Chương 81: Quyết không hối hận

Dịch & Biên tập: Maroon

 

Nhân sinh nhược chích như sơ kiến, hà sự thu phong bi họa phiến.
Đẳng nhàn biến khước cố nhân tâm, khước đạo cố nhân tâm dịch biến.
Ly sơn ngữ bãi thanh tiêu bán, lệ vũ lâm linh chung bất oán.
Hà như bạc hạnh cẩm y lang, bỉ dực liên chi đương nhật nguyện.

(Bài Mộc Lan Hoa Linh của Nạp Lan Dung Nhược. Vì không dịch nổi nên chỉ tóm lược nội dung chính: Bài thơ là lời một cô gái lên án bạc tình lang của mình, kiên quyết cắt đứt quan hệ với y.)

Mọi thứ chung quanh yên tĩnh, trên thế gian chỉ còn lại bóng lưng Phi Yên áo trắng bay bay.

Tuyết bay mù trời, làm rối loạn lòng người, làm mịt mờ đôi mắt.

Một giọt nước mắt, từ khóe mắt trào ra, không một tiếng động thấm vào mặt đất phủ đầy tuyết trắng.

Y đã từng… dịu dàng ôn nhu với nàng.

Đã từng… lời ngon tiếng ngọt với nàng.

Nàng đã từng… động lòng.

Đã từng… cho rằng y là bến đỗ cuối cùng của mình.

Vốn tưởng rằng, thiên địa hữu tình, nhân gian hữu ái.

Nhưng thì ra, tất cả đều chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước. Phồn hoa qua đi, thì chỉ còn lại sự quạnh quẽ mà thôi.

Nói là có tình, nhưng lại vô tình!

Kẻ vô tình thực sự chỉ có Tần Mộ Phong thôi sao?

Có lẽ, nàng cũng là người vô tình.

Y vô tình, nàng cũng vô tình. Nói chia tay, liền mỗi người một ngả.

Từ lâu đã biết sẽ có kết cục này, thế nhưng, vì sao tim nàng vẫn nhói đau?

Nhân sinh chẳng qua chỉ là hai chữ duyên phận, gả cho Tần Mộ Phong là duyên, yêu y cũng là duyên, chỉ có điều đó là nghiệt duyên.

Hôm nay, bọn họ duyên tình đã tận.

Cho dù là nghiệt duyên, cũng chẳng được lâu dài, đây là nỗi buồn của nàng, cũng là nỗi thương tâm của Tần Mộ Phong.

Nhìn bốn chữ Bình Nam Vương Phủ, ánh mắt Bạch Phi Yên nhòe đi. Nàng quay phắt đầu lại, xoay lưng về phía vương phủ. Lại một giọt nước trào ra từ khóe mắt. Giọt nước mắt nóng hổi thấm vào lớp tuyết, không còn dấu vết.

“Nàng hối hận rồi sao?” Một bóng người cao lớn xuất hiện sau lưng Bạch Phi Yên, không một tiếng động. Trên mặt tuyết, hai chiếc bóng giao nhau.

Giọng nói dịu dàng êm ái, sưởi ấm lòng nàng.

Bạch Phi Yên chậm rãi xoay người, ngước mắt nhìn Hoắc Thiên, ánh mắt nàng trở nên sâu thẳm, “Không, ta không hối hận. Ta tin quyết định của ta là đúng.” Đây là kết quả mà cả nàng và Tần Mộ Phong đều mong muốn.

Ánh trăng lạnh lẽo hòa vào lớp tuyết trắng xóa, tạo nên một màu trắng bàng bạc.

“Nàng đã khóc.” Hoắc Thiên dịu dàng lau vệt nước mắt còn vương trên mặt nàng.

“Đúng vậy, ta đã khóc.” Vệt nước còn đọng lại trên gương mặt, dưới ánh trăng nhàn nhạt, ánh lên một vẻ thê lương.

“Nàng có dự định gì không.” Liễu Thiên Mạch và người nhà họ Liễu như nước với lửa, tất nhiên sẽ không trở về Liễu gia. Nàng là một nữ tử không nơi nương tựa, có thể đi đâu?

Bạch Phi Yên mỉm cười, “Trời đất bao la, tất có chỗ cho ta dung thân.”

Ánh mắt Hoắc Thiên trở nên trầm lắng, sâu thẳm không nhìn ra hắn đang suy nghĩ điều gì.”Hãy để ta chăm sóc cho nàng.” Những lời này, hắn đã muốn nói với nàng từ rất lâu.

Bốn mắt nhìn nhau, Bạch Phi Yên im lặng. Những lời này, vì sao như một gánh nặng ngàn cân, khiến nàng không thể nào tiếp nhận nổi.

“Không, huynh có cuộc sống của huynh.” Nàng lắc đầu, chậm rãi khép mắt. “Ta có cuộc sống của ta.”

Hắn là tướng quân quyền khuynh triều dã, nàng là phi tặc tay nhuộm máu tanh, bọn họ là người của hai thế giới. Những chuyện hắn làm vì nàng, đã quá nhiều rồi.

“Cho tới bây giờ, nàng vẫn xem ta là người ngoài sao?” Hoắc Thiên khẽ thở dài, ngón tay bất giác nắm lại.

“Chúng ta mãi mãi là bằng hữu.”

“Nếu là bằng hữu, vì sao cự tuyệt sự giúp đỡ của ta.”

“Bởi vì ta không xứng.” Vẻ bình tĩnh của nàng, không thể che đi sự quạnh quẽ trong đôi mắt.

Ánh mắt Hoắc Thiên chậm rãi nhìn xuống dưới, rơi trên bụng nàng, “Nàng nên vì đứa bé trong bụng mà suy nghĩ một chút.”

“Có ý gì?” Bạch Phi Yên ngơ ngác.

“Vương gia không cần nó, lẽ nào nàng muốn con mình vừa ra sinh ra đã không cha sao?” Hoắc Thiên cố giấu sự tiếc thương và bất lực trong lời nói.

Bạch Phi Yên cười khổ, “Huynh đi theo ta từ khi nào?” Bị Hoắc Thiên theo dõi, không ngờ nàng lại không biết gì. Cũng không biết là Hoắc Thiên võ công quá giỏi, hay là do nàng quá sơ suất.

“Ta đã theo nàng từ trên đường, thấy nàng trở về vương phủ, thấy nàng bị Vương gia làm nhục.” Hắn lo lắng thương thế của Phi Yên, vẫn luôn canh giữ bên ngoài cửa phòng nàng. Từ lúc nàng bắt đầu ra khỏi phòng, mỗi nhất cử nhất động của nàng, đều rơi vào trong mắt hắn.

Bạch Phi Yên cúi đầu, cười cay đắng, “Vậy sao? Nếu huynh đã biết hết, ta cũng không muốn giải thích quá nhiều. Từ nay về sau, ta và nam nhân họ Tần kia sẽ không còn quan hệ gì nữa.”

“Vì đứa bé, hãy để ta chăm sóc mẹ con nàng.” Bàn tay to lớn của Hoắc Thiên lặng lẽ cầm lấy tay nàng. Sự ấm áp trên người hắn, cuồn cuộn không ngừng truyền vào lòng bàn tay nàng.

Phi Yên để mặc hắn nắm tay, không hề cự tuyệt. Nàng từ nhỏ được tiếp thu cách giáo dục hiện đại, không giống như nữ tử cổ đại.

Trong ý thức của nàng, nếu là bằng hữu, thì trong lúc nàng đau thương có thể an ủi nàng, cũng không có gì không thích hợp.

“Ta từ nhỏ đã không cha không mẹ, quả thực cũng mong có thể cho con ta một gia đình hoàn chỉnh.” Vẻ mặt Bạch Phi Yên trở nên nhu hòa.

“Chính vì vậy, xin đừng cự tuyệt sự giúp đỡ của ta.” Hoắc Thiên chăm chú nhìn Phi Yên, cầm chặt hai tay nàng.

“Chăm sóc như thế nào?” Bạch Phi Yên giở giọng đùa chợt, “Dù gì huynh cũng không thể nói với đứa trẻ, huynh là phụ thân của nó? Có thể lừa dối tất cả mọi người sao? Nói hai chúng ta thông dâm ư?”

“Nếu như nàng đồng ý, có gì là không thể?” Hoắc Thiên nói rất nhẹ nhàng, tựa hồ như đang nói giỡn. Nhưng sâu thẳm trong đôi mắt, lại kiên quyết một tình cảm sâm đậm.

Nhìn thấy ánh mắt Hoắc Thiên, nụ cười trên mặt Phi Yên chợt tan biến mất. Chỉ trong nháy mắt, nàng dường như đã nhận ra được điều gì.

“Cảm ơn, hảo ý của huynh, Phi Yên xin ghi tạc trong lòng.” Phi Yên lặng lẽ rút bàn tay nhỏ bị hắn giữ chặt nãy giờ, thối lui vài bước.

Phi Yên lui ra sau, Hoắc Thiên mới nhận ra mình đã thất thố, hắn hơi xấu hổ, “Thiên Mạch, ta xin lỗi.”
Phi Yên tránh né ánh mắt hắn, “Gọi ta là Phi Yên, trên đời này căn bản là không có Liễu Thiên Mạch, từ rất nhiều năm trước, Liễu Thiên Mạch đã chết rồi. Ta họ Bạch, tên Phi Yên.”

Hai chữ Phi Yên khiến Hoắc Thiên nhíu mày, “Phi Yên?” Cùng tên với hồng nhan tri kỷ của Hoàng Thượng?

“Đúng vậy, ta họ Bạch, tên là Phi Yên. Lần trước khi cùng nhau vẽ tranh, ta từng nói với huynh, không nhớ sao?” Bạch Phi Yên thản nhiên cười, “Hoắc đại ca, tạm biệt.”

“Phi Yên…” Hoắc Thiên quýnh lên, đưa ta ra định giữ lấy nàng. Các ngón tay lướt qua y phục của nàng, nhưng lại không nắm lại.

“Hoắc đại ca, đừng ngăn cản ta, ta sẽ sống rất tốt.” Nàng không quay đầu lại, nhưng tràn đầy tự tin.

Nàng tin tưởng, quyết định của nàng là đúng. Rời khỏi vương phủ, nàng không hối hận, vĩnh viễn không hối hận.

Từ giọng nói của Phi Yên, Hoắc Thiên cảm nhận được sự kiên quyết của nàng. Hắn đã sớm biết, nàng là một nữ tử rất cố chấp, bất luận kẻ nào cũng không thể thay đổi được quyết định của nàng.

Hắn ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ, nhìn bóng lưng của nàng dần mất hút trong màn mưa tuyết.

Hoa tuyết bay đầy, hòa lẫn trong những tiếng thở dài lặng lẽ.

About Maroon & DuDu

Sometimes people put up walls, not to keep others out, but to see who cares enough to break them down.

35 responses »

  1. Yui nói:

    Mất tem ta lấy phong bì. Hehe
    sao chương này ngắn thế nhỉ?

  2. huongga nói:

    ghet hok nhan duoc tem

  3. hokhok nói:

    truyện hay quá Thiên Mạch khổ ghê *oa oa oa~~~*

  4. mai huong nói:

    nag oi ban dich cua nag hoan toan khac han mi ss van fieu.lam t cho mong hoai a.ta cung thich ohi yen ty den voi vat ly ca or hoac thien ca….chang biet ve sau ket cuoc xe nao.n TMp nay ta ghet

    • Nắng nói:

      bản này hay hơn bản dịch của Vân Phiêu nhiều. Bên bản kia tính cách TM ko thống nhất. Về cuối truyện, Liễu Thiến biến mất, nhưng tính cách Thiên Mạch lại trở thành tính cách Liễu Thiến, vô lý. Với lại Phong ca cũng ko thông minh nữa. Cuộc đấu trí giữa TM, TMP, TVL ko mấy hấp dẫn.

      • Lily nói:

        ko phải là ko hay mà bản của Vân Phiêu là bản rút gọn, bỏ đi những phân đọan đau khổ hành hạ nhân vật thế này
        Còn bản của Maroon&DuDu là bản VIP, bản này ko hấp dẫn thì làm sao bán đc tiền =))
        Mình ko chê bản nào hết vì bản nào cũng là công sức của các bạn vất vả dịch, edit cho tụi mình đọc, các bạn nói vậy Vân Phiêu thấy đc sẽ buồn. Có điều mình rất hứng thú với bản này vì nhân vật bị hành hạ nhiều hơn >:) chị LTM hành cho anh TMP ra bã >:)

        • pate nói:

          T nghĩ ý bạn Nắng là bản VPTS mà bạn VP chọn dịch ko hay bằng bản này, chứ ko fai là VP dịch ko hay như DuDu và Maroon

  5. pate nói:

    Chương này ngắn quá, vừa đọc đã hết😦

  6. Tsusumi nói:

    Cuối cùng cũng thoát khỏi tên vương gia bh kia rồi.đọc k còn cảm giác đè ép,khó chịu nữa.ze,Bạch Phi Yên.đi ăn trộm tiếp,kaka

  7. khicon3190 nói:

    bạn ơi truyện còn bao nhiêu chương vậy?

  8. Nhi nói:

    Hoắc Thiên đi báo với Tần Vật Ly đã tìm thấy Phi Yên đê

    • E-chan nói:

      Hoắc Thiên đừng báo, ta thà Thiên Mạch với Hoắc Thiên còn hơn là với Tần Vật Ly >”<

    • Nhi nói:

      thế nàng định để Lãnh Băng Băng thành đôi với Tần Vật Ly ah😮

      • E-chan nói:

        No, no, ta vẫn muốn Mộ Phong với Hoắc Thiên làm anh em cột chèo =))

        Nhưng tại tới đoạn này khi Hoắc Thiên biết Phi Yên là hồng nhan của Tần Vật Ly, ý ta mong Hoắc Thiên đừng đi báo. Không hiểu sao dù Tần Vật Ly không xấu, nhưng ta vẫn không thích nổi😕

        Hắc hắc, Băng Băng với Tần Vật Ly *suy ngẫm* sẽ có người hy sinh cho sự tiến bộ của y học =))

  9. xMyDux nói:

    còn 16 chap nữa

  10. jolie dang nói:

    Ban oi, ban lam on tap trung vo dich truyen nay duoc ko? Minh thich cach ban dich lam. Thanks ban nhieu

  11. hehe nói:

    doc lien 2 chap suong that, mong ban duy tri phong do.hj.
    Thank you so much.

  12. [h]A[g]I Stellar nói:

    Em ghé hồ Ly đực!! Oaoaoa… Papy là kủa hồ Ly đực đâu fảj kủa Phong ca đâu mà LTM đòj Phong ca jữ!!! Ghét LTM lun

  13. Nắng nói:

    Baby của Vật Ly ca hả? Sướng quá sướng quá. TM đến với Vật Ly ca đi. Ca ca vừa chung thủy vừa thông minh vừa dịu dàng hơn TMP, có gì ko tốt đâu? TM ly hôn với TMP rồi, ko thể nói Ly ca đoạt vợ của thần tử được. Hehe.
    Nếu từ đầu TM ko tiếp nhận nhiệm vụ này, có lẽ nàng sẽ hoàn toàn xứng đáng với Vật Ly ca. Nhưng như thế thì đâu còn là truyện. Haizzz.

  14. Nắng nói:

    ủa, nếu TMP vô sinh thì bắt mấy thị thiếp uống thuốc gì gì đó để ko có thai chi vậy kìa?

  15. Nhi nói:

    có lẽ là để ra vẻ ta đây ko vô sinh, tự ái nam nhân mà =)). Trên thực tế hắn cũng chưa làm ai có bầu.

  16. aanhng nói:

    ngan wa.. moi doc da het roi
    truyen hay wa.. ban post nhanh nhe.. bao lau nua co chap moi vay ban =))?

  17. tuyetky85 nói:

    dù sao cũng vẫn thik TMP với TM a2h.. tập trung cho bộ này nha bạn .. sắp hết òi ..

  18. a_ng nói:

    hic, 16 chương, Maroon làm lẹ lẹ nha, hất yêu em rồi, bây giờ bạn dồn sức cho dứt điểm luôn truyện này đi, mình bấn quá àaaaaa

  19. bạn cho mình hỏi phải Vương phi thất sủng có 2 kết thúc không. Seach bản Quote thì nó ra truyện hình như ngắn hơn mà tình tiết ko giống với mạch truyện của bạn.T.T nếu bạn có bản quote truyện này send mình với dc ko ^0^. thanks nhiều,.

    • a_ng nói:

      bạn à, theo mình biết thì cả hai bản đều có 1 kết thúc thôi, bản này là bản đầy đủ, còn bản ngắn hơn do ss vân phiêu dịch đã hoàn thành là rút gọn từ bản này mà ra (hình như cái vụ TM ngủ vs TVL độc giả la ó quá nên Sở Sở mới phải làm thêm bản ngắn đó đó, còn bản nào được xuất bản chính thức thì mình cũng không rành lắm)

  20. Trang nói:

    trong các truyện mình đọc, thích nhất là truyện này, ngày nào cũng vào ngóng😀
    Bạn dịch hay quá!!😀

Share your thoughts

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s