Chương 83: Tưởng đã một đời người

Dịch bởi Maroon


Thiên Diệp Hồng Cảnh năm thứ tư, tháng Giêng, đại quân Nam Việt trúng kế Thiên Diệp, giằng co suốt ba tháng trời cuối cùng đại bại. Trải qua trận chiến này, lực lượng Nam Việt tổn hại nghiêm trọng, không còn sức tiếp tục đối kháng Thiên Diệp nữa. Dâng tặng bốn tòa thành trì, chân chính cúi đầu xưng thần. Nam Việt Hoàng bệnh nặng, từ đó nằm trên giường không dậy nổi.

Phi Yên đứng trong sân viện, tâm tư lơ lửng ở chốn nào. Pháo hoa rực rỡ nở bung trên bầu trời, nàng chậm rãi ngẩng đầu, bờ môi khẽ cong lên một nụ cười buồn bã.

“Tỷ tỷ, nhìn xem, pháo hoa kia đẹp quá a.” Y Tiểu Lục cắn một miếng táo, ngửa đầu nhìn phía chân trời.

Nụ cười Phi Yên phiêu bồng, “Mặt trăng tròn quá, ngày mai là mười lăm sao.” Ngày kia là mười sáu, là ngày nàng đóng vai Phi Yến. Tính đến nay, nàng đã rời khỏi vương phủ được mười ngày, tròn mười ngày rồi.

“Hả?” Y Tiểu Lục sửng sốt, “Hình như vậy.” Phi Yên luôn luôn thích chuyển hướng đề tài kiểu đó, Tiểu Lục sớm đã thành quen.

“Pháo hoa thật rực rỡ.” Thế nhưng, vì pháo hoa đó mà nàng lại phải đi gặp Tần Vật Ly.

“Tỷ tỷ, tỷ nói cái gì? Thật kỳ lạ.” Y Tiểu Lục tiếp tục gặm táo.

“Không có gì.” Bạch Phi Yên giơ tay lên lau mẩu táo dính bên mép Tiểu Lục, “Đừng có nhai nhồm nhoàm như thế.”

“Hắc hắc.” Y Tiểu Lục cười hồn nhiên, táo đang nhai trong miệng suýt nữa phun ra ngoài từ kẽ răng.

“Tiểu thư, y phục đã chuẩn bị xong.” Hoa Linh từ tiểu lâu bước ra, cung kính đứng sau lưng Phi Yên.

“Sao nhanh vậy.” Nàng hỏi, mà như đang khẽ thở dài.

Hoa Linh bỗng run bắn, vội quỳ xuống đất, hoảng hốt nói, “Nô tỳ nhiều chuyện.” Pháo hoa trên trời kia, rõ ràng đang triệu kiến Tuyết Nhạn. Nàng tự ý chuẩn bị y phục cho tiểu thư, nhưng xem ra tiểu thư không được hài lòng.

Bạch Phi Yên cười thê lương, “Đứng lên đi, chuyện gì tới cuối cùng cũng phải tới.”

“Tỷ tỷ, Hoa Linh tỷ, hai người đang nói cái gì, muội chẳng hiểu gì cả.” Y Tiểu Lục trong tay chỉ còn lại cái lõi táo, hai người nói nửa ngày, nàng căn bản không biết bọn họ đang nói cái gì.

“Không có gì, muội đi nghỉ ngơi trước đi.” Phi Yên nói, đi vào tiểu lâu.

“O`.” Y Tiểu Lục ngoan ngoãn gật đầu.

Đẩy cửa phòng, Bạch Phi Yên đột nhiên sửng sốt. Một bóng người đứng quay lưng về phía nàng, bóng trắng tiêu sái kia, sao mà quen thuộc.

“Tiểu sư muội.” Nam nhân đang đưa lưng lại với nàng đột nhiên quay đầu lại cười.”Không còn nhớ ta sao?”

Bạch Phi Yên khóe miệng liền cong lên, trong mắt tràn đầy ý cời, “Tam ca, huynh lại ghẹo muội, muội sao lại không nhận ra huynh chứ?” Bạch y nam tử có thể xuất hiện không một tiếng động trong phòng, ngoại trừ Quân Hạo Đình còn ai vào đây?

“Ta còn tưởng muội không còn nhớ ta là ai nữa chứ?” Quân Hạo Đình chậm rãi mở chiết phiến, vẻ mặt đùa cợt.

Bạch Phi Yên liếc mắt với Hoa Linh, “Ngươi ra ngoài trước đi.”

“Dạ.” Hoa Linh cung kính lui ra ngoài, nhưng mắt không nhịn được liếc Quân Hạo Đình thêm vài cái.
Quân Hạo Đình phe phẩy cây quạt, rung đùi đắc ý, “Tiểu muội, năm năm rồi mà muội chẳng thay đổi chút nào, lạnh lùng xa cách.”

“Tam ca, huynh cũng đâu có thay đổi.” Bạch Phi Yên nắm cây chiết phiến trong tay hắn lại, lườm hắn một cái, “Vẫn thích chọc ghẹo người ta, nửa đêm nửa hôm, còn quạt cái gì?”

Một bóng hình tuấn dật, đột nhiên lại hiện lên trong lòng, ý cười bên môi Phi Yên càng sâu.

“Cái này gọi là đẹp trai, hiểu không.” Quân Hạo Đình giả vờ thở dài, “Không biết thưởng thức.”

“Huynh cho là gắn thêm cánh thì sẽ thành thiên sứ, mặc nguyên bộ đồ trắng sẽ thành Tây Môn Xuy Tuyết sao? Đêm khuya thế này, còn chê không lạnh.” Bạch Phi Yên từ tốn rót một tách trà, đưa cho Quân Hạo Đình.

“Muội cũng mặc mà.” Quân Hạo Đình giật giật ống tay áo Phi Yên, “Hình như muội cũng đang mặc đồ trắng.”

“Bị huynh đầu độc đó.” Bạch Phi Yên ngáp một cái, liếc xéo hắn.”Tam ca, sao huynh lại tới đây?”

“Đến thăm muội.” Thuận tiện gặp ai đó.

“Hiện tại muội vẫn khỏe.” Bạch Phi Yên túm váy xoay một vòng, chứng minh bản thân rất mạnh khỏe.

“Ta có mắt mà, không cần chứng minh.”

“Người huynh muốn gặp không phải muội!” Bạch Phi Yên liếc mắt hướng ra phía ngoài, “Cái vị dưới kia mới là nhân vật chính kìa.”

Quân Hạo Đình ho khan vài tiếng, cười hắc hắc, “Là muội báo với ta nàng ở chỗ này, không phải sao?” Nếu không phải nhận được bồ câu của nàng, hắn căn bản không biết nha đầu kia lại đang ở cùng với Phi Yên.

“Tam ca, muội thừa nhận Tiểu Lục rất khả ái. Thế nhưng, vẫn chưa đủ khả ái đến mức khiến cho một tuyệt thế soái ca như huynh nóng ruột nóng gan. Ba năm trước đây, giữa hai người hình như xảy ra chuyện gì đó.” Bạch Phi Yên nheo nheo mắt đầy mờ ám.”Có đúng hay không đã ăn tươi người ta.”
Quân Hạo Đình cúi đầu, ho nhẹ một tiếng, trịnh trọng nói, “Ăn phân nửa.”

“Phân nửa? Không phải chứ? Nghĩ đến năm đó tam sư trượng được ca tụng là võ lâm đệ nhất mỹ nam, làm si mê hàng vạn hàng nghìn thiếu nữ. Tam ca huynh đã nghe quen tai nhìn quen mắt, hơn nữa gien di truyền quá tuyệt, đẹp trai đến mức thất điên bát đảo, vậy thì sao không giữ nổi chân Tiểu Lục. Muội ấy nhìn thì từng trải, chứ kỳ thực chỉ là một tiểu nha đầu ngốc nghếch, rất dễ lừa. Chỉ cần huynh dỗ ngon dỗ ngọt vài câu, muội ấy nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời.”

“Phi Yên, muội phỉ báng vừa phải thôi. Từ sau khi cha gặp được mẹ, cũng không dám trêu hoa ghẹo nguyệt nữa, ta chính là muốn học theo, cũng không học được. Muội phỉ báng ta thì được, đừng phỉ báng cha. Lời này nếu để cho mẹ nghe được … Ta không nói thì muội cũng có thể tưởng tượng ra hậu quả của cha rồi?” Không chết thì cũng gần chết. Thiên hạ đệ nhất độc y danh bất hư truyền, cho dù là trượng phu của chính mình, cũng không lưu tình chút nào.

“Tam ca, huynh có biết vì sao mấy năm nay huynh tìm không được muội ấy không?” Bạch Phi Yên thu lại nụ cười, vẻ mặt nghiêm túc.

“Lẽ nào bị muội giấu đi?” Quân Hạo Đình cười liếc nhìn Phi Yên.”Đừng nói rằng nàng thực sự bị muội giấu đi nha.”

Phi Yên nhìn Quân Hạo Đình, nhẹ nhàng phun ra một câu, “Không phải, nàng đã trở thành thị thiếp của Bình Nam Vương.”

Quân Hạo Đình biến sắc, chiết phiến trong tay căng ra đến rách toạc, ngữ khí âm trầm lạnh lẽo, “Nàng thành nữ nhân của Tần Mộ Phong?” Nữ nhân kia . . .

“Đúng vậy.” Bạch Phi Yên nói như thật, “Aizzz, ai biểu huynh không mau đem người ta cột vào bên người, giờ hối hận rồi sao.” Giọng điệu lửa đổ thêm dầu điển hình, cười trên nỗi đau người khác.

“Vậy nữ nhân đó hiện đang ở đâu?” Quân Hạo Đình đứng lên, mặt u ám đáng sợ.

Phi Yên chỉ ra bên ngoài, “Chắc đang còn ở ngoài vườn.” Phi Yên ở trong lòng nói thêm một câu【 Túy Yên Lâu cái khác không có, chứ phòng trống thì bao la, huynh đem muội ấy đi mà xử lý, muội sẽ làm bộ không nhìn thấy. 】

“Ta đi ra ngoài một chút.” Quân Hạo Đình vẻ mặt bình tĩnh, bước ra ngoài.

Bạch Phi Yên cười mỉm, rồi cười khanh khách. Nàng phủi phủi hai tay, mơ hồ có thể thấy chút bột màu trắng rơi rơi xuống đất.

Nàng cười quỷ dị, nhìn theo bóng lưng Quân Hạo Đình nói nhỏ, “Tam ca, để muội muội giúp hai người một tay.”

【 A di đà phật, Tiểu Lục, ngươi tự cầu phúc đi. 】

【 Người nên tự cầu phúc hình như phải là ngươi đó? Muội ấy còn tốt hơn khối người. 】

【 Ngươi hạ dược Quân Hạo Đình nhiều như vậy, hắn sẽ dày vò Y Tiểu Lục chết mất. 】

【 Yên tâm, không chết được, ta tự biết chừng mực. 】

【 Cũng đúng, người nào đó có thâm niên chịu sự dằn vặt của người khác, đã đạt đến trình độ chuyên gia, còn có chút khuynh hướng chịu ngược đãi. 】

【 Để tam ca ăn tươi Tiểu Lục mau mau, để tránh xảy ra chuyện này chuyện nọ. 】

【 ack. . . không cho Tiểu Lục sớm bị con lợn giống kia ăn, tình hình dường như rất nghiêm trọng. 】

【 Ha ha, ngươi biết Tiểu Lục làm nghề gì không? 】

【 Nghề nghiệp ban đầu hình như là kẻ lừa đảo. 】

【 Không sai, muội ấy là kẻ lừa đảo. Thân là kẻ lừa đảo chuyên nghiệp trên giang hồ, có nhiều nhất là cái gì? 】

【Không phải là ** chứ? 】

【 Chúc mừng ngươi, trả lời đúng rồi, nhưng mà không có thưởng. 】

【 Ôi trời đất ơi, thật là quá mức đả kích mà. Xót xa thay cho Mộ Phong, thực sự cảm thấy thương thay cho y. 】

【 Ngươi nên thấy may mắn, là con lợn giống kia vẫn chưa hủy diệt Tiểu Lục. 】

【 Ta rất lấy làm lạ, ngươi là làm sao mà biết được? 】

【 Ngươi nói xem? 】

( Trò đùa quái đản của Phi Yên, có thể tưởng tượng Y Tiểu Lục thê thảm đến mức nào. Ack, không chừng là ba ngày ba đêm không xuống giường được, ha ha, cười gian một chút trước. Muốn biết Y Tiểu Lục bị xử thành bộ dạng gì không? Quan tâm đến chuyện giữa Y Tiểu Lục và Quân Hạo Đình, tìm đọc 《 Trèo tường phá tiểu thiếp 》 đi thôi – Sở Sở)

*******

Bước vào tẩm cung của Tần Vật Ly, Bạch Phi Yên đột nhiên dừng chân. Bóng hình ngày nhớ đêm mong nàng kia, gần trong gang tấc.

Gần trong gang tấc, nhưng lại tựa xa tận chân trời.

Phi Yên mê mẩn ngắm nhìn dung nhan tuấn dật không đổi của y, sống mũi cay cay, đáy mắt dường như ngân ngấn nước.

Dường như đã qua một kiếp người.

Tuy rằng chỉ nửa tháng ngắn ngủi, nhưng đối với Bạch Phi Yên mà nói, dường như cả một đời người.
Nửa tháng trước, nàng là Liễu Thiên Mạch. Còn hiện tại, nàng là Bạch Phi Yên.

Nửa tháng trước, nàng là trắc phi của Tần Mộ Phong. Hiện tại, chỉ đơn thuần là chính mình.

Nhưng , nàng không phải là chính mình. Nàng là thế thân của tiểu sư tỷ, là Tuyết Nhạn.

Đối mặt Tần Vật Ly, nàng vĩnh viễn không thể nào là chính mình.

Cho dù nàng không còn là Liễu Thiên Mạch, không còn là Liễu phi. Nàng vẫn không xứng với Tần Vật Ly, nàng chỉ có thể đeo sa che mặt, ôm Ngân Tuyết đứng ở bên người hắn. Một ngày rời bỏ thân phận Tuyết Nhạn, nàng cũng không còn dũng khí mà đối mặt với y. Sự ôn nhu của y, nàng không có tư cách tham luyến.

“Động tác thật nhanh nhẹn.” Tần Vật Ly liếc nhìn nàng một cái, rồi lại nhắm mắt lại.

“Muốn chết a, còn chưa qua rằm tháng giêng, ngài bắn pháo hoa loạn xị làm gì?” Bạch Phi Yên khinh khỉnh nhìn Tần Vật Ly, tùy tiện ngồi xuống ghế. Bộ dạng lưu manh của Liễu Thiến, nàng học được mười phần.

Tần Vật Ly dựa người ra sau, chậm rãi trả lời, “Nguyên nhân chính là vì rằm tháng giêng chưa qua, đốt pháo hoa chúc mừng tân niên.”

“Chỉ có một mình ngài, còn những người khác đâu? Bình Nam Vương đã chết toi rồi sao? Hay là ngài căn bản không có gọi hắn?” Ánh mắt của nàng, thoáng đảo qua những chiếc ghế trống. Mỗi lần nàng tiến cung, dãy ghế này luôn luôn đầy người.

Nàng đã sớm đoán ra mục đích Tần Vật Ly triệu kiến nàng, nếu triệu kiến tam đại mật thám, tất sẽ triệu kiến Hoắc Thiên và Tần Mộ Phong.

Tần Vật Ly mỉm cười, mở mắt ra, thích thú nhìn Bạch Phi Yên, “Tuyết Nhạn, ngươi có thù với hắn sao?” Nàng hình như đặc biệt lưu ý tới Tần Mộ Phong.

“Một chút chuyện cũ.” Bạch Phi Yên phất tay, “Không đáng nhắc tới.” Địch ý của nàng với Tần Mộ Phong quá mức rõ ràng, chỉ cần người có đầu óc, đều có thể nhận ra. Nếu Tần Vật Ly đã hỏi, nàng không cần phải giấu diếm.

Tần Vật Ly nhìn lên trần nhà, vẻ bỡn cợt, khóe miệng nở một nụ cười lười nhác, “Tình cũ ư? Tuyết Nhạn và Bình Nam Vương không ngờ lại là tình cũ, chậc chậc. . . .”

Tuyết Nhạn lườm y một cái, “Đừng có chậc lưỡi, ai không biết còn tưởng ngài đang đói bụng. Hơn nữa còn là đói quá chịu hết nổi, sắp chết đến nơi.” Các ngón tay Bạch Phi Yên siết chặt, so với giọng nói tỉnh rụi của nàng hoàn toàn không hợp nhau.

Tần Vật Ly chớp chớp mắt, cười ám muội, “Ta đúng là đói bụng, muốn ăn tươi ngươi đây.”

“Vô vị.” Phi Yên lườm y một cái, quay mặt đi.

“Tuyết Nhạn, nam nhân nào mà thấy được dung mạo của ngươi, đều muốn nuốt trọng ngươi. Trừ phi, hắn không phải nam nhân.” Dựa vào tư sắc của Tuyết Nhạn, nói là khuynh quốc khuynh thành cũng không quá đáng.

“Nghe nói người nào đó rất chung tình với Phi Yên, sao giờ lại. . .” Bạch Phi Yên khinh thường liếc y một cái, “Quả nhiên, tất cả đàn ông đều là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Cho dù cao quý như một vị vua giống ngài, cũng không ngoại lệ.” Tuy rằng biết y đang nói giỡn, Bạch Phi Yên vẫn không nhịn được cay cú y vài câu.

Tần Vật Ly đưa ngón trỏ lên, nhẹ nhàng lắc lắc vài cái, “Sai rồi, ta đối với ngươi không hề có chút ý nghĩ tơ tưởng gì. Ngoại trừ Phi Yên, ta không có hứng thú với bất kỳ nữ nhân nào khác.”

Bạch Phi Yên ‘bừng tỉnh đại ngộ’, “Ồ. . . thì ra. . .” Phi Yên yêu kiều nháy mắt mấy cái, “Thì ra ngài không phải là nam nhân, thảo nào đến bây giờ vẫn là kẻ cô đơn, thì ra. . . .”

Hắn lười nhác liếc xéo Phi Yên, tự tiếu phi tiếu, “Ta có phải nam nhân hay không ngươi nên đi hỏi Phi Yên, nàng biết rõ nhất.”

Bạch Phi Yên mặt ửng đỏ, xấu hổ không dám ngẩng đầu, “Ta làm sao biết Phi Yên của ngài đang ở đâu.” Thật ra, nàng là người biết rõ nhất.

Đôi mắt Tần Vật Ly đột nhiên trở nên thâm trầm, ánh mắt chẳng biết nhìn ở nơi nào, “Có tin tức gì của Phi Yên hay không?”

“Không có.” Bạch Phi Yên phủ nhận cái rụp.

“Ngươi nói, có phải nàng hận ta hay không? Cho nên cố ý lẩn tránh ta.” Hắn ngẩng đầu, bình tĩnh dị thường. Ánh mắt âm u, khiến nàng nhìn không thấu.

“Không đâu, nàng sẽ không hận ngài.” Nàng không hận hắn, trái lại còn tham luyến sự ấm áp của hắn.
Tần Vật Ly lại nhìn Phi Yên, một hồi lâu, nở một nụ cười yếu ớt, “Có thể sao.”

“Là chắc chắn.” Bạch Phi Yên không mở mắt, ngón tay siết chặt làn váy.

“Tần Vật Ly, bản công tử đang ở nhà ôm mỹ nữ, ngài gọi ta tới làm gì?” Người chưa tới, tiếng đã tới trước, giọng nói chanh chua trong trẻo của Hàn Oanh, từ bên ngoài bay vào.

Tần Vật Ly bị tiếng của Hàn Oanh làm cho giật bắn mình, bịt hai lỗ tai đứng dậy lui ra sau, “Tiểu Oanh, nhỏ tiếng chút, tai ta không điếc.”

“Tần Vật Ly, ngài tốt xấu gì cũng là một hoàng đế, đừng có làm ra cái động tác này có được hay không?”
Tần Vật Ly bỏ hai tay ra, nhún vai tỏ vẻ chẳng sao cả, “Nếu cứ dùng mãi một điệu bộ đối mặt với đời, chẳng phải chán chết hay sao?”

Bạch Phi Yên vừa định lên tiếng, Hàn Oanh đã xen vào giữa bọn họ, “Hai người đang làm cái gì? Yêu đương vụng trộm hả? Trời đất ơi, nữ nhân bản công tử yêu nhất nhất, không ngờ lại cùng với bằng hữu tốt nhất của ta. . . khụ. . vậy sao. . .” Nàng ôm ngực, bộ dạng như chịu đả kích rất lớn.

Hàn Lạc theo sát ngay sau nàng không nói một lời, lẳng lặng ngồi xuống. Hắn im hơi lặng tiếng như một âm hồn, im lặng đến mức khiến người ta không chú ý đến sự tồn tại của hắn.

“Được rồi, đừng có giả vờ giả vịt nữa, mỗi lần thấy ngươi, đều là gà bay chó sủa, ồn ào muốn chết.” Bạch Phi Yên nhịn không liếc mắt, ai có liên quan đến Vô Tranh Sơn Trang đều hơi điên điên, Hàn Oanh chính là một trường hợp điển hình.

Hàn Oanh ngồi vào ghế cạnh Phi Yên, khoát tay lên vai nàng, giả ra bộ mặt khóc không ra nước mắt, “Tuyết Nhạn, sao nàng lại nói ta như vậy? Có người mới thì quên mất tình cũ ư, thật là vô tình.”

“Tiểu Oanh, đừng có ồn ào nữa.” Tần Vật Ly bất đắc dĩ lắc đầu, trình độ điên của nữ nhân này. . . thực sự khiến y không còn gì để nói.

“Ngồi yên.” Phi Yên đẩy cánh tay Hàn Oanh đang khoát trên vai nàng ra.”Đừng có ôm ôm ấp ấp ta nữa, ta không phải mấy ả oanh oanh yến yến của ngươi.”

“Vô vị.” Hàn Oanh vuốt mũi, không cam lòng nhăn mặt nhăn mày, “Hoàng đế ca ca, hai người hợp tác ăn hiếp ta.” Bàn tay nhỏ trắng nõn len lén bò lên mu bàn tay Phi Yên, trắng trợn ăn đậu hũ.

Tay Hàn Oanh còn mềm hơn tay nàng? Có cái gì mà sờ mó chứ? Bạch Phi Yên dở khóc dở cười.

Nữ nhân này, lúc nào cũng khiến nàng dở khóc dở cười.

“Hai người bọn ta có gian tình, cho nên kết hợp lại ăn hiếp ngươi, vậy được chưa?” Bạch Phi Yên nàng và Tần Vật Ly có gian tình? Không sai, bọn họ có gian tình.

“Hừ, mất hứng.” Bàn tay của Hàn Oanh không ngừng sờ mó, vô cùng khoái trá.”Tuyết Nhạn, hoàng thượng. . .” Nói được phân nửa, Hàn Oanh đang ríu ra ríu rít đột nhiên im bặt, dùng cằm chỉa chỉa người mới đến. Cúi đầu xuống thì thầm bên tai Phi Yên, “Phi Yên, hai người này sao lúc nào cũng dính lấy nhau thế này, có phải là có sở thích xấu xa gì hay không?” Hàn Oanh giả đò khụ một tiếng, “Tỷ như đoạn tụ.”

“Ta ngất.” Phi Yên lần thứ hai liếc xéo, không còn gì để nói.”Tỷ cho rằng một kẻ phong lưu như Tần Mộ Phong, có thể là đoạn tụ sao?”

“Nam nữ gì cũng ăn tuốt.” Nói xong, Hàn Oanh vội vàng thu tay lại, ôm thân thể run lên vài cái, “Thật kinh khủng.”

“Oanh tỷ, ta đối với tỷ hoàn toàn không còn gì để nói.” Bạch Phi Yên nhịn không được lắc đầu.

Hai người từ ngoài điện tiến vào không chú ý tới Phi Yên và Hàn Oanh đang thì thầm to nhỏ, rất ăn ý cùng nhau quỳ xuống, “Chúng thần tham kiến hoàng thượng.”

“Ngươi xem, thật ăn ý.” Hàn Oanh nghiêng người về phía Phi Yên, hai chân bắt chéo, cà lơ phất phơ khẩy khẩy chân.

Bạch Phi Yên bất đắc dĩ thở dài, không để ý tới Hàn Oanh nữa. Nữ nhân này quả thực đầu óc có vấn đề, không cách nào chữa được.

Tần Vật Ly ngẩng đầu nhìn Tần Mộ Phong, thản nhiên nói, “Bình Nam Vương, lần này Nam Việt đại bại, ngươi và Tuyết Nhạn lập công lớn.” Giọng nói vô cùng bình thản, khiến người khác đoán không ra tâm tư của y.

“Hoàng thượng quá khen.” Tần Mộ Phong quỳ trên mặt đất, đạm nhiên như nước, không một chút biểu tình.

Tần Mộ Phong nói xong, Hàn Oanh lập tức gào toáng lên, “Hoàng thượng, có lầm hay không, tên gia hỏa này có công lao gì? Cho dù có công lao, cũng là công lao của Tuyết Nhạn?” Lần này Nam Việt đại bại, hoàn toàn là nhờ cái gì cái gì. . . đả thảo kinh xà, phô trương thanh thế, ám độ trần thương, rút củi dưới đáy nồi, kế sách liên hoàn của Phi Yên đánh cho Nam Việt trở tay không kịp. Tên Bình Nam Vương này, hình như có làm cái gì đâu.

“Im đi.” Hàn Lạc ném cho Hàn Oanh một ánh mắt cảnh cáo.

Tần Vật Ly cũng liếc Hàn Oanh một cái, rồi chậm rãi thu hồi đường nhìn, “Đứng lên đi.”

“Hoàng thượng triệu kiến, không biết có chuyện gì?” Tần Mộ Phong hỏi ra điều thắc mắc của mọi người.

“Không có gì.” Tần Vật Ly nhún vai, “Đột nhiên cảm thấy buồn chán, cho nên gọi toàn bộ các ngươi tới.”

Câu trả lời của Tần Vật Ly, khiến tất cả mọi người không nói nên lời.

“Các ngươi là người trẫm tin tưởng nhất, đột nhiên cảm thấy cô đơn quá, nên gọi mọi người tới nói chuyện phiếm.” Tần Vật Ly ngửa đầu nhìn trần nhà, ánh mắt trống rỗng. Gương mặt tuấn dật, vẫn còn vương một nụ cười uể oải.

Đế vương, luôn luôn cao cao tại thượng. Làm Hoàng đế lâu ngày, sẽ cảm thấy cô đơn. Nhìn thì như có tất cả, kỳ thực, lại chẳng có thứ gì. Ngay cả một người bạn để nói chuyện, cũng không có.

Từ ngày bắt đầu ngồi trên ngôi vị hoàng đế, y đã cảm thấy tịch mịch. Từ khi gặp Phi Yên, càng ngày càng cảm thấy tịch mịch.

“Người gần gũi với Hoàng thượng nhất, hẳn phải là hoàng hậu, là các phi tần tam cung lục viện.” Im lặng nãy giờ, Phi Yên rốt cục cũng lên tiếng. Nàng vốn nghĩ rằng, Tần Vật Ly triệu kiến bọn họ, là vì biên quan chiến sự, không nghĩ tới lý do lại hoang đường như thế.

Tần Vật Ly rốt cục đang suy nghĩ điều gì? Nàng đoán không ra.

“Aizz, đáng tiếc nữ nhân yêu quý của ta lại không cần ta.” Vẫn là cái vẻ bất cần đời, phóng đãng ngang ngạnh.

Sửng sốt một lúc, Hàn Oanh đột ngột đứng dậy, vội vàng chạy ra ngoài, “Ta không rảnh nói chuyện phiếm, đi đây.” Trời lạnh thế này, ngồi nhà ôm mỹ nữ còn tốt hơn.

“Thuộc hạ xin cáo lui.” Người nào đó như âm hồn cũng lướt ra ngoài.

Hắn vốn là kẻ tiết kiệm từ ngữ, tìm hắn nói chuyện đúng là uổng công.

“Tuyết Nhạn xin cáo lui.” Nàng không có sở thích tán chuyện lúc nửa đêm.

About Maroon & DuDu

Sometimes people put up walls, not to keep others out, but to see who cares enough to break them down.

29 responses »

  1. Bear mập nói:

    TEM

  2. myka nói:

    VIP cho hội :X

  3. Vivian nói:

    vào ham hố cho có mặt :”>

  4. tuyetky85 nói:

    cho mình cái bao thư dzậy…

  5. Nhi nói:

    Quả này chắc Phi Yên trả thù trước kia bị Y Tiểu Lục hạ xuân dược vào thuốc. Ôi mình muốn đọc Ba Tường Phôi Tiểu Thiếp, muốn hơn cả Triền Thượng Túy Giai Nhân.

    Tiểu Lục từng làm thị thiếp của Mộ Phong, Hạo Đình thật ko để bụng sao, quá rộng lượng.

    Chap này Tần Vật Ly đáng thương ghê, thương quá, thương chết đi được.

    • Emmy_Chan nói:

      Tiểu lục chỉ làm thế thân của tiểu thiếp thôi bạn🙂

      đại loại là tiểu thiếp của Tần Mộ Phong bị chết nên Tiểu Lục nhân lúc chạy trốn mới trốn vào đấy, dịch dung để ẩn mình mà

      Còn mỗi lần TMP thị tẩm thì sẽ bị hạ dược để hok làm được gì em ấy hết =))

      cái đoạn nói chuyện giữa Liễu Thiến và Liễu Thiên Mạch là có ý đó😀

    • Nhi nói:

      Mình nghĩ bạn nhầm đoạn thế thân😀. Tiểu Lục từng kể là len lén đuổi Yên Chi từ khi còn ở thanh lâu rồi, sau khi thay thế Yên Chi ở thanh lâu mới gặp Tần Mộ Phong.

  6. meomeoyeu nói:

    Maroon ơi, cái dấu ** đó là j zạ😉

    • xMyDux nói:

      là cái bột trắng trắng Phi Yên mới bỏ vào cho tam ca của nường ấy đi xử Tiểu Lục, keke

      • Alysia nói:

        em vẫn ko hiểu lắm ss ạ.cái bột trắng trắng ấy ko phải là xuân dược ạ?nếu thế tại Tiểu lục hạ xuân dược anh TMP lại ko bị anh i’ “dủy diệt”? em lại tưởng là thuốc mê hay gì chứ ạ???

        • Mèo nói:

          Cái chỗ ** í là “mê dược”. Tiểu Lục là ăn trộm, lừa đảo nên lúc nào cũng cần mê dược để hạ độc khổ chủ. Mỗi lần Tần Mộ Phong đến toàn bị nàng ta chuốc mê dược ngủ tít đến sáng, có “làm ăn” gì được đâu, nên TM mới bảo “chưa bị TMP hủy diệt”.

        • Nhi nói:

          Ko tin ko tin, con cáo già Mộ Phong mà lại bỏ tiền chuộc thân cho một kĩ nữ toàn chuốc mê dược mình á. Hơn nữa Mộ Phong khá là đẹp trai, vóc dáng ngon nghẻ, sức khỏe lại tốt, chuốc mê dược thì phí của giời lắm. Tiểu Lục thật có phúc ah , đc thử qua Quân Hạo Đình và Tần Mộ Phong hai cái cực phẩm mĩ nam.

        • Mèo nói:

          Phàm người ta chỉ cảnh giác với người thông minh. Y Tiểu Lục thì ngốc thật tình😀 nên TMP đem về làm bình hoa trang trí thôi. TMP cảnh giác với tất cả thị thiếp bên cạnh mình nhưng có đề phòng Y Tiểu Lục đâu, cơ bản vì bạn ấy quá ngốc.😀

        • Nắng nói:

          đó giờ Mộ Phong vẫn nghĩ Tiểu Lục khôn khéo mà (đọc chap Thiên Mạch bị thương thì biết). Với lại ai mà TMP chả đề phòng (mình chẳng thích thói đa nghi ấy chút nào).
          Mâu thuẫn mâu thuẫn. ss Maroon ơi, tại sao thuốc mê làm cho MP ko “hủy diệt” được Yên Chi mà QHĐ lại được vậy?

        • Mèo nói:

          Tiểu Lục “khôn khéo” chỉ là dạng khôn lỏi kiểu ăn cắp vặt, chứ thật tâm thì rất đơn giản, hầu như chẳng có kinh nghiệm đối nhân xử thế, mà mấy điều này nhận ra dễ lắm. Cho nên không phải bảo Tiểu Lục không thông minh, chỉ ngốc thôi. Cái kiểu ngốc mà Thiên Mạch vẫn cho là chẳng đáng sợ tí nào ấy. Đến Thiên Mạch lúc vào phủ cảnh giác đầy người mà vẫn bảo Tiểu Lục ngốc, thì kiểu ngốc ấy đạt tới trình độ thượng thừa rồi. =))

          Mấy chữ này trong văn bản bị biến thành 2 dấu ** nên xuân dược hay mê dược cũng chả khác gì nhau. Mình nghĩ trong trường hợp Tiểu Lục thì mê dược hợp lý hơn.

        • xMyDux nói:

          thường thì Sở Sở dùng ký hiệu ** để nói đến xuân dược (từ đầu truyện đến giờ), những chỗ đó khi dịch M có thể hiểu rõ nên tự ý ghi ra là ‘xuân dược’, còn đoạn này M cũng ko chắc lắm nên để y nguyên ** như bản tiếng Trung.

          Đúng là mê dược thì có lý hơn xuân dược, nhưng nếu mê dược thì cần gì ghi là ** . Thôi ai hiểu gì hiểu😛

  7. Kún ♥ Nhi nói:

    Ba năm trước là Y Tiểu Lục mới được 15 tuổi, trời, Hạo Đình ca ngay cả thiếu nữ 15 tuổi cũng ko buông tha sao😮

  8. liknaz nói:

    troi oi.. ta yeu anh ly wa a.. Lieu thien mach sao khong chon anh ly chu!!!
    con Tan Mo Phong thi da dit … (bay cai viu..) (cam to tuong..)

  9. [h]A[g]I Stellar nói:

    Đờj này ta thù kon hồ Ly đực kả đờj!! Ghét LTM lun!! Oaoaoaoa… Bảo sao Phong ca hok bao h tin tưởng aj kơ chứ!!! Oaoaoaoaoa… Anh Phong ơj! Pỏ pà LTM đj! Đj vs em!! Hỵ hỵ

  10. anh tuc den nói:

    đã quá, ngày nào cũng có chap mới, đỡ cơn ghiền. thanksss các nàng lắm lắm

  11. rin_chan nói:

    Cảm ơn nha! Chờ chương kế

  12. jolie nói:

    ban nao chi gium minh xem “Trèo tường phá tiểu thiếp” o dau the? minh tim hoai ko duoc? thanks cac sis nhieu

  13. Yui nói:

    Đọc chương nì e có cảm giác như Hàn Oanh tỷ là fan girl thỳ phải. Đến fan girl như e còn chưa tưởng tượng đc như tỷ ý =)). TMP là đoạn tụ. Chết cười mất =))

  14. miyamurakami1994 nói:

    e cung mun coj treo tuong pha tjeu thjep wa ah ! caj anh quan hao dinh dc ta thjet la de thuong wa dj ! ” an mot nua ” ng ta ruj ma van chua tha !

  15. miyamurakami1994 nói:

    cac anh chj nao co link doc online bo truyen treo tuong pha tieu thiep thi share cho em voi ! o dia chi victoriacullen1994@gmail.com ! thank cac anh chi truoc nha ! cai co em cho sap thanh huou cao co ruj nek ! Cung tk mydux ( 2 ban j ma ) da dich cho minh doc ! minh hoc tieng nhat va tieng anh nen ko tai nao dich duoc cai truyen nay ! tk cac ban da giap thoi gian chieu co !

  16. trời ơi Trèo tường phá tiểu thiếp 》kím đọc ở đâu ra :((muốn đọc wá

Share your thoughts

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s