039

Khổ nhục kế, tháo chạy thoát thân

Dịch: DuDu

Biên tập: Maroon

 

Sương bạc trắng đất, đêm lạnh như băng.

Một mình ta đợi ở tẩm cung rộng lớn của Âu Dương Vân, trong lòng thật lạnh lẽo.

Tiểu Tạc Tử thất tha thất thểu đẩy cửa vào, quỳ thụp xuống đất, run run nói: “Chủ…… Chủ tử……”

“Làm sao vậy?” Ta cúi đầu khó hiểu nhìn hắn. Xảy ra chuyện gì, mà lại bị dọa thành cái dạng này?

“Chủ… Chủ tử, quốc sư đại nhân thỉnh Chủ tử đến……Đến…… Tông Kỳ điện……” Tiểu Tạc Tử cúi đầu, lắp bắp nói.

Ta sửng sốt, Vô Ngôn cáo già tìm ta? Ở đâu lại có chuyện tốt như vậy! “Tiểu Tạc Tử, Tông Kỳ điện là nơi nào?” Trình độ hiểu biết của ta với Vương cung Ngôn quốc gần như là con số 0, bởi vì trong sách của ta còn chưa viết đến màn ở Ngôn quốc……

“Tông Kỳ điện……” Tiểu Tạc Tử ngẩng đầu nhìn ta, vẻ mặt ủy khuất cùng khủng hoảng, hồi lâu mới nói, “Là…… nơi thẩm vấn kẻ phạm tội trong cung……”

“…… Á……” Ha ha, hóa ra ý nghĩa không khác biệt lắm với “Tông nhân phủ”. Vô Ngôn mời ta đến, lẽ nào muốn “xét xử” ta? Muốn dùng hình với ta? Không nên đâu, Vân tiên nhân có thể đồng ý sao? Hay lại là……

“Lăng nhi vẫn nhớ những người trong Tiên Nguyệt phường chứ.”

Trời ạ, không thể nào?!! Ta giật bắn mình nhảy ra khỏi ghê, kéo Tiểu Tạc Tử nhanh chóng lao ra.
“Nhanh, Tiểu Tạc Tử, dẫn đường!”

===

Vương cung Ngôn quốc, phía Tây Bắc, Tông Kỳ điện.

Thời khắc ta bước vào Tông Kỳ điện, máu trong cơ thể nháy mắt đông cứng lại.

“Bích Quân!!!!!” Ta lao ra phía trước, lại bị hai thị vệ ngăn lại, nhìn Bích Quân đã bị roi quất không còn hình người, lòng căm phẫn của ta lập tức lên đến cực điểm. “Buông ra! Hỗn đản!!!!” Ta vùng vẫy không được, liền hung ác trừng mắt nhìn Vô Ngôn, quát, “Vô Ngôn! Ngươi đối đãi với Vương phi tương lai của Ngôn quốc như vậy sao?!”

Vô Ngôn nheo mắt, khoát tay, hai thị vệ giữ ta ngoan ngoãn tiến đến bên người hắn.

“Vương phi thứ tội.” Vô Ngôn giả bộ cung kính khom người coi như tạ tội.

“Vô Ngôn, ngươi bắt người của Tiên Nguyệt phường ta là mưu đồ gì?” Ta lạnh lùng hỏi.

Vô Ngôn không nói, chỉ cười, nheo mắt nhìn Bích Quân, lại chuyển sang nhìn ta, bộ dáng rất bất đắc dĩ: “Vô Ngôn cũng chỉ nghe theo mệnh lệnh.”

“Nghe theo mệnh lệnh? Ai ra lệnh?”

“Ha ha, Vô Ngôn chỉ biết vâng theo ý chỉ của Vương.” Hồ ly mắt chớp chớp, lại bồi thêm một câu,

“Đương nhiên cũng sẽ vô cùng nghe theo chỉ thị của Vương phi.”

“Ố? Ha ha.” Ta cười khẩy, không nói gì. Vô Ngôn có thể có tốt như vậy sao? Hắn an bài chuyện gì ta có thể không biết sao? Còn không phải muốn ta lấy thân phận Vương phi hạ lệnh thả Bích Quân, ta một khi làm thế khác nào thừa nhận cái thân phận Vương phi chó má! Lão hồ ly này, thật ghê tởm!

Ta lặng lẽ nhìn Bích Quân, nội sam trắng muốt trên người hắn sớm đã loang lổ máu tươi, mà đôi mắt đỏ sậm kia cũng mất đi ánh sáng, ánh mắt vô định, đầu hơi nghiêng sang một bên, tưởng chừng như chỉ có hít vào mà không thấy thở ra.

Trái tim ta thắt lại.

“Vương phi,” Vô Ngôn đến bên cạnh ta, “Vô Ngôn thất lễ , nên gọi là trưởng công chúa.”

Nghe danh xưng như vậy, ta kinh ngạc nhìn hắn.

“Vương của ta nói: Nếu công chúa thật sự nóng lòng nhớ nhà, ngài sẽ để công chúa trở về.” Vô Ngôn cười nhã nhặn, ngay cả thanh âm cũng cực kì hòa nhã.

“Thượng Quan Lăng đa tạ Vân Lăng vương!” Ta vừa định chắp tay thi lễ đã bị Vô Ngôn ngăn lại, hắn lập tức đưa cho ta một thanh chủy thủ sắc bén.“Đây là…… Có ý gì?” Ta giật mình, khó hiểu hỏi.

Vô Ngôn chậm rãi mở lời: “Công chúa từng nói: Nếu đám người Tiên Nguyệt phường có cơ hội chết vì chủ, đó là phúc của bọn chúng, may mắn mấy đời mới tu luyện được.”

Khốn kiếp! Ta hiểu rồi, ha ha, muốn để ta tự chứng minh ta rất tàn nhẫn? Chứng minh thế nào?! Chẳng lẽ muốn ta tự giết chết những người trong Tiên Nguyệt phường? Cũng quá xem trọng ta rồi, ta nào có bản lĩnh kia a!

Ta lòng đau như cắt, không phải vì cái gì khác, đơn giản chỉ bởi vì người biết ta nói những lời tàn nhẫn như vậy, cũng chỉ có một mình Vân tiên nhân!

“Vân Lăng vương rốt cuộc có dụng ý gì?” Ta nhìn chằm chằm Vô Ngôn, thanh âm lạnh như băng.

“Công chúa chỉ cần chứng minh Bích Quân có thể có ‘phúc phận’ này là được rồi.” Nói xong câu cuối, Vô Ngôn còn cười khẽ một tiếng.

Cầm chủy thủ trong tay, có chút run rẩy, nhưng điều này cũng không cản trở ta bước chân ta.

Ta ngày càng tới gần Bích Quân, đầu ngón tay lướt dọc theo chủy thủ lạnh giá……

Cuối cùng, ta giơ chủy thủ lên……

“Thả Bích Quân ra!” Ta để chủy thủ ở cổ, quát: “Bằng không Tông Kỳ điện sẽ có thi thể của Ngọc quốc công chúa!”

Vô Ngôn hơi ngạc nhiên, tiếp theo lại bình thường như cũ, cười hòa nhã, hắn nói: “Theo ý công chúa, mau mở trói cho Bích Quân.”

Ta đỡ lấy Bích Quân, để cơ thể hắn dựa vào người ta, “Bích Quân, ngươi vẫn có thể đi được chứ?” Ta nghiêng đầu, nhỏ giọng hỏi hắn.

“Ừm……” Bích Quân khẽ gật đầu.

Ta cười cười với Bích Quân, lại nhìn về phía Vô Ngôn: “Ta muốn mang Bích Quân an toàn rời khỏi hoàng cung!”

Vô Ngôn gật đầu: “Được, Vô Ngôn tuân chỉ.” Cười tủm tỉm khom người lui về một bên, hắn phân phó,

“Các ngươi không được ngăn trở công chúa, ai trái lệnh — giết.”

“Vâng!” Đồng loạt đáp lại.

Ta một tay đặt trên lưng Bích Quân đỡ hắn, một tay nắm chặt chủy thủ để trên cổ ta, trong lòng lại cực kì căng thẳng, sợ lộ sơ hở cho Vô Ngôn thì khổ nhục kế của ta hoàn toàn không có hiệu quả.

Cứ như vậy, ta và Bích Quân tuy rằng mỗi bước trái tim đều hồi hộp, nhưng an toàn chảy khỏi hoàng cung lạnh giá của Ngôn quốc, khi đi qua gốc ngọc lan, lòng lại nhói lên. Ta không hiểu tại sao, tại sao nhất định phải khiến mỹ cảm duy nhất hoàn toàn biến mất, tại sao không thể buông tay đúng lúc? Tại sao?! Vân tiên nhân, ngươi nói cho ta biết, rốt cuộc là tại sao?!

Bích Quân vỗ nhẹ nhẹ ta một cái, ta hoàn hồn lại, cười cười: “Bích Quân, ngươi vẫn ổn chứ?” Thực xin lỗi, là ta làm liên lụy đến ngươi……

“Ừm.” Bích Quân cũng cười cười, con ngươi đỏ sậm lấp lánh rực rỡ.

About Maroon & DuDu

Sometimes people put up walls, not to keep others out, but to see who cares enough to break them down.

8 responses »

  1. Kaze nói:

    Mat tem oy.dah lay phong bj vay

  2. Nhi nói:

    Vân tiên nhân bỉ ổi quá, dùng cả khổ nhục kế

  3. vanpea nói:

    Zị mới hay chớ…thanks nàng.

  4. san nói:

    yêu vào đâm ra người ta mù mờ như thế đấy

  5. bekipo nói:

    tjec cho van ca wa

  6. tanponyo nói:

    í !!! 39 là end p ko bạn😀 thấy bạn ghi tình trạng là hoàn nh… ko bít thế nào !!
    truyên này nghe chừng hấp dẫn quá :))
    mún đọc liền tới hết lun :)) dạo nè thix mấy truyên xuyên ko ghê keke…… :))

    • xMyDux nói:

      hoàn là chỉ tình trạng bản gốc hơn 200 chương bạn ạ, còn phần bản dịch tính ra mới đi được 1/5 quãng đường =.=

Share your thoughts

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s