19

Gian tình bị lộ

Edit: starlight

Chỉnh dịch: Maroon


 

 


Đưa Bích Vân về nhà xong, Tô Gia Áo cũng cảm thấy mệt gần chết.

Cô bé kia công nhận khóc giỏi thật, nước mắt thi nhau rơi như mưa, nhưng tính nàng chẳng khác gì con trai, cộc cằn thô lỗ, căn bản không biết cách an ủi người khác, đối với mấy đứa con gái mít ướt đầu hàng hai tay hai chân, ngoại trừ liên tục rút khăn giấy đưa cho, thì chỉ biết quát lên bảo nín khóc.

Kết quả cô bé bị quát cho, càng khóc dữ tợn, thỉnh thoảng còn dùng tay nàng quẹt nước mắt nước mũi, còn tràn đầy tình cảm nói rằng tại mình mà nàng bị đuổi học, thật có lỗi với nàng. Nàng 「©xmydux.wordpress.com」 thở dài não nuột, đầu đau như búa bổ, chỉ cần đừng bắt nàng đối phó với tiếng khóc của con gái nữa, thì cho dù là bị thôi học mười lần, cũng chẳng có gì đáng kể!

Nàng vừa nghĩ cách nói với mẹ chuyện bị đuổi học như thế nào, vừa bước dọc theo hành lang, đến góc cua quẹo sang hành lanh trước cửa nhà thì phát hiện ra một tên “động vật lang thang” cả người đầy mùi hoa cúc.

Cái tên đã dùng vẻ mặt vô cùng ngây thơ rủ nàng tan học cùng về nhà, nhưng xoay lưng lại biến mất tăm mất tích, có tên gọi Quý Thuần Khanh.

Hắn trông như là con chó, con mèo bị bỏ rơi, vô cùng đáng thương ngồi trên bậc thang trước cửa nhà, đầu tựa vào một bên vách tường, hai mắt nhắm nghiền như đang ngủ, mái tóc lòa xòa dính đầy cánh hoa cúc thơm thoang thoảng, rũ xuống mi mắt, đôi môi bởi vì ngồi trên mặt đất không được thoải mái nên hơi hơi chu ra, một thân tây trang âu phục đứng đắn, mặc trên người hắn lại chẳng có chút khí thế nghiêm túc gì cả, trái lại khiến hắn trông như tàn hoa bại liễu vừa bị chà đạp.

“Anh vừa mới bị ai ngược đãi sao?”

Đáp lại nàng là một khoảng không gian im ắng, rõ ràng là hắn còn đang mê ngủ, bờ môi động đậy, lộ ra vẻ mặt không hề phòng bị, không có chút lực sát thương nào, như thể ai cũng có thể tùy tiện tóm hắn trong tay đùa bỡn, khi dễ, chà đạp.

Cái vẻ mặt này khiến cho người ta dễ dàng dỡ bỏ phòng bị. Nàng ngồi xổm xuống, ngắm nghía khuôn mặt không đến nỗi nào của hắn, khẽ nói: “Mấy thằng con trai kia đều là lũ khốn kiếp, vẫn không bằng cái tên biết tam tòng tứ đức này. Ít ra là không dám gây chuyện với mình!”

“Không có nam tính cũng chả sao, bà nó chứ, nam tính chứ gì, mình có thì được rồi!”

“Nếu anh cũng dám trêu hoa ghẹo nguyệt, bắt cá hai tay, gây chuyện ồn ào, tôi sẽ dùng gia pháp trừng trị anh!”

Nàng mắng rất hăng say, đối với bọn con trai hoàn toàn thất vọng lắc đầu rồi lại lắc đầu, hoàn toàn không hề chú ý tới người nào đó đã thực hiện được gian kế, môi khẽ cong lên và mắt chậm rãi mở ra.

“Phì! Mình đang nói cái quỷ gì vậy, chẳng lẽ mình thật sự bị mẹ lây nhiễm thành loại con gái không có nữ tính rồi sao? Ack… thật đáng sợ…. mình muốn duy trì tỉnh táo!”Nàng 「©xmydux.wordpress.com」 vừa ôm vừa lắc cái đầu tràn ngập những tư tưởng không thể chấp nhận được của mình, không thèm nhìn tới khuôn mặt ngây thơ, dễ dàng tẩy não người ta của hắn nữa, vội vàng đứng dậy định chuồn.

Người nào đó nghe thấy tiếng bước chân định bỏ chạy, nụ cười cứng lại, khóe môi không cam lòng nhếch lên, vươn tay chụp tới, đem cô gái đang định thoát ra khỏi vị trí bên cạnh hắn kéo trở lại phạm vi thế lực của mình, đôi mắt đen như mực nhìn thẳng vào nàng, cười nói: “Thê quân, anh đang đợi em về, em không cảm động chút nào sao?” Rõ ràng vừa lúc nãy nàng còn ngoan ngoãn đi theo kế hoạch của hắn, tỏ ra thất vọng, khinh bỉ, phỉ nhổ những thằng con trai hư hỏng, bẩn thỉu, hèn hạ kia, nhưng tại sao chớp mắt một cái đã đột nhiên tỉnh táo lại? Những tên gia cầm súc sinh kia đều không thích hợp với nàng, nàng phải sớm nhận rõ sự thật mới được.

“Ủa? Không phải anh đang ngủ sao?”

“Vừa tỉnh lại.” Hắn vuốt vuốt chiếc vòng phượng trên tay nàng, trả lời không có một chút thành thật nào.

“Cho nên… những lời tôi vừa lầm bầm …”

“Ý em là, em khen anh tốt hơn so với những đứa con trai khác sao?”

“Oa oa oa! Quên hết đi, quên hết đi!”

“Tại sao lại phải quên, thê quân khen anh mà.” Hắn cười thỏa mãn, bởi vì những lời nàng「©xmydux.wordpress.com」nói ra ngày hôm nay đều rất đáng yêu, bao gồm cả cái câu mà lúc chiều nàng nói với tên khốn Tiêu Yêu Diệp kia, muốn nàng rời khỏi hắn là chuyện trong mơ. Hắn tưởng thưởng bằng cách chộp lấy tay nàng như một con chó nhỏ làm nũng khẽ cắn một cái.

Nàng bị hắn cắn mà nổi hết cả da gà da vịt, nuốt nước miếng đánh ực, cố kiểm soát khả năng bình tĩnh của mình.

“Tôi chỉ nhất thời thấy anh đáng thương nên mới nói nhảm, không kịp suy nghĩ kĩ càng thôi!”

“Không sao cả, anh có thể để em tiếp tục thương cảm.” Nếu chỉ có những lúc như thế này nàng mới nhận ra hắn cũng có mặt tốt, thì việc tạo ra những tình huống tượng tự cho nàng bắt gặp đối với hắn chẳng có gì là khó, muốn cỡ nào có cỡ đó, cho đến khi nàng nôn mửa mới thôi. Sau đó, nàng sẽ biết rõ đàn ông và cầm thú khác nhau như thế nào.

Vừa dứt lời, hắn dấn tới trước, áp nàng vào trong tường, nâng cằm nàng lên, liên tiếp tạo ra những động tác “hoàng hoa tiểu mỹ nam” rất không phù hợp, trình độ thuần thục và mị hoặc khiến nàng chỉ có thể há mồm tán thưởng, là hắn quá bất cẩn bộc lộ bản chất hay là ảo giác của nàng? Trên người một tên con trai yếu đuối như hắn sao có thể toát ra được cái khí chất nam nhi mà nàng mơ ước từ lâu như vậy?

Trống ngực đập siêu tốc, nhiệt độ tăng cực điểm, nàng hoàn toàn không biết nên ứng phó như thế nào đối với tình huống trước mắt, đôi môi mềm mại thơm tho trước mắt đang ở trong tầm tay nàng, căn bản không cần giả vờ rụt rè e thẹn, nhưng mà miệng của nàng theo phản xạ lại phun ra một câu làm cụt hứng:

“Anh anh anh là ai chứ!? Không phải anh rất trong sáng hay sao? Tôi tôi tôi tôi tôi… tôi thích 「©xmydux.wordpress.com」 dáng vẻ ngây thơ của anh hơn, anh anh anh anh đừng có đến gần hơn nữa!”

Thân thể của hắn bởi vì câu nói này của nàng mà sượng ngắc, “Em không thích anh như vậy?”

Hắn có chút buồn bã, nhưng không nói thêm lời nào, mím môi lùi ra khỏi người nàng, khôi phục lại dáng vẻ đơn thuần vốn thích hợp với hắn, chỉ có điều trong ánh mắt vẻ bất mãn buồn bực hiện lên rõ mồn một.

Nhưng, điều khiến hắn càng buồn bực hơn chính là khi hắn vừa lui ra liền có một cuộc điện thoại gọi đến di động của Tô Gia Áo.

Hắn đứng ở bên cạnh nàng, nhìn nàng nhận điện thoại, nên không tránh khỏi nghe rõ một chuỗi những lời xin lỗi rất gượng gạo từ di động truyền ra, là giọng của Lục Chiêm Đình —

“Gia Áo à, tôi tôi tôi sai rồi, tôi sai rồi!”

“Huh?” Tô Gia Áo ngẩn người, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang diễn ra, mãi cho đến khi nghe thấy giọng nói dữ dằn của Tiêu Yêu Cảnh vang lên trong điện thoại.

“Gia Áo là để cho mày gọi hả! Kêu tên họ đầy đủ cho tao!”

“Bộp” tiếng ai đó bị đánh vào đầu theo ống nghe truyền đến lỗ tai Tô Gia Áo.

“Tô__ Tô Gia Áo, tôi sai rồi, tôi không nên đổ tội cho cô, thật ra ngày hôm đó tôi bị Tiêu…… Tiêu Yêu Cảnh đánh, nên mới phải nhập viện, tôi sẽ thành thật khai báo với nhà trường, sẽ không để cô bị đuổi học!”

“Hả?”

“Tôi cầu xin cô, tôi nằm viện đã thảm lắm rồi, cô đừng liên tiếp gọi người đến làm phiền tôi nữa.”

“Cái gì…… tao đâu có liên tiếp……”

Điện thoại bị một tên con trai thiếu kiên nhẫn nào đó đoạt lấy, giọng nói thô lỗ không được tự nhiên của Tiêu Yêu Cảnh hầm hừ: “Gia Áo, ở đây tôi còn bận chút việc, khụ khụ, tóm lại, lúc khác tôi gọi lại cho em.”

“A, em vẫn chưa……”

“Cụp! tut——–”

Tiếng điện thoại cúp máy truyền ra, Quý Thuần Khanh mím chặt đôi môi, nhìn nàng chỉ vì một câu “lúc khác tôi gọi lại cho em” mà đã thỏa mãn đến mức không nén nổi nụ cười, dường như rất hài lòng đối với cái khí chất nam nhi của cái thằng vừa gọi điện đến. Nàng còn mở to hai mắt nhìn ngây ngốc vào cái màn hình di động cho đến khi nó chuyển sang chế độ chờ. Bộ dáng dường như rất cảm động kia khiến ngực hắn uất nghẹn không nói nên lời. Hắn muốn lôi kéo lại sự chú ý của nàng, vì vậy lên tiếng cười nói với nàng:

“Thê quân, em không gọi lại cho cậu ta không sao chứ?”

“Gì? Anh cũng nghĩ tôi nên gọi điện thoại lại cho ảnh sao?” Nàng hoàn toàn không chú ý đến khuôn mặt vị hôn phu của mình đã đen đi một nửa, mà còn tỏ ra phân vân do dự, nhìn đầu ngón tay ngượng ngùng nói, “Tôi cũng cho rằng không thể lúc nào cũng để cho con trai chủ động, anh ấy giúp tôi như vậy, còn gánh chuyện đuổi học cho tôi, bản thân tôi cũng nên……”

“Ý anh là, gọi điện lại cho cậu ta, nói rằng em không rảnh chờ điện thoại của cậu ta.”

“Hả?”

“Bởi vì từ hôm nay trở đi, em sẽ có rất nhiều bài tập để mà làm.”

“……”

“Làm không xong, thì đến đứng phạt ở phòng làm việc của anh.” Như vậy, nàng tuyệt đối sẽ không có thời gian rảnh để mà chờ điện thoại của cái tên tiểu yêu tinh kia nữa.

Nhưng, Quý Thuần Khanh không ngờ rằng, đạo cao một thước, ma cao một trượng.

Ngày hôm sau, trong phòng học lớp Thương Mại 2, cậu quý tử nhà chủ tịch “bị lưu đày” từ lớp tinh anh sang lớp trâu bò quạu quọ đứng bên cạnh bục giảng, hai tay khoanh trước ngực, kiêu ngạo ngông cuồng quét mắt một vòng quanh các bạn cùng lớp “mới”, cuối cùng ánh mắt dừng lại tại một chỗ nào đó nơi cuối lớp gần chỗ đặt thùng rác của Tô Gia Áo, miệng nhếch lên, biểu lộ ra vẻ mặt “thiếu gia đây không đời nào để con gái gánh tội thay”.

Chuyện công tử nhà chủ tịch bị “giáng cấp” khiến cả lớp xôn xao, ngay lập tức những tin đồn nhảm phiên bản khác nhau từ xung quanh nàng bay ra tứ phía.

“Áo…… Áo bông, vì sao Tiêu Yêu Cảnh lại chuyển đến lớp chúng ta vậy? Bữa đó hiệu trưởng gọi mày đến, là âm mưu đối phó với em trai của ổng hả?”

“Không phải đâu, tao nghe nói hình như là vì anh ta đánh nhau ở bên ngoài, cho nên bị phạt, từ lớp tinh anh bị điều sang lớp chúng ta.”

“Hả? Công tử nhà chủ tịch đánh nhau nên bị chuyển sang lớp chúng ta? Chắc không phải chứ? Những lúc như thế thể nào mà chẳng ỷ vào quan hệ thân thích mà tìm người gánh tội thay!”

“Hiệu trưởng muốn “đại nghĩa diệt thân” ư? Em trai mình mà cũng xử phạt?”

“Nghe nói hiệu trưởng vốn định tìm người chịu tội thay, nhưng mà hình như Tiêu thiếu gia thấy người kia chướng mắt quá, nên lại xông vào bệnh viện dần người ta thêm một trận, còn bức người ta đến nói rõ với hiệu trưởng rằng chuyện tốt kia là do chính mình làm.”

“Wow, anh ấy có cần phải MAN[-ly] như vậy không chứ? Nếu như người được ảnh cứu là con gái, còn không mê ảnh đến chết đi được ấy à! Ê, Áo Bông, mày làm gì mà mặt mày đỏ bừng như sắp xỉu vậy.”

Giáo viên phụ trách lớp đằng hắng lấy giọng, cắt ngang những tiếng xôn xao ầm ĩ của đám học trò bên dưới, nhìn sang anh chàng công tử nhà chủ tịch, đẩy mắt kính lên đánh giá hắn. Trang phục không bao giờ thắt cà-vạt cho tử tế là một đặc điểm rất phù hợp với cái lớp trâu bò này, nhưng cậu nhóc này cũng không quá khó bảo, thành tích cũng đứng đầu, chẳng biết mắc chứng gì lại chạy đi uy hiếp anh trai đày mình sang cái lớp này? Việc không liên quan đến mình, không dây vào thì hơn, giáo viên lắc lắc đầu, nghiêm túc nói:

“E hèm…… trò Tiêu, em tự giới thiệu đi.”

“Tiêu Yêu Cảnh.” Hắn thờ ơ nói ra tên của mình.

“Huh…… Hết rồi sao?” Vị thiếu gia này không biết mình nổi danh tới cỡ nào sao? Ai mà chẳng biết tên của cậu ta chứ?

“Còn muốn gì nữa?” Hắn bực bội trả lời vị giáo viên chủ nhiệm, tay đút vào túi quần, đi xuống cuối lớp, từ trên nhìn xuống gõ gõ lên bàn của một người nào đó “Này.”

“Huh?”

“Huh cái gì mà huh, hẹn hò xong rồi một cú điện thoại cũng không gọi tới là sao? Chơi tôi sao?”

“Ai bảo anh thấy em liền bỏ đi làm chi.” Tuy rằng không thể để cho con trai đơn phương chủ động, nhưng là ai bảo hắn cư xử kỳ cục như vậy.

“Ờ thì đó là vì…… thôi bỏ đi!” Hắn gãi gãi đầu, không muốn nhắc lại chuyện dở hơi hôm nọ nữa, “Hmm…… sau khi tan học ra cửa chờ anh.”

“Sao?”

“Em trừng mắt lớn như vậy nhìn anh làm gì, bạn anh muốn làm quen với em, không được sao?”

“Anh muốn đưa em đi gặp bạn anh?”

“Dư hơi! Em không đeo chặt một chút, không sợ anh tuột khỏi tầm tay sao?” Muốn thân mật thì phải đeo sát một chút, đeo nửa vời giống như chơi thả diều vậy sao, lại còn kéo dây lúc căng lúc lỏng nữa chứ, xì, đúng là cái đồ Áo Bông không chuyên.

“Thứ cho tôi chen ngang, trò Tiêu à, tôi bảo em tự giới thiệu, chứ không bảo em tỏ tình, trước tiên em nên quay trở lại bục giảng sẽ tốt hơn, tôi nói vậy có đúng không?” Giáo viên chủ nhiệm vất vả lắm mới xen vào được một câu, thầy chỉ muốn làm tròn nhiệm vụ của mình theo đúng trình tự, sau đó dùng tốc độ ánh sáng trở về phòng giáo viên uống trà. Thời gian còn lại, bọn họ muốn ở trong lớp thổ lộ, tỏ tình, hay ôm hôn, thầy cũng có thể nhắm một mắt, mở một mắt làm lơ.

Cả lớp bị câu trêu ghẹo của thầy chủ nhiệm làm cho bừng tỉnh, lập tức cười ồ cả lên. Tiếng cười sặc sụa không ngừng truyền ra ngoài lớp Thương Mại 2, ngay cả Quý Thuần Khanh và Tiêu Yểu Diệp đang đứng ở khúc quanh hành lang mà cũng nghe rõ mồn một.

Người trước – mặt lạnh lùng – dùng ánh mắt kẻ cả nhìn trừng trừng vào ngài hiệu trưởng đang nở nụ cười đong đưa quyến rũ:

“Tên yêu tinh kia tại sao lại xuất hiện trong lớp của thê quân tôi?”

“Đây là hình phạt, hình phạt vì tội đánh nhau.”

“Cậu cảm thấy vậy là trừng phạt sao?” Hắn chỉ vào cái lớp học đang truyền ra những tiếng cười chói tai không ngớt. Sao hắn có cảm giác tên tiểu yêu tinh kia không giống bị trừng phạt, ngược lại lại có cảm giác mình bị rơi vào hố.

“Chuyện này cũng không thể trách mình. Ngày hôm qua sau khi tan trường, chẳng phải chúng ta đi hẹn hò, nhân tiện bàn chuyện trò Tô bị đuổi học sao……”

“Làm ơn chú ý cách dùng từ, là cậu đem chuyện thê quân bị đuổi học ra uy hiếp tôi đi với cậu hơn 1 tiếng đồng hồ.”

“Chỉ là 1 tiếng 24 phút lẻ 8 giây thôi mà, cậu làm gì mà tính toán chi li như vậy.”

“Nếu như có thể, tốt nhất cậu đừng có sáp lại gần tôi dù chỉ một giây.” Từ sau cái lần tên biến thái kia lừa dẫn hắn về nhà với tư cách nàng dâu ra mắt mẹ chồng, còn lộ liễu bày tỏ thái độ có “ý đồ” với hắn, than thở rằng vì sao hắn không phải là một cô gái yểu điệu… cho đến nay, hắn đã quyết định đưa cái tên biến thái này vào danh sách cả đời không qua lại, nếu không thì, gặp lần nào đánh lần đó!

“Có thể chúng ta đúng là có duyên, còn bị thằng nhóc kia bắt gặp cảnh hẹn hò bí mật. Cũng không phải mình tự nhiên đầu hàng, là thằng nhóc kia dùng ảnh chụp uy hiếp mình, nên mình mới……”Khi hắn kể chuyện công tử Lục gia muốn gây khó dễ cho Áo Bông, nào ngờ thằng em hắn nghe xong liền bốc hỏa ngùn ngụt, lúc đó hắn mới biết kẻ đánh người ta bầm dập tới mức phải vào bệnh viện thật ra chính là em trai của mình, cuối cùng Lục Chiêm Đình không dám chọc vào Tiêu gia bọn họ, nên mới tìm Áo Bông để mà trút giận, gỡ gạc lại chút mặt mũi.

Hắn sốt ruột em trai, thầm nghĩ tìm một người thay em mình gánh tội cũng không có gì xấu. Hơn nữa, dù gì đã có Thuần Khanh ra mặt làm người hùng rồi. Kẻ nào sau khi bị Thuần Khanh đe dọa mà còn may mắn sống sót thì đúng là kỳ tích, làm gì còn có gan mà đi hãm hại thê quân của cậu ta. Thế nhưng, con ngựa non háu đá Yêu Cảnh này hoàn toàn không chịu nhín chút thời gian nghe hắn giải thích. Chưa kịp nói đến câu thứ hai đã lao tới bệnh viện xử lý thằng nhóc Lục Chiêm Đình khiến nó phải ở lại bệnh viện an dưỡng thêm một thời gian nữa, buộc Lục Chiêm Đình phải nói ra sự thật, còn đem tấm ảnh chứng cứ cuộc hẹn hò nam-nam ra uy hiếp hắn. Hại một hiệu trưởng như hắn không thể không làm theo ý muốn của thằng em. Đã thế còn phải ngồi nghe mẹ khóc lóc kể lể suốt ba tiếng đồng hồ, nói hắn nào là không có nhân tính, nào là không thương em trai, chỉ biết ức hiếp kẻ yếu, nào là khi nào chia gia sản sẽ đá hắn ra cho tự sinh tự diệt.

Thật là hết chịu nổi, thằng em trai mắc dịch của hắn yếu đuối ở chỗ nào? Vì che chở cho một đứa con gái mà đánh người ta bầm dập hết lần này tới lần khác, còn đem hạnh phúc cả đời của anh ruột mình ra mà đùa giỡn. Bức ảnh này nếu như bị phát tán ra ngoài, dựa vào cái tính cách coi trọng sự trong sạch một cách kỳ cục của Thuần Khanh, thì có thể cả đời này hắn cũng sẽ không được thấy lại cậu ta thêm một lần nào nữa.

“Ảnh chụp gì?” Quý Thuần Khanh lưu ý đến cái vật chứng mấu chốt nào đó một cách cảnh giác.

“Ờ, thằng nhóc chụp cũng không tồi, muốn xem không? Mình đang dùng làm hình nền điện thoại di động.”

Dứt lời, hắn đưa điện thoại của mình ra nâng niu như châu báu, Quý Thuần Khanh cầm lấy điện thoại, chỉ liếc sơ một cái, hai hàng lông mày nhíu chặt đầy khó chịu, tiếp theo trong nháy mắt___

Một cơn gió lạnh rởn gai ốc chạy dọc sống lưng, trên mặt đất xuất hiện một chiếc điện thoại sau khi bị giẫm đạp không thương tiếc, đầu lìa khỏi xác, thân thể tách rời, phụ tùng bay loạn, không còn khả năng khôi phục là lại hình dạng ban đầu.

About Maroon & DuDu

Sometimes people put up walls, not to keep others out, but to see who cares enough to break them down.

22 responses »

  1. Bear mập nói:

    tem

  2. Tlan nói:

    Hut tem lay phong bi

  3. lana nói:

    =]] Ao” Bo^ng dung” la` qua” loi. hai. he he

  4. skyisnotmine nói:

    =))
    Anh Tiểu Yêu và anh Thuần Khanh sắp đổi chỗ =))
    Ai nhu mì a?
    Ai bạo lực a?
    ><

  5. xixobobolala nói:

    Mình vừa thích Tiêu Yêu Cảnh, vừa mê Qúy Thuần Khanh, làm sao đây T.T
    Em Áo phao sướng quá chời ><

  6. thanhlamlt nói:

    Dịch rất thông minh. Truyện này tếu chết được. Không biết bản gốc là MAN hay Manly?

    • xMyDux nói:

      bản gốc là MAN, nhưng sợ mọi người hiểu theo tiếng Việt là “bị man”😆 cho nên M bỏ thêm cái đuôi -ly vô cho rõ nghĩa.

  7. bitbeo nói:

    hic, cho minh 1 anh di, anh nao cung dc a

  8. Lacoste nói:

    Ôi ạnh nào cũng vừa man vừa đáng yêu, yêu chết đi được ý!

  9. thaochipngo nói:

    thế này thì ai dám bảo a Thuần Khanh nhu mì yếu đuối chứ, quá bạo lực hic sót cái dthoại wa’

  10. minhanh_09 nói:

    hic thnks ss

  11. petitelousiana nói:

    hạnh phúc!!
    thanks ss

  12. songjin nói:

    tks nang`.
    truye^n hay wa’.
    2 chg` nay` dc chg` nao` cung~ suong’ nha, nhg ma` chac’ la` Tieu? ye^u xem ra k co’ cua? ruj`, du` j` ng` ta cung~ da~ co’ ho^n uoc’ ma`.
    hajzzzzzzzzzz, mjnh` ma` dc 1 ah thj`…………………………

  13. Pandamama nói:

    Các ss có kế hoạch post tiếp truyện ‘chỉ cần có tiền, ta yêu’ k ạ?

  14. Pandanus255 nói:

    Thanks

  15. Blue nói:

    Thanks nàng. Quý ca phải đối phó với 2 anh em nhà tiểu yêu xem chừng sẽ đau cái đầu đây.

  16. hoahoa nói:

    cac anh nay dang yeu wa
    chi suong nang to gia ao thui
    thanks

  17. Pandamama nói:

    Truyện hay wá! Cảm ơn ss! He he! Đang bắt đầu đọc bộ này!

  18. ruakon89 nói:

    Ôi trời ơi, sao bề chìm với bề nổi nó lại đánh nhau bôm bốp thế này.
    Khuôn mặt với ngoại hình thì rõ là trong sáng, ngây thơ. Mà sao tính tình lại khác một trời một vực.
    Hình như anh TK chỉ dịu dàng với thê quân của anh thì phải.

Share your thoughts

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s