09

Cá cược

Edit: starlight

Chỉnh dịch: Maroon


Tô Gia Áo thấy tay hắn sắp đụng tới mình, nghiêng đầu nhìn thằng con trai bị mất máu còn đang nằm run rẩy kia, vô thức rụt cổ né tránh bàn tay của hắn, hắn ngẩn tò te, không thể ngờ nàng 「© xmydux.wordpress.com」lại căm ghét sự đụng chạm của hắn như vậy. Cảm thấy vô cùng khó chịu, hắn không bận tâm đến sự cự tuyệt của nàng lập tức chộp lấy cánh tay vẫn còn đang nhỏ máu của nàng, kéo lại gần mình một chút.

“Ôi! Sao anh không bị chảy…?”

“Chảy cái gì?” Hàng lông mày hắn dựng ngược, giọng lạnh lùng, cầm cánh tay của nàng kéo cao lên chút nữa.

“… máu mũi đó.”

Hắn không bị chảy máu mũi, mọi thứ đều hoàn hảo, tuyệt đối bình thường, chuyện gì xảy ra vậy? Lẽ nào hắn vẫn còn… nguyên đai nguyên kiện? Không… không thể nào. Nàng thà tin rằng voi biết leo cây còn hơn, chẳng lẽ thật sự đúng như lời mẹ nói, bởi vì nàng 「© xmydux.wordpress.com」và Quý Thuần Khanh đã từng ôm nhau cho nên những hành động tiếp xúc cơ thể như thế này không có vấn đề gì, nhưng mà nếu vậy thì vừa rồi khi nàng ôm cứng cái thằng khốn kiếp kia sao lại không như thế?

“Cô cảm thấy mình hấp dẫn đến mức khiến tôi phải chảy máu mũi ư? Cô cho rằng tôi cũng là cái đồ bỏ đi như thằng nhóc tì kia sao?” Tiêu Yêu Cảnh nghiêng đầu nhìn từ trên xuống dưới thân thể máu me của nàng, ăn mặc thì chẳng ra ôn gì mà cứ tưởng mình mốt lắm, thảo nào bị người ta khinh thường mắng cho.

“Vóc dáng tôi không đẹp thì anh đừng nhìn nữa, tôi cũng chẳng cần anh nhìn, anh nghĩ mình là ai chứ?”

“Ừ thì tôi chẳng là ai cả, chỉ là cái thằng mà mấy ngày trước cô định làm thân với nó mà thôi, như thế nào? Thân phận này đã đủ tư cách nói chuyện với cô chưa?” Mới đây còn định tiếp cận hắn, bây giờ lại muốn trở mặt, xem hắn là thứ có thể tùy tiện bỡn cợt hay sao?

Lời nói khiêu khích đầy mùi thuốc súng của hắn khiến cơn lửa giận của Tô Gia Áo vốn chưa kịp dập tắt lại cuồn cuộn bốc lên. Từ nhỏ đến lớn, nàng chỉ thổ lộ có hai lần, cái thằng nằm lăn quay dưới đất kia thì không tính, nhưng mà cái người trước mắt này, nàng 「© xmydux.wordpress.com」đã lấy hết can đảm quyết tâm “được ăn cả ngã về không” đến tỏ tình, thể diện cũng mất luôn, vậy mà còn bị cái tên vương bát đản chết tiệt khốn kiếp này chê bai này nọ, kỳ thực con mắt thẩm mỹ của nàng so với đám bạn của mình cũng không khá hơn là bao, cho nên mới có thể nhìn trúng cái tên Tiêu Yêu Cảnh bại hoại chả kém gì thằng Lục Chiêm Đình thối tha kia, quả thực đúng là đáng phỉ nhổ.

Phong lưu chính là nam tính ư?

Nếu để cho nàng biết được câu này là do ai nói, nàng nhất định đánh hắn cho đến khi nổi u đầy đầu mới thôi.

“Buông tay ra, nam nữ thụ thụ bất thân có biết hay không, tôi là người đã có hôn ước, có chồng đang đợi ở nhà, không rảnh để ý mấy kẻ thối tha các người.”

Tiếng quát chát chúa rót vào tai Tiêu Yêu Cảnh, hắn nheo mắt lại không giấu diếm sự giận dữ, đối với lời bình luận của nàng tỏ vẻ khinh thường: “Hừ, tôi mà thèm để ý cái thằng ngu si giả đò nhu thuận hiền lương trong nhà cô hay sao, cô quậy quá chỗ làm ăn của bạn tôi xong rồi nói đi là đi hả?”

“Đúng! Yêu Cảnh, nó còn xé nát quần áo của em, xô em té xuống đất!” Cô gái ngả ngớn bên người Tiêu Yêu Cảnh vừa thấy hắn muốn ra mặt, lập tức tố giác thêm một tội trạng nữa, vừa dứt lời lại bị Tô Gia Áo 「© xmydux.wordpress.com」liếc mắt một cái, sợ quá rụt về phía sau lưng thằng bồ.

“Bồ của mình lại chẳng thèm lo, uốn éo trong lòng thằng khác bị người ta chỉnh cho cũng là đáng đời, nếu anh thấy khó chịu thì canh chừng đừng để cô ta hồng hạnh vượt tường khiến người khác ngứa mắt đi!” Nàng chỉ nghĩ hắn đang muốn ra mặt cho con bồ, nên cố chống lại vẻ hùng dũng oai vệ nam nhi vô nghĩa của hắn cho đến cùng.

“Cô cũng biết hồng hạnh vượt tường khiến người khác ngứa mắt ư?” Hắn nói một câu dường như có chút châm chọc, tuy hắn đã không nhận lời tỏ tình của nàng, nhưng dù sao cũng coi như một nửa là của nàng, kết quả thì sao chứ? Trong cùng một ngày, ôm ôm ấp ấp hai thằng con trai khác nhau trước mặt hắn, thật đúng là khiến người khác nhìn ngứa con mắt, hắn nuốt những lời chưa kịp nói xuống bụng, thò tay ra không ngại trở thành người thứ ba được nàng 「© xmydux.wordpress.com」ôm hôm nay, không có lý do gì người khác cũng đã được ôm, mà một kẻ có quan hệ đặc biệt với nàng như hắn lại chỉ có thể ngây ngốc đứng bên cạnh trơ mắt nhìn rồi bực bội trong lòng?

Mắt thấy cánh tay rắn chắc cường tráng sắp vòng qua eo mình, nàng nghi hoặc nhìn chằm chằm vào hắn, chẳng lẽ hắn muốn ôm eo nàng nhấc bổng lên, rồi ném ra ngoài cửa, kêu các huynh đệ tới giẫm đạp loạn xị lên người nàng ư?

Dường như để chứng minh cho suy đoán của nàng là sự thật, từ phía sau lưng nàng thật sự truyền những tiếng hô hào kêu đánh kêu giết, nàng quay đầu lại, chỉ thấy tên Lục Chiêm Đình thoi thóp đang cố gắng gượng dậy, tuy còn co giật nhưng cũng không quên mối thù cũ, gọi đồng bọn đến định dạy cho nàng một bài học, yếu không địch lại mạnh, cho dù nàng 「© xmydux.wordpress.com」có tuyệt kỹ trên người, nhưng đâu có ba đầu sáu tay, nàng thừa dịp Tiêu Yêu Cảnh cũng đang bị phân tâm vì âm thanh ồn ào phía sau, tranh thủ thoát khỏi sự kiềm chế của hắn, dồn hết toàn bộ dũng khí lẫn cốt khí xuống đôi chân nhỏ bé mà chuồn thật mau.

“Á! Yêu Cảnh, thật đáng ghét, anh để con cọp cái kia chạy thoát rồi kìa!”

Cô bạn gái õng ẹo không chịu bỏ qua, còn hắn lại đờ đẫn nhìn vào bàn tay trống không của mình, trên đó vẫn còn lưu lại chút máu do giằng co với nàng「© xmydux.wordpress.com」, lông mày hắn nhíu lại, giơ tay ra kéo cô bạn gái đang cố nhẫn nại của mình lại gần rồi cọ cọ quẹt quẹt, xoay lưng cô ta về phía mình “Đứng yên! Đừng nhúc nhích!”

“Yêu Cảnh? Ugh? Sao anh lại chùi tay vào quần áo của em?”

“Dù gì cũng rách nát vứt đi, không phải sao?” Đồ bỏ đi mà còn thu hồi sử dụng lại được thì mới có giá trị, không cần phải lãng phí.

Xử lí vết máu của thằng phế vật trên tay mình xong, hắn xoay người nhìn đám con trai đang muốn xông lên đuổi theo cô nàng 「© xmydux.wordpress.com」kia, từ tốn móc hộp quẹt ra châm một điếu thuốc, rồi nhẹ nhàng đưa tay lên ngăn lại, ý muốn nói bọn chúng không được đuổi theo.

Lục Chiêm Đình bụm lấy khuôn mặt toàn máu là máu không nén được tức giận, bị hắn giơ tay cản lại, càng nổi nóng: “Tiêu thiếu gia, anh làm vậy là có ý gì? Việc này không liên quan gì tới anh.”

“Không liên quan, nhưng thiếu gia tôi hôm nay vừa khéo muốn xía vào.”

“Tiêu Yêu Cảnh, đây là chuyện của tôi và con nhỏ kia, không đến phiên anh nhúng tay vào.”

“Là chuyện của cô ta, thiếu gia đây mới muốn quan tâm.” Hắn khẽ phun ra một làn khói thuốc, nói tiếp “Đơn giản chỉ là ngứa mắt khi thấy cậu làm mất mặt đàn ông mà thôi.”

“Cái gì?”

Hắn hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt tái đi của Lục Chiêm Đình, tỉnh bơ bắt đầu vận động làm nóng cơ thể, tay giơ giơ, chân duỗi duỗi, cuối cùng liếc nhìn bực bội nói: “Còn nữa, cậu không thấy cũng bởi vì cái đồ thối tha như cậu, mà ấn tượng của cô ấy 「© xmydux.wordpress.com」dành cho tôi rất kém hay sao?” Lời vừa dứt, hắn một cước giẫm bẹp điếu thuốc đang cháy, bước lại đứng bên cạnh Kiều Khâm hếch hếch cằm, “Dọn dẹp hiện trường, hoạt động gân cốt.”

Đúng, đây mới chính là nguyên nhân hắn nổi giận, bởi vì bị cô nàng kia xếp hắn vào hàng thối nát tương đương với cái thằng bỏ đi này, thật là quá oan uổng mà!

“Này! Thiếu gia, cậu chơi tớ hả? Cô ta vừa mới quậy hết một chặp, cậu lại làm nữa? Mấy người muốn hẹn nhau chơi đùa thì đi chỗ khác mà chơi nha!”

“Bớt nói nhảm đi, đánh không chừa một tên.”

“…”

Ice Mania nửa giờ sau, chỉ còn là một đống hoang tàn.

Cả đám con trai ngồi giữa một bãi chiến trường đổ nát không thèm để ý tới những vết bầm dập còn lưu lại trên thân thể sau cuộc đại chiến vừa rồi, chuyền tay nhau điếu thuốc, cùng nhau đùa giỡn, nói vừa rồi đã trừng phạt thích đáng tên Lục thiếu gia kia thế nào, bọn họ 「© xmydux.wordpress.com」anh dũng gan dạ ra sao, vì huynh đệ mà chiến đấu hết mình, quả thực chính là cực phẩm của cánh đàn ông, nói hết chuyện này đến chuyện khác, đột nhiên có một tên mơ màng, vừa xoa xoa bắp chân bị đá bầm tím vừa vô tư đặt câu hỏi:

“Nói thử xem, lần này chúng ta vì lý do gì mà đánh người ta một trận tơi bời vậy?”

“Ủa? Cậu không biết? Tớ cũng không biết chuyện gì xảy ra, tớ đang tán tỉnh một em, nghe thấy các cậu kêu gọi hỗ trợ, tớ liền bỏ ẻm sang một bên chạy ngay đến, trọng bạn khinh sắc xông thẳng vào đánh đấm túi bụi, nói chuyện đã đời, rốt cuộc chúng ta đánh nhau là vì cái gì vậy?”

“Đúng vậy, người ta bị đánh đến kêu cha gọi mẹ mà cũng không biết vì sao, thật là đáng thương quá đi.”

Kiều Khâm len lén cười, không nói gì, mắt nhìn sang tên Tiêu Yêu Cảnh đang đứng ngoài rìa câu chuyện, hút thuốc một mình, vẻ mặt ưu tư sầu não chẳng có chút khoái chí tí tởn nào. Anh chàng 「© xmydux.wordpress.com」vai chính này vừa nghĩa khí hét to một tiếng, mấy huynh đệ xung quanh còn chưa hiểu chuyện gì, lập tức lao thẳng vào đấm đá sôi nổi.

“Là vì Yêu Cảnh ư? Thật là hiếm thấy, cậu ta bình thường giúp chúng ta thu dọn tàn cuộc cũng tương đối nhiều, hôm nay hiếm lắm mới thấy kích động như vầy?”

“Ồ, vậy thì tớ hiểu rồi, là vì con nhỏ có cơ thể nóng bỏng mà cậu ta dẫn tới hôm nay đó sao? Tớ có nhìn thấy cô ả bị thằng vương bát họ Lục kia trêu ghẹo, uhm uhm uhm, tớ khoái nhất giúp huynh đệ đoạt đàn bà, chứng tỏ tình cảm huynh đệ và khí chất nam thử hán của chúng ta 「© xmydux.wordpress.com」có thừa, hết lần này đến lần khác Yêu Cảnh cũng không cho tụi mình cơ hội, lúc nào cũng tự dùng sức hút của hắn thu phục con gái, phải tranh giành mới thú vị chứ!”

“Phải tranh giành thì mới thú vị sao?” Tiêu Yêu Cảnh lẩm bẩm câu nói này, đang nghĩ xem mình phải chăng cũng có suy nghĩ hèn hạ này, còn chưa nghĩ ra thì đã nghe thấy Kiều Khâm “lật mặt” mình.

“Hừ, nếu đúng là vì con nhỏ rất hot rất bốc lửa kia thì chả có gì để nói, các cậu tự đi mà hỏi hắn là vì ai mới làm cho nơi này thành ra nông nỗi như vầy.”

“Eh? Không phải là vì cô gái bốc lửa sao?”

Kiều Khâm lắc đầu “Bốc lửa còn đỡ, hấp dẫn cũng không đáng nói tới.”

“Vậy là vì ai?” Trận ẩu đả này, không thể đổ máu một cách oan uổng như vậy?

“Không phải là cô gái mấy hôm trước tỏ tình với cậu ấy, nhưng cậu ấy lại chẳng có chút hứng thú nào, cự tuyệt người ta thê thảm thì còn ai vào đây. Tớ nghĩ lại mấy chuyện hôm trước cậu ấy nói với tớ rằng, cô ta 「© xmydux.wordpress.com」không có gương mặt đẹp, không có dáng người hấp dẫn, không có đẳng cấp, không có khí chất cũng không có tính khiêu chiến, dính vào loại con gái như thế, tôi không có hứng thú.”

“… Tôi chưa hề nói vậy.” Hắn yếu ớt ngẩng đầu phản bác, lời nói độc địa như vậy không phải hắn nói đâu nha.

“Hừ, bây giờ muốn đổi ý sao? Muộn rồi, người ta nói đã có hôn phu, không phải bạn trai mới, mà là chồng chưa cưới, cậu biết chồng chưa cưới là có ý gì không? Chính là ý nói người ta là hoa đã có chủ, nói không chừng bữa khác cậu còn nhận được thiệp hồng của người đẹp nữa kìa!”

“… Họ Kiều kia, cậu nhất định phải dùng giọng điệu như vậy để nói chuyện sao?” Cái đó căn bản chỉ là thủ đoạn thu hút sự chú ý của hắn mà thôi, có quỷ mới tin cô ta có hôn phu!

“Nếu không tớ phải nói thế nào với một kẻ vì muốn lấy lòng người ta mà phá tan quán bar của tớ, một kẻ khoái người ta muốn chết mà còn giả vờ giả vịt, cuối cùng theo đuổi không xong?”

“Mẹ kiếp, con mắt nào của cậu thấy tôi có hứng thú đối với loại con gái không có tướng mạo, không có dáng người, không có đẳng cấp, không có khí chất, không có tính khiêu chiến đó chứ!!” Dám hoài nghi năng lực theo đuổi con gái của hắn.

“Thấy chưa, cậu lại nói lần nữa.”

“…” Hắn đưa tay vò đầu bức tóc, đuối lý bại trận, rồi lại không cam lòng nói tiếp, “Tôi chỉ thấy không vừa mắt tên tiểu tử họ Lục, không liên quan gì đến cô ta.”

“Vậy sao?” Kiều Khâm lầm bầm, “Dám đánh cuộc không.”

“Đánh cuộc gì?”

“Tớ cá là cậu có ý với người ta, và lại còn không theo đuổi được cô nàng. Hai ngàn đồng!” Nói xong, Kiều Khâm giơ lên hai ngón tay, tiền cược rất hào phóng.

Mấy tên bạn xấu vừa nghe có chuyện vui có thể cá cược, lập tức nổi hứng thú, đập tay gào thét ỏm tỏi: “Đánh cuộc tớ cũng muốn chơi, tớ cá là Yêu Cảnh sẽ thắng, về mặt con gái thì cậu ấy 「© xmydux.wordpress.com」đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, gặp thần giết thần, gặp Phật chém phật, tớ còn phải sợ dẫn cậu ấy đi gặp bồ của tớ, ta cá hai trăm rưỡi!”

“Hai trăm rưỡi mà cũng bày đặt? Tớ cũng cá hai ngàn, nhưng mà… Kiều Khâm đánh cuộc rất ít khi bị thua, uhm… tớ phải ở phe nào mới được đây.”

“Cược cho Yêu Cảnh, cậu ấy luôn có cặp mắt tinh tường, làm sao có thể thua vì con nhỏ ngang ngược đó được, mẹ nó, con nhỏ đó bởi vì tớ cự tuyệt bạn của nó, mà đạp tớ xịt máu mũi trong trường, tớ quyết không đội trời chung với nó, Yêu Cảnh mới là người không thèm để ý tới nó, cho nó chết còn được nữa là!”

“Vậy cũng chưa chắc, lỡ đâu một ngày nào đó mắt cậu ấy không cẩn thận bị lọt tròng, thì người thua cuộc chính là chúng ta, mấy cái chuyện này rất có khả năng xảy ra, chuyện thua lỗ này tớ không dây vào.

Mấy tên tiểu tử thời gian qua luôn đi theo hắn và Kiều Khâm, lần này hai người họ lần đầu tiên bất đồng quan điểm, cũng làm cho cả đám khó xử. Kiều Khâm thấy Tiêu Yêu Cảnh không nói lời nào, đắn đo suy nghĩ, liền được đằng chân lân đằng đầu đâm bị thóc chọc bị gạo, giở giọng khiêu khích: “Không dám đánh cuộc thì thôi, ngày mai mua bó hoa hồng đến trước cửa trường quỳ xuống trước mặt cô nàng「© xmydux.wordpress.com」 xin lỗi và tỏ tình, “lãng tử quay đầu” quyến rũ chết người đó nha, rất có tác dụng, bảo đảm cậu hài lòng, thuận tiện mang cô nàng tới đây dâng trà cho quân sư tớ nha.”

“Xì! Cậu thực sự cho rằng tôi bị khuất phục bởi cái mánh khóe cỏn con đó sao?” Còn muốn tôi cúi đầu, kính trà cho cậu á? Mơ đi! Hắn sửng sốt là vì món đồ của mình khi không lại biến thành của người khác, nên có chút mất cân bằng tâm lý, tưởng rằng giở chút thủ đoạn nhỏ, ra đòn tâm lý chiến là có thể thu phục được hắn, khiến hắn đầu hàng sao? Muốn hắn từ bỏ hình tượng, quỳ xuống cầu xin con gái quay lại để chúng bạn cười chê ư?

Nực cười.

Hắn vứt đầu mẩu thuốc lá xuống đất, đứng dậy cao giọng nói: “Cược thì cược! Thiếu gia đây sẽ cướp cô nàng về, rồi lại vứt đi, chứng minh cho các cậu xem, một giá một, năm ngàn!”

“Có năm ngàn thôi mà cao giọng như vậy làm gì chứ? Bộ đẹp trai lắm sao? Có giỏi thì bồi thường gấp đôi phí tổn thất cho tớ đi?”

“…” Cậu ta căn bản chỉ muốn lấy hắn làm cái cớ để kiếm chác, bù đắp tổn thất của mình thôi sao?

“Nếu cậu thua thì sẽ phải đền tiền và dâng trà cho tớ, cộng thêm một tháng không động đến con gái!”

“…” này này này, bất mãn trả thù cũng cho qua. Thế nhưng muốn thừa nước đục thả câu cũng không nên chơi trò này chứ?

About Maroon & DuDu

Sometimes people put up walls, not to keep others out, but to see who cares enough to break them down.

12 responses »

  1. Anh Cảnh bắt đầu thể hiện interest với em Áo rồi nhé.
    Nhưng anh Khanh là nhất, chờ mấy chap sau anh Khanh toả sáng rực trời nào.

  2. phuongj nói:

    thanks cả nhóm edit truyện nha

  3. Thuần nhi nói:

    Woa! Vậy ra Cảnh Cảnh vẫn còn là zai tân àh? Sao thấy khó tin vụ anh gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn….nhìn cách nào anh cũng ko phải Liễu Hạ Huệ mờ

    Cảnh Cảnh, Khanh Khanh …hai ng cố lên nha. Thuần nhi iu cả hai….phóng đãng và trong sáng..em đều khoái

  4. icecream0806 nói:

    Ta cược 5000 cho anh Tiêu thua😆
    héhéhé… cược 10000 là anh Thuần Khiết nhà ta chắc chắn thắng😀

    Thanks Starlight & ss Maroon🙂

  5. rain_sokut3 nói:

    Hay wa

  6. skyisnotmine nói:

    Ta cược 1000.000 anh Cường là công, anh Khanh là thụ =))

  7. Thuần nhi nói:

    T cược 10.000.000 cho ôn nhu công và đào hoa thụ^^, đào hoa cho lém cho bek cảm giác bị “hành hạ” là thế nào

  8. hokhok nói:

    thank 2 nàng đã dịch truyện hay lắm đợi mãi
    từ trước tới giờ chỉ đọc chùa >”<

Share your thoughts

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s