25

Di chứng của nụ hôn

Dịch bởi Maroon


Trong Ice Mania bar, bóng tối bao phủ cả căn phòng, những chiếc đèn nê-ông tranh tối tranh sáng tỏa ra từ sàn nhảy, trên sân khâu nho nhỏ, cô ca sĩ của quán đang cầm micro, cất giọng khàn khàn phát ra một làn điệu đều đều, ca từ đầy những lời lẽ bi thương và chúc phúc của một kẻ bị phụ tình. Tốt bụng quá, phong độ quá nên cũng giả dối quá.

“Phiền cậu bảo cô ta câm miệng có được không?” Ngồi trước quầy bar, Tiêu Yêu Cảnh sầu muộn suốt cả buổi tối, cuối cùng cũng hết chịu nổi lời bài hát than trời trách đất còn ra vẻ ta đây phong độ, 「©xmydux.wordpress.com」 lườm sang phía Kiều Khâm đang đứng bên cạnh mở miệng nói câu đầu tiên trong buổi tối hôm nay kể từ khi bước vào quán tới giờ.

Kiều Khâm đứng sau quầy bar pha chế rượu, cười nhạt trước cơn giận chó đánh mèo của hắn, “Làm ơn đi, thiếu gia, tôi phải dùng tiền mời người ta về hát, nên có bắt cô ta ngậm miệng cũng vẫn phải trả tiền. Sao vậy? Cậu thấy cảnh đau lòng à?”

Tiêu Yêu Cảnh vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng thờ ơ, ánh mắt đăm chiêu bóp chặt ly rượu trong tay.

Từ lúc cùng bọn tiểu Phi bước vào quán bar cho đến giờ, hắn đã duy trì điệu bộ si ngốc này cũng khá lâu, bảo là muốn an ủi tiểu Phi bị thất tình, nhưng lúc tiểu Phi căm phẫn chửi mắng bọn con gái thật sự đáng ghét ghê tởm, thì hắn lại đờ đẫn nhìn ly rượu, lúc tiểu Phi chửi bọn con gái chỉ ái mộ hư vinh, thì hắn lại đờ đẫn nhìn ngoài cửa sổ, chỉ đến khi nhắc đến bọn con gái chỉ khoái chân đạp mấy thuyền, mà hễ đạp chân lên một cái cũng đồng thời đá văng một cái, hắn mới nhướng mắt lên, nghiến răng ken kén, vẻ mặt oán giận như kẻ từng nếm mùi bị hại còn giàu kinh nghiệm hơn cả tiểu Phi.

Lúc này, người ta – nhân vật chính bị con gái đá – đã lê thân vào sàn nhảy tìm thú vui rồi. Hắn còn ở đây nói chuyện yêu đương, thế nhưng cái thằng bên người không thiếu con gái kia lại mang một bộ mặt cay đắng tang thương.

“Ê, nghe tiểu Phi nói, cậu đã trị được con nhỏ phá quán tôi lần trước rồi, khi nào thì dẫn đến cho tôi coi? Hay là, cậu không muốn đánh cuộc với tôi nữa? Đừng nói tôi không cho cậu cơ hội, hãm hại huynh đệ cũng là một hạnh phúc, chỉ cần cậu nhận thua kính tôi một ly trà, thì chuyện cá cược tôi có thể coi như chưa từng xảy ra, tùy ý cậu đi mà kịch giả tình thật, hmm?”

Kiều Khâm thấy hắn không trả lời, cũng không buồn hỏi thêm, nghiêng người đẩy ly cocktail vừa pha xong đến trước mặt Tiêu Yêu Cảnh, khoe, “Mới học được món pha chế mới, đang định cho cậu nếm thử trước tiên, tên rất gợi cảm, gọi là BETWEEN THE SHEET.”

BETWEEN THE SHEET? Dịch ra chính là. . .

“Mau mau lên giường?” Hắn nhíu chặt lông mày, nhìn ly thức uống quái lạ có một cái tên kỳ cục, lẽ nào là một loại xuân dược? Cậu ta muốn ám chỉ cái gì? Chiêu thức đối phó con gái có rất nhiều, tỷ như mau mau lên giường, chớ đừng có rảnh rỗi không có việc gì làm đến ngồi trước mặt bạn bè đờ đẫn u sầu ư?

“Cậu đúng là đầu óc đen tối, tên rượu nghĩa là ‘mau mau lên giường’ không sai, nhưng đây chỉ là rượu giúp ngủ ngon, brandy pha với rượu mùi cam.” Kiều Khâm nhún vai, đá lông nheo với hắn một cái, “Bởi vì tôi nghĩ, hôm nay có thể cậu sẽ mất ngủ.

“. . .”

“Giống tôi hồi đó xui xẻo bắt gặp cảnh bạn gái đang hôn nhau kiểu Pháp với thằng khác, tôi mất ngủ cả tháng, cái cảm giác da đầu tê dại, lông tơ dựng ngược này khiến cậu cảm thấy khó có thể chịu đựng nổi, lại thêm cái hình ảnh kia cứ tua đi tua lại trong đầu cậu, vô cùng đau khổ.”

“. . . có mà tua đi tua lại trong đầu cậu đó, đừng kéo tôi vào.” Hắn ghét cay ghét đắng mấy chuyện không đầu không đuôi hàm hồ không rõ ràng, nên chẳng muốn chia sẻ những hình ảnh kích thích quá đáng kia với cậu bạn thân.

Hừ, nhưng mà, nếu luận về kích thích, chuyện hắn gặp phải chắc chắn kích thích hơn một bậc. Thằng cha thầy giáo khốn kiếp kia rõ ràng thấy hắn đứng ở chỗ đó, mà vẫn dám hôn hít đầy khiêu khích, vừa híp mắt liếc xéo hắn, vừa dang tay ôm bạn gái của hắn, 「©xmydux.wordpress.com」 khiến nàng từ đầu đến cuối chỉ quay lưng về phía mình, khốn nạn nhất chính là lại khiến hắn lại lộn ruột như thể bị giẫm phải đuôi mới tức chứ.

Con mẹ nó! Vừa ăn cướp vừa la làng, hôn bạn gái của hắn còn dám đưa ra bộ mặt tởm lợm với hắn, giả vờ tội nghiệp nữa chứ.

“Aizzz, đàn ông mà sĩ diện quá dễ bị uất ức sinh ra nội thương, hại người hại mình, có điều, cậu thực sự nhận lời với tiểu Phi theo đuổi cô em Viên Tâm đó sao?”

“Hử?” Hắn giật mình, không kịp phản ứng với câu nói trước sau chả ăn nhập gì với nhau của Kiều Khâm.

“Nãy giờ cậu không nghe tiểu Phi nói chuyện sao? Nó nói Tiêu thiếu gia cậu mà ra tay khẳng định có thể đối phó với con nhỏ ái mộ hư vinh kia, giúp huynh đệ trút giận không bao giờ thoái thác.”

“. . .”

“Nhưng mà, tiểu Phi nói cô bồ của cậu là một con cọp cái chính tông, tôi thấy muốn cô nàng đồng ý để câu theo đuổi người khác, cô ta 80% sẽ nổi điên lên, nếu cậu không dám chắc…”

“Chẳng qua chỉ là theo đuổi một đứa con gái thôi! Tôi ra mặt giúp bạn mình chẳng lẽ còn phải đi xin phép cô ta? Hừ.”

Hắn chẳng hơi đâu mà chơi trò một lòng một dạ đối với loại con gái chân đạp hai thuyền.

“Hiss.” Huýt sáo một tiếng tán thưởng, “Có khí phách. Có điều, chứng mất ngủ không phải nhờ khí phách mà biến đi đâu, cẩn thận tí nhé.”

“. . .”

Thầy Quý giảng bài rất hay, lại đầy tình yêu thương, tất cả mọi người đều sẽ dễ dàng qua ải.

Câu nói này là do tên khốn kiếp chết tiệt nào nói vậy?

Cái bộ mặt đơn thuần vô tội của hắn hoàn toàn chỉ dùng để lừa gạt, dọa dẫm, bỡn cợt người ta mà thôi. Đôi mắt đen híp lại, sắc mặt tối sầm, hắn có thể ngay lập tức trở mặt, bà con dòng họ cũng không nhận, thần phật gì cũng chẳng nể, chỉ cần thầy Quý hắn lúc này đang có chuyện bực bội trong lòng, thì hãy coi chừng.

Tiêu Yêu Cảnh nghỉ học không phép, hắn tỉnh bơ không nói gì, trực tiếp khoanh một vòng đánh rớt ngay trên tờ danh sách lớp, xuống tay thẳng thừng, nét chữ thanh tú nhưng hùng hồn, khiến cả đám bạn cùng lớp nhìn thấy mà sợ hãi nuốt nước bọt cái ực.

Điểm danh xong, hắn nở một cười vô hại, như thể hoàn toàn không biết mình đã làm một chuyện ‘hại người’ đến mức nào, tiếp tục bài giảng của mình trên lớp.

“Những bạn nào chưa làm bài tập ngày hôm qua, mời đứng dậy.”

Lớp học có hơn bốn mươi học sinh, không một ai dám hé răng, đồng loạt đứng dậy phân nửa lớp.

Hắn dừng chân đứng lại trước mặt Tô Gia Áo đang cúi đầu gãi cằm, lạnh lùng đứng trước mặt nàng một lúc lâu, dường như đang đợi nàng nói gì đó.

Cô bạn đứng ở hàng trên lanh trí đảo mắt, lập tức xoay người nháy mắt với Tô Gia Áo.

“Xin thầy đi, mau xin thầy đi.”

Tô Gia Áo bị bạn nháy mắt phát quạu, trừng mắt đáp lại.
“Mắc gì tao phải xin ổng.”

“Ánh mắt ổng đang nói như vậy đó, chỉ cần mày xin ổng, ổng sẽ bỏ qua cho tụi mình!”

“. . . mày nhìn ở đâu mà thấy cái ý nghĩ tà ác đó của ổng hay vậy?”

“Mày thử nói xem, mắc gì đi chọc giận người ta, hại cả đám tụi tao phải chịu tội thay cùng mày, bình thường chẳng phải ổng rất dễ nói chuyện sao? Không làm bài tập cũng có thể qua ải, bữa nay mặt đen như Bao công? Không phải tại mày thì tại ai!”

Nàng bị thúc giục không còn cách nào khác, đành phải ngẩng mặt lên nhìn hắn.

Ánh mắt lạnh lùng sởn gai ốc kia đang nhìn nàng chằm chằm đầy khiển trách, nàng chột dạ, vội vàng gục đầu xuống, muốn gì chứ, lẽ nào bắt nàng ở trước mặt mọi người, 「©xmydux.wordpress.com」 thành thật khai báo chuyện nàng vì lợi ích cá nhân của mình mà chiếm đoạt sự trong sạch của hắn ư? Xí, đồ đàn ông nhỏ nhen hẹp hòi!

“Xin lỗi thầy, ngày hôm qua đã ép thầy hôn tôi, nhưng rõ ràng tôi thấy thầy cũng rất say mê rất thích thú? Nhưng mà ai làm nấy chịu, thầy có thể đừng vì bị hủy hoại sự trong trắng mà trả thù riêng, giận cá chém thớt hại đến các bạn vô tội hay không? Nụ hôn đầu của đàn ông, đâu có giá trị gì.”

Một lời xin lỗi hoàn toàn không thấy một chút thành ý nào từ miệng nàng tuôn ra, lời vừa dứt, chỉ nghe khắp nơi những tiếng hít vào ỉu xìu, ngay cả đám bạn gái đang đứng chịu phạt cũng chẳng ai còn dám tiếp tục vẫy vùng chống cự nữa! Bảo một loài động vật chỉ thích đánh đấm như Áo Bông đi xin lỗi, chủ kiến ngu ngốc khiến kẻ khác giận sôi gan này là do đứa nào nghĩ ra vậy?

Lời xin lỗi rắm thối này, thầy Quý mà chịu nhận mới là lạ.

“Tất cả những bạn chưa làm bài tập ra đứng hết ngoài hàng lang cho tôi, cho đến khi nào bài tập bị thiếu được làm đầy đủ.”

Nhìn coi. . . có hiền lành dịu dàng cỡ nào cũng bị Áo Bông chọc điên mà!

Vì vậy, trước cửa lớp Thương Mại 2 xuất hiện một cảnh tượng chưa từng thấy, hai mươi mấy cô cậu học trò đứng xếp hàng dọc theo hai bên hàng lang, cũng còn may, thầy Quý vẫn chưa hoàn toàn tức điên lên, còn giữ lại được chút lý trí, cho nên, chỉ có hai tay của Tô Gia Áo là bị treo thêm hai cái thùng nhựa chứa đầy nước, những người khác thì may mắn thoát tội.

Tô Gia Áo nhìn cái thùng nước trên tay, trừng mắt chịu đựng sự chỉ trỏ xì xào của mấy đứa bạn bị liên lụy, chắc chắn cha nội kia có mưu tính từ trước, lúc ở nhà thì giả vờ đáng thương oan ức tột cùng, nhẫn nhục chịu đựng, chấp nhận thỏa hiệp, giả đò như chẳng có việc gì bảo rằng không muốn để nhạc phụ nhạc mẫu lo lắng, giờ thì sao? Tới trường rồi bỗng nhiên thay đổi 180 độ trở nên lạnh lùng bạo lực, biến nàng thành mục tiêu công kích của tất cả mọi người.

Cũng may bữa nay Yêu Cảnh nghỉ học, bằng không nàng chết chắc rồi!

“Trên thế giới, khoảng cách xa xôi nhất, không phải giữa sống và chết, mà là khi chúng ta đang hôn nhau, nhưng trong lòng em lại nghĩ về người khác.”

Một câu ngắn gọn đạp trúng chỗ hiểm thốt ra từ miệng của một cô bạn đứng bên cạnh Tô Gia Áo, cô nàng lắc đầu nhún vai khoác tay lên vai Tô Gia Áo, “Thầy Quý thật đáng thương, Áo Bông mày đúng là nghiệp chướng chất chồng.”

“Bạch Tiếu Diệp, hiện tại người đang vác thùng nước là tao, không phải là thầy Quý đáng thương, rốt cuộc ai đáng thương hơn ai?”

“Đương nhiên những đứa bị liên lụy vì tình như tụi tao là đáng thương nhất chứ còn ai!” Bạch Tiếu Diệp hung hăng liếc xéo nói, “Vừa nãy trong lớp, tao cố hết sức nháy mắt ra hiệu cho mày, nếu nghe lời tao thì làm sao đến nông nỗi này?” Dứt lời, còn nhấc chân đá đá vào cái thùng nước trên tay nàng vẻ hả hê trên nỗi đau của người khác.

Bạch Tiếu Diệp xỉa xói nàng xong, mấy đứa bà tám chung quanh cũng tỉnh táo lên, “Áo Bông, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Phạt đứng cũng phải có lý do, hôm qua mày và Tiêu thiếu gia trốn tiết, thầy Quý cũng đâu có nổi cơn thịnh nộ đến mức này.”

“Đúng đó, Tiêu thiếu gia bữa nay cũng không đi học, những lúc như thế này có anh ta làm con chim đầu đàn, 「©xmydux.wordpress.com」 chúng ta sẽ không bị bắt ra hành lang đứng phạt. Không phải hôm qua hai đứa bay hẹn hò nhau sao, gặp bất trắc hả?”

“Xí.” Nghĩ lại chuyện đổi quần áo hôm qua, nàng còn ôm một bụng lửa giận, tức thì phun hết toàn bộ nỗi oan ức mà nàng còn nhớ được ra kể hết cho đám tỷ muội.

Cuối cùng kết luận một câu: “Tụi bay nói coi như vậy có phải quá đáng lắm không, tao nói sự thật thì có gì sai đâu! Thằng tiểu Phi kia thật khốn kiếp, con gái mà gặp phải nó thì đúng là xui xẻo!”

Bạch Tiếu Diệp đứng dựa bên tường lắc đầu nguầy nguậy, thở dài bực bội nói, “Đồ đần, không hiểu nổi sao mày có thể ngu ngốc đến mức đó? Bị người ta bán đứng mà còn lo lắng cho nó? Đứa mà mày nên tức giận chính là con nhỏ Viên Tâm cố ý hãm hại mày kìa!”

“Sao?”

“Sao với trăng con khỉ? Không phải mày quên mất chuyện mình bị kẻ khác gài bẫy rồi chứ?”

“Tao. . .”

“Xem nữ sinh lớp Thương Mại 2 chúng ta chỉ số EQ thấp đến thế sao? Kêu nó ra nói chuyện phiếm mới được!” Giang hồ thật hiểm ác, dám bắt nạt người của lớp thương mại 2 bọn họ, lại còn trúng ngay đại tỷ nữa chứ, như vậy sao được?

Thời khắc xả thân vì bạn đã tới rồi.

Vì vậy, ba bốn cô nữ sinh phút chốc quên mất bản thân đang mang tội chịu phạt, lén chuồn ra sau trường, hùng hùng hổ hổ xông vào sân trường của người khác.

Vượt qua con đường chính dẫn ra cổng trường đầy những học sinh đang tan học, nhưng chẳng ai dám trêu vào mấy kẻ lạ hoắc bọn họ, Tô Gia Áo tóc buộc lệch một bên, mười móng tay sơn đen; trang phục hở ngực hở vai của Bạch Tiếu Diệp cộng thêm mấy tỷ muội mặt mày trang điểm lòe loẹt, nghiễm nhiên chứng tỏ đây đều là những kẻ hư hỏng bất lương thành thói. Bọn họ tiện tay túm lấy một đứa hỏi coi con nhỏ họ Viên kia học lớp nào, nhưng lại biết được Viên Tâm kia vừa được một nam sinh trường khác gọi ra chỗ hành lang giữa sân trường.

Bạch Tiếu Diệp nháy mắt Tô Gia Áo một cái, mấy người lập tức đi về phía giữa trường.

Xuyên qua đám chậu kiểng treo dày đặc đầy trên hành lang, bọn họ tận mắt nhìn thấy có hai người đang đứng giữa lối đi tán dóc. Nam sinh kia cao gầy, bị đám lá Lan Điếu rũ xuống che khuất khuôn mặt, nhưng cách mặc áo sơ mi phanh ngực cổ áo dựng thẳng đứng kia nhìn rất quen mắt. Viên Tâm vóc dáng khá thấp, nhìn qua cũng thấy cô ta đang mỉm cười quyến rũ với nam sinh kia. Một cơn gió thổi qua, lá cây rơi rụng, cô ta kiễng chân lên, hình như đang giúp nam sinh kia phủi lá rụng dính trên đầu.

Lan điếu

“Hôm qua mới đá một người, hôm nay lập tức có người mới? Áo Bông à, tao bỗng nhiên tỉnh ngộ vì sao mày đấu không lại người ta.” Bạch Tiếu Diệp nhíu mày, “Mày nhìn người ta xem, hoàn toàn không hề bị ảnh hưởng gì, đâu giống như mày, bị hại đến thê thảm. Nhưng mà có nam sinh đang ở đó, hình như không tiện tìm nó ’nói chuyện’ cho lắm.”

“Chuyện con gái, con trai nhúng tay vào làm gì!” Tô Gia Áo xắn tay áo lên, khoe cơ bắp xông lên phía trước, “Ngày hôm qua nó bỡn cợt tao xong thì chuồn mất, bây giờ nghĩ lại thực sự tức anh ách, nhất định phải cảnh cáo nó một chút.”

“Lời thoại kinh điển của Áo Bông chuẩn bị… diễn —— ‘Mày nhớ đó, cẩn thận lần sau còn đụng đến tao, tao sẽ cho mày biết mặt!’ Ta nói… Áo Bông à, lâu lâu mày cũng nên đổi câu khác đi chứ, cái câu này thực sự không có chút xíu lực sát thương nào hết.” Bạch Tiếu Diệp vừa trêu ghẹo vừa nhìn về phía Tô Gia Áo đã vọt lên trước hai bước, thì thấy nàng đột nhiên đứng sững người tại chỗ.

Nhìn theo ánh mắt đã hóa đá của nàng, thì thấy Tiêu Yêu Cảnh đang đứng bên cạnh Viên Tâm hút thuốc. Viên Tâm đang cầm di động của hắn nghịch ngợm chụp mấy tấm ảnh, 「©xmydux.wordpress.com」 sau đó lia ống kính lên người hắn, hắn giơ tay cản lại, nhưng hình như vẫn bị cô ta chụp được, cô ta vỗ tay khoái chí, lôi điện thoại di động của mình ra, muốn chuyển tấm ảnh sang điện thoại mình, quấy quýt hỏi số điện thoại của hắn.

“Chết tiệt, tao biết ngay cái thằng này không đáng tin mà, Áo Bông.” Bạch Tiếu Diệp nhíu mày, “Ban đầu còn tưởng rằng hắn rất trượng nghĩa, giúp mày xử lý chuyện thằng Lục Chiêm Đình, mẹ nó, biết ngay cái lũ công tử cậu ấm này chẳng tốt lành gì mà, xoay lưng liền ăn vụng, đã vậy khẩu vị lại còn kém như thế nữa chứ!”

Có lẽ Bạch Tiếu Diệp cao giọng một cách cố ý, cũng có thể hơi thở nặng nề của nàng quá ồn ào ảnh hưởng đến sự yên lặng trong khoảnh khắc của hắn, ánh mắt lơ đãng của hắn đột ngột bắn ra phía ngoài hành lang.

Nàng cắn môi, thậm chí nuốt luôn son môi của chính mình, không còn ý định muốn dạy dỗ ai nữa, nàng nghĩ chính mình mới là cái thứ bỏ đi cần được dạy dỗ một chút, đầu óc bị hâm mới đi để ý một thằng con trai như vậy. Ngày hôm qua cãi nhau với nàng bỏ rơi nàng, hôm nay liền tìm đến con nhỏ đã hãm hại nàng. F*ck.

“Tụi bay giúp tao dằn mặt nó, tao đi ‘diện bích’ trước đây.” (úp mặt vào tường)

Nàng giao lại ‘di nguyện’ cho tỷ muội, còn mình xoay người bỏ đi, nắm tay siết chặt phát ngứa, nàng nghe thấy phía sau có tiếng bước chân vội vã vượt qua hành lang gấp khúc, đạp lên bãi cỏ sột soạt đuổi theo, trong vô thức muốn chạy trốn, vì vậy nàng co giò bắt đầu chạy.

Bước chân phía sau càng nhanh đến ớn lạnh, lơ lửng như sắp đuổi kịp nàng. Nàng bẻ ngoặt người trèo lên bậc thang của một tòa lầu trong trường, nhưng lại bị người ta kéo giật ngược khi vừa bước lên được vài bậc, lực kéo quá mạnh, khiến nàng mất đà, từ trên cao ngã ngược ra sau, cả người rơi vào vòng tay sau lưng.

Hơi thở của Tiêu Yêu Cảnh khiến nàng càng thêm lúng túng bò ra khỏi lòng hắn, cả tay lẫn chân đều chống xuống đất, chỉ muốn một lần nữa trèo lên bậc thang, cách hắn càng xa càng tốt.

“Em vội vã bỏ chạy đi đâu? Giờ thì sao? Có phải muốn cãi nhau lần nữa, anh lại phải lui về vị trí ban đầu một lần nữa tích lũy số lần mới có thể đụng vào em sao?”

Câu nói cả vú lấp miệng em của hắn khiến nàng càng thêm tức tối, vị cay sẵn có trong lỗ mũi xông lên sặc sụa, nhịn không được ho khan sù sụ.

Hắn định vỗ lưng cho nàng, lại bị nàng hất tay ra, ngón trỏ xỉa vào mũi hắn, tức giận bừng bừng, “Anh. . . anh và con nhỏ đó, hai người. . .”

“Chơi cho vui thôi.”

Hắn cắt ngang lời nàng, không muốn nói thêm về vấn đề này, suy cho cùng cũng dính dáng tới bạn hắn, hắn sợ nàng lại va chạm với họ. Câu nói vô trách nhiệm càng làm cho nàng nổi nóng.

“Chơi cho vui? Xuống địa ngục mà chơi! Tôi mới là người chơi đùa với anh, tạm biệt!”

“Hừ, anh thấy cũng đúng, bây giờ em chơi đủ rồi, cho nên muốn cuốn gói, đúng không?” Hắn cười nhạt tự giễu, bàn tay, trái lại, càng ra sức giữ chặt cổ tay nàng.

“Đúng, tôi chơi đủ rồi, tôi sẽ không bao giờ chơi với anh nữa! Đồ khốn kiếp một chân đạp hai thuyền!”

“Rốt cuộc ai mới là người một chân đạp hai thuyền?” Hắn thu lực kéo trên tay nàng, gằn giọng quát, “Em chơi đủ rồi, nhưng tôi thì chưa!”

Vừa dứt lời, đã kéo nàng vào lòng, bất kể nàng giãy dụa cũng vậy, không chấp nhận cũng vậy, hắn không muốn tiếp tục kềm chế bản thân mình nữa, giữ chặt lấy cằm nàng áp môi tới. 「©xmydux.wordpress.com」 Nàng quay mặt muốn tránh, hắn thấy bộ mặt không thuận theo của nàng càng trở nên tức tối. Hắn không chấp nhận nàng tùy tiện bỏ rơi hắn, dùng sức mạnh bẻ mặt nàng thẳng lại tiếp tục cắn môi nàng, phả mùi thuốc lá nồng nặc lên mặt nàng. Nàng không muốn ngửi, nín thở ngậm chặt môi.

Cái lưỡi thè ra liếm mút bên ngoài đôi môi mím chặt của nàng, hắn đột nhiên nhớ tới ly cocktail “BETWEEN THE SHEET” hắn uống ngày hôm qua.

Mau mau lên giường có phải sẽ tốt hơn? Mau mau lên giường có phải nàng sẽ không xem đây là trò chơi? Mau mau lên giường có lẽ nàng sẽ không thể bỏ đi được.

Hắn vốn không phải là người thuần khiết trong sáng gì, vì sao hắn lại phải kềm chế bản thân, muốn thì cứ làm thôi.
Bàn tay đầy tính xâm lược di chuyển về phía cổ áo nàng, cộng thêm chút sức kéo mạnh, mấy hạt nút nơi cổ áo nàng bựt ra văng tung tóe, nàng không ngờ hắn sẽ hành động như thế, đến lúc mở mắt ra lại, đã bị đặt ở giữa cầu thang, mặt ngửa nhìn trần nhà, sau lưng là những bậc thang không bằng phẳng, nắm tay hắn giữ chặt hai tay nàng trên đỉnh đầu. Chưa bao giờ nghĩ tới mình cũng sẽ dùng sức mạnh đàn ông để hiếp đáp một phụ nữ, hắn đã nếm mùi vị son môi của nàng, đã liếm được vị mồ hôi rịn ra trên cổ nàng, đã nghe thấy tiếng nức nở giãy dụa của nàng.

Bàn tay trượt từ cổ áo nàng vào bên trong, dừng lại bên ngực trái nàng ấn mạnh, sau đó hắn hỏi nàng:

“Em thích anh, đúng chứ?”

“. . .”

“Có đúng không?”

“. . .”

Hắn đột nhiên cảm thấy mình giống một tên đốn mạt, dùng một tư thế cưỡng ép hoàn toàn không có sức thuyết phục đi hỏi mấy câu hỏi vô vị này, thậm chí không dám nhìn vào sắc mặt của nàng.

Hắn chỉ muốn trách móc vì sao nàng hoàn toàn không cho hắn chạm vào nàng? Hắn cho rằng nàng quy định vụ số lần chết tiệt kia chỉ là trò lãng mạn của mấy cô học trò, 「©xmydux.wordpress.com」 thế nhưng số lần quy định kia thì ra chỉ là nhằm vào hắn mà thôi, vì sao có một thằng cha khác chỉ cần vung tay là có được thứ hắn muốn? Vì sao nàng lại không ngăn cản thằng cha thầy giáo khó ưa kia đụng vào nàng.

Quay mặt đi chỗ khác, hắn rời khỏi người nàng, cởi áo khoác của mình ném cho nàng, tinh thần sa sút ngồi giữa các bậc cầu thang.

“Em đi đi, để anh một mình.”

Tiếng bước chân ở phía sau vội vã rời xa, hắn châm một điếu thuốc, làm ra vẻ như vô cùng tự tại hút thuốc sau khi xong ‘việc’, nhưng hắn biết, bản tính cầm thú của hắn nhất định dọa nàng sợ mất vía rồi.

About Maroon & DuDu

Sometimes people put up walls, not to keep others out, but to see who cares enough to break them down.

34 responses »

Comment navigation

  1. hatieuthu141299 nói:

    Ôi, ta mê truyện này. Truyện còn dài không nàng, ta cứ tưởng chỉ có 30 chương nhưng hình như là 50 hả nàng?

  2. minhanh_09 nói:

    haizz .ta lai thich Tieu yeu Canh oy.thanks

  3. shinobi nói:

    sao truyện nào của nàng đọc đều cực cực hay vậy nè. iu nàng quá

  4. Yew nói:

    Mặc dù Tiêu Yêu Cảnh có những phản ứng tích cực nhưng không hiểu sao vẫn thích bé Quý kinh khủng, o!! Chắc tại em thuộc tầng lớp quá lương thiện nên rất phản cảm với những đối tượng “nhà giàu, ăn chơi trác táng, hút thuốc lá, đối xử tệ với phái nữ, giao du với đám bạn xấu, bỏ học, bất tài”. Mặc dù bé Quý thuộc dạng “nguy hiểm giả bộ ngu” song em vẫn thấy cute hơn “ngu nhưng vẫn tỏ ra nguy hiểm” =)) =)) =))

  5. meomun nói:

    bao gio co chap moi vay. hic, cho, cho va cho.
    yeu anh quy qua

  6. lulu nói:

    thanks ss h ta cug ko biet ai la nhan vat chinh nua day

Comment navigation

Share your thoughts

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s