13

Cuộc hẹn hò trong sáng của tiểu yêu tinh

Dịch bởi Maroon


Xem xong những con uyên ương có đôi có cặp, những đôi thiên nga cùng bơi cùng ngủ, và bầy sói hoang theo chế độ một vợ một chồng trong vườn bách thú, Tiêu Yêu Cảnh dùng thực tế chứng minh, chỉ cần Tiêu thiếu gia hắn muốn, một nơi chỉ dành cho học sinh tiểu học đến quan sát động vật cũng vẫn có thể trở nên rất lãng mạn.

Đi dạo vườn thú xong, tay hắn tự nhiên quàng lên vai Tô Gia Áo, rồi không bỏ xuống nữa, tựa như lúc này, một tay hắn khoát trên vai nàng, một tay cầm vô-lăng, gió đêm thổi tung mái tóc hắn, phía góc mắt hắn thấp thoáng vẻ thỏa mãn khi nhìn thấy gương mặt si mê của cô gái bên cạnh đối với bộ dạng đàn ông hấp dẫn ngon lành của hắn.

“Chúng ta còn đi đâu nữa?” Bị hắn bá đạo ôm vai, yếu tố hiền thục nữ tính ẩn giấu đã lâu của Tô Gia Áo toàn bộ được phóng thích ra hết, xuôi theo không có chút chủ kiến.

Hắn lườm nàng một cái, mở miệng một cách rành mạch: “Khách sạn.”

“Hả? Khách… Khách sạn? Đến đó làm gì?”

“Làm tình.” Chẳng lẽ đến khách sạn đắp chăn nói dóc?

Nàng trợn tròn hai mắt khi nghe thấy cách dùng từ không chút che đậy dục vọng của hắn, những phân tử si mê màu hồng nổ “bụp bụp” tan biến trong không khí, một chút thất vọng không kềm chế được lan tỏa toàn thân, hắn nhíu mày khó hiểu, đáng lẽ nàng phải rất chờ mong điều đó mới đúng chứ? Dù gì cũng đã tiến triển đến mức hôn môi với thằng con trai khác rồi, nếu như thích 「©xmydux.wordpress.com」 hắn, vậy phải nên biểu hiện nhiều hơn chứ?

Sau khi hẹn hò, ăn uống, đi dạo phố, lái xe căng gió, không phải theo đúng trình tự là phải tổng kết lại rồi sao? Hắn muốn dùng con đường nhanh nhất biến nàng thành cô gái danh chính ngôn thuận của hắn, mà theo quan điểm của Tiêu Yêu Cảnh hắn, có quan hệ thể xác mới được xem là một trong những tiêu chí để trở thành bạn gái, đây vốn là thói quen của hắn, hắn luôn luôn như vậy, hơn nữa hiện tại hắn đang đánh cuộc, đương nhiên là chỉ mong tốc chiến tốc thắng, khoái đao loạn ma, rời đi xong việc, nhưng lúc chỉ còn một bước là tới cửa thì nàng lại chơi trò gì với hắn đây, “Lẽ nào, hôm nay em không tiện?” Hắn lục lọi trong đầu tất cả những khả năng có thể khiến nàng cự tuyệt mình, cuối cùng chỉ còn lại mỗi một điều ấy.

“Không , không phải chuyện đó! Chúng… chúng ta… tiến triển vậy là quá nhanh.”

“Nhanh sao?” Nếu như không phải bởi vì ghi hận dấu son lem nhem đó khiến hắn tức giận đến mức đưa nàng đi sở thú để kiểm điểm bản thân, thì dựa theo lộ-trình-dự-định của hắn, bây giờ hắn đã “xong việc” nhâm nhi một điếu thuốc rồi? Vậy mà nhanh ư?

“Đương nhiên là quá nhanh rồi! Anh không cảm thấy mới hẹn hò một lần mà đã… là rất súc sinh sao?”
Hoàn toàn không cảm thấy. Lẽ nào trước giờ hắn đều làm những chuyện súc sinh?

“Vậy cần mấy lần?” Lời vừa thốt ra, ngay cả chính hắn cũng nhíu chặt đầu mày, thành thật mà nói, hắn hoàn toàn không có ý định phối hợp với tiết tấu yêu đương của bạn gái, càng chẳng có lý do gì để mà phải phối hợp với nàng, phối hợp với một cô gái rõ ràng đang rất mê đắm mình, đã tỏ tình với mình, nhìn kiểu gì cũng đều rất khó hiểu.

“Dạ?”

“Chẳng phải em nói hẹn hò một lần rất cầm thú sao?” Hắn nghiêng đầu sang, liếc nhìn nàng một cái thật lâu, cảm thấy khó chịu đối với việc nàng đã chiếm thế thương phong mà còn ra vẻ con nhà lành, muốn nàng 「©xmydux.wordpress.com」 đưa ra một đáp án chắc chắn, hắn cũng rất muốn biết ở trong mắt nàng, rốt cuộc hắn cần phải hẹn hò với nàng bao nhiêu lần mới có thể miễn cưỡng tiến hóa thành loài người.

Lời hờn dỗi đã ra đến cửa miệng, nhưng không thể để mất phong độ được, chiếc vô-lăng trong tay hắn rất nghe lời cứ theo hướng nhà nàng mà xoay, chỉ có điều ánh mắt hắn vẫn lén lút liếc về phía toà nhà bên phải.

Nàng đang chăm chú vặn vẹo ngón tay, lẽ nào nàng hoàn toàn không nghe ra lời nói mát của thiếu gia hắn sao? Rốt cuộc đúng là nàng đang nhẩm tính xem sau khi qua lại trong sáng bao nhiêu lần, hắn mới có thể xem nàng như người của mình ư. Mấy cái móng tay sơn đen thùi lùi mỗi lần vặn qua một cái, thì đôi mắt hắn lại híp thêm một chút, hắn nghe rõ hơi thở nặng nề trong lồng ngực của mình, tức thì nhấn chân đạp thắng dừng xe tại một chỗ cách dưới lầu nhà nàng không xa.

Hắn nhảy xuống xe, sải bước thật nhanh tới phía cửa bên kia, dự định nói với nàng rằng, hắn không rảnh ngồi xem nàng nghịch đầu ngón tay, thiếu gia hắn không có nhiều thời gian để cho nàng 「©xmydux.wordpress.com」 tiêu xài, thời gian trong sáng của nàng đã kết thúc, cuộc sống về đêm của hắn từ giờ mới bắt đầu, còn giờ thì— nàng cút về mà ôm giấc ngủ thuần khiết của nàng đi, hắn cần một người để chìm đắm trong trụy lạc hồng trần!

Cửa xe bị hắn giật mạnh, hắn hất cằm, ý bảo nàng bị đá rồi, mời xuống xe, nhưng khoảnh khắc tiếp theo, cảm giác bên hông bị siết chặt, có một thứ gì đó nặng trịch túm lấy trái tim kiêu căng của hắn ghì xuống, bám lên vai hắn, đụng mạnh vào lồng ngực hắn, hắn mất thăng bằng lui lại hai bước, đầu hơi cúi xuống, đến khi nhìn thấy một mái tóc đuôi gà nằm trước ngực mình, hắn mới ý thức được, hắn đang bị người ta ôm rồi.

Lần đầu tiên mới nếm phải một cái ôm thô lỗ lại thiếu kỹ thuật như vậy, cú va chạm quá mạnh khiến lồng ngực hắn cảm thấy hơi đau đau.

“Làm… Làm gì đây! Vừa nãy không phải đang giả vờ rụt rè e thẹn sao? Bây giờ đổi ý cũng vô dụng, thiếu gia đây mất hứng rồi.”

“Em hiện tại cũng chỉ có thể làm được đến mức này thôi.”

“Vì sao? Ăn nhiêu đó không đủ nhét kẽ răng của tôi.” Qua lại bắt đầu từ trong sáng, rõ ràng không phải cách xử sự của hắn.

“Ai biểu anh không có một thân thể trong sạch làm chi, em không muốn nhìn thấy anh bị mất máu quá nhiều mà phải nhập viện.”

“…” Êh êh êh, có phải nàng hoàn toàn nhầm lẫn cấu tạo sinh lý của nam và nữ rồi không, một thanh niên trai tráng ngời ngời như hắn, cả đời này cũng không thể nào chỉ vì thân thể không trong sạch, mà mất máu quá độ phải nhập viện cả.

“Em sẽ mau chóng giải quyết chứng cách ly với thục nam này, giờ anh chịu khó nhẫn nại nhận trước một cái ôm này đi nha!”

Dứt lời, tay nàng đặt quanh eo hắn đột nhiên siết chặt, một luồng cảm giác thoải mái khác thường chạy dọc theo sống lưng hắn, hắn hoài nghi bản thân không biết có bị mắc chứng ngược cuồng tiềm ẩn hay không, không giống cái cảm giác nhẹ nhàng nũng nịu mè nheo của những cô gái bình thường khác ở trong lòng hắn, nàng 「©xmydux.wordpress.com」 rất to gan tuyên cáo sự tồn tại của nàng trước mặt hắn, hắn bị cái ôm mạnh mẽ đó ghì chặt đến mức không thở nổi, nhưng cũng thấy dễ chịu với cái cảm giác bị lấp đầy hoàn toàn đó.

Không biết có phải hắn bị nàng ôm nên thiếu ôxy lên não hay không, mà hắn cảm thấy thật khó mà bỏ đi dù chỉ một bước, lần đầu tiên hắn làm một đứa con trai tốt đứng ở dưới lầu ngẩng đầu nhìn theo một cô gái leo lên từng nấc thang, những ngọn đèn cảm ứng dọc theo hành làng lần lượt bật sáng lên theo từng bước chân nặng nề của nàng, sau đó lại từng ngọn từng ngọn tắt đi.

Mãi đến khi ngọn đèn cảm ứng cuối cùng phụt tắt trong tầm mắt hắn, khi hắn ngồi trở lại trong xe, hắn mới phát hiện bản thân mình giống như một thằng đần, tiễn một cô gái tùy tiện ôm hết người này đến người khác về nhà, lại còn hành xử y hệt một đứa con trai si tình, ánh mắt ngóng trông chờ đợi dưới lầu, ngây ngốc nhìn theo bóng nàng 「©xmydux.wordpress.com」 bước vào cửa nhà. Cũng còn may là hắn chưa dại dột đến mức hỏi nàng, sau khi ôm xong, lúc nào thì có thể “ấn” cho hắn một dấu son lên môi, thật tốt, hắn cũng chưa hoàn toàn hết thuốc chữa.

Hắn đang phỉ nhổ bản thân, thì điện thoại di động đột nhiên rung lên, hắn nhận điện, trong tai nghe truyền ra giọng nói trêu chọc của Kiều Khâm:

“Cuộc sống về đêm đã bắt đầu, mấy giờ thì cậu qua đây, Tiêu thiếu gia?”

Hắn vặn chìa khóa xe, quay đầu xe ngay dưới lầu nhà họ Tô, miệng theo quán tính đang muốn trả lời, thì ngọn đèn cảm ứng chỗ hành lang đột ngột sáng lên do tiếng máy xe được khởi động khiến tim hắn giật thót một cái, nhớ tới vẻ mặt chán ghét thân thể hắn của nàng vì nó thiếu trong sạch, hắn giống như một cậu học trò muốn làm chuyện xấu nhưng lại bị tóm, đầu óc vẫn còn mù mờ, miệng liền thay não quyết định: “Không qua đâu, về nhà ngủ.”

“Xem ra cậu hẹn hò mệt chết đi được nhỉ?”

“…” Không, cậu ta nhầm rồi, kỳ thực tối nay tinh lực của hắn rất dư thừa, thậm chí còn chưa tìm được nguồn xuất khẩu để tiêu thụ.

Hắn nhìn vào kính chiếu hậu, kiếm cớ từ chối Kiều Khâm, đột nhiên cảm thấy bánh xe phía sau xẹp xuống, tiếp đó một âm thanh “bộp” trong trẻo lập tức chui vào óc hắn.

Không xúi quẩy như vậy chứ? Hắn chỉ tùy tiện xin lão thiên gia cho hắn một cái cớ đủ để trong sáng một đêm nay thôi, có cần phải phối hợp nhịp nhàng với hắn 100% cho hắn toại nguyện như vậy không trời?

“Êh! Yêu Cảnh! Cậu làm sao vậy?”

“… Bể bánh xe rồi.”

“Aizzz?”

“Mẹ nó! Thằng khốn kiếp thiếu đạo đức nào giở trò, rải một đống đinh ở chỗ này!” Mà cây nào cây nấy lại nhọn hoắc chỉa thẳng lên trời, vô cùng sắc bén, đâm thẳng vào lốp xe của hắn.

“… Vậy đêm nay cậu có thể thủ thân như ngọc rồi.”

Cùng lúc đó, Tô gia.

“Mẹ ơi, trước cửa nhà mình ai để một túi đinh to tướng thế kia?”

“Hả? À, mấy thứ đó là do Thuần Tình mới mua về đó, nó nói chỗ đó dùng còn thừa lại, mua nhiều một chút để sau này cần thì có mà dùng.”

“Mua đinh để làm gì? Nhà mình định sửa chữa gì sao?”

“Trừ yêu trấn trạch.” (trạch = nhà)

“Aizz? Anh ta đâu?”

“Ờ, mới vừa trừ yêu xong cười âm hiểm trở về, hình như bị trúng gió, bị cảm rồi.”

“…”

“Ngáp ”

Một cái hắt xì bật ra từ miệng Tiêu Yêu Cảnh.

Hắn rốt cục đã tìm được lý do để mình thủ thân như ngọc rồi, chính là vì bị bệnh, cho nên đầu óc choáng váng, cho nên hắn mới cam tâm tình nguyện gác lại buổi sinh hoạt đêm đầy tươi đẹp kia, hì hục thay lốp xe trong gió lạnh nguyên cả một đêm.

Nghĩ đến đêm qua hắn lại nổi cáu, chẳng biết đứa nào rải đinh có nghệ thuật như vậy, quả thực y hệt như một trận đồ Bát Quái, khiến hắn nếm đủ thương đau, không cách nào thoát được, mới đầu hắn chỉ cho rằng mình xúi quẩy, thay xong lốp xe dự phòng, miếng chắn bùn vừa gắn vào, thì liên tiếp một loạt những tiếng nổ lộp bộp, cuối cùng chỉ có thể gọi ông chủ hãng xe, mang bốn cái lốp xe khác tới cứu giá, đến khi hắn đưa được chiếc xe ra khỏi trận đồ Thái Cực Bát Quái kia, thì hắn mới phát hiện bản thân đầu nặng chân nhẹ, bị cảm luôn.

Vỗ vỗ cái đầu ong ong nặng trịch bước đi dọc hành lang không người của giảng đường, vẻ mặt hắn như người không được ngủ đủ giấc, ngáp ngắn ngáp dài, hắn vốn có thành tích không bao giờ lên lớp đúng giờ, cộng thêm đang bị bệnh, nên lại càng đi trễ, kéo mạnh cửa sau của phòng học, hắn tỉnh bơ vào lớp không coi ai ra gì, cũng không thèm liếc nhìn giảng viên trên bục giảng lấy một cái, hắn ngồi xuống chỗ của mình đang định ngủ bù, thì cảm thấy có ai đó gõ gõ trên mặt bàn của hắn.

“Trò này ngấp nghé thê quân người khác, hẹn hò tận nửa đêm đến nỗi bị cảm mạo đến lớp muộn, cậu bị phạt đứng ở ngoài cửa suy nghĩ về hành vi của mình, sau khi nghĩ xong mới được trở lại lớp học của tôi?”

Giọng nói ôn hòa ấm áp đến rởn gai ốc khiến Tiêu Yêu Cảnh giật thót cả người, hắn ngẩng đầu lên thì chỉ thấy trên bảng đen viết ba chữ nắn nót___

Quý Thuần Khanh.

Giảng viên mới của lớp bọn họ.

About Maroon & DuDu

Sometimes people put up walls, not to keep others out, but to see who cares enough to break them down.

20 responses »

  1. leeautumn nói:

    Hú Hú.lần đầu tiên được tem truyện.sướng âm ỉ

  2. Hidari nói:

    Hú hú. Anh Thuần khjết xuất trận. Aaaaa~ tks ss Mar0on và Dudu rất là nhjều ạ! :”>

  3. moon nói:

    =)) đại ca TT thật nham hiểm =))
    rải đinh có nghệ thuật ah` =)) anh mà đến VN chắc khối người theo hầu làm sp mất =))
    đáng sợ đáng sợ =))

  4. that_la_nhat nói:

    thanks!

  5. bitbeo nói:

    hehe, giang viên mới cơ đấy

  6. liknaz nói:

    hahah… quy thuan khanh lam giao vien cua tieu canh…
    tung hoa

  7. YumesDream nói:

    iiuuuu….. truyen cang ngay cang hay. thanks!

  8. laila nói:

    haha zui roi day.thanks

  9. Kenny nói:

    *gào thét điên cuồng* em muốn đi học lớp của Khanh ca, môn gì càg khó hiểu càg tốt, có lý do sag nhà thầy “xơ múi” :”>

  10. Tiêu Lan Huân nói:

    Ta nói mà “nam nhân có tên nào ko biến thái đâu”

    Khác là biến thái công thai hay ngầm ngầm tính gian kế thôi

    Yêu Yêu à, ai biểu anh “thất thân” lại “tan hoa bại liễu” kiêm lun “thuỷ tính dương hoa” nên ko đc làm nam chính=))

    Mà ko sao, mụi đối với nam nhân lun có trái tim bao la….vòng ta mụi sẽ “bảo bọc” anh^^

  11. minhanh_09 nói:

    cả 2 anh jai vừa đẹp jai vừa cute hết biết…

  12. memoryriver nói:

    anh Thuần Khanh là giáo viên? bất ngờ quá. Cứ tưởng anh còn teen ai dè anh lớn rùi.Ko biết có dạy lớp em Áo ko ta?

  13. piggytocxu nói:

    cuoi cung thi a Thuan Khanh cung xuat chieu guj ai mo we hjhj

  14. chiharu nói:

    ui hồi hộp quá
    cuối cùng trong 2 người này ai thắng vậy😀

  15. hokhok nói:

    hả?????????????

    Sao anh Quý Thuần Khanh lại là giảng vên???

    Hixx anh ý thật là giỏi >”””<

    love love love

  16. hikaruakira nói:

    Một cái xe có 4 bánh mà phải thay tới 5 lốp. Thành công, đại thành công.
    Đọc mà chết cười, bạn dịch thật vui.

  17. tocngan22 nói:

    thôi vui cho anh Tiêu Yêu Cảnh rùi :))
    thank ss nha!!

Share your thoughts

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s