08

Tác dụng kỳ diệu của chiếc vòng

Edit: huongntd

Chỉnh sửa: Maroon


Trong quán bar Ice Mania, mọi người nhảy nhót điên cuồng, ánh đèn màu lúc xanh lúc đỏ chớp tắt đủ để có thể thấy rõ diện mạo của kẻ trước mặt. Tiêu Yêu Cảnh có chút uể oải, ngồi trên một chiếc ghế cao trước quầy bar, nghe mấy anh em chung quanh chơi trò oẳn tù xì, tay chống cằm không biết đang suy nghĩ chuyện gì, mãi đến khi có người khoác tay trên vai hắn, hắn mới quay đầu thì thấy ngay gương mặt kỳ dị của thằng bạn thân Kiều Khâm:

“Này, cậu thất tình à?”

“Đi chết đi, có quỷ mới thất tình.”

“Vậy cả đêm cậu mang khuôn mặt người như chết rồi đó cho ai xem. Cô gái cậu dắt theo cọ quẹt cậu nửa ngày rồi mà có thấy phản ứng gì đâu, này, nể tình huynh đệ, tớ nhắc nhở cậu, này, cô ta sắp bị người khác dụ đi rồi kìa.”

Theo hướng giữa sàn nhảy đông nghịt mà Kiều Khâm chỉ, hắn nhìn thấy cô gái hắn dẫn đến đang theo chân thằng khác đùa nghịch rất là thích thú, đầu mày hắn khẽ nhếch lên, nhưng không hề phản ứng, hắn nốc một ngụm rượu to rồi mới chậm rãi đáp: “Ra ngoài chơi chính là muốn tận hưởng mà, con gái mà biết tự tìm thú vui cho mình thì rất tốt”. Dù thế nào thì chính hắn bảo cô ta cách xa hắn một chút, tự mình đi mà động dục.

“Ồ? Cậu có phải là Tiêu Yêu Cảnh – Tiêu thiếu gia không vậy? Dù thế nào cũng không đi cướp về sao?”

Hắn trước đây đúng thực là rất thích hành động vô vị này, để chứng minh sức quyến rũ đàn ông của hắn.

“Không rảnh”.

Môi Kiều Khâm khẽ nhếch lên, không ngờ mình bị quê độ, “Nói xem, cả buổi tối cậu cứ thấp thỏm không yên là vì cái gì?”

“Tôi có cáu kỉnh sao?”

“Có, chí ít cậu khiến cho người ta nhìn thấy cậu đang rất cáu kỉnh.”

“Đấy là vấn đề của cậu, đi dội nước lạnh đi.”

Kiều Khâm không bận tâm chuyện Yêu Cảnh tránh né câu hỏi của mình, nhướng mày tự ý đoán mò: “Nếu như tôi đoán không sai, hình như có một người nào đó vào một ngày nào đó sau khi được tỏ tình liền trở nên bất bình thường.”

“….” Nhìn bằng nửa con mắt.

“Chẳng phải cậu nói cô gái kia không phải loại cậu thích hay sao?”

“Không phải là không thích,” hắn ngừng một lát, miệng lại phun ra một câu: “…mà là rất ghét”.

“Hả? Vậy cậu còn có cái gì mà buồn phiền nữa?”

“….” Tôi thấy bực bội bởi thái độ đùa giỡn của cô ấy, định chơi tâm kế, ở trước mặt tôi gây ra chuyện rắc rối, kêu mưa gọi gió, hết lần này tới lần khác tôi cứ bị quấy rầy. Những lời này có thể nói ra sao? Không thể! Nuốt xuống.

“Cô ta làm phiền cậu à?”

“…” Tôi đang bực bội vì cô ta không làm phiền tôi, lời này có thể nói ra sao? Không thể. Nuốt xuống.
“Này, tôi đang hỏi cậu, mà cậu cứ tu rượu ừng ực thế hả?”

Kiều Khâm không buông tha đưa tay ra chụp lấy ly rượu Tiêu Yêu Cảnh đang uống, bỗng nghe thấy từ sàn nhảy phía sau truyền đến những âm thanh nhiễu loạn, hắn còn chưa kịp quay đầu lại, Tiêu Yêu Cảnh trước mặt đã biến sắc, rượu vừa uống tới miệng bị cơn kinh hoảng, “phụt” một cái, toàn bộ bay thẳng vào mặt hắn, nhưng vị thiếu gia này một chút áy náy cũng không có, vội vàng rút một miếng khăn giấy trên bàn, chỉ biết bảo vệ hình tượng cho khuôn mặt của mình, còn đối với những giọt rượu vương vãi hủy hoại phần lớn diện tích khuôn mặt hắn thì không có chút thương cảm nào.

“Này, thái độ của Tiêu thiếu gia đối xử với bạn bè thế hả?” Kiều Khâm đưa tay áo lên lau mặt, đang định mắng cho cái thằng bạn đang mất hồn của mình một trận, thì bắt gặp hắn không biết nhìn thấy cái gì mà “hê” một tiếng rồi bật người dậy lao đến đám đông nhốn nháo kia xem náo nhiệt.

Xong xong, anh chàng công tử lúc nào cũng ở trên cao không thèm quan tâm chuyện thiên hạ này bữa nay không ngờ lại hùa theo góp vui.

Hắn lau sơ cái mặt, vội vàng xoay người đi tới bên người Tiêu Yêu Cảnh, giúp cậu ta xô đẩy đám người đang quây thành vòng tròn đó ra, liếc mắt nhìn về phía cảnh tượng đang thu hút ánh mắt mọi người kia. Đâu phải múa cột, càng không phải múa thoát y, mà là một cô nữ sinh dũng khí đầy mình đang dồn ép gã thanh niên vừa mới dụ dỗ cô bạn gái của Tiêu Yêu Cảnh vào góc tường, vừa xỉa vào ngực hắn vừa mắng chửi.

“Woa, cọp cái bắt gian à?” Hắn thấy cảm khái tự đáy lòng, cảnh tượng loại này thông thường đều là bạn gái tới bắt quả tang người yêu của mình đang mèo mỡ với kẻ khác.

Tiêu Yêu Cảnh bên cạnh phát ra tiếng hừ nhẹ khinh thường: “Khẩu vị của cô không thấp đến như vậy chứ!”

“Ồ… hả? Cái gì? Cái gì? Cậu quen biết với con cọp cái này hả?”

“……” Dưới tay hắn lúc này chẳng có thứ gì có thể trút vào miệng, những lời vừa nói ra làm thế nào để nuốt xuống đây.

Hắn đang suy tính làm cách nào để di chuyển sự chú ý của Kiều Khâm sang chỗ khác, thì cô bạn gái của hắn vẻ mặt như đưa đám đang lui đến bên người hắn, ôm lấy cánh tay hắn vừa lay lay làm nũng, vừa chỉ vào cô gái dã man kia lên án: “Yêu Cảnh à, con nhỏ kia thật là quá đáng, thật là thô bạo, chẳng hiểu từ đâu xông đến, lôi em ra rồi nhào vô đánh người. Còn túm tóc xé áo người ta, anh giúp người ta trả thù nha.”

Hắn cúi đầu nhìn thì thấy quả thực bạn gái mình bị con nhỏ kia làm cho thảm hại, mái tóc quăn gợn sóng mới uốn bị cô ta lôi kéo, giờ trông như một đám lông xù trên đầu, quần áo vốn đã thiếu vải trải qua sự “hủy diệt” của cô ta giờ lại càng thêm tơi tả.

Xem ra cô ta hoàn toàn không biết thế nào là thùy mị rồi. Hắn khẽ nhếch lông mày, không phát biểu bất cứ lời nào, điều đó làm cho bạn gái hắn không vừa lòng, dùng thân hình hảo hạng miễn cưỡng còn sót lại một ít quần áo cọ cọ vào người hắn, hy vọng có thể đổi lấy một chút đồng tình, để hắn ra mặt giúp đỡ.

“Anh xem đi, nó xé nát vụn bộ quần áo người ta mới vừa mua xong đây nè!”

Vừa nói xong, chỉ thấy môi hắn mím lại thành một đường thẳng, móc ví ra, vứt vào trong tay cô ta, ý bảo cô ta có thể sử dụng tiền tự giải quyết mọi chuyện, không cần làm phiền tới hắn.

Bạn gái hắn bất mãn dậm dậm đôi giày cao gót, nhưng chỉ thấy hắn chăm chú nhìn chằm chằm qua đôi nam nữ không rõ có quan hệ gì đang cãi nhau ầm ĩ bên kia y như lúc nãy.

Chỉ thấy thằng con trai phong độ kém cỏi kia đẩy cô gái ra, một mặt định thoát ra khỏi đám đông, một mặt cất giọng đáp trả:

“Chuyện này, một bên tự nguyện chơi, một bên tự nguyện chịu, muốn trách thì trách vận may của cô ta không tốt, cô nhiều chuyện, xen vào việc của người khác làm gì!”

Tô Gia Áo bị mắng là đồ nhiều chuyện liền chặn đường thằng con trai đang định tẩu thoát kia quát: “Lục Chiêm Đình, mày có phải là đàn ông không, gây chuyện rồi giờ định chuồn hả, lúc mày một chân đạp hai xuồng sao không nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện này!”

“Cô làm rõ chuyện này rồi hẵng nói, tôi không có một chân đạp hai xuồng, cô ta rõ ràng biết tôi đã có người yêu mà còn muốn đeo theo, hừ, hết cách, bạn của cô đó, tính tình cũng chả khác gì cô, rõ ràng biết rõ tôi và Dương Thư Tiệp là một đôi, mà vẫn còn bất chấp chạy theo, đồ không có lòng tự trọng. Từ đầu đến cuối tôi cũng chưa từng nói cô ta là người yêu của tôi. Cũng giống như cô trước đây yêu thầm tôi bao nhiêu năm, tôi cũng đâu có bỏ rơi cô”. Lục Chiêm Đình chỉnh sửa lại quần áo, nói cho đã miệng không bận tâm tổn thương người khác.

Nghe hắn nói mà nàng muốn phát nôn, trước đây là tình huống gì, hắn là người rõ ràng nhất. Năm đó nàng ngốc ngoài sức tưởng tượng mới đi làm bà mối, giúp Dương Thư Tiệp diễn màn anh hùng cứu mỹ nhân, tác hợp hai người lại với nhau, kết quả là nàng làm ơn mắc oán, Dương Thư Tiệp vì để cho màn kịch ức hiếp kia được trọn vẹn, đã bỏ lại một câu: “Tôi thấy trình độ của chúng ta không thích hợp làm bạn với nhau.” Sau đó hoàn toàn không nói chuyện với nàng nữa.

Còn tên Lục Chiêm Đình kia càng lại là cái đồ thối tha nàng không cẩn thận lỡ dây vào, gặp ai hắn cũng nói Tô Gia Áo nàng thích hắn thế nào, ngưỡng mộ hắn thế nào, làm phiền hắn ra sao, chỉ có điều hắn chỉ yêu mến loại con gái thuần khiết, khéo léo dịu dàng như Dương Thư Tiệp, ngụ ý, Tô Gia Áo nàng là loại hàng nào thì hẳn trong lòng mọi người đều hiểu rõ.

Qua ba năm trung học, cơn ác mộng kết thúc, trường học thay đổi, mọi người cũng không quen biết nhau, nhưng thật xui xẻo cho nàng khi mà lại trở thành hàng xóm của hai kẻ “cực phẩm” đó, Lục Chiêm Đình luôn luôn là kẻ đứng đầu trong nhà, hắn cùng Dương Thư Tiệp tan tan hợp hợp đã vài lần, trêu chọc cũng không ít con gái, nhưng cũng vì thỏa thuận ngầm của hai bên phụ huynh, môn đăng hộ đối, cuối cùng đều quay trở lại. Nhưng nàng chưa bao giờ ngờ rằng, người bạn ở cùng khu với nàng, chơi với nàng từ bé mà hắn cũng dám làm càn, giờ lại còn chơi trò này.

“Hừ, thế nào, trước đây theo đuổi tôi không được, giờ lại cho rằng ra mặt giúp bạn cô thì tôi sẽ để mắt đến cô sao? Loại cọp cái sinh ra từ gia đình quái dị như cô, ngay cả chơi tôi cũng không thèm, nhìn lại bộ dạng cô đi, quần áo thùng thình còn đeo một cái vòng quê mùa, mắt thì tô đen thui xấu hơn quỷ, còn tưởng rằng mình mới là thời thượng, không dám chơi thì đừng có ăn mặc như mấy đứa gái làng chơi, giờ lại còn tìm người ta chịu trách nhiệm, buồn cười chết đi được.” Lục Chiêm Đình chỉnh sửa lại quần áo, quay đầu lại như ban ơn nhắc nhở nàng lúc đó đang cúi đầu siết chặt nắm đấm, “Có điều, nhất dạ xuân tiêu bách nhật ân, tôi cũng không phải là người độc ác gì, tiền phá thai tôi sẽ chi, cầm hóa đơn đến tôi thanh toán là được chứ gì.”

Lục Chiêm Đình càng nói càng quá đáng, khiến cho Tiêu Yêu Cảnh nghe thấy cũng phải nhíu mày, hắn chuyển ánh mắt nhìn sang Tô Gia Áo đang cúi đầu bộ dạng như cố nén cơn phẫn nộ, nắm tay nàng siết chặt tới mức run lên, chiếc vòng bạc đeo ở tay dưới ánh sáng chớp nháy của quán bar lập lòe phát ra những tia sáng quỷ dị, đúng lúc hắn nghĩ rằng nàng sẽ vung nắm tay đấm vào giữa mặt cái tên cặn bã kia cho hả dạ thì… nàng lại nhún người nhảy lên, bổ nhào về phía thằng đó như thể yêu thương nhung nhớ vô cùng, tay phải từ phía sau ôm lấy cổ của thằng hèn đó.

Sao mà nàng khoái ở trước mặt hắn chơi trò “phi cơ” với mấy thằng con trai khác như thế chứ, mày hắn nhíu chặt, một ngọn lửa vô danh đang chưa kịp bùng lên, thì đã thấy cái thằng bị nàng ôm từ phía sau kia đột nhiên phun ra một ngụm máu, nàng thà chết không buông tay, máu càng phun ra nhiều hơn, đúng là máu chảy như thác, hoàn toàn không có khả năng dừng lại, liên tu bất tận, chảy dài như dòng suối, cuối cùng dòng thác phun trào không ngừng kia tụ lại thành một vũng máu cũng không nhỏ.

Thằng con trai liều mạng giãy dụa kia bởi vì chảy máu nhiều quá bắt đầu xụi lơ trên mặt đất, mất máu quá nhiều nên chỉ có thể co giật, nàng lúc này mới chịu buông tay, ném hắn như đống thịt thối rữa xuống đất, đứng dậy phủi phủi quần áo, tựa như rất kinh tởm vì đã tiếp xúc cơ thể với hắn, giơ chân khẽ đẩy đẩy cái cơ thể nhuộm đầy máu tươi kia, lục lấy di động của hắn ra, bấm số gọi cấp cứu, rồi vứt trả lại trên người hắn.

“Nhớ khai báo với chú bác sĩ mày đã ức hiếp bao nhiêu cô gái nên mới có thể phun ra nhiều máu tới như vậy, nếu còn tiếp tục giở trò nữa, lần sau sẽ cho mày hộc máu tới khi thành cương thi luôn.”

Ném xong mấy câu hung hăng, nàng – cả người dính đầy máu trông như vừa mới đại chiến chém giết cả trăm người – bước ra ngoài, đi ngang qua người cô gái vừa nãy bị nàng lôi kéo, đã thấy cô ta sợ hãi đến độ không dám thốt một lời, cả người co rúm núp sau lưng một chàng trai, nàng ngước mắt nhìn, thì thấy ngay đôi mắt đang nheo nheo đánh giá nàng của Tiêu Yêu Cảnh.

“Cô, thật đúng là âm hồn không tan. Nghĩ như vậy tôi sẽ chú ý tới cô sao? Đêm hôm khuya khoắt chạy đến chỗ làm ăn của bạn tôi phá bĩnh?” Hắn cong môi cất lời khiêu khích. Quán bar này đúng là sản nghiệp của Kiều Khâm, bị cô gái này gây âm ĩ, buổi tối hôm nay chắc là phải đóng cửa.

Dường như tìm được cái cớ hợp lý không cho phép nàng bỏ đi, trong lòng hắn trào lên một niềm sung sướng không tên, đưa tay ra định bắt nàng lại, giữ nàng lại, buộc nàng chịu trách nhiệm, nàng phải chịu trách nhiệm cái cục diện hỗn loạn này.

Cảm ơn Thu Hương ^^

About Maroon & DuDu

Sometimes people put up walls, not to keep others out, but to see who cares enough to break them down.

22 responses »

  1. letuyet nói:

    T3 đã thành t4 >.<

  2. yuki nói:

    ngồi hàng cao cao chút ^^

  3. liknaz nói:

    hahahah… top5….

  4. liknaz nói:

    gio thi tu top 5 chuyen thanh t6…
    *dau long*

  5. sunflower198 nói:

    thanks, doi hoai moi dc chuog moi, hic lau wa ha

  6. bekipo nói:

    anh yêu cảnh cũng thích nàng gia áo rồi. aaa. tiếc quá

  7. Hạnh nói:

    :DXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx
    lâu quá mới có chap mới
    thích gheeeeeeeeeeeeeeeeeee

  8. Tiểu Hà nói:

    thanks ss lâu lắm rồi mới được đọc chap mới truyện này có bao nhiêu chương vậy ss ơi

  9. hokhok nói:

    Mình thích truyện này >”<

  10. namtuocbongdem nói:

    thik truyện này quá đi thôi
    thanks nàng đã dịch nhé😡❤

  11. Chap này anh “thuần khiết động dục” không xuất hiện, buồn.
    Anh Cảnh cũng OK, nhưng loại con trai như thế nhiều truyện khác đã xuất hiện rồi, sao đáng yêu bằng anh “thuần khiết động dục” được.

  12. icecream0806 nói:

    hê hê hê… cảnh máu chảy thành sông này đúng là hi hữu a😆
    Ta cũng mún có cái vòng phượng nì, mún thí nghiệm vài anh xem level cỡ nào😆

    Thanks nàng huongntd & ss Maroon!

  13. winter nói:

    thanks

  14. Ta ủng hộ nàng với a chàng hiền lành, thủy chung kia hơn

  15. Thuần nhi nói:

    Tớ cá anh Yêu Yêu khi chạm đến tay Gia Aó sẽ sặc máu mũi^^

    Anh Thuần Khiết mới là mục tiêu…là động vật quý hiếm cần bảo vệ

Share your thoughts

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s