Chương 58: Yêu là trước kia, phiền là hiện tại!

(Edit: Sunshine | Vivien Levy)

Nguồn: Blog Sunshine | Vivien Levy trên WordPress


Tất cả dường như đều cùng đồng loạt hỏi ta một câu giống hệt nhau — ta làm thế nào mà biết được Ma Y hiện đang ở Cửu Trọng Sơn của Lương quốc chứ.

Quả nhiên là vui quá hoá buồn a?

Ha ha, thế nhưng cũng quá coi khinh bản lĩnh của mẹ kế ta rồi, dựa vào cái lưỡi liến thoắng của ta thì thiếu gì mấy cái lời nói dối?!

Do đó mà ta kể  trong một đêm phong hoa tuyết nguyệt…… Khụ khụ……@#¥……*¥##@[*&……

Sau cùng tóm lại chính là, ta với một mỹ nữ tỷ tỷ đã tu đạo hơn hai trăm năm có giao tình không nhỏ, tỷ tỷ này lại có năng lực tiên tri, là nàng nói cho ta biết tăm tích của Ma Y đấy, bởi nàng đoán ta sẽ có ngày phải thỉnh cầu Ma Y, nên mới đem hành tung Ma Y sớm nói cho ta biết. Kỳ thực, người mà ta luôn miệng kêu “Tỷ tỷ” chính là một ta nữa, điểm ấy ta tin Âu Dương Vân chắc chắn hiểu được .

Tất nhiên với một con “Sói” và một con “Hồ ly” a, dám chắc sẽ không dễ dàng mà hoàn toàn tin vào cái lý do thoái thác của ta đâu, thế là liền hỏi ta hành tung của tu đạo tỷ tỷ, ta đây làm sao mà nói được a, vì thế, ta bảo rằng nàng thích vân du tứ hải, hơn nữa nói không chừng nàng đã sớm đứng vào hàng thần tiên rồi cũng nên!

Bọn họ đều á khẩu không nói thêm được gì, chỉ có Âu Dương Vân là liếc mắt nhìn ta với một thâm ý khác, đối với hắn cũng không thấy sợ, nên ta cứ thế hung hăng mà nhìn lại hắn.

Vậy là, trải qua một cuộc “Hội nghị đại biểu toàn dân” cùng nhất trí thông qua, vào ngay ngày hôm sau đúng chính ngọ(giữa trưa) giương buồm xuất phát thẳng tiến Cửu Trọng Sơn của Lương quốc.

===

Hôm sau, tại bến tàu Vân Kinh.

“Công chúa, chúng ta lên chiếc thuyền nào bây giờ?”

Phía sau truyền đến tiếng Ất nhỏ giọng hỏi, ta ngoảnh lại cười với hắn: “Chúng ta ngồi thuyền ngươi đem tới là được rồi.”

Ất hơi nhíu mày, có phần khó xử nói: “Công chúa, thuộc hạ ngồi thuyền tới…… không có.”

“Ah……” Ta gật gật đầu, tiếp tục từ tốn tiến về phía trước, đi tới thuyền rồng có quốc huy rực rỡ của Kim quốc liền bước tránh qua.

Một người đi qua sát bên ta mang theo một cơn gió, sau cùng còn phất tay áo hừ lạnh với ta một tiếng.

Hừ cái gì mà hừ! Sẽ không thèm ngồi thuyền của ngươi đâu!

Ta chỉ vào một con thuyền khác mang chữ “Cửu” to tướng đang lay động trong gió, nghiêng đầu khẳng định với Ất: “Đi, chúng ta lên chiếc thuyền này! Con thuyền này nó càng lớn, càng xa hoa, càng thoải mái, lại càng an toàn!” Ta xoay người khẽ liếc Hiên Viên Tiêu đang phẫn nộ trừng mắt nhìn ta, cố ý khuếch đại âm lượng khiêu khích nói, “Quan trọng là trên con thuyền này không có – cái người trông chướng mắt a!”

Kim mâu Hiên Viên Tiêu lửa giận dâng lên cuồn cuộn, sải từng bước dài đi tới lạnh giọng hỏi: “Thượng Quan Lăng, ngươi nói cái gì?!”

Ta cười hì hì với hắn, bĩu môi nói: “Lời hay không nói hai lần!” Vung tay lướt qua hắn hướng thuyền Đông Phương Cửu mà đến.

“Đứng lại!” Hiên Viên Tiêu hét lớn một tiếng, như làn gió lạnh thấu xương gào thét, tứ phía tràn ngập khói mù dậy lên nồng đậm.

Dựa vào cái gì chứ? Ta không dừng lại, ngay cả đầu cũng không thèm ngoảnh lại, để cho ngươi đối diện với cái ót sau gáy a! Ha ha!

Cảm giác phía sau có sự chuyển động khác thường, vừa quay đầu liền chứng kiến ngay tên thất phu Hiên Viên Tiêu kia tung chưởng đánh vào ngực Ất nhà ta, còn chưa đợi ta mở miệng chửi hắn, tên thất phu ấy đã lại nhanh chóng với lấy tay ta, trong phút chốc cánh tay đã bị nắm chặt.

“A!– thả…thả…… tay… ra.” Ta mặt nhăn mày nhó, thực là đau đến mức lông mày cũng sắp chạm vào nhau đến nơi rồi , “ Đau, đau… đau quá a……”  Chết tiệt! Hạ thủ hung ác như vậy, cẩn thận không ta giết lão bà nhà ngươi a?!

Đột nhiên, một đạo chưởng phong từ trên đầu ta xẹt qua, hướng thẳng cánh tay đang sít chặt của Hiên Viên Tiêu đánh xuống, rồi đỡ lấy ta vào trong lồng ngực mềm mại.

Ta còn hoảng hồn chưa kịp định thần, chợt nghe thấy thanh âm thâm trầm của Đông Phương Cửu vang lên bên tai: “Hiên Viên huynh, động thủ phải cẩn thận!”

“Đúng đúng, ngươi nói ta đâu có động thủ a?! Có biết là quân tử dùng lời chứ không dùng tay dùng chân không hả?! Ngươi là cái đồ thất phu! Tên thất phu chính hiệu!” Xoa xoa vết tích ửng đỏ trên cổ tay, ta trợn mắt dữ dằn chửi hắn, “Hừ! Ngươi khi dễ nữ nhân, ngươi có phải là nam tử hán đại trượng phu nữa không đó?! Vậy mà ngươi lại vẫn có thể đứng đầu một đất nước cơ đấy, thật là mắc ói quá đi……”

Mắt thấy ma trảo Hiên Viên Tiêu lại hướng vào ta, liền vội vàng từ trong lòng Đông Phương Cửu nhảy phắt ra trốn sau lưng hắn, miệng như cũ vẫn không chịu buông tha: “Ngươi còn dám đụng đến ta, ta sẽ không gả Sở Sở cho ngươi đâu!” Hừ! Cho Kim quốc các ngươi không có triều đại tiếp theo luôn a!

Đông Phương Cửu một tay nắm chặt Thương Quan Lăng đang kêu gào không ngừng ở đằng sau, một tay luôn chuẩn bị để bất cứ lúc nào cũng có thể nghênh đón cơn phẫn nộ của Hiên Viên Tiêu, chính vì vậy lại càng không thể đi thuyền Kim quốc của cái tên Hiên Viên Tiêu mắt vàng đang trợn trừng như muốn ăn tươi nuốt sống người ta được.

“Hắn lên thuyền của ngươi làm gì?!” Ta ngây người, quay vào Đông Phương Cửu nói: “Đừng có cho hắn lên thuyền của ngươi a!”

Đông Phương Cửu khẽ cười một tiếng, hỏi: “Tiểu Lăng nhi không thích Hiên Viên huynh?”

“Không phải là không thích, mà là phiền! Ta thấy hắn rắc rối lắm!” Ta nói rành mạch từng chữ một.

“Thế à?” Đông Phương Cửu như vô tình thốt ra một câu: “Ta sao lại nhớ rõ lúc trước Lăng nhi có nói là rất yêu rất thương hắn nhỉ.”

Ta kinh ngạc, hồi lâu sau mới hoàn hồn được, nuốt nuốt nước miếng rồi mở miệng: “Đó là trước kia……” Tiếp theo liền xoay người bước nhanh lên thuyền.

Đông Phương Cửu thở dài, lắc đầu, cũng chậm rãi bước lên boong tàu, khẽ lẩm bẩm: “Lăng nhi, nàng bao giờ mới có thể nói thật với ta đây.”


Chương 59: Thân phận lo âu, nghi hoặc trùng điệp

Edit: DuDu


Vốn tưởng rằng ngồi chung một con thuyền với Hiên Viên Tiêu, chúng ta sẽ làm cho con thuyền này nát tươm nát tành, kết quả là vẫn bình an vô sự, hắn không chỉ không chủ động xuất kích đối phó với ta, ngay cả những lần tình cờ chạm mặt hắn đều ngoảnh mặt làm ngơ, xoay người bước đi.

Đối với hành vi quỷ dị của hắn ta thật sự khó có thể lý giải, hắn đối với ta, hoặc nói chính xác hơn, hắn với Thượng Quan Lăng rốt cuộc là loại tình cảm gì?

Vốn dĩ là chán ghét “Ta”, hiện tại thì sao? Ta, thứ nhất là không thích hắn, thứ hai là còn cố gắng làm mối cho hắn cùng Sở Sở, hắn còn cái lý do gì mà cứ thấy ta là lại chán ghét như thấy ôn dịch chứ?

Ai, không hiểu a không hiểu, tâm tư người này thật sự quá thâm ảo .

Đông Phương Cửu đẩy cửa bước vào, cười nói:“Có chuyện gì mà Tiểu Lăng nhi thở ngắn than dài vậy?”

Ta nắm chặt hai tay, ngẩng đầu lên nhìn Đông Phương Cửu nghiêm túc nói:“Lần sau tới nhớ gõ cửa!”

“Ta có gõ.” Có điều rất nhẹ thôi, nhất định là nàng không nghe thấy. Đông Phương nheo mắt cười cười.

“Tìm ta có chuyện gì?”

“Lăng nhi, sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ về nhà .”

“Đi đi, đó là nhà ngươi, không phải là nhà ta!” Tên ngốc Đông Phương Cửu này lại bắt đầu giở thói buồn nôn, ta phải chuẩn bị phòng ngự thật tốt.

Đông Phương Cửu mím môi cười, nói:“Được rồi, tới phòng nghị sự đi, ta sẽ chờ nàng.”

Ta còn đang lưỡng lự, đã bị Đông Phương Cửu kéo tay lôi đi.

Hiên Viên Tiêu nhìn thấy Đông Phương Cửu nắm tay ta tiến vào liền buông chén trà xuống, Thập Tứ phía sau vẫn đứng thẳng tắp.

“Công chúa!” Ất nhìn thấy ta, khuôn mặt nở một nụ cười.

“Ất nha, lần sau bảo vệ cửa phòng ta cho tốt , bằng không sẽ có người lén lút tùy tiện tiến vào !” Lời này đương nhiên là nói cho Đông Phương Cửu nghe, dùng dư quang liếc mắt một cái, thế nhưng sắc mặt hắn không có tí xíu giận dữ nào. Tên ngốc này thật sự không thể cứu được! Hắn rốt cuộc có hiểu thế nào gọi là nói móc không a?!

Ất nhìn Đông Phương Cửu, ánh mắt cũng không lộ ra điều gì, chỉ nói “Vâng”.

Đợi ta tìm chỗ ngồi thoải mái xong, Đông Phương Cửu vẫn giữ ý cười nhìn Hiên Viên Tiêu nói:“Hiên Viên huynh giờ có thể đem chuyện Sở Sở bị trúng độ nói tường tận cho chúng ta được chưa.”

Hiên Viên Tiêu hơi nhướng mày, nhìn chòng chọc vào khuôn mặt đang nở nụ cười của Đông Phương Cửu, đôi mắt sắc vàng cực lạnh, khẩu khí khó chịu nói:“ Lúc Sở Sở ở Ngôn quốc đã bị trúng độc.”

“Làm sao ngươi biết ?” Ta hỏi như vậy không phải vì không tín nhiệm Hiên Viên Tiêu, với tính cách người này, hắn sẽ chẳng thèm bịa đặt ta làm gì, chỉ là ta thực sự không thể hiểu nổi vì sao lúc Sở Sở cùng hắn lên thuyền trở về Ngọc quốc vẫn còn cực tốt, hơn nữa tại sao đám người ở Ngôn quốc lại phải hạ độc Sở Sở?! Không bằng hạ độc ta còn có thể tin.

“Ở trên thuyền của ta không ai dám động đến nàng.” Hiên Viên Tiêu cau mày không hờn giận trả lời ta.

Đông Phương Cửu nói chen vào một câu:“Sau khi Sở Sở trở lại Ngọc quốc cơ thể ngày càng tiều tụy, nhưng các ngự y chuẩn bệnh lại cực kì nhất trí, đều nói nàng cũng không đáng lo ngại.”

Ta nghiêng đầu nhìn về phía Ất, Ất trầm mặc gật đầu.

“Nhưng ta vẫn nghĩ không ra, vì sao kẻ đó ai không đầu độc lại muốn đầu độc Sở Sở?”

Hiên Viên Tiêu cười lạnh một tiếng nhưng không nói gì, Đông Phương Cửu khẽ lắc đầu, thở dài nói:“Lăng nhi, người kẻ đó muốn đầu độc chính là nàng a!”

Ta đột nhiên giật mình, hơn nửa ngày sau mới vội vàng truy vấn Đông Phương Cửu:“Vậy thì vì sao Sở Sở lại trúng độc ?”

Đông Phương Cửu cười khổ nói:“Lăng nhi, ta cũng không phải là vị tỷ tỷ tu đạo của nàng, làm sao biết rõ hết được.”

“Vậy thì vì sao có người muốn hại ta?!” Thượng Quan Lăng thật sự bị nhiều người hận như vậy sao? Tất cả mọi người đều hận ta không thể chết?……

“ Đắc ngọc giả, chưởng càn khôn.” Đông Phương Cửu U xa thẳm gằn sáu chữ.

Cái gì?! Đều tại lão hồ ly Vô Ngôn kia! Nếu không phải do cái thần chỉ cứt chó của hắn, ai sẽ đối với Ngọc quốc ta như hổ rình mồi?! Ai sẽ ngấm ngầm hạ độc thủ với ta?!

Ta khóe miệng co vào, lại hỏi:“Vậy sao thần chỉ ta đây nói lại không có ai tin?” Sợ bọn họ quên mất ta lặp lại câu nói của mình hôm trước,“Chính là câu ‘Ngôn niệm quân tử ôn kì như ngọc’!”

Đông Phương Cửu ảm đạm cười:“Lăng nhi không phải muốn ám chỉ ‘Ngọc’ ở Ngôn quốc chứ?”

Ôi chao? Hắn hiểu nha, ta vội vã gật đầu.

“Ngươi cho rằng Âu Dương Vân mấy ngày nay rất tốt?!” Hiên Viên Tiêu bỗng chốc phun ra một câu, hàn khí bức người.

Ta nghe xong cũng cả kinh, buột miệng nói:“Hắn cũng bị kẻ khác ám toán ?” Không thể nào? Vậy mà hắn còn bớt thì giờ đến tra tấn ta?!

Hiên Viên Tiêu khẽ nhắm hai tròng mắt sắc vàng, không trả lời ta. Ta ngược lại nhìn về phía Đông Phương Cửu, Đông Phương Cửu bất đắc dĩ cười nói:“Ngôn quốc còn có một vị đại quốc sư mà.”

“Nga.” Ta như vừa tỉnh mộng, hai mắt sáng choang như đèn, dán mắt vào hai người bọn họ. Nghĩ đến đây ta lại cảm thấy có điểm không đúng, Ngôn quốc bị người khác theo dõi, nhưng mà theo biểu hiện của Đông Phương Cửu với Hiên Viên Tiêu, lại không giống như là bọn hắn làm, như vậy thì Kim quốc cùng Lương quốc cũng bị loại bỏ, vậy, vậy rốt cuộc là kẻ nào đã làm những chuyện này?!

“Lăng nhi, không nên cau mày.” Đông Phương Cửu sủng nịnh nói.

“Nga.” Ta đáp lại một tiếng rồi lại ngẩng đầu hỏi hắn:“Là người Dực quốc làm?”

Dực quốc, nơi nhỏ như lòng bàn tay, vốn thuộc Ngọc quốc.

Đông Phương Cửu cùng Hiên Viên Tiêu đều cực kinh ngạc, đồng loạt nhìn về phía Thượng Quan Lăng, Hiên Viên Tiêu rốt cuộc nhịn không được , lớn tiếng chất vấn:“Ngươi rốt cuộc là ai?!”

Đông Phương Cửu lúc này ngây người, trong lòng run lên, vội vã nói chen vào một câu, ngăn Hiên Viên Tiêu lại:“Hiên Viên, Lăng nhi là Ngọc quốc trưởng công chúa, nàng trước tiên hoài nghi Dực quốc rất có đạo lý !” Hắc mâu của Đông Phương Cửu gắt gao nhìn chằm chằm vào Hiên Viên Tiêu, lông mày nhíu lại, đôi mắt bao hàm thâm ý đều ám chỉ Hiên Viên Tiêu không được lỗ mãng.

Ta ngơ ngẩn nhìn biểu tình quái dị của Đông Phương Cửu cùng Hiên Viên Tiêu, trong lòng bất ổn . Hiên Viên Tiêu chất vấn rốt cuộc có ý tứ gì? Hắn chẳng lẽ đã phát hiện được điều gì? Chẳng lẽ là Âu Dương Vân nói cho bọn họ?! Không phải đi……

Trong nhất thời bầu không khí trở nên đặc lại.

Thật lâu sau, Đông Phương Cửu phá vỡ yên lặng, trấn an ôn nhu nói:“Tóm lại Lăng nhi nàng phải luôn luôn cẩn thận, không thể hành sự một mình, bây giờ nàng là người nguy hiểm nhất .” Tiếp theo lại giả như phong thái quyến rũ, nhỏ nhẹ nói,“Hay là Tiểu Lăng nhi cục cưng muốn đi cạnh ta mới an toàn!”

“Xí –” Ta mới không cần với đại hôi lang háo “Sắc” nhà ngươi ở cùng một chỗ!

===

Chính ngọ hôm sau, dưới chân Cửu Trọng SơnLương quốc.

Đám người Cửu vương phủ sớm đã chầu chực dưới chân núi, trong đó ta chỉ biết mỗi một người là hoàng sam nữ tử, Y Y, tú bà của Ngôn quốc Chí Tôn phường, tâm phúc của Đông Phương Cửu.

Mặc kệ những cái khác, ta xoay người phân phó Ất:“Ất, ngươi mau trở về nhanh chóng đưa Sở Sở tới đây, chúng ta sẽ lên Cửu Trọng Sơn chào hỏi ma y trước.”

“Vâng!” Ất khom người đáp.

“Khoan đã –” Ta gọi Ất lại, suy nghĩ một chút rồi nói:“Cửu Trọng Sơn có chín đỉnh núi, ma y hẳn là ở nơi cao nhất trên đỉnh Cửu Trọng Sơn.”

“Thuộc hạ hiểu rồi!”

“Ân, đi nhanh về nhanh!”

===

Đông Phương Cửu nói đường lên Cửu Trọng Sơn mặc dù không dốc lắm, nhưng lại chật chội quanh co, dắt ngựa cũng không thể đi được, hắn bèn đề nghị mọi người để ngựa dưới chân núi, đi bộ lên.

Tên thất phu Hiên Viên Tiêu ỷ mình có công phu, không thèm đếm xỉa đến mọi người, tự mình thi triển khinh công leo núi, Tiểu Thập Tứ nhà hắn cũng chỉ có thể gắng sức bám theo sau, không hề oán hận nửa câu.

Ta vốn dự định sai người chuẩn bị kiệu trúc nâng lên trên núi, bằng không dựa vào thể chất loại trạch nữ ta đây chắc đến cả đời mới có thể bò lên trên đỉnh núi. Ai ngờ ta còn chưa mở miệng, đã cảm thấy eo bị siết lại, thanh âm của tên ngốc Đông Phương Cửu kia vang lên như sấm đánh bên tai. Hắn ôm ta cùng “bay”. Đừng nói cước lực của tên ngốc Đông Phương Cửu kém xa so với Hiên Viên Tiêu, ngay cả khi hắn vác theo một đại phiền toái như ta cũng không rớt lại phía sau nhiều lắm.


Chưa đến nửa canh giờ, cảnh vật trước mắt càng trong trẻo khoáng đạt hơn, ta cảm thấy cũng sắp tới nơi, vì vậy càng thúc giục mọi người đẩy nhanh cước bộ.

About Maroon & DuDu

Sometimes people put up walls, not to keep others out, but to see who cares enough to break them down.

27 responses »

  1. Bear mập nói:

    tem

  2. namtuocbongdem nói:

    tem

  3. Toc Vang Hoe nói:

    Không tiền, ko mua được tem, còn mỗi phong bì…

  4. that_la_nhat nói:

    Thanks ss!

  5. pomelo13 nói:

    Ôi thật là hay, thanks nàng nhiều!!

  6. Tulip nói:

    Thanks ss.

  7. thaochipngo nói:

    o minh that la thich anh Dong phuong cuu a
    truyen nay bi nhiu chap vay ban?

  8. Yuujin nói:

    Thanks, Lăng cho dù có là mẹ kế thì cũng kg hiểu được Viên Tiêu kakkaka…

  9. trangso nói:

    ac
    truyen dai qua ss oi
    ss that vat va qua
    thak s s nha

  10. phượng nói:

    ss cho em một chương , mấy chương xa xa để em làm thử. hiện tại em cũng hơi rảnh ( gần tết sẽ rảnh hơn _ bây h mới vào học ). Mà ss cho em cái đường link để em trans truyện từ tiếng trung sang tiếng việt nữa nha ( các đường link thường dùng để edit ah)
    email : carmen191190@yahoo.com.vn

  11. ta rất thích truyện này

    ta cũng muốn làm mấy chương, cơ mà ta cũng có nhà của ta nên thời gian sẽ hơi lâu ^^

    angela16091993@gmail.com

  12. vicky nói:

    Thanks nhieu nha

  13. Sufushigi nói:

    Nang oj ta rat thjch truyen nay.Thank nang nhju nhe

  14. ta gửi bài cho nàng rồi nga ^^

  15. thuongthuong nói:

    uh uh hic hic cac’ nang xí phần nhieu thế mà mãi ko được 1 chap mới ah, thèm quá đi

  16. baby_lonton nói:

    Thanks ss nhiều.

  17. ta cũng rất thích truyện này , thank nàng nhiều nha~ , sao cái mục luc chưa cập nhật 2 chương này vậy nàng ?????

  18. miu nói:

    ss cho e 1 chuong e lam thu.

  19. shangxinzhisi nói:

    Lâu có c mớj thế nàng *chọt kiến*

  20. Lucy nói:

    Ngày ngày mong chờ chương mới🙂

Share your thoughts

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s