23

Dạy vợ vs dạy mèo

Dịch bởi Maroon


 

 

Viên Tâm khinh khỉnh cao ngạo, ném ra một câu khiến Tô Gia Áo trở thành đối tượng cho mọi người chỉ trích:

“Gia Áo đã nói hết sự thật cho tôi biết rồi, tiểu Phi, anh đang cố ý đùa giỡn tôi có phải không?”

“Lần sau đừng có tùy tiện hẹn tôi nữa đó.” Viên Tâm khoác túi xách lên, dẫn theo đám bạn bỏ đi rất tiêu sái.

Không khí trong phòng nhất thời rơi vào yên lặng.

Tô Gia Áo nhất thời thấy đầu nặng chân nhẹ, cúi gằm không dám ngẩng đầu nhìn bọn con trai đang còn ngồi sững sờ trên sô pha, bao gồm cả Tiêu Yêu Cảnh đang đứng gần mình nhất. Từ trước tới giờ nàng「©xmydux.wordpress.com」chưa từng lúng túng đến như thế, ngay cả khi ra mặt giúp bạn đánh nhau nàng cũng rất ngang tàng gan dạ, ánh sáng mở ảo phản chiếu từ tấm kính sang trọng khổng lồ trên tường, hình ảnh hèn nhát co đầu rút cổ hiện tại của nàng.

Một lát sau, một tiếng cười lạnh phá vỡ bầu không khí nặng nề, nàng nghe thấy lời trách cứ không che đậy từ miệng tiêu Phi phun ra.

“Yêu Cảnh, đây chính là cô gái tốt mà mày chọn sao? Làm mất mặt tao như vậy?”

Nàng cúi đầu xuống thấp hơn nữa, không nhìn thấy vẻ mặt Tiêu Yêu Cảnh lúc này, chỉ cảm thấy hắn bước lên phía trước, chắn trước mặt nàng.

“Ê! Tô Gia Áo, cô trốn sau lưng Yêu Cảnh là có ý gì? Cho rằng có cậu ta che chở, cô có thể tùy tiện xía vào việc của tôi sao? Từ lâu đã nghe nói cô chẳng có chỗ nào giống con gái, chẳng biết cái gì cũng bày đặt ra mặt giúp người, không ngờ quả đúng là sự thật, thích chống lưng cho người khác đến thế sao?”

Nàng vốn nghĩ rằng mình đã làm một việc không được phúc hậu cho lắm, nhưng bị những lời buộc tội lạnh lùng của tiểu Phi lăng mạ, nhất thời mất hết khái niệm, ngẩng đầu lên đốp lại một câu: “Anh gạt cô ta trước vốn là không đúng. Tôi chẳng qua chỉ nói sự thật mà thôi, anh dữ dằn với ai, cho rằng lớn tiếng là giỏi lắm sao!”

Tiêu Yêu Cảnh đứng phía trước nàng nghe vậy, lưng cứng đờ, hơi nghiêng mặt qua rồi lại quay trở lại, không nhìn nàng nữa.

Tiểu Phi dường như không nghĩ tới nàng sẽ tranh luận, mở to hai mắt liên tục cười nhạt: “Gạt? Tôi gạt cô ta? Hừm, thật buồn cười, đó đều chẳng phải đáp ứng sở thích yêu tiền ái mộ hư vinh của bọn con gái mấy người sao.”

“Anh bớt nói xiên nói xỏ đi, con trai theo đuổi con gái mà phải đổi quần áo căn bản đích thị là đồ hèn, anh khinh rẻ tôi? Tôi còn khinh anh hơn!” Nàng nóng máu, mắng người như xe bị mất phanh, xắn cả tay áo lên chuẩn bị đánh nhau. Mặc kệ hắn là bạn thân của bạn trai mình hay là cái quỷ gì đi nữa, nàng bây giờ hỏa khí đã cuồn cuộn trong bụng sắp nhịn hết nổi rồi, “Tôi cảnh cáo anh đừng có chọc đến tôi nữa, bằng không bà đây sẽ cho đẹp mặt!”

Nàng không còn bận tâm đến hình tượng, mặt mũi lộ nguyên hình khiến Tiêu Yêu Cảnh quay đầu lại. Vốn tưởng rằng sẽ bị hắn dùng uy quyền con trai lên mặt dạy bảo, nhưng ngoài dự đoán nàng bị hắn kéo giựt ngược ôm vào lòng. Hắn chỉ muốn khiến nàng im miệng chừa lại cho hắn chút mặt mũi, nhưng biết nàng ưa mềm không ưa rắn. Vì vậy, hắn chọn cách trực tiếp hữu hiệu nhất, dùng ngực mình chặn họng nàng.

Sau ót bị bàn tay to lớn giữ chặt, dùng sức đè chặt vào bức thịt tường chắc nịch, nhưng hai lỗ tai nàng vẫn lọt vào những lời mắng chửi không buông tha của tiểu Phi: “Cô tưởng mình tốt đẹp lắm sao, chẳng phải cũng để mắt đến gia thế của Yêu Cảnh hay sao, hừ… dù sao chẳng qua cũng chỉ chơi bời mà thôi, cô cho là Yêu Cảnh sẽ thật lòng với cái loại con gái như cô ư? Vụ cá. . .”

“Tiểu Phi. Mày đừng quá đáng.” Bị ấn chặt trước ngực Tiêu Yêu Cảnh, nàng nghe giọng nói quyết đoán của hắn rung lên từ lồng ngực, cắt ngang lời tiểu Phi đang nói.

“Vốn chính là, cô ta. . .”

“Tao kêu mày ngậm miệng là nể mặt mày đó, bữa nay mày nói nhảm nhiều rồi.”

Lồng ngực hắn ngay mặt nàng phập phồng, không nói một câu nào với nàng chính là để cho nàng biết hắn bị kẹt ở chính giữa huynh đệ và bạn gái không phải là chuyện dễ chịu gì. Đàn ông con trai sợ nhất là bị mắng trọng sắc khinh nghĩa, giữa bạn bè bất luận đúng sai đều phải che đậy giấu diếm cho nhau. Lúc này, một cô gái tốt phải biết ngoan ngoãn, nếu nàng không ngoan, hắn sẽ chỉ càng thêm khó xử. Mà hắn đã giúp nàng chọn một cách làm tốt rồi, cứ đứng im trong lòng hắn, chờ hắn giải quyết mọi việc.

Tâm tình của một cô gái trưởng thành như nàng bị kềm chế bằng sức mạnh, không thể giương nanh múa vuốt phát tiết ra ngoài, đành phải há miệng cắn búa xua trên ngực hắn. Hắn buồn bực hừm một tiếng, nhưng cắn răng cố nhịn hành vi độc ác của nàng, còn cúi đầu dùng miệng nhay nhay trên vành tai của nàng như thể trấn an, ý biểu nàng đừng có quậy nữa. Thế nhưng, nàng「©xmydux.wordpress.com」lúc này đang bị cơn lửa giận chiếm giữ, căn bản không có hơi sức đâu mà để ý tới sự an ủi của hắn, chỉ muốn mau chóng tung ra nắm đấm của mình.

Tiểu Phi bị câu nói của Tiêu Yêu Cảnh làm cho sững sờ, nhớ tới quy tắc không nhúng tay vào chuyện riêng của huynh đệ và vụ cá cược của Yêu Cảnh, chỉ đành căm giận nhìn chằm chằm Tô Gia Áo, còn ráng nói thêm một câu cuối cùng: “Yêu Cảnh, tao khuyên mày mau đưa cô ta đến gặp Kiều Khâm tốc chiến tốc thắng đi, loại con gái này dẫn theo bên người, sớm muộn gì cũng gặp rắc rối.”

“Tụi bay bữa nay về trước đi, lúc khác gặp lại.” Hắn đánh trống lãng, tay vẫn giữ chặt cô gái đang khoa chân múa tay trước ngực, cúi mặt nhìn nàng lúc đó còn không quên giơ ngón giữa nhắm vào đám huynh đệ ngoài cửa, trợn trắng mắt, ôm nàng càng chặt, cho đến khi nàng kêu lên ú ớ vì ngộp thở.

Một lúc sau, nàng thoát ra khỏi lồng ngực hắn, bị ngộp nên ho sặc sụa, nhưng vẫn không quên việc đầu tiên phải làm sau khi được tự do chính là tìm người cãi lộn, đến lúc nàng phát hiện trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ thì mới giận dữ nói:

“Người kia đâu? Chửi đã rồi bỏ chạy sao? Đồ hèn, em phải đánh nó, đánh cho nó bầm dập!”

“Em đánh nó, vậy anh phải làm sao?” Hắn cụp mắt, nhìn xuống dấu son, dấu răng và nước bọt dính trên chiếc áo T shirt màu trắng.

“Liên quan gì đến anh?”

“Anh em và bạn gái đánh nhau? Em bảo anh phải giúp ai đây?”

“Ai bảo anh giúp, cái đồ hèn kia, em đánh cho tới khi nó phải kêu cha gọi mẹ luôn, anh đứng yên một bên xem là được rồi!”

Nghe nàng nói mà không chịu suy nghĩ, hắn nhíu mày: “Em luôn thích xen vào việc của người khác như vậy sao?”

“Anh nói ai xen vào việc của người khác?”

“Em.”

“Anh nói tôi xen vào việc của người khác?” Nàng trợn tròn mắt không thể tin nổi.

“Phải.”

“Mẹ nó chứ, tôi chõ mõm vào việc người khác lúc nào?” Nàng tức giận trong lòng, văng ra lời thô tục.

“Em còn nói không? Bình thường chỗ nào cũng ra mặt giúp người, thích làm anh hùng cũng không nói làm gì, nhưng còn hôm nay, là chuyện riêng của người khác, người ta thật lòng cũng được, mà đùa giỡn cũng được, tốt xấu gì cũng là bạn anh, em nhúng tay vào làm cái gì?” Hắn không định cãi nhau với nàng, thậm chí chưa từng có tiểu sử cãi nhau với con gái. Nếu như đổi lại trước đây, hắn chỉ cần trực tiếp nói bye bye với cô gái có “tính cách không hợp” này là xong, cười hề hề vài tiếng với huynh đệ mà hoàn toàn không cần bận tâm đến chuyện mặt mũi. Loại con gái chỉ biết làm khó hắn này hắn ăn không tiêu. Thế nhưng, hôm nay hắn lại đuổi huynh đệ hắn đi, chẳng qua chỉ muốn dạy bảo lại cô nàng muốn làm bạn gái hắn một trận tử tế, hy vọng nàng chí ít có thể vì hắn mà thay đổi một chút. Hắn nhân nhượng nàng, đặt mình vào vị trí của nàng, lẽ nào nàng lại không thể cũng nhân nhượng hắn một chút sao?

Không nên đế ý quá nhiều đến những chuyện tình cảm không liên quan gì đến hai người bọn họ, đây đâu phải chuyện khó khăn gì, vậy mà nàng lại dùng ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn hắn trừng trừng.

“Anh cũng cùng một giuộc với cái thằng ôn đó, cảm thấy tôi làm sai sao? Rõ ràng là nó lừa gạt người ta trước, tôi chỉ nói sự thật thôi, sai chỗ nào?”

Hắn thấy bộ dạng nàng hùng hổ như vậy, cơn tức giận cũng bốc lên theo: “Em hoàn toàn không biết hối cải sao?” Cô nhỏ này, hắn giúp nàng xử lý chuyện lộn xộn, nhưng nàng hoàn toàn không biết chừng mực, một bước cũng không chịu nhượng bộ. Bây giờ muốn thế nào, bảo hắn giữa bạn bè và phụ nữ chọn một trong hai, tìm hiểu ai đúng ai sai công lý chính nghĩa rạch ròi, sau đó giơ tay bỏ phiếu ủng hộ chắc? Thật không hiểu nổi!

“Người cần hối cải là anh đó? Anh đã biết rõ như vậy còn đưa quần áo cho nó mặc, giúp nó cùng đi lừa gạt con gái nhà người ta hay lắm chắc?” Chút cảm giác tội lỗi cuối cùng cũng bị hắn tiêu diệt sạch sẽ, tinh thần chính nghĩa không hiểu nổi của nàng bốc cao ngùn ngụt, hoàn toàn quên mất chính mình bị người ta lừa nói ra sự thật, chỉ cảm thấy bản thân cô ta hoàn toàn không sai. Vì vậy, trong lòng ứ một bụng tức khí cong cớn đả kích không kịp lựa lời, “Chắc là bình thường mấy người cũng hay làm như vậy, chắc nó cũng giúp anh theo đuổi không ít con gái rồi nhỉ, cho nên anh mới phải báo đáp như vậy?”

“Tô Gia Áo!” Hắn chưa từng bị ai khiêu khích như thế, rõ ràng là hảo tâm khuyên bảo nàng làm gì cũng đừng quá ngay thẳng, nhưng nàng càng nói càng lệch sang ý khác, cố ý cãi nhau với hắn.

“Cái gì!” Lôi hết tên họ của người ta ra gọi vậy sao!

“… Đồ ngang như cua!”

Hắn dứt lời, cầm lấy áo khoác rồi giật tung cửa bỏ đi.

“Rầm” tiếng cửa sập lại làm chấn động cả tai nàng, đến lúc nàng có phản ứng thì Tiêu Yêu Cảnh đã đi mất dạng. Nàng 「©xmydux.wordpress.com」nghiến chặt hàm răng, cơn tức giận dồn nén trong dạ dày nhói lên. Bị con nhỏ Viên Tâm hãm hại đã đủ bực rồi, giờ đến cả hắn cũng đối nghịch với nàng, đồ đàn ông con trai chết tiệt, nam tính nam téo cái quỷ gì, có bề ngoài bộ hay lắm sao, hoàn toàn không biết để ý đến cảm thụ của con gái, vì sao nàng lại không tự trọng mà đi thích cái loại con trai khốn kiếp như thế này.

Bà mẹ nó, biết giật cửa bộ giỏi lắm hả, nàng cũng biết!

Nàng lấy sức túm lấy tay nắm, giật thiệt mạnh hết sức bình sinh.

“Bang”

Sau một tiếng vang, nàng sảng khoái hẳn, nhưng tấm thủy tinh trên cửa đã bị bể.

“Cô à, đập bể đồ, xin bồi thường theo đúng giá, cảm ơn.”

“…”

Con mẹ nó, vì sao hắn giật thì không bể, còn nàng chỉ học theo mà lại xui xẻo như vậy!

Trên đòi này rốt cuộc còn có thiên lý hay không đây!

Dốc toàn bộ túi tiền, còn phải gọi điện thoại mượn nợ bạn bè mới đủ tiền bồi thường tấm kính vỡ, Tô Gia Áo không một xu dính túi lê bước về nhà. Nếu không phải nàng sống chết nói rằng trên tấm kính trước đó đã có sẵn vết nứt, mới được giảm giá chút ít, thì có lẽ đã bị giữ lại rửa bát trả nợ rồi cũng nên.

Nàng gãi gãi cái đầu bị đủ thứ chuyện tấn công, lê bước chân nặng nhọc đầy tang thương trên con đường vừa mới lên đèn rực rỡ, cho đến khi tới chỗ con hẻm cách nhà không xa thì nghe thấy một tiếng mèo kêu sởn gai ốc nên dừng chân lại.

Mà nguyên nhân thực sự khiến nàng hoàn toàn dừng bước, trốn đằng sau cây cột điện gần nhất chính là —- dưới ngọn đèn đường trước mắt cách đó không xa, thầy Quý – người đã phạt nàng viết bài tập – đang quỳ một gối xuống đất, cả người ngồi xổm chăm chú trêu đùa một con mèo nhỏ.

Còn con mèo nhỏ được ngón tay anh ta gãi gãi dưới cằm kia đang phát ra những tiếng meo meo khoan khoái, làm nũng cọ cọ vào ngón tay thanh mảnh của anh ta, anh ta nhoẻn miệng cười đến là dịu dàng, vỗ vỗ lên đầu con mèo ngoan cất giọng có vẻ như là đang dạy dỗ nó:

“Ngoan lắm ngoan lắm, nếu như thê quân có thể ngoan ngoãn giống nhóc, đừng tùy tiện chạy loạn theo người khác, thì có lẽ anh sẽ càng yêu thương cô ấy nhiều hơn.”

Ack. . . Anh ta còn chân thành xếp nàng ngang hàng với con vật nhỏ bé không có lực sát thương kia ư. Ở trong mắt anh ta, nàng còn không bằng một con mèo ngốc nghếch gió chiều nào xuôi chiều ấy sao?

Đàn ông và những động vật nhỏ, không nên trò chuyện cùng nhau ăn ý như vậy, chỉ có phụ nữ vì mục đích phô bày sự thiện lương của mình mới có thể thân thiết với những loài động vật nhỏ mà thôi. Anh ta với bộ mặt thanh tú hiền lành trông còn thích hợp để chăm sóc những loài động vật nhỏ hơn cả phụ nữ kia là có ý gì chứ.

Đợi đã. . . câu anh ta vừa nói có ý gì? Là thấy nàng đang nấp ở đây, cho nên cố ý nói cho nàng nghe sao? Không. . . Không phải âm hiểm như thế chứ?

Quý Thuần Khanh không có động tĩnh gì, vẫn gãi gãi cái cằm của con mèo nhỏ, mèo con bị chọc ghẹo giơ hẳn cái chân bé xíu lên quào quào ria mép, lại bị anh ta giáo huấn rất mềm mỏng: “Nhóc à, đừng ỷ anh cưng thì làm bậy nha, thả nhóc ra ngoài chơi đương nhiên không thành vấn đề, nhưng nếu như mải chơi mà quên cả đường về, quên luôn cả chủ nhân mình là ai, thì phải bị dạy dỗ một trận có biết chưa, móng vuốt này không được quào lung tung, phải ngoan thêm chút nữa, hmm?”

Anh ta nhìn bộ dạng thích làm nũng của nó mà nhoẻn miệng cười, cầm lấy hai chân trước của con mèo nhỏ, nhấc nó lên khỏi mặt đất ôm vào lòng, không bận tâm đến mấy sợi lông mèo dính đầy trên quần áo, thân mật vuốt vuốt lông nó, vừa đấm vừa xoa cảnh cáo: “Trên người nhóc bị nhiễm mùi của đứa đáng ghét nào rồi? Hử? Thật là khó ngửi. Anh thật muốn ném nhóc vào bồn tắm tẩy rửa sạch sẽ ngay lập tức.”

Nàng trốn ở phía sau cột điện vô thức kéo áo ở trước ngực đưa lên mũi ngửi, nhất thời xanh cả mặt. . .

Má ơi. . . nồng nặc mùi thuốc lá.

Anh ta thực sự đang bày tỏ lòng yêu thương thừa thãi của mình dạy dỗ con mèo nhỏ lang thang, chứ không phải đang dùng phương pháp ‘cây gậy và củ cà rốt’ để giáo huấn thê quân nhà mình đó chứ? Thật đáng sợ.

Chủ động nhận lỗi hay là chết không hối cải, không biết cái nào sẽ bị trừng phạt nhẹ hơn, chân của nàng 「©xmydux.wordpress.com」đang do dự không biết có nên chủ động bước ra khỏi cột điện hay không, thì nghe thấy giọng nói đầy vẻ con nhà gia giáo của Dương Thư Tiệp nên vội vàng rụt trở về.

“Mi Mi à, em đang chơi với ai vậy? A. . . thì ra là … thầy Quý ở trường của Gia Áo?”

Quý Thuần Khanh hơi nghiêng người sang, nhìn Dương Thư Tiệp đứng duới ánh đèn đường đang mỉm cười nhìn mình, chẳng hiểu sao hắn lại chớp chớp mắt đầy vô tội, chân mày nhướng cao, hơi có chút bất mãn cúi đầu nhìn con mèo không phải là mèo hoang đang nằm trong lòng mình.

Mi Mi. . .

Tên gì mà xấu hoắc. (Maroon: hức, hức)

Hắn vốn đang định gọi nó là tiểu áo thân yêu, rồi mang về nhà dạy dỗ nó một trận ra trò.

Aizz. . . thật là mất hứng.

About Maroon & DuDu

Sometimes people put up walls, not to keep others out, but to see who cares enough to break them down.

19 responses »

  1. ~^^~phjnphjn~^^~ nói:

    Tem a.
    Thanks

  2. Ô trời ơi, Tiểu Áo nữa mới ghê =))

  3. xixobobolala nói:

    Tác giả này…
    Sao lại cho Tiểu Yêu Cảnh và cái anh Chủ nhân của mimi trên kia khác nhau một chời một vực thế chứ ><

  4. ●±‡±● rynario ●±‡±● nói:

    tks ss

  5. Ôi, ta iu anh Khanh quá, loại đàn ông này vừa đáng yêu vừa đáng sợ.

  6. jimma1570 nói:

    trời, ta nghĩ anh Quý chửi mèo mắng người đó chứ, mà anh toàn mắng yêu không à, dễ thương khủng khiếp

  7. *Sophie Nguyễn* nói:

    Nghe de xuong thja.hjhj.lau lam moj doc truyen nj

  8. thaovp nói:

    á á á, yeah, Quý Thuần Khanh ra đòn, má ơi, sao ta đọc lời giáo huấn của anh mà rét run =)), ko biết vị thuần khiết mĩ nam này bộ mặt thật là như thế nào .
    Quý Thuần Khanh, em mãi mãi ở phe anh :-> *gõ nồi niêu xông chảo*

  9. ltpnhung nói:

    Hix, đang phân vân đắn đo suy nghĩ, nên yêu anh Quý hay anh Tiêu :-s

  10. tiỂu rIn nói:

    ôj má!! Tks ss nhjều lm ạ!!!

  11. minhanh_09 nói:

    thanks

  12. Thank ss😛
    Hỵ hỵ
    Phải rồi, cãi nhau to vào :X
    Chị Gia Áo về với a Khanh đi. Chỉ có a ý là tốt với chị nhất thôi😉

  13. dươngkyu nói:

    thanks ss! truyen hay lam!

  14. hanhanchj nói:

    giời ạ, cái kon Tô Gia Áo này, có phúc mà không biết hưởng………..ta mà có anh Quý ở gần thì

    hự hự…………Quý Thuần Khanh của em

  15. songjin nói:

    ak ha, n` ng` thjx QTK wa’ ta, hjx, ta thj`…ta thjx cả QTK và TYC mới khổ chứ, đến giờ vẫn k hiểu ah nào là nam chjnh’, có ai giải thjx dùm cái…

  16. Nhok_Njco nói:

    Thanks

Share your thoughts

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s