Chào đời. Không ai hỏi một đứa trẻ rằng nó có muốn được sinh ra hay không. Nó hoàn toàn không biết gì cho đến khi bị buộc phải chui ra khỏi bụng mẹ. Lần đầu tiên nó biết thế nào là sợ hãi khi trước mắt mọi thứ đều chói lòa, đầy những “sinh vật” khổng lồ kỳ lạ nói một thứ ngôn ngữ mà nó không hiểu nổi. Nó khóc thét lên, chân tay quơ quào chỉ muốn quay trở lại không gian ấm áp của riêng nó trước đó. Nhưng rất tiếc nó không có quyền lựa chọn. Nó phải chấp nhận thế giới mới đó và sẽ lớn lên quen dần với nó.

Vào đời. Những bộ mặt tươi cười rạng rỡ kia thật là đáng sợ. Ẩn giấu đằng sau đó là thứ gì thì chỉ có Trời mới biết [và kẻ đeo chiếc mặt nạ kia biết] và đến khi mình biết thì đã quá muộn. Đời mà! Người xưa nói: Khôn cũng chết, dại cũng chết, biết thì sống. Sợ thật. Chỉ mong mình có được một chút hiểu biết để “sống” nốt quãng đời còn lại. Mà dù khôn hay dại thì người ta vẫn sống đấy thôi. C’est la vie!

Tình yêu. Đó là thứ đáng sợ nhất trên đời. Cái cảm giác bay bổng hạnh phúc khi yêu sẽ khiến người ta càng nhận diện rõ hơn sự cô đơn, lạnh lẽo khi tình yêu đã mất đi. Sợ lắm. Tình yêu không là mãi mãi như người ta vẫn thường hứa hẹn với nhau đâu. Mặc dù vậy con người vẫn bấu víu vào một hình ảnh tình yêu tuyệt đẹp để mà sống và hi vọng đó thôi.

Chia tay. Cái cảm giác trống đi một chỗ trong tim thật là đáng sợ. Phải chi ngay từ đầu đừng ai “cho” cái gì vào đó, để mình không quen với việc nó được lấp đầy thì sau đó đâu có cái cảm giác trống hoác kia. Sợ lắm. Đang lành lặn bỗng mất đi một phần thân thể, dù vô hình, cũng khiến ta cảm thấy mình không trọn vẹn. Nhưng bản chất con người là thích nghi. Nhiều người còn quen được với cảm giác mất 1 cánh tay, 1 cái chân hay đôi mắt thì cảm giác thiếu 1 thứ vô hình như cái lỗ hổng ấy chả mấy chốc mà chẳng biến đi.

Cái chết – thật đáng sợ. Mâu thuẫn nhỉ? Ai cũng bảo cuộc sống thật đáng sợ, nhưng người ta vẫn sợ hãi khi cái chết gần kề. Sợ chứ! Bao đời nay người ta vẫn không ngừng tìm cách kéo dài sự sống đó thôi. “Tôi không sợ chết” là một trong những câu nói dối kinh điển nhất trên thế giới. Lại có câu: Trong cuộc đời của mỗi người, có 2 việc mà họ không có quyền quyết định: được (bị) sinh ra và bị chết đi. Vậy nên hãy chấp nhận nó như chấp nhận Mặt trời mọc ở phía Đông và lặn ở phía Tây.

Còn bao nhiêu điều đáng sợ khác rình rập ngoài kia. Bỗng cảm thấy mình thật đơn độc, nhỏ bé & hèn nhát nữa chứ. Cao ngạo và khinh đời — chưa bao giờ dám thừa nhận mình biết sợ. Đó cũng là một nỗi sợ — sợ phải thừa nhận sự yếu đuối của chính mình.

Maroon (viết lại từ một bài cũ năm 2007)

18 responses »

  1. Dora Theora nói:

    càng ngày càng kết mấy bài kiểu này của ss:)
    tks ss:)

  2. Thủy nói:

    Rất rất thích những bài viết của bạn!Thanks!

  3. ko bạn nào giật tem vs phong bì ak`?
    zậy thỳ để mình lấy hộ nhá
    thanks Maroon

  4. nàng viết ngày càng hay a

  5. Tiểu Dã Miêu nói:

    hay quá, ta thích mấy bài “lý sự” của nàng lắm lắm ấy!!! Sao nàng “deep” thế!! Ôi ta ghen tị a~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!
    Anyway, thanks nàng a lot :”>

  6. tks ss! em thậm chí thích nhữg bài như này của ss hơn cả nhữg chap truyện nữa ^^!

  7. Ga coj nói:

    Nang rat co to chat cua 1 nha triet hoc 😀

  8. Đại Bàng nói:

    Bai viet qua hay.. qua dung! thanks

  9. Mèo con nói:

    nàng dạo này buồn hay sao ah? Thôi đừng buồn nàng ơi, nhìn sự việc, sự vật bằng một con mắt khác sẽ vui hơn mà. Như nàng nói đấy thôi, khôn cũng sống mà dại cũng sống thôi! “Chết” là một định nghĩa rất chủ quan (chỉ trừ chết thật sự đem chôn xuống đất thì mới là chết thật). Do đó, hãy vững tin và lạc quan với đời, nàng nhé. Cánh cửa này đóng thì cánh cửa khác sẽ mở thôi. Nhiều khi sau này bạn sẽ thấy may mắn là cánh cửa đầu tiên đã đóng! Thân!

    • Mèo con nói:

      quên, theo ngôn tình xuyên không thì “chết thật” cũng chưa hẳn là chết, chỉ xuyên đến 1 thế giới khác thôi, hahahaha….😀

  10. hoacodai nói:

    vậy giữa 2 cái “bị”, bị sinh ra và bị chết đi. bạn cảm thấy chấp nhận cái nào dễ hơn? t thấy cũng lạ. bố mẹ sinh con cái ra chẳng bao giờ hỏi xem con mình có muốn “bị” sinh ra hay ko??? nhưng thôi. đã trót bị sinh ra rồi thì phải sống thôi. chúng ta ko thể lựa chọn thời điểm để sinh ra. Nhưng chúng ta có thể lựa chọn thời điểm mình chết đi ( dù chỉ là tương đối ). nên với t. cái mình ko thể lựa chọn mới là nỗi sợ khủng khiếp nhất.

  11. A'nh FT nói:

    Hay quá, bạn cho mình Copy về fb nhé. Mình sẽ ghi nguồn tên Bạn.
    Đồng cảm ghê gớm.

  12. Dum nói:

    THÂM THÚY QUÁ🙂

Share your thoughts

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s