Chương 86: Tình sâu thăm thẳm

Dịch bởi Maroon

 

Hàn Oanh võ công mặc dù cao, nhưng lại đơn thân độc mã. Lấy sức một người, muốn ngăn trở mười mấy cao thủ tuyệt đỉnh hoàn toàn không có khả năng. Đã dốc toàn lực, nhưng vẫn không thể ngăn cản bọn chúng. Dây dưa một hồi, hơn chục bóng người đã nhảy vào trong Ngọc Cẩm Viện.

Ánh nến trong phòng dường như nhận ra sát khí, vài tiếng thổi phụt, cuối cùng tắt lịm, vài làn khói xanh bốc lên.

“Nghe tiếng bước chân, ít nhất cũng có tới mười mấy người.” Liên Liên hạ một quân cờ.

Ánh sáng mờ ảo của màn đêm mông lung xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng, mơ hồ có thể thấy những quân cờ trên bàn.

“Từ lúc Tuyết Nhạn đại giá quang lâm, Bình Nam Vương phủ đã lâu không náo nhiệt như thế.” Tần Mộ Phong gắp một quân cờ, dùng lực ngón tay bắn ra, rơi vào giữa bàn cờ.

Liên Liên hé miệng cười, “Sát khí hừng hực, ngài không sợ sao?”

“Bản vương cần phải sợ sao?” Tần Mộ Phong hỏi ngược.

“Ngài không sợ Liễu Thiên Mạch của ngài gặp nguy hiểm ư?” Liên Liên nháy mắt mấy cái, nở một nụ cười, “Nàng chính là tim là thịt của ngài.” Kỳ thực, Liên Liên biết rõ, không cần lo lắng cho Liễu Thiên Mạch.

“Ta tin tưởng nàng.” Một người có thể giết chết Mạc Bắc thập bát sát như nàng, không cần lo lắng.

Tiếng binh khí va chạm đột nhiên truyền tiến đến, gió lạnh thổi vào cửa sổ chưa được cài then tạo nên tiếng động kẽo kẹt.

“A, hình như đánh tới nơi rồi.” Liên Liên nghiêng tai, nghe động tĩnh bên ngoài.

“Là Liễu Thiên Mạch sao?” Tần Mộ Phong cau mày, quân cờ giữa ngón tay mãi vẫn chưa buông ra.

Liên Liên vừa định nói, chợt nghe một giọng nói yêu kiều, “Bình Nam Vương, lăn ra đây. Người ta đánh giết tới cửa rồi, mà còn có tâm tư phong lưu khoái hoạt sao?”

Tần Mộ Phong chậm rãi thu tay, “Ta lại thắng.”

Cánh cửa gỗ chạm trổ bị một nhát kiếm bổ tung, trong nháy mắt, một đám hắc y nhân ùa vào trong phòng. Bị kiếm khí bổ tới, bàn cờ bị chém ngọt thành hai mảnh, quân cờ rơi lả tả xuống đất. Nhưng hai người ngồi bên bàn cờ, vẫn không hề nhúc nhích, tựa như chẳng có chuyện gì xảy ra.

“Tần Mộ Phong, hôm nay chính là ngày chết của ngươi.” Hàn quang chợt lóe, vô số thanh kiếm cùng nhau đâm thẳng về phía Tần Mộ Phong.

“Trước tiên hỏi xem ta có đồng ý hay không đã.” Vừa dứt lời, một bóng người từ cửa sổ nhảy vào, chắn trước mặt Tần Mộ Phong. Nhanh như chớp, cây ngọc phiến trắng từ trong tay nàng bay ra. Choang choang vài tiếng, ngọc phiến và binh khí va chạm, tóe ra những tia lửa.

Chớp mắt, ngọc phiến đã trở lại trong tay nàng, binh khí trong tay vài tên thích khách đã bị cắt thành hai đoạn.

Đám thích khách hít một hơi khí lạnh, bất giác lui về phía sau vài bước.

“Ngọc Phiến công tử là gì của ngươi?” Một tên thích khách đánh bạo hỏi.

Ngọc Phiến công tử, một thân bạch y, một cây ngọc cốt trù phiến (quạt lụa có nan bằng ngọc), danh chấn giang hồ. Võ công của Ngọc Phiến công tử mặc dù cao, nhưng cũng không đáng sợ. Điều đáng sợ chính là xuất thân của y. Có người nói, y là người của Vô Tranh Sơn Trang.

Thật hay giả, không thể nào chứng minh. Kỳ thực, không cần chứng minh. Nhìn khắp thiên hạ, không ai dám mạo danh người của Vô Tranh Sơn Trang.

Hàn Oanh nhướng mày, hất mặt, “Coi như ngươi có kiến thức.” Trên giang hồ, không ai nhận ra nàng là Ngọc Phiến công tử.

Ngọc Phiến công tử? Không ngờ nàng có quan hệ với Ngọc Phiến công tử. Đứng sau lưng nàng, Tần Mộ Phong thoáng kinh ngạc. Liễu Thiên Mạch gọi nàng là tỷ tỷ, nếu như nàng là người của Vô Tranh Sơn Trang, Liễu Thiên Mạch tự nhiên cũng có thể là. . .

“Ngọc Phiến công tử là gì của ngươi?” Thích khách hỏi lại một lần nữa.

“Ngươi không có mắt sao? Bản công tử chính là Ngọc Phiến.” Hàn Oanh kiêu ngạo hếch cằm, ánh mắt khinh miệt đảo qua mọi người.

“Ngọc Phiến công tử là nam nhân, không thể nào là ngươi.” Người đứng trước mắt, rõ ràng là một cô nương yểu điệu. Tuy rằng tính cách của nàng khiến người ta không dám khen tặng, thế nhưng, nàng đích thực là một cô nương không sai.

“Bản công tử thích nữ cải nam trang, không được sao?” Hàn Oanh ném cho bọn chúng một ánh mắt khinh bỉ.

“Vô Tranh Sơn Trang từ trước đến nay không tranh với đời, vì sao giúp Tần Mộ Phong?” Bọn họ dám đắc tội với triều đình, cũng không dám đắc tội với Vô Tranh Sơn Trang. Không sai, Vô Tranh Sơn Trang không tranh với đời. Thế nhưng, chỉ cần chọc bọn họ, tất sẽ chết không có chỗ chôn.

“Bản công tử thích, không được sao?” Hàn Oanh xoạt một tiếng mở quạt ra, chẫm rãi phe phẩy. Trên mặt quạt, hai chữ ‘Ngọc Phiến’ hiện rõ rành rành.

Thấy Hàn Oanh quá cuồng ngạo, đám thích khách chấn động. Một tên trong bọn cố gắng trấn tĩnh, “Cho dù ngươi là thực sự Ngọc Phiến công tử thì đã sao? Chúng ta người đông thế mạnh. . . . còn không mau cút đi.”

Hàn Oanh cười khẩy, lười nhác phe phẩy quạt, “Người của Vô Tranh Sơn Trang thích nhất xen vào việc của người khác.”

“Người khác sợ Vô Tranh Sơn Trang các ngươi, ta. . . bọn ta không sợ.”

“Ồ.” Hàn Oanh phượng mâu nheo lại, ánh mắt hung ác. “Nếu không sợ, sao lại run rẩy thế kia?”

Tần Mộ Phong hai tay khoanh trước ngực, thái độ như đang xem kịch.

Bị Hàn Oanh mỉa mai, đám thích khách đồng loạt xông lên.

“Giết ả.” Thẹn quá hóa giận, bọn chúng cùng lao đến một lượt.

Hàn Oanh nhếch môi, khóe miệng lộ ra một nụ cười nhạt lạnh tanh.”Tần Mộ Phong, mau cút.” Ánh mắt lạnh băng, chăm chú nhìn chằm chằm đám thích khách trước mặt. Mặt quạt mở rộng, từ tay nàng bay đi, cuốn theo một trận gió lạnh buốt. Thân ảnh xinh đẹp tựa như một con hồ điệp, bay như con thoi giữa đám hắc y nhân.

Đám thích khách chỉ lo để ý Hàn Oanh, mà quên mất Tần Mộ Phong và Liên Liên.
“Nàng là ai? Vì sao liều mạng bảo hộ ngài.” Liên Liên nhìn theo bóng Hàn Oanh, hỏi ra nghi hoặc trong lòng.

“Không biết.” Tần Mộ Phong lắc đầu, cũng có chút khó hiểu. Cứ coi như nàng là tỷ tỷ của Thiên Mạch thì hình như cũng không cần phải liều mạng bảo hộ y.

Hàn Oanh cố gắng dẫn dụ thích khách ra bên ngoài, trong nháy mắt, đã đánh nhau giữa sân vườn. Tần Mộ Phong và Liên Liên, đương nhiên cũng theo đi ra ngoài.

“Cần gọi thị vệ không?” Hàn Oanh võ công trác tuyệt, thế nhưng, đám thích khách này cũng không phải hạng tầm thường.

“Ta và nha đầu kia cũng đã dư sức, không phải sao?” Tần Mộ Phong mâu trung hiện lên một tia lãnh liệt.

“Cũng đúng.” Nụ cười bên môi Liên Liên càng sâu.

“Vương gia, ti chức còn chưa có chết. Bảo hộ Vương gia, hình như là chức trách của ta.”

Một giọng nói băng lãnh từ sau lưng Tần Mộ Phong vang lên.

“Còn có ta.” Thanh Loan một tay kéo Liên Liên tránh ra, đứng ngay cạnh Tần Mộ Phong, “Vương gia, giờ phút này còn không quên phong lưu sao?” Thanh Loan mắt đầy trào phúng.

Phi Dương xuất hiện, Tần Mộ Phong cũng không bất ngờ, thế nhưng. . . Thanh Loan vì sao lại ở nơi này? “Hai người các ngươi sao lại đi cùng nhau?”

“Không được sao?” Thanh Loan ôm bảo kiếm, hừ một tiếng.

“Thanh Loan nói rất đúng, không được sao?” Phi Dương nói tỉnh rụi.

“Được, ta đâu có nói không được.” Tần Mộ Phong nhún vai tỏ vẻ có sao đâu.

Liên Liên đột nhiên vỗ vai Thanh Loan, “Cô nương, giờ không phải lúc nói chuyện phiếm.”

*****

Dưới ánh sáng mờ nhạt, thấp thoáng hai bóng người giằng co.

Tà áo trắng của Bạch Phi Yên bay phấp phới, dán chặt trên người. Tóc bay tán loạn, che khuất tầm mắt nàng. Có thể che khuất tầm mắt nhưng không che được ánh mắt sắc bén của nàng.

Đôi con ngươi trong vắt, phản chiếu ánh sáng lập lòe.

“Lần đầu tiên chúng ta giao thủ, chính là chỗ này.” Bóng người trải dài trên mặt ngói lưu ly, tỏa ra ngân quang nhàn nhạt.

“Không sai, lần đó, ta đã gặp một đối thủ thật sự.” Dạ Cơ nắm chặt bảo kiếm trong tay.
Ả đã thua, nhưng không có một chút sợ hãi, trái lại cảm thấy may mắn. Nhân sinh, rất khó gặp được một đối thủ thật sự, ả đã gặp.

“Bạch Phi Yên tung hoành giang hồ nhiều năm như vậy, chỉ có ngươi và Tần Mộ Phong xứng là đối thủ của ta.” Bạch Phi Yên chậm rãi nâng tay lên, nhìn ngân tiên trong tay, “Một khi không còn đối thủ, sẽ rất tịch mịch.”

Dạ Cơ hạ mi, ánh mắt rơi vào vết đỏ trên cổ tay, “Nếu không phải ngươi thủ hạ lưu tình, cánh tay này của ta đã bị phế. Đã đấu với nhau, ta không phải là đối thủ của ngươi. Ngươi rất thất vọng đúng không, xin lỗi, ngươi đánh giá cao ta rồi.”

Bạch Phi Yên cười khổ lắc đầu, “Không, ta không có thất vọng. Nhiều năm rồi, ngươi là người duy nhất qua được ba trăm chiêu của ta.”

“Ngươi thủ hạ lưu tình, bằng không, ta sẽ không chỉ bị thương ở tay.” Dạ Cơ cười thê lương, “Ta tuy bại trong tay ngươi, nhưng cũng không cam tâm.” Ả đã thất bại hoàn toàn. Được xưng đệ nhất tử sĩ của Nam Việt, nhưng mặt nào cũng không bằng Liễu Thiên Mạch, đúng là mỉa mai.

“Nhân sinh, vốn nhập nhằng giữa chính và phản, giữa thắng và bại. Trong nhiều hoàn cảnh, thắng hay thua chẳng có gì là quan trọng.” Ngân tiên trong tay nàng khẽ vung, một làn sóng bạc cuộn lên.

“Từ khi năm tuổi ta đã bắt đầu luyện võ, vì sao lại kém hơn ngươi?” Dạ Cơ cười chua xót.

“Ta sáu tuổi.” Bạch Phi Yên thản nhiên nói, “Đều như nhau.”

Dạ Cơ chậm rãi lắc đầu, “Không, không giống. Ngươi có thể tay không bẻ kiếm, còn ta thì không.” Ánh mắt ả chuyển sang thân kiếm gãy trong tay.

Dạ Cơ chưa từng nghĩ tới, bảo kiếm trong tay mình lại bị bẻ gãy đến hai lần trong tay của cùng một người. Mà người kia, chính là nữ nhân đã cướp đi tất cả của mình.

Dạ Cơ cười thành tiếng, “Ta tự nhận tài mạo song toàn, văn thao vũ lược. Thế nhưng, ngươi vẫn cướp đi của ta tất cả. Ngay cả tôn nghiêm cuối cùng của ta, cũng để ngươi đoạt mất.” Trận đấu này, ả thất bại thảm hại, cả tôn nghiêm cũng mất luôn.

Dạ Cơ không đánh mất tôn nghiêm, trái lại còn thắng được sự tôn trọng của Bạch Phi Yên. Cho dù ả đã làm chuyện sai trái, Bạch Phi Yên vẫn tôn trọng ả. Trên thực tế, là tôn trọng hay là đồng cảm cũng không rõ, thế nhưng, điều đó không quan trọng.

Dạ Cơ cảm thấy mình đánh mất tôn nghiêm, nguyên nhân lớn nhất chính là Tần Mộ Phong.

“Ngươi thích Tần Mộ Phong ở chỗ nào?”

“Không biết.” Dạ Cơ lắc đầu, nước mắt lại trào ra, “Y phong lưu, vô tình, căn bản không đáng để yêu. Thế nhưng, ta vẫn yêu y. Từ lần đầu tiên nhìn thấy y, ta đã yêu y vô phương cứu chữa.” Dạ Cơ đột nhiên nở nụ cười, nước mắt chảy dài trên hai gò má.

“Tần Mộ Phong không xứng với ngươi, không đáng để ngươi yêu.” Dạ Cơ là một nữ tử rất thông minh, Tần Mộ Phong đích thực không xứng với Dạ Cơ. (ô, thế anh xứng với mấy cô ngu ngốc à?)

“Thế nhưng ta yêu y.” Dạ Cơ khóe miệng cong lên thành một nụ cười cay đắng, “Liễu Thiên Mạch, một chữ TÌNH này, không nói rõ được đâu. Đến lúc ngươi gặp được, tự nhiên sẽ hiểu thôi.” Một nữ tử nhân gian hiếm có như Liễu Thiên Mạch, sao hiểu được tình cảm?

Thập lý bình hồ sương mãn thiên, thốn thốn thanh ti sầu hoa niên. Đối nguyệt hình đan vọng tương hỗ. Chích tiện uyên ương bất tiện tiên.” (Đại ý: hai người yêu nhau chỉ ước được làm uyên ương chứ không mong làm thần tiên. Ôi mình dốt mấy cái vụ thơ thẩn này lắm.) Nàng ngước mắt nhìn Dạ Cơ, “Từ lâu đã gặp, sao ta lại không hiểu chứ?” Một năm qua, nàng không hiểu. Thế nhưng hiện tại, nàng đã hiểu.

Lời của Bạch Phi Yên, khiến Dạ Cơ cảm thấy bất ngờ.

“Ngươi cũng yêu Tần Mộ Phong có đúng không? Bằng không, ngươi sẽ không ở lại bên người y. Một nữ tử như ngươi, nếu không phải yêu, sao cam tâm tình nguyện ở cạnh y? Sao cam tâm tình nguyện để cho y tổn thương mình.”

“Đã từng yêu.” Bạch Phi Yên thu hồi ngân trâm, cắm lại trên tóc.

Dạ Cơ cười càng thêm thê lương, “Chúng ta đều yêu y sao?”

“Chúng ta đều yêu, thế nhưng, ta hiện tại không còn muốn yêu nữa rồi.” Yêu y, vốn là một sai lầm. Mệt mỏi, tự nhiên không muốn yêu nữa.

“Ngươi là ai?” Thân phận Liễu Thiên Mạch tuyệt đối không đơn giản.

“Bạch Phi Yên.” Không sai, nàng đích thực là Bạch Phi Yên. Giờ này khắc này, nàng chỉ muốn dùng thân phận Bạch Phi Yên đối mặt với Dạ Cơ. Nàng không phải đại nội mật thám, lại càng không là Phi Yến.

Dạ Cơ khẽ mỉm cười, nhưng không che giấu được vẻ tuyệt vọng trong đáy mắt, “Ta nhớ rồi, Bạch Phi Yên.” Dạ Cơ nhắm mắt lại, hai hàng lệ nóng chậm rãi rơi xuống, ả nâng tay lên, thanh kiếm gãy lướt ngang qua cổ.

Khoảnh khắc thanh kiếm gần chạm vào cổ, đột nhiên bị quấn chặt kéo lại.

Ả mở mắt, bình tĩnh nhìn Bạch Phi Yên, “Bạch Phi Yên, để ta chết.” Ả thất bại thảm hại, chỉ có thể dùng cái chết để giải thoát.

“Ngươi nghĩ rằng chết là sẽ kết thúc mọi thứ sao?”

“Không phải ta tự tìm cái chết.” Dạ Cơ quay đầu, nhìn về phía Ngọc Cẩm Viện, nụ cười thấp thoáng, “Những thích khách này đều là tinh anh mà thái tử điện tuyển chọn, Tần Mộ Phong tuyệt đối trốn không thoát. Ta tình nguyện cùng chết với y, cũng không muốn để y bị nữ nhân khác cướp đi, ơ nơi sâu thẳm trong tình yêu. . . . không hề có ân oán thù hận. . . . .” Dạ Cơ chậm rãi quay đầu lại, “Bạch Phi Yên, ngươi biết ta vì sao nói nhiều với ngươi như vậy không? Ta đang kéo dài thời gian.”

“E rằng ngươi đã tính sai rồi.” Bạch Phi Yên thừa lúc Dạ Cơ phân tâm, dùng một chút lực, tịch thu kiếm của ả.

Đột nhiên mất vũ khí, Dạ Cơ cả kinh, lập tức khôi phục bình tĩnh, “Cái gì?”

“Ngươi biết Oanh tỷ là ai không?” Mười mấy tên thích khách kia là cao thủ, thế nhưng, Hàn Oanh chưa chắc đã thua.

“Ai?” Dạ Cơ lập tức phát hiện có điều không đúng, hình như mình đã . . . tính sai rồi.

Trong đôi mắt sâu thăm thẳm của Bạch Phi Yên lóe lên tia sáng nhạt lạnh lẽo, “Đại danh đỉnh đỉnh trong võ lâm, Ngọc Phiến công tử, đại nội mật thám Phi Ưng.”
Dạ Cơ thực sự hoảng hốt khi nghe câu trả lời này, ả không dám tin, “Nàng ta là Phi Ưng?” Nha đầu kia là Phi Ưng, như vậy Bạch Phi Yên là ai?

“Nàng vào vương phủ, chính là để đối phó những thích khách này.” Bạch Phi Yên lạnh lùng nói.

Dạ Cơ mâu quang đột nhiên biến lãnh, “Ngươi là ai?”

Quá đột ngột, Bạch Phi Yên không biết trả lời thế nào.

Nàng chỉ muốn dùng thân phận Bạch Phi Yên, để đối mặt Dạ Cơ.

Trầm mặc một hồi, Dạ Cơ ngẩng đầu, nhìn phía chân trời, “Giờ Dần rồi sao.”

Bạch Phi Yên vứt thanh kiếm xuống, “Dạ Cơ, ngươi đi đi.” Từ đầu đến giờ, nàng chưa từng nghĩ đến việc giết ả.

“Không, ta không đi. Ta phản bội điện hạ, ngài sẽ không bỏ qua cho ta.” Huống chi, ả không muốn rời bỏ Tần Mộ Phong.

“Người chết không biết nói.” Bạch Phi Yên liếc nhìn Dạ Cơ, tựa cười mà không cười.
Đúng vậy, người chết sẽ không nói.

Lúc Bạch Phi Yên và Dạ Cơ chạy tới Ngọc Cẩm Viện, chỉ thấy xác chết đầy trên đất.

Mùi máu tươi nồng nặc, vẫn còn chưa tan.

Rất nhiều thị vệ đang bận rộn dọn dẹp thi hài trong sân.

Bạch Phi Yên đảo mắt qua những thi thể trên đất, khẽ lườm lườm, “Ngươi cho rằng bọn họ có mật báo không?”

“Sẽ không đâu.” Dạ Cơ lắc đầu.

Chú ý tới sự tồn tại của Bạch Phi Yên, Thanh Loan là người đầu tiên chạy đến bên người nàng, “Tiểu thư, người không sao chứ?” Thấy Dạ Cơ một thân y phục dạ hành, Thanh Loan nhịn không được nhìn chằm chằm.

Bạch Phi Yên đưa mắt nhìn quanh, cũng không thấy Hàn Oanh và Tần Mộ Phong đâu cả, “Oanh tỷ và Tần Mộ Phong đâu?”

“Hồi tiểu thư, Vương gia, Hàn tiểu thư, Phi Dương đều đuổi theo thích khách.” Thanh Loan cúi đầu, cung kính trả lời. Lại liếc qua Dạ Cơ, tay cầm bảo kiếm bất giác siết chặt.

“Ừm.” Bạch Phi Yên thuận miệng trả lời một tiếng, quay đầu nhìn Dạ Cơ, “Còn ngươi? Định thế nào?”

“Ta không biết, ta thực sự không biết.” Lần đầu tiên trong đời, Dạ Cơ cảm thấy mất phương hướng. Ả không biết nên đi con đường nào, không biết bản thân nên làm cái gì bây giờ.

Ngay cả tư cách chết đi cũng không có, ả còn có thể làm gì?

“Ngươi đi đi, đừng bao giờ về nữa, Vương gia không đáng để ngươi yêu.”

Dạ Cơ trầm mặc, một lúc sau, ả rốt cục mở miệng. “Đánh một trận với Thiên Diệp, Hoàng Thượng mất đi một đứa con yêu quý, lâm bệnh không dậy nổi. Cho nên, ngài đã ra một nan đề cho các hoàng tử, ai lấy được thủ cấp của Vương gia, liền lập hắn làm thái tử. Chư vị hoàng tử đều muốn giết Vương gia, các ngươi phải cẩn thận ứng phó.”

Ả yên lặng xoay người, từng bước từng bước bỏ đi.

Mỗi bước chân đều nặng như đeo đá, khiến người lòng chua xót.

“Dạ Cơ.” Phi Yên đột nhiên gọi nàng lại.

“Sao?” Dạ Cơ quay đầu lại.

Bạch Phi Yên buồn bã, “Hãy sống tốt. Mỗi một người, đều có cái tôi của mình, ngươi không cần phải sống vì Tần Mộ Phong. Hãy là chính ngươi, là một Dạ Cơ chân chính.”

Dạ Cơ nhếch miệng cười, mệt mỏi nhắm mắt lại. Cuối cùng, ả chậm rãi gật đầu.

Cái tôi? A, cho tới bây giờ ả cũng chưa từng có thứ gọi là cái tôi.

Từ ngày được thái tử điện hạ nhìn trúng, ả cũng đã mất đi bản thân, chỉ biết nghe lệnh y như một cái xác không hồn.

Nếu không gặp phải Tần Mộ Phong, nàng vĩnh viễn sẽ không biết cái cảm giác làm chủ bản thân mình. Vĩnh viễn không biết, nhân sinh lại muôn màu muôn vẻ như thế.

【 Nói thật hay, mỗi người, đều có cái tôi. Thế nhưng Phi Yên, ngươi có không? 】

【 Có, Liễu Thiến, Bạch Phi Yên, Liễu Thiên Mạch cộng lại, chính là bản thân ta. 】

【 Ngươi biết, nhưng không làm được, vậy có ích gì? 】

【 Ta đang nỗ lực, ta tin tưởng, một ngày nào đó ta có thể làm chính mình. 】

【 Phi Yên, ngươi thực sự tha thứ cho Tần Mộ Phong rồi sao? 】

【 Đó chỉ là một cái cớ mà thôi, mượn cớ để trà trộn vào Bình Nam Vương phủ. Nếu không phải vì an toàn của y, ta vĩnh viễn sẽ không trở về. Ngươi thật sự cho rằng, ta sẽ tha thứ cho y sao? Liễu Thiến, gương vỡ khó lành. Nước đã đổ ra rồi, thì không thể nào thu hồi lại được, ngươi có hiểu hay không. 】

【 Phi Yên, có lẽ ta nên gọi ngươi là Thiên Mạch. Hãy để tay lên ngực tự hỏi, ngươi có còn yêu y không? 】

【 Yêu. 】

【 Trả lời thật là thẳng thắn, không suy nghĩ một chút sao? Nếu yêu, ngươi cam tâm như vậy ư? 】

【 Không cần suy nghĩ. Ta từng yêu y, thế nhưng hiện tại, không còn muốn yêu nữa. 】

【 Vì sao? 】

【 Yêu y quá mệt mỏi, hư vô mờ mịt, không dám tiếp tục yêu nữa.】

【 Thực sự có thể cắt đứt sao? Tình cảm, không phải nói buông tay là có thể buông tay.】

【 Đối với tình cảm, ta từng mơ hồ, có đôi khi, ta thậm chí không biết tình cảm là cái gì. Thế nhưng hiện tại, ta hoàn toàn hiểu rõ rồi. Ta yêu Tần Mộ Phong, nhưng không muốn tiếp tục. Yêu đến tận cùng, thì sẽ sinh ra hận. Mối tình đầu mờ ảo, hãy cứ để nó ở lại trong ký ức vậy. Chỉ có những thứ trong ký ức, mới là vĩnh cửu. Không thể giữ được trái tim của y, không dám tiếp tục yêu nữa. 】

【 Tần Vật Ly thì sao? Ngươi yêu y không? Cùng lúc yêu hai người đàn ông, tuyệt đối chẳng phải là chuyện tốt. 】

【 Không biết, có lẽ, là tham luyến sự ôn nhu của y. Ta từ nhỏ đã là một cô gái thiếu thốn tình cảm, thứ ta cần nhất chính là tình thân. Sự ôn nhu của y, giúp ta thấy an lòng. Cho nên, không tự chủ được mà tham luyến. Thế nhưng, đó không phải tình yêu.】

【 Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi khẳng định mình đúng là Bạch Phi Yên chứ? Bạch Phi Yên không lạnh lùng như như ngươi, trên người ngươi, rõ ràng có hình bóng của Liễu Thiên Mạch. 】

【 Ta khẳng định chắc chắn. Liễu Thiên Mạch đã chết từ lâu, từ ngày họ Liễu vứt bỏ ta trở đi, Liễu Thiên Mạch cũng đã chết. Bạch Phi Yên, là một Liễu Thiên Mạch hoàn toàn mới. Đã từng là Liễu Thiên Mạch, trên người Bạch Phi Yên có hình bóng của nàng cũng không có gì lạ. Bạch Phi Yên, Liễu Thiên Mạch, Liễu Thiến hợp lại, mới là chính là con người ta thật sự. Bạch Phi Yên luôn ở trước mặt các sư phụ sư huynh vui cười làm nũng, chỉ là một mặt của ta, không phải Bạch Phi Yên hoàn chỉnh. Con người ai cũng có rất nhiều bộ mặt, ta cũng không khác. 】

【 Ngươi rốt cục đã biết mình muốn cái gì. 】 Liễu Thiến thở dài, 【 Phi Yên, khó trách ta càng ngày càng không hiểu tâm tư của ngươi, thì ra… ah. . . . 】

“Thanh Loan, sao ngươi lại ở đây?” Đến lúc này, Phi Yên mới ngoảnh lại nhìn Thanh Loan.

“Phụng mệnh tiểu thư giám thị nhất cử nhất động của Dạ Cơ, không ngờ. . . . nô tỳ không cẩn thận ngủ quên. Nghe thấy tiếng đánh nhau, nô tỳ lập tức chạy tới.” Hai gò má Thanh Loan ửng đỏ, khóe miệng thấp thoáng một nụ cười.

Thấy vẻ mặt của nàng, Bạch Phi Yên lập tức hiểu ra vài phần.

Đáy mắt nàng xẹt qua chút ý cười, sắc mặt đột nhiên đanh lại, “Lớn mật, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, thành thật nói cho ta biết.”

Thanh Loan tâm hoảng ý loạn, vội hỏi, “Tiểu thư, nô tì không có.”

“Còn không thành thật.” Bạch Phi Yên hừ lạnh, ngữ khí âm trầm đáng sợ.

“Tiểu thư, nô tì nói thật mà!” Thanh Loan ủy khuất cúi đầu.

Bạch Phi Yên hừ một tiếng không chấp nhận câu trả lời, “Không có gì giấu diếm chứ?”

“Phi Dương hộ vệ cũng đang giám thị Dạ Cơ, cho nên. . . nô tì và huynh ấy cùng tới.” Thanh Loan giơ bàn tay lên thề, “Nô tì ngoại trừ ngủ trong lòng huynh ấy, không có chuyện gì khác.”

Bạch Phi Yên mỉm cười ám muội, “Thì ra là thế.”

Thấy nụ cười của nàng, Thanh Loan lập tức biết tự mình nói sai, khuôn mặt thanh tú lại đỏ ửng, ngượng nghịu, “Tiểu thư.”

“Được rồi, ta làm bộ không biết.” Phi Yên thu hồi nụ cười, cố tình xụ mặt xuống.

Sao tiểu thư lại nói giỡn với mình, Thanh Loan có chút sửng sốt.

Bạch Phi Yên định nói thêm gì đó, vừa ngẩng đầu, đã thấy Tần Mộ Phong xuất hiện.

“Ta có lời cần nói với Tần Mộ Phong, ngươi đi trước đi.” Lướt ngang qua vai Thanh Loan, Bạch Phi Yên nhỏ giọng thì thầm một câu, “Đừng để lộ thân phận của ta.”

“Thế nào? Đuổi được không?” Đi tới trước mặt Tần Mộ Phong, nàng khẽ hỏi.
Tần Mộ Phong lắc đầu, không nói gì.

“Chúng ta cần nói chuyện.” Nàng bước ngang qua người y, không nhìn thẳng vào y.
Tần Mộ Phong lẳng lặng đi theo sau lưng nàng.

Theo nàng, trở về Đạm Tình Cư.

Châm nến lên, Bạch Phi Yên đứng trước giá cắm nến, đưa lưng về phía y. “Vì sao lại giết sạch, không để lại người sống.”

“Không cần thiết.”

Bạch Phi Yên khêu ngọn đèn, “Ngài có biết những người đó là ai phái tới không?”

Kế sách của Tuyết Nhạn, bản đồ bố phòng giả của y, Nam Việt đại bại. Bát hoàng tử tham công chết trận sa trường. Nam Việt Hoàng trăm phương ngàn kế muốn giết y, y đã biết từ lâu.

“Biết.” Liễu Thiên Mạch thông minh như vậy, không cần hắn nói rõ.

Bạch Phi Yên chậm rãi quay đầu lại, nhìn Tần Mộ Phong, “Ngài biết thân phận của Thái Y không?”

“Vừa mới biết, trộm hoàng kim chính là ả, thỉnh sát thủ giết nàng cũng chính là ả.” Liễu Thiên Mạch cần phải biết ai hại nàng.

Là ả? Y đã đoán được từ lâu, cũng không ngoài ý liệu.

“Ngài có biết Hàn Oanh vì sao lại đánh nhau với đám thích khách đó không? Bởi vì, Thái Y dẫn bọn chúng tới giết ta. Ta và ả đánh nhau một trận, ả thua, nhưng mà ta thả ả rồi.” Bạch Phi Yên dừng một chút, “Ngài có biết hay không, ả rất yêu ngài, yêu điên cuồng.”

Tần Mộ Phong không nói gì, chỉ trầm mặc.

About Maroon & DuDu

Sometimes people put up walls, not to keep others out, but to see who cares enough to break them down.

23 responses »

  1. Nắng nói:

    phong bì

  2. Tsusumi nói:

    Ân ân oán oán chung quy là vì yêu hay hận

  3. bitbeo nói:

    là yêu cũng là hận, đến khổ mà

  4. liknaz nói:

    nhung yeu kai la thien duong.. (^&^)…

  5. hehe nói:

    Ban Mydu la viec cham chi qua.Co gang nha ban.thanks.

  6. phuongj nói:

    thanks nang nha. lam viec cham chi nhung phai giu suc khoe do nhe

  7. tuyetky85 nói:

    Ngay nao cung canh ma Maroon toan up len luc minh dang an com hom nao cung hut tem…huhuhu

  8. rin_chan nói:

    hí hí, ngày nào cũng có để đọc, thích thật. Cảm ơn nhiều nhé!

  9. [h]A[g]I Stellar nói:

    Em like mạnh chap này!!!

  10. Nắng nói:

    12g hơn rồi ss Maroon ơi, chap mới chap mới!!!!!

  11. tuyetky85 nói:

    đợi cả buổi trưa rùi ss

Share your thoughts

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s