Bấm nút thì dễ, nhưng ra quyết định mới khó. Đã vậy nó còn fải confirm một lần nữa xem mình có nhầm lẫn hay không. Mà cũng chưa hết, vì dù click Yes thì nó cũng chỉ quẳng tạm vào Recycle Bin, chờ mình thay đổi ý định và restore nó lại. Quá nhiều “cám dỗ” phải không?

Nhưng tất cả những điều đó chỉ có thể làm được trên máy tính còn với bộ não con người thì vô tác dụng. Không thể xóa những thứ mình muốn quên, trừ khi trở thành người mất trí, đúng theo nghĩa đen của nó. Nhưng có ai lại đi muốn xóa sạch ký ức của mình – trở thành một người không biết mình là ai chứ? Ngta chỉ muốn quên đi thứ làm họ đau, làm họ tổn thương, còn thì vẫn muốn giữ lại tất cả. Không có “phím Delete” là một khiếm khuyết quá lớn cho một “sản phẩm” vĩ đại của tạo hóa.

Chữa bằng thời gian ư? Thời gian thực chất không xóa được ký ức muốn quên mà chỉ tìm cách vùi lấp chúng đi bằng những thứ khác. Lâu ngày bạn tưởng mình đã quên nhưng một ngày đẹp trời nào đó khi bạn lục lọi tìm kiếm những kỷ niệm cũ (hoặc khi một kẻ đáng ghét nào đó bới tung nó lên), bạn sẽ lại nhìn thấy nó nằm nguyên si ở đó – đầy bụi bặm nhưng vẫn là nó, không hề sứt mẻ chút nào. Chỉ có điều trong một đống hỗ lốn đó, nó chỉ là một thứ nhỏ bé, cũ kỹ và không còn mấy quan trọng vì thời gian đã mang lại cho bạn nhiều thứ thậm chí còn đau đớn hơn và khó quên hơn cái ký ức đồ cổ kia. Tuy nhiên, sự thật cuối cùng là nó vẫn tồn tại.

(Maroon_Opal, 9/4/2008 )

Lục lọi lại mấy trang blog cũ của mình, lôi ra 1 bài đã phủ bụi…

About Maroon & DuDu

Sometimes people put up walls, not to keep others out, but to see who cares enough to break them down.

11 responses »

  1. Nhok_Njco nói:

    Đúng rồi đó!
    Con người không phải là chiếc máy tính để có thể del hết tất cả những thứ mình không thích giữ lại
    Ngày xưa Nhok cũng từng hy vọng mình có trí nhớ tốt
    Nhưng mà, theo thời gian Nhok nhận ra rằng,
    tậo “quên đi” chính là thói quen mình cần rèn luyện

    Và rất may mắn (ko biết có thể gọi như vậy không)
    Nhok lại bị chứng “mất trí nhớ cục bộ”
    Chỉ cần ngủ một giấc thật sâu, mọi chuyện sẽ trở nên mơ hồ như chưa từng có
    Quên rất nhanh Maroon ạ!

    • lion3012 nói:

      Bạn của mình nó cũng nói giống bạn! Nhưng mình thấy như vậy tốt thì cũng có, nhưng cái hại cũng có! Thà rằng nhớ để lần sau ko bị như vậy nữa, hoặc cũng biết cách giải quyết hoặc biết đường tránh đi, thì tốt hơn là quên đi, bỏ qua rồi lại bị tiếp! Như vậy cảm xúc dễ bị chai lắm! Robot mới ko có cảm xúc thôi! Con người ta có kí ức,kỉ niệm mà, thay vì quên sạch sẽ (1 cách lẩn trốn) thì…ưhm! Mình ko biết nói sao nhưng trốn tránh ko phải là cách để có thể làm vơi đi nỗi buồn hoặc giải quyết rắc rối, vì nó vẫn nằm đó mà ^__^

  2. ~^^~phjnphjn~^^~ nói:

    ^^

  3. Pandanus255 nói:

    Hic. K có chuyện gì xảy ra chứ. Tự dưng ta có cảm giác buồn khi đọc bài này

  4. flower nói:

    máy tính bị hỏng đem đi sửa lúc về thì bị mất hết dữ liệu….but con người thì lúc nhớ lúc quên…..dù thế nào vẫn có nếp nhăn trong não mà…..>O<…….

  5. snowflower nói:

    “Thời gian thực chất không xóa được ký ức muốn quên mà chỉ tìm cách vùi lấp chúng đi bằng những thứ khác”, mình rất thích câu này, mình cũng có 1 số chuyên trong quá khứ không hay và cho mình 1 bài học lớn, nhưng thật may những cái sau này đè lên ký ức đấy lại là những chuyện tốt hơn chứ không xấu hơn, hy vọng tương lai mình sẽ không gặp phải chuyện tệ hơn chuyện mà mình đã trải qua. Maroon ơi, thỉnh thoảng giở lại blog như thế này cũng hay phết đấy, ít nhất cũng nhớ đến những cái vui mà đã lập ra blog này. Hì hì.

  6. therose310 nói:

    ss suy nghĩ rất sâu sắc … đáng tiếc e ko được thông minh lắm ….. nhưng em nghĩ việc ko quên đc có lẽ cũng có 1 điều tốt ko quên nó sẽ giúp ta nhớ mãi đc 1 bài học …… dù là 1 bài học đau đớn đầy vị đắng😀 ( suy đoán chỉ suy đoán thôi nhá …. e nghĩ ss đã có 1 chuyện gì đó buồn ghê gớm và ss muốn quên nó đi …. 1 tg sau khi nó đc khơi dậy và ss đã liên tưởng tới việc delete nên đã viết ra những lời này…. dù gì đi nữa em vẫn mong ss sống hp )

  7. Jane nói:

    Một bài rất có ý nghĩa và đầy tâm trạng ><

    Đôi khi quên được cũng hay nhưng nếu lựa chọn thà quên tất cả thì đó là sự lựa chọn tuyệt vọng cuối cùng rồi.

    Nhớ những người ta ghét, nhớ cả những điều ta không muốn, những điều làm ta đau – nhớ lại sẽ làm ta đau nhưng cũng khiến ta mạnh mẽ hơn vì đã trải nhiều hơn.

    Dù sao đau khổ và hạnh phúc luôn luôn đi liền, không thể bỏ, cũng không thể không nhớ.

  8. lion3012 nói:

    SS a~~ *chùi nước mũi* (tại đang sổ mũi mà😛 ) em cũng đã trải qua cái cảm giác này rồi ss ạ ^__^!

    Nơron lí trí thì gào thét “Quên đi! Phải quên thật triệt để! Cứ nhớ thì cứ phải đau lòng, mất ngủ, chảy nước mắt (mũi)! Cuối cùng là “dung nham” đã xấu nay còn tệ hơn thì ma chê quỷ hờn chết mất thôi!!! ” Như vậy thì “ống chề” sao?
    Thế đấy! Nhưng biết dc là 1 chuyện, còn làm thì là 1 chuyện khác! Và thời gian qua lâu, gặp nhiều vấn đề khác, sẽ tạm thời gác chuyện ấy qua 1 bên, dù là nó ko còn mới nữa! Nhưng khi gặp 1 cái gì đó liên quan hoặc tương tự hay chỉ là khi rãnh rỗi nghỉ ngơi, thì tự động nó lại “nhảy” ra mà khiến mình nhớ lại 1 cách rõ ràng hơn ấy chứ!

    Và chuyện nhớ lại 1 cách ko chủ động như vậy cũng ko có gì lạ! Con người mà,như vậy mới đúng là con người chứ,ss nhỉ? Và sự thật là nó đã xảy ra, nó vẫn ở đó thôi! Vậy thì tại sao phải tự dối mình rằng nó chưa hề xảy ra hoặc cố xóa nó đi làm gì? “Dối trá” chỉ mang lại cảm giác tạm bợ, sự thật mới bền lâu và trụ vững!
    Bản thân em đã trải nghiệm và kết luận rất buồn cười là: mình phải “chấp nhận”, ” rút ra bài học” từ chuyện đó, để mà làm “kinh nghiệm sống” sau này hoặc chí ít là “sửa chữa” (dù muộn! Có còn hơn ko)!
    Có như vậy mình mới ko sụp đổ ss ạ! Biết là khó lắm, nhưng con vật còn có cách “hòa nhập” mà ^_<
    Em nghĩ (và đã làm) rằng cách giải quyết cho những vấn đề rắc rối ko liên quan đến tiền là: chấp nhận, nhìn khách quan (để biết dc sai chỗ nào và đúng chỗ nào), và đối mặt với nó! Như vậy thì nó mới ko là cái gai nhọn nữa, sẽ lành sẹo, nếu giải quyết dc thì sẹo nó cũng ko quá xấu đâu ss! Cũng ko quá tệ! Đời còn dài, ít ra té để biết đau đặng sau này ko bị như thế nữa cũng tốt mà, ss nhỉ? ^__^

    Đọc những dòng trên em có cảm giác hình như ss đang gặp chuyện ko vui?? Hãy gặp bạn bè, dạo phố hay 8 với nhau đi ss! Cứ ôm đồm 1 mình mà ko chia sẻ bớt thì sẽ mau già lắm đó😛 Chúc ss mau vượt qua nhé *hôn ss 100 cái*

  9. lion3012 nói:

    SS cho em mượn câu này làm ghi nhớ nhé:

    “Chữa bằng thời gian ư? Thời gian thực chất không xóa được ký ức muốn quên mà chỉ tìm cách vùi lấp chúng đi bằng những thứ khác. Lâu ngày bạn tưởng mình đã quên nhưng một ngày đẹp trời nào đó khi bạn lục lọi tìm kiếm những kỷ niệm cũ (hoặc khi một kẻ đáng ghét nào đó bới tung nó lên), bạn sẽ lại nhìn thấy nó nằm nguyên si ở đó – đầy bụi bặm nhưng vẫn là nó, không hề sứt mẻ chút nào”

  10. anstella nói:

    đọc xong mới cảm thấy sao những kí ức buồn thực khó quên đi
    ta co! thể chôn vùi nó, nhưng không thể xóa đi nó
    khi ta lục lọi lại hồi ức, có khi ngồi thưởng tách coffee giữa trời chiều cũng sẽ nhớ đến nó
    hoặc khi ai đó đào bới nó lên, kí ức buồn cũng sẽ lại tràn về
    cảm nhận của ss rất chân thực
    có khi ta sẽ không để ý đến nó
    nhưng nó sẽ mãi ở trong ta
    Thực cảm động!

Share your thoughts

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s