26

Ây da, vết hôn ~

Dịch bởi Maroon


Chỉnh đốn xong tâm tư phiền muộn, Tiêu Yêu Cảnh đưa tay gạt bừa mấy cọng tóc mất trật tự sang một bên, quẳng đầu mẩu thuốc lá hút dở xuống đất, giơ chân chà chà đạp đạp.

Hắn tự nhận mình không phải là chuyên gia nói những câu mật ngọt khi hẹn hò, nhưng lại không biết bản thân lại có thể vụng về đến mức độ này, có dũng khí lớn tiếng chất vấn nhưng lại không dám nghe đáp án. Còn nói cái gì là muốn ở lại một mình, nếu như nàng nhất định phải cho hắn một đáp án, có lẽ hắn sẽ mặc kệ nơi này có phải là ở giữa cầu thang hay không, sẽ cho nàng biết thế nào là sai lầm, thế nhưng nàng chỉ biết kinh ngạc và do dự, khiến hắn không dám tiếp tục đợi đáp án nữa, vì vậy, lập tức giả vờ như mình chẳng cần.

Hừ, thật buồn cười, hắn mà cũng có lúc cảm thấy uất ức.

Hắn chống tay vào đùi đứng dậy, thọt tay vào túi quần, vẻ mặt cố hết sức giả dạng như kẻ không có việc gì, cứ cho là chơi xong rồi đi, hắn thà chịu “nội thương” cũng không muốn để lộ bộ dạng thất tình ủ dột kia ra cho người ta xem, cho dù là thông cảm hay cười nhạo thì hắn cũng không muốn.

Che đậy vết thương lòng xong, hắn vẫn là cậu ấm nhà họ Tiêu như từ trước tới giờ, sẽ không bớt chơi bời hơn so với trước, cũng chả cần bớt phóng túng hơn so với trước, lại càng không bao giờ sa vào cái gì gọi là “xuống dốc” hết.

Không có thứ gì mà nhìn không thấu, chẳng qua là để ý đến một cô gái không thích mình như trong tưởng tượng, không muốn trả lời câu hỏi của hắn bỏ lại hắn mà chạy mất, tổn thương chút thôi, khó chịu giống như một ngày không được hút thuốc, 「©xmydux.wordpress.com」cổ họng ngứa ngáy, tay không biết nên để ở đâu, sờ chỗ này chỗ nọ giả vờ như đang bận rộn nhưng vẫn luôn cảm thấy bản thân thiếu thiếu cái gì, nghe thì rất bứt rứt đó, nhưng chung quy cũng sẽ không chết người, haha.

Cố nhịn rồi cũng vượt qua thôi, coi như hắn nghe lời mẹ, cai thuốc một lần đi.

Kéo chiếc áo sơ mi đen độc nhất trên người lại, hít sâu một hơi, hắn cúi gằm mặt sải bước dài muốn mau chóng thoát khỏi chỗ này. Chấp nhận thất bại, buổi tối vẫn như thường lệ tới quán bar ăn chơi sa đọa, trong di động còn biết bao nhiêu số của con gái gọi đến hắn vẫn chưa xóa, chỉ cần hắn muốn, hắn có thể xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra, không ai biết được Tiêu thiếu gia hắn “tình trường thất ý” bị người ta đá, quá tốt, không bị mất mặt.

Thế nhưng, mẹ nó chứ, sao hắn chẳng vui nổi tí nào thế này.

Đầu đau như búa bổ, hắn bước nhanh hơn, bất đắc dĩ phải đi qua chỗ hành lang vừa nãy đứng cùng với Viên Tâm.

Thật chẳng muốn nhớ lại cái cảnh hắn hồn bay phách lạc vừa nãy tí nào, còn căng thẳng đến toát mồ hôi lạnh hơn cả lúc nhỏ quậy phá bị thầy giáo bắt được, đầu óc còn chưa kịp có ý nghĩ “anh muốn giải thích, đây là hiểu lầm”, chân đã không nghe lời phóng qua lan can rượt theo cô gái đã “náo loạn” trong đầu hắn suốt một ngày một đêm kia rồi.

Đuổi theo kịp, nhưng lại không hạ mình giải thích, lo sợ nàng, để ý nàng, nhưng lại không muốn cho nàng biết, rốt cuộc hắn trở nên nhu nhược yếu đuối như thế từ bao giờ.

Khinh bỉ biểu hiện không đủ MAN vừa rồi của mình, hắn lảng tránh cái chỗ lúc nãy trong vô thức, vừa quay đầu đi, bên tai lại vang lên giọng nói của cô gái đã chiếm lĩnh đầu óc của hắn cho đến tận bây giờ, ầm ĩ xấc xược không chút nữ tính nào lại còn có chút khoác lác đang cãi cọ với Viên Tâm:

“Bồ tao mà mày cũng dám có ý tranh giành? Mày ăn gan hùm gan báo rồi sao? Thấy cái gì đây không?”

“Cái gì, hồng hồng tím tím, mày kéo áo cho tao xem làm gì? Mày bị Yêu Cảnh ruồng bỏ, cho nên bị đánh sao?”

“Mày mới bị đánh đó, không biết đây là cái gì sao? Dấu hôn, dấu hôn đó biết chưa! Lấy di động ra đây, xóa ngay số điện thoại của ảnh đi!”

Hắn hơi sửng sốt, giọng điệu khoe khoang của nàng khiến trái tim hắn ngứa râm ran, chưa rõ tình hình hiện tại là gì, mà khóe miệng bất giác đã cong lên ngọt ngào, hóa ra nàng vẫn chưa đi, hơn nữa còn quá rảnh chạy tới đây tiết lộ “gian tình” của hai người bọn họ, hóa ra không phải nàng bỏ chạy, mà là đem “tài sản”chạy tới chỗ tình địch khoe khoang, cái trò hề tẻ nhạt lại ấu trĩ mang hơi hướm giang hồ như thế này, vì sao trong khoảnh khắc này hắn lại cảm thấy sao mà đáng yêu đến thế?

Lặng lẽ chuyển ánh mắt trở lại, hắn nghiêng đầu nhìn, thì thấy một đám con gái lưu manh đang bao vây một cô gái ngoan hiền rất đáng thương vào góc tường định dạy cho một bài học, nàng khoác áo khoác của hắn dồn Viên Tâm vào sát tường, phong thái đại tỷ hùng hổ một tay chống tường, một tay kéo rộng cổ áo để lộ ra dấu vết hồng hồng cho Viên Tâm xem.

“Mày… mày nói xạo! Yêu Cảnh nói, ảnh muốn chia tay với mày!” Viên Tâm chu môi phản bác, vờ như không thấy dấu hôn trên ngực nàng.

Hắn nhíu mày vì câu nói chia tay kia, đang khó chịu bực bội đối với con nhỏ thêm mắm dặm muối, thêu dệt bịa đặt kia, lại nghe được lời của nàng nhanh chóng giúp hắn hết giận.

“Nhìn đê, đây nè đây nè đây nè… đều là dấu vết vừa nãy giữa cầu thang ảnh cắn để lại đó, muốn biết tụi tao kịch liệt thế nào không? Con nhỏ ba môi chết dẫm này, chu cái gì mà chu, biết khôn thì biến đi cho tao, biến!”

Sụp đổ và rối loạn có cảm giác thế nào, rốt cục hắn cũng đã hiểu.

Khoe khoang cứ khoe khoang, hả hê cứ hả hê, nàng nên biết dừng lại đúng lúc, có cần phải làm cho lớn chuyện như vậy không? Ai cũng biết hết thì không tính làm gì, 「©xmydux.wordpress.com」nhưng mấy cái tiểu tiết nhỏ nhặt kia có thể làm ơn giấu kỹ giùm hắn có được không? Cũng còn may nàng giữ lại cho hắn chút mặt mũi, không thật thà tiết lộ chuyện hắn dùng sức mạnh với nàng.

Một phút trước, hắn còn đang suy nghĩ làm cách nào để giải quyết vấn đề thất tình phiền não này, một phút sau, nàng lại bất ngờ ném ra một viên kẹo bọc giấm để dụ dỗ hắn. Trải qua hai thái cực nóng rồi lạnh, làm hại một số khiếu thẩm mỹ của hắn bị biến dạng, một vài chỗ chưa thông suốt cũng đột nhiên rộng mở sáng sủa hẳn ra.

Không phải không thèm để ý đến hắn, chỉ là phương pháp có chút khác biệt so với người bình thường.

Xì… thật ngốc nghếch.

Không phải không đặt hắn trong tim, chỉ là nàng sẽ không nói ra ở trước mặt.

Xì… thật đáng ghét.

Hành động có sức uy hiếp hơn là ngôn ngữ, nàng là người dám làm không dám nói, hắn muốn hiểu được thì phải tự mình chứng kiến.

Aizz… Thật đáng yêu lại hợp khẩu vị hắn làm sao.

Hắn đang chìm đắm trong thoả mãn không sao diễn tả bằng lời, trong khi đó, ở bên kia cảnh tượng đám con gái lưu manh ăn hiếp người vẫn đang trình diễn, thế nhưng kẻ bị ăn hiếp vẫn rất quật cường, thấy nàng chỉ là một con cọp giấy trang điểm lòe loẹt, chỉ sấm sét đì đùng chứ không đổ mưa, không dùng bạo lực đánh mình, vì vậy càng không hề sợ hãi, chống nạnh ưỡn ngực hung dữ nói:

“Hừ, tự bản thân không giữ được bồ còn chạy tới đây la lối om sòm, ai mà tin nổi lời mày, nếu chính miệng Yêu Cảnh nói ra, tao mới tin, muốn ly gián tụi tao hả, cũng phải coi mình có đủ bản lĩnh đó không đã!”

Son môi nàng bị trôi hết, tóc tai bù xù, quần áo bị xé rách, chứng cớ rành rành như thế mà nó còn “chưa thấy quan tài chưa đổ lệ” ư?

“Tao thấy Yêu Cảnh chắc là đến nói lời chia tay với mày rồi? Hừ, làm gì có cặp trai gái nào thân mật xong lại mỗi người đi mỗi ngả? Mày chạy tới chỗ tao kêu gào, vậy Yêu Cảnh đâu?”

Nàng hít sâu một hơi đang định gầm lên một tiếng, trước mắt đột nhiên hiện ra thêm một bàn tay trên ngón cái có đeo một chiếc nhẫn bạc, quặp về phía sau, vòng quanh người nàng, giọng nói thì thầm phát ra từ phía sau cổ nàng, “Bảo cô ta rằng, Yêu Cảnh không phải dành cho cô ta gọi.”

Nàng quay đầu lại, đôi môi vừa vặn bị hắn liếm một cái, nàng cứng đơ sững sờ tại chỗ, mắt trợn tròn tùy ý hai hàng lông mi dài mềm mại của hắn tiếp cận càng lúc càng gần, sắc mặt chợt ửng hồng, chứng minh nàng là một con cọp giấy điển hình, dám làm mà không dám nói, dám nói nhưng rồi lại không dám làm.

Tiêu Yêu Cảnh liếm liếm bờ đôi vừa chiếm được, ôm chặt thân thể cứng ngắc trong lòng, quay sang Viên Tâm đang ngớ ra bên kia cười nham hiểm nói, “Tin chưa?”

Hắn đang định kéo nàng đi khỏi chỗ đó, nhưng nàng ghị lại không chịu hợp tác, hắn nhướng mày, không hiểu nàng lại khó chịu chuyện gì nữa.

“Còn số điện thoại di động!” Nàng nói, đôi môi vẫn mím chặt đầy bất mãn, đối với loại con trai đầy “tiền án” như hắn, nàng không lo không được.

Hắn cong môi hừ một cái, không có ý kiến gì đối với sự bá đạo của nàng, quay đầu ném cho Viên Tâm một câu: “Lấy điện thoại di động ra, xóa số đi.”

“Cái gì đây! Hai người xem tôi là cái gì chứ!” Viên Tâm đột nhiên ý thức được bản thân bị xem như chất xúc tác, đó là thứ mà cô ta khinh thường nhất trên đời, căm giận cắn môi, “Yêu Cảnh, anh phải làm đến mức như vậy sao? Làm bạn bè cũng không thể sao? 「©xmydux.wordpress.com」Cho dù là bạn gái cũng không cần phải quản chặt như vậy, ai mà chịu nổi bị kiểm soát như thế chứ? Hừ, chỉ biết dùng bạo lực bức người.” Môi cô nàng bất giác dẩu lên, có con trai ở đây rồi nên càng không e ngại Tô Gia Áo dữ dằn kia, thậm chí còn nhét điện thoại di động của mình vào sâu trong túi xách, ra chiều biết rõ Yêu Cảnh sẽ không bức bách con gái.

“Này ba môi, mày đừng có ép tao?”

“Có bản lĩnh thì mày đánh tao đi, tiểu Phi nói trước đây mày đã từng bị cảnh cáo một lần rồi, cẩn thận coi chừng lại bị đuổi học thêm lần nữa!”
“Mày…”

“Áo Bông, con nhỏ này còn nhiều chỗ phải chỉnh sửa quá, lên tụi bay, xử lý nó!”

Hắn híp mắt nhíu mày, chịu thua đám con gái đang gào thét ầm ĩ kia, con gái quả nhiên không dễ chọc, nhất là cả một đám, tạo nghiệp cũng phải xem bản thân có năng lực tiêu nghiệp hay không, hắn một tay ngăn Tô Gia Áo đang muốn phát khùng giữ chặt trong lòng, tay kia rút điện thoại di động của mình trong túi quần ra, nhẹ nhàng không chút lưu luyến ném nó vào giữa cái hồ sâu hoắm bên cạnh đài phun nước, nhanh chóng kết thúc cơn ‘bạo động’ của mấy cô gái.

“Bủm” một tiếng, chiếc điện thoại đi theo hắn đã từ lâu nặng nề chìm xuống hồ, bàn phím bị ngấm nước, lóe lên những tia sáng yếu ớt cầu cứu khẩn cấp, cuối cùng hoàn toàn chìm nghỉm dưới đáy hồ.

Nàng sẽ không biết, cú ném này của hắn, không phải chỉ ném đi số điện thoại của một cô gái, mà là số của tất cả những cô gái, đương nhiên, tốt nhất là nàng không nên biết ý nghĩa đằng sau hành động anh dũng hy sinh này của hắn.

Nàng há hốc miệng thưởng thức bộ dạng đẹp trai khi vứt bỏ điện thoại của hắn, đột nhiên nghi hoặc hỏi:

“Sao anh lại ném điện thoại đi?”

Không phải vì em thì còn ai vô đây! Hắn liếc cho nàng một cái, thầm nhủ như vậy, không chịu nổi bộ mặt đã chiếm ưu thế còn khoe mẽ của nàng.

“Anh chỉ cần rút SIM ra ném đi là được rồi! Lãng phí như vậy làm gì! Quăng điện thoại bộ đẹp trai hơn sao?”

“…” Lẽ nào em không thể cảm động vì anh dù chỉ một lần hay sao?

“Áo Bông này, mày đúng thật chẳng có tí xíu lãng mạn nào, lẽ nào mày muốn thấy ảnh tỏ ra lạnh lùng, sau đó móc điện thoại di động ra, mở nắp máy, lấy pin ra, rồi lại khều khều miếng SIM nhỏ xíu ra, sau đó bẻ thành hai nửa, ném xuống đất, giậm chân nói với con nhỏ kia rằng ‘Bo xì, nghỉ chơi bà ra!’ mới chịu hay sao?” Bạch Tiếu Diệp nãy giờ vẫn đứng bên cạnh làm khán giả nhân cơ hội nói chen vào, miêu tả một chân dung thật sự là rất mất hình tượng cho mọi người nghe.

“Ọe! Mắc ói, miêu tả thấy mà gớm!” Tô Gia Áo dung dữ trách móc, hoàn toàn không chú ý bộ mặt càng lúc càng đen của Tiêu Yêu Cảnh.

“Có điều nếu Tiêu thiếu gia sảng khoái như thế ngay cả di động mà cũng ném không thương tiếc, 「©xmydux.wordpress.com」vậy mời bọn em ăn bữa cơm đi. Bạn trai gặp mặt chị em, mời ăn bữa cơm cũng không có gì là quá đáng, lỗ tai con gái rất mềm, nếu không muốn tụi em nói xấu anh với Áo Bông thì chiêu đãi đi!”

“Ơ…” Nàng giơ tay lên đầy khó xử nhìn Tiêu Yêu Cảnh, hai người bọn họ vừa mới gây nhau giữa cầu thang, bây giờ dẫn hắn đi gặp mặt ăn cơm với bạn mình, cứ cảm thấy gượng gạo thế nào.

Hắn cúi đầu lườm nàng một cái, thành thật mà nói, bây giờ hắn đang rất rất muốn được riêng tư tâm sự đôi ba câu an ủi nàng, nhưng mấy cô gái này rõ ràng muốn gây khó dễ cho hắn, cố ý “làm eo làm phách” (*) khiến hắn mất hứng, nghiêm phạt hắn cái tội ăn vụng bị bắt quả tang chăng?
(*) Nguyên văn: “diễn tuồng trên phi cơ” nghĩa là làm cao, ra vẻ ta đây

Chẳng biết ai đã nói cái câu rất lẩm cẩm lại không có chút triết lý nào rằng —– chấp nhận một người, là chấp nhận mọi thứ thuộc về nàng, ưu điểm, khuyết điểm, người nhà, bạn bè, thú cưng, lợi tức ngân hàng, nợ vay nặng lãi… Được rồi, dù là gì đi nữa cứ để hắn gánh hết là được chứ gì.

“Mấy em muốn ăn gì?”

“Wow, thiếu gia lên tiếng rồi, lại còn được chọn lựa, sướng nha!”

“Được ăn được ăn được ăn!”

“Áo Bông à, số tiền mà con trai chấp nhận “quẹt thẻ” vì mày tỉ lệ thuận với tấm chân tình của anh ta, vì hạnh phúc của mày, tụi tao sẽ ăn món gì đắt một chút nha!”

“Aizz, còn… con nhỏ ba môi hình như còn đang ở kia, có cần gọi nó cùng đi hong? Ai thấy thì có phần, tốt xấu gì tao cũng lợi dụng người ta để thổ lộ, không có công lao cũng có khổ lao mà.”

“… Ăn cái gì cũng được, cảm phiền các em giữ trật tự được không.” Con gái mà ở chung một chỗ, thực sự khiến người ta ăn không tiêu.

Tiêu tiền để giải trừ tai nạn, mọi người “di giá” tới quán lẩu, tuy nói rằng muốn ăn món đắt tiền, thế nhưng mấy đứa con gái vừa bị phạt đứng lại mới gây sự một hồi nên thể lực đã tiêu hao rất nhiều, vừa nhìn thấy một quán lẩu, liền sống chết lao vào ngồi xuống gọi món ăn.

Tiêu Yêu Cảnh nghĩ thầm trong bụng, “đút lót” no nê đám tỷ muội của bạn gái xong, coi như hắn cũng đã hết lòng hết sức, bọn họ cũng nên biết điều rút lui trong thắng lợi, thời gian còn lại hắn có thể làm rất nhiều chuyện hắn đã tính toán từ trước, nhưng mấy cô nàng này thiệt ‘có năng lực’ nói chuyện, vừa thảo luận xem hắn nên mua di động mới kiểu gì, còn châm biếm việc hắn bị thằng cha thầy giáo khó ưa “thanh lý”.

Mấy chuyện bà tám của tụi con gái, hắn hoàn toàn không thể nào hòa nhập được, chỉ có thể hừ ha ừm ừm đáp lại mấy tiếng, chống đầu khép mắt, thò tay khều khều tay nàng đang ngồi bên cạnh hắn, thỉnh thoảng kéo kéo giật giật, nhắc nhở nàng rằng bạn trai nàng đang cực kỳ nhẫn nại, đến cực hạn rồi sẽ bạo phát.

Cũng không biết chủ đề tám chuyện của mọi người tới đâu, bỗng nhiên Bạch Tiếu Diệp vỗ vỗ vai hắn, hai ngón tay đưa ra trước mặt hắn, “Có thuốc lá không?”

Tiêu Yêu Cảnh nhíu mày, không lạ gì chuyện con gái hút thuốc, lấy một điếu ra đưa cho cô ta, rồi quay sang nhìn bạn gái của mình.

“Áo Bông nói không bao giờ hút thuốc, bảo rằng khi hôn miệng sẽ rất hôi.”

“Cho nên, em mới không chịu mở miệng cho anh vào sao?” Hắn cho rằng bản thân đã tìm được vấn đề mấu chốt, liếc xéo nàng. Đó là cách nàng dùng để phản đối việc hắn hút thuốc quá nhiều, cho nên mới không cho hắn thực hiện được?

“Phụttt! Anh đừng nghĩ lung tung, không phải…”

“Áo Bông, thuốc bạn trai mày hút nặng quá, tao hút không nổi, mày đi mua giúp tao một gói đi?” Bạch Tiếu Diệp dụi điếu thuốc của Tiêu Yêu Cảnh vào gạt tàn.

Tô Gia Áo vừa đứng lên vừa cằn nhằn: “Biểu bỏ rồi, không chịu nghe, cẩn thận coi chừng ế đó!” Nói xong, vẫn “tuân lệnh” bước tới quầy hàng phía trước mua thuốc.

Tiêu Yêu Cảnh dựa người ra sau ghế, thản nhiên rót một ly trà đưa lên miệng, nói: “Có chuyện gì thì cứ nói, dụ cô ấy đi chỗ khác làm gì?”

“Hắc hắc, biết em cố ý dụ Áo Bông đi, vậy sao không đoán ra em muốn nói gì?”

Hắn liếc Bạch Tiếu Diệp một cái, tiếp tục uống trà không nói.

“Con nhỏ đó tính tình thẳng thắn, trọng nghĩa khí lại khờ khạo, em chỉ muốn nhắc anh cẩn thận một chút, ngay cả em cũng từng cãi nhau với nó, em đây, vốn từng có quan hệ bất chính với một người đàn ông, anh là người ăn chơi sành điệu, hẳn là biết cái gì là bất chính chứ?”

Hắn mở miệng, “Hắn ta đã có vợ?”

“Bingo, quả nhiên là Tiêu thiếu gia kiến thức uyên bác, tại lúc đó không hiểu chuyện, cảm thấy bản thân ở chung với đàn ông thành thục, sẽ không quá mù quáng, cũng không bận tâm anh ta có ý đồ gì, còn ngốc nghếch nói rằng muốn dẫn anh ta tới gặp Áo Bông,「©xmydux.wordpress.com」kết quả bị Áo Bông chửi cho thảm hại, bảo rằng đừng gặp gỡ kẻ đê tiện đó, em giận quá không thèm đếm xỉa gì tới nó nữa, cảm thấy nó là kẻ cứng đầu cố chấp, nhưng kết quả đến lúc bị người ta đá, khóc lóc muốn tìm chết thì người ở cạnh em vẫn là nó. Con nhỏ đó rất dễ nổi nóng, sẵn sàng nổi máu trượng nghĩa lên bất cứ lúc nào, cho nên đừng khi dễ nó, nó không phải dễ đùa giỡn như vẻ bề ngoài.”

Hắn nuốt ngụm nước xuống, cau mày, không muốn giải thích thêm, rốt cuộc hắn có chỗ nào không đáng tin? Hắn đã nghiêm túc đến mức này rồi mà còn bị hiểu nhầm rằng đang đùa giỡn sao?

“Tốt nhất là không.” Cô ta nói đến đây thì dừng, không nhiều lời thêm nữa, đứng dậy rảo bước tới bên cạnh Tô Gia Áo đang mua thuốc lá, rút một điếu rồi kéo Tô Gia Áo vào toilet, đứng trước bồn rửa tay rít thuốc.

“Làm gì mà mặt mày tang thương như vậy?” Tô Gia Áo phá vỡ sự im lặng.

Tiếu Diệp nhún vai, nói thẳng, “Tao cảm thấy, hai đứa tụi bay không thích hợp.”

“Ai?”

“Mày và Tiêu Yêu Cảnh.”

“Vì sao?”

“Tính cách hai người quá giống nhau. Học cách nhượng bộ không phải là chuyện đơn giản, cưng à, mày vẫn còn đơn thuần lắm. Có điều nếu mày bị tổn thương, nhất định phải tới tìm tao, tao không thích nợ ân tình của người khác, cho nên nhất định phải trả lại cho mày!”

“Có cần phải trù ẻo tao như vậy không mảy?”

“Ha ha ha ha.”

Bạch Tiếu Diệp cười vang che lấp ý tứ của mình, không tiếp tục khuyên ngăn nữa, Tô Gia Áo xoay người quay lại chỗ ngồi, thì thấy mặt mày Tiêu Yêu Cảnh nghiêm túc như đang suy nghĩ điều gì, một lát sau, hắn đặt cái ly xuống, nghiêm nghị nói với nàng:

“Bữa nào rảnh, anh muốn đưa em đi gặp một người bạn của anh.” Có một số việc, hắn phải tự mình xử lý.

“Gì? Lại phải gặp bạn anh?” Nàng theo bản năng bài xích đám bạn của hắn, nhất là cái tên tiểu Phi kia.

“Nó họ Kiều.”

“. . . Ờ. . . được.” Nàng không nghi ngờ gì cả, đồng ý ngay, liếc mắt nhìn chiếc vòng phượng trên tay, vấn đề tồn tại không có cách nào trốn tránh, có lẽ nên chọn một lúc nào đó làm rõ chuyện hôn ước cũng như chuyện chiếc vòng tay này với hắn.

About Maroon & DuDu

Sometimes people put up walls, not to keep others out, but to see who cares enough to break them down.

Có một phản hồi »

  1. Rùa River nói:

    tem, aaaa *sung sướng*
    thik cả Yêu Cảnh lẫn Thuần Khanh rồi, biết làm sao bây h???

  2. Hang Phoebe nói:

    Sis!!!!! Truyen gi moi len san vay sis? Ngong’ trong qua a!!!

  3. bloodyvalentine21 nói:

    Chap mới !!! Thanks ss

  4. Thank sis.
    Lâu rùi mới được đọc tiếp ^o^
    Chap này bùn cười quá :]]
    Con người ta khi yêu thường mù quáng. Hổng có sai =]]
    Nếu sau này chị Áo Bông yêu anh Thuần Khanh thì anh Yêu Cảnh không biết sẽ ra sao nhỉ *ngậm ngùi*

  5. tracy nói:

    Quăng điện thoại bộ đẹp trai hơn sao? ha ha ha …. giời ơi… người đẹp của tôi….
    Chẳng biết ai đã nói cái câu rất lẩm cẩm lại không có chút triết lý nào rằng —– chấp nhận một người, là chấp nhận mọi thứ thuộc về nàng, ưu điểm, khuyết điểm, người nhà, bạn bè, thú cưng, lợi tức ngân hàng, nợ vay nặng lãi… tác giả… tác giả thật biến thái…
    Cảm ơn nàng nhiều nha, Maroon… chương này thật dài, nàng vất vả rồi, mà văn phong của nàng rất thú vị, rất hình tượng… ta thật hâm mộ nàng.

  6. Aish.
    *ngâm nga*
    Lựa một hay là…tóm cả 2…

  7. duongkyu nói:

    Thank ss! Hjx. Mình thjx cả 2 người! Gia Áo chọn ai thì chọn nhanh nhanh dùm cái! Ng còn lại…keke, cho mình xin! ;))

  8. thaochipngo nói:

    anh YC dễ thương kinh nhưng ko đủ chín chắn và thủ đoạn như anh Quý đâu chiến thắng về tay anh Quý thui

  9. hoho nói:

    YC đáng iu quá đi.anh nào cũng tuyệt hết.ghen tị quá,thanks bạn nha

  10. novelland nói:

    Cuốn này BV sắp xuất bản lấy tên là Vị hôn phu bất đắc dĩ. Hôm nay mới được thông báo. Nghe tên thấy lạ đọc bản tiếng Trung thì hóa ra là cuốn : Nhà có hỉ sự. Thông tin để mọi người được biết . Cuốn này nghe nói là Dennis Q dịch.

    • xMyDux nói:

      Thông tin này ai cũng biết từ lâu rồi bạn ơi.

      • abcd nói:

        Thích anh Thuần Khanh quá trời mà toàn thấy nói về bạn Cảnh không à T_T . Gia Áo không được bỏ anh Khanh đâu nha. Tò mò muốn coi kết thúc quá, không biết có bao nhiêu chương nhỉ???

  11. socxanh nói:

    Thank nàng nhé. Anh Tiêu Cảnh có lúc cũng dễ thương nhỉ. Ta chờ xem anh đưa chị đi đâu. Ta cũng hóng hớt “công lực” của cái vòng phượng nữa. Hihi, ta kết cái vòng này ghê.

  12. gnept nói:

    tỷ a tỷ bộ nhà có hỉ sự in ra sách rồi a. Tìm ở đâu vậy tỉ

Share your thoughts