

“Ta đã biết rồi.” Thiên Mạch hai tròng mắt vẫn vô thần, cười chua chát.

“Nàng biết ư?” Hoắc Thiên có chút kinh ngạc, nếu đã sớm biết, vì sao không nói ra, lại để mặc cho Tần Mộ Phong thương tổn nàng?

Nàng đang mang thai, trong một ngày mưa tuyết mịt mùng bị giam vào địa lao, vậy khác nào là lấy muốn mạng nàng.

“Ừm.” Thiên Mạch khẽ ừ, lần thứ hai chậm rãi nhắm mắt lại.

Hoắc Thiên không nói lời nào, lẳng lặng nhìn nàng. Nếu đã biết, vì sao không nói cho Tần Mộ Phong hay? Trong lòng nàng, rốt cục có bao nhiêu nỗi khổ?

“Tướng quân. . .” Một tiểu nha hoàn bước vào, trên khay bưng một chén thuốc và một đĩa mứt hoa quả nhỏ.

“Đưa cho ta, ngươi ra ngoài đi.” Hoắc Thiên ngắt lời nha hoàn. Liễu Thiên Mạch trong lòng nhất định đang rối loạn, nàng cần yên tỉnh một chút.

Hắn bưng thuốc, ngồi trở lại mép giường, “Nàng uống thuốc đi?”

Liễu Thiên Mạch không nói gì, chậm rãi chống người ngồi dậy. Hoắc Thiên vội đỡ lấy lưng nàng, sợ nàng bị ngã xuống.”Cẩn thận một chút.”

“Hoắc đại ca, huynh không cần quá cẩn thận như vậy, ta sẽ không ngã đâu mà.” Bị Mạc Bắc thập bát sát chém hơn ba mươi nhát đao, nàng còn có thể cử động nữa là. Chỉ là một chút phong hàn nho nhỏ, không đến mức lấy mạng của nàng.

Hoắc Thiên thổi thuốc cho nguội bớt, đút từng thìa thuốc cho nàng uống, “Cẩn thận, coi chừng bỏng.”
“Đắng quá đi.” Liễu Thiên Mạch đầu mày nhíu chặt lại, lấy tay che miệng.

“Ăn cái này.” Hoắc Thiên đưa cho nàng đĩa mứt hoa quả, nhón lấy một viên đút vào miệng nàng. Nàng thích ăn mứt hoa quả, hắn vẫn nhớ rất kỹ.

Một đĩa mứt hoa quả đã ăn sạch, thuốc cũng uống hết. Hoắc Thiên đứng dậy, bỏ bát đĩa không xuống, quay trở lại bên mép giường.”Có muốn ăn cái gì khác không? Nàng đã ngủ một ngày đêm một đêm chắc cũng đói bụng.”

“Ta không muốn ăn, chỉ muốn ngủ thôi.” Nhẹ nhàng thở dài, Thiên Mạch mệt mỏi rã rời nhắm mắt lại.
“Nàng đã ngủ một ngày đêm một đêm rồi, không thể ngủ tiếp.” Bàn tay to lớn ấm áp của hắn sờ lên trán nàng, “Bớt sốt rồi. Trù phòng đã chuẩn bị tổ yến, ăn một chút nhé?”

“Không muốn ăn.” Liễu Thiên Mạch nhẹ nhàng lắc đầu, “Hoắc đại ca, huynh thổi tiêu cho ta nghe có được hay không. Ngọc tiêu của ta đâu, huynh để chỗ nào rồi.” Nếu như nàng nhớ không lầm, trên người nàng hẳn là mang theo cây ngọc tiêu đó.

“Được.”

Rút ngọc tiêu ở dưới gối ra, Hoắc Thiên đến đứng bên cửa sổ. Nghênh gió tuyết, thổi ra những thanh âm du dương cho nàng nghe.

Nếu như, Hoắc Thiên hắn kiếp này chỉ thổi tiêu vì một nữ tử, thì nữ tử đó, chắc chắn là Liễu Thiên Mạch.

Lúc gặp nàng, nàng đã là vợ của người khác. Lúc yêu nàng, nàng từ lâu đã có người trong lòng.

Nàng là tri âm của hắn, đáng tiếc gặp nhau quá muộn.

Ngoại trừ nàng, còn ai có thể hiểu được tiếng cầm tiêu của hắn?

Một khúc tàn tiêu thổi đoạn trường, thiên nhai nơi nào kiếm tri âm?

Trong tiếng tiêu, hoa tuyết tuôn rơi lả tả.

*****

Dưỡng bệnh trong tướng quân phủ hai ngày, Thiên Mạch gần như đã bình phục hoàn toàn.

Tuyết càng ngày càng nặng hạt, trên mặt đất phủ một tầng tuyết dày. Tuyết nặng đè gãy cành cây kêu răng rắc, âm thanh thỉnh thoảng từ trong viện bay vào phòng.

Cũng do tuyết lớn, nên thiếu mất vài phần không khí năm mới.

Đêm đã khuya, Hoắc Thiên lặng lẽ thổi tắt nến, biến mất trong bóng đêm. Liễu Thiên Mạch làm bộ miên man trên giường đột nhiên mở mắt.

Nàng bước xuống giường, châm nến.

Giữa nàng và Tần Mộ Phong, đến lúc nên kết thúc rồi!

Hoắc Thiên đối với nàng yêu thương che chở, thân thể nàng chưa hoàn toàn khôi phục, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép nàng rời khỏi tướng quân phủ. Nếu muốn ra đi, chỉ có thể nhân lúc không có hắn.
Nàng nợ tình cảm của Hoắc Thiên, có lẽ cả đời này cũng không thể trả hết.

Gió Bắc ùa vào trong phòng, ánh lửa trên bàn tối sầm, rồi phụt tắt. Cửa chầm chậm đóng lại, bóng người áo trắng hòa quyện vào tuyết trắng thành một thể.

Liễu Thiên Mạch trở lại vương phủ, đã quá nửa đêm.

Ngoại trừ tiếng tuyết rơi lặng lẽ, Bình Nam Vương phủ không có một động tĩnh nào.

Cửa phòng ngủ khép hờ, Thiên Mạch nhẹ nhàng đẩy cửa ra, kéo váy bước vào. Trong phòng quá yên tĩnh khiến tiếng bước chân nàng nghe quỷ dị vô cùng.

Tần Mộ Phong không ở đây, không biết qua đêm với nữ nhân nào rồi?

Hừ, nam nhân kia, luôn miệng nói yêu nàng, luôn miệng nói yêu Thái Hà. Nhưng suốt ngày dây dưa cùng nữ nhân khác, chơi bời trác táng. Tình yêu của hắn quá sức hời hợt.

Nàng bước tới trước giá cắm nến, châm nến. Ngọn lửa vừa mới lóe lên, một trận gió lạnh đột nhiên thổi vào, dập tắt ánh sáng, một làn khói xanh bốc lên.

“Ngươi đã trở về?” Liễu Thiên Mạch lại châm nến lần nữa, ngữ khí đạm mạc.

Tần Mộ Phong đóng cửa lại, tựa người vào khung cửa, “Ngươi ở chỗ này làm gì?”

“Ta có việc tìm ngươi nói chuyện.” Thiên Mạch ưu nhã bước đến ngồi xuống ghế, ngước mắt nhìn hắn.

“Có chuyện gì ngày mai hãy nói.” Giọng nói Tần Mộ Phong có chút nhừa nhựa, rõ ràng là đã uống say.
Hắn bước vài bước tới trước bàn tròn, liền bổ nhào xuống mặt bàn, Thiên Mạch lập tức ngửi thấy một mùi rượu nồng nặc.

“Ngươi đi đâu vậy?” Thiên Mạch nhíu mày, rót cho hắn một chén nước.

Khóe miệng Tần Mộ Phong nở một nụ cười lười nhác, đưa tay nhận lấy chiếc chăn trong tay Thiên Mạch, “Ta đi Ỷ Thúy Các, Liên Liên ôn nhu hơn ngươi, đẹp hơn ngươi, công phu trên giường giỏi hơn ngươi.”

Thiên Mạch thân thể run lên, nước trong chén cũng theo đó tràn ra ngoài. Nàng trở tay hắt nước xuống đất, điềm nhiên nói, “Vương gia đến Ỷ Thúy Các? Thật có nhã hứng.”

Tần Mộ Phong không nhận được chén nước trong tay nàng, bực bội lườm nàng. “Nhuyễn ngọc ôn hương, ta đương nhiên thích.”

“Ta mang thai rồi.” Thiên Mạch ngẩng đầu, mâu quang đạm mạc, chậm rãi nhìn vào mắt hắn.

Tần Mộ Phong khẽ run lên, nụ cười trên khóe môi cứng lại. “Phá đi.”

“Cái gì?” Thiên Mạch vẫn giữ vẻ bình tĩnh, đáy mắt không có một tia gợn sóng.

Ánh mắt lạnh lùng tàn nhẫn của hắn nhìn nàng trừng trừng, mỗi chữ mỗi câu rít qua kẽ răng, “Ta nói phá đi, ngươi nghe không hiểu sao?”

“Là của ngươi.” Liễu Thiên Mạch càng thêm bình tĩnh, lạnh lùng liếc hắn một cái.

“Phá đi.” Hai tròng mắt hắng càng trở nên hung ác nham hiểm, “Ngươi đã từng tằng tịu với tình nhân, là con của ai, ngươi phải hiểu rõ hơn người khác, đừng đem đứa con hoang đó đẩy lên người ta.” Liễu Thiên Mạch trước khi gả cho hắn đã không còn tấm thân trong sạch, đã từng quan hệ xác thịt với nam nhân khác, hắn không thể xác định hài tử này có đúng là của hắn hay không.

“Nếu như ta nói không thì sao?” Nàng nhấc váy, hai chân ưu nhã vắt chéo. Tay nàng vuốt vuốt chỗ nhăn trên váy, ngữ khí trở nên hung tợn, “Ta muốn giữ lại.”

Tần Mộ Phong cười nhạt, trong mắt tràn đầy châm chọc, “Lúc ngươi gả cho ta đã là tàn hoa bại liễu, ai biết đứa con hoang trong bụng người là con ai.”

Liễu Thiên Mạch nhất thời cảm thấy toàn thân vô lực. Thì ra, hắn chưa bao giờ từng tin tưởng nàng. Sự ôn nhu trước đây, chẳng qua chỉ là giả vờ mà thôi. Nàng cũng không muốn giải thích thêm nữa, mệt mỏi rã rời khép mắt lại, “Là con của ngươi, nếu như ngươi thực sự muốn ta phá bỏ, thì hãy mang thuốc đến đây? Đi ngay bây giờ.” Giữa bọn họ, đúng là nên có một kết cục.

“Đừng đem đứa con hoang đó đổ lên đầu bản vương.” Tần Mộ Phong cười càng thêm châm chọc.

Tần Mộ Phong bỏ đi không chút lưu tình, trong không khí vẫn còn vương mùi hương của hắn.

Lúc cửa mở ra, gió lạnh ùa vào, thổi theo vài bông hoa tuyết.
Nàng vươn ngón tay thon dài, nhẹ nhàng đón lấy hoa tuyết.

Tuyết bên ngoài, lại rơi nặng hạt rồi sao?

Liễu Thiên Mạch lắng tai nghe tiếng tuyết rơi, cười đến thê lương.

Ân ân oán oán giữa hai người bọn họ, đã hoàn toàn kết liễu vào buổi tối hôm ngay rồi.

Từng giọt sáp nến chảy xuống, dường như đang nhỏ giọt vào lòng nàng.

Tiếng tuyết rơi rất êm tai, Liễu Thiên Mạch nghiêng đầu, lặng lẽ nghe tuyết rơi!

Cánh cửa lần thứ hai lại mở ra, gió lạnh thổi tung mái tóc nàng.

“Uống đi.” Chén thuốc nóng hổi đặt trước mặt nàng, tràn ra vài giọt.

“Uống? Thứ thuốc phá thai này Bình Nam Vương phủ nhiều lắm sao ?” Nhìn chất lỏng đen nhánh đó, Liễu Thiên Mạch đột nhiên cảm thấy vô cùng mỉa mai.

“Lần trước chuẩn bị cho Liễu Tự Họa.” Giọng nói lạnh lùng, không mang theo một chút tình cảm nào.

“Ta nói là con của ngươi thì chính là của ngươi, thực sự muốn ta uống sao?” Nàng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt hắn.

“Ngươi không uống ta đút ngươi.” Tần Mộ Phong nắm chặt nắm tay, nghiến răng nghiến lợi.

Liễu Thiên Mạch bê chén thuốc lên, thủy mâu thoáng mờ đi vì nước, “Ngươi có thể nghĩ cho kỹ, cái thai trong bụng ta chính là hài tử của ngươi. Mất đi hài tử, ta sẽ hận ngươi.”

“Đừng ép ta đổ vào miệng ngươi.” Ngữ khí âm trầm, lãnh khốc dọa người.

Liễu Thiên Mạch chậm rãi nhắm mắt lại, tay kia vô lực hạ xuống.

“Tiện nhân, đừng ép ta đổ vào miệng ngươi.” Tay vung lên, lại muốn đánh nàng.

Thiên Mạch bỗng nhiên mở mắt, mâu trung lóe lên lạnh lẽo. Tay khẽ động, chén thuốc nóng hổi toàn bộ hắt lên mặt Tần Mộ Phong. “Ngươi so với ta càng đê tiện.”

Nước thuốc nóng hổi làm bỏng da thịt y. Nước thuốc bắn vào mắt y, khiến y không mở mắt ra được. Y nhắm tịt hai mắt, vội dùng tay áo lau mặt, “Liễu Thiên Mạch, ngươi điên rồi?” Y rống lên giận dữ.

“Ta điên rồi, là bị ngươi bức điên.” Liễu Thiên Mạch chậm rãi móc một tờ giấy từ trong ngực áo ra, dùng sức nện vào mặt hắn, “Con mẹ nó, ngươi đúng là xem ngôn tình tiểu thuyết quá nhiều, rảnh quá không có việc gì làm đi ngược ta. Họ Tần kia, từ nay về sau, ta với ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt. Cuộc sống này ta không sống nữa, ta với ngươi ly hôn.” Dung nhan thanh tú, trong nháy mắt nhăn nhó lại.

Giấy trắng mực đen chậm rãi rơi xuống đất, hai chữ “Hưu Thư” vô cùng rõ ràng. (ô, nàng “hưu” hắn)

Liễu Thiên Mạch lạnh lùng cười, nắm lấy cánh tay hắn, “Phân cân thác cốt thủ (một phương pháp võ công), cô nương ta sẽ huỷ đi món canh xương của ngươi.” Theo động tác của nàng, tiếng khớp xương vỡ vụn kêu lên răng rắc.

Động tác của Liễu Thiên Mạch thực sự quá nhanh, nhanh đến mức Tần Mộ Phong không thể nào đánh trả. Bị nàng ấn dưới đất, hắn đau đến nhe răng trợn mắt, “Aaa… . Liễu Thiên Mạch, ngươi buông tay…”

Liễu Thiên Mạch buông cánh tay hắn ra, giày thêu đạp lên lưng hắn, hung hăng nói, “Con mẹ nó, ngươi chẳng qua chỉ cung cấp một con tinh trùng, lại toan tính mưu sát hài tử của ta, ngươi nằm mơ đi.” Nàng vung nắm đấm lên, “Họ Tần kia, hài tử ta sẽ tự mình nuôi dưỡng, tuyệt đối không đòi phí cấp dưỡng của ngươi. Ta sống ở vương phủ được một năm, phí sinh hoạt quy ra bạc nếu ta mà xài vượt quá một nghìn lượng ta sẽ theo họ của ngươi. Ngươi không cần cho ta tiền trợ cấp, chúng ta thanh toán xong. Đại khái cũng không có tài sản gì chung, không cần chia, đồ đạc trong phòng toàn bộ trả lại cho ngươi. Từ giờ trở đi, chúng ta ly hôn.”

“Chúc mừng ngươi, trở thành người chồng bị bỏ rơi đầu tiên trong lịch sử.” Liễu Thiên Mạch ngẩng đầu, bước ngang qua người Tần Mộ Phong. Trong khoảnh khắc đó, nàng thấy một cảm giác nhẹ nhõm chưa từng có.

Người chồng bị bỏ rơi? Trái tim y trong tích tắc như bị ai siết chặt, nhưng thoáng một cái đã bị cơn tức giận thay thế. “Liễu Thiên Mạch, ngươi…” Tần Mộ Phong miễn cưỡng ti hí mắt, nhưng cũng chỉ nhìn thấy bóng lưng của nàng.

“Trên đời này cho tới bây giờ chưa hề có người tên là Liễu Thiên Mạch, Bình Nam Vương, xin hãy gọi ta một tiếng Bạch cô nương.”

Giọng nói không chút cảm xúc, vọng lại bên tai Tần Mộ Phong, một sự hoang mang nói không rõ thành lời dâng lên trong lòng hắn.

Liễu Thiên Mạch đi giữa gió tuyết, chỉ thấy một bóng lưng cao ngạo.

Đúng vậy, nàng không phải Liễu Thiên Mạch. Từ mười lăm năm trước, trên đời này đã không còn Liễu Thiên Mạch.

Ra khỏi Bình Nam Vương phủ, ba chữ Liễu Thiên Mạch, không còn quan hệ gì với nàng nữa.

Nàng họ Bạch, tên Phi Yên.

Là thiên hạ đệ nhất sát thủ, là thiên hạ đệ nhất phi tặc.

Bình Nam Vương Liễu phi, giờ chỉ còn trong ký ức của nàng.

Tuyết vẫn rơi mù mịt, yêu hận nơi Bình Nam Vương phủ sẽ trở thành hư vô.

Từ đầu, nàng vân đạm phong khinh bước vào vương phủ.

Hôm nay, cũng vân đạm phong khinh ra đi.

Bóng trắng của nàng, vẫn luôn mờ ảo như ban sơ, không cách nào giữ được…

About Maroon & DuDu

Sometimes people put up walls, not to keep others out, but to see who cares enough to break them down.

25 responses »

  1. Bear mập nói:

    vip …

  2. […] xmydux : 80 – Ân đoạn nghĩa tuyệt (tiếp theo) […]

  3. Nhi nói:

    Thiên Mạch còn biết cả ngôn tình tiểu thuyết cơ ah, lại còn tinh trùng nữa, mà quả này ra tay cũng nặng nhỉ, đánh nát xương một cánh tay của Mộ Phong. Hình như Mộ Phong bị vô sinh, không lẽ cái thai là của Tần Vật Ly. Mà có điểm không đúng, tại sao Mộ Phong vô sinh còn bắt các thị thiếp phải uống thuốc tránh thai sau mỗi lần thị tẩm, càng nghĩ càng rối.
    Không lẽ nữ nhân ở tướng quân phủ chờ Hoắc Thiên không phải Lãnh Băng Băng mà là Tử Linh?

  4. Alysia nói:

    Truyện ngày càng gay cấn, hồi hộp. thank các ss:)
    Nhưng TMP vô sinh ạ?em ko nhớ có đoạn nào nói điều đó cả? theo như bộ do ss Vân phiêu dịch thì lúc đầu LTM biết Liễu Tự Họa ko mang thai là do nàng dùng thuốc bao nhiêu năm khiến cả nhà Liễu tể tướng ko ai có khả năng sinh nở hết. hic hic…háo hức đợi chap mới, đọc xong càng bấn loạn hơi. vậy LTM đi thật sao??

    • Nhi nói:

      Theo bộ của sis Vân Phiêu thì khi còn là Liễu Thiến, Thiên Mạch đã cho Mộ Phong uống thuốc tránh thai một năm. Còn bộ này thấy giang hồ đồn là Mộ Phong vô sinh hẳn luôn cơ.

      • Alysia nói:

        LTM ở phủ Vương gia hơn 1 năm rồi mà đúng ko ạ? ss nào kiểm chứng thông tin anh TMP vô sinh đi ạ. lỡ mà thật thì là con TVL ạ? thế thì ko còn cơ hội nào cho LTM-TMP nữa ạ?:((

        • hehe nói:

          Ko the la con cua TVL duMa, TM ty bao la con cua TMP la TMP.
          Nhung ma cai anh nay lam sao ay nhi. Mong nhanh co chap moi.Thanks.

  5. ngoclinh nói:

    truyện càng ngày càng hay,ko hiểu mối quan hệ của LTM với HT,TVL và TMP rùi tn nhỉ,tò mò quá

  6. Nắng nói:

    khi nào có típ nữa vậy ss? ss ưu tiên dịch hết truyện này nha ss ^^

  7. Tuyet ky nói:

    ss ơi dịch từ từ cũng đc giữ sức khỏe nhé, con hoc bài nữa.. dù sao cũng thanks nhiu nhiu..

  8. Vivian nói:

    đọc mà ức chế quá sis ơi , hựn a………. >”< ngược khiếp hic hic

  9. Diệp Lăng nói:

    Càng đọc càng đau tim a ~.~

  10. I'm SO2 nói:

    Sao ngày mình càng thích ngược thế này T.T, hình như ngày càng nghiện ngược, ngược càng nhiều thì mình lại càng hứng thú >”<

    thanks ss!🙂.

  11. hihi nói:

    huhu. sao buon the vay

  12. yui313 nói:

    Tên TMP đáng ghét. Gãy 1 tay là con may hắn. Cầu cho hắn bị sét đánh chết đy *ta đập ta đập ngươi tên TMP đáng ghét*

  13. a_ng nói:

    hay quá aaaaa, em lót gạch chờ tối nay ss post tiếp đây, bộ này đúng là có nhiều tình tiết hấp dẫn hơn nhiều^^

  14. sieu luoi nói:

    dù sao TM Fong nè vẫn còn dễ tiêu hoá hơn Đoạn Tiêu, về độ ngu và độ ác thì ĐTiêu vẫn hơn MFong.
    T Mạch may mà võ công cao hơn TMF, nếu mà ko có võ công như VTThanh thì chắc tan xác với bầy cao thủ bên cạnh từ lâu rồi.
    Mà tay MFong này ko thấy có gì vượt trội so với các nhân vật chính của TQSở Sở khác mà sao nữ nhân xung quanh toàn cao thủ hàng khủng thế nhỉ, có cả mấy người yêu y đến sống chết như vậy.

  15. bom nói:

    hix………bản này hồi hộp gay cấn quá
    càng ngày càng tò mò
    hình như k có convert của bản này phải k mấy nàng?

  16. Tsusumi nói:

    T nghi LTM tự thay đổi mạch (giống LTH trước á).hầy,bóng dáng nàng thật tiêu sái mà.vân đạm phong khinh,rất hay

  17. My nhan nói:

    Ko hiểu ko hiểu vây phi yến là thjên mach á khó tin wớ

Share your thoughts

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s