12

Tình yêu đã đến

Edit: QQ

Chỉnh dịch: Maroon

Bó hoa hồng đỏ rực khổng lồ xinh tươi mơn mởn nhưng tóm lại là tầm thường đó đã được “mời” vào cửa nhà họ Tô như một vị khách quý. Tô Gia Áo nhìn bó hoa hồng đặt nằm nghiêng trên bàn cùng với một tấm thiệp nhỏ có hương thơm thoang thoảng bên cạnh mà không thể tin nổi.

Không thể tỏ ra vui sướng, không thể lộ ra nụ cười khúc khích, không thể để lộ mình chưa bao giờ nhận được hoa từ một thằng con trai, Tô Gia Áo cố ghìm tâm trạng như hoa nở trong lòng, ngầm khinh bỉ bộ dáng xuẩn ngốc khi muốn đem chính mình ra bán đại hạ giá như vậy.

“Đại tỷ, tỷ muốn cười thì cứ việc cười đi, tỷ cứ cố nhịn cười như vậy, mọi người ở đây nhìn thấy cũng rất khó chịu.”

“Khụ! ai muốn cười, Tiêu Yêu Cảnh là ai vậy, tỷ đâu có quen anh ta, xí, thật là phiền mà, mới sáng sớm đã đưa tới một bó hoa hồng lớn như vậy, hừ, tưởng rằng tỷ đây có thể bị cái thứ tầm thường này mua chuộc sao? ”

“…vậy em lau bình hoa chuẩn bị làm gì? Đập đầu tên tiểu yêu tinh kia sao?” Rất hiếm khi thấy Quý Thuần Khanh cũng không tin nàng, cất giọng đầy tức giận hỏi khó nàng trước mặt hai cô tiểu muội. Chiếu theo Đông Nữ Tộc Quy, trước mặt người ngoài, hắn vốn nên bảo vệ mặt mũi cho người phụ nữ của mình, những việc quan trọng thì nên đóng cửa bảo nhau, nhưng giờ phút này hắn cảm thấy giữ gìn quy củ là một việc vô cùng khó khăn.

“Khụ! Đàn ông có tội, nhưng hoa thì vô tội, tôi vẫn luôn nói với các đàn em của mình rằng, đối với đàn ông con trai tuyệt đối không thể phóng túng, đàn ông phải ngoan ngoãn nghe lời thì mới được”.

“Vậy sao? Ở nhà em đâu có nói như vậy.” Hắn tựa vào cánh cửa, nhìn nàng chằm chằm không rời, thờ ơ nghe nàng phát biểu cảm tưởng khẩu thị tâm phi, “Con trai vừa ngoan ngoãn vừa nghe lời không có khí phách đàn ông, chính là thứ ẻo lả ủy mị, chẳng phải sao?”

“Vớ vẩn… linh tinh, tôi nói cho mấy người biết, tôi ghét nhất cái loại sa trư ngạo mạn biến thái nhàm chán lại ko xem phụ nữ ra gì như cái tên Tiêu Yêu Cảnh kia nhất nhất trên đời! Còn lâu tôi mới thay đổi suy nghĩ, động tâm với hắn chỉ vì hắn tặng tôi một bó hoa! Hắn tưởng rằng hắn là ai chứ, thích 「©xmydux.wordpress.com」 thì đem con gái người ta ra đùa bỡn không thích thì phủi tay đá đít, tưởng rằng tôi cũng giống mấy đứa con gái ái mộ hư vinh nông cạn nhàm chán đu đeo quanh hắn hay sao? Nàng chột dạ hếch mặt ngước nhìn trần nhà lớn tiếng hét lên.

“Ack… Đại tỷ à… Lúc nãy điện thoại di động của tỷ reo, em không để ý nên bấm nghe, hình… hình như là Tiêu… Tiêu Yêu Cảnh đó…”

“…”

Tô Gia Áo nhận lấy điện thoại, chỉ nghe thấy bên trong truyền đến một giọng hừm hừm đầy trào phúng, rất hiển nhiên, hắn đã nghe rõ rành rành những lời bình phẩm chê bai lần thứ hai của nàng dành cho hắn, nàng ngỡ đâu kế tiếp sẽ phải đối mặt với cơn cuồng phong bão táp của một thằng con trai đang bừng bừng lửa giận, nhưng chỉ thấy hắn im lìm, không còn hừm hừm, ôn hòa nhã nhặn nói:

“Hôm nay có rảnh không?”

“Gì?”

“Hỏi em có rảnh hay không mà cũng phải suy nghĩ lâu như vậy?”

“Ack. Khụ… có chuyện gì? Anh phải biết rằng tôi rất là…”

Từ “bận rộn” còn chưa kịp nói đã bị Tiêu Yêu Cảnh cắt ngang.

“Mười phút sau xuống lầu.”

“Làm gì?”

“Anh muốn đưa em đi hẹn hò!”

“Ai muốn hẹn…”

“cụp—— tut……………. ”

“Alo! Alo! Alo! Tôi không đồng ý hẹn hò với một người mà ngay cả lời nói của con gái cũng không thèm nghe cho hết như anh, anh đừng có mả tưởng bở rằng ai cũng mê mình nha! Alo!”

Âm thanh điện thoại bị cúp cứ tutu bất tận, Tô Gia Áo lông mày dựng ngược hai mắt trợn trừng, duy trì bộ dạng trợn trừng giống lúc nghênh chiến như vậy trong mười giây, sau đó xoay người một trăm tám mươi độ, chạy nhanh vào phòng, đóng cửa cái rầm, rồi khóa lại, vừa mất mặt – mất nguyên tắc – mất lập trường trang điểm chọn quần áo, vừa giải thích cho hành vi của mình:

“Khụ, không phải tôi muốn hẹn hò với anh ta, chỉ là không thể để anh ta xem thường mà thôi, mấy người đừng có hiểu lầm!”

Năm phút đồng hồ sau, Tô Gia Áo mặt mày trang điểm đậm lè mà tự cho rằng vậy lạ đẹp chạy ra khỏi phòng, bặm bặm đôi môi đỏ choét, mùi thơm nồng nặc trên người khiến cho Quý Thuần Khanh phải nhíu mày nhăn mũi “kính nhi viễn chi”, thế mà nàng vẫn tỉnh rụi như không đứng trước gương xoay một vòng, chớp chớp hai con mắt đô vẽ đen thui, cuối cùng mới nhìn tới Quý Thuần Khanh .

Mặt hắn bình thường, trên môi còn có một nụ cười nhạt, khí định thần nhàn, không chút dao động nào đối với hành vi “khẩu thị tâm phi” trang điểm đẹp đẽ để đi gặp tình nhân của nàng.

“Ack, anh không hỏi tôi muốn đi đâu sao?”

Có cần phải biểu hiện vẻ lạnh lùng thờ ơ như vậy hay không, hay là một bộ mặt chân thành vui mừng thay cho nàng.

“Đông Nữ Tộc Quy, đàn ông không được hỏi này hỏi nọ, thê quân muốn đi đâu, anh không được phép can thiệp. Hay là. . . em muốn nói cho anh biết?”

“Gì? Không muốn, hoàn toàn không muốn!” Xem ra cái tộc quy vứt đi của Đông Nữ Tộc này vẫn có một vài điều khiến người ta thích thú!

“Anh cũng nghĩ vậy.” Mắt hắn rũ xuống, tư lự trong chốc lát, lại ngẩng đầu lên ngây thơ cười nói, “Nhưng mà, anh tin rằng dựa vào tính tình của thê quân tuyệt đối sẽ không làm những chuyện có lỗi với anh, có đúng không?”

“Phập!” Một lưỡi dao sắc bén đâm vào giữa lương tâm nhỏ bé của Tô Gia Áo.

“Vậy thì thê quân đi chơi vui vẻ, đi sớm về sớm.”

“Phập!” lần thứ hai . .

“Anh sẽ ngoan ngoãn ở nhà chờ em trở về đúng nghĩa tam tòng tứ đức.”

“Phập!” lần thứ ba . . .

Thế là, Tô Gia Áo mang theo ba lưỡi dao sắc bén cắm xuyên qua lương tâm của mình, máu chảy đầm đìa từ cửa lớn nhà họ Tô lết ra ngoài, nhưng mới lết được một nửa, chợt nhớ đến chiếc vòng phòng ngừa lang sói trên tay mình rất là vướng víu, trải qua buổi thử nghiệm thành công tối hôm qua, chứng minh lời của mẹ là hoàn toàn chính xác, chỉ cần sau khi cùng Quý Thuần Khanh tiếp xúc gần gũi, uy lực phòng ngự của nó sẽ giảm đi một chút. Lần đầu hẹn hò của nàng và Tiêu Yêu Cảnh nếu như không muốn kết thúc bằng việc đàng trai phun đầy máu mũi phải đưa vào bệnh viện, thì lúc này nàng nhất định phải ra tay hành động mới được.

Nghĩ đến điều này, nàng đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm vào đôi môi xinh xắn trơn bóng của Quý Thuần Khanh, chàng trai đang đợi dưới lầu dường như đang mất kiên nhẫn, ấn còi xe phát ra một tiếng “tiiiin” dài xé gió, nàng bị thúc giục nên mất tỉnh táo, thừa dịp Quý Thuần Khanh nhướng mày nhìn chiếc xe màu đen bóng loáng mở sẵn cửa ở dưới lầu, đột nhiên chộp lấy chiếc cằm nhẵn nhụi của hắn, kéo xuống thấp, nàng nhắm tịt hai mắt, nhón chân đặt đôi môi đỏ choét của mình lên đôi môi mềm mại của người ta, phát ra một tiếng kêu vang dội.

“Chụt!”

“Ăn cướp” xong, nàng vô sỉ đẩy hắn ra, không chịu trách nhiệm mà xoay người chạy vội xuống lầu, người ở lại hai mắt tròn xoe, mu bàn tay đưa lên đặt bên môi, trên mặt hắn một mảng nóng rực, làm như thể một đứa con trai bị cướp đi nụ hôn đầu đời, giờ phút này hắn hoàn toàn không biết nên có biểu hiện như thế nào, chỉ đành tùy ý mặc kệ nụ cười ngọt như mật bất giác cong lên trên khoé môi của mình.

Hắn thật không ngờ, thì ra thê quân cũng rất biết tán tỉnh, trước khi ra ngoài còn không quên cho hắn uống một viên thuốc an thần, nàng đang khen thưởng cho việc hắn rất nỗ lực chìu theo ham muốn của nàng sao?

“Đại tỷ phu à. . . Tiểu Oai cảm thấy bây giờ không phải là lúc anh đứng ngây ngốc ở đó mà cười thoả mãn đâu.”

Tiểu Oai và Bích Vân đứng bên cạnh sau khi nhìn thấy đại tỷ nhà mình mặt trơ mày tráo cướp đoạt nụ hôn của người ta rồi bỏ chạy, liền hào hiệp khuyên nhủ anh chàng có tướng mạo tỉ lệ nghịch với bộ não này một câu, chỉ là một cái chạm môi mang tính chất chào hỏi ân cần mà thôi, anh ta làm gì mà đưa ra vẻ mặt như quyết định việc chung thân cả đời vậy.

“Đại tỷ phu?” Hắn xoay người lại, cảm thấy khó hiểu đối với cái danh hiệu mà hai cô kia đặt cho hắn.
Tiểu Oai giơ cao hai tay, hai ngón tay cái xỉa lên ngoéo ngoéo vào nhau, nháy mắt với hắn nói: “Ôi trời, hai người không cần phải giả vờ nữa, em biết hai người là cái đó cái đó rồi? Phải không? Anh chính là anh chàng đại tỷ từng nhắc với em, là người đã đính hôn với tỷ ấy từ nhỏ, có đúng không?”

“Cô ấy từng nhắc đến anh sao?” Đôi môi bóng lưỡng vẫn còn dính dấu son cong lên tận mang tai.

“Chứ sao! Anh không biết tỷ ấy thích 「©xmydux.wordpress.com」 anh nhiều thế nào đâu, khen anh tốt hơn mấy thằng con trai xấu xa kia nhiều, khen anh là người xem vợ như trời, so với cái thằng Tiêu Yêu Cảnh gì đó còn tốt gấp chục lần.”

“. . . Thật ư?” Còn hơn tên tiểu yêu tinh kia ư, nàng vẫn còn yêu thích một “chính cung” như hắn sao?

“Chỉ có điều nếu anh còn tiếp tục đứng ngây ra ở đây, thì coi như đi đời nhà ma rồi.”

“Sao lại thế?” Hắn ra vẻ khó hiểu, nhướng mày chờ đợi đối phương chỉ giáo, nhưng ánh mắt lại liếc nhìn về phía thằng con trai đứng ở dưới lầu đang dựa người vào chiếc xe đen, vừa đợi người vừa ung dung tự tại hút thuốc kia. Xem ra chính là một tên tiểu yêu tinh không tuân thủ phép tắc, đồi phong bại tục, thật là chướng mắt.

“Tên Tiêu thiếu gia kia vốn có tiếng là một tay thiện nghệ trong việc theo đuổi con gái, là loại con trai mà đại tỷ thích 「©xmydux.wordpress.com」 nhất, sao anh có thể yên tâm cho đại tỷ chạy đi theo hắn?”

“Cho nên, anh cần phải. . .” Hắn nhắm thấy những lời tiếp theo không phù hợp với Đông Nữ Tộc Quy cho lắm, nên mớm lời cho mấy cô bé nhiệt tình kia giúp hắn nói ra.

“Đương nhiên là mặc kệ sử dụng bất cứ thủ đoạn gì, cũng phải bóp chết mọi khả năng tiến tới của hai người đó ngay từ trong trứng nước!”

“Làm như vậy có được không?” Hắn cau mày, dựa theo quy củ, việc thê quân phong lưu, hắn không được quyền can thiệp, đây chính là vượt quá quy củ rồi.

“Chiến trường tình yêu vốn là tàn nhẫn, không có cái gì gọi là đúng sai tốt xấu, đại tỷ phu à, tiến lên, tụi em ủng hộ anh!” Tiểu Oai vung nắm đấm nhiệt huyết sôi trào, Bích Vân cũng gật đầu theo.

Còn Quý Thuần Khanh chỉ ỉu xìu nhìn về phía chiếc xe dưới lầu đang từ từ rời đi, vẫn còn đang cân nhắc chưa có quyết định rõ ràng.

Nếu người ta đã nhiệt tình nói cho hắn biết, chuyện quấy rầy việc phong lưu của thê quân không có gì gọi là đúng sai tốt xấu, hắn dùng mánh khóe gì cũng được, vậy hắn chỉ định đùa ác một chút , hẳn cũng không tính là trái quy củ chứ?

Tô Gia Áo thở hồng hộc chạy vội xuống lầu, gót chân còn chưa đứng vững đã nhìn thấy mỹ nam mơ ước đã lâu ở ngay trước mặt nàng, khiến tim đập loạn nhịp.

Chiếc xe thể thao mui trần màu đen sáng bóng kiêu ngạo, chiếc áo sơ mi đen có hai hàng chỉ trắng thêu dọc hai bên, cổ áo mở rộng thấp thoáng hai chiếc xương quai xanh và lồng ngực trắng mịn gợi cảm, đôi chân thẳng thon dài đứng vắt chéo, chiếc bật lửa vừa mới lau sáng bóng phát ra ánh sáng bạc, mái tóc cẩu thả không vào nếp do hắn cúi đầu châm lửa che khuất tầm mắt hắn, đôi môi dán vào đầu lọc thuốc khẽ động đậy, ngẩng đầu lên, đôi mắt đen như hồ nước sâu thẳm chiếu ra một tia lửa điện làm rối loạn lòng nàng.

Tiêu Yêu Cảnh lần đầu tiên bắt gặp phản ứng kinh diễm của nàng, đối với việc mình không cần tốn nhiều sức lực đã khiến cho nàng thần phục như vậy, cười thầm khoái trá trong lòng, hắn hiểu quá rõ điểm yếu của những cô gái này, thủ đoạn theo đuổi con gái cũng không ngoài những trò này, xào đi nấu lại, hắn đã rành đến mức gọi mưa được mưa gọi gió được gió, dễ như trở bàn tay khiến hắn nhiều lúc cũng phát chán. Kiều Khâm đánh cuộc với hắn phen này, chính là tự tìm đường chết, tự chịu diệt vong, cứ việc dâng tiền cho hắn tiêu là xong, cần gì vừa tổn thương ví tiền vừa bị mất thể diện như thế?

Nghĩ đến đây, hắn thong thả đứng thẳng dậy, thờ ơ lãnh đạm gỡ điếu thuốc ra khỏi miệng, nói:

“Này, hoa tặng cho em có thích không?

“. . . Ack?”

Nàng ngẩn ra, ngẩng mặt lên nhìn hắn, để lộ ra khuôn mặt trang điểm đậm lè, lần đầu tiên được tặng hoa hồng, nàng hoàn toàn không biết nên có phản ứng gì, nhưng vừa ngẩng đầu lên nàng liền nghe thấy âm thanh hít thở của Tiêu Yêu Cảnh có vẻ bực bội, hắn nheo mắt lại nhìn như muốn đâm thủng một vị trí nào đó trên mặt nàng, sau một khắc, hắn cười khẩy một tiếng, khom người vào trong xe rút ra một tờ giấy , kẹp giữa hai ngón tay đưa cho nàng.

“Em có cần phải làm đến mức như thế không?” Cô gái này hoàn toàn không biết cái gì gọi là chừng mực, cái gì gọi thức thời! Chỉ biết ngày nào cũng leo mái nhà dỡ ngói nện lên đầu, lên tim hắn!

“Dạ? Trên mặt em có cái gì sao?”

“Em nói xem?”

Hắn giơ ngón tay ngoắc ngoắc nàng lại, một giây sau, ấn cổ nàng xuống trước chiếc gương chiếu hậu—
Một vệt son lem nhem rất khó coi dính bết bên môi nàng, như thể tuyên cáo rõ ràng với hắn vừa rồi nàng đã làm chuyện gì.

“Cái. . . cái cái cái này. . . là vừa nãy lúc trang điểm em không cẩn thận trượt tay. . .”

“Thật ư?” Hắn nghiến răng nghiến lợi đáp lời, xem hắn là đứa con nít ba tuổi mới bước chân vào tình trường sao? Đây là dấu son môi bị lem, hắn đã nhìn thấy ở trên mặt biết bao nhiêu cô gái rồi, chỉ có điều những dấu son đó đều là bị thiếu gia hắn hôn mà lem ra! Nhưng một cô gái dám mang theo dấu son lem này mà đi hẹn hò với thiếu gia hắn, thì Tô Gia Áo nàng là người đầu tiên, tốt nhất cũng là người cuối cùng!

“ô ô ô! Anh đừng có lau mạnh tay như vậy chứ, cũng đâu phải là cái giẻ lau!”

“. . .” Cô là cái đồ một chân đạp hai xuồng, đồ thủy tính dương hoa (lẳng lơ), đồ hồng hạnh ra tường!

Lau xong, đã thuận mắt hơn một chút, hắn mở cửa xe, đẩy nàng vào trong.

“Này, đàn ông con trai gì mà thiếu phong độ như vậy, ném người ta vào trong xe vậy là có ý gì chứ, anh vẫn chưa nói cho em biết là chúng ta sắp đi đâu đó!”

Đi đâu đây?

Câu hỏi hay!

Dự tính đến một nhà hàng lãng mạn không cần nữa, bây giờ hắn muốn dẫn nàng đến một nơi còn lãng mạn hơn.

“Vườn bách thú!”

“Gì?”

Đến một nơi có loại đủ loại động vật nhưng cũng rất trong sáng đó làm cái gì? Hẹn hò ư? Hắn có cần phải chơi trò khác người vậy không?

About Maroon & DuDu

Sometimes people put up walls, not to keep others out, but to see who cares enough to break them down.

15 responses »

  1. Hidari nói:

    Tks ss ạ

  2. bitbeo nói:

    đi sở thú thui , keke

  3. kunkik nói:

    phong bì chăng

  4. Hidari nói:

    A Thuần khiết chơj ác ư? Ngóng wé ss ơi

  5. Trocbong nói:

    Thank,chet cuoi,hehe

  6. chau nói:

    ss ơi, hổng lẽ… anh Tiêu Yêu Cảnh của em… bị… đ.á. á????????????? cuối cùng là Áo với Khanh ư????

  7. YumesDream nói:

    hehe. doc xong chap ni thich Thuan ca hon rui do. oa*chong mat cho ca boc lo ban chat BT*

  8. hokhok nói:

    “Nhưng mà, anh tin rằng dựa vào tính tình của thê quân tuyệt đối sẽ không làm những chuyện có lỗi với anh, có đúng không?”

    “Phập!” Một lưỡi dao sắc bén đâm vào giữa lương tâm nhỏ bé của Tô Gia Áo.

    “Vậy thì thê quân đi chơi vui vẻ, đi sớm về sớm.”

    “Phập!” lần thứ hai . .

    “Anh sẽ ngoan ngoãn ở nhà chờ em trở về đúng nghĩa tam tòng tứ đức.”

    “Phập!” lần thứ ba . .

    ~~~> hí hí còn chàng nào như chàng này không nhỉ >””””<

    thank

  9. skyisnotmine nói:

    ÔI, anh Thuần ơi, anh thuần mà sao mỗi nhời vàng ngọc của anh đều một ề cung tiễn dao kéo, gông to cùm đại to zậy ==?
    Hix, thương cho Tiểu yêu tinh~ tim bị ném gạch ném ngói mà vẫn cứ đâm đầu vô thích người ta… số phận nam thứ, khổ a *chấm chấm*

  10. Tiêu Lan Huân nói:

    Trước khi đi “phu tử”=)) dặn vậy thì “thê quân” còn làm ăn gì nữa…kiểu gì thì cũng phải nhớ “chính thất” ở nhà chứ.

    Còn tên hồ ly tinh “Yêu Yêu” tự nhiên đòi đi chơi sở thú…tính diễn “gian tình” cho thú xem à “chớp chớp mắt”

  11. bekipo nói:

    oj. ah thuan bj anh ao loj dung trang tron ma c0n hp chu

  12. icecream0806 nói:

    Iu anh Quý Thuần Khanh quá điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

  13. Anh Ngây thơ quá nham hiểm, thế nên càng đáng yêu.
    Sao ta thích đàn ông nham hiểm thế này…

Share your thoughts

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s