Sau đây xin giới thiệu một chap điển hình dài dòng lê thê. Tiện thể thông báo luôn, kể từ hôm nay ta ko thể post mỗi ngày 1 chap được nữa. Mong các muội đừng quá kích động.

Chương 89: Bỏ chạy trối chết

Dịch bởi Maroon


Cảnh xuân phiêu bồng, gió nhẹ thổi rụng hoa đào.

Túy Yên Lâu mở cửa khai trương lại, cảnh tượng vẫn nhộn nhịp hào hoa oanh oanh yến yến như trước đây. Trong Ôn Nhu Hương, đâu đâu cũng đầy ắp tiếng cười cười nói nói, rượu ngon thơm nồng, chả trách các vị quan to quý nhân đều mê muội.

Tiếng trêu đùa tán tỉnh, sặc mùi **** (Maroon không bít mùi gì đâu nha). Hết lời này đến lời khác, truyền vào tai Bạch Phi Yên.

Ngọc thủ hai bên hông túm chặt làn váy, các khớp ngón tay trắng bệch.

Nàng đối với tên nam nhân này thực sự không còn gì để nói nữa.

Ngay hôm sau ngày Túy Yên Lâu khai trương trở lại, ngày nào y cũng đến. Chỉ cần cô nương có tư sắc một chút, đều được y bao hết.

Sáu ngày rồi, nàng vẫn muốn đến xem y rốt cuộc hoang đàng tới mức nào. Thế nhưng, nàng không có dũng khí. Có dũng khí đối mặt y, nhưng không có dũng khí đối mặt sự phong lưu của y.

Mãi đến khi đứng ở trước cửa phòng, nàng vẫn hoảng hốt như cũ, hoàn toàn không biết bản thân làm sao có thể tới đây được. Cũng không biết bản thân vì sao đột nhiên lại có dũng khí mà đối mặt.

Y luôn miệng nói yêu「© xmydux.wordpress.com」nàng, luôn miệng nói yêu Thái Hà, nhưng cái tính phong lưu vẫn không thay đổi. Đàn ông, quả nhiên không thể tin được.

Mặt đanh lại, nàng vội vã xoay người.

Nàng muốn chạy, muốn chạy thật xa, không bao giờ muốn gặp lại y nữa, không bao giờ muốn nghe thấy cái tên của y nữa.

Chẳng biết tự bao giờ, những giọt lệ lung linh như ánh sao, long lanh trong đáy mắt.

Bạch Phi Yên đứng dưới bóng cây hoa đào, lẳng lặng thổi tiêu. Bóng người trắng toát, cao ngạo tuyệt mỹ, dường như chẳng thuộc về phàm trần thế tục.

“Tiểu thư, ăn một chút gì đi.” Thanh Loan đặt khay trà bánh trong tay xuống ghế đá.

“Ai chọc giận người vậy?” Tiếng tiêu đột nhiên nín bặt, ngọc tiêu đã bị nàng nắm vào tay chắp sau người.

“Ngồi xuống uống trà với ta.” Nàng vươn bàn tay nhỏ nhắn, từ tốn rót hai chung trà nóng.

Thanh Loan nhu thuận ngồi xuống, “Dạ.”

Bạch Phi Yên đưa trà tới trước mặt Thanh Loan, bản thân cũng bê một chung lên, “Chè xuân Long Tĩnh, uống cùng với điểm tâm ngươi làm, nhân gian nhất tuyệt.” Hương thơm lan tỏa từ chung trà, Bạch Phi Yên nhắm mắt lại, hưởng thụ hương vị ấm áp.

“Cảm ơn tiểu thư khích lệ.” Thanh Loan cúi đầu, hớp từng ngụm trà nhỏ. “Tần Mộ Phong hình như đang ở đây.”

“Bao nhiêu ngày ngươi không về Túy Yên Lâu rồi?” Bạch Phi Yên vẫn đang chọn điểm tâm, không để ý, nói, “Từ sau hôm Túy Yên Lâu khai trương trở lại, ngày nào y cũng tới, bây giờ vẫn còn ở đây, ngươi có muốn đi nhìn thử hay không.” Ánh mắt nàng có chút lơ đãng, thấp thoáng ý cười.

“A…” Thanh Loan cả kinh, nhất thời trợn trừng đôi mắt.

“Các cô nương xinh đẹp của Túy Yên Lâu đều bị y bao hết, tối nào cũng đều tạo ra những thanh âm đầy ám muội.” Bạch Phi Yên từ tốn cắn một miếng bánh, nhưng miệng lại không hề động đậy. Giây phút đó, thời gian dường như ngừng lại. Tay nàng đặt bên môi, miếng bánh cắn dở kẹp chặt giữa hai ngón tay nàng. Cũng không rõ là vô tình hay cố ý, tiếng hàm răng nghiến chặt nghe kèn kẹt.

Ánh mắt không gợn sóng, bình tĩnh như một hồ nước sâu không đáy, nhìn không ra chút tâm tình nào.

“Ack. . . . Tiểu thư, làm sao người biết được?” Là phẫn nộ ư? Thế nhưng trong mắt nàng rõ ràng không có vẻ tức giận.

“Ta vừa đi nghe trộm.” Ánh mắt vẫn bình tĩnh như trước, nhưng sâu thẳm trong đáy mắt, lại đang nhen nhúm một ngọn lửa vô hình.

Thanh Loan vừa nghe, lập tức hiểu rõ. Cúi đầu, thì thào tự nói. “O`, thì ra tiểu thư vẫn còn để ý đến y.” Thanh âm không lớn không nhỏ, nhưng Bạch Phi Yên có thể nghe được rõ ràng. Cũng không biết Thanh Loan đang tự nói với mình, hay là nói cho nàng nghe.

“Để ý?” Bạch Phi Yên đáy lòng chấn động, miếng bánh đang cầm rơi phịch xuống đất.

Giữa bọn họ không nên có thêm gút mắt nào nữa, vì sao nàng vẫn cứ quyến luyến y như vậy? Vì sao vẫn không thể hoàn toàn buông tay?

Nàng vốn nên có cái vẻ ung dung tự tại, lúc đối mặt với tình cảm, vẻ tự nhiên của nàng, dường như hoàn toàn không tồn tại.

Bạch Phi Yên đột nhiên nhớ tới lời Ngọc La nói trước khi chết, y giống như một thứ độc dược mê người, rõ ràng biết có độc, nhưng nhịn không được cứ muốn tiếp tục uống.

Tình yêu, chính là độc dược.

Bạch Phi Yên kéo kéo y phục, ưu nhã đứng dậy, đi vài bước, đột nhiên quay đầu lại. Ánh mắt thoáng đảo qua điểm tâm trên bàn, “Đã lâu không gặp Tử Linh rồi, gói một phần, ta đi thăm nó.”

Thanh Loan không phải kẻ ngu si, đương nhiên biết Bạch Phi Yên cố ý chuyển hướng trọng tâm câu chuyện, đang trốn tránh vấn đề có chút mẫn cảm này. “Tiểu thư, giờ này đến phủ tướng quân tiện không?”

“Bây giờ còn sớm, ta muốn đi ra ngoài hít thở không khí.” Nàng đi thẳng lên lầu, ngón tay khẽ xoay xoay ngọc tiêu.

Đã lâu không gặp Hoắc Thiên, không biết huynh ấy có khỏe không.

******

Bạch Phi Yên không biết nên dùng thân phận gì gõ cửa phủ tướng quân đây. Liễu phi? Nàng từ lâu không phải. Thừa tướng thiên kim Liễu Thiên Mạch? Trên đời không có Liễu Thiên Mạch. Liễu Thiến? Tướng quân phủ tựa hồ không hoan nghênh phong trần nữ tử.

Nàng là phi tặc, không có thân phận rõ ràng, leo tường trèo mái là thích hợp với nàng nhất.

Dễ dàng tránh được ánh mắt của mọi người, bóng người áo trắng nhẹ nhàng đáp xuống sâu sau. Đứng trong viện bên ngoài thư phòng, Bạch Phi Yên bắt đầu do dự, không biết có nên đi vào hay không.
Giờ này, Tử Linh tuyệt đối sẽ không có trong thư phòng. Nếu như nàng đoán không nhầm, hẳn là đang ngủ. Nàng sở dĩ quay lại phủ tướng quân, là muốn gặp Hoắc Thiên.

Khi nàng ra đi, có thể cảm nhận được nỗi lo lắng của Hoắc Thiên. Ba tháng rồi, nàng cũng nên quay lại thăm hắn. Nàng muốn nói với hắn, nàng đang sống rất tốt, bảo hắn không nên lo lắng. Hoắc Thiên đã làm rất nhiều việc vì nàng, nàng không muốn để hắn lo lắng vì nàng thêm nữa.

Nhìn chiếc bóng in trên cửa sổ, Bạch Phi Yên cúi đầu cười khổ. Lòng tốt của Hoắc Thiên đối với nàng, không thể nghi ngờ, cho tới bây giờ, hắn vẫn quan tâm nàng mà không đòi hỏi bất cứ điều gì. Trong lòng nàng, Hoắc Thiên không chỉ là tri kỷ, mà còn là đại ca.

Lúc Phi Dương biết thân phận của nàng, đã rất bất đắc dĩ.

Nếu Hoắc Thiên biết nàng có nhiều thân phận như thế, liệu có thấy thất vọng về nàng hay không?

Người thật sự thương yêu「© xmydux.wordpress.com」nàng, đều sẽ thất vọng sao?

Ở trong lòng hắn, nàng là một nữ tử tốt, thuần khiết, cao nhã. Thế nhưng, nàng không phải. Nàng ích kỷ, lãnh khốc, khát máu, thậm chí. . . chẳng biết liêm sỉ, hồng hạnh vượt tường.

Nàng hầu như không còn mặt mũi nào đối diện với hắn, ở trước mặt hắn, nàng xấu hổ vô cùng.

Hít sâu một hơi, nàng nhẹ nhàng gõ cửa, “Hoắc đại ca, ta có thể vào không?”

“Phi Yên?” Trong giọng nói hắn có chút hoảng hốt.

“Hoắc đại ca, ta đến thăm huynh đây.” Bạch Phi Yên mỉm cười, đẩy cửa bước vào.

“Phi Yên. . .” Hắn quay đầu sang, gọi tên nàng. Thanh âm nhẹ nhàng tưởng như không có thật.

Có thật là Phi Yên? Hay là hắn nghe nhầm? Nhìn nhầm rồi?

“Hoắc đại ca, huynh có khỏe không?” Bạch Phi Yên đi tới bên cạnh bàn, đặt gói đồ trong tay xuống.

“Ta khỏe.” Hoắc Thiên đặt quyển sách xuống, nhìn nàng mỉm cười.

“Tử Linh đâu? Ta đặc biệt đến thăm nó.” Bạch Phi Yên ngoảnh mặt đi, đưa mắt nhìn quanh phòng. Kỳ thực nàng biết, Tử Linh không có ở đây. Nàng làm như vậy, là vì né tránh ánh mắt của hắn.

Ánh mắt hắn quá mức dịu dàng, khiến nàng không dám nhìn thẳng. Nàng luôn luôn nghĩ, trong ánh mắt ôn nhu như nước của hắn, có cất giấu một thứ gì đó. Nàng không biết đó là cái gì, thế nhưng, nàng bất giác thấy sợ, không dám đối mặt.

“Nó ngủ rồi.” Hoắc Thiên bước tới cạnh nàng, ôn nhu mỉm cười, “Có lẽ, ta có thể tâm sự cùng nàng.” Từ trong ánh mắt nàng, hắn thấy rõ nàng đang né tránh. Nàng đến thăm phủ tướng quân, tuyệt đối không phải vì Tử Linh. Thăm Tử Linh, chỉ là một cái cớ mà thôi.

Bạch Phi Yên đương nhiên nghe ra ẩn ý trong lời nói của Hoắc Thiên, nàng mỉm cười bất đắc dĩ, “Kỳ thực cũng không có gì, ta chỉ muốn thăm huynh một chút.” Nàng ưu nhã ngồi xuống có chút lười nhác.

Tuy vẫn là ưu nhã như trước, nhưng không còn hoàn mỹ như môt tác phẩm nghệ thuật không hề tỳ vết. Thế nhưng, một Bạch Phi Yên như vậy mới càng giống một con người thật sự.

“Thụ sủng nhược kinh.” Hoắc Thiên ôn nhu cười, miễn cưỡng tin lời nói của nàng.

“Mấy món điểm tâm này là loại ta thích「© xmydux.wordpress.com」nhất, đặc biệt mang đến cho huynh nếm thử.” Nàng đứng lên, lấy từng khay điểm tâm ra đặt lên bàn, rồi để hộp đựng bánh xuống dưới gầm bàn.

“Ừm, ta đã ngửi thấy mùi thơm.” Sống cô độc bao nhiêu năm nay, chưa từng có người tặng điểm tâm cho hắn. Một cảm giác ấm áp không thể nói thành lời chậm rãi lan ra trong lòng hắn.

Hoắc Thiên cẩn thận cắn một miếng bánh, nở một nụ cười tán thưởng, “Phi Yên, thủ nghệ của nàng thật tốt.”

Nụ cười trên mặt Bạch Phi Yên cứng đờ, vô cùng xấu hổ, “Cảm ơn, thế nhưng. . . .” Thế nhưng, những thứ này không phải do nàng làm.

Lời của nàng còn chưa kịp nói hết, đã bị Hoắc Thiên cắt ngang. “Ngọt mà không ngấy, có một mùi thơm nhàn nhạt, điểm tâm nàng làm quả nhiên cũng thanh nhã thoát tục như con người nàng.” Miệng hắn cười tươi rói, ánh mắt ôn nhu như nước nhìn nàng.

Bạch Phi Yên càng thêm xấu hổ, lại không biết nói nên như thế nào.”Cảm ơn Hoắc đại ca khích lệ.” Nếu nàng nói ra sự thực, thì cả hai sẽ cùng xấu hổ.

Ở trong lòng Hoắc Thiên, nàng quá hoàn mỹ, hoàn mỹ như tiên tử.

Nàng khẽ mỉm cười, nhưng giữa trán lại tăng thêm một nếp sầu. Hoắc Thiên càng nghĩ tốt về nàng, nàng càng không dám nói ra chân tướng.

Thế nhưng, một ngày nào đó, bộ mặt thật của nàng cũng sẽ bại lộ. Nếu như thực sự có ngày đó, nàng không biết phải đối mặt hắn như thế nào.

Hoắc Thiên liếc mắt, nhìn Bạch Phi Yên không chớp, “Nàng sống có tốt không?” Một người nữ tử độc thân sống một mình bên ngoài, đâu có dễ dàng?

Tốt ư? Nàng chẳng có gì tốt đẹp.

Đáy mắt nàng thoáng chút bối rối, lập tức giả vờ cười thản nhiên, “Ta rất tốt.”

Hoắc Thiên không chú ý đến vẻ bất đắc dĩ trong mắt nàng, “Hy vọng nàng thực sự sống tốt.” Giọng nói vẫn ấm áp nhu hòa.

“Ta đương nhiên là tốt rồi.” Nàng ngước mắt, khóe miệng hiện ra một nụ cười vui vẻ.

Chính lúc vừa ngước nhìn lên đó, nàng đột nhiên ngây ngẩn cả người, ánh mắt rơi vào một bức tranh thuỷ mặc. Một bức tranh thuỷ mặc đơn giản, nhưng lại được dày công trang hoàng, treo ở vị trí dễ thấy nhất trong phòng. Vài nét bút đơn giản, so với những tranh thi họa của các danh gia khác thì có vẻ quá mộc mạc. Nàng cũng có nghiên cứu sơ về thi họa, tranh họa bình thường căn bản không thể khiến nàng chú ý. Bức tranh đó, là ngoại lệ.

Nơi lạc khoản, chính là tên của nàng và Hoắc Thiên. Bức tranh này, là của nàng và hắn ngày đó vẽ trong thư phòng Đạm Tình Cư. Chỉ là một bức tranh bình thường, vì sao hắn lại trang hoàng công phu như vậy, còn treo ở chỗ bắt mắt nhất?

Dường như có một u sầu, tự đáy lòng nàng lan tỏa.

Hoắc Thiên cũng nhìn theo ánh mắt nàng, giọng nói tràn đầy tán thưởng, “Nét vẽ tinh tế, rất tinh khiết, nhưng lại không mất đi bầu không khí. Trong lịch sự tao nhã, có một vẻ tiêu sái cuồng ngạo không kềm chế được, một bức tranh đẹp.” Nàng có sự tinh tế của nữ tử, cũng có vẻ tiêu sái của nam tử. Nữ tử như nàng…

“Tướng quân quá khen, kỹ xảo của Phi Yên chỉ thường thôi, so với tướng quân tự thấy hổ thẹn.” Tuyệt không phải là lời khách sáo, kỹ thuật vẽ của nàng có thể tốt. Nhưng so với Hoắc Thiên, vẫn kém hơn một chút.

“Ta và nàng cũng ngang nhau thôi.” Trên đời này, có thể cùng hắn xếp ngang hàng thì được mấy người.

“Ta. . . ta phải về rồi.” Giữa bọn họ, tựa hồ không có gì để nói.

“Phi Yên. . .” Hoắc Thiên dừng một chút, mâu quang trở nên nặng nề, “Sau này nàng có tính toán gì không?” Ánh mắt chậm rãi đưa xuống, dường như muốn nhìn vào bụng của nàng.

Bạch Phi Yên cười cười, “Hoắc đại ca, huynh không hiếu kỳ ta làm thế nào vào được ư?”

“Nếu nàng muốn nói cho ta biết tự nhiên sẽ nói.” Không ai có thể tự do ra vào sân nhà hắn, Bạch Phi Yên cũng không ngoại lệ. Chưa thông báo mà xuất hiện ở chỗ này, nhất định không vào bằng cửa lớn. Hắn tuy rằng có chút ngờ vực, cũng không muốn hỏi nàng điều gì.

Nàng ngước đôi mắt lạnh lẽo lên nhìn thẳng vào hắn, “Ta biết võ công, khinh công cũng không kém.”

“Quả thật không ngờ nàng biết võ công.” Hoắc Thiên thoáng kinh ngạc, nhưng không quá bận tâm.

“Ta không phải Liễu Thiên Mạch ôn nhu yếu đuối, ta là Bạch Phi Yên.” Nàng cười thê lương, “Một ngày nào đó, huynh sẽ hiểu rõ.” Nàng là Bạch Phi Yên, là thất cô nương của Vô Tranh Sơn Trang, là thiên hạ đệ nhất sát thủ, thiên hạ đệ nhất phi tặc.

Hoắc Thiên biết lời Bạch Phi Yên có ẩn ý, nhưng vẫn không hiểu rõ ý nàng. Ý của nàng là. . . ngoại trừ Liễu Thiên Mạch, nàng còn có một thân phận khác?

Hoắc Thiên lẳng lặng nhìn Bạch Phi Yên, giọng thành khẩn, “Phi Yên, nàng và hài tử đều cần có người chăm sóc.” Ánh mắt hắn sâu thẳm, không nhìn ra cảm xúc gì.

Bạch Phi Yên cúi đầu, né tránh cái nhìn của hắn, “Cảm tạ Hoắc đại ca, nhưng mà, ta không cần ai chiếu cố, ta thật sự có thể tự lo cho mình.” Nỗi bất an trong lòng càng ngày càng mãnh liệt.

“Phi Yên, ta muốn chăm sóc nàng, muốn chăm sóc hài tử của nàng.” Hắn thật sự nghiêm túc. Hắn muốn giữ nàng ở bên người, bất kể quá khứ của nàng, bất kể cái nhìn của mọi người, chỉ muốn giữ nàng ở bên cạnh.

“Hoắc đại ca, ta thực sự không muốn liên lụy huynh.” Bạch Phi Yên cười bất đắc dĩ. “Huynh đã có người mình thích「© xmydux.wordpress.com」, ta không cần thiết phải lưu lại.” Hắn chính miệng nói với Liễu Thiến, hắn đã có người hắn yêu.

Hắn đứng bật dậy, giọng có vẻ nóng nảy, “Ai nói ta đã có người yêu?” Một Hoắc Thiên lúc nào cũng điềm đạm, giờ như mất hết bình tĩnh.

Người hắn yêu thích「© xmydux.wordpress.com」rõ ràng là nàng, lẽ nào, nàng một chút cảm giác cũng không thấy sao?

Bạch Phi Yên thấy khó xử, “Tại Ỷ Mai Viên, huynh từng nói với Liễu Thiến.” Chẳng qua chỉ nói hắn có người yêu thôi mà, hắn có cần phải sốt ruột như vậy không?

Không sai, tại Ỷ Mai Viên, hắn đích thực từng nói hắn có người yêu thích. Nhưng người đó chính là nàng a. “Người ta nói chính là nàng.” Hoắc Thiên quýnh lên, nói không kịp nghĩ.

Giây phút đó, Bạch Phi Yên cả người ngơ ngẩn. Chỉ có thể há miệng ngơ ngác nhìn Hoắc Thiên.

Hắn thích「© xmydux.wordpress.com」nàng? Hoắc Thiên thích nàng? Thực sự thích「© xmydux.wordpress.com」nàng? Là tình cảm yêu thích giữa nam và nữ?

Nàng vẫn luôn cho rằng, tình cảm hắn dành cho nàng là tình huynh muội, là tình bằng hữu, là tình tri kỷ. Nào đâu biết, hắn lại yêu nàng.

Bạch Phi Yên cũng đã từng hoài nghi, nhưng không dám xác định. Tương giao một năm, Hoắc Thiên lặng lẽ đối xử tốt với nàng, chứ chưa từng biểu lộ điều gì. Huống chi, cuộc nói chuyện với Liễu Thiến đó, khiến nàng lầm tưởng hắn đã có ý trung nhân. Cho dù hoài nghi hắn yêu「© xmydux.wordpress.com」nàng, cũng sẽ không truy đến cùng.

Không ngờ hắn lại yêu nàng? Nếu không phải hắn lỡ lời, có thể nàng cả đời cũng sẽ không biết.

Phục hồi lại tinh thần, Bạch Phi Yên giương mắt, bình tĩnh nhìn hắn, “Hoắc đại ca, ta không có nghe nhầm chứ?” Đôi tay nhỏ đang nắm chặt hai bên váy.

Trên khuôn mặt tuấn tú của Hoắc Thiên nổi lên một mảng ửng hồng, quay đầu đi chỗ khác, “Nàng không có nghe nhầm.” Chuyện tới hôm nay, hắn không muốn giấu diếm nữa.

“Hoắc đại ca, huynh đừng quên, ta là Liễu Thiên Mạch, là tiểu thiếp của Tần Mộ Phong.” Bạch Phi Yên cảm thấy không thể hiểu nổi. Nàng chỉ là một nữ tử tư sắc bình thường lại còn là tàn hoa bại liễu, còn Hoắc Thiên lại là một tướng quân uy chấn thiên hạ, sao có thể thích「© xmydux.wordpress.com」nàng?

Hắn chậm rãi quay đầu, ánh mắt ôn nhu xoáy vào đôi mắt nàng, “Ta không quan tâm, ta chỉ quan tâm đến mình nàng. Hãy để ta chăm sóc nàng và hài tử của nàng.”

Sắc mặt Bạch Phi Yên thay đổi liên tục, mở miệng một cách khổ sở, “Xin lỗi, ta đã có người trong lòng.” Nàng yêu「© xmydux.wordpress.com」Tần Mộ Phong, tham luyến sự ôn nhu của Tần Vật Ly, sao có thể lại yêu Hoắc Thiên nữa?

Hoắc Thiên là một nam nhân tốt, nàng không xứng với hắn. Huống chi, nàng không yêu hắn. Đời này kiếp này, đều không thể yêu hắn.

Nàng đối với hắn có tình, cũng tham luyến sự ấm áp của hắn. Thế nhưng, tình yêu và tình thân là hai thứ khác nhau, nàng vẫn luôn xem hắn là huynh trưởng, xem hắn là bằng hữu.

Hoắc Thiên cúi đầu, cười chua xót, “Người nàng yêu chính là Tần Mộ Phong? Cho dù tới nước này, nàng vẫn yêu thương y?”

Bạch Phi Yên nhẹ nhàng lắc đầu. “Sai rồi, tình yêu dành cho y, ta đã đặt vào trong ký ức.”

“Nàng không cần lừa dối ta, tình cảm của nàng dành cho Mộ Phong không cách nào giấu diếm.” Hoắc Thiên giả vờ cười ung dung, nhưng đáy mắt lại ẩn giấu nỗi đau khổ.

Bạch Phi Yên bất đắc dĩ đích thở dài, “Có lẽ từng yêu, thế nhưng đã hết rồi. Cái còn lại, chỉ là vết tích của tình yêu mà thôi.” Nàng đã không còn dũng khí để tiếp tục yêu.

Yên lặng nhìn Bạch Phi Yên, “Người nàng thích「© xmydux.wordpress.com」rốt cuộc là ai?” Là loại đàn ông như thế nào, mà có thể được vào được lòng của nàng?

Lời tuy hỏi ra miệng, nhưng Hoắc Thiên vẫn không tin Bạch Phi Yên yêu「© xmydux.wordpress.com」một người nào khác.

Bạch Phi Yên gục đầu xuống, không nói một lời. Một trận gió mát thổi vào, ánh nến không ngừng nhấp nháy. Ánh nến lúc sáng lúc tối chiếu lên mặt hắn, mơ hồ có thể thấy một khuôn mặt u sầu ảm đạm.
Nếu như nói nàng bây giờ còn có tình yêu, thì chắc là dành cho Tần Vật Ly. Trong sự tham luyến, có một chút chân tình.

Nàng không muốn lừa dối hắn, nhưng không có cách nào mở miệng. Nàng chậm rãi nở một nụ cười chua xót khổ sở, một giọt nước mắt rơi xuống váy nàng, thấm vào trong vải hóa thành một đóa sen trắng.

Hoắc Thiên khẽ thở dài một tiếng, ôn nhu lau nước mắt cho nàng, “Đừng khóc.” Giọt lệ của nàng, làm bỏng trái tim của hắn.

Bạch Phi Yên mím chặt đôi môi, nước mắt không ngừng tuôn rơi, “Xin lỗi, xin lỗi, ta chỉ xem huynh là huynh trưởng.”

“Ta vẫn sẽ là huynh trưởng của nàng.” Hoắc Thiên ôn nhu vỗ vỗ lưng nàng. Muốn ôm nàng vào trong lòng, nhưng sợ làm nàng ngại, chỉ có thể đứng ở xa xa.

“Huynh xoay người sang chỗ khác đi.” Nàng nức nở một tiếng, như một tiểu cô nương làm nũng ra lệnh.

Hoắc Thiên cười khổ, ngoan ngoãn xoay người.

Bạch Phi Yên không dám nhìn bóng lưng Hoắc Thiên, rón ra rón rén ra khỏi cửa phòng, biến mất trong bóng đêm mờ mịt.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, đường đường thiên hạ đệ nhất phi tặc lại phải bỏ chạy trối chết. Bạch Phi Yên lấy nhân cách ra mà thề, đời này nàng chưa từng làm một chuyện mất mặt như vậy. Nhưngmà hôm nay, nàng đã làm.

Khi Hoắc Thiên xoay người lại, đã không thấy bóng Bạch Phi Yên đâu nữa.

Hắn cúi đầu, cười chua chát.

Cho dù là Liễu Thiên Mạch hay là Bạch Phi Yên, cũng không thuộc về hắn, từ trước tới giờ chưa từng thuộc về hắn.

Lúc hắn gặp được nàng, nàng đã là thiếp của người khác.

Gặp nhau đã muộn, hữu duyên vô phận.

Kiếp này, bọn họ chỉ có thể làm huynh muội, chỉ có thể làm tri kỷ.

Yêu「© xmydux.wordpress.com」một người, không nhất định phải có được. Nếu có thể làm tri kỷ suốt đời, có gì là không tốt?

Gió mát ùa vào, ánh nến bỗng nhiên vụt tắt…

Advertisements

About Maroon & DuDu

Sometimes people put up walls, not to keep others out, but to see who cares enough to break them down.

49 responses »

Comment navigation

  1. Mình like anh Hoắc Thiên này lắm nhưng k mong a ý vs mạch nhi

Comment navigation

Share your thoughts

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s