Chương 73:

Thật thật giả giả, phân biệt thế nào?

Edit: carmen

Chỉnh sửa: Maroon


 

 

Một câu câu hỏi thản nhiên, không quá lên giọng chất vấn, nhưng vào đến lỗ tai Thập Tứ lại nghe như cơn sấm sét, cả người run lên.

Hiên Viên Tiêu hình như cũng chẳng chờ đợi câu trả lời của Thập Tứ, hắn lại tiếp tục hỏi: “Trẫm muốn nhất thống thiên hạ, chẳng lẽ thật sự là sai sao?”

Hồn phách của Thập Tứ rốt cục cũng bay trở về từ chín tầng mây, vội vàng trả lời: “Chủ tử là 「©xmydux.wordpress.com」 minh quân thiên cổ hiếm có, văn thao võ lược, không ai sánh bằng. Chủ tử thống nhất thiên hạ, kì thực chính là may mắn của vạn dân.”

“Ha ha” Hiên Viên Tiêu cười khẽ hai tiếng, cũng không nhìn tới Thập Tứ đang khẩn trương đến toát mồ hôi hột, ngửa mặt lên trời thở dài, nói: “Thập Tứ a, ngươi khi nào cũng học thói a dua xu nịnh này?”

“Thập Tứ câu nào cũng xuất phát từ đáy lòng, tuyệt không dám lừa gạt chủ tử, lại càng không dám nịnh hót trước mặt chủ tử!” Từng chữ âm vang mạnh mẽ, không một chút giả dối. Trong lòng có điều khó hiểu, do dự chốc lát, Thập Tứ chọn cách hỏi thẳng: “Chủ tử, Thập Tứ có một chuyện không rõ!”

Hiên Viên Tiêu kinh ngạc nhìn sang Thập Tứ, nhìn chằm chằm cái người luôn theo hắn từ khi còn làm thái tử cho đến bây giờ. Hắn rất tò mò, một Thập Tứ luôn luôn chỉ nghe không hỏi, thì có việc “không rõ” gì. Vì thế, Hiên Viên Tiêu hất cằm nói: “Hỏi –”

“Chủ tử vì sao phải tấn công Đông Nhạc và Dực quốc trước?” Dừng một chút, lại hỏi, “Chiếm lĩnh Tây Kỳ và Thục Quốc không phải nhanh hơn sao? Hơn nữa, Đông Phương Tấn (cha của ĐPCửu) suốt ngày ốm đau trên giường, chư vương âm thầm phân tranh không ngừng, vì sao chủ tử không nhân cơ hội tốt này nhất cử đoạt lấy thuộc địa Thương Mân của Lương Quốc? Vì sao nhất định phải bỏ gần tìm xa đi tấn công thuộc địa của Ngọc Quốc?”

Hiên Viên Tiêu cười sang sảng, nói: “Tây Kỳ và Thục Quốc vốn là thuộc địa của trẫm, đợi thiên hạ thế cục đại định, còn sợ này hai nước thuộc địa này không tự động thần phục trẫm sao? Trẫm không cần lãng phí một binh một tốt nào trên người bọn chúng!”

Thập Tứ tỉnh ngộ, bội phục nói: “Tạ chủ tử dạy bảo! Thập Tứ đã hiểu!”

Hiên Viên Tiêu khẽ thở dài: “Về phần trẫm vì sao bỏ qua Thương Mân mà……”

Mãi một lúc lâu, vào lúc Thập Tứ cho rằng Hiên Viên Tiêu đã quên mất câu hỏi của hắn, Hiên Viên Tiêu mới lại chậm rãi mở miệng: “Trẫm cũng không biết……” Giữa lúc hoảng hốt Hiên Viên Tiêu hỏi lại Thập Tứ: “Nếu nói, trẫm tấn công Đông Nhạc và Dực quốc là vì trút tư thù, Thập Tứ có tin không?”

Thập Tứ giật thót, nghĩ đến Thượng Quan Sở Sở, trong lòng mới sáng tỏ, mặc dù thấy có gì đó không ổn, nhưng cũng không thể nói được gì, trong lúc hắn còn đang do dự, Hiên Viên Tiêu lại thản nhiên nói: “Trẫm cũng không muốn tin trẫm là vì tư thù mới…… thôi được, thôi được, trẫm thừa nhận thì đã làm sao?” Ánh mắt lại rơi trên mặt Thập Tứ, cười cười, “Trẫm không thể tấn công Đông Nhạc, trước mắt cũng chỉ có thể tấn công Dực quốc.” Không đợi Thập Tứ đặt câu hỏi, hắn lại nói, “Thập Tứ, phái Thập Ngũ đi Đông Nhạc, tra rõ chuyện ‘Đồng quy’ bị trộm 10 năm trước cho trẫm.”

Thập Tứ nói: “Dạ!”

“Trẫm muốn biết mẫu cổ bị kẻ nào đánh cắp, mục đích của kẻ trộm cổ, cùng với tung tích của mẫu cổ! Nếu như…… Nếu như mẫu cổ đã bị mất, trẫm muốn tra rõ ấu cổ trống mái được hạ trên người ai!” Lúc giao nhiệm vụ cho Thập Tứ, Hiên Viên Tiêu chưa bao giờ giải thích rõ ràng điều hắn muốn là gì.

“Chủ tử không tin lời nói của Sở Sở quận chúa?!” Thập Tứ kinh ngạc trừng lớn hai mắt, trong lúc nhất thời đã quên mất thân phận của mình, lại lỡ lời hỏi lại Hiên Viên Tiêu.

Thật khác thường, Hiên Viên Tiêu lại không hề nổi giận, hắn giải thích: “Là Trẫm 「©xmydux.wordpress.com」 không tin tên Ma y kia.” Mắt nhìn Thập Tứ, rồi nói tiếp, “Quốc Chủ của Đông nhạc và Dực quốc đâu phải là kẻ ngốc, sao có thể dễ dàng dùng bí dược của nước mình đi hại người? Cứ cho là muốn dùng, thì tuyệt đối cũng sẽ không tự mình tới cửa để lại đồ ăn thức uống. Huống chi, phương pháp hạ độc còn vụng về như thế. Trẫm, nghĩ không ra.”

“Thập Tứ hiểu rồi!”

Hiên Viên Tiêu lại ra lệnh: “Phái Thập Tam đi điều tra nguồn gốc tên Ma y, trẫm cảm thấy hắn không hề đơn giản.”

“Dạ!”

Nhíu mày trong lơ đãng, Hiên Viên Tiêu nghĩ đi nghĩ lại, rồi nói tiếp: “Thập Tứ, ngươi lập tức liên hệ Thập Nhất, kêu hắn chọn mấy người trong ‘Ảnh Bộ’ (giống như mật thám) sáng sớm ngày mai đến Ngọc Quốc.”

Thập Tứ thoáng sửng sốt, không hiểu được dụng ý của chủ tử nhà mình, bèn hỏi: “Chủ tử muốn Thập Nhất ẩn núp trước ở Ngọc Quốc, để làm hậu ứng sao?”

Hiên Viên tiêu có chút xấu hổ, ho khan một tiếng, ánh mắt liếc sang bên cạnh, nhỏ giọng nói: “Bảo Thập Nhất để mắt đến Thượng Quan Lăng, trước khi chưa điều tra rõ ‘Đồng quy’, đừng để cho người của Đông Nhạc tiếp cận nàng.” Chợt cảm thấy hơi nóng, tay đang cầm lấy dây cương cũng không được tự nhiên, “Khụ…… ngoại trừ mấy người đã chứng thực không có trúng cổ đực, vào đêm trăng tròn không được để bất cứ nam tử nào đến gần nàng nội trong vòng một trăm trượng.”

Thập Tứ ngây người. Không cho nam nhân tiếp cận Thượng Quan Lăng? Đêm trăng tròn? Đây là đang giám thị hay đang bảo vệ? Thập Tứ hơi choáng.
“Ý của chủ tử là, trừ mấy người trong Ma y quán ra……”

“Đông Phương Cửu, Yến Tứ Phương, còn có Âu Dương Vân, đều không được!” Như đinh đóng cột, một lời dứt khoát. “Người của Trẫm cần xem mạch của bọn họ đã!”

“Dạ!” Thập Tứ nói rõ ràng.

Một con ngựa nâu dừng lại cách Xích Luyện hai thân ngựa.

“Bẩm bệ hạ, thân thể Sở Sở quận chúa không khỏe, muốn mời bệ hạ……” Hộ vệ nhảy xuống ngựa, quỳ trên mặt đất nói.

“Trẫm biết rồi.” Hiên Viên Tiêu thoáng đăm chiêu, chậm rãi quay đầu ngựa lại, thúc ngựa mà đi.

***

Năm ngày trước. Ma y quán.

Lại là một ngày nắng đẹp, tâm tình cũng trở nên tươi tốt như ánh mặt trời, ta 「©xmydux.wordpress.com」 cười cười, sờ sờ lên mặt mình, cảm thấy độ cong của nụ cười trên miệng mình cũng không tồi.

“Lăng nhi, dậy rồi hả?”

Á, nãy giờ chỉ lo nhìn bầu trời, căn bản không chú ý tới tên ngốc đang đứng trước mặt!

“Ta chưa dậy, ngươi xem như ta đang mộng du là được rồi.” Quẹo trái, nhấc chân, tiến tới, đi ăn điểm tâm.

Đông Phương Cửu cũng không giận, đuổi theo ta hỏi: “Tâm tình đỡ hơn không?”

Ta đáp: “Không.”

Hắn quýnh lên, chộp lấy tay ta, ta bị buộc phải dừng lại.

Ta hiểu ý hắn, cho nên nhanh chóng giải thích: “Lão tử hôm nay tâm tình không phải đỡ hơn, mà là vô cùng tốt! Aha ha ha!”

Đông Phương Cửu nhìn ta ngây ngốc, đôi mắt phượng tròn xoe, tựa như không tin lời ta nói.

“Lăng nhi, chẳng phải đêm qua nàng rất buồn sao?”

Ta cười cười: “Ngươi cũng biết, điều khiến ta buồn phiền là chút chuyện cỏn con ngày hôm qua, nhưng ngày hôm qua cũng đã qua rồi, chuyện khó chịu kia cũng đi theo nó mà kết thúc rồi. Ngươi—đã—hiểu—chưa?!”

Trích dẫn lời Lăng mẹ kế: Ngày hôm qua như nước chảy về đông, phiền não đi xa không sao giữ được.

Phiền não của ngày hôm qua, thì chỉ nên trả lại ngày hôm qua.

“Lăng nhi, nếu nàng thật sực nghĩ như vậy, ta an tâm rồi.”

“Vô nghĩa, ta không nghĩ như vậy thì nghĩ như thế nào? Chẳng lẽ phải cả ngày khóc sướt mướt, oán trời trách đất sao?!” Ta lườm hắn một cái, “Ta cũng không phải Phật tổ, không thể phổ độ chúng sinh! Hắc hắc……” Cười gian hai tiếng, lại nói, “Thượng Quan Lăng ta ở chốn hồng trần cuồn cuộn này có thể phổ độ chính bản thân mình không thôi cũng quá tốt rồi!”

Đông Phương Cửu lại tới nữa, cặp phượng mâu kia lại lấp lánh đưa tình……

Thực lòng ta cảm thấy nếu hắn ở hiện đại, tuyệt đối sẽ là một minh tinh màn bạc thuộc cả phái thần tượng lẫn phái thực lực. Cái tên này biểu hiện trên mặt mỗi ngày đều giống như đang diễn kịch, hắn không thấy mệt sao ta?!

Đông Phương Cửu do dự nửa ngày, mới thu lại bộ mặt làm bộ làm tịch, nghiêm mặt nói với ta: “Lăng nhi, nàng đi theo ta đi.”

Ta sửng sốt một lúc, rồi hỏi hắn: “Ta đi theo ngươi làm gì? Đi đâu?”

“Ha ha, theo ta về Phượng Dương.” Phượng mâu lấp lánh, ánh mắt sáng ngời, nửa thật nửa giả dụ dỗ: “Tiểu Lăng nhi là vương phi chưa qua cửa của Đông Phương Cửu ta, thiên hạ này còn có ai mà không biết? Vương phi của ta tất nhiên là phải theo ta cùng trở về……”

“Ngươi câm miệng!” Ta ngắt lời hắn, nghiêm túc nói với hắn: “ Đông Phương Cửu chắc hẳn ngươi cũng hiểu, ngày đó ở Ngôn quốc ngươi nói như vậy nhưng ta 「©xmydux.wordpress.com」 lại không phản bác ngươi, thậm chí vạch trần ngươi, chỉ là để có thể rời khỏi Ngôn quốc, để khỏi làm cái chức Vương phi chó má chết bầm kia! Hôm nay, ngươi cũng đừng đem mấy lời mà người thông minh cũng không xem là thật kia ra mà lừa gạt ta!”

Đông Phương Cửu cười có chút chua xót: “Lăng nhi, nàng không tin ta ư? Nói nhiều như vậy, làm nhiều như vậy, rốt cuộc nàng vẫn không muốn tin ta?!”

Ta cũng cười: “Ngu dốt như mỗ Lăng, tâm tư của người khác ta không đoán được, lại càng không hiểu được, thật thật giả giả trên thế gian cũng không dễ dàng mà phân rõ. Không phải mỗ Lăng ta quá tự phụ, chẳng qua là thật sự không có chỗ nào cần Cửu vương gia trợ giúp hết. Không có hợp tác, đương nhiên cũng không cần nói tới cái gì là …… tín nhiệm.”

About Maroon & DuDu

Sometimes people put up walls, not to keep others out, but to see who cares enough to break them down.

21 responses »

  1. Annies nói:

    Hi vong la tem :d tk ban nha

  2. katiescarlett nói:

    haha, đợi mãi mới được bóc tem ahh

  3. pegau nói:

    top ten aaaa,thanks

  4. piggytocxu nói:

    thanks nàng

  5. Langbam nói:

    Oj.kho than A CUU wa a

  6. Phuong Dung ^^ nói:

    thanks. top 10😀

  7. chibi_vip92 nói:

    thanks ss.thik nhat anh dong phuong cuu

  8. Pandamama nói:

    Lăng tỷ lạnh lùng = =

  9. hanhanchj nói:

    đọc nhiều thế này thật là sướng chết đi mất, giá như ngày nào cũng đc gặp Tiêu ca

    hu hu, sao anh nào cũng đáng yêu vậy………….ta mà là Lăng nhi ta chọn hết….

  10. heo_peo_iu nói:

    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA tội nghiệp Cửu ca ngốc quá điiiiiiiiiiiiiiiiii. Sao Lăng tỉ lại hông tín nhiệm ảnh chứ?Ảnh đáng yêu, dẽ xương, tuyệt vời đến vậy cơ mà. Hu hu ghét Lăng tỉ.

    • heo_peo_iu nói:

      “Ngu dốt như mỗ Lăng, tâm tư của người khác ta không đoán được, lại càng không hiểu được, thật thật giả giả trên thế gian cũng không dễ dàng mà phân rõ. Không phải mỗ Lăng ta quá tự phụ, chẳng qua là thật sự không có chỗ nào cần Cửu vương gia trợ giúp hết. Không có hợp tác, đương nhiên cũng không cần nói tới cái gì là …… tín nhiệm.”

  11. Han.nami07 nói:

    Lang me ke lanh lung tan nhan that ,toi cho Cuu ca qua. Khong ngo la HVT ngay cang quan tam den Lang mq ke nha,,hehe,,,

  12. ●±‡±● rynario ●±‡±● nói:

    tks ss

  13. tinacollin nói:

    khổ mãi với đôi oan gia này
    baoh thì Lăng nhi mới yêu Cửu ca chứ?
    chờ đợi, chờ đợi

  14. Lạc Vy nói:

    Thanks~
    Xa cách sẽ hiểu lòng nhau, đợi Lăng nhi về Ngọc quốc lũi thũi một mình không còn được thấy tên ngốc kia nữa thì nàng sẽ nhận ra tình cảm của nàng thôi. Chờ đợi nào ~

  15. hoacodon nói:

    công nhận là khổ thân anh này… hình như anh yêu chị ý thật lòng …

  16. Ruby nói:

    Không hiểu sao lại thích Vân Tiên Nhân hơn. Chừng nào lên sàn tiếp đây Vân ca???

  17. a123rt nói:

    ta chỉ có thể nói :
    * tung hoa *

  18. thaovp nói:

    Lăng tỷ!!!!!!! Tỷ phản trân trọng bảo bối trước mặt chứ TT_TT

Share your thoughts

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s