Chương 95:  Hành trình Hoàng Lăng

Dịch bởi Maroon


Lãnh Băng Băng thà chết cũng không chịu ra khỏi phủ tướng quân, để tiện việc chẩn trị của nàng, hai người kia đành phải ở lại.

Lưu lại phủ tướng quân đã được nửa tháng, Tần Mộ Phong hoàn toàn không có ý định rời đi.

Làm Bình Nam Vương bao nhiêu năm nay, y mệt mỏi lắm rồi. Hiện tại, y chỉ muốn vứt bỏ tất cả, chỉ làm nam nhân của Phi Yên mà thôi. Không cần danh lợi địa vị, chỉ muốn cùng Bạch Phi Yên làm một đôi phu thê bình thường nhất.

Phủ Tướng quân hoa nở muôn màu, mùi thơm vương vấn.

Nhìn Bạch Phi Yên đang nô đùa cùng Lãnh Băng Băng và Tử Linh rất vui vẻ, Tần Mộ Phong bất giác mỉm cười, “Chỉ cần có thể thấy nàng cười, ta cũng đủ thỏa mãn rồi.” Nụ cười của Bạch Phi Yên, đã từng xa không với tới.

Ánh mắt Hoắc Thiên chậm rãi rơi vào người một cô gái trong vườn mai, “Rất hiếm khi thấy nàng không say.” Tần Mộ Phong cầu có được nụ cười của Bạch Phi Yên, còn hắn chỉ cầu nhân nhi xinh xắn kia bớt gây chuyện sinh sự.

Tần Mộ Phong cầm lấy bầu rượu, rót cho Hoắc Thiên một chén, “Uống chút rượu cũng không hại gì, đây, ngươi cũng uống một chén đi.” Nữ nhân say xỉn kia là đại tỷ của Bạch Phi Yên, là đại di tử (chị vợ) của y, y dám nói gì chứ?

“Lới đó không sai, thế nhưng. . .” Hoắc Thiên cười khổ, “Mỗi ngày uống đến mấy bình, thì thật quá mức.” Hầm rượu trong phủ tướng quân giờ chẳng còn lại bao nhiêu, không biết sau này phải làm sao đây.

Tần Mộ Phong uống một ngụm rượu, nhìn hắn đồng tình, “Tiểu Hoắc, trước đây ngươi làm sao mà gặp được con sâu rượu này thế?”

“Ta nghĩ rằng nàng là tên khất cái, mời nàng ăn một bữa. Kết quả, nàng đòi ta mua rượu.” Khuôn mặt Hoắc Thiên trở nên dở khóc dở cười, “Sau đó, chẳng hiểu làm sao bị nàng quấn lấy.” Vấn đề này, đến tận bây giờ hắn cũng chưa nghĩ ra.

“Hiểu rồi.” Lãnh Băng Băng nữ nhân này, làm việc mơ mơ hồ hồ, loạn thất bát tao, Hoắc Thiên chẳng biết sao mình bị quấn lấy thì cũng không có gì lạ.

Hoắc Thiên thở dài một hơi, “Ta cũng không hiểu Bạch Phi Yên vì sao khi không lại dính vào huynh.” Một nữ tử như Bạch Phi Yên, vì sao lại gả cho Mộ Phong? Nữ nhân của Vô Tranh Sơn Trang đều thích đeo theo người ta?

Tần Mộ Phong lướt mắt qua vườn hoa mai, rơi vào người áo trắng, “Duyên phận.” Chính là duyên phận, đưa bọn họ cột vào cùng nhau.

“Ta cũng cảm thấy đó là duyên phận.” Tần Mộ Phong và Bạch Phi Yên tám trụ đánh còn không tới (*), ngoại trừ duyên phận, hắn thực sự không nghĩ ra bọn họ vì sao có thể ở cùng nhau.

(*) giống cách ví von của người Việt là: đại bác bắn còn không tới

“Ta dự định. . .” Tần Mộ Phong dừng một chút, “… thành thân với Phi Yên, sau đó đưa nàng đi rong chơi khắp thiên hạ.”

Hoắc Thiên cũng không lấy làm lạ, cảm thán nói, “Bình Nam Vương vì nữ nhân việc gì cũng có thể làm, không phải sao?”

“Ta có hoang đường như vậy sao?” Tần Mộ Phong cười khổ, “Ngươi cũng biết, ta thân bất do kỷ, trên thực tế, ta không đa tình.”

Hoắc Thiên liếc nhìn y có thâm ý khác, “Đóng kịch nhiều rồi, giờ không biết là đang diễn kịch, hay là bản tính vốn như thế.” Từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tình như thủ túc, chuyện của Tần Mộ Phong, hắn là người hiểu rõ nhất.

“Đúng vậy.” Tần Mộ Phong khóe miệng hiện ra một nụ cười, “Mặc kệ sự thật thế nào, ta đã gặp được nàng.”

“Không nói cái này nữa, làm mất vui.” Lúc thưởng hoa, không nên nói những chuyện làm mất hứng, “Còn cổ trên người của huynh, dự định làm thế nào?”

“Ngươi không phải nói làm mất vui sao?” Tần Mộ Phong nhấp một ngụm rượu, thờ ơ trả lời. “Có tà thủ thần y ở đây, không chết được. Không có bệnh gì tà thủ thần y không chữa được, không có chuyện gì Vô Tranh Sơn Trang không làm được.”

Tần Mộ Phong vừa dứt lời, chợt nghe sau lưng truyền đến một âm thanh đầy bất mãn oán giận, “Lão công à, vì sao ta cứ cảm thấy Tần Mộ Phong đang tính toán gì đó với Vô Tranh Sơn Trang? Vì sao vừa nhìn một cái đã thấy không vừa mắt, nhìn lần thứ hai lại càng không thuận mắt, nhìn lần thứ ba thì không muốn nhìn nữa?”

“Nhìn ta là đủ rồi, nàng nhìn hắn làm gì?” Nam nhân giọng đầy ý chiếm hữu nhíu mày.

Nàng gật đầu, đôi mi thanh tú ngước lên, “Cũng đúng, ta nghĩ hắn không đẹp trai bằng chàng. Vì sao tiểu muội lại thích hắn nhỉ? Không có mắt nhìn.”

Quân Hạo Đình một thân áo trắng tuấn nhã, cười tươi như gió xuân, “Nhị tỷ à, tình nhân nhãn lý xuất Tây Thi, đương nhiên tỷ nghĩ tỷ phu đẹp trai rồi.” Kỳ thực Tần Mộ Phong cũng được, tuy rằng. . . kém hắn một chút.

“Chủ nợ của đại tỷ có vẻ như không ổn, còn nam nhân của tiểu muội. . . .” Nữ tử xinh đẹp từ trong tay áo lấy ra một cái bàn tính, ngón tay ngọc thuần thục gẩy gẩy, “Cũng được.”

“Cái này cũng có thể tính ư?” Quân Hạo Đình dở khóc dở cười.

Nàng thu hồi bàn tính, nhoẻn một nụ cười đúng kiểu chuyên gia, “Đương nhiên, bàn tính vàng của Đông Phương Nhị ta cái gì cũng có thể tính ra.”

Ba người nói tới nói lui nửa ngày, cuối cùng cũng đến phiên chủ nhân phủ tướng quân mở miệng, “Ơ. . . . chắc hẳn vị này chính là nhị tỷ của Phi Yên, Đông Phương cô nương.”

Đông Phương Nhị ung dung điềm đạm thu hồi bàn tính, ưu nhã không giống phàm nhân, “Hoắc tướng quân, cửu ngưỡng đại danh.”

Tần Mộ Phong cũng không cam tỏ ra yếu kém, đánh giá hai vị nam tử bên cạnh Đông Phương Nhị, “Thiên Cơ Các chủ? Sát Thủ Môn chủ?” Nghe nói nhị tiểu thư Vô Tranh Sơn Trang gả cho môn chủ lạnh lùng của Sát Thủ Môn, nam tử mặt mày nghiêm trang chắc chắn là môn chủ Sát Thủ Môn. Giang hồ đồn Thiên Cơ Các chủ bạch y phiêu phiêu, ưu nhã tuấn mỹ. Nên người còn lại, chắc chắn là Thiên Cơ Các chủ.

Quân Hạo Đình ưu nhã cười, “Bình Nam Vương, cửu ngưỡng đại danh.”

“Ba vị mời ngồi.” Tần Mộ Phong cũng đáp lại một nụ cười ưu nhã.

“Đều là người một nhà, không cần khách khí như vậy.” Ánh mắt Quân Hạo Đình đảo qua ba nam tử đang ngồi, “Mắt nhìn người của Đại tỷ Nhị muội Tiểu muội đều tốt.” Ba nam nhân này đều là nhân trung long phượng, tỷ muội hắn quả nhiên rất biết chọn lựa.

Hoắc Thiên ho khan một tiếng, “Mục đích ba vị đến đây là. . .” Hắn và Lãnh Băng Băng không có quan hệ gì, không thích Quân Hạo Đình dùng ánh mắt kiểu này nhìn hắn.

“Cứu hắn.” Quân Hạo Đình và Đông Phương Nhị rất ăn ý, ngón tay chỉ vào Tần Mộ Phong, đồng thanh lên tiếng.

“Nhị tỷ, Tam ca, tỷ phu.” Một giọng nữ mừng rỡ xen vào giữa mọi người, theo đó một người áo trắng cũng xuất hiện.

Đông Phương Nhị đánh giá Phi Yên từ đầu đến chân, “Hình như lại gầy đi rồi.”

Quân Hạo Đình đến sát bên tai nàng, nhỏ giọng hỏi, “Phải chăng là thức ăn không ngon?”

“Không có đâu, muội rất khỏe.” Để chứng minh, Phi Yên mở rộng hai tay, để Đông Phương Nhị nhìn thật kỹ.

“Đại tỷ đâu?” Quân Hạo Đình đưa mắt về phía vườn mai, nhưng không thấy bóng dáng Lãnh Băng Băng đâu.

“Dẫn Tử Linh về phòng rồi.” Phi Yên nhìn ba người, “Tam ca, tẩu tử (chị dâu) đâu?”

Quân Hạo Đình mâu quang trầm xuống, “Tiểu phiến tử (Y Tiểu Lục) mang thai rồi, nên không cho nàng đến.”

Bạch Phi Yên tự tiếu phi tiếu chế nhạo, “Làm việc nhanh nhẹn ghê.”

Quân Hạo Đình cười không ngậm miệng lại được, “Phi Yên, thân thể muội thế nào?”

Phi Yên cũng tươi cười toe toét, “Vẫn tốt, sư phụ đâu?”

Quân Hạo Đình thở dài một tiếng, “Bọn họ đã sớm không để ý tới chuyện giang hồ, rất ít ra khỏi trang, nên giao chuyện này cho ta.” Hại hắn không thể ở cạnh lão bà.

Đông Phương Nhị cười lườm Quân Hạo Đình một cái, “Mẹ nói, bọn họ già rồi, bây giờ là thiên hạ của chúng ta. An toàn của muội giao cho bọn ta, nếu như muội lỡ có chuyện gì, mẹ sẽ lột da Hạo Đình làm áo khoác lông chồn.”

“Tìm đại tỷ tới đây, nói chuyện giải cổ đã, còn cái khác để sau hãy nói.” Quân Hạo Đình véo véo gương mặt Phi Yên, “Tiểu Phi Yên nhà ta gầy quá.”

Tần Mộ Phong chặn tay Quân Hạo Đình lại, “Ta sẽ chăm sóc nàng.” Đừng tưởng rằng hắn là Tam ca của Phi Yên thì có thể sờ loạn.

“Hẹp hòi.” Quân Hạo Đình nhún nhún vai không thèm, “Ta không sờ là được chứ gì.”

“Giải cổ rất đơn giản, kỳ thực vô cùng đơn giản.” Lãnh Băng Băng chẳng biết xuất hiện từ khi nào, chậm rãi từ vườn mai đi tới. “Để phòng ngừa cổ độc đáng ghét, sư công, sư thúc công, tam di nương tổng hợp bách chủng trùng thảo tạo thành “duy sinh tố” trong truyền thuyết. Qua nửa tháng nghiên cứu thực nghiệm, ta phát hiện ‘si tâm bất cải’ và các loại cổ khác có chút khác biệt. Khác biệt ở chỗ, cổ mẫu ‘si tâm bất cải’ được nuôi dưỡng bên trong cơ thể người hạ cổ, con quỷ xui xẻo bị hạ cổ sẽ‘si tâm bất cải’ mà yêu ả ta. Cho dù ả chết đi, nhưng cổ mẫu trong cơ thể thì vẫn còn, vẫn khiến con quỷ xui xẻo kia ‘si tâm bất cải’ . Để giải những loại cổ khác chỉ cần giải trực tiếp trên người kẻ bị hại, còn ‘si tâm bất cải’ thì phải đưa cổ mẫu trong người kẻ hạ cổ ra, rồi bóp chết. Cho dù ả đã chết, cũng phải tìm cơ thể ả để dụ cổ mẫu ra. Nếu không, ả sẽ khống chế tên quỷ xui xẻo kia cả đời, cho đến khi về chầu diêm vương.” Lãnh Băng Băng gẩy gẩy ngón tay, lườm Tần Mộ Phong, “Hiểu không? Quỷ xui xẻo.”

“Ờ. . . . hiểu.” Thực ra chuyện rất đơn giản, từ cơ thể Thái Hà dụ cổ mẫu ra là xong, nhưng mà vào miệng Lãnh Băng Băng thì lại thành ra rất phức tạp.

“Duy sinh tố là cái gì?” Hình như chưa từng nghe qua.

Bốn người xuất thân Vô Tranh Sơn Trang đồng thanh lên tiếng, “Nguyên tố duy trì sinh mệnh.”

Sát thủ môn chủ nhìn vẻ mặt mờ mịt của hai nam nhân kia đầy thông cảm, mở kim khẩu, “Năm xưa, đại phu nhân Vô Tranh Sơn Trang, nhạc mẫu của ta, đã từng trúng cổ. Sau nhờ các vị tiền bối liên thủ tổng hợp ra giải dược. Nhạc mẫu ta đặt tên giải dược là ‘duy sinh tố’, lấy ý là nguyên tố duy trì sinh mệnh.” Muốn hiểu được người của Vô Tranh Sơn Trang, xác thực rất khó.

Thiên Cơ Các chủ Quân Hạo Đình cười hắc hắc, từ trên người móc ra một chiếc bình nhỏ, giơ giơ lên, “Duy sinh tố ta mang đến rồi, đến hoàng lăng đào xác thôi.”

Lãnh Băng Băng lườm hắn một cái, “Không nói sớm.”

“Giờ đi thôi.” Bạch Phi Yên không chút khách khí đoạt lấy bình sứ trong tay hắn, “Đi.” Nàng đã đợi quá lâu rồi, không muốn đợi thêm nữa.

“Muội trở về cho ta.” Lãnh Băng Băng túm chặt vạt áo Phi Yên, kéo nàng đến trước mặt, “Một mình ta đi là được rồi, muội ở nhà. Sau khi ta dụ được cổ mẫu ra, nam nhân của muội cũng sẽ nôn cổ trùng ra. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, muội, cũng sẽ nôn ra mấy con tiểu trùng.”

“Muội muốn nhìn thấy Thái Hà.” Bạch Phi Yên cười hihi, trong trẻo như Hạnh Hoa tháng ba, “Muội muốn biết, mình rốt cuộc không bằng cô ta ở điểm nào. Muội muốn biết, nữ nhân Mộ Phong yêu lâu như vậy, rốt cuộc hình dáng thế nào.”

Tần Mộ Phong nhẹ nhàng cầm lấy tay nàng, giọng trầm trầm nghe như tiếng thở dài, “Nàng hơn hẳn cô ấy.” Phi Yên là kỳ nữ thế gian hiếm có, Thái Hà không thể so sánh với nàng.

Phi Yên nắm chặt tay Tần Mộ Phong, ngước mắt nhìn y, “Mộ Phong, hãy để ta nhìn cô ta một lần.”
Tần Mộ Phong nhìn nàng một lúc lâu, rốt cục gật đầu.

“Đừng ở đây nói mấy câu mắc ói đó, làm bệnh nhân, ngoan ngoãn ở nhà đi, ta và Nhị Nhi đi là được rồi.” Lãnh Băng Băng đoạt lấy bình sứ trong tay Bạch Phi Yên, “Có nôn ra mấy thứ ghê tởm đó thì cũng đừng có quá sợ hãi, chúng ta trở về nhanh thôi.”

“Hoàng lăng có cơ quan, mọi người vào không được đâu.” Hoắc Thiên đúng lúc lên tiếng.

Lãnh Băng Băng cười tự phụ, “Biết lão Tứ nhà chúng ta làm gì không? Trộm đạo phải gọi là nhất tuyệt.” Thiên hạ đệ nhất đạo mộ tặc ‘Mị ảnh’, tuyệt không phải hư danh.

Hoắc Thiên đầu đầy hắc tuyến, mấy chuyện trộm gà trộm chó không biết ngượng còn đem ra khoe làm xấu mặt người khác.

Không nhìn Hoắc Thiên, Lãnh Băng Băng cười vô cùng đắc ý, “Nhớ năm xưa, tên tiểu tử này chính sự không làm, tự nhiên mê đi trộm mộ. Lão nương dẫn theo một đám đệ muội xông vào thế gia chuyên trộm mộ ở Giang Nam, trộm cuốn 《 Đạo Mộ Bí Tịch 》 của nhà bọn họ về cho hắn học tập. Tiểu tử này quả nhiên không phụ kỳ vọng của chúng ta, trở thành thiên hạ đệ nhất đạo mộ tặc.” Giang Nam Nhan gia mấy đời trộm mộ, là thế gia trộm mộ nổi tiếng thiên hạ. Trên đời này, không có mộ nào Nhan gia vào không được. Ngày nay, Mị ảnh đè Nhan gia xuống trở thành thiên hạ đệ nhất, đương nhiên không phải chuyện đùa.

Tần Mộ Phong hơi nhíu mày, “Tứ ca là thiên hạ đệ nhất đạo mộ tặc, thế nhưng, hắn không ở nơi này.” Đại danh của Mị Ảnh, y cũng có nghe đến. Có hắn xuất thủ, vào hoàng lăng mộ địa dễ như trở bàn tay.
Bạch Phi Yên rút tay mình ra khỏi tay y, thản nhiên nói, “Đi trộm Đạo Mộ Bí Tịch, bọn ta đều có phần, học cũng có phần.” Lúc đó bởi vì hiếu kỳ, nên đã đọc qua《 Đạo Mộ Bí Tịch 》.

Lãnh Băng Băng uể oải ngáp một cái, “Đi thôi đi thôi, đừng nói nhảm nữa.”

Quân Hạo Đình khẽ phe phẩy chiếc quạt lụa, nhìn ưu nhã đến nỗi không giống phàm nhân, “Mọi người đi đi, ta không tham gia.”

Bạch Phi Yên thấy nụ cười nơi khóe miệng Quân Hạo Đình, môi liền lén nở một nụ cười như có như không. “Đại tỷ, chúng ta đi thôi.”

Tuy là ban ngày, bốn người vẫn dễ dàng tránh được thủ vệ hoàng lăng, thuận lợi tiến vào mộ thất của Thái Hà.

Tần Mộ Phong hình như có ý định hợp táng cùng Thái Hà, nên mộ địa chưa bị phong kín, cơ quan cũng không gây chết người.

Tránh được một số cơ quan đơn giản, bốn người dễ dàng tiến vào mộ thất chính. Vào hoàng lăng dễ như vậy, là chuyện trước đây bọn họ thật sự không ngờ tới.

Ở trung tâm mộ thất chính có đặt một quan tài bằng đá, bên cạnh xếp đầy vô số trân bảo vô giá.

Bạch Phi Yên từ lâu xem nhẹ tiền tài, đối với mấy thứ kia liếc cũng không thèm liếc.

Từ lúc bắt đầu đi vào mộ thất, ánh mắt nàng trước sau luôn dán chặt lên bức họa ở chính giữa mộ thất, nữ tử trong tranh đứng dưới cơn mưa bụi, tay cầm một chiếc ô bằng giấy dầu, miệng cười như ngọc, phong tư yểu điệu. Bên cạnh mỹ nhân, đề một bài thơ: Trừng trang ảnh vu ca phiến, tán y hương vu vũ phong, thức châu lịch vu la mệ, truyền kim thúy bôi vu tố thủ.

Bạch Phi Yên nhìn mỹ nhân trong tranh mỉm cười, “Thái Hà, ngươi rất may mắn.” Mặc kệ là tình cổ cũng được, chân tình cũng được. Thái Hà đời này có thể gặp được Tần Mộ Phong xem cô ta như sinh mệnh, vậy đủ thỏa mãn rồi.

Nàng đưa tay gỡ bức tranh treo trên vách xuống, “Ngày trước, Tần Mộ Phong là của ngươi, hiện tại, y là của ta.” Từ nay về sau, mãi là của nàng.

“Muội lấy bức tranh xuống làm gì?” Đông Phương Nhị từ phía sau lưng nàng thò đầu ra, hiếu kỳ nhìn bức hoạ trong tay nàng.

Phi Yên nhanh nhẹn cuộn bức tranh lại, “Không có gì.”

Lãnh Băng Băng chỉa ngón trỏ ra, hung hăng chọt chọt lên bức tranh vài cái, “Thái Hà, lão nương hôm nay đến đào mộ của ngươi, không phục thì đứng dậy cắn chết ta đi.”

Bạch Phi Yên giấu bức tranh ra phía sau lưng, nghiêm mặt lại, “Đại tỷ, đừng bất kính với người chết.” Thái Hà đã chết rồi, không cần phải vũ nhục cô ta nữa.

Đông Phương Nhị nhếch miệng hừ một tiếng, đáy mắt hiện lên một tia âm ngoan, “Không cho chạm vào hả, lão nương đi đánh cái xác.” Nữ nhân này khiến Phi Yên chịu nhiều khổ sở như vậy, sao có thể đơn giản bỏ qua cho ả.

Vẻ mặt Lãnh Băng Băng chợt lạnh lùng, khóe miệng thấp thoáng một nụ cười âm hiểm không gì sánh được, “Đem xương cốt về hầm canh.”

Nhị nhi vội gật đầu hợp ý, “Cho thêm bí đao vào.”

“Đại tỷ, Nhị tỷ.” Bạch Phi Yên dở khóc dở cười, chỉ có thể bất đắc dĩ. “Cô ta cũng đã chết rồi, hai tỷ dày vò cô ta làm gì?”

Tiêu Triệt đứng bên cạnh quan tài đá, mặt lạnh như tiền, “Mau tới đây.” Nhân lúc ba nữ nhân còn đang tranh luận quanh bức họa của Thái Hà, hắn đã mở thạch quan.

Ba người không hẹn mà cùng chạy đến bên cạnh, đến khi hình ảnh nữ nhân nằm ở trong quan đập vào mắt, mọi người đều hít sâu một hơi lạnh.

Thái Hà mặc một bộ hỉ phục xinh đẹp quý giá, đầu đội mũ phượng, khoan thai bình tĩnh nằm trong quan. Hai mắt nhẹ nhàng khép lại, miệng khẽ nhếch, làn da trắng như tuyết tựa hồ có thể nặn ra nước được, trông giống như đang ngủ.

Thờ ơ nhìn thân thể Thái Hà, giọng điệu Lãnh Băng Băng lạnh đến thấu xương, “Quả nhiên là ả.” Thân thể có thể bảo tồn hoản hảo như vậy, đương nhiên là vì có quan hệ tới cổ mẫu trong cơ thể.

Đông Phương Nhị chậm rãi từ trên người lấy ra một cái bàn tính bằng vàng tinh xảo, ngón tay thon nhỏ gảy gảy các hạt châu, “Đồ đạc trong mộ thất này trị giá rất nhiều tiền, đem về chia đều.”

Lãnh Băng Băng cười nhạt, “Ta thấy quần áo trên người ả cũng không tồi, cởi.”

“Giầy không tồi, cởi.” Nụ cười của Đông Phương Nhị cũng chẳng khác gì Lãnh Băng Băng, âm trầm quỷ dị.

“Đại tỷ Nhị tỷ, cô ta đã chết rồi.” Thái Hà đã chết, hà tất nhục nhã nàng?

Lãnh Băng Băng bĩu môi không hài lòng, “Nói chơi thôi mà.” Nàng tách miệng Thái Hà ra nhét vào vài viên dược hoàn, thờ ơ nói, “Tiểu Nhị, đỡ Phi Yên.”

Ba người ngẩn ra, không rõ Lãnh Băng Băng muốn nói gì.

Lãnh Băng Băng cụp mắt lạnh lùng nhìn Thái Hà trong quan, “Nè, nhìn đi.”

Bạch Phi Yên cúi đầu, thần sắc trong nháy mắt trở nên cứng đờ. Đó là vật gì vậy? Miễn cưỡng gọi là sâu đi.

Những con quái trùng kia màu sắc sặc sỡ, mỗi con đều bự cỡ một con ếch. Hết con này đến con khác, từ thất khiếu (tai mắt mũi miệng) của Thái Hà chui ra. Mỗi một con chui ra, liền bị Lãnh Băng Băng bắn một cây ngân châm, trúng châm, con sâu quái dị lập tức biến thành tàn tro.

“Thật là tởm.” Đông Phương Nhị che miệng, vẻ mặt chán ghét. “Cái giống gì không biết.”

“Giống mới đó, bắt về làm. . . . ọe. . .” Cũng không biết là buồn nôn hay là nguyên nhân gì khác, Phi Yên đột nhiên cảm thấy muốn ói, vịn vào Đông Phương Nhị nôn khan, “ọe. . . .”

Thấy Phi Yên muốn nôn, Lãnh Băng Băng chỉ thở dài một cái, “Nôn đi.”

Lãnh Băng Băng vừa dứt lời, Phi Yên liền bắt đầu nôn mửa.

“Oẹ gớm, nữ nhân này thật ghê tởm, cho Phi Yên ăn cái thứ này.” Nhìn mấy con sâu, Đông Phương Nhị sởn cả gai ốc, trong lòng run sợ.

Ngay cả Tiêu Triệt tung hoành giang hồ đã lâu, cũng nhịn không được biến sắc. “Người trúng cổ là Tần Mộ Phong, sao muội lại. . .”

Bạch Phi Yên vừa nôn mửa, vửa trả lời câu hỏi của Tiêu Triệt, “Muội hút độc cho y, không cẩn thận nuốt phải máu của y, có lẽ là. . . .” Nàng có nghiên cứu y thuật, nên dễ dàng đoán được mối liên quan trong đó.

“Cái gì mà có lẽ, vốn đúng là như vậy.” Lãnh Băng Băng chậm rãi thu hồi ngân châm, “Nôn hết thì tốt rồi.”

Mội mùi hăng hắc bỗng bay vào trong mũi, Đông Phương Nhị nhịn không được bịt mũi lại, “Mùi gì vậy.”

Lãnh Băng Băng giữ sau ót Đông Phương Nhị, “Cúi đầu nhìn đi.”

Đông Phương Nhị theo lời cúi đầu nhìn vào trong quan, hai mắt bỗng dưng tròn xoe. Mỹ nhân nằm ở bên trong đi đâu rồi? Vì sao chỉ còn lại có một đống xương trắng?

Lúc trở lại phủ tướng quân, trời đã về chiều.

Bước vào trong phủ, giữa lúc Bạch Phi Yên còn chưa kịp phục hồi tinh thần, đã rơi vào vòng tay ấm áp của Tần Mộ Phong. Trên mặt hiện lên nụ cười, nàng đưa tay ra, ôm chặt thắt lưng của y.

Tần Mộ Phong tựa vào hốc vai nàng, nhấn mạnh từng chữ nói, “Bạch Phi Yên, Tần Mộ Phong – yêu- nàng.” Ngữ khí của y dịu dàng lạ thường, nhưng cũng khiến nàng nghe thấy thật chân thành tha thiết.
Phi Yên mỉm cười, buông tay ra, “Ta mang một lễ vật về cho chàng.”

“Gì vậy?” Tần Mộ Phong hơi nhíu mày.

Nhẹ nhàng tháo cuộn tranh ra, mỹ nhân cầm ô thật xinh đẹp, quay sang Tần Mộ Phong mỉm cười.
“Giữ lại làm kỷ niệm đi.” Vô luận như thế nào, Thái Hà cũng là nữ tử y từng yêu.

Tần Mộ Phong nhìn chăm chú vào nữ tử trong tranh, đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn gương mặt dịu dàng như ngọc của Thái Hà, “Nàng không để ý?” Thái Hà vẫn xinh đẹp động nhân như trước đây, nhưng trong lòng y, từ lâu đã không còn quyến luyến như lúc ban đầu.

Bạch Phi Yên mỉm cười, lắc đầu, “Nàng ta không còn khả năng tranh giành với ta.” Bạch Phi Yên nàng không phải là kẻ hẹp hòi đến mức ăn giấm của một người đã chết.

Mộ Phong cười ôn nhu với Thái Hà trong tranh, “Thái Hà, hãy đi tìm hạnh phúc thuộc về nàng đi.” Chuyện tới hôm nay, tất cả quá khứ đều không còn quan trọng.

“Tặng chàng.” Trong tay Tần Mộ Phong đột nhiên có thêm một chiếc hộp.

“Gì vậy?” Cầm lấy cái hộp, Tần Mộ Phong hơi nghi hoặc.

“Hài cốt của Thái Hà.” Đông Phương Nhị chậm rãi bước đến bên người Phi Yên, đón lấy bức họa trong tay nàng đưa cho Tần Mộ Phong. Đôi mi thanh tú nhíu lại, lạnh lùng ngạo mạn lườm y, “Người nhà mẹ đẻ Phi Yên đều ở đây, ngươi muốn xử lý như thế nào.”

Tần Mộ Phong cầm lấy cái hộp và bức họa, vẻ mặt cười khổ, “Nhị tỷ, đời này kiếp này, ta quyết không phụ Phi Yên.”

Lãnh Băng Băng hừ một cái, không tin, nhướn nhướn đôi mi thanh tú, “Nam nhân mà tin được, thì lợn nái biết leo cây, hành động cụ thể đi.”

“Đúng vậy, không có hành động cụ thể, ngươi đừng có mơ ta sẽ đem muội muội ta nuôi dưỡng suốt mười mấy năm giao cho ngươi.” Đông Phương Nhị kéo Phi Yên ra phía sau.

“Đại tỷ, Nhị tỷ, muội tin tưởng y.” Bạch Phi Yên cầm tay Tần Mộ Phong, kiên định nói, “Đời này, muội sẽ ở cạnh y.”

Đông Phương Nhị liếc mắt khinh thường, “Ngu ngốc, muội nghĩ mình là rau xanh củ cải có thể bán đại hạ giá hả? Muốn cưới muội, không có chút biểu hiện thì làm sao được?” Đông Phương Nhị móc bàn tính vàng ra, gảy gảy tính toán.

“Nữ nhân, tham tài cũng không nên đến mức độ này chứ.” Tiêu Triệt một tay nhấc bổng Đông Phương Nhị vác lên vai, “Muội phu, các ngươi tiếp tục đi.” Nhớ lúc trước, khi Nhị Nhi vẫn chưa gả cho hắn, hắn cũng bị hiếp đáp giống như vậy. Thấy người đồng cảnh ngộ, nên giúp Tần Mộ Phong một lần.

Lãnh Băng Băng dụi dụi mắt, ngáp dài rồi đi vào trong viện, “Hai vị tiếp tục đi, ta đi uống rượu.” Đi ba bước đầu lại gật một cái, rõ ràng đang ngủ gật mơ mơ màng màng.

Bạch Phi Yên và Tần Mộ Phong nhìn nhau, nhất thời không nói được câu nào. Đứng cũng có thể ngủ, bọn họ bái phục.

Giọng nói của Đông Phương Nhị theo gió bay vào, văng vẳng bên tai, “Phi Yên, nhớ dẫn lão công về nhà bái kiến phụ mẫu, a. . . cứu mạng a. . . Tiêu Triệt, chàng ngược đãi ta. . . . này, chàng dẫn ta đi đâu, ta muốn nói lời từ biệt với tiểu muội. . . Tiêu Triệt, ta muốn ly hôn.”

“Về nhà nấu cơm.”

“Ô ô, ta không muốn làm bà nội trợ.”

“Trả nàng tiền công.”

“Bao nhiêu?”

“Một lượng.”

“Tiêu Triệt, ta muốn ly hôn với chàng.”

“Nàng một ngày nói tới mười lần.”

“Ô ô, lần này là thật đó. . . .”

Đông Phương Nhị và Tiêu Triệt dần dần đi xa, thanh âm cũng nhạt dần theo gió.

Bạch Phi Yên liếc nhìn Tần Mộ Phong, “Bây giờ làm thế nào?”

“Tiến cung gặp Hoàng Thượng.” Y đã không thể đợi được thêm nữa.

About Maroon & DuDu

Sometimes people put up walls, not to keep others out, but to see who cares enough to break them down.

18 responses »

  1. Bear mập nói:

    ten

  2. liknaz nói:

    temmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
    heheh

  3. huongnt nói:

    phong bì ha

  4. quynh nói:

    Hay quá!Còn 1 chap nữa hết rồi,thanks nàng.

  5. E-chan nói:

    Mức độ lạnh của Tiêu Triệt chắc không kém nhạc phụ Đông Phương Vũ là bao nhiêu😕

    Vậy chỉ còn một chương nữa là kết thúc. Bộ này nhiều nút thắt quá, nên bây giờ hết vẫn thấy gượng gạo vô cùng ~

  6. bitbeo nói:

    zậy là hết chưa nàng?

  7. Phu Dung nói:

    Còn anh TVL, thương anh quá anh không có ai hết. Cám ơn nàng, truyện dịch rất hay, ta thích version 2 này hơn, có nhiều tình tiết.

  8. Nhi nói:

    lột da Hạo Đình ca làm áo lông chồn => khác gì nói Hạo Đình ca là chồn, trời, T_T

  9. tuong vi nói:

    thank ss

  10. aanhng nói:

    hahah nguoi cua Votst vui tinh ghe..
    cam on cac nang

  11. Tiểu Bun nói:

    muốn đc truyện về Lãnh Băng Băng quá … sao thấy tội nghiệp Băng Băng quá … thấy buồn buồn cho Băng Băng sao đó :-s

  12. hv nói:

    Quan hao dinh nhanh nhen that day, moi the ma da mang bau roi.hihi.minh thi mong doc ba tuong phoi tieu thiep hon.

  13. Vậy còn 1 chap nữa là hết rồi, theo tớ nhớ thì chap cuối có cảnh anh Ly đánh TMP. Thôi, đánh cho đỡ hận đời đi anh.

Share your thoughts

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s